Chương 14 sau một ngày dài nằm trên giường dưới sự quản thúc của cậu chủ sắt đá nó không thể chịu đựng được nữa nên bò dậy ra ngoài hít thở không khí. Vừa ra đến cửa đã đụng chúng một vật thể chưa xác định - a. nó khẽ kêu lên khi cái bàn tọa chạm đất - cô giám ra ngoài, đã hổi í kiến tôi chưa. một chất giọng rợn người cất lên - xin lỗi cậu chủ, trong phòng rất khó chịu, tôi muốn ra ngoài một lát không chết ngộp trong đấy mất - được rồi, đi đi, hắn né người sang một bên nhường đường cho nó nó bước đi chậm dãi ra phía vườn hoa - aizzz, không khí ở đây thật trong lành mà. nó vươn vai một cái cố hít một hơi thật sâu - mai là khỏe rồi, cô lo đi làm đi, bỗng có tiếng nói sau lưng làm nó giật mình - sao cậu chủ lại ra đây - tôi không được có mặt ở đây s - không có, cậu chủ ngồi đi. nó ngồi dịch sang một bên của chiếc xích đu hắn vẫn tay đút túi quần ung dung tiến lại ngồi xuống bên cạnh nó nó mải ngắm những bông hoa hồng dưới ánh trăng mờ mà không hay từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm nó - thục anh. hắn bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng - dạ. nó quay qua chỗ hắn. dưới ánh trăng mái tóc nó khẽ bay trong gió, khuôn mặt hơi cười cái môi xinh được ánh trăng bao phủ tăng lên sự quyến rũ hắn bất chợt ghé sát mặt nó kéo nó lại gần rồi áp môi mình lên đôi môi kia nó bất ngờ, tay chân bất động, mắt mở to chớp chớp vài cái bờ môi khẽ giât giật sau 6s-7s đứngg hình nó lấy lại ý thức vội đẩy hắn ra nhưng tay hăn khóa chặt người nó lại, với sức của mình nó không làm gì được hắn, chỉ biết cố cắn chạt răng k cho lưỡi hắn đi vào một lúc sau hắn mới chịu rời môi khỏi môi nó - cậu chủ làm...làm gì vậy. nó giờ mới có cơ hội đc mở miệng. hết sức ngạc nhiên nhìn hắn - môi cô bị lạnh tôi giúp cô sưởi ấm, còn không cảm ơn tôi. hắn thản nhiên nói ra câu làm nó ngoài sốc ra không còn biết làm gì khác - nhưng là first kiss của tôi đó - có gì quan trọng sao - trời ơi cậu chủ à, cậu thật....nó không còn biết nói gì hơn với tên quái đản này - đi vào nhà không bị ốm lại tốn tiền mua thuốc hắn ung dung bước đi. đi được một đoạn hắn ngoái đầu lại - còn không mau lên - vâng tôi vào đây. nó bực dọc hậm hực đi vào nhà trong căn phòng nọ có một người tay vẫn lướt trên bàn phím nhưng đôi ôi và khuôn mặt hiện rõ tâm trạng vui vẻ còn ở đâu đó một người đang lăn lộn tiếc nuối và khóc thương trong lòng cho số phận đen đủi
|