Cô Gái à ! Em Thoát Được Tôi Sao !
|
|
Văn án: Nó: Triệu Thục Anh. Một cô gái xuất thân nông dân do nhà nghèo nên k được học hành tử tế. Nó phụ giúp cha mẹ làm việc để kiếm thêm thu nhập. Năm 18 tuổi quyết tâm lên thành phố học tiếng để sang hàn. Nhưng không may bị nhà môi giới lừa gạt vậy là khi sang nó k hề có công việc. Tự thân phải thuê nhà. Kiếm việc làm và sau 3 thánh bên hàn nó đã có đủ tiền trở về nhà. Trên chuyến bay ấy nó gặp hắn. Hàn Mạc Quân. Ông chủ của chuỗi tập đoàn kinh doanh địa ốc. Có điều. Cuộc gặp gỡ ấy lại trói buộc nó bên hắn với thân phận của một hầu gái trong nhà hãy chờ xem cuộc sống ấy sẽ ra sao
|
Chương 1: bản hợp đồng chết tiệt trên chuyến bay cất cánh từ seoul có một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ dài qua vai với gương mặt vui tươi cầm li cafe đang dảo bước. Ở đâu đó - ông không kí. Một thanh niên với mái tóc ánh tím cắt kiểu hàn mặc véc sang trọng với ngũ quan tinh tế nhíu mày nhìn người đàn ông bên cạnh - tôi muốn tiền nhiều hơn. Cậu cũng biết chỗ đó vị trí rất tốt...do đó nhiều người muốn mua mà cậu trả như họ tôi k bán. Ông ta đưa tay đẩy bản hợp đồng lại - con số chốt. 72 tỉ. Có bán hay k. - 72. Chẳng phải vẫn còn thấp sao. - ông nói. Chàng thanh niên lạnh giọng - 80. Bán - ông chắc. - phải. - vậy kí vào. Chuyển khoản khi tôi nhận được giấy tờ. Chàng thanh niên trạc 20 tuổi kí tên vào bản hợp đồng. Vừa lúc đó nó đi đến. Li cafe trên tay bỗng sánh ra phân nửa vì máy bay bỗng nghiêng ngả. Toàn bộ chúng đều an tọa trên tờ giấy trên tay của một người nào đó - tôi...tôi... Xin lỗi. Ngài k sao chứ. Vâng cô gái đó là nó - còn k sao. Trả lại anh. Nếu có nó trước khi xuống máy bay là 80 tỉ bằng không sẽ là 90 tỉ. Người đàn ông giận giữ quăng bản hợp đồng không còn nhìn rõ chữ hung hăng đứng lên - cô muốn sao đây. 10 tỉ . Cô phải đền bù. Chàng thanh niên nheo mắt nhìn - tôi xin lỗi. Nhưng tôi k hề cố ý. Là do cái máy bay. Tại sao lại đổ vạ cho tôi. - cô k phục. Li cafe là của ai. Trên tay ai và tại sao lại nhằm chúng bản hợp đồng của tôi. Chàng thanh niên lạnh giong - nhưng 10 tỉ. Tôi k phải đại gia. Tôi k có nhiều tiền như vậy - tôi đâu phải quan tâm điều đó. Nhờ ai mà tôi phải chịu thêm 10 tỉ nữa hả. - nhưng tôi k có tiền. Anh bảo tôi làm sao trả - tôi đâu cần quan tâm - anh...quá đáng - cô giám. Chàng thanh niên đứng dậy bóp chặt cằm cô - bỏ tôi....đau...anh bỏ ra...tôi đã nói tôi k có tiền...anh bỏ ra... Nó vùng vẫy - cô nợ tôi còn giám lớn tiếng. Là cô ăn gan trời. - tôi nói rồi. Tôi k có tiền trả cho anh. Anh bảo tôi lấy đâu ra 10 tỉ hả. - tôi k quản chuyện đó.trả kiểu j trả được - ý anh là trả kiểu j cũng được...nó tò mò nhìn chàng thanh niên kia anh ta k nói chỉ gật đầu - vậy tôi sẽ phụ giúp anh làm việc trong nhà. Sẽ trả bằng cách đó - Nhã Tư. Cô ta trả bao lâu thì song. Chàng thanh niên nhìn người bên cạnh - theo lương cậu chủ trả cho người làm mỗi tháng 30 triệu vậy giựa vào đó cô cần làm ít nhất là hơn 27 năm sẽ trả song nợ. Người tên nhã tư tính toán - cái j. 27 năm...có nhầm k thế. Li cafe sánh nửa giờ nằm trên sàn - chắc chắn k nhầm - vậy anh còn có công việc nào khác trả lương cao hơn k. - nhân viên yêu cầu bằng đại học theo chuyên ngành biết tiếng sẽ có mức lương giao động khoảng 50 triệu. Vậy cũng cần 20 năm. Cô có những bằng j. Nhã tư nhìn nó - k có bằng. Chỉ biết làm việc nhà và biết tiếng hàn...như vậy sẽ có công việc j - lôi cô ta về nhà làm đi. Nếu có cần người phiên dịch tiếng hàn liền gọi cô ta đi. Mức lương 50 triệu. 20 năm cô sẽ trả hết nợ...chàng thanh niên dựa đầu vào ghế - anh có thể cho tôi biết...tôi có thể làm việc ở ngoài k...tôi cần gửi tiền về cho cha mẹ..nó lén nhìn người kia - tôi gọi cô cô liền có mặt như vậy thì được - vậy...vậy tôi sẽ làm việc này...nó bỏ về chỗ ngồi... 20 năm ư.. Trời ơi...là 20 năm đó....
|
Chương 2: cô ngu ngốc xuống máy bay nó theo gót nhã tư và anh chàng hàn mạc quân kia. Đến cửa sân bay có xe tới đón nhưng hai người kia lên xe nhã tư chỉ nói với lại với nó được một câu. - Bắt taxi nói người ta trở đến biệt thự số 28. Tôi có việc phải đi trước. Vậy là chiếc xe lao vút đi. Nó cố gắng lết cái thân với cái vali đi bắt xe. Cuối cùng cũng đến nơi. Nơi này to quá. Cả biệt thự sơn màu vàng nhạt trên đường đi có hai hàng thông chạy dọc. Có bể bơi trước nhà và đằng sau có một vườn hoa hồng nhiều màu sắc. Nó bấm chuông - cho hỏi cô tìm ai. Một người phụ nữ trung niên mở cửa - là người ở đây kêu con đến. Tên cũng chưa có hỏi - cô là cô gái trên máy bay làm hỏng bản hợp đồng của cậu chủ - dạ vâng.... - vậy theo tôi. Người phụ nữ kia mở cửa cho nó. Nó nặng nề kéo vali theo. Đi theo người ấy nó đến một căn phòng trong góc tầng 1 - từ giờ cô sẽ ở đây. Mau thay đồ tôi dẫn cô đi tham quan. Nói rồi người phụ nữ ấy ra ngoài. Nó thấy thích thú với căn phòng này. Nó to hơn rất nhiều so với nhà nó thuê bên hàn.rất thoải mái. Nó lấy ra một bộ đồ rồi đi tắm 15 phút sau nó bước ra với áo phông trắng có hình mèo kitty và quần sóc bò. Tóc sấy khô búi gọn trên đầu. Vài sợi vương trên khuôn mặt baby kia nhìn rất phong cách. Nó đi ra đã thấy người phụ nữ kia đứng đợi. Bà ta nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới rồi phán câu - rất trẻ con nó cười trừ bước theo bà ấy. Nó giờ mới ngắm nghía được căn nhà rộng lớn này. Đúng là làm nó choáng ngợp - tôi là quản gia của nhà này. hãy gọi tôi là vũ trung - vâng. Con gọi là bà hay gọi là cô ạ - gọi thế nào cũng được. Ta dẫn con đi cho biết để khỏi lạc. Bà quản gia cũng đổi hẳn cách xưng hô. Rất là mến cô gái này rồi bảo một chút mà cũng quá chiều rồi nó mới đi hết căn nhà. Chỗ này thật là đáng sợ - con có biết nấu bữa k. Bà quản gia nhìn nó - con k có biết nấu đồ tây. Chỉ những món bình thường thôi ạ - vậy sẽ học từ từ bà quản gia kéo nó vào nhà bếp. Nhà có đầu bếp riêng nên nó học đầu bếp làm. Nó tiếp thu khá nhanh và cũng biết sơ sơ vài thứ trời đã tối hẳn mà mạc quân chưa về. Nó về phòng sắp xếp lại hành lí. Vừa sắp xong cũng là lúc một cô hầu cùng nhà vào gọi nó - thục anh mau lên. Cậu chủ về - em ra ngay chị mai nó bước vội ra ngoài đứng gọn vào một bên chào hắn trở về. Hắn nhìn nó một lượt rồi bỏ lên lầu 30 phút sau mới thấy hắn xuống với quần lửng jeen và áo phông màu đen viền cổ trắng. Tóc ánh tím vẫn hơi ướt hắn ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu. Nó cũng như bao người đứng gọn một bên nhưng k đừng yên được vì cả chiều đi tham quan căn nhà này mà bệnh đau khớp của nó tái phát. Đứng khó khăn. Thỉnh thoảng lại cúi người xoa xoa hai đầu gối. Thật k may nó đã lọt vào mắt hắn - cô k thể đứng yên sao - tôi xin lỗi. Tôi bị đau chân - đứng hẳn hoi cho tôi. Hắn giọng lạnh rồi tiếp tục ăn. Bà quản gia nhìn nó. Nó chỉ cười trừ cố đứng thật ngay ngắn. Cuối cùng hắn cũng ăn song. Đứng lên hắn vừa bước ra khỏi phòng ăn nó đã ngồi bệt hẳn xuống đất duỗi hai chân ra bóp - con k sao chứ. Quản gia nhìn nó lo lắng - bệnh thường xuyên thôi ạ. Một lúc sẽ k sao nữa - cô lên phòng tôi. Hắn ngó đầu vào thấy nó ngồi bệt dưới đất nheo mày - tôi lên liền. Nó chống hai tay xuồng đấy cố đứng dậy. Chân đi khập khiễng - mất 5 phút. Cô bò sao - tôi xin lỗi. Anh có chuyện j vậy. - mai có cuộc họp với khách hàng người hàn quốc. Cô đi phiên dịch - vậy mai bao giờ đi anh có thể báo tôi một tiếng. Tôi sẽ chuẩn bị. Nó lại xoa xoa cái chân - cầm lấy cái này đọc trước đi. Mai 7 h xuất phát. Hắn quăng trên bàn một tập giấy - tôi xin phép đi trước. Nó cầm lấy tập giấy cúi đầu rồi ra ngoài nhìn bóng nó tập tễnh hắn nhíu mày nửa đêm hắn xuống nhà uống nước vẫn thấy căn phòng góc tầng một vẫn sáng đèn. Qua cánh cửa đóng hờ hắn thấy nó đang ngồi xoa cái chân của mình. Đã 12h rồi mà. Hắn bước lên phòng chỉ thấy có cái j đấy lạ lạ
|
Chương 3: buổi làm đầu tiên hôm sau nó vẫn dậy sớm như thường ngày nhưng k được tươi tỉnh trẻ trung vì cái chân hành nó k cho nó ngủ. Nó thức dậy vscn song thì ra ngoài lau chùi mọi thứ ở phòng khách. Rất sạch nên nó phẩy vài cái thì k còn bụi nữa. Nó ra ngoài sân dạo một lúc cho tỉnh táo. Đi ra chỗ bờ hồ nò ngồi xuống cho hai chân xuống nước khuấy khuấy hồ nước cười thích thú. Cử chỉ đáng yêu ấy bị một người thấy rồi. Cứ nhìn chằm chằm k có ý định chuyển mục tiêu nhìn ngắm. Nó giơ tay ra xem đồng hồ..... - muộn rồi...chết rồi....nó vội vàng đứng dậy thì trượt....ùm nó nằm gọn dưới hồ bơi. Ngoi lên mặt nước nó ho sặc sụa - chết tiệt...nó trèo lên bờ xách dép vào nhà vừa đi vừa co ro.... - em sao thế. Cô hầu mai hỏi nó - em là trượt chân....lên xuống hồ mò cá mà bắt k được con nào...sáng lạnh quá...nó run cầm cập chạy vào phòng trên tầng hai có người đang nheo mắt nhìn. Khuôn mặt có chút ý cười - còn đứng ngây ra đó. Hắn lớn giọng - cậu chủ đã dậy. Mai giật mình nhìn lên lầu hai hắn chậm dãi bước xuống nhà ngồi xuống ghế trong phòng khách mở ti vi lên xem lát sau nó vừa xoa tóc ướt vừa đi ra phòng khách....mắt nhìn mắt - anh dậy rồi...tôi đi trước...nó vội che khăn lên mặt chạy thật nhanh và uỳnh...đâm đầu vào tường - cô phá nhà tôi...hắn hơi nhếch nhẹ môi - là cái tường nó k có biết tránh. Aiiiii. Nó đứng lên xoa xoa mông - còn cãi - tôi k có. Tôi đi trước. Nó vội bước đi - đứng lại...tôi muốn ăn sáng - nhưng tôi k có biết làm món tây - cô nghĩ tôi quan tâm...hắn nhìn nó - chắc k rồi. Nó ủ rũ đi vào nấu bữa sáng bữa sáng là món bánh bông lan ở quán nó từng làm thêm bên hàn và cafe sữa - anh ăn tạm có được k. Nó nhìn hắn dè chừng - cô đi thay đồ đi. Hắn kéo ghế ngồi xuống lấy thìa xúc miếng bánh. Nó thì vắt chân lên cổ chạy sợ ăn k ngon mất công bị chửi hắn ăn miếng đầu tiên...ừm....miếng ghứ hai rồi thứ ba rồi thứ n....đĩa bánh đã hết hắn nhấp ngụm cafe sữa ngon lành nhưng vừa thấy nó đã xíu phun hết ra - cô mặc thế... - đây là bộ đẹp nhất rồi.... Nó ái ngại nhìn lại chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần jeen và giày trắng - theo sau. Nói rồi hắn đứng lên ra xe - vào nhanh. Là muốn tôi hầu hạ.hắn chừng mắt nhìn nó nó mở cửa chui tụt vào ghế cuối...hắn thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lái xe đi đến một cửa hàng thời trang hắn dừng xe lại. Nó cũng theo gót hắn vào trong - ngài muốn mua j ạ. Một cô nhân viên tươi cười hỏi - tìm cho cô ta một bộ đồ công sở. Làm nhanh đi. hắn xem đồng hồ nói cô nhân viên kéo nó đi. 5 phút sau nó bước ra với áo sơ mi trắng và một váy đen bó sát người để lộ cặp chân dài trắng mịn - bộ này. Thanh toán hắn rút thẻ ra thanh toán rồi đến công ty công ty của hắn là một toà nhà cao trọc trời. Nó ngước cổ lên nhìn chỉ thấy trói mắt. - còn k đi..hắn nhìn nó - có có...nó bước vội theo hắn công ty có trận náo động. Nó đi theo hắn đến một căn phòng thì hắn bước vào trong phòng có 1 người đang chờ sẵn - ayonghanseô. Ông khách cười hiền hắn nhìn nó - ông ấy nói xin chào nó bắt đầu công việc của mình ngồi chán rồi lại xem xét xung quanh trong lúc hắn kiểm tra cái j đó ở đâu đó.. Một ngày làm việc nó đã về nhà. Nó tính sẽ về phòng rồi ôm gấu ngủ cho sướng vậy mà vừa đi được vài bước đã bị tiếng ai đó nghe não lòng - dọn dẹp thư viện. Hắn nhàn nhạ nói - không thể để sau sao - cô nghĩ sao - tôi biết rồi nó lóc cóc về phòng thay đồ rồi lại lết cái bụng đói meo đi dọn dẹp. Nơi thư viện này to bá đạo. Sách cũng xếp gọn gàng. Rất sạch sẽ.. K biết hắn nói dọn cái j ...nhìn quanh một lúc nó ngồi dựa vào góc tường và ngủ k bao lâu sau có một vật đập vào người nó. Mở mắt lười biếng nó nhìn.... - anh ...sao lại ở đây. Nó vội đứng dậy - tôi k được đến sao.ai cho cô ngủ - tôi thấy nó sạch lên.. - cô mau xuống đi.hắn đẩy nó ra ngoài đóng cửa cái dình nó về phòng đói sắp k đi được nữa rồi. Hai mắt hoa hoa..đầu như muốn nổ tung...nó khụy xuống và... lăn từ tầng hai xuống tầng một... Đầu dỉ máu
|
Chương 4: lại bị thương sáng sớm hôm sau mai đang đi ra từ phòng ngủ bỗng.... - thục..thục anh...em..em sao thế này. Mai cứng đờ người sợ hãi chạy lại chỗ nó - quản gia ơi...có ai ngoài đó k. Mai hốt hoảng hét lớn - có chuyện j mà...bà quản gia cứng họng khi thấy đầu nó máu đã thẫm lại đáng sợ - con..con..con sao thế này...người..người đâu.mau đến đây. Bà quản gia cũng k giữ nổi bình tĩnh nữa rồi - có chuyện j mà mới...hắn từ lầu bước xuống hàng lông mày nhíu lại dừng nói đúng lúc đó từ ngoài vài tên chạy vào. - mau gọi bác sĩ. Mau đưa vào phòng nhanh. bà quản gia khẩn trương. Một tên bế nó trên tay bước nhanh vào phòng. Hắn bước xuống dưới nhìn vũng máu. Nó đã thẫm lại khá nhiều. Hàng lông mày nhíu chặt hơn nữa bác sĩ đã đến chữa cho nó và đang có mặt tại phòng khách - cô ấy bị hạ huyết áp. Có lẽ là do quá mệt và đói khiến huyết áp giảm nhanh gây ra tróng mặt và có thể đó là nguyên nhân vì sao cô ấy ngã. Mất máu khá nhiều nên mọi người hãy cố thuyết phục cô ấy ăn uống thật điều độ để cơ thể khỏe lại. Tôi đã truyền máu nên cô ấy sẽ tỉnh sớm thôi. Bác sĩ trình bày - vất vả rồi. Quản gia. Hắn nhàn nhạt lên tiếng - vậy tôi xin phép. Bác sĩ cúi đầu theo bà quản gia ra ngoài. Hắn đứng dậy ghé qua phòng nó trước khi lên phòng. Nó ngủ ngon lành trên chiếc giường khuôn mặt tựa thiên thần có mấy cọng tóc vương xuống. Hai tay hắn trong túi quần có chủ định đưa tay vén gọn mấy sợi tóc nhưng lại thôi. Hắn về phòng và thay đồ đi đâu đó bây giờ đã quá chiều. Nó hơi nheo mắt nhìn xung quanh. Đầu hơi troáng váng. Nó ngồi dậy rót nước uống cạn. vết thương trên chán vẫn còn nhức nhối. Nó xuống giường vào bếp. Lúc đi ra đến cửa thì gặp hắn và một cô gái đang đi vào. Cô gái kia thì dựa sát vào người hắn nũng nịu còn hắn k có chút quan tâm con người bên cạnh - cậu chủ đã về. Nó nhẹ giọng cúi đầu trào hắn - cô giám đi lung tung. Hắn nheo mắt nhìn( người đâu suốt ngày nheo mắt) - tôi thấy hơi đói. Nó xoa xoa cái bụng - anh à. Em muốn uống trà. Người phụ kữ bên cạnh uốn éo lên tiếng - được. Quản gia. Hắn lớn tiếng gọi. Nhưng k ai trả lời - bà không có đây vậy tôi sẽ pha cho cậu chủ. Nó bước vào phòng ăn - cô có làm được k thế. - được. - ở đây đi. Đợi lát tôi đưa cô về nhà. Hắn bỏ lên tầng nó loay hoay trong bếp một lúc bê khay trà ra ngoài. Bước đi k vững vàng vì cơn troáng váng ập đến. Vấp ngã và toàn bộ số trà vừa pha bắn vào người đang ngồi trên ghế - tôi xin lỗi.cô k sao chứ. Nó hốt hoảng cố đứng dậy nhưng vừa tới chỗ cô ta thì bốp... - đi đứng thế à. Muốn hại tao chết bỏng phải k. Cô ta tát mạnh làm nó ngã vết thương đập vào cạnh bàn lại dỉ máu - tôi..tôi k cố ý. Nó cố ngồi dậy nhưng cô ta k cho nó yên túm tóc nó lôi mạnh thẳng tay văng mạnh làm nó ngã nhào ra đất. Hự....một thanh âm yếu ớt vang lên. Nó nằm trên đất nhìn rất khó coi - hai người có chuyện j mà ầm ĩ thế hả. Hắn từ nhà bước xuống thấy nó nằm dài trên đất mắt hơi dật dật - anh xem. Nó làm ướt hết người em rồi. Cô ta nhõng nhẽo - xin..xin...xin...l.. Nó cố lên tiếng nhưng giờ đã hoàn toàn mất ý thức k nói thành lời nằm bất động trên đất - cô làm sao lại nằm đó. Bước chân hắn khẩn trương hơn. Xuống đến nơi con mắt hắn dật dật k ngừng. Người nó chảy ra vũng máu lớn. Chiếc áo nó mặc đã thành màu đỏ máu - cô làm sao. Hắn vội bước đến chỗ nó bế nó lên tay nhanh chóng ra ngoài. Cô gái kia ú ớ nói k lên tiếng đặt nó lên xe hắn nhấn ga phóng nhanh ra ngoài. Chiếc xe lướt như gió trên đường phố. Một lúc hắn lại nhìn người nằm ở hàng ghế sau mặt tái nhợt k còn giọt máu qua kính chiếu hậu. Chân nhấn ga mạnh hơn chiếc xe phóng bạt mạng trên đường đông đúc đến bệnh viện hắn bế nó vào trong giọng có chút khẩn cấp - cứu người. - hướng này. Cô y tá chỉ cho hắn hắn bước nhanh theo sau đến phòng cấp cứu nó đã vào trong. Hắn vẫn đứng ngoài cửa nhìn máu loang trên áo nét mặt hiện rõ k vui. Nó vừa khỏi bệnh lại gặp chuyện này hắn hừ lạnh ngồi xuống ghế chờ rút điện thoại ra gọi cho ai đó
|