Cô Gái à ! Em Thoát Được Tôi Sao !
|
|
Mìh đag viết 3 chuyện 3 cốt khác nhau nên hơi lâu. Bạn đọc chuyện cô nàng ngốch nghếch và chàng bang chủ lạnh lùng đỡ đi mình nghĩ từ từ mới ra chớ thánh kìu bạn ủng hộ nha.
|
Chương 8: cậu chủ tha mạng ánh nắng đã bao phủ trên những cành hồng ngoài vườn. Trong nhà một bông hoa hồng cũng khẽ cựa mình. - ư. Nó khẽ kêu một tiếng khi cảm nhận bàn tay ê buốt nó ngồi dậy với lấy ca nước nhưng... choang...chiếc bình vỡ vì tay nó đau quá nên làm rơi - con k sao chứ. Bà quản gia hớt hải chạy vào - con k có. Nhưng nó vỡ rồi - k sao. Con uống nước ta lấy cho con. Bà quản gia định quay đi thì - nước tôi sẽ giúp cô ta lấy sau còn bây giờ tôi cần cho cô ta biết một vài điều đã. Hắn tay đút túi quần bước vào trong - dạ cậu chủ. Bà quản gia lui ra ngoài - xin lỗi cậu chủ. Tôi làm vỡ cái bình của cậu. Nó sợ hãi run rẩy - cô nói. Mình biết lỗi chưa - tôi xin lỗi. Là tôi ngu ngốc nên cái bình bị vỡ - tôi k nói chuyện cái bình - vậy là chuyện j. Nó ngây ngốc hỏi - a. Nó kêu lên khi một bàn tay gõ vào đầu nó - đấy. Sao lúc đấy cô k há miệng ra kêu hả. - lúc đó nào ạ thật là nó muốn chọc tức chết hắn mà - lúc cô jọn phòng sao k kêu một tiếng. Còn lúc nào nữa - lúc đó tôi mệt lắm. K nói được - cô. Hắn đưa tay lên tính đập cho nó một cái - cậu chủ đừng đánh. Đau lắm. Nó đưa hai tay lên che đầu. Thấy tay nó sưng đỏ hắn lại thôi. - uống nước k - có ạ - quản gia lấy nước ( ô ai vừa bảo tự đi lấy nhỉ) bà quản gia bê vào cho nó li nước. Nó đưa tay ra đón li nước thì bỗng rụt lại - k uống nữa - cô trở mặt - k. K phải. Nhưng đau. Nó nhìn bàn tay đỏ sưng tấy rồi nhìn hắn ái ngại - giúp cô ta. Hắn đứng dậy bỏ ra ngoài. Trở về phòng hắn mở ngăn kéo lấy ra một típ thuốc nhỏ rồi xuống nhà mở cửa hắn thấy nó đang ra sức thổi hai bàn tay - làm sao - k có. Cậu chủ muốn lấy j - tôi muốn lấy tay cô. Đưa ra - hả. Nó giữ hai tay dấu vào chăn - cầm. Hắn đưa ra một típ thuốc vẫn bằng giọng nói lạnh ngắt - cảm ơn cậu chủ. Nó mỉm cười đưa tay ra nhận lấy. Vì nó nhỏ nên k có cảm giác đau - bôi ngay vào. Hắn ném cho nó một câu rồi đi ra nó mở lắp típ thuốc rồi xoa vào tay. Lúc lầu thí mát nhưng về sau cứ rát rát. Nó chạy vội ra ngoài rửa tay. - cô giám ra ngoài. Thánh thần ơi cậu chủ - tôi xin lỗi. Nhưng thuốc cậu cho nó rát lắm. Nó vẫn giữ hai tay trong vòi nước nhăn nhó - đi vào. Hắn lạnh lùng đi vào phòng nó. Nó theo ngay sau - bỏ tay ra đây. Hắn liếc nó một cái - đừng mà. Rát lắm. Nó dấu hai tay đi khuôn mặt sợ sệt - bỏ ra. Hắn trừng mắt giọng lớn hơn nó đưa tay ra nhìn hắn khổ sở. Vẫn là như lúc nãy mới bôi thì mát nhưng về sau càng ngày càng rát - cậu chủ à. Rát quá. Nó đưa hai tay lên lau nước mắt - một lúc sẽ hết. Ngồi yên. Hắn vẫn chăm chú vào tờ báo trên tay nó thổi hai bàn tay vùi mặt vào hai đầu gối khóc. Nó đau lắm hắn thấy có tiếng thút thít thì bỏ tờ báo xuống. Anh mắt thoáng ngạc nhiên - đau sao nó k nói chỉ khẽ gật đầu - ngẩng mặt lên nó ngước lên nhìn hắn. Mặt nó dàn dụa nước mắt - bác sĩ bảo bôi nó sẽ nhanh khỏi. Sẽ đau nhưng cố chịu một lúc nữa sẽ k sao. Gịong hắn dịu xuống nó gật đầu thổi hai bàn tay. Nhìn nó tội quá. Đến người như hắn còn hơi động lòng nữa là một lúc sau quả nhiên k rát nữa - đỡ rồi phải k - cảm ơn cậu chủ - mau nhanh lên đầy việc chờ cô đấy. Hắn tính bước ra ngoài thì nghe nó gọi - cậu chủ à. Tôi có thể ra ngoài làm k - k được. - sao...sao thế. Lần trước cậu nói được mà - cô cãi lời - k có..nhưng...ba mẹ à. Con làm thế nào bây giờ. Nó gục đầu xuống - cô trách tôi. Hắn xoay người nhìn nó nó ngẩng đầu lên cười buồn lắc đầu - k có đâu thấy nó như thế hắn mới nhớ ra nó từng nói cần gửi tiền về cho ba mẹ - cô đến chỗ tôi làm. Tôi sẽ trả lương cô. Công việc vất vả. Có làm k - cậu chủ nói thật sao. Tôi sẽ làm - lương 10 triệu - 10...10 triệu. Nó như k tin vào tai mình - k đồng ý - k phải. Rất đồng ý. Cảm ơn cậu chủ. Mai tôi sẽ đi làm - vậy nghỉ đi hắn bước ra ngoài đóng cửa lại khẽ thở dài. Cô gái này quả thật rất ngốc.
|
Chương 9: nhân viên sáng sớm hôm sau nó lại bắt đầu công việc thường ngày. Nấu song bữa sáng vẫn chưa thấy hắn xuống nên nó hơi tò mò. Bước đến cửa phòng nó gọi lớn - cậu chủ à. Bữa sáng song rồi. Mau xuống thôi im lặng - sao vậy ạ. Chưa dậy sao. Nó hét lớn hớn vẫn k trả lời - cậu chủ à. Âm thanh tần xuất lớn nhất vừa dứt cánh cửa bật mở. Trời ơi. Cơ bụng sáu múi trắng như da con gái từng cơ bắp cuồn cuộn hiện ra. Mái tóc ướt nhẹp nước chảt dọc cằm xuống đến bụng. Một tay vẫn lau tóc một tay hắn giữ cửa nhìn nó bằng ánh mắt giết người - cậu xuống ăn cơm. Nó che hai tay lên mặt quay gót bỏ đi - đứng lại. Hắn lên giọng nghe rợn người - dạ. Nó vẫn che mặt quay người lại - sáng sớm cô đã làm ồn. Muốn sao hả - k có. Tại cậu chủ chưa xuống nên tôi lên gọi - tôi mượn cô làm - k có nhưng...biết nói sao giờ - nếu vậy mỗi sáng đều gọi tôi. Ngay sau đó tiếng dình vang lên.cánh cửa đóng sập lại. Nó não nề bước xuống nhà bữa sáng ăn song hắn nhìn nó rồi nheo mày nói - còn chưa thay đồ. Đến bao giờ hả - mặc như vậy k được sao. Nó giương ánh mắt khó hiểu nhìn hắn - cô muốn bôi nhọ lên mặt tôi sao. Ăn mặc như thế mà đi làm à - nhưng tôi k có quần áo đẹp. Chỉ có mấy cái này thôi. Nó cũng k quá cũ mà. Chẳng phải cậu chủ nói làm việc vất vả sao. Mặc đẹp có được j đâu - được rồi. Hết buổi hôm nay sẽ đi mua đồ. Còn bây giờ đi nhanh hắn đút tay túi quần sải bước ra xe nó cũng theo ngay sau gót chiếc lambogini dừng lại trước toà cao ốc của tập đoàn hàn mạc. Các nhân viên trước cúi đầu chào hắn sau bàn tán về cô gái theo sau - ai vậy nhỉ. Đó là phong cách hàn của giới trẻ mà. Lẽ nào em gái giám đốc - chắc vậy. Cô ấy xinh đẹp mà - nhưng trước giờ chưa nghe ai nói giám đốc có em gái.Vậy cô ấy là em họ sao. Bala bala những lời sì sầm. Tại tầng thứ 50 của toà nhà hắn đang an toạ trên chiếc ghế soay trong phòng - cậu chủ à.tôi sẽ làm j - gọi tôi là giám đốc. Cô giọn dẹp các phòng trong tầng này. Giữ nó luôn sạch sẽ. Công việc của cô là như vậy - vậy tôi sẽ bắt đầu từ phòng này. Đồ lau dọn đâu ạ - thư kí. Nói người mang đồ lau dọn vào phòng tôi. Hắn nhấn nút chiếc điện thoại trên bàn lúc sau có người bước vào - thưa giám đốc - được rồi. ra ngoài đi hắn bắt đầu lướt tay trên máy tính còn nó thì bắt đầu dọn dẹp. Cứ một lúc hắn lại nói nó ra ngoài lấy tách trà hay bản hợp đồng chỗ thư kí. Cũng vì thế nó được nghỉ một lúc nên k bị đau nhức công việc quen thuộc và nơi này cũng khá sạch sẽ nên chưa đầy 2 tiếng tầng 50 của toà nhà đã sạch đúng chuẩn khách sạn 5 sao - tôi làm song rồi. Nó nhìn hắn nhẹ hỏi - ngồi đó đi. Cấm làm phiền tôi làm việc.hắn nói mà vẫn nhìn sấp tài liệu. Nó ngồi xuống một cách nhẹ nhàng nhìn lọ hoa trước mặt thuận tay chỉnh sửa lại một chút. Sau đó giở quyển tạp chí ra đọc. Hắn vươn vai vì sử lí xong đống giấy tờ lằng nhằng tính nói nó đi lấy nước thì vừa quay sang đã thấy nó ngủ nằm dài trên ghế sofa - dậy. Hắn đập nhẹ quyển tạp chí trên mặt nó một cái - ưm. Dạ. Nó dụi dụi hai mắt ngồi dậy tóc tai bu xù - cô xem bộ dạng cô đi. Mau lên xuống ăn cơm.hắn vừa nói liền đứng dậy đi luôn nó vội bỏ tóc ra vuốt vuốt lại vài cái buộc thấp ở gáy rồi theo sau hắn nó vừa đi vừa nhìn nơi này. To thật. Có riêng một tầng để ăn trưa cho nhân viên và ban quản trị đến phòng ăn - tôi có thể ăn ngoài này k. Nó dừng chân lại - lí do - trong đó toàn những giám đốc lớn nhỏ k khí sẽ rất ngột ngạt. Tôi k muốn ăn ở đó - rồi. Đi đi. Hắn lại bước tiếp vào căn phòng nó thở phào rồi đi gọi món. Nó bê suất cơm vừa định đảo mắt tìm chỗ ăn thì một cô gái vẫy vẫy nó - mau ngồi đây đi nó tươi cười ngồi xuống - em là ai vậy. Sao đi cùng giám đốc mà sao k vào cùng anh ấy lại ra đây - em là triệu thục anh 18 tuổi. Em là người giúp việc của giám đốc. Nhà khó khăn nên phải đi làm may giám đốc nhận em vào làm. Nó vẫn tươi cười mặc cho gương mặt mọi người méo sệch - em nói mình chỉ là người giúp việc. Vậy sao lại cùng làm việc với giám đốc. Một cô bạn cũng tầm tuổi nó nhìn nó như k tin - em giọn dẹp tầng đó cho cậu..à k giám đốc. - chẳng phải có nhân viên làm vệ sinh của công ty sao. Em giọn dẹp cái j nữa - em k biết. Giám đốc nói em vậy. Mà mọi người mau giới thiệu đi chứ ạ. Nó cười đùa với mọi người rồi nói những thứ k cần thiết và thế là - thục anh. Cô đứng lên theo tôi. Âm thanh doạ người vừa vang lên cả tầng mọi người nín thinh chia buồn với ai kia
|
Chương 10: hình phạt nó đứng lên nhanh chóng theo gót hắn vào phòng. Vừa vào đến nơi nó đã thấy hắn quắc ánh mắt giết người nhìn nó - nói - xin lỗi cậu à k giám đốc.họ nài nỉ nên tôi mới kể nó vừa dứt câu thì tập sách trên bàn văng xuống đất - từ bao giờ cô có cái quyền nói chuyện riêng tư của người khác thế hả.hắn lớn tiếng quát đến ngoài phòng cũng nghe thấy tiếng - xin lỗi.thật sự xin lỗi.là cái miệng này k nghe lời.là nó đáng chết.sau mỗi câu như vậy nó đều tự tát vào mặt mình - cô dừng lại cho tôi.tôi còn chưa nói cô cô đã tự ý làm.tôi cho phép cô đánh mình chưa hả.giọng hắn dịu đi một chút - là tôi ngu ngốc.xin lỗi giám đốc.xin lỗi giám đốc.nó vốn bị hành động và lời nói của hắn làm cho sợ hãi và giờ đây nước mắt đã ướt đẫm gương mặt đã ửng đỏ những vết tát - nín ngay.cấm cô k được khóc - sẽ k khóc.nó đưa tay che miệng lại k phát ra tiếng động mặc dù người vẫn rung lên từng đợt - tôi nghiêm cấm từ lần sau k được nói chuyện của gia đình tôi ra ngoài nữa.cô hiểu k nó gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời - đứng lên.lau nước mắt đi nó chống hai tay xuống đất đứng lên quệt quệt tầng nước trên mặt - dùng cái này.hắn lấy từ túi quần ra một khăn tay trắng đưa cho nó - sẽ trả anh sau.nó gạt đi những giọt nước mắt trên mặt mình nhưng những vết tát vẫn còn đỏ ửng - cô rốt cuộc là đầu đất sao.đánh mình mạnh như này.hắn bước lại gần hơi cúi người nhìn gương mặt nó - nếu để cậu phạt sẽ còn thê thảm hơn - cô nói tôi ác độc - k có.nhưng tôi rất sợ giám đốc giận.rất sợ - vậy đừng có chọc tôi nổi điên lên - tôi lại k biết cái j làm giám đốc nổi điên - á. Nó ôm đầu sau cú cốc trời dáng của hắn - nói cô đầu đất thật k sai.ngồi xuống đó.hắn quẳng cho nó một câu rồi bước vào phòng riêng biệt với phòng làm việc nó nhặt lại những quyển sách bị hắn hất rơi đặt lại bàn ngay ngắn.hai tay xoa xoa hai má đỏ - ngồi xuống.hắn trong tay cầm một túi đá lạnh bước đến chỗ nó - này.trườm vào - cảm ơn cậu..k..giám đốc - k cần.tôi chỉ k muốn người khác nói tôi vũ phu đánh phụ nữ - giám đốc chẳng phải vẫn luôn cốc đầu tôi sao - cô im lặng sẽ ngừng thở sao.hắn lừ nó một cái sắc bén.nó vội vàng đưa túi đá trong tay chườm lên lặt thì - a...lạnh quá - cô ngu ngốc.hắn quay người đi che dấu nụ cười k phải nhếch môi mà là rõ ràng cười rất tươi lúc sau - giám đốc à. Ổn rồi chứ.nó đặt túi đá xuống bàn nhìn hắn - xem nào.hắn vừa nói vừa bước lại gần chỗ nó.hơi cúi người xuống nhìn kĩ gương mặt kia.nó thì vì khoảng cách quá gần thành ra ngại ngùng mặt đỏ - tạm ổn nhưng đừng có đỏ mặt.nhìn sẽ rõ - vậy tôi xin phép.nó lùi lại cách xa hắn rồi mở cửa ra ngoài hôm đó khi hết giờ làm nó thật sự cứ đứng ngây người ra k biết đón xe ở chỗ nào - cô đang làm trò j thế.từ sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc - à. Tôi bắt xe về nhà - tại sao - vì giám đốc k cho tôi về cùng nên phải bắt xe thôi - tôi nói khi nào - k nói nhưng sẽ như vậy.tôi là nhìn xa trông rộng - ý cô là tôi nhỏ mọn - k phải.tôi k có ý đó - vậy lên xe. Phải đi mua đồ nữa.hắn xoay người bước đi.nó tiêu hoá nốt câu nói của hắn rồi cũng theo ngay sau, hắn lái xe đến cửa hàng thời trang rất lớn - xuống.hắn thấy nó vẫn ngồi lì trong xe thì ngó đầu vào - thôi.ở đây nhất định rất đắt.tôi k có tiền.k thể mua nổi - cô đúng là rắc rối.tôi cho cô mượn - tôi k có trả được đâu.về thôi - đúng là đồ rắc rối.hắn kéo nó lôi xềng xệch vào quán - chào giám đốc.một cô nhân viên tươi cười nhìn hắn - chọn cho cô ta bộ nào thoải mái và kín đáo chút.cô có 10phút. Hắn thả người xuống ghế sôfa thư giãn cuối cùng thì cuộc chiến đã kết thúc với việc nó sách hai túi đồ to vật về nhà mà k trả một cắc nào - cảm ơn cậu chủ - k có j. Tắm rửa thay đồ sau đó lên phòng tôi có chút việc - vâng. Nó nhanh chóng trở về phòng 20phút sau. Cốc..cốc..cốc - vào đi.thanh âm mạnh lùng vang ra
|
Chương 11: ngoại giao - có việc j thế ạ.nó ngồi xuống ghế sofa trong phòng hắn - cầm cái này đọc cho kĩ.mai chúng ta có một bản hợp đồng với đối tác người hàn.cô đọc đi lát trình bày tôi nghe thử.hắn đưa cho nó một sấp tài liệu rồi trở về bàn bắt đầu công việc của mình nó ngồi khoanh tròn hai chân trên ghế sôfa cầm bút gạch gạch các kiểu. Hắn cứ chăm chú làm việc cũng k để ý đến nó nữa. Khi chuông đồng hồ điểm 12h hắn mới rời mắt khỏi màn hình đứng lên tiến lại chỗ nó - này.hắn lay lay người nó - cho em ngủ một chút nào.nó k mở mắt hất tay hắn ra - em... - anh đi đi.ba mẹ gọi anh kìa.em muốn ngủ - cô đúng là hết thuốc chữa.hắn nhăn mày tiến lại bế nó lên giúp nó về phòng - cảm ơn hai.nó cười trong khi mắt vẫn nhắm chặt dụi dụi vào ngực người đang bế mình vòng tay ôm cổ hắn, hắn thấy cô gái này thật sự rất kì lạ.ngủ mà hẫn biết có người giúp mình.lại còn ôm chặt như vậy hắn đặt nó xuống giường nhưng nó vẫn kiên quyết k chịu buông tay - bỏ tay ra nào.hắn gỡ tay kó khỏi cổ mình - em muốn gối ôm.hai nằm yên đi hắn muốn té ngã.cô gái này rốt cuộc là cái thể loại j k biết - tôi k phải anh cô.buông ra đi - k được.hai k thương em nữa sao.nằm yên nào.nó lại dụi dụi vào ngực hắn thật hết cách nói.nếu là người khác thì đã ăn một cái đạp bay xuống giường rồi nhưng sao hắn lại k hề có ý định làm thế với nó.bàn tay đưa lên vuốt tóc nó rồi ôm nó vào lòng sáng sớm ngay hôm sau.nó cựa mình thì nhận ra có một vật thể to lớn ngay bên cạnh nó mở mắt hí hí nhìn thì bắt gặp gương mặt đang ngủ rất giống thiên thần kia.gương mặt này thật giống cậu chủ.đừng nói là.nó dụi mạnh mắt lần nữa tự véo má mình một cái.k phải mơ - á.á.á.á.nó hét bằng vôlum cực lớn - cái j thế hả.hắn bị đánh thức đưa tay lên bịt lỗ tai nhăn nhó - cậu...cậu...chủ sao...sao lại ở đây.nó lắp bắp ngồi bật dậy - ai nói cô hôm qua ngủ mà còn k cho tôi về cài j mà em muốn gối ôm - thật...thật...sao - cô nghĩ tôi lừa cô - k phải.k phải.hôm nay có hợp đồng.tôi..tôi đi sửa soạn.dứt câu nó lập tức bay vào nhà tắm hắn đứng lên trở về phòng bữa ăn sáng - nhìn cáu j hả.hắn ngừng ăn khi thấy nó cứ liếc liếc mình - k có.nó vội xua xua tay - mau đi thôi.hắn đứng dậy đút tay túi quần bước đi - nhưng tôi chưa có ăn - kệ cô thế là nó vác cái bụng đói meo đi theo hắn đến một nhà hàng sang trọng hắn và nó đi vào một phòng vip - bản hợp đồng thế nào rồi - tôi đọc qua rồi.có thể trình bày được đúng lúc đó cánh cửa phòng bật mở.một người đàn ông trung niên bước vào cũng k hiểu nó nói j mà cả người phiên dịch lẫn người cần phiên dịch ngay cả quản lí của ông ta cũng cười rất thích thú. Ông ta rất nhanh chóng đặt bút kí bản hợp đồng rồi đưa tay bắt tay với hắn vậy là bản hợp đồng đã kí song.khi vị đối tác ra khỏi phòng hắn mới lên tiếng - cô rốt cuộc nói cái j thế hả - k có j. Tôi chỉ nói họ kí nhanh một chút vì tôi đang rất đói thôi.nó nhe răng ra cười.hắn cũng suýt té ngã với câu nói của nó - thưởng cho cô.ăn đi.hắn đẩy đĩa tôm hùm to đùng về phía nó - cám ơn giám đốc.nó cười tươi rói k phép tắc mà bẻ càng cua chiến luôn nhìn kìa.để ai nhìn thấy người ta sẽ nói nó bị đói nửa năm cho xem - tôi k chanh của cô.ăn từ từ.hắn đưa nó cốc nước khi nó bỏ vội con cua xuống vuốt vuốt cổ hắn vẫn là thích nhìn nó hơn mấy cái cô tiểu thư kia.hiền với trả thục toàn giả tạo sau một hồi chiến đấu nó đã gác đua lau miệng - thật cảm ơn giám đốc.tôi rất no bụng rồi - k có người ngoài thì có thể ăn như vậy.nếu có người khác thì phải giữ ý.con gái mà ăn uống nhồm nhoàm như vậy sao - hì hì.xin lỗi giám đốc.mẹ tôi có dạy tôi nhưng tại bụng tôi đang đói mà mấy thứ này thực sự rất ngon nên k kiềm chế được - hì hì cái j.nhớ tôi nói k tôi cho cô biết tay.đi thôi hắn bước trước nó cũng theo sau.khi thanh toán song nó theo hắn trở về nhà
|