Chương 30: kỉ vật
Bữa cơm đoàn viên kéo dài gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được kết thúc. Ăn xong, mọi người đứng dậy liền lôi kéo nhau ra phòng khách thưởng trà.
Kể từ lúc Tuyết Sơn xuất hiện, mọi lực chú ý, quan tâm của mẹ Huệ đều đặt hết lên người cô khiến nhiều người bất mãn, trước là anh em Tiểu Long, rồi đến phiên Lôi Ngự. Giờ lại thêm ba Lạc.
"Tiểu Sơn, ăn nho" vừa nói mẹ Huệ vừa cầm trái nho đã bóc vỏ đưa lên gần miệng Tuyết Sơn.
Giựt giựt khoé môi, Tuyết Sơn gạt tay bà hướng ánh mắt nhìn về phía ba Lạc, giọng trầm lạnh lên tiếng:" đến lúc ông nên trả lại kỉ vật đó cho tôi rồi"
Vừa mới dứt lời, mọi ánh mắt, hoạt động của mọi người có mặt trong phòng đều nhìn về phía cô.
"Kỉ vật.....mà kỉ vật gì cơ????" Tiểu Long đang ăn táo nghe cô nói liền xém bị sặc. Liền thắc mắc lên tiếng hỏi.
Lúc này, ba Lạc mới để tờ báo đang đọc xuống, ông ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào Tuyết Sơn:"con chắc chứ"
Tuyết Sơn mặt lạnh nhìn ông. Cô gật đầu chắc chắn.
Nhận được cái gật đầu của cô, ba Lạc không nói gì, ông lặng lẽ đứng dậy hướng cầu thang đi lên. Một lúc sau, ba Lạc đi xuống trên tay là một hộp gỗ nho nhỏ nhưng đã cũ. Ông cầm lấy hộp ngồi xuống chỗ vừa rồi, đặt hộp gỗ lên bàn, hướng Tuyết Sơn đẩy tới.
Lực chú ý của mọi người đều đã dồn lên lên trên chiếc hộp cũ kĩ đó. Ai cũng thắc mắc muốn biết bên trong là thứ gì.
Tiểu Linh cũng rất tò mò, cô muốn biết, liền đưa tay định lấy cái hộp gỗ đó thì liền bị ba Lạc quát :"Tiểu Linh"
Tiểu Linh bị ba quát, lần đầu tiên bị ông quát thì lập tức đứng hình, cô ngạc nhiên nhìn ông thì thấy khuôn mặt nghiêm túc tức giận của ông đang nhìn mình, chột dạ cô quay sang Tuyết Sơn nũng nịu :" Tuyết Sơn, đó là gì vậy, chị mở ra cho em xem đi...đi mà chị ".
Nhưng đáp lại cô là khuôn mặt lạnh lùng cũng Tuyết Sơn, Tuyết Sơn nhìn cô thoáng qua rồi lại nhìn về phía ba Lạc, chờ ông nói tiếp.
Ba Lạc cũng nhìn cô rồi cất giọng:"ta xin lỗi vì lúc đó đã tự ý cất giấu nó, bây giờ con muốn lấy lại, ta sẽ trả lại nó cho con, nhưng ta không mong con sẽ giữ nó cũng như xem những gì trong đó"
"Đủ rồi, tôi sẽ tự liệu" Tuyết Sơn lên tiếng, cắt ngang lời của ba Lạc, cô không muốn nghe. :"tôi đơn giản chỉ muốn lấy lại nó thôi". Đó là kỉ vật cuối cùng của cha mẹ tặng cho cô.
Nhất thời, mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ.
[Reeng...reeng...reeng] đúng lúc chuông điện thoại vang lên phá tan bầu khí lạnh.
Là điện thoại của Lôi Ngự, anh xin lỗi rồi đi ra ngoài nghe. Một lát sau, anh quay lại nói nhỏ với Tuyết Sơn:"trụ sở liên ban xảy ra chuyện, chúng ta nên đi thôi".
Tuyết Sơn nhìn anh gật đầu, với tay lấy hộp quà trên bàn, đứng dậy.
Thấy Tuyết Sơn đứng dậy, mẹ Huệ liền giữ chặt tay cô, mếu hỏi :"con còn đi đâu, con không phải sẽ về đây ở luôn sao"
Tuyết Sơn lạnh nhạt bỏ tay bà ra:" sẽ không" nói xong, cô xoay người rời đi
Lôi Ngự nhìn cô, lại quay đều nhìn mọi người gật đầu tỏ ý chào hỏi rồi cũng đi theo sau ra ngoài.
Hai người rời đi, Bất Thành cũng vội chào tạm biệt mọi người rồi vội vàng chạy đi.
Ba Lạc sắc mặt có vẻ nặng nề, liền hướng cầu thang trở về phòng.
Bọn người Tuyết Sơn đã đi, ba Lạc cũng trở về phòng, nhóm người của Tiểu Long cũng tính đứng dậy về phòng.
"Mẹ cũng nghĩ sớm đi"
"Bác gái ngủ ngon" dứt lời cả ba đứng dậy chuẩn bị đi liền bị mẹ Huệ quát :" ba đứa đứng lại đó cho mẹ".
"Các con thật vô dụng, có mỗi một đứa con gái mà không giữ lại được, các con có còn là đàn ông nữa hay không hả" mẹ Huệ vừa chửi vừa dùng sức chỉ chỉ vào lòng ngực của Tiểu Long và Nhược Thiên.
"Mẹ/bác gái, chúng con là đàn ông thực thụ" hai người đồng lòng cùng lên tiếng phản bác.
"Các con...các con....được, các người đủ lông đủ cánh rồi, dậy thì không cần ăn bám mãi trong cái nhà này nữa, dì Tám, mang xuống đây cho tôi" mẹ Huệ tức giận, kêu lớn.
Dì Tám( người làm lâu năm của Lạc gia) ở trên lầu nghe thấy liền đi tới phòng của cô cậu chủ xách đồ đã dọn sẵn đem xuống dưới :"bà chủ, đã đem xuống"
"Đây, đi khỏi đây cho tôi" vừa nói, mẹ Huệ vừa thẩy từng cái vali lên người ba người.
Tiểu Linh ngây ngốc hỏi:" mẹ, cả con cũng bị đuổi nữa sao?".
"Đi hết, đi hết cho tôi, tôi không cần các người , tôi chỉ cần một mình Tiểu Sơn thôy".( thích tính của mẹ Huệ^^). --------------
Cổng Lạc gia
"Giờ chúng ta ở đâu" Nhược Thiên sốt ruột hỏi.
"Sao tớ biết được, tới đâu hay tới đó" Tiểu Long bực bội lên tiếng.
Để bọn họ cứ tiếp tục tranh cải, tiểu Linh kéo vali đi trước.
"Linh em đi đâu?" Nhược Thiên ở phía sau hỏi với tới, song cả hai đều tiến lên đi ngang hàng với cô.
Tiểu Linh liếc họ một cái, bực bội lên tiếng trách móc :"đều không phải tại hai anh hại ra nông nổi này sao"
|
Chương 31: cả đám bị đuổi.
"Tiểu Linh, tối nay em sẽ đi đâu?" lấy lại bình tĩnh, tiểu Long hỏi cô.
Tiểu Linh liếc nhìn hai người, nói :" đến nhà bạn" dứt lời, cô kéo mạnh vali, bước chân có phần nhanh hơn.
Để lại Nhược Thiên cùng Tiểu Long ở phía sau. Bốn mắt nhìn nhau, tia xảo hoạt xẹt qua, cả hai nhướm mày hiểu ý, hai anh liền vác vali chạy theo Tiểu Linh.
Quay đầu lại nhìn, Tiểu Linh bực bội quát lớn:" hai người theo em làm gì".
"Ở ké" cả hai đồng thanh.
"Anh hai à, em là đến xin ở nhờ nhà bạn chứ không phải ở khách sạn mà cho hai người ở ké, hai anh tìm khách sạn mà ở" Tiểu Linh thấp giọng giễu cợt.
"Bọn anh cháy túi" Tiểu Long thờ ơ đáp lại cô.
Hít sâu một hơi để giữ lại bình tĩnh, cô quay lại nhìn Nhược Thiên nhắc nhở:"sao anh không về nhà, anh ở nhà em hơn cả tháng rồi đấy".
Nhược Thiên thờ ơ nhìn cô, hờ hợt nói:"nhờ ơn của anh em nên anh không có nhà để về" vừa nói anh vừa chỉ chỉ vào Tiểu Long.
"Là sao" tiểu Linh bắt đầu rối.
"Thiên" Tiểu Long gầm nhẹ gọi tên Nhược Thiên.
Tiểu Linh bực bội liếc tiểu Long, cô gằng tiếng :"anh khôn hồn thì nói rõ cho em biết".
Tiểu Long chột dạ, cúi đầu khai báo, giọng ấp a ấp úng :" thật ta cũng không phải anh, là cậu ta...cậu ta rủ anh vào phòng thí nghiệm của anh hai cậu ta...." vừa nói anh vừa chỉ vào Nhược Thiên.
"Rồi hai người phá phòng thí nghiệm của anh ấy" tiểu Linh nghiến răng nghiến lợi giúp anh hoàn thành câu nói còn lại
Gật đầu .
Hai mắt nổi đoá, đang lúc Tiểu Linh sắn tay áo dần hai tên này một trận thì từ xa truyền đến tiếng gọi của Tiểu Ny.
"Tiểu Linh" tiểu Ny chạy tới gần cô gọi, :"anh Long, anh Thiên" cô gật đầu chào hỏi.
Nhược Thiên và Tiểu Long nhìn cô nở nụ cười gật đầu chào lại.
"Cậu tới tìm mình có gì sao??" tiểu Linh kéo cô chỗ mình hỏi nhỏ.
Tiểu Ny nhìn cô, ánh mắt nhìn sơ qua chiếc vali bên cạnh, ngạc nhiên hỏi lớn :"cậu cũng bị đuổi sao".
"'Cũng' không lẽ...." tiểu Linh nữa nói nữa ngừng nghi ngờ nhìn cô. Tiểu Ny chột dạ gật gật đầu. Ấp a ấp úng nói :"còn có...còn có tụi kia nữa "
"Còn tụi kia nữa sao" cả ba đồng thanh nhìn tiểu Ny.
Cô gật đầu nhìn về phía bên kia.
"Hi, mọi người" Mạch Huy vẫy vẫy tay ngượng cười.
"Ngay cả em cũng bị đuổi sao" Nhược Thiên lên tiếng ngạc nhiên hỏi Mạch Huy vừa từ trong tối đi ra.
Mạch Huy nhìn anh gật đầu cười trừ.
"Chào mọi người" tiếp theo là giọng của Y Y
"Chào" Lam Thúy.
"Hi.." "...." "......"
Cứ như vậy lần lượt từng người từng người thay phiên nhau đi ra từ trong góc tối. Trên tay là những túi xách vali lớn nhỏ khác nhau.
Tiểu Linh nhìn từng người một đi ra, đến ngay Ái Ái cũng cầm vali đứng đây thì hi vọng qua hết đêm nay cũng bị dập tắc.
"Mọi người ai cũng ở đây thì giờ chúng ta biết ở đâu đây" tiểu Long bên cạnh ôm đầu ngồi bệch xuống đất than vãng.
Đang lúc mọi người ũ rũ chán nãn thì Khánh Trung "a" lên một tiếng "có rồi, chúng ta có chỗ ở rồi"
Dứt lời, tất cả mọi ánh mắt đều đặt trên người Khánh Trung.
"Ở đâu, có tốn tiền không?" Nhược Thiên nhìn cậu hỏi.
"Tuyệt đối không tốn tiền" Khánh Trung đắc ý lắc đầu.
Tiểu Linh tức giận quát lớn:" cậu còn không nói"
"Chúng ta còn một người có biệt thự riêng".
"Ý cậu là Tuyết Sơn sao" Mạch Huy như hiểu ý nói.
"Ừa ha, còn có Tuyết sơn nữa mà" như lấy lại hi vọng, mọi người đồng thanh nói lớn.
"Nhưng cậu ấy không thích chúng ta, liệu....." Ái Ái khẽ nói, nói lên ý nghĩ trong đầu mình.
"Em yên tâm, con nhỏ đó thương Tiểu Linh lắm, cứ để tiểu Linh lo" tiểu Long bên cạnh vừa nói, vừa vỗ vai Ái Ái an ủi.
"Được rồi, nhà Tuyết Sơn thẳng tiến nào anh em" Nhược Thiên vui vẻ, cầm vali của mình dẫn đầu đi trước.
Rồi từng người từng người cứ như vậy theo sau Nhược Thiên hướng tới biệt thự nhà Tuyết Sơn thẳng tiến.
|
Chương 32: các người muốn loạn
------_-----------------_
Tại thời điểm đó, ở trụ sở liên bang chính của tổ chức Red hoa Đỏ.
"Dừng tay lại"là giọng trầm thấp lạnh khí của Tuyết Sơn vang lên. Tuyết Sơn xuất hiện, Nhất thời cả gian phòng rộng lớn đều trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
Không khí trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều hướng lên người cô cùng hai người Lôi Ngự và Bất Thành.
Cặp mắt băng lãnh sắc bén nhìn bọn họ, nở nụ cười khinh bỉ không nói một lời, Tuyết Sơn lạnh lùng cất bước đến chiếc ghế rộng lớn nhất. Từng bước đi của cô là từng giọt mồ hôi của người bên cạnh rơi xuống.Yên vị trên ghế, màu áo của cô cùng chiếc ghế là một màu, màu đen tôn lên làn da trắng tuyết nhưng khuôn mặt lạnh không cảm xúc ấy lại khiến cô như một nữ hoàng oai oai vệ vệ khiến người ta phải khiếp sợ.
"Lão...lão đại" bọn người phía dưới cúi đầu chào hỏi, giọng thấp thỏm lo âu.
"Pằằng..." một tiếng súng được cách âm vang lên làm mọi người hoảng sợ
"Các người muốn loạn???" Mắt cũng không nhìn, Tuyết Sơn hờ hững hỏi.
Vừa dứt lời, thân hình to lớn của một thanh niên cao ngã xuống Mọi người có mặt trong căn phòng ấy đều bắt đầu run lên từng đợt khe khẽ. Chỉ có Lôi NGự và Bất Thành bình tĩnh chậm rãi. họ đã quá quen thuộc với các cư xử này của Tuyết Sơn. " Lão..Lão đại, chúng tôi nào dám" bỗng thanh âm lo sợ, e dè của một lão già lớn tuổi trong những người có mặt ở đó cất lên. Tuyết Sơn lia mắt, nhìn hắn....bất giác hắn dựt mình , bước lui lại phía sau, người co rút lại. cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Không gian trong căn phòng lại lần nữa yên ắng , lạnh lẽo đến lạ thường. lúc này, Tuyết Sơn mới nhìn về phía Lôi Ngự cất giọng băng lãnh " chuyến hàng sao rồi" Lôi Ngự theo phản xạ nhìn về phía cô , giọng có phần ấm áp" lô hàng đang trên đường đưa tới đây,..... nhưng xem ra lũ điều tra vẫn không buông tha lô hàng bạc tỷ này"
|