Cả Đời Chỉ Yêu Mình Em
|
|
Chương 26: lọt vào mắt xanh.
_____đường thời gian______
Mặt trời đã bắt đầu đứng bóng, những tia nắng chói chan rọi xuống tạo thành cái nóng oi bức. Vào giờ khắc này, rất ít người có tâm trạng ra đường. Mà học sinh, từng top từng top phải vác cặp đến trường.
Sân viên trường bắt đầu đông vui, là nơi cho những chiếc xe hơi sang trọng dừng bước. Từ trong xe, các cô ấm cậu chiêu bước xuống, khuôn mặt có mấy phần nhăn nhó. Họ không nán lại mà vội vã cất bước vào lớp tránh cái nắng.
Từ xa, chiếc xe hơi coffei đen sang trọng số lượng có hạn chạy tới rồi chầm chậm dừng lại. Cửa xe mở ra,bước xuống là đôi giày bata trắng, chân trắng ngọc không tì vết lộ ra ngoài, tiếp theo là viền váy đen cùng áo sơ mi trắng cũng lộ ra. Tuyết Sơn bước xuống, khuôn mặt không một tia biểu cảm cùng mái tóc đen ướt mượt xoã ngang hông đặc biệt thu hút rất nhiều ánh mắt của các cô cậu học sinh.
Nhường như không quan tâm tới những ánh mắt đó. Tuyết Sơn mở bước đi thẳng về phía khu rừng nhân tạo. Cô thích khu rừng đó, nó rất yên tĩnh, đặc biệt là không có người lui tới (ad: có đấy, anh Kim Điền đẹp troai*hai mắt sáng*; TS: có sao *nhún vai*; ad:gừmm ; TS: thái độ gì đấy ;ad: *xách dép* kcj)
"lại là cậu sao" bất ngờ, sau lưng truyền tới tiếng nói trầm ổn của nam.
Tuyết Sơn không để ý tới, nhưng vẫn không tự chủ mà nhíu mày 'lại là hắn' thầm nghĩ trong đầu, bước chân không vì kẽ đằng sau mà dừng lại, vẫn hướng gốc cây đằng trước mà bước tới.
nhìn bóng lưng cô, Kim Điền nở nụ cười. Tưởng sẽ không ai giám ra đây nữa, nhưng không ngờ lại gặp được cô bé hôm trước, không có sợ anh, lại rất lạnh lùng, thú vị thú vị. Trong mắt xẹt qua tia sáng, ý cười khó hiểu. ' biết đâu lại là trò của cô ta, nhằm gây sự chú ý của anh. Nở nụ cười nữa miệng, Cho hai tay vào túi anh cất bước, theo sau Tuyết Sơn.
"Cô...nhường như không sợ chỗ này" vừa đi Kim Điền vừa hướng Tuyết Sơn hỏi.
Tuyết Sơn im lặng, tìm chỗ ngồi vừa ý, ngồi xuống, hai tay chống đỡ xuống đất, hít một luồng khí lớn rồi lại thở ra.
Kim Điền cũng ngồi xuống, làm một loại động tác y hệt Tuyết Sơn.
Lúc này, Tuyết Sơn mới quay đầu liếc mắt nhìn anh, giọng trầm lạnh :" lí do".
Bất ngờ Tuyết Sơn lên tiếng nhìn anh làm anh có phần lúng túng, có phần khó hiểu nhìn cô :"lí do gì"
"Tại sao phải sợ".
"Cô không biết ở đây có ma sao" thấy Tuyết Sơn có vẻ như giả vờ không biết gì cả, anh tốt bụng nhắc nhở.
"Ma" Tuyết Sơn cười, một nụ cười khinh thường, 'ma', có đáng sợ hơn cô không? 'Ma' có tàn nhẫn, có ác độc như cô không?. Nếu bọn họ biết cô đã trãi qua những gì thì họ sẽ sợ ma nữa hay không? Hay sẽ sợ cô.
Kim Điền bị thu hút bởi nụ cười của Tuyết Sơn. Tuy biết đó chỉ là nụ cười khinh khi nhưng sao nó lại đẹp, lại sáng như vậy. Lắc đầu, anh lại bị điên nữa rồi. Cư nhiên bị nụ cười của cô hấp dẫn. Tỉnh lại đi, đó chỉ chiêu lừa gạt người thôi.
Tuyết Sơn biết anh đang nghĩ gì, cô thấy được trong mắt anh toàn là sự khinh bỉ mà nhìn cô. Cứ cho cô giả vờ đi, giả vờ cũng tốt.
Không nhìn lấy anh nữa, cô chuyển mắt nhìn lên bầu trời cao, rồi lại chuyển tầm mắt lên những tán lá, bởi vì gió mà xào xạt, đung đưa.
Cô không nói, anh cũng chã khơi chuyện, cả không gian dường như quay trở lại với vẽ yên bình, tĩnh lặng. Thỉnh thoảng có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua.
Kim Điền cũng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn biểu cảm của cô. Nhưng thất bại. Cô vẫn là bộ mặt lạnh băng đó, không một chút thay đổi. Sự hứng thú với cô ngày càng tăng dù biết đó là giả tạo. Búng tay một phát, anh nghiên đầu đứng dậy :"cô đã thành công lọt vào mắt tôi". Nói rồi, anh cất bước rời đi, chỉ để lại câu nói khó hiểu ấy.
Sau khi Kim Điền đi, Tuyết Sơn cười nhạt, cô cũng đứng dậy, lặng lẽ rời đi.
Cất bước trở về lớp học, từ ngoài cửa, Tuyết Sơn đã nghe thấy thanh âm ồn ào cũng lớp này. cô bước vào lớp, thật ồn ào, cả đám đều bu vào một chỗ, xoay quanh hai đàn anh của lớp trên.
Khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra, cô chuyển tầm mắt, xoay chân về chỗ ngồi.
Vừa đặt chân tới chỗ ngồi, bất ngờ sau lưng lại truyền tới thanh âm cợt nhã của một người. :" hello, lâu rồi không gặp".
Một cánh tay tự ý đặt lên vai Tuyết Sơn. Cô xoay mình, hai tay trụ lực nắm lấy cánh tay ấy, một cước quăng chủ nhân của bàn tay ấy lật ngữa xuống đất. Cả quá trình ra tay hầu như chỉ trong chớp nhoán, khiến những kẻ vừa mới chứng kiến, há mồm không biết chuyện gì mới diễn ra.
" Tuyết Sơn, là anh" giọng của Nhược Thiên rên rỉ dưới đất vang lên, khuôn mặt nhăn nhó vì đau, ôm lấy bên hông bị đau đứng dậy.
Sau nhiều năm không gặp,Em càng ngày càng lợi hại, mới gặp lại nhau, em đã thưởng anh món quà hậu hỉnh như vậy, khâm phục, khâm phục", Nhược Thiên cười, một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
Nhíu mi tâm, không phải cô không nhận ra anh mà ngay từ lúc bước chân vào lớp, cô đã nhận ra, chỉ có điều, cô không thích anh, kể cả tên óc heo kia nữa.
Mặc kệ Nhược Thiên, cô cất một bước liền về tới chỗ ngồi, hạ mình ngồi xuống, lấy trong túi chiếc máy mp3 ra, cắm tai nghe nghe nhạc. Mọi âm thanh ồn ào lúc ban đầu coi như chấm dứt, cả không gian chìm vào im ắng.
Tiểu Long bên cạnh cũng không khỏi thương tiếc thay cho thằng bạn, khẽ vỗ nhẹ lên vai Nhược Thiên, tỏ vẻ bạn tốt an ủi rồi hướng Tuyết Sơn cất tiếng "Tuyết Sơn, tối nay ba....."
"Cút về lớp" không để Tiểu Long nói hết câu, thanh âm băng lạnh của Tuyết Sơn vang lên, chặn đứng câu nói của tiểu Long.
Câu nói của Tuyết Sơn vừa vang lên, sắc mặt của tiểu Long liền hiện lên mấy vệt đen, 'nhóc con khốn, làm anh bẽ mặt trước mặt người khác vui lắm sao, lúc trước cũng dậy, bây giờ cũng dậy....grừmmmm' khẽ mắng thầm Tuyết Sơn. Cố rặng ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, anh nhẹ giọng :"ba mẹ rất nhớ em, đặc biệt là mẹ, mẹ muốn gặp em, bà đã làm nhiều món em thích , bà bảo anh, Nhược Thiên và tiểu Linh bằng mọi giá tối nay phải đưa em về".
"Không đi" không cần suy nghĩ, Tuyết Sơn dứt khoát từ chối. Không phải cô không muốn đi mà tối nay bên tổ chức có cuộc họp nội ban, thân là lão đại cô không thể không tham gia.
"Không được, em nhất định phải đến, nếu không bọn anh liền sẽ bị đuổi...." Nhược Thiên ở bên cạnh xen vào. Không phải chứ, anh đang ở đậu nhà tiểu Long cơ mà, nghĩ tớ Tuyết Sơn mà không tới họ liền bị đuổi áh. bác gái nói được tất sẽ làm được. Anh khẽ khóc thầm trong lòng.
"Việc Các người có bị đuổi hay không thì Không liên quan đến tôi" Tuyết Sơn thờ ơ câu mói của Nhược Thiên, lạnh lùng đáp lại.
"Em nhẫn tâm nhìn Tiểu Linh bị đuổi sao" dựa vào sức của anh và Nhược Thiên hẳn sẽ không thể làm gì được, anh bèn lôi Tiểu Linh, quân cờ bí mật ra đòn. Anh biết Tuyết Sơn thương tiểu Linh, anh không tin không dụ được cô tới.
Nhược Thiên nãy giờ cũng đã khôi phục lại bình thường, thấy tiểu Long lôi Tiểu Linh ra, anh liền phụ hoạ theo "phải đó...phải đó"
Tiểu Linh ở bên kia bị lôi vào cuộc, lại nhìn thấy hai ánh mắt cầu cứu của hai thằng anh, cô hừ mũi liếc họ ý như 'em giúp các người, các người còn bắt nạt em nữa xem". Liếc đã, nhìn đã, tiểu Linh mới cất bước tới chỗ Tuyết Sơn, giọng nũng nịu :"chị Tuyết Sơn, người giúp em đi mà, đi mà" vừa nói tiểu Lin vừa lay lay tay cô.
Nhíu mày nhìn Tiểu Linh, Tuyết Sơn nói nhẹ :"mẹ đuổi liền qua nhà chị, chị nuôi em"
"Thật sao" tiểu Linh phấn khởi nhìn cô, liền nhận được cái gật đầu chắc chắn của Tuyết Sơn.
"Còn bọn anh" tiểu Long cùng Nhược Thiên lên tiếng, ánh mắt nai tơ hy vọng nhìn Tuyết Sơn.
Tuyết Sơn hừ lạnh, giọng trầm lạnh :"mặc kệ hai người"
Tiểu Long, Nhược Thiên: Nước mắt lưng tròng
Tiểu Linh nhìn anh, tia thương hại nổi lên, cô bèn nói giúp bọn họ :"chị, chị giúp bọn họ đi".
Tuyết Sơn nhức đầu, lại gắn tay phone vào nghe nhạc, được một lúc cô mới cất giọng :"tôi sẽ sắp xếp, về đi"
"Được,được, được"Nhược Thiên và tiểu Long như lấy được linh hồn, liền vui vẻ trở về lớp.
Mọi người như hoá đá nhìn hành động của Tuyết Sơn, tiểu Long, Tiểu Linh và Nhược Thiên.
|
Hay wá ah. Hấp dẫn thiệt. Nội dung rất logic nha, cốt truyện thì rất thu hút. Lời văn rất tuyệt
|
Chương 27: Lọt vào mắt xanh (2)
Dứt lời, bóng dáng của tiểu Long và Nhược Thiên đều cùng nhau khuất sau cách cửa.
Bây giờ, mọi người mới được thất tỉnh, hai mắt nhìn vào Tuyết Sơn vẫn đang nghe nhạc,thái độ hờ hửng như chưa từng có chuyện gì vừa xảy ra.
Bớt ngờ, từ phía bên kia, Mạch Huy bước tới, đứng đối diện với Tuyết Sơn đang ngồi, thanh âm không lộ chút ý nghĩa gì, hướng cô vang lên :"cậu học võ????" câu mang ý hỏi nhưng tới 9 phần là khẳng định.
Nhưng đáp lại cậu chính là sự im lặng, Tuyết Sơn nghe nhạc căn bản không nghe Mạch Huy nói gì. Dù có nghe thấy, cô cũng không nhất thiết phải trả lời câu hỏi mà cô cho là nhàm chán, vớ vẫn của cậu.
"Chị ấy học võ từ lúc nữa tuổi" chớp chớp đôi mắt ngây thơ, đáng yêu, tiểu Linh nhìn mọi người lên tiếng. Tuy Câu hỏi là hỏi Tuyết Sơn nhưng Tiểu Linh lại lanh chanh trả lời thay cô.
"Reengg....reeeng" Đúng lúc, chuông vào học vang lên, thầy Vũ bước vào nhìn cả lớp bằng ánh mắt nữa thương hại nữa chờ xem kịch, thầy cố ổn định lại cảm xúc ,lên tiếng :"các em....ừm...lớp chúng ta có hai tin, một tốt và một xấu các e muốn nghe tin gì trước...tốt hay xấu".
Thấy thầy giáo bước vào, lúc này cả lớp mới lục đục chạy về chỗ của mình, chỗ ai nấy ngồi, miệng đồng loạt lên tiếng "tin tốt trước đi thầy".
Thầy Vũ cười cươi, rất nhanh đáp ứng yêu cầu của bọn nhỏ, là nói tin tốt trước, thầy hắn giọng nói rõ :"tin tốt là chiều nay các em chỉ học ba tiết rồi được nghỉ"
1giây... 2giây.... 3giây...
"Yeaaaaaaaa" sau 3giây ngạc nhiên, thanh âm khuyên náo của lũ học trò vang lên, hò hét vui mừng, phấn khởi.
Sắt mặt thầy trầm xuống nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, liền nở nụ cười tươi như hoa mà trong mắt lũ học bè dưới lớp thấy thì lại là nụ cười rất chi là....đểu.
Không để bọn nhóc chờ lâu. Thầy tiếp tục nói ra tin xấu dành cho bọn chúng :"theo lịch học, ba tiết chiều nay là tiết hoá của thầy, nhưng do thầy có việc ₫ột xuất nên ba tiết này sẽ thay thành tiết toán của cô Mai..."
Lời thầy còn chưa nói xong,"bùm" một tiếng, trong nháy mắt cả lớp học nhưng bị bom hạ. 1phút trước thì tươi như hoa, phấn như lửa, 1phút sau liền một lời dội thẳng một chậu nước lạnh. Nhất thời lớp học như từ thiên đường rơi xuống vực sâu không lối thoát.
Cứ nghĩ tới, chỉ vài phút, vài phút nữa thôi, thì cả lớp sẽ đối mặt với cô Mai, bà cáo già của trường, khắc tinh của mỗi học sinh. Mà học sinh của 10a3 lại được bà khắc tinh ấy đặc biệt chú ý chiếu cố đến.
Bọn họ thân là thành viên của 10a3, lại chuẩn bị đối đầu với bà già khó ưa ấy. Trước một tiết họ đã miễn cưởng chịu được nhưng nay lại tới ba tiết....họ chỉ biết bi thương khóc thầm mà oán trách.
Thấy biểu hiện như đưa đám của lũ học trò mà trong lòng thầy cười hả hê nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ để trong lòng mà cười nghiêng cười ngã. Không phải thầy không biết lũ nhóc này chúa ghét Ngọc Mai, vì bã luôn tìm lý bắt bẽ chúng, nhưng lại không làm gì được bã. thầy cũng không khác gì bọn nhỏ là mấy. Cũng thấy tội tội cho bọn nhỏ nhưng hiếm khi Nguyệt Nguyệt 'của' anh được nghỉ, anh phải tìm cách lôi kéo cô đi chơi với mình. Vì tương lai sau này cũng anh, anh đành chấp nhận hi sinh bọn nhỏ vậy :"tha lỗi cho thầy" khẽ nói thầm trong bụng, thầy ngưỡng đầu động viên:"mấy đứa, cười lên, ba tiết sẽ qua nhanh thôi mà"
"Thầyyyyyyyy......" cả lớp ể oải,giọng kéo dài.
"Được rồi được rồi, mai thầy bao các em đi ăn" thầy Vũ cười trừ, thôi kệ, coi như đền bù cho tụi nhỏ vậy. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, thầy hoảng hốt, vội vội vàng vàng tạm biệt bọn nhỏ rồi dọt đi.
Thầy Vũ đi chưa được bao lâu, khắc tinh của lớp_Ngọc Mai liền xuất hiện, Mạch Huy chán nản đứng dậy, giọng yểu xìu lên tiếng:"cả lớp".
Thanh âm muỗi kêu của Mạch Huy vang lên, cả lớp đều ể oải đứng dậy.
Thấy cả lớp như vậy, Ngọc Mai liền quát:"thái độ như vậy của các em là sao đây hả, lấy lại tinh thần học bài cho tôi" nhưng sựt nhớ tới điều gì đó, Ngọc Mai chuyển cặp mắt dò quanh rồi dừng lại ở bàn cuối cùng, ngay trên người Tuyết Sơn. Sắc mặt bà liền đanh lại, không lời liền đi xuống chỗ Tuyết Sơn.
Cả lớp ngạc nhiên, nhìn về phía Tuyết Sơn. Thấy cô vẫn ngồi im liền không tự nhủ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt như 'chúc may mắn' nhìn về phía cô. Tiểu Linh ở bên cạnh liền rụt cổ, tay khẽ đi qua hất hất Tuyết Sơn, nhỏ giọng gọi "Tuyết Sơn, chị mau đứng lên"
Nhưng không còn kịp,Ngọc Mai đã đứng trước mặt hai người, gọi Tuyết Sơn "em kia".
Tuyết Sơn Không nhúc nhít cũng chẳng trả lời, cô đang nhắm mắt nghe nhạc, căn bản cô không nghe cũng không thấy những điều đang xảy ra trước đó.
Cả không gian lớp học như xuống thấp mấy độ.
Gọi hai lần vẫn không thấy Tuyết Sơn trả lời, trên trán bà đã xuất hiện vài vạch đen, cây thước to dài không biết lấy từ đâu lôi ra, đập một phát mạnh lên bàn "rẦm".
Bây giờ Tuyết Sơn mới mở mắt, cặp mắt băng lạnh sắt bén không nhìn mọi người liền hướng hết lên người Ngọc Mai.
Bắt gặp ánh mắt cô, Ngọc Mai liền cảm nhận một nguồn khí lạnh, bất giác rùng mình một cái, nhưng vẫn cao giọng :"đứng lên cho tôi"
Tuyết Sơn vẫn ngồi, không có biểu hiện sẽ đứng lên, mắt vẫn chung thành đặt ở trên người Ngọc Mai.
:"em...thái độ gì vậy, quỳ lớp cho tôi" Ngọc Mai tức giận, quát lớn.
Lúc này đây, Tuyết Sơn mới lên tiếng :"ở trường có luật bắt học sinh phải quỳ sao" một câu lạnh thấu xương. Khiến người khác nghe mà muốn hoá thành đá.
Ngọc Mai cứng họng, không nói được gì,liền ôm một bụng tức đi lên bục giảng :"ngồi xuống, chuẩn bị kiểm tra bài cũ". Dứt lời, liền lấy cục phấn xoay người viết một bài toán lằng nhằng khó hiểu.
Cả lớp trong bụng đang cười thầm, cuối cùng cũng có một lần bà khắc tinh già này cũng không thể bắt bẽ lại học sinh,, mà lại là học sinh của 10a3 nữa. Chuyện này mà đồn ra, bọn lớp bên còn dám cười nhạo 10a3 nữa không.
Ở dưới, tiểu Ny ở bàn trên quay xuống nhìn Tuyết Sơn. Khẽ nói :"cậu đắt tột với bã, từ nay bã sẽ 'đì' cậu chết luôn"
Khánh Trung bên cạnh xen vào, cười cười, nói đùa :"chúc mừng, cậu vừa hay được lọt vào mắt xanh của khắc tinh già" vừa nói, cậu vừa đưa tay hướng Tuyết Sơn muốn bắt tay, nhưng lại nhận được ánh mắt lạnh muốn giết người của cô liền rụt tay lại, cười trừ.
"Khánh Trung" bất ngờ bị gọi tên, Khánh Trung theo phản xạ trả lời :"cái gì".
"Hahahaha" cả lớp đồng loạt cười to.
Ngọc Mai nghiến răng nghiến lợi nói :"kiểm tra bài cũ".
Khánh Trung giờ mới nhận ra, liền quay đầu đứng dậy nhìn lên bảng, thấy cả một bảng số đầy đặc, nhìn mà chóng cả mặt, mặt liền nhăn lại. Cậu gãi gãi đầu, hă mắt nhìn lũ bạn 'cầu cứu'.
|
Chương 28: khắc tinh của Ngọc Mai đã xuất hiện
Đáp lại Khánh Trung là cái lắc đầu của lũ bạn, cậu lại nhìn qua Ái Ái nhưng cô cũng lắc đầu, ngay cả Ái Ái_cao thủ toán học mà cũng bó tay thì cậu sao mà giải được.
"Làm được thì làm, không được thì tránh chỗ cho bạn khác làm, đừng lẵng phí thời gian của tôi" Ngọc Mai hằn tiếng, hướng đôi mắt hả hê nhìn Khánh Trung.
Khánh Trung bực tức, quay về chỗ định ngồi xuống nhưng giọng của Ngọc Mai lại vang lên :"ai cho em về chỗ, đi xuống góc lớp đứng cho tôi" nói rồi, Ngọc Mai lại tiếp tục hướng xuống bảng điểm, cây bút linh hoạt xoáy một chữ 0 xuống :"cho em 0 điểm cho biết mặt".
"Tiếp tục, Tử Quý"
Tử Quý cũng bó tay, không giải được liền nhận được hậu đãi y như khánh Trung.
Cứ như vậy, Lần lượt, lần lượt từng người từng người bị gọi lên giải quyết bài toán nan giải trên bảng mà không được.
Cuối cùng, dưới lớp chỉ còn đúng trên dưới mười người, lần này bị gọi tên là Tiểu Linh, cô ngây ngốc bước lên bảng, cầm cục phấn trong tay mà rung rẩy.
Thấy biểu hiện của học sinh như vậy, Ngọc Mai tâm trạng vui vẻ. Cô là ai chứ, ngay cả hiệu trưởng còn phải nể mặt cô, huống chi bọn nhóc miệng còn hôi sữa này. Nở nụ cười tự hào với bản thân, cô nhìn về phía tiểu Linh, lên tiếng :" sao, không giải được.... ngay cả một bài toán dễ như vậy cũng không giải được, các em lên lớp 10 bằng cách gì vậy hả"
Tiểu Linh mếu, giọng rung rung :"em....."
"Không em gì hết, đi xuống kia đứng chung với lũ đần ₫ột kia đi" không để tiểu Linh nói hết câu, Ngọc Mai đã lên tiếng cắt ngang.
Ngọc Mai vừa dứt lời, bàn tay của 20 học sinh liền nắm lại thành quyền, tức đến nỗi chỉ biết nghiến răng chịu cô sĩ nhục.
Ngay lúc tiểu Linh định bỏ phấn xuống thì giọng nói lạnh băng trầm thấp của Tuyết Sơn vang tiếng :"áp dụng định nghĩa hàm số bậc bốn, giải theo ẩn x, tìm ra ẩn y, rút gọn thay số rồi giải".
Được Tuyết Sơn gợi ý, ngay lập tức phấn trong tay của tiểu Linh được cầm lại, liền được tiểu Linh 'lách cách lách cách' trên bảng.
Được một lúc, bài toán trên bảng liền được giải đáp, cả một bảng dài liền bị một bài toán làm kính không còn chỗ để viết. Lúc này tiểu Linh mới đắc ý nhìn Ngọc Mai một cái rồi về chỗ.
Lúc này, mọi người trong lớp liền ngỡ ngàng nhìn Tuyết Sơn, Ngọc Mai nhìn kết quả, quả thật đúng. Sắc mặt mới tốt lên liền trầm xuống. Nghiến răng nhìn Tuyết Sơn :"các em nên nhìn mà học hỏi bạn, bài toán dễ như vậy cũng không biết làm thật đ...."
"Thưa cô, đề của 11 liệu lớp 10 có làm được" thanh âm khinh biệt của Tuyết Sơn vang lên lần nữa, liền đem lời của Ngọc Mai cắt ngang.
Nghe Tuyết Sơn nói vậy, cả lớp liền trợn mắt nhìn Ngọc Mai bất mãn :"là thật sao cô, đề này của lớp 11"
Nhận được ánh mắt bất mãn của lũ nhóc hướng về mình, cô liền chột dạ, trong lòng thầm rủ Tuyết Sơn. Nhưng ngoài miệng thì cười trừ :" cô chỉ muốn thử năng lực của các em một chút... Nào liền về chỗ" nói xong cô xoay người đi lên bục, trong lúc xoay ánh mắt muốn giết người đều bắn vào Tuyết Sơn.
Cứ như vậy, ba tiết học, Ngọc Mai vẫn không ngừng tìm kiếm lỗi dù lỗi có bé tí tẹo để bắt bẽ cả lớp.
Riêng Tuyết Sơn thì luôn bị ánh mắt căm tức của Ngọc Mai chiếu tới, nhưng cô vẫn luôn bình thản tự như không.
Trong khi đó, 28 con người còn lại (trừ Ngọc Mai & Tuyết Sơn) tuy rất bất mãn nhưng lại không ngừng cười thầm trong bụng trước sắt mặt tức mà không thể làm gì của Ngọc Mai. Họ cười nhưng lại không giám biểu hiện ra mặt, nhịn đến nổi hai bờ vai không ngừng rung lên.
Nhưng mọi người lại có chung một suy nghĩ,chung một nhận định không thể chối cãi " Tuyết Sơn_khắc tinh của Ngọc Mai đã xuất hiện".
|
Chương 29: bữa cơm đoàn viên
Đêm, là lúc bóng tối được phủ xuống, bao chùm cả một thành phố rộng lớp. Bốn bề đều là màu đen huyền huyền ảo ảo. Những cơn gió đêm lạnh vẫn thinh thoảng thổi tới rồi đi.
Từng ngọt đèn sáng trong nhà, đèn phố cũng đã không ngừng tí tách vang lên trong đêm lạnh. Nối đuôi nhau lên đèn, thắp lên những ánh sáng ấm áp trong đêm.
Đường phố vẫn nhộn nhịp như ngày, những chiếc xe hơi hạng sang của những tên giàu có không ngừng luân phiên nhau chạy loạn trên đường.
Hoà mình vào dòng xe ấy là chiếc mofinia dài đen bóng. Bên ngoài, trời đã lạnh bên trong lại còn lạnh hơn.
Khuôn mặt lạnh lùng như băng tản ngàn năm của Tuyết Sơn cùng hơi thở lạnh loẽ của tử thần khiến kẻ lái xe có muốn nói cũng bị khí thế lạnh của cô làm cho im lặng không giám mở miệng.
"Bất Thành, cậu cho xe chạy thẳng tới Lạc gia" phía sau, giọng nói trầm ổn của Lôi Ngự vang lên cắt đứt bầu không khí lạnh khiến người ta cảm thấy ngột ngạt ấy.
Nghe Lôi Ngự lên tiếng, Bẩt Thành hơi kích động hô có hơi lớn tiếng :"vâng".
"Mà Lôi chủ với Red lão đại,hai người dự định đi tới đó làm gì sao? " được dịp nói chuyện, Bẩt Thành lên tiếng hỏi.
Lôi Ngự mỉm cười nhẹ, trả lời anh một cách thành thật :"ăn tối".
"Àk" như giải đươc thắc mắc, bất Thành gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cho dù có không hiểu cậu cũng không giảm hỏi. Theo bọn họ vài năm, ít nhiều cậu cũng biết tính lão đại, không thích nói nhiều lại càng không thích ai xen vài cuộc sống cũng như công việc của cô.
Còn Tuyết Sơn, cô chỉ vẫn im lặng không lên tiếng, ánh mắt hờ hửng nhìn ra bên ngoài.
Trong xe cũng đã dần im lặng lại, chỉ nghe rõ tiếng động cơ xe chạy.
-----------
Ở cùng thời điểm đó, ở một nơi khác, trong căn biệt thự Lạc gia lộng lẫy, người phụ nữ trung niên do được chăm sóc tốt nên thoạt nhìn còn rất trẻ, không thể biết được độ tuổi chính xác. Trên tay bà là cây chổi lông gà, không ngừng chỉ qua chỉ lại trước mặt Tiểu Linh cùng Tiểu Long, Nhược Nhiên đang quỳ dưới đất, hai tay cầm lấy tai của chính mình.
Khuôn mặt bà có vẻ tức giận, quát ầm lên :"mấy đứa làm gì vậy hả, không phải các con kêu Tuyết nhi của mẹ sẽ về sao hả"
"Mẹ, Tuyết Sơn hứa sẽ về mà" tiểu Long bị quỳ nãy giờ, chân đã bắt đầu tê tê, cậu bất mãn lên tiếng.
"Vậy người đâu"
"Tiểu Huệ, em bình tỉnh một chút, con bé hứa về thì nó sẽ về, còn mấy đứa nữa mau đứng lên đi" Lạc Vũ nãy giờ im lặng, giờ cũng lên tiếng nói giúp cậu con trai nhưng mắt vẫn không rời bỏ tờ báo một giây.
Nhưng được cứu, cả ba đều vui vẻ chuẩn bị đứng lên thì mẹ Huệ đã quát to:" không cho đứng".
"Mẹ/ bác gái" thanh âm nặng nề của ba người đều không hẹn mà cùng vang lên.
Đúng lúc, giọng nói kèm theo sự vui mừng của người giúp việc vang lên:"ông chủ, bà chủ, tiểu thư...tiểu thư...."
Không để người giúp việc nói hết câu, mẹ Huệ đã từ trong đại sảnh chạy ra, vứt luôn cây chổi lên người Lạc Vũ.
Tiểu Linh, Tiểu Long,Nhược Thiên thì khó khăn đứng dậy liếc ba mình một cái rồi đi ra ngoài, Lạc Vũ cũng bất đắt dĩ lắc đầu với tính trẻ con của vợ, hạ báo xuống, cũng đứng dậy đi ra ngoài.
Ngoài sân, mọi người trong nhà cùng một số ít người giúp việc đang bao quanh chiếc xe mofinia của Tuyết Sơn. Tuyết Sơn khó khăn mới mở được cửa xe, chân vừa đạp đất đứng thẳng liền bị một thân hình lao vào ôm chặt làm cô đã khó chịu nay càng thêm khó chịu.
"Tiểu Sơn của mẹ, mẹ thật nhớ con" mẹ Huệ bắt đầu ngẹn ngào ôm chặt Tuyết Sơn.
"Mẹ Huệ" Giọng Tuyết Sơn vẫn lạnh, cô đáp trả mẹ Huệ.
Buông Tuyết Sơn ra, mẹ Huệ nhíu mày, nước mắt vẫn còn chảy trên gò má trắng nói:" đừng gọi mẹ Huệ như vậy, khó nghe chết được, gọi mẹ như Tiểu Linh có phải hơn không"
"Thôi thôi, vào nhà rồi nói tiếp" Lạc Vũ lên tiếng, ông cũng xúc động cũng muốn ôm Tuyết Sơn như vợ ông nhưng ông không thể. Nên đành kiềm chế cơn xúc động trong lòng.
Bên kia, Lôi Ngự cùng Bất Thành vừa mới xuống xe liền thu hút đông đảo ánh mắt của những cô hầu giúp việc. Cả hai đều bị câu nói của mẹ Huệ làm cho đơ người ngơ ngác.
"Này, hai anh có vào không?, mọi người vào hết rồi" Tiểu Linh tốt bụng nhắc nhở.
Nhưng tỉnh lại, cả hai chuyển mắt nhìn tiểu Linh rồi nhìn về phía bên kia, quả thật chỉ còn hai người bọn anh với cô nhóc này.
Lôi Ngự nhíu mày, anh nhận ra cô gái này, cô chính là con nhỏ hôm bữa đứng rất gần, còn quàng tay quàng chân Tuyết Sơn 'của' anh.
Tặng cho cô nhóc một ánh mắt khó chịu anh lạnh lùng rời đây.
"Lôi chủ, chờ tôi với" Bất Thành ngượng ngùng nhìn Tiểu Linh rồi chạy đi theo sau Lôi Ngự.
Để lại một Tiểu Linh với một dấu chấm hỏi to đùng :"Lôi chủ sao?"
--------------------
Tại đại sảnh Lạc gia.
Lôi Ngự cùng Bất Thành bước vào , lúc này mọi người mới nhớ tới sự xuất hiện của hai người.
"Hai cậu là...." Lạc Vũ nhìn họ, ông lên tiếng hỏi.
"Bạn" không để Lôi Ngự cùng bất thành trả lời Tuyết Sơn đã lên tiếng trước.
Lôi Ngự thâm tình nhìn cô nhưng cô lại quay mặt đi, khẽ mím môi, anh chuyển mắt sang người Lạc Vũ, gật đầu thay câu chào hỏi.
"Ông bà chủ, cơm tối đã được làm nóng lại" người giúp việc từ trong nhà bếp đi ra, cúi đầu lễ phép thưa.
"Tiểu Sơn của mẹ, đi, mẹ con mình đi ăn cơm, mẹ đã nấu nhiều món con thích ăn nhất đấy" mẹ Huệ vừa nói, vừa nắm tay lôi Tuyết Sơn vào bếp.
Lúc này mọi người mới đứng dậy hướng nhà bếp đi tới. Dù mới gặp nhau lần đầu mà Bất Thành có vẻ rẩt hợp rơ với Tiểu Long và Nhược Thiên.
"Sao hai anh không ngồi" vào bàn ăn, Nhược Thiên mãi không thấy Bất Thành với Lôi Ngự ngồi xuống liền thắc mắc hỏi.
Lôi Ngự tự như không nghe thấy lạnh lùng đúng im.
"Tôi không giám" Bất Thành lên tiếng, khẽ liếc nhìn Tuyết Sơn.
"Azi....nếu các con là bạn của tiểu Sơn nhà bác thì cũng là con của bác, mau ngồi xuống đi" mẹ Huệ nãy giờ chỉ lo cho Tuyết Sơn, giờ mới để ý tới hai kia lạ mặt này.
Tiểu Linh không biết từ hướng nào đi ra liền ấn Bất Thành ngồi xuống :"anh mau ngồi xuống"
Bất Thành quay lại nhìn thấy tiểu Linh thì đỏ mặt cúi đầu xuống (anh này da mặt mỏng thật nhưng tui thích ^^), đang lúc cậu định đứng lên thì giọng trầm lạnh của Tuyết Sơn vanh lên:"tất cả ngồi xuống, cả anh nữa" vừa nói, cô vừa hướng ánh mắt lên nhìn Lôi Ngự.
Nghe Tuyết Sơn nói, Lôi Ngự liền nhìn về phía cô đối diện rồi cũng tự nhiên bước tới ngồi đối diện với cô.
Bất Thành thì khỏi nói, được lão đại cho phép thì cần gì phải sợ. Có nằm mơ cậu cũng không giám nghĩ tới có một ngày mình lại được ngồi ăn cơm cùng lão đại lừng dang này. Miệng không ngừng cười cười.
Đang lúc dùng đũa, bỗng tiểu Long ở bên cạnh lên tiếng, nhõng nhoẽ :"mẹ, người gắp còn không đủ sao, người xem , bát của chị ba đầy hết rồi, còn của con không có gì hết ák "
Mẹ Huệ liền ngẩng đầu liếc cô một cái :"mẹ không phải đã gắp cho con hơn 10 năm rồi sao".
"Thiên vị" tiểu Long bên kia cũng nói xen vào. Còn Nhược Thiên và bất Thành thì lại không ngừng cười nhìn anh em nhà họ Lạc ăn giấm chua với tuyết Sơn.
Cứ như vậy, bữa ăn tối thuận lợi vui vẻ, nhưng suốt cả bữa ăn, lôi Ngự cũng không hé lấy nữa lời, thinh thoảng sẽ gắp vài món thêm chi tuyết Sơn.
Còn cô thì chỉ gập đầu nhận lấy, lại không có cự tuyệt ăn món anh gắp, nhưng sắt mặt cô lạnh vẫn hoàn lấy lạnh, không có chút thay đổi.
Nhưng cũng coi như một bữa cơm đoàn viên vui vẻ.
|