Cả Đời Chỉ Yêu Mình Em
|
|
Chương 21: Lý Nguyệt Nguyệt
"Chị Tuyết Sơn...chị Tuyết Sơn" Tiểu Linh nãy giờ đã hết khóc, thấy Tuyết Sơn ngồi như người mất hồn ,Tiểu Linh ra sức lay lay gọi gọi Tuyết Sơn mãi như không có hiệu quả.
Chợt giật mình thức tỉnh, Tuyết Sơn thoáng luống cuống nhìn vào Tiểu Linh đang trong ngực hỏi "có chuyện gì sao".
Tiểu Linh ngượng ngùng cúi mặt "dạ không có gì...chị mau buông Tiểu Linh ra đi....chị....chị làm Tiểu Linh đau" giọng Tiểu Linh nhỏ nhẹ như rót mật đường, cô ngượng chín cả mặt. Từ nãy giờ cô đã thấy, cũng đã biết không ít những ánh mắt cùng tiếng xì xào bàn tán, nhìn nhìn chỉ chỉ trỏ trỏ về phía các cô của các bạn trong lớp cũng như ngoài lớp.
Cũng phải thôi, ai biểu chị cô lại ôm cô chắc nhưng vậy,nếu không biết quan hệ của chị em cô còn tưởng rằng các cô thuộc dạng đồng tính yêu nhau cũng chừng ý chứ.
Cùng lúc ấy, Tiểu Ny từ ngoài cửa chạy thẳng vào, hướng Tuyết Sơn cùng Tiểu Linh chạy tới, theo sao có cả Ái Ái, Lam Thuý và Y Y nữa.
Khuôn mặt ai cũng trắng bệch, nhưng lại có tới tám phần là kinh sợ. tiểu Ny run run chỉ chỉ tay vào tuyết Sơn và tiểu Linh ,giọng lắp ba lắp bắp nói "các cậu....hai người....hai người"
Thấy nhóm người tiểu Ny từ đâu chạy tới còn chỉ chỉ vào mình làm tuyết Sơn khó chịu, cô nới lõng tay, buông Tiểu Linh ra, mặt lạnh nhìn về phía ngón tay run run của Tiểu Ny.
Bất giác sau lưng truyền tới một luồng khí lạnh,nhìn con ngươi sắc bén của Tuyết Sơn, Tiểu Ny lập tức rụt tay lại. Nuốt một ngụm nước bọt, không dám nhìn Tuyết Sơn nữa, cả bốn cô không hẹn cùng duy dời ánh mắt lên trên người của Tiểu Linh.
Tiểu Linh bị bọn họ nhìn chằm chằm như vậy, cụp mắt có chút xấu hổ cúi đầu. "Các cậu như vậy...là có ý gì"
Không đợi Tiểu Ny lên tiếng thì Y Y đã lên tiếng trước, thẳng thắn hỏi Tiểu Linh, mắt vẫn thuỷ chung không rời nhìn chằm chằm Tiểu Linh " cậu với Tuyết Sơn... Không lẽ đúng như lời đồn kia,..hai người... đang cặp với nhau"
Một câu nói ấy của Y Y làm Tiểu Linh bị trấn ₫ộng,'oh my good' Tiểu Linh khóc thầm trong lòng, đúng như cô nghĩ, những người hồi nãy thấy cô ôm chị mình thì liền tưởng hai cô yêu nhau. Liền đi đồn ầm ĩ lên.
Giờ có lẽ cả trường không ai là không nghe được tin đồn này. Nói không chừng ngày mai trên bảng tin trường sẽ có tin Lạc Tiểu Linh cô đồng tính với Tuyết Sơn cặp bồ với nhau, không chừng còn có ảnh minh hoạ nữa.
Khẽ liếc nhìn Tuyết Sơn, thấy cô ngay cả một chút phản ứng cũng không có, thôi thì ai làm nấy chịu, cố ngước mặt lên nhìn bốn con bạn thân "không lẽ các cậu còn không biết quan hệ giữa mình và Tuyết Sơn. Cô ấy là chị mình"
"Chị em thì cũng không nhất thiết phải ôm ấp quá mức như vậy". Bất ngờ giọng con trai vang lên phía sau.
Không hẹn cùng làm, các cô đều xoay đầu . giựt mình hoảng sợ, đập vào mắt họ một khuôn mặt tuấn mỹ được phóng đại hết cỡ của Khánh Trung.
Bị hù doạ, nhưng các cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Nhìn khuôn mặt đen xì tức giận của Khánh Trung mà nhịn cười. Tiểu Ny nhân cơ hội chọc ghẹo Khánh Trung :" tưởng gì, thì ra có người ăn phải giấm chua".
"Hahaha." Dứt lời là hàng loạt tiếng cười vang lên. Trong lớp không ai là không biết Trung lão đại có ý với Tiểu Linh 'nhà' ta.
Khách Trung cư nhiên bị bọn họ đem ra làm trò cười,cậu vừa tức vừa ngượng, có chút đỏ mặt liền bỏ về chỗ.
Tiểu Linh nghe thế liền xấu hổ cụp mắt cúi đầu, mặt cô đã đỏ hơn quả dâu tâm chín rồi. _______ "Reeng....reeng" đúng lúc chuông báo vào học vang lên, giải nguy cho Tiểu Linh. Lúc này từng tốp, từng tốp học sinh đi vào có, chạy ào vào lớp cũng có.
Tiểu Ny thấy vậy liền chuẩn bị về chỗ, cô ngồi xuống cái ghế phía trên bàn Tiểu Linh. cô quay xuống bổ sung "tạm thời tha cho cậu".
Thấy Tiểu Ny cũng về chỗ, ba cô còn lại cũng không hẹn cùng nhau bước về chỗ của mình.
Mọi người đi hết, Tiểu Linh mới dám từ từ ngẫn đầu lên, trời mới biết cổ cô muốn làm cổ cò luôn rồi. Sựt nhớ tới, Tiểu Linh vội vội lục trong cặp ra một cuốn sách lý và một cuốn vở, đặt ngay ngắn trên bàn.
Tuyết Sơn thấy hành động bất thường kì lạ của Tiểu Linh thì không tự chủ liếc mọi người trong lớp. Họ đều làm cùng một động tác giống Tiểu Linh, lôi từ trong cặp ra một cuốn sách đều là sách lý và một cuốn vở đặt ngay ngắn trước mặt.
Tuyết Sơn có chút khó hiểu, Theo những gì cô quan sát thì lớp 10a3 này rất chi là quậy phá, thậm chí là họ không thích học nhưng sao lại....
Thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Tuyết Sơn, Tiểu Linh liền lên tiếng "Tiết này là tiết lý, cô giáo dạy lý tên là Lý Nguyệt Nguyệt,mới tối nghiệp ở nước ngoài về được một năm, cực kì xinh đẹp, tính tình lại nhu mì, hoà đồng thân thiện,là hoa khôi độc nhất vô nhị của trường, thầy Vũ chính vì vậy mà bị cô hớp hồn từ lần đầu gặp cô luôn, thầy đang cố hết sức theo đuổi. Biết cô sẽ dạy lý lớp mình, thầy liền bang chỉ thị phải học thật tốt thật nghiẽm túc trong tiết của cô, nếu không...." Tiểu Linh nói lèo một hơi dài, bất giác nhớ tới hình phạt của thầy Vũ dành cho cả lớp khi cả lớp cố tình không chịu học nghiêm túc mà quậy phá trong tiết lý mà đổ mồ hôi hột, lúc đó quả thật thầy rất đáng sợ.
"Lý Nguyệt Nguyệt" Tuyết Sơn lặp lại mỗi cái tên này, cố nhớ lạ, nhường như cô đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi thì phải.
|
Chương 22: Điều tra một chút
"Cả lớp" tiếng hô của Mạch Huy vang lên đồng thời cả lớp đều lật đật đứng dậy. Trừ ai kia.
Từ cửa lớp, một cô gái với mái tóc dài óng mượt, diện trên mình bộ áo dài màu trắng được cắt may cẩn thuận ôm sát cơ thể chuẩn không cần chỉnh của cô nàng. Khuôn mặt trắng xoá không tì vết, nổi bật là nụ cười tươi như ánh mặt trời luôn hiển hữu trên môi.
Tuyết Sơn ngây người nhìn cô, lại là khuôn mặt đó, nụ cười ấy mà bao đêm cô mơ được nhìn thấy . Bất giác trong đầu cô lại hiện lên một bóng hình quen thuộc cùng nụ cười quá mức dịu dàng của mẹ. Cô cũng đã từng sở hữu một nụ cười y như thế của mẹ.
Tiểu Linh bên cạnh thấy Tuyết Sơn ngây người nhìn ra hướng cửa. Cô cũng nhìn ra theo thì thấy cô giáo Nguyệt Nguyệt. cô cứ nghĩ Tuyết Sơn cũng mê mẩn luôn độ xinh đẹp của cô. Nhưng không biết trong ánh mắt của Tuyết Sơn là một ẩn nhớ không ai thấu.
Khẽ hất tay Tuyết Sơn, cô tinh nghịch nháy mắt với cô "chị, cô ấy xinh đẹp lắm đúng không?"
Không trả lời Tuyết Sơn, thậm chí cô cũng không biết Tiểu Linh vừa nói gì, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn cô nàng Nguyệt Nguyệt đang tiến về phía cô.
"Xin chào, cô bạn học mới, chúng ta thật có duyên" Nguyệt Nguyệt dừng chân trước bàn của Tuyết Sơn, hướng cô mỉm cười.
Thu lại bộ mặt vừa rồi, khôi phục khuôn mặt băng lãnh,Tuyết Sơn khoanh tay, dựa lưng vào ghế nhìn cô giáo Nguyệt Nguyệt, Tuyết Sơn nhíu mày.Không hiểu sao cô cực kì không thích cái tên gọi 'cô bạn học mới' này của cô.
"Tôi tên Tuyết Sơn chứ không phải cô_bạn_học_mới" Tuyết Sơn nhấn mạnh câu cuối cùng.
Không để ý tới thái độ bất nể cùng khuôn mặt lạnh hơn băng tuyết ngàn năm của Tuyết Sơn. Nguyệt Nguyệt vẫn mỉm cười, giọng không mấy để tâm Tuyết Sơn tên gì: "òh, chào em, Tuyết Sơn".
"Cô với Tuyết Sơn.... Hai người quen nhau sao" Tiểu Ny ở bàn trên quay người xuống, hết nhìn Tuyết Sơn lại nhìn Nguyệt Nguyệt.
"Ừ! Có thể nói không quen mà cũng không thể không biết, tình cờ gặp nhau hôm qua, phải không... Tuyết Sơn?". Nguyệt Nguyệt nhìn Tiểu Ny trả lời nhưng câu cuối lại hướng Tuyết Sơn hỏi.
Tuyết Sơn không trả lời,chỉ là không phủ nhận, cũng không khẳng định.
"Nào các em, chúng ta học bài mới, hôm nay miễn kiểm tra bài cũ" dứt lời, Nguyệt Nguyệt cất bước trở về phía bàn giáo viên, chuẩn bị giáo án dạy bài mới.
Tuyết Sơn vẫn thủy chung không rời nhìn về bóng lưng cô, thấy vậy, Tiểu Ny ở bàn trên nói nhỏ. "Nghe đâu cô Nguyệt Nguyệt còn là chị họ bên ngoại của Mạch Huy nữa ák".
"Thật hả, sao mình không biết"Tiểu Linh tò mò nhìn Tiểu Ny hỏi lại.
"Ba mình trước đây đi dự tiệc của nhà bác Cung ák, bác ấy giới thiệu như vậy".
.....
.....
"Chị họ bên ngoại của Mạch Huy" Tuyết Sơn lặp lại câu nói này của Tiểu Ny.
Không đúng, Mạch Huy là con trai độc nhất của dì Lan (mẹ của Mạch Huy). Mà dì chỉ có một người anh đó là ba cô. Ba cô lại chỉ có một đứa con gái là cô. Theo lý, Mạch Huy chỉ có một người chị họ là cô đây. Sao cư nhiên lại xuất hiện thêm một người chị họ.
Híp đôi con ngươi khoá chặt bóng dáng đang viết trên bục giảng. Rốt cục cô Lý Nguyệt Nguyệt kia là ai, sao lại nhận thân thích với dì và thúc. Cô ta rốt cuộc có âm mưu gì.
Có lẽ cô cần điều tra một chút về cô ta. Hạ chân xuống, Tuyết Sơn muốn đứng dậy thì một bàn tay trắng noãn níu lấy ống tay áo của cô. Không cần hỏi chủ nhân cô cũng biết đó là của ai. Người duy nhất dám níu áo cô thì còn là ai nữa.
"Chị muốn đi đâu....em đi với chị"
Tuyết Sơn cúi đầu nhìn Tiểu Linh, nhìn đôi mắt hơi sương của cô mà Tuyết Sơn buồn cười, nhưng lại không thể cười. Cô nhóc này, sao mới tí lại nhanh muốn khóc như vậy.
"Không cần, chỉ ra ngoài hít thở không khí một chút" Tuyết Sơn không nở để Tiểu Linh khóc, bịa ra một lý do nói đại cho Tiểu Linh. Rồi cất bước, đi thẳng một mạch tới cửa lớp mà không một tiếng xin phép liền khuất dạng sau cánh cửa lớp.
Cả lớp hơi bất ngờ trước hành động của Tuyết Sơn, nhưng không mấy bận tâm. Tuyết Sơn đi rồi, nhưng cô không hay, từ lúc bước vào lớp, mọi trạng thái biểu cảm, động tác nhất cử nhất động của cô đều được thu hết vào mắt của Mạch Huy.
Mạch Huy đứng dậy, cũng đi ra khỏi lớp không xin phép. Hành động này của Mạch Huy càng làm cho lớp ngạc nhiên hơn, họ, lần đầu tiên thấy khuôn mặt không một chút biểu cảm, lần đầu tiên thấy cậu ra khỏi lớp mà không xin phép đang trong giờ học.
Mạch Huy ra tới cửa nhưng lại đi ngược với hướng Tuyết Sơn đã đi, đi về phía cổng trường, leo lên một chiếc xe đã đậu sẳn. cậu cần hỏi và điều tra một số chuyện.
__________
Ở một góc trên sân thượng, Tuyết Sơn lục điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc. Mà đối với cô, nó đã sớm thuộc lầu từ lâu. Có lẽ ngoài số của cô ra thì cô cũng chỉ có thể nhớ và chỉ muốn nhớ mỗi một dãy số số này.
Không chờ tiếng 'tút' vang lên, bên kia lập tửc liền truyền tới giọng nói cao hứng của Lôi Ngự."Tuyết Sơn,em gọi anh có chuyện gì sao".
""Điều tra thông tin của Lý Nguyệt Nguyệt cho tôi" giọng cô trầm lạnh ra lệnh.
"Ừ," bên kia, Lôi Ngự chỉ 'ừ' một tiếng. anh biết, mỗi lần có việc muốn phân phó, Tuyết Sơn mới chủ động gọi cho anh. Nhưng anh vẫn không tự chủ mà cao hứng mỗi khi cô gọi tới, liền không chừng chừ nghe điện thoại, anh còn đặc biệt để một loại nhạc chuông khác dánh riêng cho cô.
Bên kia, giọng của tuyết Sơn lại vang lên"Tiện thể điều tra một chút thông tin của lớp 10a3 cho tô, chậm nhất là tối nay" dứt lời cô trực tiếp cúp điện thoại. Không để Lôi Ngự nói thêm câu gì nữa. Dù không cúp, cô cũng không biết nói thêm điều gì cả. Thà trực tiếp cúp là cách tốt nhất. Nhưng cô không hay, chính hành động này lại vô tình làm tổn thương Lôi Ngự.
Cô không phải ngu ngốc tới mức không biết tình cảm của Lôi Ngự dành cho cô. Thật ra, cô cũng có chút tình cảm đối với anh, nhưng cô không thể đáp lại cũng như tiếp nhận tình cảm của anh, nếu như chưa trả được mối thù đó.
Nhưng nếu có thể, sau khi trả thù xong, cô có thể suy nghĩ một chút
|
Chương 23: Bang Lever Hine.
Thời gian có lẽ sẽ là bấy tận, nó không đợi chờ một điều gì cả, cũng sẽ không đợi chờ một ai. Nếu thời gian có thể quay trở lại. Liệu số phận con người có thay đổi.
___________/__/_________/_/___________
Trong căn phòng tối, hai bóng người với hai thân hình khác nhau. Một lớn một nhỏ hoán toàn trái ngược. Cô gái với mái tóc dài xoã ngang vai, khoác trên người chiếc khăn tắm trắng quấn ngang vai lộ ra khung vai mảnh khảnh. Dựa lưng vào ghế, Chân trái thon dài tuỳ ý gác lên chân phải tạo thành thế ngồi hoàn mỹ. Người con trai cao to diện trên người một thân tây trang đen bóng. Với anh, người con gái kia thật nhỏ bé.
Khẽ khom lưng cuối chào, anh tiến đến gần chiếc bàn, vừa đặt lên bàn hai sấp tài liệu, anh vừa kính cẩn lên tiếng:" thông tin em cần đều ở đây". Nhìn Tuyết Sơn trong cái bộ dạng quấn khăn tắm là anh cũng hiểu, cô vừa từ nhà tắm đi ra. Anh và Tiếu Bàng cũng đã quen với bộ dáng này của cô.
"Lôi Ngự, anh không nhất thiết phải hành lễ cúi đầu với tôi". Giọng Tuyết Sơn vang lên, vẫn giọng điệu ra lệnh lạnh băng không một tia ấm áp.
Ngồi thẳng dậy, đôi tay trắng nõn lưu loắt cầm lấy sấp tài liệu trước mắt. Lật ra, Tuyết Sơn liếc mắt nhìn một đống thông tin trước mặt.
Cô kiểm tra thông tin báo cáo của Lý Nguyệt Nguyệt trước rồi mới đến 10a3. Mắt cô nhìn sơ qua rồi dừng lại ở hàng chữ 'bang Lever Hine'. Nhìn một chút thông tin trong đó. "Không tệ" dứt lời, Tuyết Sơn nở nụ cười khinh khi, thú vị ( khinh thường lẫn một chút hứng thú).
Lôi Ngự nhìn cô, anh biết Tuyết Sơn bắt đầu có hứng thú với những thông tin trong đó. Anh cũng đã xem qua, cũng hơi bất ngờ, học sinh 10a3 lại là bang chủ của 'Lever Hine'.
'Lever Hine' mới được thành lập cách đây một năm do tầng lớp học sinh thành lập. Là một bang quy mô nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, rất nhiều người tham gia. Một năm mà đã đứng song song với 'bang Tom Lone' của Kiêu Hạo rồi. Mà trong giới hắc đạo cũng có chút tiếng tăm. Điều anh không ngờ nhất , lão đại của chúng lại là một lũ học sinh mới 15 tuổi, đã vậy còn chung lớp với lão đại của ' Red hoa Đỏ'.
Tuyết Sơn nhìn một chút rồi gấp lại không chút lưu tình vứt nó sang một bên, chuyển tầm mắt lên người Lôi Ngự " chuẩn bị xe, tôi muốn tới thăm con của tôi".
"Được" Lôi Ngự gật đầu, nhìn cô rồi lập tức xoay người rời đi.
Tuyết Sơn nhìn theo bóng lưng anh, khuôn mặt cô đã dịu đi rất nhiều từ khoảng khắc Lôi Ngự xoay người. Tự nở nụ cười chế giễu, cô xoay người đi tới tủ quần áo, lấy một bộ đồ đen tuyền hướng phòng tắm đi tới.
|
Chương 23: Lâm nhi viện_ Tìm An An
Trong bóng tối, một chiếc xe bantine đen bóng từ trong biệt thự lao thẳng ra ngoài. Chạy theo con đường ra ngoại ô thành phố.
Trong xe, bầu không khí vô cùng im tĩnh, chỉ có tiếng thở đều lạnh lùng của Tuyết Sơn, hơi thở ấm áp của Lôi Ngự.
"Tuyết Sơn, An An với bọn trẻ rất nhớ em, nó biết em tới sẽ rất vui" Lôi Ngự lên tiếng muốn phá tan bầu không khí ngột ngạt trong xe khiến con người ta khó chịu. Nhưng đáp lại anh chỉ một tiếng 'ừk' lạnh nhạt thơ ơ của Tuyết Sơn, nó khiến anh cảm thấy đau.
Nếu cô đã không muốn nói chuyện thì anh cũng sẽ không nói nữa. nhưng thỉnh thoảng, anh sẽ không tự nhủ mà liếc nhìn cô. Cứ như thế, suốt cả dọc đường không ai nói với ai bất cứ câu nào.
Chạy suốt một đoạn đường dài, cuối cùng chiếc xe đen dừng lại trước cổng 'Lâm nhi viện'.
'Lâm nhi viện' là tên của một cô nhi viện nằm ở ngoại ô thành phố. Do Tuyết Sơn làm chủ. Mọi đứa bé được nuôi dưỡng ở đây đều được mang họ Lâm và sát nhập vào hộ khẩu của Tuyết Sơn. Trên pháp lý chúng đều là con nuôi của Tuyết Sơn, được Tuyết Sơn nuôi dưỡng. Nơi này chỉ có anh, Tiếu Bằng, Trần Ngạo,Kiêu Hạo và dì Thạch mới biết chủ nhân của nơi này là Tuyết Sơn_ của Red hoa tỷ lừng danh.
Cửa xe mở ra, Tuyết Sơn một thân màu đen bước xuống, theo sau là Lôi Ngự.
"A.. Mẹ Tuyết, ba Lôi " Vừa bước xuống xe là một đám trẻ từ trong nhà chạy xuống bao vây hai người lãnh lót gọi tên. Bọn trẻ rất yêu mến Tuyết Sơn, chúng thường gọi cô là mẹ Tuyết, gọi anh là ba Lôi.
Tuyết Sơn khom người, nhìn đám trẻ trước mặt, lại nhíu mày lên tiểng, giọng nghiêm nghị:" mấy giờ rồi còn chưa chịu đi ngủ, mẹ Thạch đâu?".
Bọn trẻ nhìn cô rồi lại nhìn Lôi Ngự, có bé bị giọng của mẹ doạ sợ khóc,liền chạy tới bên chân Lôi Ngự. " Ba Lôi..huhuuhuhu".
Lôi Ngự nhìn cô bé, không chừng trừ liền khom người xuống bé cô bé lên, anh dịu dàng an ủi cô :" Bảo Nhi ngoan, đừng khóc, nói cho ba Lôi biết sao trễ rồi cả đám các con lại không chịu ngủ, có phải lại phá phách không nghe lời mẹ Thạch đúng không?".
"Không phải...hic..hic...mẹ Thạch đi từ chiều tới giờ chưa chịu về,...cả An An nữa" cô bé tên Bảo Nhi đang ở trên tay Lôi Ngự lắc đầu phủ nhận.
Nghe Bảo Nhi nói vậy, Tuyết Sơn liền lo sợ vội hỏi đứa bé lớn nhất :" Quân Nghị, con nói rõ tình hình cho mẹ Tuyết biết".
"Dạ hồi trưa tan học mãi không thấy tiểu An về nhà nên mẹ Thạch đã đi tìm, bảo chúng con ở nhà không được đi đâu, mà mẹ Thạch cũng đi từ trưa tới giờ chưa có về".
Quân Nghị chưa nói xong thì Tuyết Sơn đã lao thẳng ra ngoài rồi mất dạng trong màn đêm.
Lôi Ngự cũng vội thả Bảo Nhi ra, "Nghị, con cho em ăn gì đó rồi đi ngủ, ba giao cho con quản lý các em" dứt lời, anh cũng lao ra ngoài đuổi theo Tuyết Sơn.
"Tuyết Sơn" thấy bóng cô, Lôi Ngự liền chạy tới vỗ vai cô.
Không để ý tới anh, Tuyết Sơn vừa chạy vừa không ngừng gọi điện thoại "** không nghe máy, dì Thạch làm cái gì vậy không biết". Gọi mãi vẫn không nhấn máy, sự bình tĩnh, nhẫn nại từ trước tới giờ của Tuyết Sơn đều mất hết.
"Má nó" sau tiếng chửi tục là tiếng 'toang' vỡ nát của chiếc điện thoại.
7năm qua, lần đầu tiên Lôi Ngự anh Thấy bộ dáng này của Tuyết Sơn. Thấy cô đã mất hết bình tĩnh anh vội bước tới khuyên can :"Tuyết Sơn, em phải bình tĩnh một chút, An An nhất định không có chuyện gì đâu".
"Tìm An An cho tôi, phải tìm An An lại cho tôi". Tuyết Sơn hướng Lôi Ngự gầm lên. Lôi Ngự đau lòng nhìn cô, một khắc sau anh mới lên tiếng "anh giúp em, chúng ta chia nhau ra tìm, em hướng này, anh hướng kia, tìm những nơi mà An An có thể tới".
"Ừk" Tuyết Sơn nghe vậy liền lập tức lấy lại bình tĩnh rồi chạy theo con đường phía trước, Lôi Ngự cũng vậy theo hướng ngược lại chạy đi.
Trong đêm tối, người ta chỉ thấy hai bóng dáng một nam một nữ theo hai con đường khác nhau mà điên cuồng tìm kiếm một người, liên cuồng gọi tên An An.
_______________________________________
|
Chương 25: nợ các người một ân tình
_____đường thời gian______
Sáng sớm, bình minh đã bắt đầu ló dạng, những tia nắng đầu tiên của ngày mới cũng đã xuất hiện, ẩn nấp sau những phiến lá. Những giọt sương sớm cũng đã bắt đầu thay phiên nhau rơi xuống tạo thành những âm thanh 'tí tách'' tí tách' như một bản nhạc hoà ca hài hoà của thiên nhiên vào buổi sớm. Yên tĩnh và lặng lẽ.
Từ trong một con hẻm nhỏ, một cô gái với một thân trang đen chạy ra. Cô không ngừng ngó ngang ngó dọc, không ngừng gọi tên "An An". Cả người cô đều là mồ hồi, từng giọt rồi từng giọt cứ lăn xuống hai gò mả phấn hồng.
Cùng lúc đó, ở phía xa xa, cách cô gái một đoạn nhỏ, một chàng thanh niên cao to, chững trạc cũng không ngừng gọi tên ' Tuyết Sơn và tiểu An' . Anh cũng giống cô gái ấy, hết tìm lại gọi, lại chạy. Anh đã tìm tới những nơi, những chỗ mà cả hai có thể đến mà không thấy bóng dáng của ai cả.
Dần dần, đường phố cũng bắt đầu nhộn nhịp. Người người, nhà nhà,xe xe, cộ cộ cũng đã bắt đầu tranh nhau ra đường. Kẻ thì đi người thì về.....dòng người không ngừng luân phiên nhau, dần trở nên tấp nập.
Hoà mình vào đó là vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh của cô gái ấy. Cô như người không xác định phương hướng mà lao thẳng về phía trước.
"Títtt....títtttt" tiếng còi xe không ngừng vang lên, phá tan một vùng trời yên tĩnh. Chiếc xe vẫn không ngừng lao thẳng về phía cô gái ấy. Mà cô thì như người mất hồn chỉ biết trơ mắt giậm chân tại chỗ nhìn chiếc xe đang lao thẳng về phía mình, không nhút nhít.
Một giây quay đầu lại, cả thế giới như sụp đổ trước mắt, khi người con gái anh yêu suốt 7 năm qua đang đứng đối diện với chiếc xe ở xa xa. Tim anh như đổ vỡ hoàn toàn, sự sợ hãi đã lấn áp trái tim anh.
"Tuyết Sơn" sau tiếng gọi to là một thân to lớn lao thẳng ra ngoài hướng người con gái ấy chạy tới. Vươn cánh tay mạnh khoẻ rắn chắc ra nắm lấy tay nhỏ bé của cô, dùng sức kéo một vòng liền ôm cô vào lòng.
Chiếc xe cứ như vậy chạy thẳng qua hai người, khoảng cách giữa xe và người chỉ cách nhau khoảng vài xăngtimét.
Tuyết Sơn tựa như người không còn sức lực,cứ như thế ngã dựa vào lòng ngực của anh, yếu ớt hỏi nhỏ :"tìm thấy An An chưa?".
Thanh âm của cô thật nhỏ tựa như tiếng muỗi kêu. không còn hơi thở lạnh lùng bất nguời, cũng không còn giọng nói trầm lạnh băng lãnh. Cô giờ phút này cũng tựa như những cô gái khác, yếu đuối mà dựa vào anh, yếu đuối mà cần sự che chở, bảo vệ của anh.
Nhìn cô gái trong ngực, không còn sức lực, Lôi Ngự cảm thấy đau lòng, nghĩ tới chuyện cô không chịu tránh chiếc xe ấy, cứ nghĩ nếu anh không chạy tới kéo cô vào thì cô sẽ..... càng nghĩ tới anh càng ra sức ôm cô thật chặt, chỉ sợ chỉ một chút buông lỏng, cô sẽ đi mất, biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Trong lòng càng không ngừng dâng lên cảm giác sợ hãi, sự sợ hãi cùng lo lắng ấy đã lấn áp tim anh, bàn tay anh không tự nhủ bám chặt bả vai của cô:" tại sao, tại sao lại không tránh, chẳng lẽ tiểu An lại quan trọng hơn mạng sống của em sao" anh nhìn cô rống lớn. Anh biết, Tuyết Sơn rất thương Tiểu An, anh biết. Nhưng anh không nghĩ tới, vì tiểu An, cô, ngay cả mạng sống của mình cũng không cần.
Tuyết Sơn nhìn anh, cô nhận ra anh đã kích động như thế nào, lúc anh kéo cô ôm vào lòng, cô đã nghe thấy tiếng nhịp tim của anh không ngừng đập mạnh, anh là đang lo cho cô, cô biết. Anh nói đúng, Tiểu An mà nói đối với cô rất quan trọng, lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu An ở trước Lâm nhi viện, cô nhường như thấy lại bản thân mình lúc còn bé. Tiểu An cho cô cảm giác quen thuộc, cảm giác vui vẻ mà từ lâu cô đã đánh mất. Cảm giác đó trừ bé ra chỉ có ba mẹ cô mới cho cô cái cảm giác đó. Nên đối với những đứa bé khác, Tiểu An được cô u ái hơn.
"Phải, Tiểu An rất quan trọng với em" Tuyết Sơn nhìn anh, khẳng định nói.
Nghe câu trả lời của cô, bất giác hai tay anh buông xuống, mắt vẫn một mực nhìn cô, môi mím lại, qua một lúc sau, anh mới mở lời :" Dzạy còn anh thì sao, đối với em có quan trọng?"
Thời gian như ngừng lại, Tuyết Sơn nhìn anh, cảm giác xung quanh như chỉ còn lại hai người. gió nhẹ thổi qua mái tóc mềm của cả hai tung bay theo gió. Trông mọi thứ như một bức tranh màu lãng mạn.
Khó lòng mở lời, Tuyết Sơn mấp máy môi định nói gì đó, nhưng khi cô chưa kịp nói thì từ phía sau vang lên giọng nói ngọt ngào của một bé gái :"ba Lôi, mẹ Tuyết".
Là giọng của Tiểu An, Tuyết Sơn quay lại, thì bóng dáng nhỏ nhắn của Tiểu An đã chạy tới ôm chầm lấy chân cô."Tiểu An"
"Mẹ Tuyết,." giọng non nớt của Tiểu An lại vang lên .
Tuyết Sơn đưa tay khẽ dịu dàng vút ve mái tóc đen mềm mượt của Tiểu An. Nhưng lại dừng lại, mặt cô lập tức trở về với dáng vẻ lạnh lùng.
"Bốp" một cái tát rõ đau in lên má trái của tiểu An. Lạnh lùng mở miệng :"đi đâu?".
Sự dịu dàng lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là sự tàn nhẫn, lạnh lùng bất người của một lão đại.
Tuyết Sơn ra tay đột ngột tát Tiểu An làm Lôi Ngự và những kẽ đi theo Tiểu An phản ứng không kịp, chỉ biết trơ mắt mình Tiểu An bị một tát.
Bị mẹ bất ngờ tát một cái làm Tiểu An đau, bé bật khóc.
Một tia đau lòng sẹt qua mắt Tuyết Sơn rồi nhanh chóng biến mất. Cô tiến lại gần Tiểu An, hai ngón liền nắm chặt cái cằm nhỏ bé của Tiểu An mà nhấp bỗng bé lên gằng giọng:"nói,đi đâu?".
"Hụ....hụ...hụ, mẹ Tuyết" Tiểu An bị siết cổ (oan nha, chỉ có nắm cằm thôy nghe) khó thở lên tiếng.
Thấy Tiểu An như vậy, Lôi Ngự liền tiến tới ôm trầm lấy Tiểu An , khẽ quát :"em muốn giết chết Tiểu An sao, nó còn nhỏ "
Tuyết Sơn lạnh lùng nhìn anh, liếc mắt nhìn Tiểu An trong ngực anh. Trầm giọng :"đừng để ta lặp lại lần thứ ba".
Tiểu An thúc thích khóc trong ngực Lôi Ngự, thấy Tuyết Sơn bắt đầu nổi giận, bé nhảy ra khỏi ngực anh chạy nhào về phía cô,vừa khóc vừa nhỏ giọng nói :"tại...tại con nhớ mẹ, cả anh Nghị, chị Nhi nữa, mẹ lại cả tuấn không tới tìm tụi con, con tưởng....nên con đi tìm mẹ, nhưng không ngờ lại đi lạc....may mà có mấy anh chị khi giúp con, họ bảo sẽ đưa con về Lâm nhi viện" nói xong bé đưa tay chỉ về hướng đám người đứng phía sau.
Thấy Tuyết Sơn vẫn không nói gì, bé nghĩ mẹ đã giận nên lại lên tiếng :" mẹ Tuyết, người đừng giận, An An biết sai rồi, người đừng giận.
Lần này Tuyết Sơn không nói gì, nhìn tiểu An rồi mới nâng tầm mắt nhìn đám người kia, lướt qua từng gương mặt cũng gần như đã quen thuộc trong những ngày qua.
Một cơn gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua làm tung bay những mái tóc mềm, những tà váy thướt tha.
Sau một lúc, tiểu Linh chạy lại cạnh Tuyết Sơn, quàng tay cô, cao hứng :"thật không ngờ nha, thì ra chị lại là mẹ Tuyết gì đó mà bé An nói. Chị thật giỏi á, em thật ngưỡng mộ chị"
Tiếp sau tiểu Linh là cả đám người của Mạch Huy đi tới. Tiểu Ny cũng rất cao hứng nhìn Tuyết Sơn đầy ngưỡng mộ :"cậu thật giỏi nha, lúc đầu mình tưởng mẹ Tuyết mà cô bé nói là một bà lão già nha, không ngờ người đó lại là cậu"
"Cậu cho bọn này bất ngờ lớn đấy"Mạch Huy giờ mới lên tiếng.
Lôi Ngự ở bên cạnh như nghệch ra, nhìn hành động thân mật của tiểu Linh. Không phải trước giờ, Tuyết Sơn luôn không thích tiếp xúc với người khác sao? Sao giờ lại.....rốt cục, cô bé đứng cạnh cô là ai. Tay nắm thành đấm. tức giận, Anh quen cô gần bảy năm, chưa lần nào anh được đứng gần cô như con bé kia (ad:mới vừa rồi đấy; LN: thích zdạy, ý kiến ; ad:
|