Cả Đời Chỉ Yêu Mình Em
|
|
Chương 11: tôi là Cung Mạch Huy
Tuyết Sơn lặng người cất bước về phía bàn cuối ở cuối dãy. Thấy Tuyết Sơn đi về phía mình, cậu con trai có mái tóc hun khói, làn da tương đồi trắng trẻo ngước lên, bắt gặp ánh mắt lạnh khí của cô thì không khỏi rùng mình một cái. "Ch...chào cậu" một cậu con trai có mái tóc màu hun khói dè chừng thấp giọng lên tiếng. Thấy Tuyết Sơn đi xuống bàn dưới thì mọi người kể cả thầy giáo cũng quay xuống nhìn cô khó hiểu. Tuyết Sơn không nói gì,chỉ lạnh nhạt nhìn hai người. "Khánh Trung, cậu lên ngồi đi, có lẽ cậu ấy muốn ngồi ở đây" cô bạn gái ở bàn trên tinh ý quay xuống nhìn cậu con trai có mái tóc hun khói lên tiếng "Chỗ tớ" Khánh Trung chỉ chỉ vào mình mặt ngơ ngác hết nhìn Tuyết Sơn lại nhìn cô gái phía trên. Đáp lại cậu là cái gật đầu chắc nịch của cô bạn. Khánh Trung xệ mặt rồi lập tức nở nụ cười rạn rỡ quay sang nhìn Tuyết Sơn "Nếu muốn, mình sẽ nhường chỗ cho cậu" vừa nói Khánh Trung vừa xách cặp đứng dậy rời đi lên phía trên kia ngồi. Tuyết Sơn vẫn không ngồi xuống ngược lại chuyển tầm mắt lên trên người đang úp mặt ngủ trên bàn. "Này,này, Mạch Huy, Mạch Huy, tỉnh...tỉnh" cô bạn lúc nãy quay sang phía bên cạnh lay lay cái tên Mạch Huy.không ngừng lay lay cậu ta. "Con mẹ nó,đứa nào phá giấc ngủ của lão đại"Mạch Huy bực bội tĩnh giấc, quay sang Tuyết Sơn rống lên. Không khí nhất thời trở nên trầm lặng đáng sợ. Ngay cả thầy giáo Hoàng Vũ cũng không giám lên tiếng thở mạnh. "Cậu là ai" Mạch Huy thu lại bản mặt vừa rồi, thận trọng hỏi cô gái trước mặt. "Cút" Tuyết Sơn phun ra một chữ mà có lẽ không ai có thể ngờ được, cô dữa nguyên tư thế nhìn cậu chằm chằm. Không ngờ được câu trả lời của cô mà còn bị cô nhìn như vậy làm cậu khó chịu.Bị con gái nhìn chằm chằm như vậy, Mạch Huy đã sớm quen rồi, nhưng cái lại cảm giác ánh mắt của cô gái này không phải là ánh mắt hay cảm giác si mê, sùng bái, ngững mộ mà nó giống như một cái gì đó khó mà diễn tả....nó Khiến cậu nhìn thấy không quen, không thể thích ứng được. Rút cuộc từ đâu cậu ta là có một nguồn sát khí mạnh mẽ như vậy. Khẽ nhíu mày. Mạch Huy lên tiếng "Tôi là Cung Mạch Huy,tôi muốn được làm bạn của cậu"Mạch Huy giơ tay ra trước mặt ý muốn bắt tay cùng cô. Vì Bất giác cậu muốn hiểu rõ về cô, muốn được làm bạn cùng cô gái này. Không trả lời cũng không bắt tay ngược lại. Cô xoay người rời khỏi phòng "Từ ngày mai bàn của cậu là của tôi, nó chỉ và sẽ là của một mình tôi" tới cửa Tuyết Sơn dừng lại nói tiếp nhưng không quay đầu lại,dứt lời cô mở bước rời đi để lại 28 con người với 28 cái suy nghĩ khác nhau nhưng đều xoay quanh một nhân vật chính là CÔ.....
|
Chương 12: Lâm Ngọc Tuyết Sơn (1)
Tại thời điểm đó
Lớp 12a3 "Tiểu Long, sao vậy" thấy Tiểu Long từ cửa chui vào, dáng đi lấp tấp, khuôn mặt nhăn lại, tay ôm bụng đi vào. Hoàng Thiên Nhược cau mày mình cậu giọng có phần quan tâm lại có phần ngạc nhiên.
"Thằng khốn, không thấy sao còn hỏi" Tiểu Long phát cáu,ráng lết thân đi về chỗ ngồi.
Giọng nói của Tiểu Long khá to làm học sinh trong lớp đều quay lại nhìn anh. Đồng loạt, tất cả đều trợn mắt há họng khi thấy bộ dáng kia của cậu.
"Nhìn gì mà nhìn, muốn ăn đòn không"ngượng quá hoá giận, Tiểu Long gầm to, vừa nói cậu vừa dơ nắm đấm lên trước mặt.
Nhất thời cả lớp đều lập tức quay đầu lên. Không giám hó hé. Ai chứ. Nếu là Lạc Tiểu Long thì dại gì chọc tới. Huống hồ cậu còn là một trong tam đại hoàng tử của trường. có ăn gan hùng họ cũng không giám chọc lại bọn họ.
Tiểu Long hậm hự đi về chỗ ngồi, đặt mông xuống ghế,nhất hai chân lên bàn. Một thân ngã dựng vào ghế.không để ý tới hình tượnh liền một tay vén cái áo sơ mi trắng lên. Không khỏi xít xoa
Thiên Nhược cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi, cạnh Tiểu Long, khi đi qua cậu thì không khỏi trợn mắt kinh ngạc. Tay không tự chủ chỉ chỉ về phía vùng bụng của Tiểu Long. Nơi đang hiện lên lãnh thổ của màu tim tím.
"C...cái....cái đó"
"Bị người ta đánh" Tiểu Long khinh thường nhìn vẻ mặt của thằng bạn chí cốt. Nở nụ cười chế giễu.
"Người ta đánh" dứt lời, một lũ bà tám phía trên không hẹn mà cùng quay lại nhìn về phía hai anh
"Tiểu Lonh bị đánh sao, không...không thể nào" một số phía trên bắt đầu xì xào bàn tán. Mắt vẫn trung thành nhìn về phía Thiên Nhược và Tiểu Long. Không sợ chết mà bàn luận sôi nổi. Nhưng nhanh chóng đều câm miệng khi cảm nhận được ánh mắt lửa thiên nhan nhìn về phía mình. Một lần nữa ai nấy đều biết thặn biết phận quay đầu tiếp tục công việc của mình.
"Ai mà có bản lĩnh quá vậy, giới thiệu mình đi" lần này Thiên Nhược rút kinh nghiệm. Nhỏ giọng hỏi, nhưng vẫn không che dấu sự tò mò, phấn khích.
"Cậu nghĩ còn ai có thể động thủ đả thương mình" Tiểu Long ung dung khép hờ con mắt trả lời cậu.
Thiên Nhược ngơ ngác nhìn cậu, cảm thấy tội nghiệp, Tiểu Long lập tức trở về với dáng vẻ nghiêm túc nói tiếp. "Con nhỏ đã trở về"
Nhìn bộ dạng của Tiểu Long, cùng với câu trả lời của cậu, bỗng chóc trong đầu Thiên Nhược hiện ra một cái tên cùng một khuông mặt lạnh băng đó mà không khỏi rùng mình. Nhưng nhanh chóng nở nụ cười tươi rói.
"Thật sao,hay quá"
"Cậu không cảm thấy lạ sao, 8 năm trước trong ngày cha mình xém bị ám sát thì nó đột nhiên biến mất không một dấu vết, tất cả người làm ,gia nhân trong gia đình mình, ngay cả đội biệt tung truy tìm* thậm chí là cả cục cảnh sát đều không tìm được người. Nó như một hơi biết mất khỏi trái đất vậy. Giống như chưa từng tồn tại"
Tiểu Long dừng lại nhìn Thiên Nhược một cái rồi tiếp tục nói tiếp.
"Nhưng 8năm sau, nó lại đột ngột trở về đây, còn chủ động tới trường nữa,. Mình cảm nhận được hương vị oán khí trong mắt nó rất lớn,lớn hơn gấp ngàn lần khi nó được đưa về biệt thự Lạc gia nữa. Mình chắc chắn, lần này nó đột nhiên trở về sau 8 năm biệt tích sẽ không độn giản"
* biệt tung truy tìm là một tổ chức tìm kiếm người giỏi nhất. Hoạt động bí mật Nên rất ít người biết về thông tin cũng như hoạt động của tổ chức này.
Thiên Nhược chăm chú nghe anh phân tích. Dần dần trong lòng của có ngàn vạn mối liên kết "Theo như cậu nói thì Tuyết Sơn quả thật không đơn giản như chúng ta nghĩ" dứt lời cả hai đều chìm vào im lặng,theo đuổi theo suy nghĩ của chính mình, không ai nói với ai một câu nào. Trong lòng là trăm ngàn mối lo cùng nghi vấn.
|
Chương 13: Lâm Ngọc Tuyết Sơn (2)
_____đường thời gian_____
Căntin
Chuông điểm giờ vừa vang lên,lớp 10a3 ồ ạt kéo xuống căntin. Theo thường lệ, cả lớp 29 người ngồi về phía bàn sát cửa được che khuất.
"Mọi người ăn gì" khánh Trung nhanh nhẩu hỏi mọi người, hôm nay đển phiên cậu và hai người khác lấy cơm trưa cho cả lớp.
"Tuỳ ý"
"Cơm xá xíu"
"Cơm gà"
"Cơm chiên thực cẩm"
Bla...bla...bla
Cả đám bắt đầu lại nhôn nhao gọi món. Hết gọi cái này rồi gọi cái khác làm rối tum mọi món ban đầu. khiến ba kẻ kia phải nhức đầu chóng cả mặt.
"Rầm" một cánh tay rắn chắc mănh mẽ đập thẳng lên mặt bàn gây tiếng động lớn. Nhất thời cả bàn ăn đều im miệng không giám hó hé nhìn về phía chủ nhân của bàn tay ấy.
Khánh Trung liếc xéo mọi người rồi đặt lên bàn một tờ giấy trắng và một cái bút, gắn giọng.
"Viết hết vào đây"
Tất cả không hẹn mà cùng nhau nuốt một ngụm nước miếng "ai nha, hiếm thấy Trung đại ca tức giận ".Cứ như vậy từng người từng người thay phiên nhau truyền giấy viết món ăn yêu thích của mình.
Viết xong lại đưa về cho Trung lão đại, chờ hắn và hai tên kia cầm giấy đi khỏi thì cả lớp lại bắt đầu nháo loạn. Kẻ nói chuyệm phiếm,kẻ đánh lộn đập bàn... Lần nữa lại làm cho cả căntin náo loạn lên.
Thỉnh thoảng Mọi người có mặt trong căntin cũng sẽ quay lại nhìn ngó nhưng đa phần không mấy quan tâm vì đó là hiện tượng hết sức bình thường khi cái lớp cá biệt này xuất hiện. Không những trong căntin còn có phòng thí nghiệm, phòng thể dục, phòng đạo nhạc....hể ở đâu có 10a3 thì ở đó chỉ có thể hình dung một chữ 'THẢM'.
Đang lúc ồn ào náo nhiệt thì tiếng nói trầm ổn của thủ lĩnh vang lên.
"Tiểu Linh, cậu và cô bạn mới tên Tuyết Sơn rốt cuộc là có quan hệ gì".
Giọng của Mạch Huy vang lên,hướng Tiểu Linh hỏi làm mọi người nhất thời im lặng, hết nhìn thủ lĩnh lại nhìn Tiểu Linh.
Tiểu Linh cũng nhất thời ngơ ngác không tiếp thu kịp, nhìn nhìn Mạch Huy.
Trần Tiểu Ny ở bên cạnh thấy vậy liền hất hất tay Tiểu Linh nhỏ giọng nói "hỏi cậu kìa".
"Tuyết Sơn là... chị mình" Tiểu Linh ấp a trả lời. Nhìn nhìn mọi người.
Vừa dứt lời,một thanh âm khác lại vang lên, có phần ngạc nhiên. "Cậu có chị gái khi nào, sao tụi mình không biểt"
"Theo quan sát Tuyết Sơn khẳng định là bằng tuổi mình" tiểu Ny chống cằm vẻ đăm chiêu đưa ra kết luận nhìn Tiểu Linh.
"Cộp" một cái cốc mạnh trực tiếp đáp trên đỉnh trán của Tiểu Ny làm cô ôm đầu quát tháo.
"Trương Tuấn Gia, cậu làm cái quái gì thế hả, sao đánh mình"
"Ai biểu Cậu suy đoán dư thừa, cậu không thấy cậu ta là đi đi vào lớp chúng ta đấy, là lớp 10 cư nhiên ít nhất cậu ta phải từ 15tuổi trở lên" Tuấn Gia nhún vai, nói rõ làm Tiểu Ny tức giận phồng má mà không làm gì được, cô bất mãn nhìn anh.
"Vậy không lẽ...Tuyết Sơn là con riêng của ba cậu sao" một tên tóc vàng trong đó lên tiếng. Nhất thời làm mọi người trợn mắt nhìn về phía Tiểu Linh, không tin nổi.
Tiểu Linh bị doạ sợ vội vàng phủ nhận "không phải, cậu ấy thật ra là được ba mình nhận nuôi".
|
Chương 14: Lâm Ngọc Tuyết Sơn (3)
Câu trả lời của Tiểu Linh nhất thời làm mọi người chấn động. Không gian bắt đầu trở về với dáng vẻ yên tĩnh.
"Cậu có thể kể về Tuyết Sơn cho tụi này nghe không" thanh âm của Mạch Huy vang lên phá tan không gian yên tĩnh, mọi ánh mắt đều không hẹn cùng chủ động nhìn nhìn Tiểu Linh.
Tiểu Linh có phần khó chịu khi bị bạn bè nhìn chằm chằm. Giống như đang là soi mói đời tư của cô vậy. Tuy có phần bát mãn, khó chịu một chút nhưng nhìn ánh mắt như "van xin cậu nói cho mình biết với" của lũ bạn làm cô không nỡ từ chối.
"Thực ra 10năm trước khi mình mới 5tuổi, cha mình dẫn chị ấy về biệt thự Lạc gia. Lúc đó chị ấy chỉ là một cô bé thoạt nhìn rất đáng yêu nhưng một thân cô đều là máu, mình rất sợ. Cha gọi chị ấy là Tuyết Sơn, cón nói từ giờ cô ấy sẽ là chị ba của mình, em gái của anh Tiểu Long. Kêu mọi người phải đối xử tốt với cậu ấy. Lúc đó mình cứ nhìn chằm chằm vào chị ấy. Chị ấy cũng đánh mắt nhìn về phía mình làm mình sợ đễn nổi trốn sau lưng anh hai oà khóc. Nhìn rất đáng sợ mà đáng sợ nhất không phải máu trên người cô mà là đôi mắt, đôi mắt là màu của máu. Đó cũng là lần đầu tiên mình được nhìn thấy một đôi mắt máu như thế, rất đẹp nhưng cũng rất đáng sợ. Có điều mẹ mình dường như cũng thích chị ấy. Từ hôm đó chị ấy chính thức ở Lạc gia. Trở thành chị ba của mình. Nhưng kì là từ buổi tối hôm đó,chị ấy không hề cất bước ra khỏi phòng, cơm không ăn, nước cũng không uống. Chị ấy giống như là tự thu mình vào một góc tối không ánh sáng. Kéo dài gần 5ngày, cuối cùng cánh cửa phòng của chị ấy cũng được mở ra.Kì lạ là đôi mắt màu máu ấy mà mình thấy đã hoàn toàn biết mất mà thay vào đó là màu mắt bình thường.như chắc có lẽ mình nhìn lầm. Nhìn chị rất tiều tuỵ, ba mẹ liền tẩm bổ cho chị, nhưng chị cư nhiên không có nòó chuyện. Mình còn tưởng chị bị câm nữa chứ.nhưng tối một hôm chị cất tiếng,câu nói đầu tiên của chị ấy là chị muốn học võ làm mình sợ hết hồn Cả nhà có hơi bất ngờ nhưng liền vui vẻ đáp ứng chị. Liền cho chị tham gia lớp học võ và cho chị tới trường đi học cùng mình Mình cũng ngoan ngoãn gọi chị ấy bằng chị.nhưng chị không quan tâm tới mình, thậm chí là một từ cũng không có mở miệng nói chuyện với mình. Chị bài xích tất cả ai tới gần. mình thấy chị thật kiêu nên không muốn chơi,mình còn nhiều lần ở trên trường kéo bạn bắt nạt chị nhưng chị cũng không thèm để ý. Một ngày kia mình bị tên to con nhất lớp ức hiếp,mình không giám nói cho ba mẹ cùng anh hai biết,cũng chỉ giám giấu,trốn trong phòng khóc. Tuyết Sơn chị ấy vô tình đi qua, chỉ liếc rồi quăng hộp giấy cho mình rồi bỏ đi. Sáng hôm sau, khi đến lớp thì thấy chị đang dạy bọn hay ức hiếp mình một trận, từ đó không ai giám ức hiếp hay bắt nạt mình nữa. Cũng kể từ ngày đó mình cứ bám theo lẻo đẻo đi sau chị,lệ thuộc, dựa giẫm vào chị rất nhiều. Cư nhiên chị không có bái xích mình.Dù chị ấy không quan tâm,còn lạnh nhạt với mình,nhưng mình biết chị ấy rất để ý tới mình. Ngoài mình ra thì không ai được phép đứng gần chị ấy á, nhiều lần anh hai cũng muốn tiếp cận chị đều bị chị cho một cước đá bay. Hầu như ngày nào anh mình cũng bị chị ấy đánh một trận. Tuy chị lạnh nhạt không nói nhưng ai cũng thương chị, vốn dĩ mình tưởng sẽ được sống vui vẻ, nhưng 2năm sau chị đột nhiên biến mất....huhuhuhuhu.."
Đang nói giữa chừng thì Tiểu Linh bỗng nhiên bật khóc huhuuhu, cố gắng ngăn nước mắt, cô nghẹn ngào nói tiếp.
"Chị ấy cư nhiên biến mất, ba đã cho người điều tra, tìm kiếm nhưng mãi không thấy.mình còn tưởng sẽ vĩnh viễn không gặp được chị nhưng...nhưng không ngờ cuối cùng cũng tìm được chị ấy, cuối cùng cũng được gặp chị ấy.... Huhuhuhu"
Thấy Tiểu Linh khóc thương tâm như vậy. Tiểu Ny cùng Mộ Ái Ái và vài người khác cũng cùng an ủi cô.
"Không phải Tuyết Sơn cậu ta đã trở về với cậu rồi sao, đừng có khóc" Ái Ái bất đắc dĩ lên tiếng an ủi.
Mạch Huy suy nghĩ một chút rồi hỏi lại cô (Tiểu Linh) "Cái kia...ừmk...cái hôm Tuyết Sơn vào Lạc gia,cậu rõ thấy mắt cô ấy là màu đỏ thật sao"
Tiểu Linh khẽ lau nước mắt,gật đầu khẳng định với cậu " phải...,tận mắt..hix hix...tận mặt mình trông thấy nhưng sau mấy ngày chị ấy nhốt mình trong phòng thì sau khi đi ra lại là màu mắt giống của chúng ta"
Mạch Huy nhíu mày hỏi lại " cậu chắc chắn"
Tiểu Linh gật đầu " chắc chắn"
Mạch Huy càng nhíu mày chặt hơn khi nhận được câu chắc chắn của cô(Tiểu linh). Theo như cô nói thì tuyết Sơn có cặp mắt truyền thuyết đó sao. Không thể, nhất định không thể nào.
"Cơm tới đây" đúng lúc tiếng của khánh Trung làm cắt ngang suy nghĩ của Mạch Huy. Cậu ngước lên nhìn hắn rồi lại trở lại với suy nghĩ của riêng mình.
Thấy mọi người im lặng, có biểu hiện bất thường làm ba cậu lo lắng (cái này là Trung lão đại với hai người đi mua cơm ý)
"Bọn họ làm sao vậy" Hoà Nam theo mua cơm hất tay hỏi Khánh Trung.
Khánh Trung liếc cậu khinh thường 'mày hỏi tao,tao hỏi ai' liếc xong anh quay lại nhìn 26 kẻ trước mặt hỏi "rút cuộc có chuyện gì"
Nghe tiếng,mọi người theo bản năng ngước lên lườm hắn một cái rồi cuối đầu trầm mặt không nói chuyện.
Thấy mọi người thủy chung một lòng không chịu nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra, hậm hự giật đĩa cơm của mình, Khách Trung thô lỗ ngồi xuống nhai cơm. Không ngừng lẩm bẩm "được lắm...các người được lắm"
Suốt cả quá trình ăn cơm,mọi người ai cũng đều không có tâm trạng thưởng thức, cũng chỉ nhai vài miếng rồi đứng dậy đi về phòng nghĩ ngơi. Ai đều cũng mang theo tâm trạng nặng nề cùng với mớ suy nghĩ của mình trải qua một buổi chiều đầy khó chịu....
|
Chương 15: đánh mất kho hàng
_____đường thời gian______
Trong biệt thư Cung gia, tầng tầng bao phủ một màu trắng xoá, xung quanh là những hàng cây xanh bóng mát kéo dài từ cổng đến tận cửa. Nó như một lâu đài trắng lệ, đầy sức sống.
Một chiếc xe bifiajje đen bóng chầm chầm dừng lại trước cửa. Những người hấu trong biệt thự Cung gia đều ngay ngắn xếp thành hai đường dài nghên đón.
"Thiếu gia,người đã về" quản gia Lục cúi đầu mỉm cười nghên đón người thanh nhiên trẻ từ trong xe bước xuống.
"Bác Lục, người cứ gọi con là Mạch Huy được rồi ạ" Mạch Huy mỉm cười bước về phía quản gia Lục.
"Như...nhưng mà....cậu là thiếu gia, tôi không dám" quản gia Lục có vẻ không nguyệt ý.
"Có gì không dám,Người chăm sóc con từ nhỏ đến lớn. Có gì không được"
"Thôi được, Mạch Huy" ông (quản gia lục) bất đắc dĩ mỉm cười nhìn Mạch Huy trước mặt, tính của nó là vậy, ai cũng đối xử rất tốt lại không có phân biệt chủ tớ như vậy.
Mạch Huy tiến lên đỡ ông, cùng ông vào nhà"Cha con về chưa ?"
"Chưa, lão gia nói hôm nay sẽ về trễ"
Mạch Huy cùng ông Lục tiến về phía sofa ngồi xuống, cùng nhau nói chuyện phiếm, mãi một hồi lâu.
"Thiếu gia cơm chiều đã chuẩn bị xong" Từ trong bếp bà Trương đi tới thấp giọng cất tiếng.
"Àk vâng" Mạch Huy theo bản năng trả lời rồi quay sang ông Lục" bác Lục, mình đi ăn" dứt lời, Mạch Huy cùng ông Lục tiến về phía phòng ăn.
Cẩn thận để ông Lục ngồi xuồng,Mạch Huy bỗng nhiên lên tiếng làm bà Trương giật mình.
"Bà Trương, người cũng ngồi đi"
"Nhưng..." bà Trương ấp úng nhìn cậu rồi nhìn ông Lục, ông Lục khẽ gật đầu với bà.
Do dự một chút,bà Trương chậm rãi ngồi xuống "cảm ơn thiếu gia"
"Gọi con là Mạch Huy" Mạch Huy không vui nhíu mày nhìn bà.
"Vâ..ng"
"Được rồi, ăn cơm thôi, con đói bụng rồi"Dứt lời, cả ba bắt đầu động đũa, thưởng thức bữa tối, nói chuyện phiếm với nhau.
"Reng....reng....reng"
Bất ngờ điện thoại của Mạch Huy vang lẽn. "Con đi nghe điện thoại" Mạch Huy liếc sơ cái tên trên màn hình, cậu đứng lên cầm theo điện thoại hướng về phòng.
"Alô, có chuyện gì sao"
.........
"Được, tao tới liền" Dứt lời Mạch Huy chạy thẳng xuống nhà, cất giọng nói to.
"Con ra ngoài có việc, mọi người cứ tiếp tục" nói xong, cậu dọt lẹ ra ngoài hướng gara chạy tới.
"Thiếu gia, người đi đâu sao, để tôi chở cậu" giọng chú Hải lái xe lên tiếng
"Không cần, tôi tự đi"dứt lời Mạch Huy vội vã tra chìa khoá vào ổ, lái môtô dọt đi mất sau cánh cổng.
Tại thời điểm này ở một nơi khác. Trong căn phòng tối của trừ sở liẽn bang
"Rầm..." Sau tiếng rầm là một chiếc ghế đen lẳng lặng nằm im trên mặt đất. Làm những người có mặt trong phòng không khỏi đỗ mồ hôi hột.
"Tiếu bang chủ, xin tha mạng... xin tha mạng, thục hạ lần sau sẽ cẩn thuận hơn..."
"Cẩn thuận, ngươi biết sồ hàng đó trị giá bao nhiên không? mà nói mất là mất ,dễ dàng như vậy" Tiếu Bằng ngồi xuống, nâng cằm của gã đàn ông máu me đang nằm dưới đất lên.
"Ngươi nghĩ ngươi đền nổi số hàng ngươi đã làm mất không?" tiếu Bằng nghiến răng nghiến lợi nói, vừa nói cậu vừa tăng thêm lực ở bàn tay.
"Tiểu bang chủ, xin tha mạng" gã đàn ông đau đớn rên rỉ xin tha mạng.
"Tha mạng, câu này ngươi nên nói vời lão đại đi, lôi đi" hất cằm của gã ra, tiếu Bằng rút khăn giấy lau lau bàn tay, lau xong, không khách khí nén thẳng xuống đất.
"Điều tra lô hàng bị mất này cho tôi, không được thì chuẩn bị quan tài ở nhà đi" dứt lời, Tiếu Bằng xoay người rời đi. Để lại một tóp người đang run sợ, lau lau mồ hôi trong phòng.
|