Cả Đời Chỉ Yêu Mình Em
|
|
Giới thiệu: Cô từng là 1cô bé hồn nhiên vô tư không lo không nghĩ,cô rất hạnh phúc khi ở bên gia đình và rất tự hào về cha mẹ mình. Nhưng hạnh phúc nhường nhưng không ở cùng cô mãi mãi. 5tuổi. Vào ngày sinh nhật 5 tuổi của mình cô tận mắt chứng kiến cảnh cha mình bị người ta đánh đập thừa sống thiếu chết ,người không ra ngươi ma không ra ma. Mà mẹ cô phải chịu sự lăng nhục của từng tên từng tên đàn ông đó. Bà đã chọn cách tự tử để không phải chịu sỉ nhục tra tấn thể xác nhưng không ngờ chúng vẫn không ngừng thay phiên nhau chiếm đoạt thân thể bà. 5tuổi cô mất mẹ,mất đi cái gia đình tưởng chừng sẽ hạnh phúc mãi mãi. Để giờ đây cô_Lâm Ngọc Tuyết Sơn khép chặt trái tim trở thành một con người lạnh lùng tàn nhẫn máu lạnh,không biễt cười,không biểt duôi,thân mang nổi oán hận quyết phải trả thù. Liệu sẽ có người có thể bước vào làm ấm trái tim cô không.mời các đón đọc xem cuộc đời của Lâm Ngọc Tuyết Sơn sẽ đi đâu về đâu nhé ^^
Đây tuy không phải tác phẩm đầu tay của mình. Nhưng do mình còn ít kinh nghiệm nên ngôn từ và câu văn chưa chính xác lắm mong các bạn bỏ qua.đọc xong thỳ cmt phía dưới nhận xét chỉ lỗi để chương sau mình rút kinh nghiệm. Mình sẽ ráng duy trì 1ngày 1chương ạh. Mong các b ủng hộ ___________________________________
Chương 1: quá khứ (1)
"Tuyết Nhi ngoan,con nhìn xem mẹ làm gì cho con"người phụ nữ có mái tóc dái uốn mượt xoã ngang lưng,làn da trắng mịn không tùy vết khuôn mặt thanh tú có phần chưỡng chạc nhìn cô,ánh mắt bao nhung sự yêu thương cùng cưng chiều của người làm mẹ. "A là bánh sinh nhật"cô bé vui mừng,hai mắt lanh lên nhìn chiếc bánh kem đặt trước mặt,nó được trang trí hết sức tỉ mỉ bởi bé biết hàng năm vào ngày này mẹ nó sẽ tự tay làm 1chiếc bánh như thế này tặng bé. Bé nhìn mẹ mỉm cười. Bàn tay nhỏ bé mủm mỉm trắng noãn nâng lên nắm chặt tay người phụ nữ đó làm nũng "Mẹ,Tuyết Nhi yêu mẹ nhất" "Mẹ cũng yêu Tuyết Nhi nhất"người phụ nữ nhìn bé cười ngọt ngào. "Đợi ba về chúng ta sẽ cùng cắt bánh với Tuyểt Nhi được không" "Dạ được ạ"Tuyết Ngi mỉm cừời gật đầu ................ "Mẹ,..sao ba lâu về vậy mẹ"cô bé ngướng đầu nhìn mẹ, giọng nó trong trẻo pha lẫn sự buồn ngủ "Tuyết Nhi ngoan, con cứ ngủ 1lát ba về mẹ sẽ gọi con" "Dạ"bé ngoan ngoãn nghe lời mẹ xoay người lên phòng,người phụ nữ đau lòng nhìn đứa con gái đáng yêu. Bất giác trong lòng dấy lên sự bất an thôi thúc cô phải dẫn Tuyết Nhi đi khỏi đây ngay nhưng cô không biết đó là sự bất an gì. "Bộp bộp"tiếng gõ cửa cứ dồn dập van lên càng làm cho nổi bất an trong cô dấy lên mạnh mẽ "Tuyết Hà mở cửa cho anh,nhanh"giọng nói từ ngoài cửa vang lên làm cho cô đỡ lo,cô nhang chóng đứng dậy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở đập vào mắt cô là người chồng mà cô thương yêu vết thương chồng chất trên người máu loang lỗ. "Hiến....sao...s.sao lại" "Không còn nhiều thời gian nữa,mau bồng Tuyết Sơn rời khỏi đây.ngay"vừa nói ông vừa gom đồ đạc nhét vào trong túi động tác vội vàng. Người phụ nữ tên Tuyết Hà dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi thấy chồng mình Lâm Hiến đang thu gom đồ đạc thì cũng lập tức chạy lên phòng con gái "Tuyết Nhi,dậy con"Tuyết Hà lay gọi con dậy không nhanh không chậm dắt con xuống nhà,vẻ lo lắng sợ hãi hiện lên trên mặt làm Tuyết Sơn lo sợ "Mẹ có chuyện gì sao"giọng nói mềm mại của bé gái vang lên cũng là lúc dưới nhà vang lên tiếng động.cô dừng bước nhìn xuồng dưới qua những ô cửa cầu thang "Rầm"cánh cửa bị ai đó đạp tung ra,một đám người khuôn mặt bặm bợ xâm hình tay cầm mã tấu gậy sắt tiến vào làm cho Tuyết Hà càng thêm sợ hãi "Mày tưởng sẽ chạy trốn được tụi tao sao"sau cầu nói ấy là một tên bặm bợ khoác trên người bộ tây phục đen khác bước vào nhìn hắn thật đáng sợ Bất giác Tuyểt Hà đưa tay che miệng tránh không gây tiếng động "CCựu ca"người đàn ông vừa bước vào thỳ đám người phía trưổc cúi đầu chào. "Cự..u cựu đại ca" "Lâu rồi không gặp....Lâm Hiến"người đàn ông được gọi là Cựu ca nhìn người đàn ông trung niên đứng cách mình không xa lên tiếng,giọng kìm nén,ánh mắt muồn giết người nhìn người đàn ông tên Lâm Hiến "mày muốn làm gì,chỉ cần việc mày ₫ánh cảnh sát thỳ tao cũng đủ cho mày ngồi tù mọc xương rồi, biết khôn thỳ cút ra khỏi nhà tao"Lâm Hiến nhìn người đàn ông đó.bản thân cũng không ngừng run rẩy nhưng ông gắng Ngượng vche dấu sự sợ hãi dù biết bản thân đang chồng chất vết thương nhưng bản thân ông là một cảnh sát ông không che phép bản thân run sợ trước mặt tên này_một kẻ mà chính ông đã đưa hắn vào tù "Mạnh miệng,đánh nó cho tao"hắn tức giận nhìn ông hạ lệnh.nghe lệnh cả đám người kia xúm lại, ngươi cầm gậy đánh bất ngờ làm ông trở tay không kip liền khuỵ xuống "Tại mày mà tao phải ngồi trong tù suốt 23năm,Tao sẽ trả lại mày những gì tao phải chịu trong suốt 23năm qua mà tao nhận được từ mày....hahahaha"sau câu nói là 1tràn cười khả ố vang lên Tuyết Hà khẽ rung lên nước mắt thương chồng trực trào rơi xuống 2gò má trắng. Cô đau lòng nhìn cảnh dưới nhà mà bất lực.cô tự nhủ phải bình tĩnh vì sự an toàn của Tuyết nhi cô không được sợ hãi "Ba"giọng nói nhỏ như rít ra từ khẽ răng của tuyết Sơn vang lên.giật mình Tuyết Hà quay lại nhìn con,cô quên mất con cô còn ở đầy và thấy cảnh tượng hồi nảy "Tuyết nhi con đừng sợ.mau trở lại pphòn bất luận có chuyện gì con cũng không được ra ngoài"ánh mắt cô nhìn bé gái đầy sự cưng chiều mang thêm yêu thương và lo lắng Tuyết Sơn nhìn mẹ đứng yên không nhúc nhít.ánh mắt sợ hãi,quan tâm nhìn cô "Còn mẹ và ba..." Tuyết Hà đau lòng lệ lại chảy xuống khoé mắt nhìn con "Ba mẹ sẽ không sao.ngoan lên phòng" Tuyết sơn nhìn mẹ thu hết những hình ảnh của mẹ vào lòng. "Mẹ đừng khóc Tuyết sơn yêu mẹ nên sẽ nghe lời"nói xong cô bé xoay người chạy lên lầu. Cô mhìn theo bóng lưng bé cho tới lúc khuất dạng "Ai..."câu nói của một người đàn ông ở phía dưới vang lên làm cô giật mình lo sợ............
-hết chương 1-
|
Chương 2: Quá khứ (2) . . "Buông....buông tôi ra"tuyết Hà vùng vẫy cô muốn thoát khỏi sự khống chế của tên đàn ông xa lạ này.hắn kéo cô đau .....rất đau làm khuôn mắt của cô nhăn lại nhưng sức cô làm sao chống lại tên đàn ông này. Sự phản khảng của tuyết hà đã làm cả đám đàn ông hung bạo kia dừng lại chuyển mọi sự chú ý vào cô. "Tuyết Hà" Lâm Hiến nhìn cô đau lòng, tức giận mắng "Hoàng Cựu mau thả vợ tao ra"dứt lời ông chống cự muốn đứng lên liền bị một cú đá mạnh vào chân làm ông nguỵ xuống, cơn đau toàn thân cộng thêm sự kìm chặt của 2gã kia khiến ông không cách nào đứng lên. Hoàng Cựu nhìn ông rồi lại nhìn người phụ nữ tên Tuyết Hà.khuôn mặt mỹ lệ thanh tú,nước da trắng noãn,xương quai xanh khiêu gợi ,đôi chân trắng thon dài lúc ẩn lúc hiện trong chiếc đầm trắng nhạt bó sát người càng tôn lên những đường cong chuẩn mực của người phụ nữa diễm lệ không kém phần từng trải. Bất giác cổ họng hắn khô rát yển hầu lên xuống không ngừng. Hẳn tiến lại gần cô.bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hằn nhìn mình, lòng cô không khỏi run lên lo sợ.mặt cô trắng bệch "Ông....ông muốn làm gì"bất giác cô lùi lại phía sau muốn tránh xa bàn tay của hắn. Cô lùi một bước hắn tiến một bước.cảm nhận hơi lạnh từ bức tường phía sau truyền tới.không còn đường lui làm cô sợ hãi. Cảm giác có một bàn tay chạm vào mặt cô rồi trượt dần xuốg cổ làm cô thấy buồn ôn "BBuôg tôi ra" "Thằng khốn bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người vợ tao"Lâm Hiến nhìn thấy Hoàng Cựu đang dần dần tiến lại vợ mình thì tức giận la hét "Đau lòng sao,hay tao thay mày thoả mãn cô ta" dứt lời hắn cúi xuống muốn hôn cô.bàn tay bắt đầu sờ xoạt thân thể cô. "Đừng...mà..buông tha cho tôi đi tôi xin ông" "Thằng khốn buông vợ tao ra" Lầm Hiến tức giận gào hét nhìn hắn.lòng đau thắt llại "Buông...hahah tao sẽ buông vợ mày sau khi nào nó thoã mãn cho anh em tụi tao " nở nụ cười dâm tục hắn cúi xuống hôn cô thì lập tứ bị một lực cắn mạnh cắn xuống môi hắn. Một vị mằm mặn của máu tươi tràn vào họng làm hắn điên lên. "Bốp" "Con đàn bà thối dám cắn tao" Cái tát bất ngờ lực đạo khá mạnh làm cô té ngã xuống đất. Một loại chất lỏng màu đỏ từ khoé môi cô chảy xuống. "Để xem hôm nay lão tử dạy dỗ mày như thể nào"dứt lời hắn giật tóc cô lôi cô vào căn phòng kế bên rồi đóng sầm cửa lại. "Đừng..đừng tiến lại gần tôi" "A.....Hiến cứu em... cứu em" "rầm rầm rầm" "A......" "Khốn kiếp,thả vợ t ra"lâm Hiến đau lòng nhìn vợ mình bị lôi vào trong phòng. Người mù cũng biến hắn muốn làm gì vợ ông nhưng ông chỉ có thể dưng mắt nhìn mà không thể làm gì được.lòng ông quặng đau "Tuyết Hà....anh xin lỗi...xin lỗi em"nhìn về phía cánh cửa được đóng kính.bất giác 1dòng lệ nóng hổi từ khoé mắt ông chảy xuống. _____________ 1tiếng sau Cảnh cửa ẳy lại môt lấn nữa mở ra,người đàn ông từ phòng bước ra với khuôn mặt hưng phấn thoã mãn nhìn đám đàn em vẻ đắc ý "Đến lượt các người.đừng nói tôi có đồ tốt không chia sẻ cho anh em" "Cảm ơn Cựu ca"dứt lời hắn nhanh chân bước vô trước nhưng lăi trở ra "Cựu ca... Con đàn bà đó tự tử rồi" giọng gã có vẻ hoang mang lo sợ "Lo gì,cô ta rẳt tốt các người muốn thì vô trong hưởng thụ không thì thôi" Lời vừa dứt thì cũng là lúc cơn thịnh nộ củ lâm Hiến bùng phát "Hoàng Cựu là mày ép chết cô ấy,tao sẽ liều mạng với mày" dứt lới mặc kệ sự khồng chế ông vùng dậy nắm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn hướng Hiàng Cựu lao tới "Đánh...đánh nó cho tao" Nhận lệnh cả đám tiến tới dùng gậy đánh liên tục vào ông làm ông khuỵ xuống không cách nào đứng lên nổi nữa.ông chỉ biết nằm đó chứng kiến từng người từng người phát tiến dục vọng dày vò trên thân thể người phụ nữa ông yêu thương.
Hình ảnh cha cô bị đánh đập không 1chút thương tiếc,khuôn mặt đau đớn nước mắt củ mẹ....Tất cả,tất cả hình ảnh ấy đều thu vào mắt cô bé nhỏ.bàn tay khẽ nắm chặt cắm sâu vào da thịt miệng không ngừng lẩm bẩm một cái tên một khuôn hình ảnh mà cô sẽ phãi ghi nhớ vào tim "Hoàng Cựu tôi sẽ khiến ông và bọn chúng phải trả một cái giá thật đắt"ánh mắt cô hằn lên tia tàn nhẫn và khát máu. ,.......... Từ đây từ cái giây phút cô khắc sâu câu nói cùng hình ảnh cái tên người đàn ông đó vào tim cô đã chính thức thay đối trở thành một con người khác. Không còn hôn nhiên tươi vui nữa mà thay vào vào đó là một con người lạnh lùng tàn nhẫn vô sầu vô cảm. Và mục đích sống duy nhất của cô chỉ có 2 từ "trả thù và trả thù" mà thôi
|
Chương 3: Sự trở lại của Lâm Ngọc Tuyểt Sơn
-10 năm sau- Thành phố A, sân bay quốc tế. Một thiếu nữ có mái tóc đen dày óng mượt được buổi gọn theo kiểu đuôi ngựa,lộ ra chiếc cổ trắng noãn. Mắt kính râm đen to gần như che hết khuôn mặt nhỏ nhắn mà không kém phần sắc xảo của cô,chỉ lộ ra cái cằm động nhạt cùng đôi môi đỏ hồng quyến rủ. Cả người cô đều lấy âm sắc đen làm chủ,khoác áo trơn đen, quần rinds trơn đen,đôi buốt đen,khuyên tai chữ thập đen,vali đen....tất cả đều mang một màu đen huyền huyền ảo ảo. Màu đen càng tôn lên nước da trắng sữa mịn màng của cô. Đối với sự xuất hiện của cô đã khiến không ít ánh mắt của những người xung quanh trong khu vực sân bay kia chú ý đến. Nhưng lại không khỏi rùng mình,đổ mồ hôi lạnh khi nhận ra cả người cô đều toát ra hơi thở lạnh lùng,âm khí,..có thể đóng băng tất cả mọi thứ dám tới gần. "Woa...chị ấy đẹp thật" "Ừmk thân hình cực chuẩn luôn,hâm mộ quá đi" "Mỹ nhân của đời tôi" "Cũng bình thường thôi mà" .......
Sự im lặng đó không kéo dài quá lâu và cả sân bay bắt đầu nhộn nhịp lại,những lời bình luận nhận xét sôi nổi có khen gợi có,có chế diễu có,ánh mắt hâm mộ lẫn ghen kị....mà nhần vật chính lại là cô mà không khỏi nhíu mày "Kétttty..." Tiếng thắng xe vang lên lập tức thu hút được sự chú ý. Mọi ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía chiếc xe hơi đen cách họ không xa. Theo sau chiếc xe đó là hàng loạt chiểc xe hơi đen khác cũng đang lần lượt dừng lại tạo thành một hàng dài. Không hẹn cùng mở,tất cả các cánh cửa được mở ra đồng thời từ trong xe những người đàn ông thân trang tây phục đều một màu đen bước xuống rồi nhanh chóng xếp thành hai hàng dài từ cửa xe đầu tiên hướng về phía cô. Không gian trở nên im ắng lạ thường. Mọi người ai cũng phải kinh ngạc trước một cảnh tượng kinh hoàng này. Từ trong đám người mặc đồ đen,một thanh niên thân rinds trắng,áo phông trắng dáng vẻ bất cần tươi cười bước ra,tiến về phía cô thấp giọng "Tuyết Sơn,mừng em trở về, mấy năm không gặp em càng xinh ra" dứt lời anh vòng tay muốn ôm chặt cô nhưng lập tức anh vị cô tránh né "Tuyết Sơn" "Gọi tôi là Red"cô lạnh giọng lên tiếng nhìn anh, giọng của cô khàn khàn như mấy năm không mở miệng nói chuyện khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng. "Red hoa tỉ,chúng tôi tới trễ xin người trừng phạt"một kẻ khác thân phục màu đen tiến lên về phía cô.giọng kính nể cúi đầu cất tiếng. "Về trụ sở" Tuyết Sơn không nhìn hắn,xoay người hạ lệnh thong thả bước về phía trước để lại hai người phía sau một trắng một đen ngơ ngác nhìn nhau ở lại. Anh nhìn bóng lưng cô lúc nào cũng cô đơn như vậy mà ngồi vào trong xe mà bất dĩ lắc đầu nói với kẻ cạnh "Tại sao lại lạnh hơn mà không phải nóng hơn" Trả lại anh là cái nhún vai của thằng bạn thân áo đen bên cạnh. Không phải anh và hắn mới cô ngày một ngày hai mà đã gần 7năm. 7năm nhưng hai anh đều không thể nắm bắt được tâm trạng của cô. Nhưng có một điều hai anh chắc chắn rằng, cô đã chấp nhận hai anh làm bạn .anh tin một ngày nào đó bóng lưng đó sẽ không còn cô đơn một mình nữa. ......
---hết chương 3, mong m.n ủng hô chuyện cho mk ,m.n đọc xong cho nhỏ Chảnh một cái cmt nhận xét đi ạ^^^ cảm ơn lắm ^^
|
Chương 4: Tổ chức Red hoa Đỏ. Cảnh cáo
Trong căn phòng tối của trụ sở liên bang, người con gái với mái tóc dài được buối cao gọn gàng. Khoác trên người một thân trơn đen,ngồi trên chiếc ghế cao chững trạc được làm bằng da gấu quý hiếm. Hai chân bắt chéo chân chiếc bàn gỗ đen lộ ra đôi chân thon dài cùng đôi buốt đen huyền huyền ảo ảo. Đôi mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn về phía đám người phía dưới. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của cô gái trên ghế cùng sự im ắng lạ thường có thể nghe thấy cả nhịp thở của những người xung quanh làm bọn họ không khỏi rét lạnh. Người con gái này không ai là không biết,không ai là không sợ,không nể. Cô, 8tuổi đã tự tay xoá sổ tổ chức 'chim ưng' và lên cầm đầu tổ chức,từ 'chim ưng' lại đổi thành "Red hoa Đỏ". 2 năm, chỉ trong vòng 2 năm từ ngày cô lên cầm quyền, cô đã đưa tổ chức từ hạng thấp nhất vương lên đứng đầu thế giới ngầm trong nước, có địa vị không nhỏ trên toàn lục địa. Những bang phái tổ chức nhỏ đều bị cô xoá sổ nhập vào tổ chức. Tổ chức dưới quyền của cô có mặt trên khắp thế giới. Các bô lão đều phải nể cô tới 8phần.từ đó người trong và ngoài giới đều gọi cô là "Red hoa Tỷ". Những kẻ được gia nhập tổ chức đều phải trải qua 4vòng sơ duyệt. Những thành viên của tổ chức đều có dấu ấn của Red hoa đỏ. Tuỳ theo cấp bậc,sở trường của từng người mà có từng dấu ấn màu khác nhau. Của cô là màu đỏ được ấn khắc bằng máu và chỉ có cô mới có dấu ấn màu đỏ, bất luận kẻ nào ấn khắc màu đó thì đều phải chết. Đó là luật của cô, không có ngoại lệ. _______________
"Đem ra"giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên làm không gian yên tĩnh trong căn phòng tối càng trở nên lạnh lẽo đáng sợ, có thể đóng băng mọi thứ. Dứt lời.cánh cửa phòng mở ra, hai người đàn ông thân tây đen cùng với một người đàn ông trung niên máu me đầy người bước vào khiến không ít ánh mắt trong căn phòng đều trợn mắt ngạc nhiên. "Quỳ xuống" người đàn ông áo đen kia hất chân đá vào chân kẻ mới được lôi vào. "Là Lý lão" một trong số người có mặt ở đây lên tiếng. "Trần Ngạo sao ngươi....."Trần Lâm Cao lên tiếng,mắt giao động khi nhìn thấy người được đưa vào là Lý Phủ. Tất cả biến động trên gúơng mặt ông đều được người con gái trên kia tỉ mĩ thu vào mắt "Lôi lão đây là ý của Red hoa Tỷ" người đàn ông tên Trần Ngạo lên tiếng nhìn ông trả lời.giọng mĩa mai sau đó quay sang đối diện với cô gái trước mặt hạ giọng. "Red hoa Tỷ,người đã đem tới" Dứt lời,toàn bộ căn phòng lại trở nên im lặng. 1s 2s 3s Cửa phòng lại một lần nữa được mở ra ,bước vào là 2 thanh niên tầm 20 tuổi to cao vóc dáng cân đối điển hình, phải nói là đẹp của đẹp với hai dáng vẻ hoàn toàn đối lập nhau bước vào. Một kẻ tây trang một màu trẳng toát,mặt bất cần, suốt ngày cười cười nói nói, một kẻ thì tây trang một thân màu đen, lúc nào cũng nghiêm túc. Thấy 2người bước vào, đám người kia liền cúi đầu chào "Lôi bang chủ,Tiếu bang chủ" Không để ý tới bọn người họ, cả hai bước tới chỗ của người con gái kia. "Tuyết Sơn\ Red" đồng thanh lên tiếng, âm lượng khá nhỏ chỉ đủ ba người nghe thấy vang lên. Phải người con gái phía trên không ai khác chính là Lâm Ngọc Tuyết Sơn cũng chính là Red hoa Tỷ mà người đời phải kính nể. Nhưng bọn họ chỉ biết cái tên Red của cô nhưng hoàn toàn không biết gì về tên thật của cô (trừ 4người) Khẽ nhíu mày nhìn hai kẻ trước mặt, xét về tuổi tác họ hơn cô tới 5tuổi, hoặc có thể nói cô là kẻ nhỏ tuổi nhất trong tổ chức nên. "Tiếu Bằng anh thật không coi lời nói của tôi ra gì"cô hằng giọng nhìn kẻ tây trang trắng trước mặt lên tiếng, cô ghét những ai gọi tên thật của cô ngay trong tổ chức . Giọng không lớn cũng không nhỏ vang lên mang theo cả âm hàn của cô lan ra làm Tiếu Bằng rùng mình. Đổ mồ hôi lạnh. "Ừmk...ờ...xin lỗi....Red"anh gãi đầu cười trừ.ai anh cũng có thể không nghe nhưng nếu là cô thì có cho anh 99 cái mạng anh cũng không dám không nghe. Không thèm nhìn anh cô đứng dậy bước về phía gã đàn ông nằm lê liệt cách đó không xa. Cúi người đôi mắt lạnh khí nhìn lão "Red...Red hoa Tỷ"giọng ông run run,sắc mặt trắng bệch nhìn cô. "Ông biết hậu quả của việc phản bội tổ chức"không vòng vo cô trực tiếp vào thẳng vấn đề.câu hỏi của cô nhất thời làm mọi người chấn động,lập tức nhìn về Lý lão trước mặt "Red hoa Tỷ....người.. Người nói gì tôi không hiểu"lão chấn động kinh hoàng, lão không tin cô đã biết chuyện lão âm mưu cùng Trần lão lấy số hàng kia.trong lòng lo sợ,lão tự an ủi mình nếu không nhận tội là được. Tuyết Sơn nhìn con cáo già trước mặt rồi liếc về phía thuộc hạ. Hiểu ý hắn moi từ trong túi ra một sấp hồ sơ đưa cho cô Không nhìn,cô lập tức quăng về phía lão.vội vàng nhặt nó lên đọc qua hắn ltức thời xanh mặt không một giọt máu run rẩy lên tiếng "Red hoa Tỷ...tôi...tôi sai rồi vang xin người ngàn lần tha mạng"vừa nói lão vừa bám vào chân cô van xin "Lý Trương chuyện này là thế nào"một trong những người có mặt lên tiếng hỏi, nhưng trả lời ông chỉ có tiếng vang xin tha mạng không ngừng. Một cước đá hắn ra. Tuyến Sơn ngắng giọng lên tiếng phân phó "Lấy đầu của hắn treo lên vách giá để cánh cáo những thành viên khác- Rằng Kết cục của kẻ phản bội chỉ có con đường chết" "Đem xử lý" dứt lời cô xoay người rời đi để lại bọn thuộc hạ cùng các bô lão khác ở lại.cùng với tiếng van lạy của Lý Phủ...
. . . . .
|
Chương 5: Đi học
Gió nhẹ thổi qua mang theo hương gió cùng những cánh hoa bồ công anh bay tới làm tung bay mái tóc đen mượt của cô theo gió. Người con gái vẫn tây trang một màu đen ấy, cô đứng trước gió, khuôn mặt thanh lệ nhìn về phía bia mộ kia. Người phụ nữ vẫn nụ cười dịu dàng, đầm thấm ấy, bà từng đem tới cho cô những tháng ngày hạnh phúc, không lo không nghĩ, những nụ cười đúng nghĩa. Bên cạnh di ảnh của bà là hình của một người đàn ông phúc hậu, họ vẫn đang nở cười dịu dàng nhìn cô trên bức bia mộ kia. "Cha mẹ, Tuyết Sơn tới thăm hai người" Khẽ mấp mấy môi, giọng không còn lạnh lẽo như thường kia mà thay thế vào là một giọng nói dịu dàng chứa đựng bao yêu thương. Không gian lại trở nên yên lặng, thỉnh thoảng có một vài cơn gió nhẹ thổi tới rồi thổi đi để lại cô một mình với những bức bia mộ lạnh lẽo kia. "Mẹ" Khẽ đưa tay vút dọc theo gò má của mẹ ,cô đau lòng gọi bà, cô muốn được gọi bà thật nhiều,muốn được nhìn thấy bà ,thấy nụ cười hạnh phúc luôn hiện hữu trên môi bà mà sao lòng đau nhói. "Em ở đây thật sao" một giọng nói nam tính chững trạc của một thanh niên vang lên, giọng ôn nhu nhìn cô đầy yêu thương và quan tâm.anh biết cô thỉnh thoảng sẽ tới chỗ này nên anh tới thử,không ngờ là tìm thấy cô thật, lòng không khỏi dậy sóng. Tuyết Sơn khẽ nhíu mày,lập tức thu tay về và khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, không nhìn về phía phát ra giọng nói ấy mà vẫn nhìn chằm chằm về bia mộ kia. Vì cô biết chủ nhân của giọng nói kia không ai khác là Lôi Ngự. Biết sự xuất hiện của mình vẫn không gây tới sự chú ý của cô, anh thất vọng cười buồn nhìn cô im lặng. Anh có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hành động dịu dàng của cô như vậy Không gian lại một lần nữa trở về với vẻ yên tĩnh vốn có của nó. 1phút... 2phút... 5phút... "Điều tra tới đâu rồi" cô lên tiếng phá tan sự yên tĩnh đó, giọng băng lãnh. Bất thình lình cô lên tiếng làm anh giật mình. Dù đã quá quen với giọng nói băng lãnh của cô nhưng nhiều lúc anh vẫn không thích ứng kịp. "Ừmk...àk....chuyện đó....Mộ Tầng có một đứa con gái cũng bằng tuổi em tên Mộ Ái Ái đang học ở ADT. Theo thông tin điều tra được thì Mộ Tầng và Mộ Ái Ái có chuyện xích mít gì đó nên con gái hắn đã dọn ra ở riêng. Mộ Tầng vì vậy cũng không ở một chỗ" đang nói thì anh ngập ngừng một tí rồi lại tiếp tục nói "Còn về vấn đề chuyện tại sao họ xích mít và chỗ ở hiện tại của Mộ Tầng anh đã cho người tiếp tục điều tra sẽ...." "Không cần, tôi sẽ tự mình điều tra" "Sao" anh ngơ ngác nhìn bóng lưng cô, bỗng cô cắt ngang lời anh làm anh có hơi khó hiểu. "Tôi..sẽ...đến trường" dứt lời cô xoay người rời đi. Cô luôn vậy cô luôn muốn kết thúc câu chuyện bằng cách rời đi, mặc kệ kẻ phía sau có như thế nào, có muốn nói gì đi chăng nữa. Bởi vì cô ghét cái cảm giác phải nhìn theo bóng lưng của người khác. Vì vậy cô luôn chọn cách rời đi trước. Nhìn theo bóng lưng cô mà anh không khỏi đau lòng. Cô vẫn luôn như vậy, vẫn luôn lạnh lùng, ít nói. Vẫn luôn cô đơn như vậy mặc dù anh cố tỏ ra quan tâm như thế nào đi chăng nữa. Thì cô vẫn luôn không thèm bận tâm. Năm đó,lần đầu tiên khi nhìn thấy cô, trong đôi mắt ấy chính là nổi bi thương mà đáng lẽ một đứa bé như cô không nên có làm anh có cảm giác muốn che trở bao bọc cô. Nhìn thân hình bé nhỏ dính đầy máu đó mà anh cảm thấy đau lòng. Anh đã tự hứa với chính bản thân mình rằng sẽ dùng cả đời này để bảo vệ cô. Anh thật muốn một lần được bước vào thế giới của cô cùng cô chia sẽ mọi thứ. Anh tin chỉ cần thời gian và với sự nổi lực của mình, thì một ngày nào đó cô sẽ chấp nhận và mở lòng với anh. Anh tin là như vậy. Nhìn theo bóng cô cho tới khi khuất dạng sau ngã rẻ,anh mới cất bước rời.
|