Cả Đời Chỉ Yêu Mình Em
|
|
Chương 6: Đến trường
Sáng sớm gió lành lạnh thổi se qua, những giọt sương sớm vẫn còn động lại trên lá ,bầu trời hôm nay rất đẹp không khí lại vô cùng mát mẻ. Làm cho cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Khẽ hít vào...thở ra...cô cất bước bắt đầu chạy. Vì Chạy bộ là thói quen của cô mỗi sáng, nó vừa giúp cô thư giản tinh thần vừa giúp cô rèn luyện sức bền. Đối với Tuyết Sơn cô, thì chạy bộ mỗi sáng chính là thói quen tiêu khiển của cô. Tuyết Sơn cứ chạy, cứ chạy về phía trước, bỏ lại tất cả ở phía sau, cảm giác đó khiến cô cảm thấy rất dễ chịu rất thoải mái. Dường như chỉ có chạy mới cô thể giúp cô tạm thời quên đi thù hận trong lòng. Cô chạy mãi, chạy mãi, cứ chạy ven theo con đường, cứ chạy về phía trước mà không biết con đường này sẽ dẫn cô đi đâu về đâu. Thỉnh thoảng sẽ có không ít người đi đường nhìn về phía cô, một cô gái tóc dài đen óng được cột gọn gàng, một vài sợ tóc loà xoà rơi xuống mặt cô, vì mồ hồi mà dính vào da mặt, cô lại đang đeo phone nghe nhạc càng làm cô thêm phần quyến rủ. Áo hai dây vàng nhạt ôm sát người cùng quần phông đen lững, đôi bata đen vừa vặn ôm sát chân càng làm cô thêm trẻ trung năng động,lộ ra những đường cong chuẩn không còn chỉnh cùng với làn da trắng như lông thiên vũ làm người ta không khỏi ganh tỵ. Nhìn thân hình, vóc dáng cô gái có vẻ trẻ trung , hoạt bát năng động như vậy,họ không đoán ra cô lại là một cô bé chỉ mới 15tuổi. Tuyết Sơn chạy một hồi lâu rồi về nhà. Đúng lúc chuông điện thoại vang lên, hiện lên màn hình là tên của Lôi Ngự. Khẽ ấn nút nhận, ghé vào tai nhưng lời nói lại vô cùng lạnh lùng "Nói" "Đã sắp xếp, hôm nay em liền lập tức có thể tới trường" Không trả lời anh cô cúi đầu nhìn đồng hồ. "8 giờ 30 sao" Nâng lên nụ cười nữa miệng,ánh mắt khát máu hiện ra rồi nhanh chóng thu lại. Cô trực tiếp cúp máy, nén lên ghế rồi thẳng tiến bước vào phòng tắm tẩy rửa thân thể. Phía bên kia biết cô đã cúp máy,anh buồn bã,thất vọng nhìn vào màn hình di động, chỉ một màu tối lạnh lẽo. cô lúc nào cũng vậy,sẽ không bao giờ nói chuyện với người khác quá 3 câu,thậm chí có lúc chỉ có người khác nói, còn cô chỉ lắng nghe, giống như chuyện này không liên quan đến cô vậy, cô chỉ nói khi cần thiết mà thôi. Dù biết cô đối với ai cũng vậy, nhưng sao anh lại cảm thấy rất đau , anh không thích cô lạnh nhạt với anh, điều này làm anh càng đau đớn như ngàn dao cắm thẳng vào tim anh vậy. Cảm giác đó rất đau,rất ....khó chịu. -------------.
Đứng trước cổng trường ADT, một cô gái vẫn mái tóc đen dài được buối chải cao gọn gàng. Giờ đây, Khoác trên người cô không phải một thân tây trang đen nữa mà thay vào đó là bộ đồng phục mới của trường ADT. Áo sơ mi trắng cùng chiếc váy ngắn đen đen xoè ngang gối. Nhìn sơ qua tưởng nó là những chiếc váy bình thường, hết sức bình thường nhưng nó lại là chiếc váy được thiết kế thêm một lớp quần,dưới dạng quần đùi dành riêng cho cô. Có thể cất giấu vũ khí mà không ai biểt được. Cô không giống những đứa con gái bình thường ẻo lã yếu đuối kia.Cô là Red hoa Tỷ lừng danh mà ai cũng phải kính nể thì sao có thể mặc những thứ đồ này chứ. Cất bước xoay người bước chân vào cổng trường, đập vào mắt cô chính là sự xa xỉ, hết sức xa xỉ của ngôi trường này. Nâng tầm mắt nhìn xung quanh một lượt cô thầm đánh giá .Rộng, phải nói là rất rộng, cảnh quan thì vô cùng đẹp. Có đầy đủ các loại phòng cùng với những trang thiết bị tinh vi hiện đại. Không hổ danh là một trong 3ngôi trường quý tộc nổi tiếng nhất của thành phố A này. Không tệ "Sao bây giờ em còn không vào lớp" đang thầm nhận xét thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cô làm cô đứng đờ ra. Giọng nói ấy, thật dịu dàng.bỗng trong đầu cô nhớ tới mẹ, đúng rôi là giọng của mẹ....mẹ sao ........
|
Chương 7: Bản sao của mẹ
Cô theo bản năng nhìn xung quanh nhưng lại không thấy ai. 'Không phải đâu, chắc cô nghe lầm' tự nói với bản thân mình là vậy. Cô cất bước định rời đi nhưng chỉ mới được một bước thì giọng nói ấy lại lần nữa cất tiếng "Em là ai, là học sinh mới sao" , cô lần nữa xoay người tìm khiếm giọng nói ấy. Khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy lại làm cô một lần nữa đứng hình. Đứng trước mặt cô là một người phụ nữ tầm ngoài 20 tuổi. Cô ấy đang cười dịu với cô. Nhưng nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, cả thân hình cùng mùi hương của cô,tất cả đều rất giống với mẹ. Như được ra từ một khuông vậy. Cô ấy cũng đang nhìn cô, cô có thể nhìn thấy cả bóng dáng mình trong đôi mắt ấy, bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như dừng lại, chỉ còn mình cô và cô gái ấy. "Em đúng là học sinh mới rồi. Nào! ₫i theo cô,cô dẫn em tới gặp hiệu trưởng" bất thình lình Cảm nhận được bàn tay ấm áp đặt lên tay mình, cô theo bản năng nhìn xuống nơi ấm áp ấy. Cô ấy đang nắm tay cô kéo về phía trước. Thật ấm. "Mẹ" bất ngờ cô thốt ra tiếng gọi 'mẹ' giọng cô lí nhí nghẹn ngào chỉ mình cô nghe nhìn về phía cô gái đag kéo lấy cô. Khoan...là mẹ sao...không....mẹ cô đã chết rồi. Cô ta không thể nào là mẹ cô được. Khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng cô hất bàn tay đang kéo mình ra,nhìn cô bằng ánh mắt lạnh khí "Cô là ai" Giọng nói âm hàn , cả người lẫn ánh mắt cô toả ra sát khí làm cô gái kia trông có vẻ sợ nhìn cô "Cô là Lý Nguyệt Nguyệt, giáo viên của trường ADT này" Tuyết Sơn nhíu mày nghi ngờ nhìn cô "Giáo viên" "Phải, còn em"cô nhanh chóng lấy lại nụ cười thân thiết nhìn cô.Tuyết Sơn không trả lời cô mà chỉ nhìn cô chằm chằm "Àhh...nếu em không muốn nói cũng không sao,Rất hân hạnh được làm quen với em" nói rồi cô lại dơ tay chĩa về phía cô nhưng đáp lại cô vẫn là vẻ thơ ơ của Tuyết Sơn. Vội rụt tay về cô bối rối nhìn cô học sinh không biết tên trước mặt, nói "Đây là phòng hiệu trưởng, em vào đi, chúc em may mắn. Bye bye" cô lấy lại vẻ hồn nhiên nói rồi nhanh chóng rời đi để lại Tuyết Sơn một mình nhìn theo bóng lưng Lý Nguyệt Nguyệt. ...
.
|
Chương 8: lớp học mới
Phòng hiệu trưởng "Em là học sinh mới" Người đàn ông trung niên trong phòng lên tiếng nhưng lại không ngước đầu nhìn lên. Tuyết Sơn nhìn người đàn ông trung niên có khuôn mặt phúc hậu, tóc đã nhuộm bạc trước mặt đang lúi cúi làm việc cách đó không xa . Liếc sơ một lược, không trả lời ông, Tuyết Sơn cất bước đi về phía sofa tự ý ngồi xuống,dưng lưng vào ghế, hai chân thon dài tuỳ ý vắt chéo lên nhau tạo thành bộ dáng hoàn mĩ, lạnh lùng. Không nghe thấy tiếng trả lời, ngược lại là những tiếng bước chân rõ rệt làm ông nhíu mày, dừng lại động tác đang làm trong tay, ông ngước đầu nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người con gái mảnh mai trên sofa. "Tạch" cây bút trên tay ông buôn lõng, thả tự do trên mặt đất. Ông đứng dậy cất bước thật nhanh đi về phía sofa, giọng ngập ngừng run rẩy "Tuyết Nhi ...l..à là con thật sao"ông kích động nhìn người con gái trước mặt. "Không cần kích động" Tuyết Sơn nhàn nhạt trả lời mắt nhìn ông rồi lại nhìn về phía cửa sổ, giọng băng lãnh "Là con thật rồi....rốt cục 8năm trước con đã đi đâu tại sao lại rời đi..con...con có biết là cha mẹ rất lo cho con không" ông kích động nhìn cô, viền mắt ửng đỏ vì xúc động "Lạc Vũ,Ông không phải cha tôi....cha tôi đã chết rồi"Tuyết Sơn nhìn ông,giọng càng băng lãnh hơn trước không một tia cảm xúc. "Tuyết nhi" "Tôi muốn nhận lớp" "Cha lập tức xếp con vào lớp chọn của nhà trường" Lạc Vũ nở nụ cười ngượng ngạo, nữa bước nữa chạy về phía bàn làm việc. Nhấn phím "Gọi Lương Ngọc Mai lên phòng hiệu trưởng gặp tôi "Không cần, tôi tự chọn lớp" dứt lời,Tuyết sơn đứng dậy,cất bước rời đi. Tay vừa chạm cửa thì cửa phòng đột ngột mở ra, người phụ nữ trung niên son phấn loè loẹ bước vào. "Hiệu trưởng, anh tìm tôi" "Ngọc Mai, cô đưa Tuyết Sơn đi nhận lớp đi" Ngọc mai khó hiểu liếc nhìn cô gái trước mặt, lập tức lạnh người khi nhận được ánh mắt lạnh băng của cô gái "Àhh..vâng vâng" "Em đi theo tôi" dứt lời Ngọc Mai xoay người mở cửa nhưng Tuyết Sơn nhanh tay mở trước bước ra đi trước, để lại khuôn mặt của Ngọc Mai không mấy thiệt cảm nhìn về phía cô. ——______//_////////
Trên hành lang trường học, hình ảnh người con gái lạnh lùng, tay trái bỏ túi, tay phải vác cặp xách trên vai,lạnh lùng, bất cần không biểu cảm cùng người phụ nữ loè loẹ son phấn đi sau, thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn về phía họ. "Tuyết Sơn phải không, nghe nói em chỉ mới 15tuổi nha, thật nhìn không ra"Ngọc Mai bắt đầu nói chuyện, giọng mỉa mai nhìn bóng lưng của cô. Tuyết Sơn im lặng không cất tiếng, càng làm Ngọc Mai khó chịu.'tao nổi tiếng là người khó chọc, con nhỏ đáng ghét, tao không tin không trị được mày" bà ta thầm nghĩ, như sực nhớ ra điều gì đó 10A3", bà ta mỉm cười, một nụ cười thâm hiểm............
|
Chương 9: lớp học mới (2)
"Cô nghĩ có một lớp rất thích hợp với em" Dứt lời Ngọc Mai tiến lên phía trước dẫn đường. Tuyết Sơn nhíu mày nhưng vẫn lẵng lặng đi phía sau. Được một quảng đường thì Ngọc Mai dừng lại trước một lớp học ở Cuối hành lang. Dừng chân, Tuyết Sơn nâng tầm mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt cô là khung cảnh lớp học bừa bộn, ồn ào, kẻ thì ném giấy, kẻ thì tụ năm tụ bảy bấm điện thoại, kẻ thì ngủ, kẻ thì nghe nhạc...đặc biệt thầy giáo thậm chí không giữ trật tự lớp ngược lại,hai chân bắt chéo trên bàn, dựa lưng vào ghế ngủ lấy cuốn truyện che mặt mà còn là truyện connan nữa chứ.Khẽ giật giật khoé môi, Tuyết Sơn nâng tầm nhìn bảng tên lớp "Là 10a3 sao" "Khụ...khụ...khụ" Ngọc Mai khẽ ho một vài tiếng nhằm ám hiệu có người đến. Nghe được tiếng động lạ, vài học sinh tạm ngưng động tác lại ngước đầu lên nhìn rồi lập tức quay lại công việc đang dang dở. Thấy mình bị khinh thường Ngọc Mai giận tím mặt lôi ra một cây thước lớn đập mạnh xuống bàn "RẦM...RẦm" "Chuy....ện...chuyện gì vậy" Sau tiếng đập bàn đầy uy lực thì mọi tạp âm trong căn phòng đều dập tắt. Ngay cả thầy giáo cũng bởi vì tiếng này mà giật mình tỉnh lại "Thầy Vũ, thầy quản lớp như vậy sao" Ngọc Mai nhìn người thầy tên Vũ giọng châm chọc khinh thường Thầy Vũ nhìn về phía Ngọc Mai gãi đầu cười trừ "Cô Mai, cô ghé thăm lớp có chuyện gì sao, nếu tôi không nhớ lầm thì hôm nay cô pkhông có tiết thì phải" "Tôi không rãnh ghé thăm lớp của thầy., tôi chỉ dẫn học sinh mới tới đây thôi" "Học sinh mới" Vừa nghe nhắc ba từ 'học sinh mới' thì cả thầy lẫn học sinh trong lớp bị chấn động mạnh tất cả đều im lặng nhưng nhanh lập tức trở nên sôi động "Là học sinh mới thật hả cô" "Là boy hay girl vậy" "Đẹp trai|xinh gái không vậy cô" .......... Hàng loạt câu hỏi liên tục được hỏi ra, đề tài bao quanh người học xinh mới trở nên sôi động, ầm ĩ làm người khác có ý nghĩ nhanh chóng muốn rời đi. Thấy biểu hiện của người phụ nữ bên cạnh không mấy thiện cảm, thầy Vũ liền ra hiệu cho cả lớp im lặng. "Dậy không biết học sinh mới đâu thưa cô" Ngọc Mai liếc thầy rồi quay ra ngoài "Tuyết Sơn, em vào đi" Nghe nhắc tới tên mình, Tuyết Sơn cất bước đi vào lớp, cô vừa bước vào, cả lớp liền lập tức im lặng, hoá đá bởi vẻ đẹp tuyệt mĩ của cô, còn có hơi thở lạnh lùng bất người toả ra từ người cô. Một vài tên đang ngủ,thấy lớp học yên tĩnh một cách lạ lùng thì cũng ngước đầu dụi dụi mắt tỉnh dậy nhìn về phía bục giảng. "Đây là học sinh mới của lớp này....tôi xin phép" dứt lời Ngọc Mai xoay người rời đi để lại bầu không khí hiếm khi được im lặng của lớp này. Ngọc Mai rời đi, lớp học vẫn trong trạng thái hoá đá. Có phần lạnh lẽo.
"Àk...học sinh mới,em có thể giới thiệu về mình được rồi" thầy Vũ nhanh chóng lấy lại tinh thần,bước tới gần học sinh mới cất giọng nói "Lâm Ngọc Tuyết Sơn" Tuyết Sơn cất giọng,thanh âm băng lãnh trả lời càng làm cho không khí trong lớp thêm phần lạng lẽo.... ........
|
Chương 10: Tiểu Linh, Tiểu Long
Trong căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, thinh thoáng nghe thấy tiểng gió thổi nhẹ tung bay những cánh lá ngoài sân. Không khí lạnh người khiến người ta phải nghẹt thở. Khó chịu "À..em tiếp tục giới thiệu tiếp đi" gần nữa ngày sau thầy Vũ mới lên tiếng phá tan bầu không khí không khá ấm áp này Dứt lời cả gian phòng lại trở nên im lặng hiếm thấy trong căn phòng này. Không có thanh âm vang lên trả lời. Thầy Vũ nhìn cô, rồi lại bắt đầu lên tiếng lại "Nếu em không muốn tiếp tục thì mình về chỗ....ừmk àh...còn chỗ trống ở bàn số 2 dãy 1...em tạm thời ngồi ở đó đi" vừa nói thầy Vũ vừa chỉ tay về phía dưới lớp. Tuyết Sơn nhìn theo hướng tay thầy chỉ, giật giật khoé môi, cô chuẩn bị cất bước thì "Toang" trước cửa truyền tới thanh âm của tiẽng đồ vỡ. Thanh tuý truyền khẳp gian phòng Nghe thấy tiếng động lạ, tất cả ánh mắt của thầy lẫn trò đều nhìn về phía cửa lớp. Một cô gái có mái tóc dài đen óng được buôn thả ngang vai. Vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua là một cô gái hoạt bát năng động. Hai mắt cô ửng đỏ nhìn càng đáng yêu hơn. " Tiểu Linh"Một bạn nam trong lớp thấy cô liền ho to tên cô. Nhưng cô bé tên Tiểu Linh lại không có bất cứ động tĩnh hay phản ứng gì. Chỉ đứng đó nhìn về phía Tuyết Sơn. 1giây... 2giây... 5giây..
"Huhuhu... Là chị, đúng là chị rồi...hồi nãy cha nói chị đã trở về ..em..em không tin nhưng không ngờ lại là thật huhuhu..tại...tại sao giờ chị mới trở về thăm em...tại sao...tại sao...huhuhuhu....em...em rất nhớ chị...cả anh hai và mẹ nữa...ai cũng rất nhớ chị....huhuhuhuhi" Tiểu Linh bất ngờ có phản ứng, chạy nhào vào lòng Tuyết Sơn oà khóc. Hai tay ôm siết chặt eo thon của Tuyết Sơn, chỉ sợ 1giây buông lỏng, cô sẽ lập tức biến mất vậy.mặc kệ hình tượng của mình, mặc kệ mọi ánh mắt đang hướng về mình cô cứ như vậy mà ôm mà khóc trên người Tuyết Sơn. Hành động của Tiểu Linh làm cho mọi người bất ngờ, nhưng nhonh chóng làm cho một số bạn nữ trong lớp phải rơi lệ trước một màn cảm động này. Trong mắt sẹt qua một tia dịu dàng nhưng nhanh chóng biến mất. Tuyết Sơn nhíu mày,lạnh giọng. "Buông ra" giọng nói băng lãnh vang lên có phần nhu ái nhìn Tiểu Linh trong ngực (Tiểu Linh nhỏ con nên chỉ đứng tới cằm của cô ahihih). "Không buông" "Buông" Tuyết Sơn hằng giọng nhìn Tiểu Linh vẫn không ngừng lắc đầu trong ngực mình.cô là kẻ đầu tiên và cũng là kẻ duy nhất được phép ôm cô như thế này. Nếu là kẻ khác chắc chắn sẽ chết không thấy xương tro. "Tiểu Linh không buông....tiểu Linh mà buông chị Tuyết nhi sẽ lại bỏ Tiểu Linh mà đi...." Tiểu Linh nói trong nước mắt vẫn không chịu buông Tuyết Sơn ra. "Tuyết. . Tuyết Sơn" một giọng nói nam tính vang lên, có phần gấp gáp, có phần vui vẻ từ ngoài cửa truyền vào. Cậu con trai có mái tóc vàng óng, thân hình chuẩn, ngũ quan tinh tế, chắc hẳn là một hotboy không hơn không kém. Cả lớp lại một lần nữa nhìn ra cửa thì đồng loạt hô to. " anh Tiểu Long/anh hai" Dứt lời, là giọng nói của thầy Vũ vang lên "Lớp mình hôm nay lại có nhiều khách không mời mà tới" vừa nói thầy Vũ vừa cất bước tới chỗ của cậu con trai tên Tiểu Long,khoác một tay lên vai Tiểu Long cười cười nói nói "Phải không Tiểu Long" "Hoàng Vũ, anh câm miệng đi" nói rồi Tiểu long hất tay Hoàng Vũ ra, giọng có phần tức giận. (Hoàng Vũ là họ tên đầy đủ của thấy Vũ ák hihihi) "Tuyết Sơn, anh nhớ em sắp chết luôn rồi đây" nói rồi Tiểu Long cất bước tới chỗ của Tuyết Sơn, giang tay muốn ôm cô liền bị. Động tác nhanh nhẹ trong chớt mắt, tất cả mọi người đều phải kinh sợ khi thấy Tiểu Long ngục xuống đất, tay ôm bụng rên rỉ mặt nhăn nhún lại. "Anh hai/ Tiểu Long" Tiểu Linh và Hoàng Vũ phản ứng kịp chạy tới chỗ của Tiểu Long. Đỡ cậu, mấy cô cậu học trò cũng nao nao đứng dậy xem xem chỉ chỉ. "Tiểu Long, sao cậu lại ngục xuống đất như vậy"Hoàng Vũ lên giọng vừa khinh thường, vừa giả vờ Thắc mắc hỏi cậu. Tiểu Long liếc hoàng Vũ một cái rồi quay qua gầm lên với Tuyết Sơn "Em có cần ra tay ác độc như vậy không hả, anh chỉ muốn ôm em môt tí thôi mà, có cần cho anh món quà to lớn như vậy không?mới gặp lại đã sử dụng bạo lực với anh rồi, thế là...." Tiểu long đang chuẫn bị bài thuyết trình ăn vạ thì bắt gặp ánh mắt muốn giết người cùng ba đường tuyến trên trán Tuyết Sơn thì im lặng không giám nói tiếp. Tuyết Sơn nhìn anh chằm chằm, khẽ lạnh sống lưng, Tiểu Long đứng dạy thấp giọng nói "Anh về lớp trước, trưa nay sẽ xuống tìm em, bye" dứt lời anh phóng nhẹ ra cửa rồi chuồn mất, để lại 29 con người với 29 suy nghĩ khác nhau (trừ Tuyết Sơn) Không gian lại trở về với vẻ im ắng lạ thường. Học sinh trong lớp im lặng trở về chỗ ngồi,không ai nói với ai một lời, tất cả đều chấn động trước một màn này của ngày hôm nay. Tuyết Sơn lặng thinh cất bước về phía bàn cuối ở cuối dãy. Nơi có hai thằng con trai đang ngồi... ........
|