Cả Đời Chỉ Yêu Mình Em
|
|
Chương 16: Bạn (1)
Sáng hôm sau, gió vẫn cứ thổi,mây xanh vẫn cứ lẵng lặng trôi qua, những ánh nắng ban mai của ngày mới đã bắt đầu len lỏi rọi xuống sân trường.
Từng từng lớp lớp học sinh đã bắt đầu xuất hiện, từ những chiếc xe hơi đắt giá sang trọng, bước xuống là những cậu ấm cô chiêu trong gia đình quyền quý, kiêu ngạo, diễm lệ.
Thời gian bắt đầu trôi nhanh, trường học đã bắt đầu nhộn nhịp. Lớp 10a3 cũng bắt đầu đông đủ, nhộn nhịp sôi nổi như ngày nào. Nó không vì những chuyện hôm qua mà đánh mất đi sức sống bè bọn của lớp.
Cũng tại thời điểm đó, ở một nơi khác. Trong căn biệt thự rộng lớn, yên tĩnh ấy bao chùm một màu đen đen huyền huyền ảo ảo làm người khác cảm thấy lạnh lẽo ấy, ai bước vào khi bước ra sẽ cảm thấy mình đang bước ra từ quỷ môn quan.
Một trong những căn phòng kia là tiếng nước chảy cho thấy chủ nhân của ngôi nhà ấy đang tắm.
Tiếng nước bắt đầu chảy chậm lại rồi dừng lại hẳn."cạch" tiếng cánh cửa được mở ra, Tuyết Sơn từ phòng tắm từ từ bước ra, quấn trên người là một tấm khăn lông trắng mềm mại, để lộ ra xương quai xanh trắng tuyết cùng đôi chân thon dài gợi cảm.
Khẽ xoay mình bước tới tủ quần áo,cô mở tủ lấy bộ đồng phục mặc vào, khuôn mặt không biểu cảm ngắm nhìn chính mình trong gương.
Đã bao lâu cô chưa mặc váy, cô từ khi nào đã đánh mất đi bản thân của mình, đánh mất tất cả niềm vui cùng nụ cười của cái tuổi 15 mà bao người đang có. Khẽ nhấp môi nở nụ cười khinh thường chính bản thân mình, cô xoay người vác balo rời đi.
______trường ADT____
"Reng....reng.....reng" Chuông báo hiệu vào lớp reo lên, tất cả học sinh từ các khối, các dãy lật đật chạy vào lớp.
10a3 Thầy Vũ bước vào lớp,diện trên người thầy là một chiếc áo sơmi trắng, quần tây đen cùng chiếc cà vạt xanh dương nhìn bắt mắt.
Chố mắt nhìn thầy, một tiếng "WOA" lớn của đám học trò dưới lớp, cùng những ánh mắt trái tim bắn vào thầy.
"Thấy mặt đẹp để tán gái sao thầy" câu nói dí dỏm bất chợt của Hoà Nam vang lên làm mọi người cười to.
" vì cô Nguyệt Nguyệt sao thầy"
"cô Nguyệt Nguyệt thật may mắn"
"Tếu quá thầy ơi"
....... tiếp đó là hàng loạt những tiếng nói trêu ghẹo không ngừng vang lên mà nhân vật chính là thầy Vũ và cô Lý Nguyệt Nguyệt
Thầy Vũ chỉ mỉm cười vui vẻ,anh và bọn nhóc đó dù sao cũng thân thiết, tuy mới đảm nhiệm lớp này nhưng anh biết bọn chúng là những đứa tốt, luôn sẵn sàng vì bạn bè,huống chi học trò của anh nói đúng, anh mặc như vậy thật không phải gúp thời trang của anh mà là vì Nguyệt NNguyệt của anh.
Tán gẫu một hồi, bất giác anh quay xuống nhìn nhìn xung quanh bốn phía rồi bất chợt anh lên tiếng hỏi lớp trưởng khiêm thủ lĩnh lớp Mạch Huy.
"Tuyết Sơn đâu???"
Mạch Huy nghe hỏi cũng quay đầu nhìn tứ phía, xong nhún vai nhìn thầy. "Không biết, chắc chưa tới" nghe tới tên Tuyết Sơn, bất giác lại làm cậu nhíu mày suy nghĩ về những điều Tiểu Linh nói hôm qua.
"Đến rồi kìa" giọng của Tiểu Ny vang lên làm 29 cái đầu còn lại không hẹn cùng nhau nhìn về phía cửa, chỉ thấy Tuyết Sơn đang từ từ bước vào.
|
Chương 17: Tuyết Sơn, cậu đừng quá đáng
Tuyết Sơn thờ ơ với những ánh mắt ấy, mặt lạnh tiến vào lớp.
Không quan tâm tới ai, tới bất kì chuyện gì, cô thẳng bước tiến về phía bàn học cuối lớp.
Từng bước đi của cô là hàng loạt ánh mắt phải dõi theo. Từng bước là từng đợt sóng lạnh khiến người khác không khỏi run lên, nhưng vẫn không cách nào dời mắt khỏi đôi chân ấy.
Dừng lại, Tuyết Sơn không nói gì, cũng không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, đơn giản chỉ nhìn chằm chắm vào cậu con trai trước mặt.
Mạch Huy nhìn theo từng bước chân của cô cho tới khi đôi chân ấy dừng lại trước mặt mình.
Ngẫng đầu lên, lần này anh có thể nhìn rõ ngũ quan tinh tế tuyệt đẹp và hoàng mĩ của cô. Phải nói cô là một mỹ nữ có thể khiến bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng muốn phục dưới chân cô. Nhưng đôi mắt ấy, ánh mắt ấy lại vô cùnng trầm sắc lạnh, vô tình nó khiến anh rơi vào vòng xoáy của đôi mắt ấy.
Nhất thời mọi người lại lần nữa rơi vào im lặng.
1phút.....2phút.....5phút....
"Reeng....reeng" Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học reo lên, bây giờ mọi người mới bắt đầu tỉnh thức, có kẻ lục đục moi sách vở, có kẻ lại vận im lặng nhìn về hướng Tuyết Sơn.
Mạch Huy bị tiếng chuông cũng làm cho giật tỉnh lại. Luống cuống nhìn tuyết Sơn.
"Vào lớp rồi, Tuyết Sơn em cũng ngồi xuống đi"Hoàng Vũ lên tiếng nhắc nhỡ
Nhưng mãi sau vẫn không thấy Tuyết Sơn có dấu hiệu sẽ ngồi xuống. Mạch Huy nhìn cô, có phần khó hiểu, có phần ngạc nhiên hỏi "sao cậu không ngồi"
"Đi chỗ khác" vẫn giọng điệu trầm thấp lạnh băng đó, Tuyết Sơn nhàn nhạt lên tiếng.
Câu nói của cô khiến mọi người ngạc nhiên.Mạch Huy sau một hồi kinh ngạc liền luống cuống nói "sao? Cậu không thấy lớp mình hết chỗ...."
"Tôi không quam tâm" không để Mạch Huy nói hết, Tuyết Sơn liền lên tiếng cắt ngang.
"Lớp mình hết chỗ rồi, em ngồi cùng Mạch Huy đi" Hoàng Vũ bất mãn lên tiếng, tiết học của thầy có 45phút mà chuyện này đã hết 10phút của thầy rồi.
Nâng nụ cười khinh thường, đầy châm chọc, tuyết Sơn chậm rãi xoay người nhìn đối diện vào Hoàng Vũ, từ từ cất tiếng " cậu ta,...không đủ tư cách ngồi chung bàn với tôi"
"Tuyết Sơn, cậu đừng quá đáng" một bạn gái ngồi gần đó lên tiếng, giọng có phần tức giận nhìn Tuyết Sơn.
|
Chương 18: Bạn (2)
Không quan tâm tới câu nói của cô bạn, Tuyết Sơn xoay người hướng Mạch Huy nhìn thẳng "cậu chắc có lẽ đã quên những gì tôi đã nói hôm qua" vẫn giọng nói trầm thấp lạnh băng đó vang lên.
"Mình...." Mạch Huy ấp úng. Phải, cậu không có quên, cô đã từng tuyên bố bàn này của cậu từ hôm nay sẽ là của cô, nhưng,....
"Nèk, cậu có biết Mạch Huy là ai không? Cậu ấy là tam đại hoàng tử của trường ADT này, lại là thủ lĩnh của lớp, cậu lại cư nhiẽn coi thường" cô bạn nữ lúc nãy lại không yên phận lên tiếng.
"Còn nữa, cậu ấy còn là con trai độc nhất vô nhị của bác Cung Viễn nổi danh toàn quốc mà ai ai cũng phải nể, cậu sao có thể coi thường cậu ấy".
Tuyết Sơn nhíu mày, vẫn nhìn Mạch Huy"cậu là con trai của thúc Viễn?"
"Phải" Mạch Huy gật đầu, tâm trạng của cậu giờ đang rất rối. Mà khoan, thúc Viễn sao? Cách gọi này rất quen, cậu đã nghe ở đâu rồi thì phải. Nhưng sao lại không có một chút ấn tượng gì cả.
"Được rồi, các em ngồi xuống, chúng ta bắt đầu học bài mới, sắp hết tiết của thầy rồi" thầy Hoàng Vũ nãy giờ im lặng, giờ củng phải lên tiểng cắt ngang cuộc trò chuyện không mấy thiệm cảm của đám học sinh.
Tuyết Sơn vẫn không có ngồi xuống, chỉ nhìn chằm chằm vào người Mạch Huy, nhất thời không khí trong lớp lại bắt đầu giảm xuống.
"Tuyết Sơn" thầy Vũ nghiến giọng,bất mãn lên tiếng.
Tiểu Linh thấy không khí lớp căng thẳng, liền lên tiếng xen vào nhìn tuyết Sơn, ấp a ấp úng nói"Chị,...em ngồi với chị" dứt lời cô lại nhìn Mạch Huy cất giọng " Huy, cậu đối chỗ cho mình, được không".
Mạch Huy nhìn tuyết Sơn rồi lại nhìn Tiểu Linh. Suy nghĩ một lúc, Mạch Huy gật đầu đồng ý "được". Nói xong, cậu đang chuẩn bị xách cặp lên thì giọng nói của vài người trong lớp vang lên.
"Mạch Huy, sao cậu phải đi, chỗ đó của cậu mà"
"Y Y nói đúng, cậu không cần đổi chỗ, người phải đổi là cậu ta".
Dứt lời là hàng loạt câu nói của lớp vang lên, chủ yếu là bên vực cho Mạch Huy.
Thấy lớp bắt đầu tiếng to tiếng nhỏ, Mạch Huy bất đắc dĩ lên tiếng "Y Y, Lam Thuý, cảm ơn mọi người, đổi chỗ thôi mà, có sao đâu, hìhìhì" dứt lời, cậu nở nụ cười tươi với mọi người,cất bước đi về phía chỗ của Tiểu Linh làm đám nữ học say đắm .
Thấy Mạch Huy rời đi, Tuyết Sơn cũng không nói gì, thả mình vào ghế, tiểu Linh cũng tiến xuống ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Tuyết Sơn, bắt đầu lấy sách vở.
Tuyết Sơn liếc mắt nhìn cô, rồi lại cúi xuống ôm mp3 nghe nhạc. Cô cư nhiên lại không bài xích Tiểu Linh tới gần.
Cả lớp thấy thái độ khinh người của Tuyết Sơn liền không quan tâm, đa số đều ghét thái độ này nhưng lại có phần len lén kính phục khí chất bất người của cô.
Thầy Vũ nhìn Tuyết Sơn đang nghe nhạc, sách cũng không thèm mang ra, thầy có phần tức giận nhưng mặc kệ, xoay người cầm phấn viết lên bảng, bắt đầu tiết học 25phút còn lại.
|
Chương 19: Hàn Kim Điền
______đường thời gian________ Tiết học cứ như vậy mà trôi qua một cách yên tĩnh, lớp 10a3 lần đầu tiên im lặng học hết tiết mà không có bất cứ trò quậy phá nào cả.
"Reeng....reeeng..." Chuông reo báo hết giờ vang lên, cũng là lúc thầy Vũ đặt dấu chấm hết cho bài. Một loạt tiếng hô hào vang lên, lớp học lại bắt đầu sôi động, từ các lớp, các dãy bắt đầu di động, đi đi lại lại trong sân.
"Tiểu Linh, xuống căntin không?" Ái Ái và Tiểu Ny đi xuống bàn của Tiểu Linh, cất tiếng hỏi.
Tiểu Linh cười tươi với họ,rồi gật đầu đồng ý, cất bước đi. Nhưng Sực nhớ tới điều gì đó, cô quay đầu chạy tới bên cạnh lôi lôi kéo kéo tuyết Sơn "Chị Tuyết Sơn, mình xuống căntin nha nha".
Tuyết Sơn không vui nhíu mày, hơi dùng lực hất tay của cô ra, ngồi lại vào ghế ,cô khép hờ mắt giả bộ ngủ tiếp tục nghe nhạc.
"Hừ,.. Tiểu Linh kệ cậu ta đi,đi....đi chung với bọn mình" Y Y, Lam Thuý và vài bạn nam khác không biết ở đâu ra đi tới chỗ Tiểu Linh liền kéo cô rời đi.
Tiểu Linh do dự một chút rồi gật đầu "ừ" "em mua gì đó cho chị" dứt lời, cô xoay người cùng nhóm bạn rời đi.
Duy chỉ có mình Ái Ái là vẫn chưa rời đi. Cô lén nhìn Tuyết Sơn, trong mắt cô xẹt qua tia gì đó khó hiểu.
"Nhìn đủ chưa?" bất ngờ giọng nói trầm lạnh của Tuyết Sơn vang lên làm Ái Ái giật mình, ấp a ấp úng nói "xin lỗi" rồi nhanh chóng chuồn đi.
Một nụ cười nhép môi nở lên rồi nhanh chóng dập tắt, khuôn mặt có chút biến đổi nhưng không dễ phát hiện, sau khi Ái Ái rời đi,Tuyết Sơn đứng dậy, cũng không ở lại mà bắt đầu rời đi.
Hôm qua đến trường, Tuyết Sơn vô tình phát hiện ra khu rừng nhân tạo ở sau lớp dãy A. Ở đây có rất nhiều loại cây quý giá mà không nơi nào có, nó lại vô cùng yên tĩnh chứng tỏ rất ít người lui tới nơi này.
Kiếm một chỗ thuận lợi, mát mẽ ở dưới một gốc cây bạch đằng cao to, không do dự, Tuyết Sơn liền nằm xuống, hai tay gác sau đỉnh đầu làm gối. Khẽ nhắm mắt tham lam hít thở một chút không khí ảm đạm của núi rừng mà bên ngoài không có.
"Ai?"Đôi mắt bất ngờ mở ra, thính giác của cô rất nhạy bén, cô nghe thấy tiếng bước chân bình ổn ở phía xa, đang từ từ đi về phía cô.
" giác quan rất tốt" một giọng nói nam tính trầm lặng vang lên bên tai, khẽ đi tới, anh nằm xuổng bên cạnh Tuyết Sơn.
Tuyết Sơn nhanh chóng dịch ra,cách xa đối phương một đoạn. Thấy đối phương không có ý hại mình, cô tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Thấy hành động né trách này của cô, chàng trai có vẻ hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nở nụ cười nhép miệng.cũng nằm xuống, anh nhắm mắt lại.
Cứ như vậy, cả hai không nói với ai câu nào, ngay cả liếc mắt cũng không có, chỉ có nằm trên thảm cỏ, hít thở không khí của riêng mình, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hai người với một tính cách như nhau.
___________
Không biết trải qua bao lâu, Tuyết Sơn bỗng nhiên mở mắt, hít thêm một ngụm thật sâu, thả hai tay sau gót xuống, cô đứng dậy phủi đồ vài cái chuẩn bị rơi đi.
Chàng trai lúc nãy cũng mở mắt ra,liếc nhìn động tác của Tuyết Sơn, di rời ánh mắt hướng về bầu trời xanh thẩm. Thấy Tuyết Sơn đã đi được vài bước, anh mới bắt đầu lên tiếng "tôi là Hàn Kim Điền Điền"
Tuyết Sơn nghe thấy,cũng không có dừng bước mà chỉ thờ ơ trả lời "Tuyết Sơn" dứt lời cũng là lúc bóng cô khuất sau ngã rẻ.
Bỏ lại Kim Điền một mình dưới gốc cây to lớn, anh không để ý tới cô nữa chỉ là nở nụ cười không có hiểu ý "rất thú vị" tự nói tự mình nghe, nói xong, anh nhắm mắt lại tiếp tục tư vị của bản thân.
|
Chương 20: Nhược điểm của Tuyết Sơn
Tuyết Sơn bước vào lớp đã thấy Tiểu Linh đang nhốn nháo cuối lớp, chắc lại luống cuống khi không thấy cô đây, haizzz.....khẽ thở dài,bản tính của nó không có gì thay đổi gì cả. Thứ thay đổi duy nhất là cao hơn,cũng ra dáng thiếu nữ rồi. Lại không còn là cô nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo sau cô như ngày nào.
Nở nụ cười chua chát, cũng là nụ cười tự giễu, không phải cô cũng đã thay đổi rồi sao. Thay đổi quá nhiều, cô không còn là cô bé ngây thơ, đáng yêu mà ai cũng thương yêu như ngày nào nữa. 5 năm, 5 năm đó cô sẽ khắc sâu vào tim, cả những thứ đáng tởm đó. Bỗng chóc ,người cô lại toát lên mùi sát khí nồng nặc.
"Không được...mày phải bình tĩnh" tự nhủ với bản thân mình, tuyết Sơn Lắc đầu, che dấu đi mùi sát khí, cô cất bước đi về chỗ ngồi, Tiểu Linh liền lao vào lòng cô nức nở "chị..chị..đã..đi đâu"
Tuyết Sơn lắc đầu, nó lại giở thói mít ướt với cô nữa đây"đi dạo" khẽ đáp lời, thấy Tiểu Linh vẫn không có dấu hiệu nín, Tuyết Sơn cau mày, lạnh giọng "không cho khóc".Giọng cô tuy trầm lạnh nhưng trong đó lại có vài tia dịu dàng.
"Tuyết Sơn...hứa với em đừng bỏ rơi em...hic..hic....được không?" Tiểu Linh nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, khi cô không thấy Tuyết Sơn, cô rất sợ, cô sợ chị ấy lại lần nữa biến mất, lại lần nữa bỏ rơi cô. Phải. Trong hai năm sống chung, cô đã quá lệ thuộc, quá ỷ vào Tuyết Sơn. Nên cô không thể mất chị tuyết Sơn lần nữa.
Trầm lặng một lúc. Tuyết Sơn cất giọng "ừm...sẽ không đi nữa" giọng nói đã dịu hơn mang theo chút hơi ấm, cô biết tiểu Linh lo lo sợ sợ cái gì. Cô biết Tiểu Linh đang nghĩ gì, có lẽ nó đã quá lệ thuộc vào cô, mà cô thì không thể không yêu thương nó.
Từ cái ngày đó, cô đã coi Tiểu Linh như em gái ruột của mình, cũng từ cái ngày đó, cô quyết tâm sẽ bảo vệ nó, sẽ không để ai, cho phép ai được tổn thương nó. Đứa em gái của cô.
Nhưng liệu khi thông tin của cô cùng với quan hệ của Tiểu Linh bị tiết lộ, cô không tin bọn người kia sẽ không lấy Tiểu Linh ra để uy hiếp cô. Tiểu Linh là điểm yếu có một và cũng là duy nhất của cô. Nếu bị tiết lộ, tiểu Linh của cô sẽ gặp nguy hiểm. Không được,tuyệt đối không được, chuyện này không thể tiết lộ,Tiểu Linh không thể gặp nguy hiểm.
|