Tổng Giám Đốc Bá Đạo, Chớ Chọc Tôi
|
|
"Vân Nhu, làm thêm một ít mồi, tôi hôm nay muốn cùng học sinh ưu tú nhất của tôi hảo hảo ôn lại chuyện cũ."
Cô mở cửa chính, bước vào cửa trước, cởi giày cao gót, thấy tủ giày bên cạnh có một đôi giày nam hiệu Armani.
Kỳ quái, đôi giày này xem ra thật là có điểm nhìn quen mắt, cô suy nghĩ một chút. . . . . . Thôi! Đi vào trước rồi tính sau.
" Con gái mạnh mẽ của chúng ta đã về." Đinh cha vui mừng nói. " Nó nhìn thấy con nhất định sẽ rất vui mừng."
"Vậy sao?" Giọng nói đầm ấm nam tính vang lên, mang theo nụ cười vui vẻ.
Giọng nói này nghe cũng rất quen tai . . . . . . Chậm một chút ! Cô định thần nhìn lại. Vệ, Triển, Dực?
"Anh làm cái gì ở đây?" Cô bắt đầu chất vấn.
"A! Thẩm tiểu thư?" Hắn"xem ra" so với cô còn kinh ngạc hơn gấp trăm lần."Làm sao cô lại ở chỗ này?"
"‘ Thẩm ’ tiểu thư?" Uống chút rượu khuôn mặt Đinh cha hơi đỏ.
"Đúng ạ! Vị này không phải Thẩm Thi Mạn, Thẩm tiểu thư sao?"
Đinh cha say mờ mịt, không biết chuyện gì đang xảy ra."Cái gì Thẩm tiểu thư? Nó là con gái út của ta. . . . . ."
"Đừng nói!" Cô không muốn mất bò mới lo sửa chuồng."Tôi, tôi là tới làm khách ."
Vệ Triển Dực giả vờ không nghe thấy lời của cô." Cái gì út?"
Vân Nhu từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy cô cười nhẹ một cái, tay bưng chín tầng tháp con sò mới vừa xào. (Won : không biết là món gì luôn, chắc là nghêu hấp sả )
"Em gái, về rồi à? Ăn cơm chưa?"
Vẻ mặt Đinh Tinh Diễm hoảng hốt, không biết đối mặt với Vệ Triển Dực như thế nào.
Hắn giống như mèo vờn chuột một dạng, toét ra nụ cười."Nói như vậy, vị này chính là con gái út mà thầy vừa nói lúc nãy, làm việc trong toà soạn Gió Lốc, đối với con rất cảm giác hứng thú Đinh Tinh Diễm, Đinh tiểu thư đúng không?"
Bữa tối trôi qua thật châm, Đinh Tinh Diễm như đứng trên đống lửa. Vệ Triển Dực thỉnh thoảng liếc nhìn cô, khiến cơm tẻ biến thành từng viên một hạt đá sắc lẹm, quả thật khó có thể nuốt xuống.
Ánh mắt kia rất kỳ quái, không phải tố cáo, không phải chỉ trích, giống như là. . . . . . Đùa bỡn, giống như mèo đã đem con chuột bức đến góc, còn bất chợt mài mài móng vuốt, nhe hàm răng nhọn, muốn nhìn con chuột giãy giụa cho đến chết Trải qua 40 giây đứng ngồi không yên, Vệ Triển Dực đứng lên.
"Hôm nay quấy rầy đủ đã lâu, lần tới con sẽ tới thăm thầy."
"Được được được, cẩn thận lái xe." Đinh cha thật ra đã say không biết trời trăng mây nước gì rồi.
|
Đinh Tinh Diễm trầm mặc 40', rốt cuộc nhịn không được nói."Người ta có tài xế, ba lo lắng làm gì?"
"Vậy càng tốt, Đinh Tinh Diễm, con không phải là vẫn rất muốn thấy Triển Dực sao? Con tiễn cậu ấy một đoạn ."
"Gọi chị hai đi. . . . . ." Nàng liên tục không ngừng đẩy trách nhiệm.
"Đinh tiểu thư, vậy thì cô đưa tôi đi ra ngoài đi! Tôi rất có muốn nghe một chút cô tại sao đối với tôi cảm thấy hứng thú."
Nói xong, hắn cầm cánh tay của cô kéo ra ngoài.
Cô căn bản không còn kịp kêu cứu nữa, Đinh cha đã ngồi phịch ở trên ghế sa lon, còn Vân Nhu đang rửa chén trong bếp.
Dưới ánh trăng, ánh mắt của hắn có vẻ tương đối anh tuấn, hơn nữa vô cùng kiên nghị, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa, báo hiệu cho cô rốt cuộc biết, ngay từ lúc vừa bắt đầu, cô đã thua.
"Tôi nên gọi cô là ‘ Thẩm tiểu thư ’, hay là ‘ Đinh tiểu thư ’?"
Cô không để ý hắn nhạo báng."Anh tới đây làm cái gì?"
"Bái phỏng ân sư (Đi thăm thầy giáo cũ )." Hắn dù bận vẫn ung dung bổ sung: "Quên nói, thuận tiện tới tố giác một âm mưu."
Cô tức giận phình chống lên quai hàm." Anh làm sao tìm được tới đây ?"
"Cô quên là tôi có hẳn 1 đội thám tử sao." Hắn nhàn nhạt mà nói ra."Tra chút chuyện này có gì là khó."
Giọng điệu của hắn thật đúng là"Khiêm tốn" a!
"Anh khi nào thì phát hiện tôi là giả mạo?" Cô không cam lòng hỏi.
"Lần đầu tiên gặp mặt."
Cô trợn tròn cặp mắt."Làm sao có thể! ?"
"Ánh mắt của cô không đúng." Thành thật mà nói, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, thật làm cho người khác phải suy nghĩ.
"Không đúng chỗ nào?"
""Phụ nữ, không ai dám nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích như vậy,
Nhưng cô so với bọn họ thật sự rất cuồng nhiệt." Lời của hắn giống như đang ám chỉ cô rất "đói khát", cô không khỏi mặt đỏ lên.
"Nói bậy!" Ghê tởm! Nhanh mồm nhanh miệng ở trước mặt hắn, tựa hồ cũng không dùng được rồi !
Hắn khẽ cười một tiếng, không thèm để ý đến sự phản bác của cô."Cái người này sao lại hoảng hốt như vậy, rốt cuộc tại sao?"
Cô thẳng lưng, cố ra vẻ mạnh mẽ nói."Tôi muốn phỏng vấn anh."
|
"Bởi vì cô làm không lương khiến tôi phải hoài nghi, động cơ của cô không chỉ như thế." Hắn cố ý chọc giận cô.
Hắn trên cao nhìn xuống , cô ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt không sợ hãi chút nào Rất có nữ tính, hắn thích!
"Nếu như tôi để cho cô phỏng vấn, cô sẽ dùng cái gì để trao đổi?" Hắn sờ sờ cằm, bắt đầu suy tính.
Cô cố ý coi thường trong lời hắn mập mờ."Đến lúc phát hành, chúng tôi nhất định sẽ tặng tạp chí này cho Vệ tiên sinh."
"Đáng tiếc, tôi không cần thứ đó ." Hắn tận lực khiến giọng điệu nghe thật đáng tiếc.
"Vậy anh muốn cái gì?" Cô run rẩy hỏi, phát hiện ánh mắt hắn càng lúc càng nguy hiểm, cũng phát hiện người đàn ông này ngay từ lúc trong lúc vô tình, càng lúc càng gần cô hơn
Hắn sét đánh không kịp bưng tai giữ chặt eo thon nhỏ của cô, hơi thở nóng rực phun tại bên tai cô.
"Tôi muốn cô, Tiểu Phiến Tử." ( Tiểu Phiến Tử : tên lừa gạt, tên lừa đảo )
Cô mới không phải Tiểu Phiến Tử!
Đinh Tinh Diễm đang muốn phản bác, cặp môi mỏng kia liền hướng về phía cô, bỗng chốc che lại đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô.
|
Chương 3.1: Vệ Triển Dực đang hôn cô!
Nụ hôn này không có chút gì được gọi là lãng mạn, nếu có chỉ là bá đạo biểu thị công khai, nói cho cô biết, hắn không phải dễ chọc. Nhưng, mặc dù như thế, sự ấm áp thấm ướt chạm nhau còn là tác dụng phản ứng hoá học , hai người thoáng bất thần, giống như bị điện giật.
Hắn bỗng dưng buông cô ra. Cô bởi vì ngắn ngủi thiếu dưỡng khí mà thở dốc, nội tâm là bởi vì hắn hèn hạ kỹ lưỡng, tức giận không thôi, đôi mắt bùng lên ngọn lửa tức giận, căm căm hận hận nhìn hắn chằm chằm .
"Anh chính là dùng chiêu này để báo thù?" Cô giận dữ hỏi.
Đáng ghét! Sauk hi bị hắn hôn, môi cô vẫn còn lưu lại tư vị của hắn, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy là lạ rồi.
"Tôi không có thói quen hôn kẻ thù, càng không muốn nếm thử cảm giác hôn Lão Nam Nhân."
Cô hừ hừ; "Ai biết à?"
Hắn cười cười. Đôi mắt hắn có lửa nhìn chằm chằm vào cô, chiêm ngưỡng dung nhan xinh đẹp của cô."Tôi có thể đồng ý cho cô phỏng vấn."
Thấy một tia hi vọng, ánh mắt của cô lại sáng lên."Vậy lúc nào thì anh nguyện ý tiếp nhận. . . . . ."
"Chờ tới khi cô trở thành người phụ nữ của tôi."
Cô ngây người ba giây." Anh đang nằm mơ à!"
"Có lẽ chúng ta rất nhanh mà có thể biết, tôi không phải đang mơ."
Hắn tiêu sái xoay người, tài xế cung kính xuống xe, mở cửa cho hắn.
Cô cắn môi. Ghét, môi bị hắn hôn sưng tấy , trong lòng còn có một nghi ngờ, không biết nên chạy theo hắn hỏi cho đén cùng hay không?
Mặc kệ hắn! Chuyện Đinh Tinh Diễm cô muốn làm, cho tới bây giờ chưa bao giờ bỏ cuộc.
"Này, anh tại sao chịu để cho tôi phỏng vấn?" Thậm chí ngay cả suy tính đều không cần, chẳng lẽ là muốn cô sao?
"Bởi vì cô ——" hắn xoay người, Nhất Chỉ Điểm ở trên môi của nàng."Vô cùng khát vọng tôi."
Hắn xoay người lên xe, phanh một tiếng, cửa xe đóng, tài xế gật đầu chào cô, ngồi lên ghế lái, xe chạy như bay.
Đinh Tinh Diễm bởi vì câu nói kia, mất ngủ hết mấy ngày. Chỉ cần nhắm mắt lại, gương mặt tuấn tú và nụ cười chết người của Vệ Triển Dực lại hiện lên trong đầu cô, giống như một loại virus đang tấn công tâm trí cô, giết cũng không mà buông tha cũng không.
Câu nói đầy ái muội của hắn là có ý gì, có hay không đang ám chỉ cô chưa thỏa mãn dục vọng?
|
Chương 3.2: Ghê tởm! Thật không hỗ danh là tên công tử phong lưu đa tình, những lời hạ lưu cũng có thể nói ra được. . . . . . Tội lỗi ! Tội lỗi! Là thuận miệng, thuận miệng!
Cô tức giậngõ “bụp bụp” lên bàn phím máy tính.
" Đinh Tinh Diễm, bài viết về siêu sao kia đã chuẩn bị xong chưa?" Một giọng ra lệnh lớn từ ngời truyền vào, cắt đứt trầm tư của cô.
"Đợi tôi mang xuống, tôi sẽ sớm tìm được hình ảnh thích hợp. . . . . ."
"Nhanh một chút! Cô nha, thật phải hiểu một điều ‘ nhân tình lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện ’, không nên đắc tội với tất cả mọi người xung quanh, một khi có phiền toái, không một ai tới cứu!"
Muốn mắng muốn chửi thì nói trực tiếp luôn đi! Làm gì đi đường vòng công kích cô giao tiếp không tốt như thế?
Chờ Tổng Biên đi ra ngoài, một xấp hình vứt xuống trước mặt nàng.
"Đây là cái gì?" Nụ cười cô trầm xuống.
"Tôi phải đi tác nghiệp, cậu tự mình chọn lựa những tấm cần dùng." Al¬ly vòng vèo cánh tay, đứng ở phía sau nàng nói.
"Không cần."
"Đinh Tinh Diễm, tôi cho cô biết, người ta chìa tay giúp đỡ, nhất định là có ý tốt. Không cần nó? Cô tốt nhất đọc bản thảo trước đi ,rồi mới biết được có cần hay không? Đến khi cần, cô chính là không tìm ra hình có thể sử dụng được."
Al¬ly dường như đang rất tức giận. Nhưng cô không thể không thừa nhận, Đinh Tinh Diễm rất chịu khó đi lấy tin tức, làm việc theo cảm hứng, nhưng cô tính khí cứng rắn, luôn cảm giác mình cố gắng nhất, người khác đều ở đây lăn lộn, bọn họ đã sớm không ưa gì nhau rồi
"Đó là chuyện của tôi." Đinh Tinh Diễm ngửa mặt lên. Cô mới không cần những tấm hình đáng ghét đó
"Mọi người ra ngoài làm việc là bằng bản lãnh của mình, cô thích sử dụng phương pháp sản xuất thô sơ đó làm việc sao, tôi thích a dua nịnh hót, không ai quản được, nhưng có khó khăn liền giúp lẫn nhau, không quá đáng chứ?" Al¬ly cầm cặp tài liệu lên."Tôi còn muốn đi phỏng vấn tiểu thiên hậu Ellen, những hình kia nếu là không dùng, dùng máy cắt giấy cắt nát thôi."
Ally vừa ra khỏi phòng làm việc, Đinh Tinh Diễm thật nhảy dựng lên, vọt tới máy cắt giấy trước, muốn đem hình cắt nát.
Cô tại sao phải tiếp nhận trợ giúp? Đó không phải là thể hiện cô không có năng lực sao?
Một bên Tiểu Khả lập tức vọt tới."Al¬ly nói không sai, cậu không phải muốn luôn khép mình như vậy, lại không chịu để cho người khác giúp đỡ sao!"
Đinh Tinh Diễm bị chính mình tức chết đi được, bị Vệ Triển Dực tức chết đi được, bị Vệ Triển Dực đầu đất chọc giận gần chết, cuối cùng vẫn là cắn răng, chọn vài tấm hình, lấy một phát làm cho có, đem bài viết trình lên đi.
" Đinh Tinh Diễm, Tiểu Khả, chúng ta nhận được tin tức của cảnh sát, tối hôm nay có một buổi truy bắt đám thanh thiếu niên đua xe, các người mau chạy đi lấy cái tin tức này, tìm hiểu rõ về chủng loại xe !" (Won: cái này ta chém nè, ko hiểu gì hết )
"Đi thôi!" Cô hăm hở nhận lệnh, mang vội đôi giày thể thao, nháy mắt xoay người rời bàn làm việc, do dự một chút, lấy một mẩu giấy sticker, viết hai cứng ngắc chữ, dán vào màn hình máy tính Ally ——
Cám ơn!
Vệ Triển Dực thức đêm phê chuẩn công văn.
Cánh cửa gõ hai cái, trợ thủ đắc lực Hoàng Bí Thư đi vào."Tổng giám đốc, Thiên Thiên tiểu thư vẫn còn ở phòng tiếp khách đợi ngài."
Hắn không lên tiếng, ánh mắt cẩn thận phê duyệt mỗi một phần kế hoạch.
Hoàng Bí Thư đứng ở cửa bên, chờ đợi lệnh. Cô cẩn thận giấu ánh mắt ái mộ, vốn là người thân cận tổng giám đốc nhất, cô biết hắn trừ trình diễn"Hoàng tử phục cừu ký" lúc trước kia ra, không có gần gũi bất kỳ người phụ nữ nào.
Nhhưng, nữ nhân gặp hắn dù chỉ một lần đều mê muội. Hơn nữa đã từng là con cờ trong tay hắn , cho dù giao dịch kết thúc, vẫn si mê hắn đến điên loạn. Vệ Triển Dực khí chất bất phàm, bất kể đứng ở đâu, luôn luôn nổi bật đến chói loá như hạc đứng giữa bầy gà, công đứng giữa lũ quạ
Tại sao? Cái vấn đề này, không chỉ nữ nhân đỏ mặt hỏi, cũng không có thiếu nam nhân đỏ mắt hỏi.
Hắn khí phách kiên định, không cương cũng không nhu, mười phần tự tin, không cần đề cao âm điệu, đều có thể làm cho người ta nghe theo mệnh lệnh của hắn. Sự hiện hữu của hắn cảm giác mãnh liệt, dù hắn ở tại đâu vẫn có thể nhận ra được sự có mặt của hắn , bất luận kẻ nào cũng không cách nào bỏ rơi hắn.
Vệ Triển Dực nhìn bản kế hoạch , ký tên rồi mới nói: "Đuổi cô ta về đi."
"Cô ta không muốn rời đi."
"Gọi bảo vệ đuổi cô ta."
"Như vậy có thể quá. . . . . . Tàn nhẫn?"
"Nói cho cô ta biết, ‘thoả thuận hai bên đã chấm dứt ’." Hắn không muốn mất nhiều thời gian cho những chuyện như thế này
|