Tổng Giám Đốc Bá Đạo, Chớ Chọc Tôi
|
|
Chương 3.3: "Cái gì hợp đồng hai bên đã thoả thuận xong?" Vệ Chinh Hải huýt sáo đi tới, đốt ngón tay tượng trưng trừ hai cái."Hoàng Bí Thư, chuyện gì khó khăn sao? Cần giúp một tay thì tìm tôi, tôi rất sẵn lòng."
Hoàng thư ký lấy môi ngữ nói cho hắn biết." Thiên Thiên."
Vệ Chinh Hải làm ra động tác "Té xỉu".
Khách quan mà nói, Vệ Chinh Hải sáng sủa rất nhiều không hề thua kém Vệ Triển Dực, nhưng cũng là bởi vì sự kiện xảy ra lúc hắn còn nhỏ, hắn lại là con thử do đó hắn không được trọng dụng như Vệ Triển Dực
Vệ Triển Dực nghiêm trọng nguýt nhìn hắn."Hoàng thư ký, liền theo lời của tôi nói đi làm đi!"
"Vâng" cô cáo lui.
"Lão đại, anh xem TV chưa? Có tin tức anh sẽ rất hứng thú đó!" Nói xong, hắn cầm điều khiển ti vi, mở lên.
". . . . . . Hôm nay cảnh sát thủ tiêu đua xe thanh thiếu niên, bắt 17 người đến sở cảnh sát để điều tra, những thanh thiếu niên đều chưa đầy mười tám tuổi đang đợi cha mẹ đến bảo lãnh. Trong quá trình vây bắt, nữ ký giả họ Đinh bất hạnh bị đạn lạc liên lụy. . . . . ." "Đáng chết!" Rõ ràng là Đinh Tinh Diễm
Vệ Chinh Hải chỉ là muốn thử một chút, cảm giác của lão đại đối với Tiểu Phiến Tử đó như thế nào, không nghĩ tới hắn phản ứng kích liệt như thế, cơ hồ là lập tức từ trên ghế da nhảy dựng lên.
"Phải báo cho tài xế chuẩn bị xe sao?"
"Không cần." Hắn xếp đống tài liệu qua loa." Anh tự mình đi."
Khi Vệ Triển Dực chạy tới phòng cấp cứu , vết thương Đinh Tinh Diễm đã được băng bó lại
"Tôi có thể xuất viện sao?"
Buổi phỏng vấn vô cùng hỗn loạn, Tiểu Khả vội vàng chụp hình, cô vội vàng ghi chép hiện trường, vậy mà có người mang theo súng ống, ý đồ nổ súng chạy trốn, viên đạn lạc kia sát bay thắng qua cánh tay của cô.
Bác sỹ mở miệng chỉ thị: "Đinh tiểu thư, phải cẩn thận mới được, ít nhất cô phải ở lại bệnh viện 48 giờ tiện việc theo dõi vết thương”
"Chỉ là xây xước ngoài da, ông phải quan sát cái gì?" Cô phùng mang trợn mắt .
"Có thể có chút nội thương, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa phát hiện được." Thấy cô tức giận, bác sỹ hốt hoảng đỏ mặt.
"Đùa gì thế! Một vết thương nhỏ cũng cân phải lưu viện theo dõi, toàn bộ Đài Loan sẽ không ký giả, tờ báo muốn bệnh loét mũi á!" Cô làm bộ xuống giường."Tôi muốn trở về viết bài."
"Gấp gáp cái gì?" Vệ Triển Dực dùng sức ngăn kéo màn.
Hắn mới một câu nói, liền như sấm vang chớp giật, trong nháy mắt khiến cô sửng sốt
"Anh tới làm gì?" Đinh Tinh Diễm thầm kêu không ổn.
Hắn không để ý cô."Có phòng dịch vụ không?"
"Có, nhưng cái này phải yêu cầu trước."
"Chuyển cô ấy qua phòng dịch vụ, bao nhiêu tiền tôi trả."
Ừ, vẫn còn là nam nhân có lý trí! Bác sỹ thấy có chuyển cơ, vội vã cáo lui, theo lời của hắn đi làm.
"Này!" Cô căm tức nhìn hắn."Anh tại sao thay tôi quyết định?"
"Tôi không cần tại sao, lời của tôi nói, cô làm theo là được." Hắn rất có uy nghiêm chiếm thế thượng phong."Vân Nhu, làm phiền cô giúp cô ấy mua chút đồ dùng cần thiết."
"Tôi muốn lúc này rời đi thôi!" Tinh Diễm hùng hổ kêu to.
"Cô phải ở lại để bác sỹ theo dõi." Hắn giữ tay cô lại, đẩy nhẹ xuống giường bệnh
"Tự tôi sẽ đi, dẫn ta rời đi là được rồi." Cô cự tuyệt bị coi như phế nhân
"Cô nằm xuống cho tôi." Âm điệu hắn không cao, ngược lại uy nghiêm chợt tăng gấp mười lần.
Thật là hoang đường! Ý kiến của cô hoàn toàn không bị coi là quan trọng, những người này chỉ nghe lời hắn, nếu như hắn hạ lệnh bảo vệ bệnh viện không cho phép cô rời đi, nhất định là cô không có đường trốn rồi.
|
Chương 3.3 : Chị hai, chị về mang máy tính lên cho em được không."
"Không cần, tay bị thương còn đánh máy vi tính cái gì?" Hắn đanh mặt lại, Vân Nhu cũng đồng ý gật gật đầu"Tối nay chị sẽ ở lại với em."
Vân Nhu càng xem bọn họ càng thú vị. Đời này, cô còn chưa từng gặp ai có thể để cho tiểu muội quật cường của cô lộ ra vử mặt bị đánh bại.
"Làm phiền Vệ tiên sinh rồi." Nếu là cô trấn giữ, cô cũng không chắc có thể để cho Đinh Tinh Diễm ngoan ngoãn lưu viện.
"Chị hai!" Đinh Tinh Diễm ngàn vạn lần không nghĩ tới, Vân Nhu dịu dàng lại có thể biết nghe theo người ngoài."Chị quên người đàn ông này trước kia xấu xa cỡ nào sao? Hắn có rất nhiều bạn gái, quả thật chính là sắc lang. . . . . ."
"Không sao, nếu như hắn dám đối với em làm vậy, chị sẽ nói cha dạy dỗ hắn." Vân Nhu thản nhiên cười."Cái gọi là ‘ một ngày là thầy, suốt đời là cha ’. Vệ tiên sinh, anh không có ý kiến chứ?"
Hắn lộ ra nụ cười. Xem ra cô con gái thứ hai của nhà họ Đinh thật là hiểu long người!
"Dĩ nhiên không có."
Đinh Tinh Diễm thở hồng hộc ngã lên giường." Anh nằm mơ đi, tại sao toàn thế giới đều muốn cùng tôi đối nghịch thế này?"
Chờ Vân Nhu đưa tới một chút cần thiết đồ dùng, sau khi rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọ họ
"Cho tôi giấy bút." Cặp tài liệu của cô đã bị Vân Nhu mang về nhà dưới sự yêu cầu kiên định của hắn.
"Vết thương nhỏ này, cũng không cần thiết cô phải viết di chúc trước chứ?"
Cô bị hắn chọc giận."Tôi là phải ghi nhớ mối hận ngày hôm nay!"
Vệ Triển Dực còn chưa tiếp lời, cửa bị gõ nhẹ, một y tá lớn tuổi đi vào.
"Đinh tiểu thư, tôi giúp cô đo nhiệt độ cùng tiêm kháng sinh."
"Vâng."
Cô Y tá thuần thục trừ độc điểm tích kim tiêm, đem thuốc đánh đi vào.
"Phiền giơ cánh tay lên." Cô động tác thuần thục."37 độ rưỡi, nhiệt độ không cao, ban đêm nếu như phát sốt, xin cho tôi biết, tôi sẽ lập tức cầm băng gối tới đây."
Vệ Triển Dực chăm chú nghe, nghiêm túc gật đầu.
Đinh Tinh Diễm nhìn hắn chằm chằm. Hắn không phải là người thân của cô, tại sao khi cô chỉ bị một vết thương nho nhỏ hắn lại phải chăm sóc cô? Thật nhiều chuyện!
"Cô y tá, có thể hay không cho tôi mượn một nhiệt kế, để cho tôi đo nhiệt độ cho cô ấy?" Hắn mỉm cười gian manh.
Cô y tá nghe được hai chữ “ cô ấy “ liền cười."Vậy cũng không cần, chúng tôi sẽ tới đây kiểm tra bốn giờ một lần, những thời gian khác nếu như cậu không yên tâm,sờ trán xem cô ấy có nóng hay không là được rồi."
Sờ cái trán? Mặt Đinh Tinh Diễm đột nhiên nóng rát . Nhưng là, nghĩ đến bộ dáng chuyên tâm lắng nghe của hắn vừa rồi, giống như đang nghe báo cáo quan trọng, cô đột nhiên lại có loại cảm giác kỳ quái. . . . . . Giống như hắn rất quan tâm cô.
"Hiện tại huyết áp….." Y tá thuần thục động tác sau, đem hai ngón tay đè phía sau cổ Đinh Tinh Diễm, vừa nhìn đồng hồ đeo tay."Huyết áp có chút cao, tim đập hơi nhanh một chút."
"Tại hắn làm tôi tức giận!" Cô giống như đứa bé tố cáo.
Cô y tá khẽ mỉm cười, đem bọn họ thành đôi tình nhân đang liếc mắt đưa tình.
Vệ Triển Dực khẽ cau mày."Huyết áp cao? Cần uống thuốc sao?"
"Còn không dùng, huyết áp tăng lên có thể sẽ rất đau đớn. Tình trạng Đinh tiểu thư khá tốt, nếu như không có gì đặc biệt, chiều ngày mốt có thể xuất viện."
"Chiều ngày mốt! ?" Cô khó có thể chịu được la ầm lên.
Cô y tá đồng tình liếc nhìn Tinh Diễm một cái, cáo lui rời đi.
Đinh Tinh Diễm vẫn buồn bực."Tôi vốn là có thể gọi đề nghị ông bác sỹ ấy cho tôi trở về, như thế rất tốt rồi, lại muốn tôi ở lại đây 48 tiếng! Cũng chỉ là bị đạn lạc liên lụy, mắc mớ gì tới anh? Ai muốn anh tới nơi này trông nom đông lại trông nom tây."
Hắn không lên tiếng.
|
Chương 3.3 : Cho tôi giấy bút." Cô ngồi dậy, không cần vì vậy làm trễ nãi công việc.
"Cô nên nằm nghỉ."
"Nằm tôi viết như thế nào đây?"
"Không nằm, yêu cầu của cô không được đáp ứng." Hắn đè chốt giường bệnh xuống sau đó, móc ra bút máy từ túi áo cùng cuốn sổ."Nói đi!"
"Nói gì?" Cô trợn mắt trừng hắn.
"Nói cô vốn là nghĩ viết cái gì, cô đọc tôi chép."
"Tự tôi viết sẽ nhanh hơn." Cô có thói quen cầm bút vẽ vẽ lên giấy, ý tưởng cứ thế tuôn trào.
Hắn đột nhiên đứng lên, cô ngồi dậy theo bản năng. Cô mới không sợ hắn !
Hai tay Vệ Triển Dực chống lên hai thành giường, càng lúc càng đến gần ĐInh Tinh Diễm, cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, cuồn cuộn không dứt truyền đến trên người cô.
Nửa người hắn đã ở trên giường bệnh rồi, ý định hôn cô một cái biểu thị công khai quyền sở hữu. Cô hoảng hốt, đáy mắt tiết lộ tâm tình.
"Không cho phép anh lại hôn tôi, nếu không, không phải vậy. . . . . . Tôi liền đá anh đi xuống đó!"
Chẳng lẽ cái tên hoa hoa công tử này, nhân lúc cô bị thương, muốn cợt nhã cô sao?
Trên cánh tay đau nhức truyền đến, cô nhịn không được, nằm lại trên giường.
Hắn dừng lại động tác, đôi mắt đen tuyền khó lường chằm chằm nhìn cô.
"Anh mà tiến tới 1 bước nữa, tôi thật sự sẽ đá anh xuống giường đó!"
Hai chân cô đá loạn xạ, phát hiện người đàn ông này tránh đòn rất tốt, cô dù thế nào đá cũng không tới hắn.
"Tiểu xử nữ." "Anh gọi tôi là gì?"
"Hành động của cô như một tiểu xử nữ vậy." Hắn cố ý dung ngôn ngữ mập mờ, phá tan sự phòng bị của cô (Won : ý Dực ca là Diễm tỷ như con nít đó )
"Nói bậy, tôi mới không phải. . . . . ." Đợi chút, cô không phải là xử nữ, mắc mớ gì tới hắn ?
"Chỉ có tiểu xử nữ, mới có thể sợ nam nhân đến gần như vậy."
Cô trả lời lại một cách mỉa mai."Chỉ có hoa hoa công tử thay người yêu như thay áo, mới có thể thấy nữ nhân như hổ báo thấy mồi, mèo thấy mỡ."
"Chúng ta có cùng suy nghĩ rồi."
"Cái gì?" Trong đầu cô chuông báo động vang lên dữ dội.
"Hổ đói bắt dê." Hắn nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa hai người, hôn vào cánh môi cô.
Nụ hôn lần này khác với lần trước , không có biểu thị công khai quyền sở hữu, nụ hôn này sâu hơn, tuyệt hảo hơn, hắn không khách khí chút nào xâm chiếm môi lưỡi cô, dùng sức chiếm lấy sự ngọt ngào. Đầu lưỡi của hắn ở trong miệng cô lật khuấy , nếu như không phải là vội vàng định trụ hai tay của cô, sợ cô lộn xộn đả thương chính mình, hắn đã sớm cởi áo cô ra rồi….
Chẳng biết tại sao, cô luôn có thể khuấy động dục vọng sâu kín của hắn, để cho hắn khó kìm hãm khát vọng cô, muốn ăn cô đến cái xương cũng không còn. . . . . .
Đinh Tinh Diễm vốn đang cố gắng duy trì tinh thần tỉnh táo, nhưng vì nụ hôn của hắn, nhiệt độ cơ thể hắn, khiến cho hai chân đá lung tung của cô dần dần để xuống, mềm yếu đến bất lực, tựa như nếu bị hắn đốt tan ra rồi. Cảm giác thoả mãn khi thân mật, sự ngọt ngào của hắn khiến cô không tự chủ đáp lại hắn.
Nhưng cô không biết phải làm sao, chỉ biết không muốn dừng lại lúc này, bộc trực mà cắn mút môi hắn, giống như chỉ thích đánh nhau với Tiểu Dã Miêu, vừa vụng về vừa nhiệt tình.
Hắn cười nhẹ một tiếng. Tình huống này, cô còn muốn cùng hắn tranh sao? Hắn cố ý thu hồi đầu lưỡi, rời khỏi môi cô chốc lát, cô vội vàng đuổi theo. Đầu lưỡi của hắn lại đang trong miệng cô chơi đùa, sau đó thối lui, cô nóng nảy gầm nhẹ một tiếng.
Đinh Tinh Diễm rất ghét "Đánh tới một nửa, đối thủ chợt rút lui" , Vệ Triển Dực buông tay ra, tay chân cô lập tức cuốn lấy hắn, học hỏi kỹ xảo của hắn, biến bị động thành chủ động (Won: Diễm tỷ ko muốn bỏ con giữa chợ đó mà )
Nụ hôn bọ họ vẫn rất ngọt ngào , cho đến hắn giật mình vì sợ không kìm chế được dục vọng, mới kiên quyết kết thúc nụ hôn này.
Cô mở hai mắt ngập nước ra, hiển nhiên đã say mê trong đó.
(Won: đổi xưng hô 1 chút nha mọi người) Trời ạ! Loại ánh mắt này nhất định sẽ làm cho người khác tội phạm! Hắn thật nhanh hạ xuống môi cô một nụ hôn , chống đỡ cái trán của nàng.
"Tôi xác định em không có phát sốt." Hắn cố ý nói. Cô phải nhiệt tình làm mặt lạnh, hắn mới có thể tiêu diệt một thân lửa dục.
"Nhưng là, tôi khẳng định huyết áp cùng với nhiệt độ của em so với mới vừa rồi cao hơn." Hả? Cô từ từ ý thức được mình làm chuyện gì, khuôn mặt nhỏ nhắn so mới vừa rồi càng đỏ.
"Chỉ vì em dùng quá nhiều ‘ ngôn ngữ tay chân ’nên mới như vậy, tôi cam đoan với em, tuyệt đối sẽ không yêu cầu bác sỹ kéo dài thời gian theo dõi."
Ngôn ngữ tay chân? Cô lúc này mới phát hiện ra mình giống như gấu koala, toàn thân bám chặt trên người Vệ triển Dực, hơn nữa bộ vị quan trọng của hắn còn chống đỡ ở bụng của cô. . . . . .
Cô vừa xấu hổ, buông tay chân ra khỏi người hắn, phanh một tiếng ngã về trên giường.
Vệ Triển Dực ngồi dậy, đi tới bên cửa sổ, dục vọng hắn cô gắng kìm chế được lại một lần nữa vì hành động của cô mà bị khơi dậy
Ghê tởm ghê tởm ghê tởm! Tại sao luôn bị hắn ép tới gắt gao? Cô kéo chăn bông, vùi đầu ở bên trong, lên tiếng thét chói tai.
|
Chương 4: Cô vừa từ buổi phát hành cuốn tự truyện của một ca sỹ trở về. Trời ạ! Cô thật không hứng thú gì với cái loại công việc nhàm chán, thiếu dinh dưỡng này.
Trong phòng khách, truyền đến tiếng nói chuyện của lão bản cùng Tổng Biên "Vệ tiên sinh, sau này vẫn còn xin ngài chỉ giáo nhiều hơn."
"Chuyện tôi vừa nói, ông có thể làm được chứ?"
"Đương nhiên là không có vấn đề! Thật ra thì ngài không cần đến đây một chuyến, lần trước ngài đã điện thoại, chúng tôi sẽ để cho cô ấy phụ trách mảng tin tức văn hoá." Nghe cái thanh âm này, có thể tưởng tượng Tổng Biên vỗ ngực mạnh miệng nói."Thật ra thì, tôi đã sớm muốn đem Đinh tiểu thư điều bộ phận văn phòng. . . . . . Ách. . . . . . Tương đối không có xung đột tin tức. Đinh tiểu thư còn trẻ, làm việc khó tránh khỏi kích động, lần này cô ấy bởi vì công việc mà bị thương, chúng tôi cũng rất áy náy. . . . . ."
"Vậy tôi trông cậy cả vào ông." Một câu nói đơn giản, chốt lại mọi vấn đề.
"Ai ở trong đó vậy?" Đinh Tinh Diễm hỏi Al¬ly. Giọng nói này càng nghe càng quen tai, sẽ không phải là. . . . . .
Al¬ly vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, trong mắt còn giống như có ghen tỵ. " Cô đoán thử xem?"
Cửa phòng khách đột nhiên mở ra, một người đàn ông cao to bước ra, phía sau là hai người béo ụt ịt .
Vệ Triển Dực! Thật là hắn! ?
"Anh đến đây làm cái gì?" Đinh Tinh Diễm trầm xuống nụ cười.
"Làm sao cô đối với Vệ tiên sinh không lễ phép như vậy?"
"Là tôi để cho cô ấy đối với tôi không khách khí như vậy, có ý kiến gì không?"
Một ánh mắt lạnh lùng xoẹt qua, Tổng Biên cùng lão bản lập tức ngậm miệng, không dám nhiều lời.
Vệ Triển Dực đã đích thân tới đây yêu cầu "Chăm sóc thật tốt" cho Đinh Tinh Diễm, còn một bộ" Cô ấy đối với tôi càng hung dữ, tôi càng thích, mọi người không cần bận tâm!" giọng điệu áp bức, bọn họ trừ câm miệng, còn có thể nói gì?
Cô càng nghĩ càng có cái gì đó không đúng."Anh làm cái quái quỷ gì vậy?"
Tổng Biên vượt lên trước mở miệng: "Vệ tiên sinh lo lắng an nguy của cô. . . . . ."
Cô không phải ngu ngốc, nghĩ lại, âm trắc trắc mở miệng: "Mấy ngày nay tôi phải viết mấy cái tin văn nghệ nhàm chán, chẳng lẽ chính là anh làm hại sao?"
Hắn bí hiểm nhìn cô, khóe miệng chứa đựng nụ cười thần bí không trả lời.
"Anh tại sao lại quản chuyện của tôi?" Cô giận phát điên
"Đinh Tinh Diễm!" Lão bản thiếu chút nữa nên vì giọng điệu bất kính của cô mà bổ nhào xin tội.
Ám hiệu vừa rồi của Vệ Triển Dực, không ngoại trừ cơ hội thu mua tòa soạn. Nếu như Vệ Triển Dực ra tay, hắn có thể lấy được một số tiền lớn, mà Tổng Biên lập tức là có thể từ Tổng Biên tạp chí "Bất Nhập Lưu “ , trở thành Tổng Biên Tập toà soạn báo của Vệ Triển Dực , khỏi phải nói Đinh Tinh Diễm rồi ! Ngay cả tâm nguyện bấy lấu nay của hắn cũng có thể lập tức thực hiện được.
Chỉ dựa vào một điểm này, nếu như Vệ Triển Dực muốn làm thịt Đinh Tinh Diễm, bọn họ cũng sẽ túm cổ cô lên đưa cho hắn vặt lông! (Won : sao ví Diễm tỷ như con gà con vịt thế kia hả trời)
"Gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Tôi không có điếc!" Đinh Tinh Diễm căm giận ngồi xuống, mở máy vi tính ra, dù sao chờ cái tên kia đi về , cô sẽ có là biện pháp ghìm chặt cổ Tổng Biên, để cho cô phụ trách mảng tin tức.
"Tôi đi trước." Vệ Triển Dực rời đi.
"Đợi chút." Giống như bị kim chích vào mông Đinh Tinh Diễm nhảy dựng lên."Chừng nào thì anh muốn cho tôi phỏng vấn?"
Hắn dừng bước lại, đôi tay đút ở túi quần, thần thái rất dễ dàng." Chờ em làm rõ ràng động cơ mới nói tiếp đi."
"Vấn đề quái quỷ gì đây! ?" Cô không cần suy nghĩ nhiều nói ngay !"Động cơ? Rất đơn giản a! Chính là anh rất có giá trị, tôi có nghĩa vụ phải viết về anh."
"Vậy thì đi viết một chút đi. . . . . ." Hắn chậm rãi quay trở lại, nhìn bài tin tức văn hoá trên bàn của cô, mắt còn liếc thấy tờ giấy có chữ viết của hắn hôm trước được đặt ngay ngắn trên bàn, hắn nhéch miệng cười ẩn ý. " Tin tức văn hoá so với xã hội cần thiết hơn hẳn mà, không phải sao?" Lời nói này, giống như là hắn đang cười nhạo nàng. Người nào không biết, tâm nguyện lớn nhất của cô chính là một phóng viên tin tức giỏi, viết được những bài báo có giá trị.( Won : cái nì ta chém nè )
|
Chương 4.2: Cô đẩy cánh tay hắn." Anh không cần phải nói với tôi bằng cái giọng đó!"
Vừa lúc đó, màn hình máy tính cô đột nhiên nhảy ra lần lượt các trang web, mỗi trang đều là những hình ảnh sắc tình nóng bỏng (web sex đoá ạ :-D )
"Xong rồi! Tại sao có thể như vậy?" Cô lại không đụng phải cái gì, chỉ là đẩy hắn xuống."Tránh ra á!"
Cô đẩy hắn ra, cúi người xuống, tay phải cầm chặt con chuột, hai mắt nhìn màn hình chằm chằm, liều chết tắt web sex đó lại, nào biết những trang sắc tình đó càng tắt cái cũ thì càng mở thêm nhiều trang mới hơn.
Al¬ly ngồi trên ghế có bánh xe lăn liền nhào tới."Haha, máy vi tính của cô trúng độc!" Có chút nhìn có chút hả hê.
"Nhanh lên, tắt tất liên kết mạng kể cả mạng nội bộ, nếu không hậu quả khó lường!" Tổng Biên như muốn khóc gào lên.
Mọi người vội vàng hành động lúc này cũng không có tâm tình nhạo báng cô.
Tổng Biên vừa nóng vừa giận xông lại."Cô lén lút xem trang web sẽ phải không? Nếu không như thế nào lại bị cái loại vius này?"
Tiểu Khả nhanh nhảu ứng tiếng: " Loại virus đó, chỉ có trong web sex mà thôi!"
"Tôi nào có! ?" Cô oan khuất không hiểu rõ la ầm lên.
Liếc mắt sang Vệ Triển Dực, khắc tinh của cô, thế nhưng hắn chỉ mỉm cười.
"Em yêu, nếu như em chưa thỏa mãn dục vọng, tới tìm tôi, tôi sẽ tận lực làm cho em hài lòng."
Hắn ôm hông cô, hướng về phía cô không kịp ứng phó, hôn một cái rất sâu, kín đáo mè nheo, để cho cô nhận thấy được vật cứng rắn phía dưới của hắn, dục vọng mãnh liệt.
Cô bỗng dưng đỏ mặt. Cọ cọ vào cô như vậy, nói cô không có cảm giác chút nào là gạt người. . . . . . :kiss5:
Đột ngột như vậy, mặc dù so với cảnh tượng trên màn hình bảo thủ rất nhiều, nhưng có tác động rất lớn đến những người xung quanh, giống như đang diễn lại bộ phim H trước mắt bọn họ
Thì ra là. . . . . . Bọn họ là "loại quan hệ này" , cho nên Vệ Triển Dực mới có thể đối với Đinh Tinh Diễm đặc biệt "chăm sóc" a!
"Anh cút đi!" Cô đẩy hắn ra, dậm chân la ầm lên: "Tôi về sau cũng không muốn nhìn thấy anh!"
Hắn nở nụ cười nam tính ."Tôi sẽ chờ em tới tìm tôi."
"Anh nằm mơ đi!" Cô nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn.
Hắn cảm thấy nhẹ nhõm, bình thản bước ra khỏi phòng.
Đinh Tinh Diễm tức giận nhìn hắn, hận không được một cước đạp nát cái mông của hắn, rồi lại kinh ngạc phát hiện, khi hắn di chuyển, vòng 3 của hắn thực sự rất đẹp ( ha ha ha sắc nữ…)
"A! Tôi cũng bị trúng độc!" Bet¬ty thét lên một tiếng , đem ý nghĩ nén lại , để cho cô không rảnh tưởng tượng bộ dáng cái mông hắn khi khoả than sẽ như thế nào.
Tận sau đáy lòng, phát ra tiếc hận nhẹ.
"Hôm nay thế nào lại đến tìm ta?"
Đinh lão cha ở trong công viên nhỏ, mới vừa luyện xong một bài khí công, đánh xong một bài Thái Cực Quyền, khuôn mặt ửng đỏ, mồ hôi nhễ nhại, Vệ Triển Dực ngồi dưới gốc cây, tay chầm chai nước khoáng.
"Cậu thật không nên ngồi, cả ngày lẫn đêm ngồi bàn làm việc tổng giám đốc, nên cùng luyện một chút khí công với ta." Đinh lão cha cầm một cái khăn vuông lau lau cái trán rồi lau lau cái cổ.
"Thầy dường như rất ung dung tự tại."
"Ta sống hơn nửa đời người, cưới vợ, sinh con, hiện tại nghỉ hưu, dĩ nhiên nhàn nhã." Ông nói tới nói lui, không quên vặn vặn cổ, ngoặt ngoặt hai cánh tay."Bây giờ trách nhiệm, chỉ còn lại đem ba đứa con gái gả chồng trước khi ba mươi tuổi."
"Tại sao muốn vội vã trước khi ba chục tuổi gả ra ngoài?"
Đinh lão cha cảm thán."Hai mươi lăm tuổi là thời kỳ hoàng kim của người con gái, đến ba mươi tuổi, muốn gả ra ngoài cũng khó! Thân là một người cha, ta dĩ nhiên hi vọng chúng nó sớm yên bề gia thất."
Vệ Triển Dực hơi suy tư, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười đắc chí .
|