Hạnh Phúc Đến Muộn
|
|
Chương 6 Sau khi Hữu Xuyên đi làm thủ tục nhập viện về thì thấy Vân Vy đang ngồi thất thần, ánh mắt của cô không có tiêu cự, thấy vậy lòng anh như có ai đâm một nhát dao vậy, anh muốn dời lực chú ý của cô nên nói: -Em đói không, để tôi mua cho em ăn được không?-Sau khi xác định tâm ý của mình thì anh đã thay đổi cách xưng hô nhưng Vân Vy chỉ im lặng làm anh vừa thương vừa tức nên anh nắm hai vai của cô và hét: -Em có thôi đi không, em định sống như thế này đến hết đời sao??? -Hết đời ư? Mười năm, hai mươi năm hay là mười ngày, hai mươi ngày? -Vân Vy thì thào tự hỏi. -Đủ rồi! Em muốn buông xui ư? -Hữu Xuyên gầm nhẹ. -Một người mà ngay cả cha mẹ cũng không cần thì sống tiếp để làm gì, chi bằng chết đi , đó là cách tốt nhất , thầy nói có đúng không "haha...".-Vân Vy nở nụ cười thê lương. Tâm của Hữu Xuyên rung lên, anh sợ cô sẽ làm chuyện dại dột nên nắm tay cô và nói: -Không phải như vậy, anh cần em mà, em hãy cố lên. -Thầy không cần thương hại em đâu.-Vân Vy rút tay ra. -Anh chưa bao giờ thương hại em, mà anh yêu em thật lòng, anh muốn được ở bên em .-Hữu Xuyên vuổt tóc cô và nói. -Nhưng em là học trò của thầy với lại em không sống được bao lâu nữa .-Vân Vy nói. -Khờ quá ,đó không phải là vấn đề mà vấn đề là em có yêu anh không???-Anh không biết giờ phút này anh đang nín thở chờ câu trả lời của cô. Nước mắt của Vân Vy trào ra, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, cô không thể tin được vào lúc mình sắp rời bỏ thế gian thì cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với mình. Hữu Xuyên hoảng hốt lau nước mắt cho cô và nói: -Em đừng khóc , do anh không tốt , anh không nên dồn ép em, em không yêu anh cũng được nhưng hãy để anh yêu em , chăm sóc cho em là tốt rồi. Nhưng khi nghe câu đó thì nước mắt của Vân Vy chảy ra nhiều hơn, cô cảm thấy ê ẩm, cô tự hỏi anh yêu cô đến mức nào đây mới không cần cô đáp lại. -Hỏng bét, anh nói ra câu này không muốn em khóc nhiều hơn thôi nhưng...-Hữu Xuyên đau lòng nghĩ cô không yêu anh nên khi anh hỏi cô như vậy làm cho cô thấy thật uỷ khuất. -Em cũng ...-Vân Vy không thể nói được nhưng nhìn vẻ mặt đỏ như quả cà chua của cô thì Hữu Xuyên hiểu tất cả, thì ra cô cũng yêu anh , vậy mà nãy giờ làm anh đau tim. -Nếu như thầy thấy em là gánh nặng, thầy muốn bỏ em thì thầy cứ nói ra , em sẽ rời xa thầy mãi mãi.-Vân Vy đau lòng nói, cô rất sợ ngày đó xảy ra. -Không bao giờ anh không cần em nữa.-Hữu Xuyên ôm cô vào lòng, cô bé ngốc này , chỉ hay suy nghĩ lung tung thôi. -Em không muốn ở bệnh viện nữa , dù sao thì em cũng chết mà.-Vân Vy tiếp tục đâm một nhát dao vào lòng của Hữu Xuyên. -Chết..chết...chết...sao lúc nào em cũng nghĩ như vậy cả, em có biết là lòng anh rất đau không???-Hữu Xuyên tức giận đấm lên tường làm tay bị chảy máu nhưng nó không đau bằng tim của anh vào lúc này. -Em xin lỗi "huhu...huhu..." anh đừng làm mình bị thương nữa được không?-Vân Vy nắm tay bị thương của Hữu Xuyên. -"Haizz..."anh phải làm gì với em mới tốt đây.-Hữu Xuyên ôm Vân Vy, anh không biết bây giờ giọng của mình ôn nhu cỡ nào. Rồi y tá vào truyền dịch cho Vân Vy, một lúc sau cô ngủ thiếp đi, trông cô ngủ rất bình yên làm Hữu Xuyên rất hạnh phúc nhưng khi anh nghĩ đến căn bệnh của cô thì lòng anh rất đau.
|
Chương 7 Sau khi Hữu Xuyên đi mua thức ăn về thì bác sĩ gọi anh lên phòng làm việc, nhìn vẻ mặt nặng nề của bác sĩ thì anh cảm thấy lo lắng, quả nhiên bác sĩ nói: -Anh phải bình tĩnh khi nghe tôi nói. -Dạ bác sĩ cứ nói.-Hữu Xuyên cảm thấy càng lo lắng hơn. -Bây giờ chúng tôi định dùng phương pháp xạ trị để chữa trị nhưng vì thể chất của bé quá yếu không thể dùng phương pháp này nên chúng tôi dùng phương pháp hoá trị để kéo dài sự sống của bé.-Bác sĩ giải thích. -KÉO DÀI SỰ SỐNG..- Hữu Xuyên hét, anh chỉ sợ mình nghe lầm. -Đúng vậy, cô bé quá yếu.-Bác sĩ nói . Khi nghe câu đó cả người Hữu Xuyên như chết lặng, anh đau đớn nghĩ tại sao lại bắt cô chịu đau đớn như vậy. -Bây giờ tâm trạng cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ của bé nên người nhà hãy để cho bé được vui vẻ, anh hiểu ý của tôi chứ?-Bác sĩ không nhịn được mà nhắc nhở, ông chưa bao giờ thấy người nhà nào mất bình tĩnh như vậy!!! -Dạ tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.-Rồi Hữu Xuyên ra khỏi bác sĩ, bây giờ tim của anh như có ai bóp, nó rất đau, đau lắm, anh không thể chịu nổi khi có một ngày cô sẽ rời xa mãi mãi. Khi anh đi gần đến phòng bệnh, thì anh thấy Vân Vy đứng ở hành lang nên anh mỉm cười và nói: -Sao không vào phòng nằm, em còn chóng mặt mà? -Em muốn ở ngoài này hóng gió.-Bỗng cô nhìn thấy vẻ mặt cười còn khó coi hơn khóc của anh nên nói: -Có chuyện gì vậy thầy, vẻ mặt của thầy hơi buồn? -Hãy hứa với anh là dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa thì em cũng không được rời bỏ anh được không ?-Hữu Xuyên tìm kiếm sự an toàn. -Có phải bác sĩ nói gì phải không thầy???-Vân Vy nghi ngờ. Biết rằng không thể giấu cô nên anh kể lại lời của bác sĩ, sau khi nghe xong thì Vân Vy rất bình tĩnh, sau đó cô kể câu chuyện tương truyền của nhà mẹ mình cho Hữu Xuyên nghe, hai hốc mắt của Hữu Xuyên đỏ lên ,Vân Vy thấy đau lòng nên nói: -Em không cả , thật đấy, chết cũng như ngủ một giấc dài thôi mà. -Đừng nói nữa, em có biết lòng anh đau như thế nào không hả?-Hữu Xuyên không thể tưởng tượng được nếu anh mất cô. -Em xin lỗi "hic..".-Vân Vy nghẹn ngào, cô không ngờ mình lại làm tổn thương anh. Hữu Xuyên bất chấp những ánh mắt của mọi người mà ôm cô vào lòng, còn Vân Vy thẹn thùng vùi mặt vào ngực của anh, quá xấu hổ rồi!!! Thấy vẻ mặt đáng yêu của cô làm anh bật cười: -"Haha..." -Không được cười , nếu không em sẽ giận đó.-Vân Vy uy hiếp, rồi bỏ vào phòng. -"Hắc..."bảo bối đừng giận nữa.-Hữu Xuyên vào phòng ôm cô lại. -Ừm...,anh có thấy là em càng ngày càng trẻ con không, anh có ghét em không?-Vân Vy thăm dò, bây giờ cô rất sợ anh sẽ chán ghét cô. -Anh sẽ không chán ghét em, anh luôn muốn cưng chìu em thành một đứa trẻ nên em đừng suy nghĩ nhiều nhưng vậy.-Hữu Xuyên thầm khinh bỉ chính mình từ bao giờ biết nói những lời buồn nôn như vậy nhưng để làm cho cô vui vẻ thì rất đáng giá. -"Huhu...huhu..." .-Vân Vy nhào vào lòng của Hữu Xuyên và khóc. Nghe tiếng khóc đè nén của cô làm anh rất đau lòng, cô tại sao phải uỷ khuất mình như vậy, nhưng từ nay anh sẽ chăm sóc cô để cô có thể vui vẻ như những bạn bè cùng trang lứa. Ừ, cứ như vậy đi!
|
Lời của tác giả: mong mọi người ủng hộ cho mình . Xin cảm ơn nhiều
|
Chương 8 Vì muốn cho Vân Vy được yên tĩnh nên Hữu Xuyên đăng kí cho cô nằm phòng yêu cầu chỉ có hai giường bệnh, hôm nay có người chuyển vào nằm giường còn lại, trông cô gái đó cũng bằng tuổi Vân Vy, có thể bị sốc vì mình bị bệnh nên cô ấy luôn khóc lóc ầm ĩ và oán trách ông trời, thậm chí oán trách cả cha mẹ làm cho cha mẹ của cô ấy chỉ biết gạt lệ. Nhìn cô ấy điêu ngoa, tuỳ hứng thì Hữu Xuyên càng đau lòng cho Vân Vy nhà anh hơn, cô chưa bao giờ khóc lóc ầm ĩ mà chỉ biết im lặng chấp nhận. Thấy Hữu Xuyên nhìn mình chăm chăm nên Vân Vy nói: -Sao mà nhìn em chăm chăm vậy, mặt của em dính gì à? -Không dính gì cả, tại Vân Vy nhà anh dễ thương quá thôi.-Hữu Xuyên nghiêm túc khen cô. -"Hừ!...", miệng lưỡi trơn tru.-Vân Vy bĩu môi nhưng trong lòng thì rất vui, bỗng nhiên cô cười hì hì và nói: -Anh, nếu như cả lớp biết thầy giáo mặt lạnh của họ biết nói những lời này thì họ sẽ có phản ứng gì nhỉ ??? -"Phì...!" anh nói với người yêu của anh thì liên quan gì đến chúng.-Nhìn vẻ mặt chờ xem kịch vui của cô làm cho anh vừa tức vừa buồn cười, cô bé này quả là... -Cảm ơn anh làm cho em hạnh phúc nhưng nếu như sau này em chết đi thì anh hãy quên em đi.-Vân Vy đau đớn, cô rất sợ anh sẽ suy sụp. -Đừng nói nữa.-Hữu Xuyên hét, tại sao lúc nào cô cũng xát muối vào vết thương của anh??? Những giọt nước mắt của Vân Vy rơi xuống như những viên trân châu, cô đã làm gì thế này??? -Được rồi,anh xin lỗi vì to tiếng với em như em cũng ngốc quá đi, em đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hãy vui lên được không?-Hữu Xuyên lau nước mắt cho cô. -"Huhu...huhu..." em xin lỗi. -Vân Vy nhào vào lòng anh và khóc. Vì không có người trong phòng nên Hữu Xuyên hôn lên trán cô rồi ôm cô vào lòng. Mấy hôm nay, Vân Vy uống thuốc có chứa lượng hoá học rất cao nên cô luôn đau đớn, nhìn cô như vậy anh ước gì người chịu đau là anh. Hôm nay bác sĩ khám cho cô và nói chờ ba ngày nữa cô sẽ được xuất viện, Vân Vy rất vui nhưng sau đó cô nói: -Ba của em không cần em nữa ,vậy thì em biết ở đâu. -Ngốc quá, em suy nghĩ làm gì, em sẽ ở nhà anh .-Hữu Xuyên nói. -Như vậy có được không anh, gia đình của anh có nói gì không?-Vân Vy rất lo lắng. -"Haizz..." thật là bội phục cái đầu nhỏ của em luôn, chỉ biết suy nghĩ lung tung thôi.-Hữu Xuyên than thở, anh yêu chìu vuốt tóc của cô. -"Khụ...khụ..".-Bỗng ba của của gái đó vào lòng lên tiếng nhắc nhở họ. Cả hai người đều đỏ mặt, sau đó Vân Vy nói: -Bạn ấy đâu chú? -Cháu đừng nhắc nữa, tính tình của nó càng ngày càng khiến chú với cô mệt mỏi.-Giọng nói của ông lộ rõ sự thất vọng. -Mà ba mẹ của cháu đâu, sao chú không thấy họ đến chăm sóc cháu.-Ông ấy tò mò. Nghe ông ấy làm cho sắc mặt của Vân Vy cứng đờ, Hữu Xuyên nắm tay cô, hai người nhìn nhau làm Vân Vy cảm thấy thật ấm áp, sau đó cô nói: -Họ không cần cháu nữa. Nghe giọng nói bình thản của cô làm cho ông ấy đau lòng, tuy tiếp xúc với cô mới có mấy ngày nhưng ông ấy thấy cô là cô gái rất hiểu chuyện, không ngờ ba mẹ cô lại bỏ cô. -Sau này cô ấy sẽ là người nhà của cháu.-Hữu Xuyên nhìn cô mỉm cười và hứa hẹn.
|
Chương 9 Cuối tuần, Bích Nhi dẫn mẹ và chị dâu xuống thăm Vân Vy, Vân Vy nói : -Con cảm ơn bác, em cảm ơn chị. -Ngốc quá, con khách sáo làm gì, bác có đem gà hầm thuốc bắc xuống cho con nè, mau ăn đi. Hốc mắt của Vân Vy đỏ lên, cô chưa bao giờ được nhiều người quan tâm thế này. -"Haizzz..." sao lại khóc rồi, ngốc quá đi, con phải vui vẻ lên thì mới tốt cho sức khoẻ được chứ?-Mẹ Trần than thở. -Dạ.-Vân Vy mỉm cười, rồi sau đó quay lại ôm Bích Nhi và nói: -Vy thật nhớ Nhi quá đi. -Nè...! Nãy giờ mới thấy người ta à.-Bích Nhi dở khóc dở cười, nhưng mà cô thấy có gì không đúng lắm, hình như Vân Vy... vui vẻ hơn thì phải, theo bản năng cô nhìn ông anh trai của mình thì thấy anh nhìn mình như vẻ muốn ăn tươi nuốt sống nhưng anh đều nhìn Vân Vy bằng ánh mắt cưng chìu. Cô hiểu rồi, chính anh là người mang đến hạnh phúc cho Vân Vy , như vậy là quá tốt rồi!!! Còn Hữu Xuyên thì cực kì ai oán, tại sao bảo bối của anh lại đi ôm người khác, cho dù người đó là em gái của anh cũng không được,anh cực kì không muốn@@@@ -Em không được ôm cô ấy như vậy, cô ấy còn đang mệt đó.-Giọng nói mang vị dấm chua. -Vy còn mệt à?-Bích Nhi lo lắng. -Vy khoẻ lắm rồi, còn ba ngày nữa là xuất viện nên Nhi đừng tin lời thầy ấy.-Vân Vy trấn an Bích Nhi. -Anh nghe thấy chưa.-Bích Nhi liếc xéo Hữu Xuyên, ham muốn giữ lấy cũng mạnh quá rồi đấy. -Nhi dẫn Vy đi chơi, ở trong phòng mãi cũng buồn. -Rồi cô kéo Vân Vy đi chơi làm cho người nào đó tức chết.Haha...! Khi chỉ còn hai người thì Bích Nhi cười hì hì và nói: -Nghĩ thông suốt rồi à? Vân Vy gật đầu nhưng sau đó cô lại nói: -Như vậy liệu có ích kỉ quá không? Biết mình sắp chết mà còn quấn lấy anh ấy. -Không đâu, Vy không thấy sao anh ấy đang rất hạnh phúc mà người mang lại hạnh phúc cho anh ấy là Vy.-Bích Nhi nói, để làm cho Vân Vy tin tưởng cô còn gật đầu một cái thật mạnh. Nhìn vẻ mặt bà cụ non của cô ấy làm cho Vân Vy phải bật cười. Còn lúc này, mẹ Trần trêu chọc: -Con rất yêu con bé thì phải. Hữu Xuyên gật đầu và nói: -Mẹ không phản đối chứ? Mẹ Trần lắc đầu , bà cũng hy vọng họ được hạnh phúc vì bà biết cô bé kia cũng rất yêu con trai của bà. Sau khi Bích Nhi và mẹ Trần cùng chị dâu về thì Vân Vy nói: -Anh, đây có phải là mơ không?-Sau đó cô véo lên cánh tay của mình, nó rất đau nên cô nói: -Đau lắm, vậy đây là thật rồi. -Ngốc quá, em hãy tin anh, cả nhà đều rất thương em.-Nhìn cô hỏi một cách dè dặt làm tim anh đau nhói. -Ừm....ừm.......-Vân Vy gật đầu lia lịa nhưng nước mắt vẫn trào ra như vỡ đê.
|