Hạnh Phúc Đến Muộn
|
|
Chương 14 Khi biết mình đậu tốt nghiệp thì Vân Vy và Bích Nhi chuẩn bị ôn thi đại học nên cả nhà luôn chăm sóc họ. Khi biết kết quả thì cả hai đều đậu làm cả nhà rất vui nhưng Vân Vy không muốn nộp hồ sơ, thấy vậy nên Hữu Xuyên hỏi: -Sao em không nộp hồ sơ? -Em không muốn ba mẹ phải tốn tiền.Vân Vy buồn bã,cô biết cả nhà đều thương cô ,cũng chính vì vậy mà cô không muốn họ lo lắng. -Ngốc quá,cả nhà ai cũng muốn em vui vẻ.Hữu Xuyên cưng chìu chỉ tay vào trán cô. -Em tham lam một chút cũng được đúng không anh? Vân Vy hỏi . - Đừng suy nghĩ nhiều nhưng vậy ,hãy vui vẻ lên được không em? -Ừhm...ừhm...Vân Vy cảm động,chưa có ai yêu chìu cô như vậy nhưng cô biết cô sắp xa anh mãi mãi. -Chúng ta kết hôn được không em?- Hữu Xuyên rất mong chờ rồi cô cũng gật đầu đồng ý. Khi họ thưa chuyện với cả nhà thì ba mẹ của Hữu Xuyên cũng đồng ý. Ba Trần nói: - Tuy là ba mẹ con không nhận con nhưng chúng ta vẫn phải báo cho họ,con hiểu ý ba không Vy? -Dạ,con nghe ba mẹ sắp đặt.Vân Vy mỉm cười,đối với ba mẹ Trần thì cô luôn xem như ba mẹ ruột của mình. -Ừ! Tốt lắm, vậy thì ngày mai chúng ta đến nhà con, thôi con đi nghỉ đi cho khỏe.- Ông rất hài lòng về Vân Vy nhưng ông cũng không ngờ rằng đây là quyết định sai lầm khi đến nói chuyện với họ.
|
Chương 15 Sáng hôm sau, khi ba mẹ Trần cùng Hữu Xuyên và Vân Vy đến nhà cô. Khi nghe xong chuyện thì mẹ kế của cô nói: -Nếu các người muốn vậy thì đưa hai mươi triệu, đấy là tiền tôi nuôi nó, các người đừng tưởng rằng dẫn nó đi như vậy," hừ..." thật là tiện cho mấy người quá. -Hai mươi triệu._Mẹ Trần ngạc nhiên, bà không ngờ bà ta vô liêm sỉ đến vậy,những tháng ngày bà ta hành hạ cô chưa đủ sao, những năm qua họ từng biết đau cô sao??? -Con xin lỗi._Vân Vy chạy ra ngoài với hai hàng nước mắt, tại sao hạnh phúc khó đến với cô quá vậy???Cô đâu có lỗi gì chứ??? Thấy cô chạy đi,Hữu Xuyên cũng chạy theo,khi thấy cô té thì tim anh nhói lên,anh chạy đến đỡ cô nhưng cô hất tay anh ra và nói: -Chúng ta chia tay,em không muốn anh phải khó xử. -CHIA TAY...,anh đã làm sai chuyện gì hả? Em nói đi chứ??? -Anh không sai mà là em sai, em ích kỉ, em không biết chấp nhận ,luôn muốn hạnh phúc mà nó không thuộc về mình,em luôn trốn tránh sự thật là mình sắp chết.- Vân Vy nói mà gương mặt đẫm lệ. -Đủ rồi! Đúng là em quá ích kỉ, mỗi lần gặp khó khăn thì em chỉ biết rút vào mai rùa của em, chúng ta đi đến bước này em nghĩ là dễ lắm sao ,nếu như em muốn chia tay thì em đi đi,anh sẽ không giữ em nữa.-Rồi anh quay người đi,nhìn bóng lưng cô đơn ,tuyệt vọng của anh mà tim Vân Vy đau nhói,cô bất chấp tất cả chạy đến ôm anh khóc: -Em xin lỗi,em xin lỗi,chúng ta cùng đối mặt với tất cả được không anh "huhu ...huhu" Hữu Xuyên quay lại ôm cô và nói: -Ngoan ,đừng khóc,được rồi,chúng ta đi đăng kí kết hôn được không, bảo bối? -Ừhm._Cô mỉm cười thật xinh đẹp. Khi ba mẹ Trần về nhà thì Vân Vy nói: -Con xin lỗi, ba mẹ của con... Mẹ Trần vuốt tóc cô,giọng bà từ ái: - Con không có lỗi gì cả. -Chúng con mới đăng kí kết hôn rồi nhưng chúng con không định làm lễ cưới.Hữu Xuyên nói. -Vậy thì uỷ khuất cho Vy quá.Mẹ Trần không đồng ý. -Dạ không sao đâu.Vân Vy mỉm cười. -Vậy là Nhi sẽ gọi Vy bằng chị hả?_Bích Nhi cười thật tươi. - Tùy các con,mà Vy nè,con muốn đi học không?_Ba Trần hỏi. -Dạ,con nghe theo ba mẹ.Tuy là nói vậy nhưng cô rất muốn học tiếp tuy thời gian còn lại rất ít. -Ba mẹ sẽ cho con đi học. -Dạ,con cảm ơn ba._Hôm nay cô rất vui. Tối đó, Hữu Xuyên nhìn cô gối lên tay mình ngủ mà trong lòng rất vui,từ nay họ trở thành vợ chồng rồi.Haha!!!
|
Chương 15 Từ khi họ chính thức trở thành vợ chồng thì niềm vui lớn nhất cuả Hữu Xuyên là bám vợ,như lúc này mẹ Trần sai anh đi mua đồ thì anh lại hỏi: - Vợ, đi chơi với chồng không? -Cái thằng này ,xa vợ một chút không đựơc à?_Mẹ Trần cừơi và mắng. -Em không đi đâu. -" Haha...haha..."nhìn Hữu Xuyên hờn dỗi đi một mình làm cho cả nhà cười sảng khoái. ..... Tối đó,Hữu Xuyên vừa tắm ra thì thấy cô vợ nhỏ đang xem phim nên nói: -Vợ,đừng xem nữa,dáng người của anh không đẹp hơn nhân vật trong phim à! -"Haizzz..."thầy giáo mặt lạnh của ngày xưa đâu rồi.- Vân Vy liếc mắt than thở. -Như vậy mới cưa đổ được vợ yêu chứ.- Hữu Xuyên hôn cô và nói. - Đồ mặt dày.- Nghe cô nói vậy Hữu Xuyên bò lên giừơng cù cô ,chọc cô cười ha ha và xin tha thứ: -Em sai rồi"haha ..haha.." Nhìn cô cười mà lòng anh thật vui vẻ nhưng anh cũng sợ cô bỏ anh nên ôm cô thật chặt vá luôn miệng gọi " vợ ơi,vợ ơi..." Cô biết anh sợ điều gì nên hôn anh để anh có cảm giác an tòan,Hữu Xuyên biến bị động thành chủ động,trong chốc lát lưng của Vân Vy chạm mặt nệm,quần áo của hai người từng cái từng cái được cởi ra, đêm thật mê người.... ... Hôm nay,Hữu Xuyên đưa Vân Vy đi khám lại và mua thuốc, bác sĩ nhìn bảng xét nghiệm và nói: - Càng lúc càng nặng. Khi nghe câu đó,cả hai đều đau đớn,vì không muốn anh buồn nên Vân Vy nói: -Em không sao đâu,thật đó. -Ừ,chúng ta đi ra biển chơi đi.- Anh biết mình không thể gục ngã nên cố gắng vui vẻ trước mặt cô. Nhìn cô chạy nhảy mà lòng anh đau đớn, chưa bao giờ anh thấy ông trời bất công như lúc này,cô như một thiên sứ vậy mà...
|
Chương 16 Thời gian trôi thật nhanh,chẳng mấy chốc đến ngày nhập học,vì trường đại học ở trong tỉnh nên mẹ Trần và Hữu Xuyên đưa hai chị em họ đi nhập học. Khi xuống trường làm thủ tục nhập học và đăng kí phòng kí túc xá xong thì mẹ Trần và Hữu Xuyên sắp xếp cho họ,nhìn mẹ Trần mà Vân Vy cảm thấy hạnh phúc và cũng thật có lỗi,còn gia đình cô chắc là chưa bao giờ thương cô,thấy hốc mắt của cô đỏ hoe thì mẹ Trần mỉm cười ôn nhu và nói: -Đừng suy nghĩ lung tung như vậy,từ nay mẹ sẽ là mẹ của con được không? -"Huhu..." mẹ đừng tốt với con như vậy,con chỉ khiến cho mẹ lo lắng thôi._Vân Vy òa khóc và nhào vào lòng của mẹ Trần. -"Oa..."mẹ không còn thương con nữa ._Bích Nhi giả vờ giận dỗi. -Thôi đi cô._Mẹ Trần cưng chìu chỉ nhẹ vào trán của cô. -"Hihi..."._sau đó cô kéo mẹ Trần đi dạo vì cô biết ông anh trai của cô có chuyện muốn nói. Chờ họ đi khỏi,Hữu Xuyên cưng chìu vuốt tóc Vân Vy và nói: -Thật là không muốn xa bảo bối của anh. -"Hihi..." cuối tuần em sẽ về mà .-Vân Vy cười khanh khách. -Tặng em nè.- Hữu Xuyên lấy hộp quà ra đưa cô . Vân Vy mở hộp quà ra thì thấy một chiếc điện thoại mới tinh cùng kiểu dáng và màu sắc với chiếc điện thoại của Hữu Xuyên, thì ra đó là một cặp. -Thích không? Có nó anh có thể nghe giọng của em bất cứ lúc nào,"haizzz..." thật muốn hòa tan em vào người mà. -Cảm ơn anh làm cho cho em hạnh phúc,tuy là nó đến với em quá muộn vì em không còn nhiều thời gian để hưởng nhưng như vậy cũng quá đủ rồi. -Không đủ,không đủ,em sẽ không sao đâu,chúng ta sẽ sống đến già,anh sẽ cưng chìu em,được không?_Giọng nói của anh nỉ non như đang cầu xin,anh bất chấp nơi này là kí túc xá mà ôm cô vào lòng để che giấu hốc mắt đỏ hoe của mình,cô thiện lương như vậy mà tại sao ông trời lại hành hạ cô??? -"Khụ...khụ..."_Mẹ Trần và Bích Nhi vào,bà giả vờ ho để nhắc nhở họ. Vân Vy ngượng đến đỏ mặt như trái gấc, còn Hữu Xuyên thì oán trách mẹ phá hư chuyện tốt của họ. Mẹ Trần giả vờ không nhìn ánh mắt của con trai mà nhìn khuôn mặt đỏ như trái gấc của cô con dâu và cười hì hì,con bé này da mặt thật mỏng mà!!!! **** Sau khi tiễn mẹ Trần và Hữu Xuyên ra cổng thì hai chị em họ đi vào,một lúc sau bốn đóa hoa xinh đẹp là Vân,Bích,Chi và Tùng đến,bốn cô gái này rất vui tính,vừa vào phòng là cười hì hì chào hỏi họ. Sau một lúc nói chuyện thì sáu cô gái đều hận không gặp nhau sớm hơn. Chiều đó,họ cùng nhau đi mua bánh kẹo và nước ngọt về liên hoan,Vân cười và nói: -Nào các chị em,chúng ta phải ăn mừng cho cuộc sống mới nào. -"Dzzô nào.." ._Những người khác đều cụng ly"cạch". ..... Tối đó,sau khi tắm xong,điện thoại của Vân Vy rung lên,nhìn hai chữ chồng yêu hiện lên mà lòng cô vừa ngọt ngào vừa ê ẩm,cô bấm nút nghe và nói: -Anh chưa ngủ à? -Nhớ em nên ngủ không được._Giọng điệu giống như làm nũng. -"Haha...",đi ngủ đi chứ không ngày mai học sinh của anh sẽ thấy thầy giáo đẹp trai của họ có vầng đen ở mắt thì làm cho họ tan nát con tim đó._Vân Vy trêu chọc. -Vậy em có tim em có tan nát không? -Có chứ._Vân Vy khẳng định. -Vậy thì anh đi ngủ sớm,chứ không vợ yêu của anh sẽ đau lòng. -"Haha..." đồ mặt dày._Vân Vy cười một trận nữa. -Em cũng đi ngủ đi,chứ không chồng yêu của em cũng đau lòng đó. -Ừhm,chúc ông xã ngủ ngon._Hai từ'ông xã' mang theo biết bao tình yêu. -Chúc vợ yêu ngủ ngon._Rồi anh chờ cho cô cúp máy trước,anh nhìn điện thoại mà như thấy cô ở mặt nên không muốn bỏ xuống. Sau khi Vân Vy cúp máy thì những người kia đều làm động tác da gà rơi đầy đất,thật khoa trương. Sáng hôm sau, họ tập trung trước cổng khoa sư phạm Văn,sau khi biết họ cùng vào một lớp thì rất vui,vì học kì này là học chương trình đại cương nên họ chỉ học buổi sáng,khi nghe tin đó,những đóa hoa xinh đẹp của phòng kí túc xá 304A đều vui vì buổi chiều được ngủ,đúng là...đại lười mà!!!
|
Chương 17 Một tuần sau,sáu cô gái càng thân thiết hơn,đi đâu cũng có nhau nhưng chiều hôm đó,năm người kia ngủ dậy thì Tùng đã ra ngoài,Bích thắc mắc hỏi: -Trời nắng thế này mà không biết Tùng đi đâu vậy nhỉ? Những người còn lại nhún vai tỏ vẻ không biết,rồi điện thoại của Bích Nhi reo,thấy số của ông anh trai thì cô bấm nút nghe nhưng chưa kịp nói chuyện thì Hữu Xuyên hỏi: -Chị của em ngủ dậy chưa? Mấy bữa nay cô ấy có khỏe không? -Chị ẩy hơi mệt,chị ấy vừa mới đi đánh răng,anh ơi,chị ấy..._Cô không biết mình có nên nói không. -Có chuyện gì hả? -Chị ấy chảy máu cam rất nhiều nhưng không cho em nói với cả nhà._Bích Nhi nghẹn ngào vì cô biết đó là dấu hiệu bệnh nặng thêm. -Ừ! Anh biết._Rồi anh cúp máy vì anh sợ mình nghe thêm nữa thì sẽ bắt cô nghỉ học về nhà. Một lúc sau,Hữu Xuyên gọi cho Vân Vy ,hai người vẫn nói chuyện ngọt ngọt ngào ngào như vậy,rồi anh kể chuyện cười cho cô nghe chọc cho cô cười ha ha không ngừng,sau khi cười đủ thì cô hỏi: -Câu chuyện này ở đâu ra vậy?_Sau đó cô nghĩ một lúc lâu cô mới nói: -Không phải là anh mua một quyển về chứ? Hữu Xuyên ấp úng không trả lời nhưng đối mặt với sự truy hỏi của cô thì anh đành nói thật: -Ừhm,anh mua một quyển để ngày nào cũng làm em cười vui vẻ,làm cho em hạnh phúc nhất thế gian._Và anh lặng lẽ bổ sung một câu là để em không bỏ anh mà đi. -"Huhu...huhu...",anh là quỷ đáng ghét._Nước mắt cô trào ra như vỡ đê. -Ngoan,đừng khóc,em không thích thì anh sẽ không kể nữa._Anh chỉ lo dỗ dành cô. -Không phải như vậy,em thích nghe,em rất vui,em nghĩ nếu như bây giờ mình chết đi thì em vẫn vui._Cô nghĩ chắc là kiếp trước cô làm được rất nhiều việc tốt nên kiếp này mới được gặp anh. -Nói ngốc gì đó,anh sẽ càng làm cho em vui vẻ hơn._Anh thở phào nhẹ nhõm vì anh tưởng rằng cô không thích. -Anh sẽ làm em hư mất,như càng ngày càng giống trẻ con. -Hư thì hư,em vẫn là vợ yêu của anh._Ai bảo anh yêu cô thảm như vậy. Hai người đông lạp tây xả một phen nữa mới cúp máy. .... Một lúc sau,Tùng ôm một bó hoa to đùng về phòng,trên mặt của cô ấy tràn ngập hạnh phúc nhưng cũng có vẻ đầy sợ hãi. -"Oa..." đẹp quá._Bích thét chói tai. Và thế là một hội đồng thẩm vấn được thành lập để điều tra nhưng nửa tiếng sau ,các cô đều yểu xìu vì không tra hỏi được gì cả. -Nè,Vy ,tại sao mỗi lần nói chuyện với người yêu đều xưng bà xã với ông xã vậy._Vì không hỏi Tùng được gì nên Vân chuyển đối tượng. -*BỐP*_Bích Nhi tát nhẹ vào hai má bầu bĩnh của cô ấy và nói: -Đồ nhiều chuyện. -"Hì hì.." người ta muốn biết mà._Những người khác gật đầu lia lịa ,các cô không hổ là chị em tốt mà!!! -Thì anh ấy là ông xã của Vy thật mà ,vì Vy không còn nhiều thời gian nữa._Ánh mắt của cô nhìn vào một nơi thật xa xăm. -Chị đừng nói nữa,tất cả sẽ qua "huhu..."._Bích Nhi nhào vào lòng cô khóc . Những cô gái còn lại đều mờ mịt nhưng Vân Vy không cho Bích Nhi nói về bệnh của mình nhưng giấy không gói được lửa,giống như chuyện Tùng đang hẹn hò,rất nhanh họ sẽ được biết nhưng không ngờ sẽ là một cơn sóng to gió lớn.
|