Hạnh Phúc Đến Muộn
|
|
Chương 18 Một tuần sau, cả lớp của họ đang nghỉ giữa giờ thì có một người phụ nữ tìm Tùng,mọi người nghĩ chị ta là chị của Tùng nhưng mặt của Tùng tái nhợt nhưng vẫn ra gặp chị ta. -*BỐP*_Một cái tát thật chói tai vang lên làm Bích Nhi, Vân Vy, Bích, Vân và Chi chạy ra. -Này,tại sao chị lại tát bạn ấy?_Bích Nhi hỏi. -Đồ hồ ly tinh chuyên quyến rũ chồng người khác mà không đáng đánh sao,tôi nói này các cô đừng bị cô ta lừa "hừ..." -Cái gì mà hồ ly tinh ,chị đừng nói bừa,xúc phạm người khác thì chúng tôi sẽ kiện chị đó._Chi hơi tức rồi. -"Ha...,kiện đi,kiện đi,tôi còn muốn mọi người đều biết hồ ly tinh kia cướp chồng người khác nữa kìa._Người phụ nữ kia trào phúng. -*BỐP*_Vân tát cô ta một cái thật vang dội. Vậy là bảy cô gái nhào vào đánh nhau,rồi các bạn chạy xuống báo với trưởng khoa mới dẹp yên trận chiến "máu lửa" này. Khi thầy trưởng khoa mời cả bảy người xuống văn phòng,nhìn sáu sinh viên của mình tóc tai bù xù, trên mặt đều có vết móng tay thì cô giáo chủ nhiệm vừa thương vừa tức nên nói: -Đẹp mặt quá nhỉ,ai có thể giải thích cho tôi chuyện này._Cô quay lại nói với người phụ nữ kia: -Xin lỗi chị nhưng cho tôi hỏi là các em đã làm gì mà chị đánh chúng. -Tôi đến đây là để đánh hồ ly tinh đã cướp chồng tôi,ai biết năm đứa kia hùa nhau vào đánh tôi " hừ..."_Cô ta hậm hực nói. -Mời chị nói năng cẩn thận,đây đều là những sinh viên ưu tú nhất của khoa chúng tôi._Giọng của thầy trưởng khoa mất kiên nhẫn. -Chính cô ta là người cướp chồng tôi._Cô ta chỉ vào Tùng. -Chị nói bậy gì đó._Vân nói nhưng khi thấy những tấm hình chụp Tùng với một người đàn ông đang hôn nhau thì tất cả mọi người đều choáng váng. -Chị có gì chứng minh rằng anh ta là chồng chị?_Vân Vy bình tĩnh hỏi. -Cô cứ hỏi cô ta ._Cô ta chỉ vào Tùng. Tùng chỉ biết khóc nhưng điều đó chứng minh là cô ta nói đúng. -Được rồi,khoa sẽ cảnh cáo lần đầu vì hành vi đánh nhau của các em,còn riêng Tùng thì khoa buộc em thôi học._Giọng thầy trưởng khoa vang lên. -Thưa thầy, em xin thầy đừng đuổi học bạn ấy._Vân cầu xin,những người khác cũng đồng lòng cầu xin. Thầy trưởng khoa hơi khó xử nhưng đối với lời cầu xin của họ nên mềm lòng và đồng ý với họ là không đuổi học Tùng nhưng từ nay sẽ tước học bổng của các học kì,nghe kết quả này thì tất cả đều vui. Khi về đến phòng, Tùng nghẹn ngào nói: -Cảm ơn các bạn. -Có chuyện gì xảy ra vậy?_Vân hỏi Tùng. Thì ra người đàn ông đó là thầy giáo cấp 3 của Tùng,đã có vợ nhưng là không có tình cảm với nhau,Tùng thường hay trò chuyện với anh ta về cuộc sống ,từ đó,họ quen nhau. Khi nghe đến đó, Vân rất tức giận định nhào vào qua đánh Tùng nhưng bị những người kia cản lại,Vân nói: -Tại sao Tùng ngốc vậy ,hết người để yêu rồi hả? -"Huhu...huhu..."_Tùng chỉ biết khóc. Tối đó,Tùng nhắn tin với anh ta để nói chia tay và anh ta đã đồng ý ,một đêm đó,Tùng khóc thật nhiều,còn năm người kia thì luôn ở bên cạnh Tùng,sau khi ,Tùng đảm bảo sẽ không nghĩ quẩn thì họ đi ngủ,ngày hôm nay thật là giày vò người mà,cũng may là ngày mai là chủ nhật.
|
Chương 19 7:00 sáng chủ nhật hôm sau... Reeng,,,,reeng... -"Ưhm...'"_Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức Vân Vy,khi cầm máy lên thì thấy là của Hữu Xuyên thì mỉm cười ngọt ngào nghe máy. -Dậy đi con heo lười,dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp,không được bỏ bữa sáng đó._Hữu Xuyên dặn dò. -"Hì hì" biết rồi ông quản gia._Vân Vy hờn dỗi. -Nhớ anh không? -Nhớ,rất nhớ._ Vân Vy trả lời rất thành thật. Hữu Xuyên thấy mình là người hạnh phúc nhất rồi, cô vợ nhỏ của anh thật đáng yêu mà. -Em khỏe không?_Tuy là anh đã nghe Bích Nhi nói rồi nhưng anh vẫn muốn hỏi lại. -Em khoẻ như trâu ấy,anh đừng lo._Cô nói dối. Tuy là biết cô sẽ nói như vậy nhưng anh vẫn đau lòng,cô luôn không muốn người khác phải lo cho mình,sao cô ngốc nghếch như vậy chứ??? -Em đi ăn sáng đi,anh cúp máy đây._Anh cúp máy vì anh sợ mình sẽ khóc. ******* Vân Vy chờ cho các bạn thức dậy rồi cùng nhau đi ăn sáng nhưng Tùng ăn rất ít,mọi người luôn cố gắng làm cho Tùng vui. Khi về đến phòng thì mẹ Trần gọi cho Bích Nhi hỏi thăm việc ăn uống của hai chị em,Bích Nhi cười hi ha trả lời câu hỏi của mẹ Trần,bỗng máu của Vân Vy lại chảy nên Bích hét : -Máu của bạn lại chảy nữa kìa Vy. Nghe vậy nên Bích Nhi cúp máy và đỡ Vân Vy nằm xuống và lau máu cho cô,thấy máu chảy không ngừng nên hốc mắt của Bích Nhi đỏ hoe,rồi điện thoại của Bích Nhi lại reo,Bích Nhi bật loa ngoài vừa nói chuyện vừa chăm sóc cho cô. -Chị của con đau hả,đưa nó đi bệnh viện đi,cả nhà sẽ xuống sau._Mẹ Trần dặn dò. -Con không sao đâu mẹ,con sẽ khỏe nhanh thôi,mẹ đừng lo cho con,mẹ đừng nói với anh ấy là con đang mệt nha mẹ!_Vân Vy thì thào. -Ừ!Thôi con nghỉ đi ,con gái ngốc của mẹ,"hic..."._Mẹ Trần nghẹn ngào. Chờ cho Vân Vy ngủ say thì Bích Nhi nói: -Sức khỏe của chị yếu lắm mẹ ,mẹ ơi, con sợ chị ấy sẽ ..." huhu ..." -Em đừng lo,cô ấy sẽ không sao đâu._Hữu Xuyên dành máy với mẹ Trần để an ủi Bích Nhi và cũng an ủi chính mình. ****** Trưa hôm đó,Vân Vy thức dậy,thấy sắc mặt của cô tươi tắn hơn rất nhiều nên Bích Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm,chờ cho cô đi tắm thì Vân nói: -Vy bị bệnh rất nặng phải không Nhi? -Ung thư máu giai đoạn 2._Bích Nhi thả một quả bom xuống đầu, cả phòng đau đớn nghĩ một cô gái tốt như vậy mà phải...,thật quá bất công mà!!!
|
Chương 19 Cuộc sống của Vân Vy trôi qua thật vui vẻ nhưng cũng có những người cố tình không muốn vậy. Chiều đó, sáu đóa hoa xinh đẹp của phòng 304A đi mua bánh kẹo về liên hoan để chúc mừng cho Tùng đã nghĩ thông suốt và vui vẻ trở lại thì bất ngờ gặp Thu Trinh, bốn người kia không biết chuyện gì,còn Bích Nhi thì đứng trước Vân Vy như gà mẹ bảo vệ gà con trước diều hâu hung ác. -Ủa ,bệnh nặng mà chưa chết à?_Thu Trinh trào phúng. -Mày đủ chưa ? Vy là chị ruột của mày đó._Bích Nhi đau lòng nói,tại sao người nhà của Vân Vy luôn hành hạ cô như vậy,cô đâu có lỗi gì chứ??? -Chưa đủ đó mày làm gì được tao,tao còn muốn nó chết thật nhanh nữa kìa,"ha..." -Con Khốn này,mày có giỏi thì lặp lại một lần nữa đi._Bích định nhào qua đánh Thu Trinh,từ nãy giờ thật là tức chết cô mà. -Đừng đánh nhau mà, Vy không sao đâu Bích ._Vân Vy ngăn Bích lại, những người bạn này khiến cô thật cảm động,rồi cô kéo họ về. Mọi người nhìn ra được Vân Vy thật sự đau lòng nên làm trò hề cho cô vui nhưng Vân Vy chỉ mỉm cười có lệ thôi,không phải là cô không hiểu dụng tâm của họ nhưng thật sự cô rất buồn,tại sao em gái cô có thể nói như vậy,từ nhỏ đến lớn cô luôn nhường nhịn chưa đủ sao???? Bích Nhi lén nhắn tin kể cho Hữu Xuyên nghe,Hữu Xuyên hận mình không thể ở bên cạnh cô,anh gọi cho cô,khi nghe giọng của cô rất buồn thì tim anh như ai bóp. -Em khỏe không? -Em không sao,anh có phải là ông bụt không vậy? -Ừhm,cho nên em có yêu cầu thì nói ra để bụt giúp em thực hiện. -"Hìhì..."chắc không?_Cô đang thực hiện gian kế. -Ừhm._Anh biết mình lọt vào bẫy của cô. -Anh hát bài "Ba ngọn nến lung linh " cho em nghe đi! -Cái gì?_Thì ra là cô bảo anh hát,quả thật anh muốn hôn mê mà!!! -Vậy mà anh nói anh là bụt nữa chứ._Vân Vy không tha cho anh. -"Hắc...",anh chỉ hát một lần thôi nên nghe cho kĩ nhé!_Anh đã thỏa hiệp,ai bảo anh không nỡ làm cho cô buồn. -Ba là cây nến vàng,mẹ là cây nến xanh,con là cây nến hồng..._Giọng của anh thật là êm ái hát hết bài. -"Haha..."thật là dễ nghe,em hết buồn rồi,anh nè,mỗi lần em buồn anh đều hát cho em nghe nha._Vân Vy cười vui vẻ. -Ừmh,bảo bối muốn gì cũng được cả._Anh cưng chìu nói,anh không muốn cô buồn. -Cảm ơn anh. -Anh yêu em nhiều lắm,bảo bối à! -Đồ dẻo miệng,thôi,em đi tắm đây._Vân Vy cười tươi tắn. Trong lúc tắm,Vân Vy vui vẻ hát làm cho các cô gái đều cảm thán đúng là sức mạnh của tình yêu mà!!! Còn riêng Bích Nhi thì cảm thán ông anh trai của mình thật cao tay mà!!!
|
Không có ai xem hết buồn quá huhu
|