Hạnh Phúc Đến Muộn
|
|
Tên truyện : Hạnh phúc và nước mắt ( hạnh phúc đến muộn). Tác giả: kim86 Thể loại: Ngôn tình, học đường Giới thiệu: Hạnh phúc ư? Đó là điều xa xỉ đối với cô. Nhưng từ khi gặp anh , cô mới cảm nhận mùi vị của hạnh phúc . Nhưng chưa được bao lâu thì có chuyện xảy ra... Nhân vật chính: Hữu Xuyên và Vân Vy Nhân vật phụ: rất nhiều .... Chương 1 Tương truyền ngày xưa có một người phụ nữ xinh đẹp nhưng tính tình thì quái đảng, cô chuyên đi quyến rũ những người đàn ông có gia đình. Đến một ngày kia, cô thành công quyến rũ được một người làm cho vợ người ta uất ức sinh bệnh rồi chết đi. Trước khi chết người vợ nguyền rủa cho những đứa cháu gái của người phụ nữ kia không được hạnh phúc và chết sớm. Khi còn nhỏ, Vân Vy thường nghe mẹ về câu chuyện được lưu truyền của bên nhà mẹ đẻ, Vân Vy có chút không tin nhưng mẹ của cô cãi lời của ông bà ngoại mà lấy ba nên ông bà đã không nhìn nhận mẹ cô, rồi sau đó mẹ của Vân Vy mất lúc bà mới hai mươi lăm tuổi, ba ba đi cưới vợ khác, cuộc sống của Vân Vy khổ sở . Từ đó , Vân Vy mới tin truyền thuyết đó có thật.
|
Chương 2 Năm nay, Vân Vy học lớp mười hai, Vân Vy gặp được Hữu Xuyên, giáo viên chủ nhiệm lớp cô và Bích Nhi, cô bạn hoạt bát và cũng là em gái của Hữu Xuyên nên Vân Vy cảm thấy vui vẻ hơn. Còn Bích Nhi thì cảm thấy Vân Vy quá chững chạc nên thường nói đùa với Vân Vy , như lúc này đang trong giờ ra chơi, các bạn đều cười nói vui vẻ nhưng Vân Vy thì ngồi im lặng , Bích Nhi cười nói: -Nè! Bà cô già ơi, sao lúc nào Vy cũng buồn như vậy? Nhìn vẻ mặt khoa trương của Bích Nhi, Vân Vy bật cười: -"Xì...!" Có Cần khoa trương như vậy không? Tại Vy hơi mệt thôi! -Mà nhắc mới nhớ, Vy ốm hơn trước nè, lại hay bị chảy máu cam nữa , mau đi khám đi! Nghe Bích Nhi nói mà hốc mắt của Vân Vy bắt đầu đỏ lên, lâu lắm rồi mới có người lo lắng cho cô. -Nè..! Nè...! Nhi nói như vậy không muốn để cho Vy khóc đâu nha.-Bích Nhi ai oán , cô luôn xem Vân Vy như chị em. -Haha...người ta cảm động không được sao?-Vân Vy cười. -Không Cần , không cần , Vy dành sự cảm động đó cho người khác đi.-Bích Nhi trêu chọc vì cô biết " người khác" ở đây là ông anh trai đáng kính của mình. Hữu Xuyên vừa vào liếc xéo Bích Nhi và nói: -Đừng chọc bạn như vậy. -Dạ, em sẽ không trêu học trò yêu của thầy đâu.- Bích Nhi làm mặt quỷ với Hữu Xuyên . -Vy theo thầy ra đây một tí!- Hữu Xuyên quay lại nói với Vân Vy. Hữu Xuyên ngồi trên ghế đá, Vân Vy nói: -Dạ có chuyện gì không thầy?- Đối mặt với Hữu Xuyên, cô cảm thấy thật hồi hộp, không cô sợ anh mà là vì cô yêu anh, cô biết mình như vậy là không nên nhưng cô không thể khống chế chính mình. -Không có gì, thầy muốn hỏi em dạo này em lại mệt mỏi như vậy, có phải áp lực học không hay là có chuyện gì khác?- Hữu Xuyên nhìn chăm chăm vào cô. -Dạ, không có gì, em cảm ơn thầy.- Vân Vy nói, cô thật sự cảm thấy ấm áp và muốn nói tất cả về cuộc sống của cô cho anh nghe nhưng cô đành phải nói dối . -Ừ! Thôi em vào đi nhưng có việc gì thì em có thể nói cho thầy nghe được không?-Hữu Xuyên yêu cầu. Nhìn bóng lưng cô đi vào, Hữu Xuyên cười tự giễu, hai mươi mấy năm chưa biết yêu là gì nhưng anh lại rung động trước học trò của mình nhưng cô luôn đối xử xa cách với anh, có phải cô không có một chút tình cảm với anh không??? Chắc là anh phải học cách buông tay thôi nhưng cũng rất nhanh có chuyện xảy ra làm anh thay đổi quyết định của mình.
|
Chương 3 Trưa hôm đó, Vân Vy về đến nhà thì cảm thấy vô cùng mệt mỏi, định đi nằm nghỉ nhưng em gái cùng cha khác mẹ của cô là Thu Trinh gọi: -Đi rót cho cốc nước coi! -Vân Vy không để ý đến lời nói vô lễ của cô ta mà đi rót nước. Nhưng cô ta mới uống được một ngụm thi cô ta đem ly nước hắt lên người của Vân Vy và nói: -Nước sao lạnh dữ vậy, có giỏi thì uống đi. -Tại trong tủ lạnh không có chai nào vừa cả với lại chị thấy cũng uống được mà.-Vân Vy giải thích. -Đứng đó mà cãi lại , chị là đồ ngu sao ? -Cô ta hét . Nghe tiếng hét nên mẹ của cô ta chạy ra , bà ta nói: -Mày làm gì mà chọc giận đến nó hả? Thấy mẹ ra nên Thu Trinh càng đắc ý và tố cáo Vân Vy vì cô ta tin chắc rằng mẹ sẽ bênh mình, quả nhiên bà ta nghe xong thì quay lại cầm chổi đánh lên đầu Vân Vy và nói: -Mau xin lỗi nó đi. -Chị xin lỗi em, lần sau chị không dám nữa. -Vân Vy nghẹn ngào, cô thấy mình đau quá, không phải vì mới bị đánh mà là đau trong tim. Vân Vy nhìn ba mình và mẹ con bà ta ngồi xem phim và cười nói vui vẻ, cô biết rằng họ chính là một gia đình hạnh phúc mà gia đình đó không hề có cô. ... Tối đó , trong lúc ngủ Vân Vy mơ thấy mẹ của mình , trong mơ cô chạy đến ôm mẹ khóc: -"Huhu...huhu..."con nhớ mẹ lắm , mẹ đưa con đi với. Mẹ của cô yêu chìu vuốt tóc cô và nói: -Ngốc ạ, con hãy cố gắng lên, mẹ luôn ở bên con mà. - Con thật sự rất mệt mỏi, con không thể sống tiếp được nữa "hic...".-Vân Vy nghẹn ngào. Mẹ của cô đau lòng nhìn con gái và nói: -Mẹ phải đi rồi, mẹ yêu con lắm. -Mẹ đừng đi mà "huhu...huhu..."con không muốn sống một mình, mẹ ơi...-Vân Vy giật mình thức dậy, nhìn khắp nơi mà không thấy bóng dáng của mẹ làm lòng cô càng đau đớn hơn. Cô tủi thân oà khóc" huhu...huhu...".
|
Chương 4 Mấy ngày nay, Vân Vy mệt mỏi đến cực hạn nên ngất xỉu trong lớp học, các bạn đưa xuống phòng y tế. Thấy Vân Vy chảy máu cam không ngừng nên các thầy cô gọi xe đưa Vân Vy xuống bệnh viện , Hữu Xuyên và Bích Nhi đi theo, trước khi đi , Hữu Xuyên gọi cho ba của Vân Vy xuống bệnh viện. Khi xuống bệnh viện , bác sĩ cho xe cứu thương chở cô lên bệnh viện tuyến trên, Bích Nhi lo lắng nên hỏi: -Có phải Vy bị bệnh nặng hay không mà sao lại chuyển bạn ấy lên tuyến trên vậy anh? -Không đâu, cô ấy chỉ mệt thôi.-Hữu Xuyên an ủi Bích Nhi và cũng thôi miên chính mình đừng quá lo lắng cô ấy sẽ không sao đâu. Khi đến bệnh viện, bác sĩ cấp cứu cho Vân Vy tỉnh lại , sau đó lấy máu và nước tiểu đi xét nghiệm. Hai giờ sau, ba của Vân Vy đến , thấy Vân Vy nằm trên giường , ông ta tức giận nói: -Chỉ bị bệnh chút xíu thôi mà phải xuống bệnh viện, làm cho tao mệt muốn chết , đứng dậy về nhà. -Con xin lỗi đã để cho ba mệt. -Vân Vy thì thào, bây giờ cô rất mệt mỏi , chỉ muốn ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại nữa. Gân xanh trên trán của Hữu Xuyên nổi lên nói rằng anh đang rất tức giận, anh cũng cầu mong cho cô không bị bệnh gì nặng nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô thì lòng anh rất đau, anh thầm nghĩ ba cô không thương cô sao và anh muốn biết mấy năm nay cô sống như thế nào??? -Xin hỏi ai là người nhà của cô bé này.?-Giọng của bác sĩ vang lên đánh tan trầm lặng trong phòng bệnh. -Tôi đây.-Ba của Vân Vy gắt gỏng. -Mời anh đi theo tôi làm thủ tục nhập viện vì cô bé bị ung thư máu giai đoạn hai rồi.-Bác sĩ nói. Nghe bệnh tình của Vân Vy làm Bích Nhi suýt ngất đi, còn tim của Hữu Xuyên hình như ngừng đập,bây giờ anh rất đau, đau lắm, anh nghĩ có phải đây là trừng phạt vì anh đã học buông tay không, nhưng hình phạt cũng quá tàn nhẫn đi??? Anh thề rằng sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa thì anh mãi mãi không buông tay. -Tôi sẽ đưa nó về, bệnh này chữa cũng không hết thì ở lại làm gì?-Ba của Vân Vy nói, trông ông ta rất bình tĩnh nói ra những lời này như là Vân Vy không phải con gái ông ta vậy. Bác sĩ hơi khó xử thì Hữu Xuyên nói: -Bác sĩ cứ đi trước đi , tôi sẽ xuống làm thủ tục nhập viện sau. -Không cần nhập viện đâu bác sĩ. -Lần này người nói là Vân Vy. Hữu Xuyên gật đầu với bác sĩ ý bảo đi xuống trước đi, chờ cho bác sĩ đi khỏi thì ba của Vân Vy nói: -Nếu cậu cho nó nhập viện thì cậu trả tiền viện phí đi, cậu nuôi nó luôn đi, từ nay đừng tìm tôi nữa " hừ...".-Rồi ông ta đi ra khỏi phòng bệnh. Bích Nhi chạy đến bên cô và oà khóc "huhu...huhu...". Nhìn khuôn mặt không có cảm xúc của Vân Vy , hay nói đúng hơn là cảm xúc của cô chết lặng từ lúc ba của cô từ bỏ cô thì Hữu Xuyên đau đớn vô cùng, anh muốn ôm cô vào lòng và nói cô còn có anh. Sau khi làm thủ tục nhập viện cho cô xong thì Hữu Xuyên nói: -Em về nhà đi Nhi, rồi ra chợ mua cho Vy mấy bộ quần áo. -Dạ, em về đây, Vy ở lại cố gắng ăn uống nha.-Bích Nhi nắm tay Vân Vy . Vân Vy gật đầu nhưng không nhìn Bích Nhi mà nhìn vào một nơi thật xa xôi.Thấy cô như vậy , cả hai anh em đều lo lắng .
|
Chương 5 Chiều hôm đó, Bích Nhi về nhà nhưng khuôn mặt không còn vui vẻ như mọi hôm làm cho cả nhà lo lắng lại thêm Hữu Xuyên không về nhà nên họ tin chắc là có chuyện xảy ra, mẹ Trần nói: -Anh ba của con đâu , mà sao con lại buồn như vậy, có chuyện gì xảy ra phải không? -"Huhu....huhu...".-Bích Nhi oà khóc, bây giờ cô rất sợ Vân Vy cứ như vậy mà buông xui tất cả. -Ngoan, đừng khóc, nói cho mẹ biết đi.-Mẹ Trần ôm cô vào lòng, bà biết với tính cách vô tâm vô phế của con gái thì sợ rằng bây giờ cô rất đau lòng, bỗng nhiên bà nói: -Có phải con bị đứa con trai nào lừa không , nói cho mẹ biết đi. Bích Nhi cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua tim , bỗng cô nói: -Tại sao cùng là bậc cha mẹ với nhau mà có người luôn yêu thương con cái , còn có người muốn vứt bỏ chúng chứ? -Con kể cho mẹ nghe đi.-Mẹ Trần nói vì bà biết người khiến cho con gái luôn hi hi ha ha của bà phải khóc thì đó là người có hoàn cảnh rất đáng thương. Quả nhiên sau khi nghe chuyện của Vân Vy thì hai mắt của mẹ Trần nổi lên hơi nước, bà không ngờ trên đời này còn có người cha như vậy, thật đáng thương cho cô bé kia. -Nếu như anh ba và Vy yêu nhau thì mẹ có phản đối không mẹ?-Bích Nhi cũng rất tranh thủ tình cảm nên hỏi mẹ, cô không muốn làm cho Vân Vy thêm đau lòng. -Có chuyện đó nữa hả?-Mẹ Trần ngạc nhiên . Bích Nhi gật đầu, sau đó cô nói: -Anh ba rất yêu Vy , Vy cũng vậy nhưng bạn ấy không dám nói.-Bích Nhi tỏ ra rất tri kỉ . -Tại sao???-Mẹ Trần tò mò. -Theo con nghĩ là bạn ấy nghĩ mình khỗng xứng với anh ba.-Bích Nhi suy đoán. -"Xì...!". -Nhìn vẻ mặt bà cụ già của cô làm cho mẹ Trần bật cười. -Mẹ còn cười con, mẹ mau nói đi, mẹ có đồng ý không?-Bích Nhi hỏi. Mẹ Trần gật đầu và nói: -Nhưng sau chuyện này mẹ nghĩ cô bé đó càng làm rùa rụt đầu. -Mẹ yên tâm đi, con trai mẹ sẽ bắt được đầu rùa đó.- Bích Nhi nói. -"Vậy chủ nhật tuần này hai mẹ con mình đi thăm con dâu tương lai của mẹ đi.-Mẹ Trần nói . -"Haha...haha..."mẹ nóng ruột chưa kìa. -Bích Nhi không phúc hậu trêu chọc mẹ mình nhưng bỗng cô nói: -Nhưng bệnh của Vy có thể chữa khỏi được không mẹ? Không khí vui vẻ vừa rồi bị câu hỏi của cô làm ngưng đọng, mẹ Trần nói: -Chúng ta chỉ biết cầu phúc thôi con ạ! Nghe câu nói đó làm cho sắc mặt của Bích Nhi xấu đi, phải, điều bây giờ họ chỉ có thể làm là cầu phúc cho cô thôi! Tối đó, mẹ Trần ngồi nói chuyện với cả nhà là sau khi Vân Vy xuất viện về thì đón về nhà mình ở, khi nghe chuyện của Vân Vy thì cả nhà đều thương cảm cho cô nên đồng ý. Từ đó, họ luôn xem Vân Vy như người nhà mà chăm lo.
|