Hạnh Phúc Đến Muộn
|
|
Chương 10 Ba ngày sau... Hôm nay Vân Vy xuất viện nên cô rất vui, thấy vậy, cô gái kia hỏi mẹ: -Sao Vy được xuất viện mà con thì chưa? -Cũng tại con thôi, nếu con luôn để mình vui vẻ thì lượng thuốc sẽ có tác dụng rất lớn. Cô ta thẹn quá hoá giận nên nói: -"Hừ...!" Cuối cùng cũng về nhà chờ chết thôi có gì mà mừng chứ? Hữu Xuyên đang thu dọn đồ thì dừng lại, thấy gân xanh trên trán của anh nổi lên, đây là dấu hiệu anh đang nổi giận nên Vân Vy cười hì hì và nói: -Bạn ấy không có ác ý đâu, anh đừng giận, nếu không sẽ mau già đó. Hữu Xuyên buồn cười, nha đầu này đã biết trêu chọc anh rồi. Khi thấy Hữu Xuyên và Vân Vy về thì mẹ Trần cười và nói: -Mau vào tắm đi con, rồi ra ăn cơm. -Con xin lỗi bác , con làm phiền gia đình quá.-Vân Vy nghẹn ngào. -Khờ quá, từ nay con cứ xem đây là gia đình của con.-Mẹ Trần ôm cô và an ủi. Trong lúc ăn cơm, cả nhà gắp nào là thịt bò, nào là nấm và cà rốt cho cô ăn, mũi của Vân Vy hơi chua xót, từ nay cô đã có gia đình yêu thương mình rồi. Tuy là đang bệnh nhưng Vân Vy vẫn thích đi học, biết được nguyện vọng đó của cô nên mọi người đều đồng ý cho cô đi học dù sao chút tiền học phí của cô họ vẫn dư sức lo được. Tối hôm đó, ba Trần nói với mẹ Trần: -Con bé kia còn nhỏ mà rất hiểu chuyện làm cho người ta thương yêu, vậy mà gia đình của nó lại ruồng bỏ nó. -"Hừ..!" ông đừng nhắc đến nữa, họ thật quá đáng mà. -Nhưng sau đó bà lại nói: -Nhưng cũng nhờ vậy mà chúng ta có thêm một đứa con gái nữa để yêu thương. Ba Trần cũng gật đầu đồng ý với mẹ Trần . ... Sáng hôm sau, Vân Vy và Bích Nhi vừa vào đến lớp thì các bạn ùa đến ôm Vân Vy , Ly nói: -Xin lỗi Vy, lớp mình cũng muốn đi thăm Vy nhưng chương trình học quá nhiều, Vy đừng buồn nha.-Khi nghe Bích Nhi nói về bệnh của cô thì cả lớp đều đau lòng. -Chiều nay lớp mình được nghỉ nè nên mình dẫn Vy đi ăn nhé. -Phương đề nghị. Cả lớp đều gật đầu đồng ý, Phương nói: -Vy muốn ăn gì nè? -Ăn gì cũng được đúng không?-Vân Vy từ từ đưa họ vào rọ. Sau khi mọi người gật đầu thì Vân Vy cười hì hì và nói : -Vy muốn ăn chả nướng, bánh xèo.... Sau khi cả lớp nghe đến bảy, tám món thì đều méo miệng, Phương giả vờ khóc: -Ô...Ô... đáng thương cho túi tiền của ta, mi sắp rời xa ta rồi. -"Haha...!" -Cả lớp cười rộ lên. Mọi người phát hiện ra rằng Vân Vy vui vẻ hơn rồi, hình như là công của ông thầy đáng kính của họ.
|
Chương 11 Một tuần trôi qua, gia đình của Vân Vy không hề hỏi thăm cô như là họ không có đứa con này vậy, còn gia đình của Hữu Xuyên luôn yêu thương chăm sóc cô , cô cảm thấy mình thật có lỗi với họ nên rất buồn, thấy vậy mẹ Trần nói: -Sao con buồn vậy , có phải Xuyên chọc giận con không, để bác nói nó xin lỗi con nhé. Hốc mắt của Vân Vy bắt đầu đỏ lên, lòng cô ê ẩm, cô không ngờ mẹ Trần luôn yêu thương cô như con gái nhưng mẹ Trần thấy cô muốn khóc lại hiểu rằng đây là sự thật nên luôn miệng mắng con trai không tốt. -Dạ không phải vậy đâu bác, anh ấy rất tốt, tại con nghĩ con thật có lỗi với gia đình. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của mẹ Trần , cô giải thích: -Con biết con làm cho cả nhà lo lắng, con cũng biết con không nên quấn lấy anh ấy. -Nha đầu khờ, đừng suy nghĩ lung tung như vậy, con cứ coi như đây là gia đình của con nên chúng ta lo lắng cho người nhà của mình là bình thường thôi.-Bà vuốt tóc cô, yêu thương nói, từ nay cô là con gái bà. -Nhưng còn anh ấy thì sao ạ , con nên chia tay với anh ấy thôi.-Nói ra những lời này tim của cô đau lắm. -LÂM VÂN VY.., em có giỏi thì nói lại một lần nữa xem.-Giọng nói đầy tức giận gầm lên, Hữu Xuyên cũng biết cô tự ti nhưng cô có hiểu là anh rất yêu cô không??? -Các con nói chuyện với nhau đi, Xuyên nói chuyện nhẹ nhàng với Vy biết không?-Rồi mẹ Trần đi ra ngoài , con trai của bà toàn là đầu gỗ mà!!! Còn lúc này , Vân Vy như đứa trẻ làm sai chuyện nên chỉ biết im lặng, rất vẻ mặt ngoan ngoãn của cô làm cơn tức của anh tiêu mất một nữa, anh kéo cô ôm thật chặt, giọng nói đầy cưng chìu của anh vang lên: -Anh phải làm gì với em đây. -Em xin lỗi, thật xin lỗi....-Vân Vy chỉ biết nói câu này. -Vy ơi , uống sữa đi em.-Chị dâu vừa nói vừa đẩy cửa phòng , làm cho họ thật ngượng. -Em cảm ơn chị, em làm phiền chị quá.-Rồi cô bưng lên uống. -Nói gì đó, chúng ta là người một nhà, em còn nói như vậy chị sẽ giận đó.-Chị dâu mỉm cười, chị không chấp nhận lời này vì chị thật sự xem cô như em gái. Chờ cho chị đi ra rồi Hữu Xuyên nói: -Em thấy không, cả nhà đều rất yêu thương em nên đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé. -Ừm....-Vân Vy mỉm cười. Mặc dù có bao nhiêu chuyện sắp xảy ra khiến cho họ đau lòng như trước mắt là làm cho Vân Vy hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.
|
Chương 12 Bây giờ Vân Vy cảm thấy thật vui vẻ, có khi cô còn làm nũng với mọi người nữa, như lúc này , trong giờ ra chơi, Phương rủ Vân Vy ăn xôi chung với cô thì Vân Vy đòi cô đút cho ăn, mặt của Phương đen mất một nửa thầm nghĩ trong bụng lần trước cô cũng đút cho Vân Vy thì bị Hữu Xuyên bắt gặp nên đến giờ anh vẫn không cho cô sắc mặt tốt nào. Cô đã chọc vào ai hả?hả?hả?... Nhưng đối mặt với vẻ mặt điềm đạm, đáng yêu của Vân Vy làm cô phải buông vũ khí đầu hàng. -"Haizzzz..." mình định đi mua kem ăn nhưng không có ai đi chung nên đành thôi vậy.-Bích Nhi giả vờ than thở, cô biết Vân Vy đang thèm nhưng mấy bữa nay họng của Vân Vy sưng nên Hữu Xuyên cấm cô ăn đồ lạnh. -Vy đi với Nhi nha?-Nghe đến kem làm con sâu thèm ăn trong bụng cô đã đi ra nên kéo Bích Nhi đi ăn làm cho cả lớp dở khóc dở cười. Khi đi đến nhà xe thì họ gặp Thu Trinh, Thu Trinh cười châm chọc: -Nghe ba nói là bệnh sắp chết hả? -Chị xin lỗi đã để cho mọi người lo lắng.-Vân Vy tưởng rằng họ lo lắng cho mình nên vô cùng áy náy. -"Haha..!" đúng là nằm mơ, ai thèm lo lắng cho chị chứ, ba đã từ bỏ chị thì sẽ không nhận lại đâu.-Thu Trinh cười trào phúng. Nghe Thu Trinh nói vậy làm cho Vân Vy đau đớn, thì ra là cô tự mình đa tình thôi ư? Họ chưa bao giờ lo lắng cho cô hết. -Thôi đi, mày có biết xấu hổ không hả?-Bích Nhi tựa như gà mẹ đứng ra bảo vệ gà con chắn trước mặt Thu Trinh. -Chúng ta đi xuống mua kem đi.-Vân Vy nói, nhìn Bích Nhi đứng ra bảo vệ mình mà lòng cô ấm áp, cô không nên vì những người không quan tâm đến mình mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Nhưng khi Vân Vy kéo Bích Nhi đi thì Thu Trinh đưa chân ra làm Vân Vy ngã xuống, Bích Nhi hoảng hốt chạy lại đỡ Vân Vy lên và nói: -Vy có sao không? Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, lại thấy lòng bàn tay của cô bị chảy máu mà Bích Nhi tức đến rung người, bây giờ họ có biết rằng một giọt máu quan trọng với Vân Vy như thế nào không hả? -Vy không sao đâu, Nhi đừng buồn nha_nha_!-Vân Vy làm nũng. -Thôi đi, làm nũng cũng vô dụng thôi. -Nói thì nói vậy nhưng Bích Nhi vẫn đỡ Vân Vy về lớp. Thu Trinh thật sự tức giận, cô ta tự hỏi rằng cô ta thua kém Vân Vy chỗ nào mà mọi người chỉ thấy Vân Vy thôi. Vân Vy vẫn giấu Hữu Xuyên chuyện tay bị thương nhưng cuối cùng anh cũng biết, anh rất giận nhưng khi thấy Bích Nhi đem băng y tế vào băng cho cô thì anh giật lấy. Nhìn Hữu Xuyên nhẹ nhàng lau vết thương cho mình thì Vân Vy cười trộm, cô biết mà , tuy rằng người này đang giận nhưng vẫn sợ cô đau, Vân Vy nói: -Anh, đừng giận nữa mà, em không phải muốn giấu anh đâu, được không , anh?-Cô cố ý kéo dài âm cuối. -"Phì...!" Anh không giận mà chỉ đau lòng thôi.-Hữu Xuyên buồn cười, cô bé này vì không muốn anh giận nên đã tung đòn sát thủ ra rồi. Vân Vy cười hì hì, nhìn cô như vậy mà lòng anh đau nhói, anh không thể tưởng tượng nếu cô rời xa anh thì sẽ như thế nào? -Chờ em tốt nghiệp thì chúng ta kết hôn được không?-Hữu Xuyên ôm cô vào lòng và nói. - Em không thể ích kỉ như vậy, sau này em chết thì anh sẽ bị mang tiếng là có một đời vợ.-Vân Vy nói. -Tại sao em cứ nhắc đi , nhắc lại là mình sẽ chết , em nghĩ rằng trái tim anh mạnh mẽ lắm sao?-Anh gầm lên. -Em xin lỗi" huhu...huhu..." -Vân Vy bật khóc nức nở. -Ngoan, đừng khóc, anh xin lỗi.-Hữu Xuyên nghĩ tại sao cô nói sai mà anh phải xin lỗi? Mà thôi, trước mắt làm cho cô nín khóc mới là quan trọng. -Được không, em?-Hữu Xuyên hỏi lại . Vân Vy mỉm cười và gật đầu nhưng sau đó cô cười hì hì và nói: -Anh , như vậy sau này anh sẽ nấu cơm nè, giặt quần áo cho em nè, bla...bla....-Làm cho anh thật muốn che cái miệng nói nhiều kia lại mà thực tế là như vậy . Khi Hữu Xuyên hôn cô thì cô chỉ biết trợn tròn mắt làm cho anh vừa bực mình vừa buồn cười, sau đó ra lệnh cho cô nhắm mắt lại. Khi cô cảm thấy mình nghẹt thở thì anh mới buông cô ra, anh vỗ lưng để cô dễ thở hơn, nhìn cô dựa vào ngực anh thì Hữu Xuyên cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tối đó, cả hai đều nghĩ về nụ hôn đó đều mỉm cười hạnh phúc. Sáng hôm sau, khi nghe Hữu Xuyên nói về chuyện kết hôn thì cả nhà đều vui mừng vì cuối cùng Vân Vy cũng thật sự thông suốt rồi.
|
Lời của tác giả: Mong các bạn đọc và góp ý để mình viết được hay hơn.
|
Chương 13 Bây giờ, những tiếng ve bắt đầu kêu râm ran báo hiệu mùa hè sắp đến, học sinh bắt đầu thở phào nhẹ nhõm,chỉ riêng khối lớp 12 thì giống như đánh trận vì họ đang chuẩn bị cho hai kì thi quan trọng,lớp của Vân Vy cũng vậy, như lúc này trong giờ ra chơi nhưng họ ngồi ôn bài nghiêm túc.Thấy học trò của mình cố gắng như vậy làm cho Hữu Xuyên rất vui nhưng anh cũng rất lo cho sức khỏe của Vân Vy,tối đó ,anh vào phòng của Vân Vy ,anh sủng nịnh vuốt tóc của cô và hỏi: -Mệt không? -Em không sao,nhưng em không muốn thi . -Sao vậy?_Hữu Xuyên có dự cảm rằng cô muốn buông xui, quả nhiên... -Dù sao em cũng chết mà. -Đủ rồi,nếu em muốn vậy thì ra khỏi nhà anh đi,từ nay chúng ta coi như không quen biết nhau._Hữu Xuyên rống giận làm cho hai hàng nước mắt của cô như hạt trân châu thi nhau rớt xuống,còn cả nhà thì chạy đến,mẹ Trần nói: -Sao vậy con? -Mẹ hỏi cô ấy đi._Rồi anh ra khỏi phòng. Nghe giọng của anh thì cả nhà biết Vân Vy lại nói những lời ngốc nghếch khiến anh giận nên họ ra hiệu cho cô đuổi theo. Khi nghe tiếng mở cửa phòng thì Hữu Xuyên rất vui nhưng cố tỏ ra giận dỗi và nói: -Chẳng phải em muốn rời xa anh sao? -Em không muốn, em không muốn..."huhu..." Hữu Xuyên ôm cô và nói : -Ngoan, đừng khóc. -Em sẽ thi ,anh đừng giận em nữa nha! -Nếu như em không thích thì đừng thi ,anh không buộc em đâu. Lòng của Vân Vy ngọt như mật ,cô nói : -Em rất thích._ Rồi nhào vào lòng anh cười ha ha. Hữu Xuyên thấy cô vui vậy thì vui theo,anh nghĩ mình mắc căn bệnh mang tên Vân Vy thật rồi, nhưng anh cũng không muốn chữa khỏi vì anh rất yêu,rất yêu cô.
|