Xin lỗi bạn, mình post trễ. Dạo này mình bận thi, bây giờ mình sẽ viết thường xuyên hơn
|
Chương 17: Anh hốt hoảng buông cánh tay đang siết chặt cô, thật ra anh không bao giờ muốn cô khó chịu, chỉ là nhiều ngày không gặp, cảm giác nhớ dần hình thành lớn hơn, khó trách được anh xúc động như vậy. "Không sao chứ?" "Không sao." Mạc Bích Hàn lắc đầu, nhưng mà, có một việc quan trọng. Tại sao bây giờ người này lại xuất hiện ở đây. Cô trố mắt nhìn anh, chưa kịp hỏi thì bàn tay bị kéo đi. Ki Kwang dẫn cô ngồi trên chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng khách, căn nhà này xem ra cũng không phải lớn lắm. Anh không ngại ngùng nhìn lần lượt khắp xung quanh nhà, âm thầm đánh giá. "Em phải sống ở đây?" Ki Kwang khó chịu nói. Đúng là anh không phải tỉ phú, cũng không có gia tài bạc triệu, nhưng tại sao anh có thể để cô và con chịu khổ sống trong ngôi nhà nhỏ hẹp này. Nói không chừng, ngôi nhà này còn nhỏ hơn phòng anh đang ở. Anh không quan tâm mình sống trong ngôi nhà như thế nào, nhưng mẹ con cô ấy, những người quan trọng nhất của anh, không thể nào lại chịu khổ như vậy. "Ở đây thì có gì là không tốt, em thấy tốt hơn rất nhiều so với căn nhà trước kia em ở rồi đó." Thật sự, sống ở đây cũng không tồi. "Nhưng mà, bây giờ tại sao anh lại ở đây?" Cuối cùng Mạc Bích Hàn cũng không nhịn được hỏi "Chẳng phải anh nói một tuần nữa mới trở về sao?" "Là anh nhớ em, muốn gặp em sớm hơn" Ki Kwang mệt mỏi dựa đầu vào ghế, bàn tay mát xa giữa mi tâm. "Anh..." Tự nhiên nghe thổ lộ, cô không nhịn được đỏ mặt. "Thôi được rồi, bây giờ em chuẩn bị quần áo đi, chúng ta ra sân bay, không sẽ không kịp." Sau khi dần khôi phục tinh thần, Ki Kwang mở miệng làm Hàn Hàn muốn ngay lập tức té xỉu. "Chúng ta... đi...đi đâu" Cô lắp bắp hỏi. "Paris" "Tại sao lại đến đó?" Đây mới là điều quan trọng. "Hưởng tuần trăng mật" Giọng nói từ tốn không nhanh không chậm vang lên. "Hả.." Lần này là té ghế mất. "Anh muốn dẫn em đi du lịch, thôi, không nói nữa, anh chỉ có nửa giờ để đón em, chúng ta đi nhanh thôi." Ki Kwang đứng dậy, có ý muốn bước đi. "Em gọi con dậy" Hàn Hàn chưa kịp hiểu gì xảy ra thì bị lôi ra khỏi nhà, khi đi còn thuận tay khóa cửa. "Ki Jung không đi, con bé ở nhà với bà nội" "Khoan đã" Hình như người kia không để ý đến lời nói của cô, túm áo cô thật nhanh, lôi vào xe, không để cho Hàn Hàn thắc mắc một câu nào, chiếc xe lập tức chạy đi. Cô ngơ ngác nhìn mình bị mang đi, hình như trước khi đến đây tên ngốc đó đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Được lắm, Lee Ki Kwang, anh bỏ mặc em lâu như vậy, khi về còn chưa để em xử tội mà dẫn em đi cái nơi xa như vậy, còn không được mang theo Ki Jung. Hức, xem em làm gì anh. Mạc Bích Hàn tự nghĩ ngợi trong lòng, tất nhiên cô cũng không ngốc đến nỗi nói ra. Nhưng dù sao, giận thì rất giận, nhưng được nhìn thấy anh,được bên cạnh anh, trái tim bất giác trở nên ấm áp. Paris, Pháp Lúc hai người vừa đáp xuống máy bay mới nhận ra một chuyện quan trọng, bây giờ đang là mùa đông, ở đây tuyết cũng vừa mới phủ xuống nhưng thời tiết rất lạnh. Mạc Bích Hàn co ro người, ôm lấy vai, mong thân nhiệt ấm lên một chút. Vì trời đang đổ tuyết, sân bay chỉ thưa thớt vài người, dĩ nhiên sẽ không có ai chú ý đến họ. Ki Kwang cũng yên tâm một chút, nếu có quá nhiều người thì việc thân phận bại lộ cũng là chuyện sớm muộn thôi. Hai người đứng trước cửa sân bay đợi taxi về khách sạn, thời tiết như vậy, di chuyển cũng khó khăn nói gì là đi chơi. Chờ đợi mười phút mà chẳng có một chiếc xe nào đi ngang qua, Ki Kwang bực mình nhìn ngó xung quanh, chẳng lẽ trời lạnh quá hãng taxi cũng đóng lại rồi. Cảm giác người con gái cạnh bên mình đang run lên từng cơn vì lạnh, anh nhanh chóng cởi chiếc áo khoác duy nhất bên người, còn mình thì chỉ còn lại lớp áo mỏng manh. Nhưng anh cảm thấy đáng vô cùng, ít nhất cô ấy sẽ không bị lạnh, anh là đàn ông, có thường xuyên tập thể dục, thời tiết thì có đáng là gì. "Em không sao mà, anh giữ đi, em có áo lạnh rồi mà" Cô gỡ bỏ áo trả lại cho anh, nhìn thấy người mình thương yêu cũng lạnh, làm sao chịu đựng được chứ? "Em không thấy anh có tập thể dục thường xuyên sao? Những chuyện này sao làm khó được anh?" Ki Kwang lại khoác áo lên vai cô. "Em không thấy lạnh mà" Hàn Hàn bướng bĩnh cãi. "Nghe lời anh" Ki Kwang làm vẻ bực tức, hình như đang giận dỗi. "Được rồi, anh đã là ba rồi mà sao con nít như vậy?" "Chỉ cần em nghe lời anh, làm con nít cũng chẳng sao?" Người này lúc nào nói ra cũng làm tim cô rung động mà. "Xe đến rồi" Chiếc taxi nhìn thấy họ vẫy tay, nhanh chóng chạy tới.
|
Chương 18: Điểm đến lúc này của họ là một khách sạn nổi tiếng của Pháp, mặc dù không được tham quan bên ngoài, nhưng được "tạm trú" ở nơi đẹp đẽ như vậy, không phải, là đây thực là giấc mơ thành hiện thực mà, hình như nơi này cô đã từng thấy trên tivi. Bây giờ đặt chân lên một chỗ sang trọng như vậy, cảm giác có chút không thực. "Ở đây có đắt không anh? Hay là chúng ta tìm nơi khác đi." Bao nhiêu cơn giận ban đầu cũng đã từ lúc anh choàng cái áo khoác kia cho cô, nó cũng biến mất không chút tâm hơi rồi. "Anh thấy ở đây rất tốt, ít nhất sẽ không có sợ có người làm ảnh hưởng, được rồi, em yên tâm đi. Tiền của anh cực khổ kiếm được thì phải hưởng thụ chứ, không phải lúc nào anh cũng có thể đi cùng em." Kì thực, anh thật có lỗi với cô. Trước đây bọn họ hẹn hò anh cũng rất ít khi đưa Hàn Hàn đi ra ngoài, ngoài trừ sợ các fan bắt gặp, thời gian của anh cũng rất hạn chế. Sau đó thì cô có thai, rồi năm năm chờ đợi kia, những lúc bên nhau của bọn họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không được, kì nghỉ này anh phải bồi thừng đầy đủ mới được, ít nhất làm cho Hàn Hàn cảm thấy hạnh phúc nhất, lấp đầy khoảng trống trước kia. "Chúng ta đi gấp như vậy, có...có ảnh hưởng gì không? Vấn đề này cô muốn hỏi cũng rất lâu rồi, nhưng suy đi nghĩ lai không nên hỏi. "Không sao? Cùng lắm thì anh bị cấm túc vài bữa, chủ tịch sẽ không giết anh đâu." Ki Kwang cười nói. "Còn những người khác trong nhóm thì sao?" "Đương nhiên là họ biết anh đi cùng em rồi, à, Yoseop còn gửi lời hỏi thăm đến em nữa, cậu ta nói cũng muốn đi cùng chúng ta, nhưng anh một cước đá thẳng vào bụng tên đó. Đây là kì nghỉ "hưởng tuần trăng mật" của chúng ta, cậu ta nằm mơ đi." Nghĩ lại một cước như vậy là quá nhẹ, sau này anh sẽ ra tay mạnh hơn. Ai bảo tên đó dám chọc vào vợ của anh. "Em ghen tị thật" Mạc Bích Hàn bĩu môi nói. "Hả?" "Tình cảm của bọn anh tốt như vậy, em cũng muốn có một người bạn như vậy." Suy nghĩ lại, đến bây giờ, ngay cả bạn bè bình thường cô cũng chẳng có một người huống chi là bạn thân. Tình cảm giữa Ki Kwang và Yoseop thật đáng ngưỡng mộ. "Em có anh rồi mà, ah, anh sẽ là bạn của em, là chồng của em, là bạn trai, anh trai..." "Vậy bây giờ xin hỏi anh đang ở vai trò gì?" "Đương nhiên là chồng em rồi" Ki Kwang mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô. "Ai thèm làm vợ anh" "Thật không?" Bọn họ vừa đi vừa nói nhanh chóng tiến vào bên trong khách sạn, Ki Kwang đương nhiên là đặt phòng trước , vì thế anh đến quầy tiếp tân lấy chìa khóa phòng. Hàn Hàn đứng một bên chờ anh. Chợt nhớ đến điều gì đó, cô nhanh chóng móc chiếc điện thoại nhỏ từ trong túi, ấn ngay số đã nghĩ trong đầu. "Alo" Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn bà lớn tuổi, chính xác là mẹ của Ki Kwang. "Là con, bác đang ở cùng Ki Jung ạ" Thật là, đến bây giờ cô mới nhớ đến con gái, không biết bé có giận không? "Ừ, hai đứa đi chơi sao? Yên tâm đi, con bé ở cùng với ta là được rồi." Có lẽ Ki Kwang đả nói trước với mẹ mọi chuyện rồi. "Dạ, Ki Jung đâu rồi ạ?" "Con bé vẫn còn ngủ, hôm nay là chủ nhật mà" Cô nhìn thấy Ki Kwang vẫy vẫy tay, Hàn Hàn nhanh chóng chạy đến. "Vậy lát nữa con gọi lại" Hàn Hàn vừa chạy vừa nói. "Chơi vui vẻ nhé" Nói xong bà cũng nhanh nhẹn cúp máy. Thời gian của bọn nhỏ, bà đây cũng không muốn làm phiền. Biết đâu khi về bà lại có thêm cháu nội thì sau, hắc hắc...
|