Fanfic Em Là Của Anh, Nhóc À
|
|
Tên truyện: "Em là của anh, nhóc à" Tác giả: Hàn Hàn Đây là truyện đầu tiên mình viết về thần tượng. À, dạo này mình rất thần tượng Ki Kwang của nhóm Beast, và tất nhiên, nam chính sẽ là anh ấy. Truyện này chỉ là hư cấu, có thể giống một số truyện, nếu có sự trùng khớp, đó chỉ là cùng ý tưởng, không có chuyện sao chép nhá. Cám ơn mọi người...cúi đầu.
******************************************************** Anh là thần tượng trong ban nhạc nổi tiếng, lại còn là thành viên được yêu thích nhất của nhóm. Đẹp trai, giàu có, nhưng tình yêu với anh chỉ là con số không. Trước giờ, anh không tin tình yêu sét đánh, cũng chẳng tin có một ngày mình lại bị vướng vào "yêu". Câu chuyện sao đây viết về tình yêu của một cô gái nghèo và thần tượng. Hài hước, tất nhiên. Tình cảm, cũng không thiếu. Câu truyện này chỉ là suy nghĩ của mình, không có thực, những gì diễn ra đều là tưởng tượng.
|
Chương 1: "Lee Ki Kwang, anh nghe cho rõ đây, em...có thai" Cô gái đứng trước mặt một chàng trai hét lớn. May mắn họ đang ở trong nhà vệ sinh, nếu không, lớn chuyện rồi. Ki trố mắt nhìn cô gái, sau đó cặp mắt hút hồn chậm rãi di chuyển xuống bụng người ta, cái gì, anh không tin, chỉ một lần mà "dính" được sau. Trời ạ, đây có phải là sự thật không hay là mơ? "Hàn Hàn, em nói cái gì, ở đây có nòng nọc sao?" Anh vừa nói, bàn tay cũng vô thức chỉ chỉ vào bụng cô. "Này, đó là em bé, không phải nòng nọc". Đây là tình huống gì, bình thường chẳng phải lúc "thần tượng" biết được mình sắp làm ba bất đắc dĩ, chẳng phải là muốn "phá bỏ" nó sau. Còn người đàn ông này, tại sao chỉ đứng im, sau đó thì ngu ngu ngơ ngơ như thế kia. "Nói đi, giờ anh muốn giải quyết thế nào" Lúc đầu cô dự định sẽ bỏ đi thật xa, sau đó chờ cho đứa bé ra đời. Cô vốn dĩ ngay từ đầu không có hi vọng cùng anh sống hạnh phúc, cô biết, anh là người nổi tiếng, còn mình, là cái gì chứ? Không tiền bạc, không công việc, không học thức. Về căn bản, anh ấy và cô, vốn không cùng một thế giới. "Ki Kwang, em hiểu công việc của anh." Cô âm thầm nói trong lòng. Họ yêu nhau được sáu tháng rồi, nhưng mỗi lúc gặp nhau đều sợ bị báo chí hay fan bắt gặp. Thường thì nếu nhớ anh sẽ chủ động liên lạc với cô, còn những lúc bản thân nhớ anh, cô chỉ biết cầm điện thoại thở dài. Yêu một idol, người ta nghĩ rằng cô sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhưng ai có biết không, cô lo sợ, sợ một ngày nào đó anh rời xa thôi. Hôm nay, cô cả gan chủ động tìm gặp anh, một tháng rồi, bọn họ không hề liên lạc nhau một lần. Còn nhớ ba tháng trước, cô và Ki xảy ra quan hệ, vậy mà một chút biện pháp phòng tránh cô cũng không làm. Cô cũng từng hi vọng mình sẽ có con của cả hai, mặc dù biết nó sẽ không được nhiều người đón nhận, nhưng cô vẫn hi vọng điều kì tích đó xảy ra. Không phải Mạc Bích Hàn muốn dùng con để ràng buộc anh, chỉ là, cô ích kỉ muốn lưu lại thứ gì đó của anh. Hai ngày trước, Hàn Hàn đột nhiên bị người ta đụng té ngã lúc đang làm việc, cảm thấy bụng có cảm giác đau đớn khó tả, bà chủ sợ hãi đành phải gọi điện chở cô vào viện. Thật may, bác sĩ nói cô không bị bất kì thương tổn gì, chỉ là lần đầu mang thai cần phải chú ý kĩ. Cô đứng hình vài giây, mang thai sao, mình thật sự có con của Ki Kwang, đây là sự thật sao? Em bé, một thiên thần giống anh sao, trời ạ, cô thực sự rất vui. Mạc Bích Hàn nằm viện được nửa ngày thì xin phép bác sĩ về nhà. Chi phí nằm viện rất đắc, mà cô lại đang có thai, mọi thứ đều phải tiết kiệm. Cô muốn em bé sau này phải được thứ tốt nhất. Không ngờ, ba tháng qua, Hàn Hàn chưa bao giờ tin "con" có thể xuất hiện, nhưng lúc cô biết được, em bé cũng gần ba tháng rồi. Bản thân người làm mẹ như cô lại bận rộn chạy đi chạy lại, em bé chắc là không thoải mái rồi. "Được rồi, từ bây giờ mẹ sẽ cố gắng ăn thật nhiều dinh dưỡng, chăm sóc cho con thật tốt, con sinh ra phải là một đứa bé đẹp nhất" Cô âm thầm vuốt bụng, nhỏ giọng. Giờ mới cãm thấy bụng mình có chút to hơn lúc trước, thật là, nếu không phải bị người ta đụng trúng, không biết lúc nào cô mới biết sự tồn tại của con. "Hàn Hàn, anh..." Ki khó khăn mở miệng. "Em biết anh khó chấp nhận con, em hiểu mà" Mạc Bích Hàn thở dài vuốt bụng, trong lòng là mớ cảm xúc lẫn lộn. "Em nói gì vậy, chúng ta là ba mẹ của nó, tạo ra nó thì phải có trách nhiệm nuôi nó chứ" Ki Kwang sau khi suy nghĩ thật kĩ, thẳng thắng đáp. Tuy anh là một thần tượng, cuộc sống của anh còn bị các fan soi mói cặn kẽ, nhưng mà, nếu hủy bỏ nó, không cho nó sống, việc đó anh không làm được. Với lại, thần tượng thì không được yêu sau, không được kết hôn sinh co với người mình yêu sao? Anh không muốn biết sau này bất luận xảy ra chuyện gì, bây giờ điều quan trọng nhất, bản thân mình yêu cô gái này, và cũng phải có trách nhiệm với đứa con trong bụng cô ấy. ( Oa, anh dũng cảm quá, em thích) "Ki Kwang, anh suy nghĩ kĩ đi. Em không ép buộc anh, anh còn có cuộc sống của riêng anh. Em hiểu mà, đừng lo cho em gì hết. Em sẽ một mình nuôi nó lớn, cùng nó trải qua cuộc sống vui vẻ." Mạc Bích Hàn tay nắm chặt lấy bụng, đau đớn nói. Anh có biết không, em yêu anh nhiều bao nhiêu. Vì anh, em chấp nhận chịu khổ, vì anh em có thể chịu mọi thiệt thòi. Làm mẹ đơn thân thì đã sao?, em không sợ, em tin tưởng có thể một mình nuôi nó. Mặc dù không gặp được anh, em cũng vui vẻ mà, vì có con của chúng ta bên cạnh. "Không, Hàn Hàn, anh sẽ cùng em chăm sóc Tiểu Hàn Hàn, anh sẽ bảo vệ nó. Không cho em rời khỏi" Ki nghe đến việc cô muốn bỏ đi, gương mặt có chút hốt hoảng, siết lấy bàn tay cô như sợ người này rời đi bất cứ lúc nào. "Anh nói.. là thật sao?" Mạc Bích Hàn ngạt nhiên nhìn anh, cô không tin, làm sao, làm sao anh lại chấp nhận chuyện này dễ dàng như vậy chứ. "Thật. Em phải tin, anh muốn làm ba của nó." Nếu "người mẹ" là một cô gái khác, anh sẽ không chút suy nghĩ vứt bỏ cô ta, dùng biện pháp tàn nhẫn nhất để trừng phạt. Trước đây, Ki cũng từng quen nhiều bạn gái, nhưng không bao giờ có chuyện rãi "giống" bậy bạ. Hàn Hàn, cô ấy không phải là người đầu tiên của anh, nhưng là người duy nhất bước vào tim anh. Không hào nhoáng, không son phấn, nước hoa, chỉ bình thường, như thế là đủ. Ở bên cô, Ki cảm thấy rất vui vẻ. "Không hối hận" Hàn Hàn chăm chú xem phản ứng trên khuôn mặt anh, chờ đợi điều gì đó. Ki Kwang không do dự gật đầu mạnh mẽ. 1s 2s 3s 4s 5s Cô ngây ra, sau đó mới từ từ phục hồi lại bình tĩnh. Thật sao? Anh chấp nhận con, anh đồng ý làm ba. Trước đó, cô cũng lường trước kết quả xấu, nhưng mà, đây là vượt quá mong đợi. Hàn Hàn bỗng nhiên nhón chân lên, ôm chầm Ki. Anh ngẩn người, một lát cũng đáp trả lại. Đôi môi nhanh chóng tìm kiếm môi cô, hai người quấn chặt vào nhau. Tay anh vòng qua sau lưng siết chặt thắt lưng cô, yên lặng cảm thụ cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Giây phút này, cô muốn nó chỉ ngừng lại ở đây thôi. "Ki Kwang, hứa với em, nếu khi nào anh mệt mỏi, không thể tiếp tục chịu đựng. Em sẽ để anh tự do..." "Hàn Hàn, chuyện đó sẽ không xảy ra" Ki tự tin trả lời. Dù biết trước tương lai của bọn họ sẽ gặp không ít khó khăn, nhưng anh tin, tình yêu có thể vượt qua tất cả. "Hàn Hàn, sao này em vất vả rồi" Ki có chút lo lắng nói, dù anh tin cô sẽ vượt qua được, nhưng trong lòng anh cũng không khỏi cảm thấy bất an. "Ki Kwang, anh về đi. Cũng trễ rồi, em không muốn anh gặp nguy hiểm." Cô buông tay anh ra, chậm rãi nói. "Anh muốn ở bên em" Ki có chút nuối tiết, ánh mắt tội nghiệp hướng về cô. "Đừng, em ổn mà. À, còn nữa, em muốn về quê một thời gian. Mẹ rất thương em, sẽ không có gì đâu" "Nhưng mà, còn Tiểu Hàn Hàn, ba mẹ em có chấp nhận không?" Anh hơi nghi ngờ hỏi. Anh không tin, ba mẹ cô lại vui vẻ cho đứa bé lưu lại khi không biết rõ cha nó là ai. "Được mà. Em sẽ thuyết phục được thôi, về nhanh đi, không fan lại bắt gặp đó" "Hàn Hàn, anh yêu em." Nói xong, Ki xoay người rời khỏi. Sau khi đã xác định bên ngoài hoàn toàn không có ai, anh mới yên tâm bước ra ngoài, ẩn vào trong bóng tối. Mạc Bích Hàn nhẹ nhàng xoa lấy bụng, giọng nhỏ nhẹ: "Tiểu Hàn Hàn, ba gọi con là Tiểu Hàn Hàn. Ba là một người tốt, ba sẽ bảo vệ hai mẹ con mình. Con cứ yên tâm ở trong bụng của mẹ, con biết không, Tiểu Hàn Hàn, mẹ yêu con, và cũng yêu ba nữa. Ba sẽ không sao, đúng không con"
|
Chương 2: Sáng sớm hôm sau, như dự định, cô bước ra khỏi căn nhà cũ nát. Đây là nơi cô sinh sống một năm nay, tuy có chút cũ, nhưng mọi thứ còn lại điều rất tốt. Quan trọng nhất là, nó phù hợp với người nghèo. Cô chậm chạp đi xuống bằng cầu thang bộ, ở đây, một cái thang máy cũng không có. Hàn Hàn lo sợ mình té ngã, một tay ra sức vịn chặt vào tường. Tay còn lại thì cầm một túi bự, đó là quần áo của cô trong những ngày về nhà. Vất vả mới xuống được cầu thang khủng khiếp đó, bỗng nhiên, từ đâu, một chiếc xe xịn màu đỏ xuất hiện trước mắt. Cô không bao giờ tin đó là xe của anh, vì là một thần tượng, chuyện có mặt ở đây sẽ nhanh chóng bị phát hiện. Chiếc xe đột ngột phanh gấp trước mặt cô, nhanh chóng, một cô gái xinh đẹp từ từ bước ra. Người đó tiến tới gần cô, chậm rãi bỏ mắt kính xuống. Gương mặt thanh tú dần hiện ra, cô ấy đẹp đến mức người đi đường đều không tự chủ quay đầu lại nhìn. Như một nữ chính bước ra trong truyện tranh, Myung Joong rất nhanh thu hút ánh nhìn của người gần đó. Cô gái đó là em gái của Ki Kwang, còn là bạn của cô. "Chị dâu, chị đang định đi đâu? Em đợi ở đây từ rất sớm rồi. Cũng tại tên đáng ghét kia, anh ấy sợ chị đi mất, mới sáng sớm đã lôi em dậy đón chị" Myung Joong hài hước cười, tuy bên ngoài nhìn cô rất quyến rũ, nhưng bên trong, Hàn Hàn cảm thấy cô ấy chỉ mới mười mấy tuổi thôi. "À, chúng ta lên xe trước được không, chị không muốn mọi người chú ý" Mạc Bích Hàn lo sợ nhìn xung quanh, thật là, cô gái này có biết hay không mình có bao nhiêu hấp dẫn. Nếu cứ tiếp tục trao đổi ở nơi này, cô sợ sẽ có người nhận ra cô ấy. Tuy Myung Joong không phải là thần tượng, nhưng dù sao cô ấy cũng là nhà thiết kế nổi tiếng, số người quan tâm cũng không phải là ít. Vì sự nghiệp của Ki Kwang, từ bây giờ, mọi thứ đều phải cẩn thận. Myung Joong lập tức hiểu ra vấn đề, nhanh gọn đưa cô vào trong xe. Bản thân sau đó cũng chuẩn bị sẵn sàng, không đợi lâu, lái xe rời đi. ************************************************* Hai mươi phút, Myung Joong dừng xe lại trước cổng nhà ga xe lửa. Vì thời gian còn khá sớm, bọn họ cũng muốn trò chuyện một lát. Hàn Hàn vốn dĩ tính toán thời gian đi xe buýt, sau đó là chờ đợi mua vé, xếp hàng lên xe mất ba mươi phút. Không ngờ có sự xuất hiện của Myung Joong, chỉ mười phút là đến nơi. "Chị... có em bé thật sao?" Cô ấy tròn xoa mắt, ngại ngùng hỏi. Thật ra lúc đầu Myung Joong chẳng hề để tâm Hàn Hàn vào mắt, nhưng dần dần, nhờ thời gian cô nhận thấy nhờ có người con gái đó làm anh trai từng bước từng bước thay đổi. Sau khi nói chuyện được vài lần, bọn cô thân nhau lúc nào cũng chả hay. Cô không đáp lại mà chỉ gật đầu. Nhìn thấy đáp án mà mình mong muốn, Myung Joong bỗng nhiên cười lớn. "Hôm qua anh về nhà, em cứ tưởng là nhớ ba mẹ, nào ngờ là thông báo việc em lên chức "cô", sau đó còn sai vặt em, nói cái gì là trách nhiệm. Nhưng chị biết không, anh ấy rất quan tâm đến sức khỏe của chị và em bé, sau khi mua đồ xong thì dặn em đem đồ này cho chị" Cô ấy vừa nói, vừa lấy từ ghế sau hai túi lớn, đặt lên người Mạc Bích Hàn. "Nè, đây là túi dành cho chị" Myung Joong chỉ vào một túi đầy, vẫn tiếp tục nói" Anh ấy nói đây là thuốc bổ dành cho người mang thai, trong đó có ghi sẵn khi nào thì uống, chị yên tâm nha, thuốc này là bác sĩ gia đình nhà em kê đơn đó" "Còn cái bọc này là gì" Cô chỉ vào túi còn lại, người nào đó, có cần quan tâm mình tới mức này không? Mặc dù cô cũng thích, nhưng chẳng phải bây giờ hơi "lố" sao? "Là nhân sâm, yến sào, cái này dành cho ba mẹ của chị." "Nhiều vậy, gia đình chị ăn không hết, hay là, em về trả Ki Kwang một nửa đi, chị lấy một nữa thôi." Kì thực những món đắt tiền này cô không muốn nhận, gia đình cô rất nghèo, có bao giờ ăn qua những thứ này đâu. Cô biết anh tốt với ba mẹ, nhưng tấm lòng thôi, chẳng phải là đủ rồi sao? "Không được, anh đã dặn em kĩ rồi, nếu chị không nhận, em sẽ chết thảm. À, tí nữa em quên, đây là vé tàu hạng nhất, anh ấy cố tình mua cho chị" Myung Joong lấy trong túi xách một tấm vé to, trực tiếp đưa vào tay cô. "Không cần đâu, chị mua là được rồi" Dù sao vé cũng đã mua, làm sao trả được đây. "Chị, nghe lời đi, em bé phải ngồi toa xịn mới bình an được. Ngộ nhỡ trên đường đi có chuyện gì, ngồi toa hạng nhất vẫn là tiện hơn" "Nhưng..." "Chị muốn em bé khỏe mạnh ra đời không?" "Được, chị nghe lời em." Cô không còn gì để nói, chỉ biết gật đầu ậm ừ. "Chị, em thay mặt anh trai xin lỗi chị. Em biết, chị mang thai đứa bé chẳng có lợi gì cho mình, còn làm chính bản thân chị thêm rắc rối." Cô ngạc nhiên nhìn cô ấy nói, không tin nha, bình thường làm sao tiểu công chúa nói được những lời này chứ. "Không, không. Là chị tự nguyện. Chị yêu anh ấy, cam tâm làm tất cả vì Ki Kwang, chỉ cần anh ấy vui, cái gì chị cũng làm." "Hàn Hàn, chị biết nuôi một đứa con là có bao nhiêu khổ cực, còn anh trai em, anh ấy là một thần tượng nổi tiếng, người ta, sẽ khó chấp nhận cho hai người đến với nhau." Cô ấy lo lắng hỏi. "Chị....." Đây cũng chính là vấn đề phiền não nhất của cô. "Thôi, chị không cần suy nghĩ nhiều, mọi chuyện đều có em và anh trai giải quyết. Chị chỉ cần an dưỡng, sinh cho nhà em một đứa bé thật là khỏe mạnh" Myung Joong chợt nhận ra mình nói sai, bây giờ hối hận cũng không kịp. Trời ạ, tại sao cô lại nói điều này chứ, lỡ chị ấy suy nghĩ lung tung ảnh hưởng đến em bé, có phải cô sẽ bị người kia cho "thịt nát xương tan" không? "Thôi cũng trễ rồi, chị đi nha" Cô ôm chặt Myung Joong, nói tạm biệt. Sau đó nhanh chóng mở cửa xe, bước ra ngoài. "Chị, nhớ giữ gìn sức khỏe, em sẽ rất nhớ chị" Cô ấy vẫy vẫy tay chào, lát sau cũng rời đi. ******************************************************* Đúng là Myung Joong nói không sai, ngồi toa hạng sang thật sự rất thoải mái. Lúc chiếc xe bắt đầu chạy, cô dự định sẽ ngủ một lát, nào ngờ đến lúc nghe thông báo xe lửa sắp dừng lại, Hàn Hàn mới bừng tỉnh giấc. Cô nặng nhọc xách hai túi to Ki Kwang mua cùng hành lý của mình, khó khăn bước xuống xe. Giờ phút đột nhiên cô có một chút sợ, nếu không may trượt chân, liệu cô có giống những nữ chính trong phim, đau khổ khi mất con không. Không, tuyệt đối không được, Mạc Bích Hàn lắc đầu, vừa đi vừa cầu nguyện. Ông trời rốt cuộc cũng thương cô, một giờ sau, cô bình an về tới nhà. Mạc Bích Hàn từ từ đi vào nhà, quái lạ, tại sao hôm nay nhà lại vắng vẻ như thế, không phải mọi khi trong nhà đều rất ồn ào sao. Ba mẹ của cô, họ đâu rồi. "A, con là..." Bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên sau lưng cô. Theo phản xạ, cô nhanh chóng quay lại. Người này, nếu bản thân cô nhớ không lầm, chắc là dì hàng xóm cạnh nhà. Qủa thật cô xa gia đình khá lâu nên một chút kí ức đã mất đi, không nhớ rõ người trước mặt là ai, nhưng Hàn Hàn vẫn là lễ phép chào hỏi: "Con là con gái gia đình này, mà dì có biết ba mẹ con ở đâu không ạ" "Con là Hàn Hàn" Người phụ nữ ngạc nhiên thốt lên. "Dạ" Cô gật gật đầu. "Trời ạ, lâu rồi dì không gặp lại con, a, cũng 2 năm rồi nhỉ, con lớn nhanh quá, xém nữa là dì quên con rồi" Bà cười hiền hậu nói. Hai năm, cô xa nơi này đã lâu như thế rồi sao? Cô còn nhớ, khi đi, bản thân mình chỉ là một con bé vừa mới tốt nghiệp trung học, vậy mà, giờ cô trưởng thành hơn, điều quan trọng, Mạc Bích Hàn sắp làm mẹ. Nhiều người có thể cho là cô vô tâm, không có hiếu với cha mẹ. Nhưng mà liệu người ta có biết, cô có ra sao, họ có quan tâm đến đứa con gái này không? Bao nhiêu năm, à hai năm, chỉ có mỗi tháng mẹ cô lén lút chủ động gọi điện thoại nói chuyện, còn người cha kia, một chút quan tâm không hề có. "Tiểu Nhu sinh rồi, ba mẹ vào phụ anh hai con" Tiểu Nhu, cái tên này có một chút quen quen, có phải là người chị dâu kia. Không ngờ anh trai mê cờ bạc hơn mạng sống của cô lại cam tâm chịu lấy vợ, lại có con. Nếu không phải mẹ nói chuyện điện thoại báo cho cô biết, có lẽ tin tức gì của gia đình cô cũng chẳng hề hay biết, hay nói cách khác, Mạc Bích Hàn dường như không còn là thành viên trong gia đình này. Cô đột nhiên cảm thấy quyết định về đây là sai. Người kia nhìn thấy cô không nói cũng lặng lẽ về nhà, cái gia đình này, tốt nhất không nên dính vào. "Hàn Hàn, là con?" Người phụ nữ chạy nhanh về phía cô, khó tin hỏi" Có phải con không, mẹ đang nằm mơ sao?
|
Chương 3: "Không ạ, là con, con về rồi" Mạc Bích Hàn nhẹ nhàng mở miệng. Nếu mẹ về trễ một chút, chắc có lẽ bây giờ cô đã nhanh chóng biến mất rồi. Điều duy nhất khiến cô muốn trở về ngôi nhà này, là có mẹ, chỉ có mẹ cô mà thôi. Bà Mạc ôm con gái vào lòng, vuốt nhẹ tóc cô. Có ai biết không, bà thật sự rất nhớ đứa con gái này, rất nhớ, rất nhớ. "Tại sao con về lại không báo cho mẹ, mẹ không chuẩn bị gì cho con hết" Bà Mạc cảm thấy tự trách. "Không sao đâu mẹ, mà hình như là vợ của anh hai, cái người tên Tiểu Nhu gì đó, mới sanh em bé phải không?" "Ừ, nó cũng vất vả lắm. Con cũng biết tính tình anh hai con, nó làm gì biết cái gì là thương vợ thương con. Con nhỏ cũng vất vả lắm mới sanh được cháu trai cho nhà mình." "Con có thể phụ giúp được không mẹ" "Được, tốt quá, con muốn đến bệnh viện thăm chị không, mẹ dẫn con đi" Bà Mạc vui vẻ cười. "Con..." Cô khó khăn trả lời, cô sợ gặp ông ta, cô chẳng có hứng thú nào về việc đó. "Nếu con không thoải mái thì ở nhà vậy. Mẹ không ép buộc con. Hay là lên nhà nghỉ một giấc, ngày mai chị con cũng về, lúc đó thăm hỏi không muộn". Bà có một chút thất vong nói. "Mẹ, con xin lỗi" "Không sao, mẹ biết con còn giận ba, nhưng thật ra ông ấy cũng rất thương con, nếu có thể, tha thứ cho ba một lần đi" Tha thứ? Hahaha, vậy những gì ông ta đối xử với cô đều bỏ qua hết sao? Một chuyện thì có thể bỏ qua, nhưng mà, mẹ cô đã phải chịu đựng bao nhiêu rồi. Đôi lúc cô từng suy nghĩ, giá như cô có thật nhiều tiền, Mạc Bích Hàn sẽ cùng mẹ đến một nơi thật xa, sống cuộc sống thật yên bình, vui vẻ. Thấy cô im lặng không trả lời, bà Mạc âm thầm thở dài. ******* "Hàn Hàn, có nhớ anh không?" Ki Kwang thì thầm nói vào điện thoại. Lúc cô vừa bước lên phòng dự định ngủ một giấc thật dài, bỗng nhiên tiếng điện thoại làm cô ngừng lại. Nhìn thoáng qua tên người gọi, là cái tên quen thuộc đó, tim cô tự nhiên đập liên hồi. "Có" Cô ngại ngùng trả lời. Người này có cần mặt dày như vậy không? "Anh cũng nhớ em. Bây giờ anh muốn nhìn thấy em." Anh đang ở Mỹ thực hiện liveshow của nhóm. Mặc dù vất vả, nhưng trong tim anh, lúc nào cũng nhớ cô gái kia. "Em định khi nào thì trở về với anh" Ki không chờ cô trả lời, tiếp tục nói. "Em sẽ về mà, có lẽ rất lâu đó, em dự định sẽ sinh Tiểu Hàn Hàn ở đây" "Không được" Anh nhanh chóng lên tiếng bác bỏ "Vì sao?" "Ở đó thiết bị không tốt, anh không muốn em gặp nguy hiểm. Với lại, Tiểu Hàn Hàn chỉ mới ba tháng, sáu tháng nữa anh không thể gặp em, làm sao đây" Người bên kia đầy giọng trách móc. "Anh không cần lo, có mẹ em mà, bà sẽ chăm sóc cho em" "Hàn Hàn, ba mẹ em liệu có chấp nhận không?" Ki lo lắng hỏi "Em sẽ nói với mẹ, rồi cũng được chấp nhận thôi" "Anh xin lỗi. Em vì anh làm rất nhiều chuyện, mà bây giờ, ngay cả chăm sóc cho em anh cũng không làm được. Xin lỗi, Hàn Hàn." "Anh đang nói gì vậy, ngốc quá, em làm tất cả không phải vì anh, mà vì em, tương lai của em. Ki Kwang, anh đồng ý giữ lại Tiểu Hàn Hàn, điều đó em rất vui" Cô mỉm cười nói vào điện thoại. "Sau khi lưu diễn trở về, anh có một tuần nghỉ phép. Anh muốn gặp em, và gặp cả con nữa. Không biết bé con có nhớ đến anh không." "Ok, em đợi anh" "Được, chuyện sinh Tiểu Hàn Hàn anh sẽ suy nghĩ sau, em nghỉ ngơi đi, anh phải lên sân khấu rồi" Cô nghe phía bên kia có người gọi, anh gấp gáp nói. "Tạm biệt" Mạc Bích Hàn biết anh rất bận, nhưng thời gian này cũng cố gắng gọi điện cho cô, tâm có một chút cảm động. "Còn nữa, em nhớ phải cố gắng ăn, không được bỏ bữa đâu. Em lúc nào cũng phải nhớ, bây giờ trong bụng mình còn có một người nữa." "Em biết rồi, anh cứ nói mãi thế" "Vậy anh cúp máy nhé, Hàn Hàn, anh yêu em" Ki nói nhỏ vào điện thoại, nhỏ đến mức có lẽ chỉ mình cô nghe được. Cô từ từ buông điện thoại xuống, ánh mắt nhìn xa xăm. Bé con của bọn họ, có thể bình yên lớn lên được hay không? Cô rất sợ, cô lo lắng mình không đủ sức bảo vệ con trước báo chí, rồi một ngày, fan của Ki Kwang cũng biết được sự thật. Liệu họ có chấp nhận Ki không, có yêu mến bé con của cô không? Bỗng nhiên, cánh cửa phòng cô bật mở. Bà Mạc với tâm trạng hốt hoảng từ từ bước vào. Chết rồi, hình như... mẹ cô đã nghe thấy hết rồi. "Mẹ vào phòng sao không gõ cửa ạ, làm con giật cả mình."Mạc Bích Hàn chắc chắn mẹ đã nghe thấy điều gì rồi, nhưng cô vẫn làm ra vẻ mặt tự nhiên, âm thầm chờ đợi câu hỏi của bà. "Con... Khi nãy con nói chuyện với ai?" Bà cố dò xét ánh mắt của con gái. "Là một người bạn ạ" "Mẹ hỏi lại con lần nữa, người con nói chuyện vừa rồi là ai?" Bà Hàn bực tức nói lớn. Con gái bà phải biết rõ, người mẹ này, ghét nhất là bị lừa dối "Đươc, mẹ đừng tức giận, con nói. Người đó, người đó, là bạn trai của con" "Tại sao con kết giao bạn trai lại không nói cho mẹ biết. Hàn Hàn, mẹ không cấm con yêu đương, chỉ cần con hạnh phúc, mẹ cũng vui cho con" Bà mỉm cười, ngồi xuống giường xoa đầu cô. "Hồi nãy, mẹ có nghe tụi con nhắc đến người tên Tiểu Hàn Hàn gì đó. Người đó với con có quan hệ sao? Con đừng giận mẹ nghe lén con nói chuyện điện thoại, chỉ là mẹ..." Bà Mạc ấp úng nói. "Không sao, con không trách mẹ. Người đó,...." Cô do dự không biết có nên nói ra sự thật hay không. Điều quan trong nhất là, cô không muốn lừa dối mẹ thêm nữa. Bà Hàn im lặng chờ đáp án. Có ai biết không, tim bà thật sự đập đến sắp ngất xỉu rồi. Bà dù biết rất rõ câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi lại . "Tiểu Hàn Hàn, nó là bé con trong bụng con, hay nói cách khác, mẹ, con đang có thai" Cô hít một hơi thật sâu, mạnh miệng thừa nhận.
|
Chương 4: Mạc mẹ sửng sốt như không tin vào tai mình, con gái của bà, sao lại xảy ra chuyện như vậy. Trong nháy mắt, vẻ mặt của bà nhanh chóng thay đổi, không còn là tâm trạng vui mừng lúc trước. "Con, xin lỗi" Ngoài câu này ra, cô không biết giờ phút này mình phải nói gì. Hàn Hàn biết mẹ sẽ rất tức giận, sẽ rất buồn, nhưng dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cô cũng không hối hận. Mang thai Tiểu Hàn Hàn là điều cô hạnh phúc nhất. Bà Mạc im lặng, tầm mắt hướng về phía cửa sổ, tin này đến quá bất ngờ, thật sự bà chưa chuẩn bị tinh thần đón nhận. Con gái của bà, nó chỉ mới hai mươi thôi, mà bây giờ sắp làm mẹ của người ta. Cuộc sống sau này của con, phải làm sao đây. "Mẹ, anh ấy sẽ chăm sóc cho con, con biết sau khi sinh sẽ rất khổ, nhưng mà, con hạnh phúc vì điều đó. Con đồng ý làm tất cả vì con của con, và cũng vì anh ấy nữa." Cô thực lòng nói. "Con suy nghĩ kĩ chưa?" Bà Mạc sau khi phục hồi lại tinh thần, chậm rãi mở miệng hỏi. "Mẹ, con không sợ vất vả, con chỉ muốn được cùng anh ấy và bé con, sống bên nhau là được." Mạc Bích Hàn vừa nói, miệng bất giác nở nụ cười. Bà không phải không thấy được, con gái có bao nhiêu yêu chàng trai kia. "Được, nếu con đã quyết tâm như vậy, mẹ không cản con. Nhưng mà, sao này con khó khăn, người đầu tiên nghĩ tới phải là mẹ, biết không?" Bà ôm cô vào lòng, khẽ vuốt tóc con gái. Có thể người ta sẽ cho rằng bà quá dễ dãi không, không biết người đàn ông kia là ai, lại nhanh chóng đồng ý cho con qua lại với cậu ta. Nhưng thật sự, trong lòng bà lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với con. Lúc nhỏ, Hàn Hàn nhìn thấy bạn mình được ba mẹ thương yêu chiều chuộng, chăm sóc yêu thương, còn mình thì sao? Ba cô là công nhân nghèo, lúc trước ông ấy ở Trung Quốc sinh sống, sau đó thì được một bà con xa bảo lãnh qua hàng quốc lập nghiệp. Vốn tưởng sau này sẽ đổi đời, nào ngờ ông ta bị cái người gọi là "tri kỉ" hãm hại lừa hết tiền. Không còn đường lui, ông ta đành vào tìm việc ở một thành phố nhỏ, không lâu sau thì gặp mẹ cô. Bà Mạc gia cảnh từ nhỏ đã rất nghèo, hai người quen được một thời gian thì đám cưới. Họ vốn dĩ sống rất hạnh phúc nếu không có sự xuất hiện của "người đó". Bà Mạc mơ hồ nhớ lại khoảng thời gian trước kia, cơ bản là rất khổ cực. Hàn Hàn vừa mới sinh được vài tháng thì chồng bà bất ngờ dẫn một cô gái lạ vào nhà. Cô ấy nói tiếng Trung Quốc nên bà cũng chẳng hiểu được gì, nhưng từ miệng chồng, bà mới bàng hoàng biết được cô gái đó từ giờ trở thành người một nhà với mình, với tư cách là vợ nhỏ của chồng bà. Mạc Bích Hàn từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đã rất không thích gì người ba này. Ba theo định nghĩa lúc bấy giờ của cô là người rất yêu thương mình, mỗi tối sẽ cùng cô chơi ráp hình, sau đó kể một câu chuyện ru cô ngủ, chẳng phải Tiểu Quyên lớp bên luôn bảo ba bạn ấy ngày nào sau khi tan tầm cũng cùng mẹ đi chợ, sau đó thì cùng nhau đến trường rước bạn ấy. Không những thế, thỉnh thoảng ba Tiểu Quyên dẫn bạn ấy đi chơi sở thú, còn ba cô thì sao, hình như chưa một lần cùng con gái ra ngoài đi dạo, nói chi là đến đi sở thú. Mỗi lần nghe bạn học nhắc đến ba, bạn học Hàn Hàn chỉ buồn lắc đầu, đối với cô, từ "Ba" hình như quá xa vời. Năm cô được năm tuổi thì mẹ kế mang thai, thật tình mà nói cô chằng có ấn tượng gì với người này, hình như lúc nào bà ấy cũng bám theo bên cạnh ba, còn lại tất cả cô đều không nhớ. Ông Mạc Là người đàn ông Trung Quốc điển hình, tất nhiên chuyện có nhiều vợ hay không cũng không phải là vấn đề. Cái quan trọng là người vợ đó có biết giúp đỡ mình không mới là cái chính. Người vợ đầu tiên của ông chẳng biết làm gì cả, ngoài việc cam chịu ở nhà làm nội trợ. Nhưng vợ sau thì khác, cô ấy biết ông cần thứ gì, mọi chuyện làm ăn của ông đều nhờ cô ấy phát triển, còn nữa, dáng dấp của cố ấy không tệ, có thể làm cho ông hiểu cái gì là "thỏa mãn", nói thực, có người vợ như thế, ông rất thích. Mẹ Mạc vì thế luôn tự trách không cho con gái được cuộc sống hoàn hảo, cảm thấy rất có lỗi với đứa con gái này. Kể từ sau khi lấy thêm vợ, ông Mạc mua một căn nhà gần đó cho vợ kế, ông sợ nếu ở chung bản tính tiểu thư của cô vợ mới sẽ không sống hòa hợp được với người phụ nữ kia. Năm Hàn Hàn tốt nghiệp trung học, cô chính thức rời khỏi căn nhà đó. Dù biết trước cuộc sống sao này sẽ không thiếu khó khăn, nhưng cô vẫn là quyết định như vậy. Cô tin, chẳng bao lâu mình có thể cùng mẹ sống chung, xa lánh căn nhà lạnh lẽo đó. "Mẹ, rời khỏi đây được không, con sẽ cùng mẹ đi thật xa nơi này" Mạc Bích Hàn đột nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng, cô biết mẹ cô nhất quyết không chịu, nhưng cô vẫn muốn thử nói ra một lần. Bà đứng hình vài giây, thắc mắc hỏi: "Con bị sao vậy, đây là nhà của chúng ta, có thể đi đâu được nữa chứ" "Không, mẹ. Con chưa bao giờ xem đây là nhà của mình." Cô cương quyết lắc đầu. "Hàn Hàn, không được nói bậy. Con là con gái của mẹ, là một thành viên trong gia đình này. Tuy ba đối với mẹ không tốt, nhưng ông ấy chắc chắn rất yêu con." "Hahaha. Thương con sao? Nếu ông ta thương con tại sao lúc nhỏ chưa từng dẫn con đi chơi một lần, nếu thương con tại sao khi con muốn rời khỏi nơi này, một câu ông ta cũng chẳng thèm nói giữ con lại. Nếu thương con, tại sao không bao giờ chịu bỏ ra một chút thời gian ngồi xuống nghe con tâm sự không? Không có, không có. Mẹ, nếu ông ta thương con theo kiểu đó, thì cái tình cảm dư thừa này con không cần" Mặc dù nói hận nhiều như vậy, nhưng trong thâm cô vẫn hi vọng một ngày nào đó ông ta có thể sữa chửa. "Mẹ..." Bà ấp úng. Hai năm nay, bà chỉ nghe giọng con trong điện thoại, hòan toàn không hề biết con sống ra sao, có tâm sự gì. Người làm mẹ như bà thật là đáng trách. "Hàn Hàn, con nghe mẹ nói. Mẹ biết, ông ấy chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha. Nhưng bao nhiêu năm nay, tất cả cũng là ông ấy lo cho chúng ta, nhà ở, ăn mặc. Mặc dù ông ấy tệ, nhưng mà vẫn không có đuổi mẹ ra khỏi nhà, cho mẹ ở bên cạnh các con." "Mẹ, con hiểu mẹ còn tình cảm với ông ta, nhưng mẹ có bao giờ nghĩ mấy năm nay chính ông ta đã cho mẹ bao nhiêu khổ. Mẹ có biết vì sao hai năm trước con quyết định rời khỏi đây. Không phải con không biết cuộc sống bên ngoài khó khăn, nhưng con thà một mình vất vả mà được sống như con mong ước." Cô gục đầu vào vai bà, những giọt nước nhẹ nhàng từ khóe mắt chảy xuống. "Hàn Hàn, trước giờ có phải con thất vọng về gia đình này lắm không, xin lỗi, mẹ để con khổ rồi" Mẹ nhu nhược như vậy làm con tổn thương đúng không, Hàn Hàn, là mẹ thiếu nợ con. "Mẹ thì có lỗi gì chứ, con không cần câu xin lỗi này. Được rồi, mẹ, con muốn yên tĩnh một mình" Mạc Bích Hàn rời khỏi lòng mẹ, xoay người nằm xuống giường, trùm chăn kín người. Bà Mạc hiểu ý cũng lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại không gian im lặng đến đáng sợ. Cô nghe thấy tiếng đóng cửa mới lật người ngồi dậy. Phải làm sao đây, làm sao đưa mẹ của cô rời khỏi đây. Nếu bà đồng ý thì tốt, nhưng bây giờ bà nhất quyết không chịu rời khỏi ông ta, thật tình cô không hiểu lí do.
|