Fanfic Em Là Của Anh, Nhóc À
|
|
Hi vọng truyện của mình sẽ nhiều người ủng hộ hơn nữa. Mình đang thi nên không viết thường xuyên được, mong bạn thông cảm. Tiếp tục ủng hộ nhé.
|
hay lam iu tg nhju nhah ra chap moj nhak
|
Chương 15: "Hàn Hàn, đợi anh" Ki Kwang thì thầm vào điện thoại, nói nhỏ. "Được" "Em đã ăn khuya chưa?" Anh lúc nào cũng quan tâm cô từ cử chỉ nhỏ nhất. "Em ăn rồi, ăn nhiều sẽ tăng cân mất" "Anh thích em mập hơn một chút, như thế ôm mới thích" "Anh....Cái đồ háo sắc này" "Anh không háo sắc thì làm sao có Tiểu Hàn Hàn chứ, đồ ngốc. Hahaha" Mỗi tối, bọn họ đếu dành thời gian nói chuyện một lát với người kia. Tuy không thể gặp nhau, nhìn thấy nhau mỗi ngày, nhưng chỉ cần được nghe giọng anh, như vậy là đủ. "Anh có khỏe không? Có ăn uống đều độ không?" Sức khỏe bây giờ cũng quan trọng không kém chuyện kia nha. "Được rồi, anh tự chăm sóc bản thân tốt mà, chẳng lẽ em quên anh đã là ba rồi sao?" Thấy cô nghiêm túc anh cũng không giỡn nữa. "Con có nhớ anh không?" "Buổi chiều con có hỏi em, khi nào thì ba về?" Mạc Bích Hàn không ngại ngần nói chuyện của con. "Vậy em nói với con như thế nào" "Còn nói thế nào nữa, thì là anh sẽ rất nhanh về" "Xin lỗi, để em khổ rồi. Anh sẽ về sớm mà" Anh thều thào tự trách. "Không sao, đừng lo cho em, em tự lo cho mình được mà.''Hàn Hàn biết Ki cũng không tốt hơn mình bao nhiêu, sức ép dư luận có phải khiến anh mệt mỏi không? "Anh mệt rồi, thôi ngủ sớm đi. Nhớ đừng thức khuya nhiều nha, anh phải gặp lại em trong bộ dạng tốt nhất. Nghe rõ không?" "Dạ biết, anh nhớ rồi. Được rồi, em ngủ ngon. Nhớ hôn Ki Jung giùm anh." Ki Kwang thật sự không chắc mình có thể về nhà được không, nhưng anh vẫn rất muốn rất muốn nhìn thấy mẹ con cô ấy. Dù gặp lén lút, chỉ nhìn nhau một lát nhưng đỡ hơn cảm giác bây giờ, nó làm anh muốn phát điên. Hàn Hàn, anh nhớ em, em....cũng nhớ anh chứ.... ****** Buổi sáng, cô cố cài báo thức dậy sớm hơn mọi ngày một chút, hôm nay có thời gian hơn, cô sẽ tranh thủ làm bữa sáng cho con gái. Thật ra điều này cô đã muốn từ rất lâu rồi, nhưng mà thời gian gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, vì chuyện của Ki Kwang, hình như cô lại quên con mất rồi. Mạc Bích Hàn vươn vai ngồi dậy, rất tốt, bây giờ là sáu giờ kém năm phút, bảy giờ Ki Jung mới đến trường, thời gian như vậy vẫn còn rất nhiều. Mất bảy phút làm vệ sinh và thay quần áo cho bản thân, cô mới bắt đầu xuống tay vào bếp. Vì sợ trễ giờ, hôm qua Hàn Hàn còn chuẩn bị một vài nguyên liệu trước, để xem, hôm nay thực đơn sáng sẽ là cháo thịt bằm hành tây. Cô đã tham khảo một vài quyển sách, trẻ con ăn cháo vào buổi sáng là tốt nhất, hình như là cái gì tốt cho đường ruột. Nghĩ đến nụ cười của con khi ăn món của chính mình làm, trong lòng cô không khỏi vui vẻ. Hai mươi phút sau, cô thành công bày xong món cháo ra tô, thêm vài cọng hành cho bắt mắt, mỉm cười bưng ra ngoài. Đột nhiên, cô cảm thấy có gì không đúng lắm. Hình như là, Ki Jung bây giờ vẫn chưa dậy, cô thế nào lại quên gọi con thức chứ. Nhanh chóng chạy vào phòng con gái, cô hốt hoảng dừng lại bước chân. Ki Jung đã dậy rồi, chẳng những thế lại đang sắp xếp lại giường, con bé còn mặc sẵn đồ đi học, hình như giống là đang đợi cô. "Con dậy khi nào thế? Mẹ cứ tưởng..." "Con thức lâu rồi, chẳng những thế con còn đi ngang qua mẹ để vào nhà vệ sinh rửa mặt." Con bé vô tội nhìn cô. "À, mẹ..." "Thôi, chúng ta đi ăn sáng nha. Con ngửi thấy mùi cháo thơm lắm, là mẹ nấu sao? Bây giờ con rất muốn thử." Ki Jung bước xuống giường, kéo tya cô bước ra ngoài trong khi người mẹ này còn ngơ ngác. Con gái cô cũng thật hiểu chuyện đấy chứ, lại còn rất ngoan nữa. ** "Oa, ngoan quá mẹ ơi, Ki Jung rất thích" Bé sau khi ăn xong, ngẩng đầu lên cười với cô. Bé biết mẹ dậy sớm nấu cho, thật tình rất cảm động. "Ngày mai mẹ lại nấu cho Ki Jung nhé" Mạc Bích Hàn vừa nói vừa rút khăn giấy ngay bên cạnh lau miệng cho bé. "Vâng ạ" Sống với mẹ quả thực rất thích. Cô nhìn lướt qua đồng hồ, bảy giờ kém mười lăm phút, bây giờ đưa bé đi học chắc là được rồi. Sau khi nghĩ xong liền hành động, cô lập tức đứng dậy, một tay cầm lấy cặp sách của bé khác lên vai, nhanh chóng thu dọn bát dĩa. "Trễ rồi, đi thôi con" Vừa tới trường, đúng lúc gặp mặt cô giáo của Ki Jung. Thật ra cô đã đưa bé đi học vài lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Hàn Hàn gặp cô giáo. Cảm giác bây giờ có chút hồi hộp, bây giờ cô chỉ mới hai mươi bốn tuổi, như vậy có gọi là trẻ không nhỉ. Ki Jung bước vào lớp, để lại cô cùng cô giáo. Cảm giác như thế thật ngại. Cô giáo ngước mắt nhìn cô gái đối diện, cô ấy mặt một bộ váy đơn giản màu hồng phấn, trên gương mặt trẻ trung không hề có sự âu lo, đau buồn. Trong mắt người đối điện, cô gái này còn rất trẻ, chắc là học sinh trung học. Hôm nay cô búi đầu cao, gương mặt trắng noãn không tì vết, đôi mắt to tròn giống như hai viên trân châu lớn, chuyển động không ngừng. Chẳng những thế, trong mắt cô còn có lên sự tin cậy, làm người ta không thể thấy một chút mưu kế nào, nói trắng ra là một cô gái còn rất ngây thơ, hay còn gọi là đơn thuần. Mạc Bích Hàn tuy không phải gọi là đẹp nhất, nhưng cũng xứng được danh hiệu "mỹ nữ". "Chào em, em là chị của Ki Jung sao? Đây là lần đầu tiên chị thấy em nhỉ, lúc trước cũng chỉ có bà con bé đến đây, thật tình, chị thấy nó mà cũng đau lòng." Cô giáo cứ tưởng ba mẹ Ki Jung bỏ rơi hai chị em, ra sức mắng chửi. "Ba mẹ em đúng là người vô tâm mà, chị thật sự không thể hiểu nổi bọn họ. Em biết không, nhiều lúc Ki Jung ngồi một mình ở trong góc, chị cố hỏi, nhưng con bé vẫn không nói xảy ra chuyện gì. Con bé cứ ngồi một mình, cô lập với các bạn, lúc nào cũng buồn bã. Chị muốn giúp đỡ con bé, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Em là người nhà, nhớ về tâm sự với bé nhiều hơn, quan tâm bé hơn. Chị cũng đã từng nói chuyện này với ông bà hay đưa đón Ki Jung, cũng hi vọng con bé sẽ khá lên, nhưng lúc đầu được một chút, sau đó vẫn vậy"
|
tg oj dag tjep dj.dag hay ma
|
Chương 16: "Ki Jung..." Cô đau đớn, cố gắng giữ cảm xúc của mình thật bình tĩnh. Năm năm trước, cô bất chấp mọi khó khăn để bé được đến thế giới này, cũng đã tự hứa với lòng sẽ chăm sóc con thật tốt, cho bé lớn lên khỏe mạnh. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ cô nên làm cái gì đây? Ki Jung của cô phải là một đứa bé khỏe mạnh, không thể nào xảy ra chuyện như vậy được. "Không sao đâu, bây giờ con bé còn nhỏ, em đưa con bé đi khám bệnh hoặc thường xuyên tâm sự với bé, như vậy có lẽ sẽ khả quan hơn." Cô giáo ra vẻ là người có hiểu biết, tự tin nói. Xem ra đứa nhỏ này có lẽ còn học trung học, hiểu biết tất nhiên là kém so với cô rồi. "Ki Jung như thế này đã bao lâu rồi" Sau khi lấy lại được suy nghĩ, cô tập trung vào vấn đề trước mắt, sức khỏe của Ki Jung. "Có lẽ là đầu năm trước, lúc đầu chị cứ nghĩ bé ít nói, nhưng quan sát mới thấy bé thật sự không muốn chơi với cái bạn, hay nói là bày xít." Cô sững sờ tại chỗ. Một đứa trẻ suốt ngày cứ ngồi một mình như thế có khi nào bị tự kỉ không? Không, cô không được suy nghĩ bậy bạ, con của cô tuyệt đối không xảy ra chuyện như vậy. Cô tin tưởng. Đúng rồi, trước tiên phải đưa con đi khám bác sĩ, nếu không hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. "Xin lỗi cô, hôm nay tôi đón con bé về được không. Hôm nay tôi muốn xin nghỉ cho bé, tôi muốn đưa nó đi khám bác sĩ. Tôi sợ.... nó sẽ xảy ra chuyện..." Mạc Bích Hàn đau đón nói, nếu như thật, thì nên làm thế nào? **** "Mẹ, chúng ta đang đi đâu vậy?" Ki Jung khó hiểu nhìn mẹ. Bé vừa mới bước vào lớp thì cô giáo đột nhiên nói mẹ muốn đón bé về, nói cái gì kiểm tra gì đó. Bé không hiểu đi sau lưng cô giáo, khi vừa nhìn thấy mẹ ở cổng trường, mẹ ôm chặt bé vào lòng. Sau đó thì đưa bé đi đến chỗ này. "Chúng ta đi kiểm tra, con...con có thể bị bệnh" Cô không biết bây giờ nên giải thích như thế nào. "Mẹ, con không có bệnh" Bé giật cánh tay mẹ đang nắm ra làm bọn họ dừng lại. Hai người đứng ở bệnh viện không tránh khỏi ánh mắt của người qua đường, họ nhìn chằm chằm vào cô gái đang ra sức lôi kéo một đứa bé vào bệnh viện. Tình huống như vậy, đúng là kì lạ nha. "Ngoan, chúng ta vào đó kiểm tra một chút, sẽ không đau đâu?" Không còn cách nào khác, Hàn Hàn đành quỳ gối xuống ngang tầm với bé, nhỏ nhẹ nói. "Con không muốn, con rất sợ nơi đó, con không muốn" Bé lắc đầu, cương quyết không chịu bước một bước. "Có phải trong lớp con thường ngồi riêng một mình, không tiếp xúc với các bạn, không muốn chơi cùng bọn họ không?" "Không phải, chỉ là.....con....con" Bé ấp úng nói. ''Sao?" "Bọn họ, không ai muốn chơi với con. Là bọn họ khi dễ con, nói con không có ba mẹ, là bọn họ ngu ngốc, không biết con có mẹ xinh đẹp, ba nổi tiếng như thế. Bọn họ là kẻ khờ, con mới không cần chơi với bọn họ" Những người bạn như vậy, bé thật sự không thích. Ách, cô thế nào lại quên, nghe lời người khác mà tại sao không hỏi trực tiếp bé, như vậy không tốt sao? "Ki Jung à, cô giáo có biết các bạn không muốn chơi với con không? Tại sao con không nói với cô giáo?" "Con không muốn, cô ấy sẽ hỏi về gia đình chúng ta, nhưng bà nội dặn không bao giờ được nói, như vậy bà sẽ không vui?" Không phải bé không có bạn, chỉ là không muốn chơi mà thôi. Cách đây một năm, bé còn học ở trường cũ, các bạn luôn luôn thích bé, dù đó chỉ là trường bình thường, nhưng không ai tỏ thái độ khinh thường vì bé không có ba mẹ, còn có Jong Min người mà Ki Jung thích luôn ở cạnh. Bé thật sự không muốn đến trường mới, trường này có vẻ xa lạ. Bà nội nói là ba muốn bé chuyển đến trường tốt hơn, muốn thành tích học tập của bé tốt hơn. Haiz, chỉ là tuột xuống hạng cuối lớp một lần thôi, nhưng ba liền tức giận nói học tập trong môi trường đó làm gì có tương lai. Ki Jung không hiểu tương lai là gì, nhưng bé thật sự rất thích các bạn ở trường cũ. Vì thế, bé giận ba, ngay cả ba gọi cũng không bắt máy. Bé cảm thấy, ba không còn thương mình nữa rồi. "Chuyện là như vậy sao? Là con không muốn học trường này" Hình như cô hiểu toàn bộ nội tình rồi. "Dạ" Bé không do dự gật mạnh đầu. Mạc Bích Hàn nhẹ nhàng mỉm cười, thì ra là như vậy, làm hại cô lo lắng muốn chết. "Vậy con có muốn chuyển về trường cũ không?" Không cần biết ngôi trường này có bao nhiêu tốt, nhưng Ki Jung không muốn, cô cũng không nỡ ép buộc con. "Không ạ, năm sau Ki Jung sẽ lên lớp một, sẽ gặp những bạn học mới ạ. Jong Min đã hứa với con sẽ học giỏi để đến học chung với con, bạn ấy sẽ không thất hứa đâu ạ" Bé tự tin nói. "Jong Min?" "Là bạn thân của con ở trường cũ ạ" Tuy con bé không nói gì nhiều về cậu bé tên Jong Min đó, nhưng cô cảm nhận được, hình như con gái rất quí cậu kia. Trường của bé là trường quí tộc, hầu như những đứa bé học tại đây đều là con nhà giàu. Ở đây rất tốt, ngoài việc có những giáo viên giỏi, thiết bị đầy đủ, học sinh còn có thể học từ mẫu giáo đến đại học nếu có điều kiện. Mạc Bích Hàn cũng có tìm hiểu sơ qua về trường này, cô có cảm tưởng như mình đang cho con gái học vào Shinhwa. Chỉ là ở đây không cần điều kiện gì nhiều, chỉ cần học giỏi và giàu. Nhưng mà, bây giờ bé chỉ mới bước vào tiểu học, chưa bắt đầu thật sự với việc "học", liệu hai hay ba năm sau cậu bé có thể giữ lời hứa không? Học thật sự rất khó khăn, nhưng chỉ có học mới đủ sức bước vào đời. Mạc Bích Hàn bây giờ cảm thấy hối hận vì không học đàng hoàng, nếu cô học tốt thì bây giờ ít nhất cô cũng chăm sóc tốt hơn cho Ki Jung. Ít nhất, cô cũng tự tin hơn khi đứng cạnh anh. "Được rồi, chúng ta về thôi, nếu con không thích học trường đó mẹ sẽ nói với bà, có chuyện gì con phải nói cho mẹ biết đó." "Dạ" Bé gật đầu với cô, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cô. "Chúng ta đi ăn rồi về nhé, kem nhé" "Con muốn ăn KFC cơ" "Nhưng mẹ muốn ăn kem, bây giờ trời đang rất nóng" "Không, con muốn ăn gà rán" "Kem" "Gà rán" ................ 12 giờ kém hai phút... Tiếng chuông cửa nhà đột ngột vang lên, Mạc Bích Hàn lật đật ngồi dậy, xốc chăn đi ra ngoài. Thật ra đêm nay cô không thể nào ngủ được, vì đã quen với giờ gọi điện của ai đó, hôm nay không được nghe giọng nói ấy, giấc ngủ của cô cũng biến mất theo. Sợ con gái bị tiếng chuông làm thức giấc, bước đi của cô càng nhanh hơn. Cô chẳng thèm suy nghĩ đến người nào gây chuyện, chỉ muốn mở cửa thật nhanh, tránh gây phiền đến con gái. Cửa mở ra, một bóng người màu đen rất nhanh tiến vào, thuận tiện đóng chặt cánh cửa. Hàn Hàn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bị cánh tay ai đó gắt gao ôm mạnh vào lòng, bàn tay kia siết chặt eo làm cô có phần khó chịu. "A...." Cô theo bản năng định kêu lên, thì bị một bàn tay to lớn chặn miệng lại. "Là anh" Tiếng nói đều đều phát ra từ người đối diện. Nhờ chút ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc đèn bàn trong phòng khác, Mạc Bích Hàn dần nhận ra gương mặt quen thuộc đó, ngoài Ki Kwang của cô còn ai khác nữa chứ. Thấy cô đã nhận ra mình, Ki Kwang mới hạ bàn tay đang che miệng cô lại. "Khoan đã, anh buông em ra trước đi, em thở không được"
|