Fanfic Em Là Của Anh, Nhóc À
|
|
Chương 10: "Cô gái có nụ cười đẹp, tôi không cần cố ấy phải xinh đẹp nhất, nhưng cô ấy chắc chắn phải là người hiểu tôi nhất" Phía dưới khán đài ồ lên một tiếng, anh nói như vậy, Hàn Hàn có chút buồn cười, chẳng phải điều kiện như vậy thì rất dễ tìm sao? "Tôi nghe nói anh có cảm tình với Hyosung của Secret. Anh có định phát triển mối quan hệ đó hơn không?" MC vẫn tiếp tục hỏi những câu hóc búa. "À, nếu có cơ hội tôi cũng muốn được quen biết với nhiều người hơn, không chỉ riêng mình cô ấy" "Vậy anh có chuẩn bị gì có kế hoạch của mình sắp tới không?" "Tôi đang đóng một bộ phim mới, dự tính mùa hè sẽ ra mắt. Nếu có thời gian rảnh, tôi muốn ở cạnh gia đình nhiều hơn" Ki Kwang chẳng thèm suy nghĩ nói ra ý định của mình. Mạc Bích Hàn chăm chú nhìn người con trai trên tivi. Anh khác quá, dường như trưởng thành hơn rất nhiều, phải rồi, anh đã làm ba mà. Ki Kwang đã đổi màu tóc mới, là đỏ nâu, tuy cô không thích nhưng phải nói thật rằng, kiểu tóc này làm anh đẹp trai hơn. Hôm nay, Kwang mặc một bộ vest màu đen óng, hai bên ôm sát cơ thể lộ ra đường cong nam tính, Hàn Hàn phát hiện, hình như cơ thể của anh cũng đã thay đổi. Lúc trước, tuy không phải không đẹp nhưng cũng chỉ làm người ta ngước nhìn, nhưng bây giờ, cô cảm thấy có chút mê đắm rồi. Chương trình của Ki Kwang rất nhanh cũng kết thúc, cô buồn bã tựa người vào đầu giường. Nhìn lại bản thân mình, à, có chút mập, chắc là do sinh con không vận động, lớp mỡ thừa dần tích tụ quanh bụng. Hàn Hàn đảo mắt xung quanh, thấy gần nhà vệ sinh có gắn một cái gương to, cô lo sợ bước xuống giường lại gần. Năm năm rồi, nếu cô trở nên xấu hơn, phải làm sao đây? Nhìn thân hình mình trong gương, cô có cảm giác muốn ngất xỉu. Cái eo thon ngày nào trở thành một vòng bự khủng, hình như cô mập lên khá nhiều. Phản xạ trong gương là một cô gái có mái tóc dài màu đen hơi xoăn, gò má có chút mủm mỉm, đôi môi cong lên, gương mặt nhăn nhó nhìn vào gương. Ngoài trừ gương mặt thay đổi một chút không đáng kể, cô dường như không vừa lòng với bề ngoài của mình lúc này. Cô biết Ki Kwang sẽ không chê cô, nhưng cô là bạn gái của ca sĩ nổi tiếng, hình tượng là quan trọng nhất. Với lại, anh hoàn mĩ như vậy, cô ít nhất cũng phải có một chút xứng khi đứng cạnh anh, mặc dù điều này hơi khó. ''Mẹ" Ki Jung mở cửa. nhìn ngó xung quanh, thấy mẹ bé đang nhìn mình trong gương, hình như hơi khó chịu. Cô giật mình quay ra mới thấy con từ lúc nào đứng sau lưng cô. Nhẹ nhàng cuối xuống muốn ôm con gái vào lòng, nhưng ngoài ý muốn lại bị bé đẩy ra. "Không được, con mới vừa ở ngoài chơi, rất bẩn. Mẹ sẽ bị dơ" Bé không đành lòng muốn lùi ra xa mẹ. Hàn Hàn không quan tâm con không muốn, nhất quyết ôm chầm lấy bé. Chẳng phải đây là điều cô chờ đợi sao, cảm giác hạnh phúc này, thật lâu mới có được. "Con là con của mẹ, có gì mà không thể" Cô xoa nhẹ đầu bé. Còn rất nhiều thời gian, cô muốn bù đắp hết tình cảm cô thiếu con. "Mẹ à, mẹ sẽ sống ở bên cạnh con sao? Mẹ sẽ đưa đón con đi học, rồi dẫn con đi ăn gà rán, chúng ta sẽ cùng đi công viên chơi. À, con còn muốn khoe với các bạn, con có mẹ rồi, từ nay sẽ khong bị khi dễ nữa." Bà nội nói ba không thể đưa bé đi học mỗi ngày được, ba là người nổi tiếng, ra đường rất khó khăn. Nếu người xấu thấy được thì tương lai ba sẽ bị hủy, như vậy ba sẽ không vui. Vì thế mỗi ngày bà đều đưa đón bé đến trường, các bạn không hề thấy ba mẹ bé, tất nhiên sẽ có chuyện chọc ghẹo Ki Jung. "Sao? Con bị khi dễ" Cô lo lắng hỏi. Chuyện này bà nội bé có biết hay không, Ki Kwang có biết không? "Các bạn nói con là đứa con hoang, không cha không mẹ" Bé buồn bã nhớ lại lời nói của các bạn. Sự việc này bé cũng không dám nói với cô cùng bà nội, chỉ sợ bà lại ra mặt giúp bé trừng phạt mấy bạn, như vậy bé sẽ không có ai thèm chơi nữa. "Con có nói với bà không?" Bé lắc đầu. Bây giờ bé có mẹ rồi, không sợ nữa, mẹ sẽ bảo vệ bé. "Không sao đâu mẹ, chỉ cần mẹ đưa con đi học, các bạn thấy rồi sẽ không chọc ghẹo nữa" Bé nói lên ước nguyện của mình. kì thực, bé rất muốn mẹ cùng bé nắm tay cùng nhau tới trường. "Được, nếu con muốn, mẹ cùng con đến trường" Đây là điều rất dễ thực hiện, với lại là ước muốn của con gái, có gì mà không thực hiện được. "Ye, mẹ là nhất" Bé mừng rỡ nhảy lên cổ cô, vui sướng hét. "Ki Jung à, có chuyện gì cứ nói với mẹ, đừng để trong lòng đó, biết không?" "Dạ, con hứa. Nghéo tay một cái." Bé đóng một dấu vào ngón tay cô, lời hứa bắt đầu được thực hiện. Hàn Hàn hi vọng, cuộc sống của cô sẽ không khó khăn nhu những gì tưởng tượng, ít nhất có con bên cạnh, cô không sợ điều gì cả. ************* Nước Anh Ki Kwang mệt mỏi nằm ì trên ghế, hai mắt nhắm chặt lại. Giết người mà, cái lịch trình dày đặc như vậy chừng nào anh mới được gặp con đây, còn Hàn Hàn nữa. Anh nhớ họ đến phát điên mất. Yoseop mở cửa đi vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Ki Kwang. Bây giờ họ đang ở khách sạn, chính xác là còn hai giờ mười phút nữa Beast sẽ biểu diễn. Sáu người được chia ba phòng, và tất nhiên, người ở cùng phòng anh là cậu ta. Yoseop lấy điện thoại ra nghịch nghịch cái gì đó, chăm chú nhìn vào màn hình nho nhỏ trên tay. "Nè, cậu không nghỉ ngơi à, có thời gian mà chơi điện tử nữa sao? Tớ mệt muốn đứt hơi rồi." Yoseop không thèm quan tâm, vẫn tập trung nhìn vào trò chơi trong điện thoại, tay bấm không ngừng. Ki Kwang định đánh một giấc dài thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Nhìn thoáng qua điện thoại, là một số lạ từ Hàn Quốc, có nên nhận hay không? Anh chần chừ mở điện thoại, nhấn nút nghe.
|
Chương 11: "Ba à, là Ki Jung nè" Không đợi Ki Kwang mở miệng, bé đã xen vào trước. "Con...Số điện thoại này của ai?" Ki Kwang ngạc nhiên hỏi. "Con mượn của một dì xinh đẹp ạ" Bé nhìn qua một dì xinh đẹp đứng bên cạnh. "Có chuyện gì muốn nói với ba sao?" Mỗi lần con gái đều mượn điện thoại của mẹ anh, tại sao bây giờ mượn của người khác. Có gì bí mật ở đây sao? "Ba à, con có chuyện muốn nói với ba. Suỵt, nhưng chuyện này ba phải hứa không được nói với bà là con nói nha" "Được" "Mẹ...tỉnh lại rồi ạ. Ba phải nhanh về mới được, con thấy mẹ rất nhớ ba." Nói xong, chẳng để ba mở miệng, bé nhanh chóng tắt điện thoại trả lại dì kia. Dù sao cũng là tiền điện thoại của người ta, bé không thể nói dài dòng được. Ki Kwang bần thần, khó tin lời nói của con gái. Hàn Hàn, Hàn Hàn tỉnh rồi. Ki run rẩy bấm lại số vừa gọi, chỉ nghe có người nói bé vừa mới bỏ đi, không biết làm sao tìm. "Mẹ, nói cho con biết, cô ấy.....tỉnh rồi sao?" Anh không còn cách nào khác đành gọi điện cho mẹ. "Ừ" Biết không thể giấu, bà cũng đành thừa nhận. Anh không nói gì nữa, bà đành cúp máy. Hàn Hàn à, rất nhanh con sẽ được gặp Ki Kwang thôi, bà hiểu rõ tính cách của con mà. *** Ki Kwang ngẩng người vài giây, đây là điều anh mong ước bấy lâu, bây giờ trở thành sự thật, anh có chút không thích ứng được. Hiện tại anh muốn lập tức bay trở về Hàn Quốc, đến bên cạnh cô, nhưng còn show diễn, sẽ ảnh hưởng đến nhóm, như vậy không được. Vừa muốn lập tức trở về bên cạnh người yêu, vừa muốn làm tròn trách nhiệm là một thành viên của nhóm? Đứng giữa hai cái, anh phải làm sao? Yoseop kết thúc trò chơi, ngẩng đầu lên mới thấy người vừa nói "mệt muốn đứt hơi" lại đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Lại xảy ra chuyện sao? "Là chuyện gì?" Là bạn lâu năm của Ki, bạn có chuyện gì chẳng lẽ anh không cảm nhận được. "Nè, nói đi, xảy ra chuyện gì" Thấy tên kia không thèm đoái hoài đến anh, Yoseop bực bội hét lên. Ki Kwang giật mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần, đúng rồi, hai người nghĩ chẳng phải tốt hơn một người nghĩ sao? "Đúng rồi, Yoseop, mình muốn về Hàn Quốc, cậu nhanh một chút nghĩ biện pháp giúp mình" Ki Kwang gấp gáp nói với Yoseop. "Hàn Hàn tỉnh rồi?" "Làm sao cậu biết?" Chẳng cần suy nghĩ, nguyên nhân làm cho Ki Kwang mất bình tĩnh chỉ có hai: một là Ki Jung, người thứ hai đương nhiên là Hàn Hàn. Yoseop không hèm trả lời, nghĩ ngợi một chút. Nếu như cô ấy tỉnh lại, chắc chắn nếu ở lại đây tên kia cũng không thể nào hoàn thành tốt công việc được, nhưng nếu bây giờ về nước, chuyện không phải dễ. "Cậu muốn lập tức trở về sao? Chúng ta chỉ còn ở đây hai ngày nữa, không đợi được sao?" "Mình đã đợi năm năm rồi, mình không muốn đợi nữa. Tớ nhớ Hàn Hàn, bây giờ ở lại tớ cũng không thể tập trung vào nhóm được. Tớ mặc kệ, tớ muốn về" Ki Kwang kiên định nói. Năm năm rồi, anh không muốn chờ nữa. "Không được, Ki Kwang à, liveshow này rất quan trọng với Beast, cậu không thể cứ như vậy bỏ đi được."Cố gắng bao nhiêu năm nay của bọn họ, không thể nói bỏ là bỏ. "Tớ...." Ki Kwang bối rối, giữa ở lại và đi, anh nên chọn cái nào? "Cậu nghe tớ nói, cậu không thể bỏ đi giữa chừng được, hay là tối nay cậu thực hiện xong liveshow, sau đó tớ sẽ nghĩ cách cho cậu đến sân bay, trở về nước." Ngày mai bọn họ quay một chương trình thực tế ở Anh, kéo dài hai ngày, nhưng Hàn Hàn quan trọng hơn, anh có thể sẵn sàng chịu phạt, nhưng không thể không trở về được. Ki Kwang suy nghĩ một chút, sau khi bình tĩnh lại, anh thấy giải quyết như vậy là hợp lí nhất. Hàn Hàn em đợi anh, sẽ rất nhanh chúng ta gặp nhau thôi. "Được, tớ nghe theo cậu." Ki Kwang cam kết với Yeoseo, từ đây đến tối, anh nhất định phải giữ bình tĩnh. "Để tớ gọi cho mọi người, cần phải tập hợp đầy đủ để bàn kế hoạch chính xác. Một khi đã làm chúng ta không được thất bại." Người Yoseop nói là các thành viên của Beast, chuyện gì họ cũng cùng nhau giải quyết, và đương nhiên chuyện này cũng không ngoại lệ. Theo kế hoạch của Yooseop, sau khi xong liveshow, anh sẽ đánh lạc hướng quản lí của Ki, sau đó Jun Hyung lái xe đưa Ki đến sân bay. Doo Joon, Hyung Seung và Dong Woon lo phần kéo dài tời gian, càng trễ để bọn họ phát hiện mất Ki Kwang thì càng tốt cho cậu ấy. Ki Kwang cảm động nhìn mọi người, đúng là hoạn nạn mới biết lòng nhau, anh thật may mắn khi tìm thấy những người bạn tốt như vậy. ***** Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, Ki Kwang an toàn ngồi trên máy bay đã là mười hai giờ khuya. Anh mệt mỏi xoa nhẹ thái dương, đây là khoan hạng nhất với lại thời gian là đêm khuya, số người ở đây cũng không nhiều, chắn chắn sẽ không có người phát hiện sự xuất hiện của anh. Nhìn thấy ai cũng tập trung làm việc riêng của mình, Ki Kwang bỏ xuống phòng bị, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai, anh phải gặp lại Hàn Hàn với trạng thái tốt nhất.
|
|
Chương 12: Mạc Bích Hàn sẽ không thể nào tưởng tượng được khi tỉnh giấc thức dậy, người đầu tiên cô thấy là Ki Kwang. Ngày hôm qua thôi, cô còn ước mơ được nhìn thấy gương mặt anh, giờ phút này lại ở cạnh bên mình, cô cảm thấy cảm giác này vốn không thực. Ki đang ngủ trên cái ghế sofa cạnh giường cô, hai bàn chân co lại vì lạnh. Cô với tay lấy cái mền trên giường đắp nhẹ lên người anh, âm thầm suy nghĩ. Gương mặt anh thật đẹp, cái mũi cao cao, bờ môi gợi cảm, vài cọng tóc trượt trên trán càng làm anh thêm phần hoàn hảo. Có lẽ Ki Kwang không phải là ngưởi đẹp nhất, nhưng trong tim cô, không ai có thể so sánh với anh. Người tốt với cô thật lòng trên đời này ngoài mẹ, người còn lại là Ki Kwang. Cô quì xuống bên cạnh anh, nhích đầu lại gần phía anh. Gương mặt này, nhớ quá. Cô thích cảm giác được anh dịu dàng chăm sóc mình, thích cảm giác hạnh phúc khi mang thai đứa con của anh, thích tất cả cảm giác mà tình yêu mang lại. Nhớ lại khoảng thời gian trước kia không có anh, cô chỉ biết một mình sống, một mình đi làm, nhưng từ khi anh xuất hiện, cuộc sống không còn buồn chán như vậy nữa. Ki Kwang, cám ơn anh và .... cũng xin lỗi anh. Em không nên hôn mê lâu như vậy, để anh chăm sóc Tiểu Hàn Hàn, chăm sóc cả em. Xin lỗi, bao năm nay là em thiếu anh, bây giờ, em sẽ dùng hết thời gian ở bên anh, chăm sóc ngược lại cho anh. Cho em một cơ hội, được không anh? ** Ki Kwang khẽ mở mi, từ từ tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Thật là, hôm qua luc anh xuống từ máy bay đã là bốn giờ sáng, vội vã chạy ngay đến bệnh viện, nào ngờ người đó vẫn còn ngủ say. Không đành lòng đánh thức cô, chỉ còn biết nằm xuống ghế sofa bên cạnh, dự định sẽ chờ cô tỉnh. Chẳng biết qua bao lâu anh cũng ghìm sâu vào giấc ngủ. Trên máy bay Ki đã chợp mắt được ba giờ, nhưng bây giờ lại không tự chủ được ngủ tiếp, đúng là anh bị thiếu ngủ đến mức trầm trọng rồi. Anh ngồi bật dậy, vươn vai ngáp một cái rõ to. Giờ phút này, anh không còn muốn mình là một thần tượng trên sân khấu nữa, anh muốn làm chồng của Hàn Hàn, làm ba của Ki Jung. Nhìn vào đồng hồ đeo tay, Ki giật mình. Bây giờ là chín giờ năm mươi, trễ như vậy rồi. Dự tính sẽ đợi Hàn Hàn dậy cho cô bất ngờ, giờ xem như là công cóc rồi. Nhưng mà, cô ấy đâu rồi? Anh mặc kệ mình là idol nổi tiếng, rất nhanh sẽ có người phát hiện ra anh, anh đều không quan tâm. Anh bây giờ muốn nhìn thấy cô nhất. Nghĩ là làm, Ki Kwang nhanh chóng bước xuống mang giày vào, chỉnh lại mái tóc có chút hỗn độn của mình, anh phải gặp lại cô với bộ dang đẹp nhất. Cảm thấy hài lòng với bản thân, Ki bước ra khỏi phòng. Đảo mắt nhìn xung quanh, có nhiều đường như vậy, anh biết nơi nào tìm cô đây. Phải rồi, gọi điện cho mẹ, nhất định mẹ anh sẽ biết hằng ngày Hàn Hàn thích đi đâu. "Mẹ có biết Hàn Hàn đi đâu không?" Không đợi bà trả lời, Ki hỏi ngay. Như vậy sẽ đỡ tốn thời gian hơn. "Mẹ làm sao biết được" Bà hờ hững đáp. "Vậy thường ngày cô ấy sẽ đi đâu?" "Nó à, để mẹ nhớ xem..." Bà cố ý kéo dài thời gian của con trai. "Nhanh nói" Ki Kwang sốt ruột chờ câu trả lời của bà. "Hình như là ở vườn hoa, mà cũng hình như là đi dạo đâu đó, nói chung nhiều chỗ lắm, sao mẹ biết được" Bà cố y trêu chọc con. "Mẹ nói cho con biết đi, con thực sự rất muốn găp cô ấy" Ki không còn cách nào khác đành nhỏ nhẹ cầu xin. Qủa nhiên mẹ anh chỉ thích mềm chứ không thích rắn, rất nhanh đáp: "Ở vườn hoa của bệnh viện, nó thích nhất là ngồi đó hóng gió..." Không đợi bà nói thêm, anh cúp máy, hướng đường vườn hoa mà đi đến. ** Anh tìm thấy cô đang ngồi trên chiếc xích đu cạnh vườn hoa, ánh mắt nhìn xa xăm. Cuối cùng thì họ có thể chính thức tìm lại nhau, quá trình này thật khó. Cô giật mình phát hiện có ai đó ôm phía sau lưng, theo phản xạ, Hàn Hàn lo sợ hét lên. Nhưng ai đó nhanh chóng bịt chặt miệng cô. "Là anh" Ki nói nhẹ. Sau khi nghe được giọng thân quen, cô mới buông phòng bị, im lặng để anh ôm. "Hàn Hàn, anh không muốn chúng ta bí mật hẹn hò nữa, anh muốn công khai, với tư cách em là vợ của anh." Ki Kwang đột nhiên quyết định. Anh không muốn giấu diếm như vậy mãi được, rồi có một ngày người hâm mộ sẽ phát hiện, đến lúc đó cơ hội giải thích cũng không có. Lúc trước, anh muốn tìm một cơ hội để công khai, thậm chí dự định giấu đến khi bị phát hiện. nhưng đến khi cô hôn mê, anh mới nhận ra, con người vốn không biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, vì thế chúng ta nên trân trọng những gì đang có, đang ở bên mình hiện tại. Nếu ngày đó cô ấy rời xa anh mãi mãi, không biết anh còn cần cái danh dự idol đó làm gì. Đối với Ki, làm thần tượng là ước mơ, là nổ lực nhưng Hàn Hàn là cả trái tim, cả tâm hồn anh. Anh có thể từ bỏ ước mơ, nhưng với cô, từ bỏ à, xin lỗi, anh không làm được. Thần tượng khi yêu cũng là một người bình thường, bất chấp tất cả vì tình yêu, bằng lòng hi sinh những gì mình có. Khi yêu, ai mà chẳng như vậy, phải không? "Anh à, không được, như vậy không được" Cô nghe được anh nói như vậy, sợ hãi đứng lên, thoát khỏi vòng tay của người nào đó. Nếu sự thật phơi bày, chẳng phải sự nghiệp của anh sẽ mất sao? Không được, cô không muốn, không cần. "Em nghe anh nói, chúng ta không thể tiếp tục giấu như vậy, chi bằng công khai sớm một chút, như vậy không tốt sao?" Cảm nhận được nhiều ánh mắt bắn ra từ bốn phía, Ki Kwang bình tĩnh nhìn lại. Một số người nhìn vào họ chỉ chỏ, một số khác thì rút điện thoại ra chụp. Anh có chút buồn cười, anh định công khai, nhưng bây giờ không cần nữa rồi, không đến ba phút sau tất cả trang web trên mạng đếu đăng tin rồi. Chẳng phải như vậy rất tốt sau, không cần công khai phiền phức nữa. Ki Kwang bỗng nhiên xoay người ôm chặt cô, để cô vào trong ngực mình. Trong lúc Hàn Hàn còn ngây ngốc không biết anh định làm gì thì bỗng nhiên, Ki cuối người xuống, bờ môi chạm vào môi cô. Mạc Bích Hàn lo sợ đẩy người anh ra, đây là chỗ nào, sao có thể tùy tiện như vậy được. Nhưng anh kiên quyết ôm chặt thắt lưng cô, không cho người trong lòng cử động, nhàn nhã thưởng thức môi cô. Như vậy, tấm hình ngày mai càng thêm đặc sắc. Mong họ sẽ chụp với góc độ tốt nhất.
|
Chương 13: Như mong đợi của Ki Kwang, chỉ vừa mới nửa giờ sau, tất cả các trang mạng trên cả nước đồng loạt xuất hiện hình ảnh của anh. Trong hình là thần tượng của họ nhẹ nhàng hôn môi cô gái lạ, ánh mắt còn tỏ ra rất chuyên chú. Rất nhanh sau đó, cuộc tranh luận về cô gái bí ẩn kia diễn ra sôi nổi. Ki Kwang nắm tay Hàn Hàn đi về phòng, cô ấy vừa mới tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Sức khỏe của cô lúc này là quan trọng nhất. "Anh à, em sợ, nếu như bị người ta phát hiện, anh...?" Cô lo sợ nắm chặt tay anh, không phải cô không biết anh đang suy nghĩ gì, thử hỏi một thần tượng làm sao có thể ngang nhiên hôn một cô gái giữa chốn đông người. Nếu như anh không muốn công khai quan hệ, chắc có lẽ bị điên. "Hàn Hàn, em có tin anh không? Em có tin anh sẽ bảo vệ em tốt không? Lúc trước anh rất hối hận vì không làm gì được cho em, kể cả khi em mang thai con, anh cũng nhẫn tâm để em sống một mình trong cái căn nhà chật hẹp đó. Rồi khi em cảm thấy không vui, cảm thấy không thoải mái, anh lúc nào cũng ở rất xa em, không thể cùng em chia sẻ. Cho đến khi em xảy ra tai nạn, anh mới nhận thấy, cuộc đời này, không có em thì cái danh dự thần tượng kia có cũng làm gì. Chỉ cần được ở bên cạnh em, tất cả đều không quan trọng, hiểu không?" Ki Kwang đỡ cô ngồi xuống giường, không nhanh không chậm nói ra những lời suy nghĩ trong lòng. "Ki Kwang, anh không có lỗi gì với em hết, em mới là người tình nguyện theo anh chịu khổ, còn làm anh thêm vất vả. Những lần nhìn thấy anh trốn fan để được gặp em, tim của em,... đau lắm. Em thử nghĩ một người như em thì có gì xứng đáng để anh bỏ ra nhiều như vậy" Nhớ lại quãng thời gian ấy, trái tim cô không nhịn được co rút. "Không, ngoài em ra, chẳng có ai hiểu trong tim anh muốn gì? Công khai quan hệ cũng là quyết định của anh, trước khi em tỉnh lại, anh đã từng thề với bản thân. Nếu phép màu thật sự xảy ra, anh hứa từ nay sẽ bên cạnh em nhiều hơn, chăm sóc em nhiều hơn, làm tròn trách nhiệm của một người cha, chồng của con và em" Lời nói này xuất phát từ thật tâm, có lẽ anh đã quen với việc phát ngôn văn chương, từng chữ từng câu đều khiến người nghe không khỏi cảm động. Và tất nhiên, trong đó cũng có cô. "Em, nhưng mà, làm thần tượng không phải là ước mơ của anh sao? Không, anh không thể như vậy? Anh sẽ mất hết tất cả. Nhanh, anh mau giải thích với họ, em không có quan hệ gì với anh?" Hàn Hàn biết anh làm như vậy là muốn cô có danh phận, nhưng cô không thể nào ích kỉ cho bản thân mình. Ki Kwang, làm sao đây? Anh muốn bảo vệ em, nhưng em cũng muốn dùng một chút sức lực nhỏ nhoi của mình che chở cho anh. "Em có bị ngốc không? Hình ảnh rõ ràng là chúng ta đang thân mật như vậy, quan hệ bình thương, thử hỏi có ai thèm tin." Tiếng nhạc chuông điện thoại anh bất ngờ vang lên, không ngoài dự kiến của anh, thời gian sắp tới có lẽ hơi bận rộn. Nhưng không sao, qua thời gian này, anh và cô không cần lén lút che giấu quan hệ nữa. Người đầu tiên gọi cho anh không ai khác là CEO của Cube. "Hàn Hàn, em nghỉ ngơi đi. Anh giải quyết công việc trước, khi nào xong chúng ta sẽ cùng đi dã ngoại nhé?" Ki bế cô nằm xuống giường, sợ Hàn Hàn bị cảm lạnh, nhẹ nhàng đắp chăn mỏng quấn lên người cô. Mạc Bích Hàn không cần suy nghĩ cũng biết anh muốn đi đâu, nhưng cô sợ, kết quả chắc chắn sẽ không tốt. "Không cần sợ, anh sẽ về sớm. Được rồi, em ngủ đi" Ki Kwang đang định bước đi thì có một bàn tay rất nhanh nắm lấy cánh tay anh, siết chặt. "Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, em và Ki Jung sẽ luôn ủng hộ anh" Lời nói rất ngắn nhưng có uy lực mạnh mẽ. Đúng rồi, anh còn có cô và bé con nữa, không có gì là không vượt qua được. Hàn Hàn nói xong, buông bàn tay đang nắm chặt của mình ra. Hi vọng, sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Mặc dù biết sẽ rất khó, nhưng nếu cứ tin tưởng, biết đâu lại thành sự thật. Ki Kwang khó khăn bước đi, nếu công khai quan hệ sớm thì Hàn Hàn sẽ ít gặp nguy hiểm. Lỡ như các fan tình cờ phát hiện quan hệ của bọn họ, như vậy cô ấy sẽ có nhiều rắc rối. Bắt cóc, hâm dọa, khủng bố tinh thần....tất cả chúng ta đều không biết được những chuyện tương lai sẽ diễn biến như thế nào.
|