Fanfic Em Là Của Anh, Nhóc À
|
|
Chương 5: Cô ngủ thẳng một giấc cho đến sáng hôm sau. Cảm thấy có chút đói bụng, Mạc Bích Hàn đành miễn cưỡng xuống bếp lục lọi đồ ăn. Nhà cô thường chỉ có mẹ và vợ chồng của anh trai, mà ba người họ giờ này đều đang ở bệnh viện, chắc là sẽ không xuất hiện ở đây. Cô thoải mái vươn vai ngáp một hơi dài, chưa bao giờ bản thân được ngủ một giấc tuyệt như thế. Nhưng hôm qua cô thế nào lại quên ăn, làm Tiểu Hàn Hàn đói bụng, cô đúng là có lỗi. "Được rồi, bé con ngoan nha, mẹ sẽ tìm đồ ăn cho con nhanh thôi, chờ mẹ." Cô vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Lấy từ tủ lạnh ra một quả trứng và ít mì, sau đó nhanh nhẹn chế biến món ăn. Hai năm sống một mình, nấu ăn với cô thực sự không khó. Rất nhanh xử lí gọn gàng thúc ăn, Mạc Bích Hàn đứng lên chuẩn bị thu dọn bát đũa thì bất chợt, ngoài cửa có người bước vào. Bà Hàn mệt mỏi cởi giày để vào trong tủ, nhìn thoáng vào bếp thì thấy bóng dáng của con gái. "Con vừa dậy à, đã ăn gì chưa?" "Con vừa mới ăn xong, à, khi nào thì anh về?" "Mẹ về trước chuẩn bị phòng, một tiếng nữa anh chị con về." "Nhanh như vậy sao?" Hàn Hàn có chút ngạc nhiên hỏi. Vậy là cô không thể tiếp tục thoải mái như vậy được rồi. "Hàn Hàn, chuyện đứa bé, mẹ nghĩ.... con nên giữ bí mật, rồi từ từ chúng ta sẽ tính sao." Bà Mạc khó xử nói. "Có gì phải giấu chứ. Con không sợ ông ta khó dễ, con không muốn phải mang thai lén lút như vậy" Buồn cười, cô tự hào biết bao vì có con, mà giờ lại phải che giấu sao? "Nhưng mà con...." "Mẹ, con quyết định rồi. Con không có gì phải giấu cả, bé con là cục cưng của con, con sẽ bảo vệ nó đến cùng." "Nếu có thể, mẹ muốn gặp bạn trai con một lần." Mặc dù bà chấp nhận giữ lại đứa bé, nhưng chuyện gặp mặt cậu ta, bà không thể quên được. Nếu như cậu ta tính tình không tốt, bà nhất định sẽ phản đối đến cùng. "Con, anh ấy rất bận, con..." Cô nhìn thấy anh mắt mong đợi từ phía mẹ, có chút chần chừ. "But if you wanna cry Cry on my shoulder If you need someone Who cares for you If you're feeling sad Your heart gets colder" (Cry on my shoulder) Tiếng chuông điện thoại bài hát yêu thích nhất của cô đột ngột vang lên. Mạc Bích Hàn nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi ra xem, là cái tên quen thuộc đó. Cô nhìn về phía mẹ, xác nhận bà đang loay hoay trong bếp chuẩn bị gì đó, mới yên tâm nghe điện thoại. Thật tình cô không sợ đối mặt với gia đình, nhưng anh thì khác, Ki Kwang có thể suy nghĩ ra sao về cái gia đình phức tạp này. Trước giờ ở bên cạnh nhau Hàn Hàn rất ít khi nhắc đến gia đình cô, thỉnh thoảng chỉ là nói sơ qua có một người mẹ rất yêu thương mình, ngoài ra anh không biết gì nữa. "Hàn Hàn, em dậy chưa" Ki Kwang giọng ôn tồn, từ tốn hỏi. "Ngốc, em chưa dậy làm sao ở đây nói chuyện với anh" Cô phì cười. "À, Có nhớ anh không?" Anh hơi mất mặt, liền lãng sang chuyện khác. "Không, hiện giờ em rất bận, không có thời gian nhớ anh" Thật sự cô cũng rất bận, nhưng mà là bận ngủ. "Anh muốn gặp ba mẹ em" Đột nhiên, đầu giây bên kia giọng đầy nghiêm túc. "Không, không cần. Em nói chuyện với ba mẹ được mà" Mạc Bích Hàn hốt hoảng ngăn cản. Trời ạ, nếu anh thật sự đến nhà cô, làm sao đây? Cô không muốn anh gặp ông ta, nếu muốn chỉ là mẹ của cô mới được cái quyền ấy. Chuyện của cô, ông ta có từng quan tâm không? Hàn Hàn hi vọng một ngày anh và mẹ có thể gặp nhau, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Hiện tại, cô chưa sẵn sàng. "Em nghe anh nói, anh là đàn ông, phải có trách nhiệm. Anh làm con gái nhà người ta lớn bụng, ít nhất phải một lần gặp họ nói chuyện chứ. Hàn Hàn, em yên tâm đi, ba mẹ em sẽ không giết được anh." "Nhưng..." Ki Kwang không cho cô nói tiếp, nhanh miệng: "Không có nhưng gì hết. Bây giờ anh đang trên máy bay, rất nhanh sẽ gặp em. Đừng lo lắng gì hết, anh chuẩn bị tất cả rồi. Lát nữa anh nhắn tin giờ hạ cánh cho em, nhớ tới đón anh nhá. Có gì gặp sau, tạm biệt, vợ tương lai." Thực ra anh không muốn cô đang có thai mà phải vất vả đến đón anh, nhưng mà nhà cô anh thực sự không biết. Đây là lần đầu tiên anh về nhà bố mẹ vợ, không, là bố mẹ vợ tương lai. Cô vô thức bỏ điện thoại xuống, ánh mắt ngập đầy lo âu. Làm sao đây, cô chưa bao giờ tưởng tượng Ki Kwang có thể về nhà gặp mẹ mình. Có ai nói với cô đây là mơ không? Bà Mạc nhìn thấy con gái ngồi thất thần một mình, im lặng ngồi xuống nhìn cô. Lúc nãy chỉ là bà giả bộ bận rộn, chứ cuộc điện thoại kia, một chữ bà cũng khong bỏ sót. Bà nghe con gái nói không nhiều lắm, chủ yếu là người đàn ông kia, nhưng mà có chuyện gì làm con gái đang vui vẻ mà trở nên như thế này. Chẳng lẽ cậu ta bỏ rơi con gái. "Có chuyện gì vậy con?" "À, không, mẹ đừng lo" "Có phải cậu ta muốn bỏ rơi con không?" Bà Mạc vẫn không kiềm được lòng, cố dò xét. "Không đâu, anh ấy sẽ không bao giờ bỏ con." Hàn Hàn đầy tự tin "Mẹ, anh ấy vừa gọi điện cho con, nói bây giờ đang đến đây" Dù sao mẹ cô cũng muốn gặp, Ki cũng hi vọng dược nhìn thấy mẹ cô, vậy thì cứ cho hai người gặp nhau là được. Có lẽ bây giờ hơi sớm một tí, nhưng mà không sao, cô tin họ có thể hợp nhau. Tên ngốc kia, nếu cô không đồng ý, không biết lại còn làm cái chuyện điên rồ nào không nữa. "Thật sao? Cậu ta sẽ đến đây, được, mẹ lập tức thông báo với ba con" Bà mừng rỡ, quên mất bây giờ mình cần phải làm gì. "Mẹ, có thể không nói với ông ta được không, con không muốn" Mạc Bích Hàn biết rõ dù người ba kia có đối xử như thế nào với mẹ cô, nhưng trong trái tim bà, lúc nào cũng chỉ có duy nhất người đó. Lúc trước cô không hiểu nên đã rất giận mẹ, nhưng bây giờ bản thân cô mới ngộ ra, không phải mẹ không muốn buông tay mà là không thể buông tay, có trách thì trách tình cảm bà dành cho ông ta quá nhiều. "Hàn Hàn, cái gì mẹ có thể thuận theo ý con, nhưng chuyện này không thể được. Ba con, ông ấy có quyền được biết. Con nghĩ trước giờ ông ấy chưa từng quan tâm con sao, lúc con bỏ đi, ông ay đã từng hỏi mẹ rất nhiều lần vê tin tức của con. Nghe thấy con sống tốt, ông ấy mới an tâm một chút. Ông ấy thật sự đả biết sai rồi, Hàn Hàn, coi như mẹ cầu xin con, tha thứ cho ông ta, được không." Nhìn đôi mắt của bà, cô đã không còn gì để nói. Đúng, dù ông ta có thái độ như thế nào, cô nhất định vẫn sẽ ở bên Ki Kwang. Được,nếu mẹ muốn, cô sẽ làm con gái ngoan một lần.
|
Chương 6: Đúng giờ, cô có mặt ở sân bay,nhưng là không phải cử chính mà ở trước cửa nhà vệ sinh nữ. Đây là nơi cô và anh lần đầu gặp nhau, cũng là nơi hẹn hò bí mật. Vì là người nổi tiếng, lúc nào cũng lo sợ có fan theo dõi, bọn họ làm bất cứ việc gì đều phải cẩn thận. Cũng may, nơi này là vùng quê, người dân đa số đều sẽ không biết anh là ai, cô cũng bớt phải lo lắng. Mạc Bích Hàn đang suy nghĩ thì bất chợt có một ai đó manh mẽ ôm cô vào trong ngực, theo quán tính, cô lo sợ định hét lên thì cảm nhận được một mùi thơm rất quen thuộc, đúng, đó là anh, Ki Kwang của cô. Hàn Hàn gắt gao ôm chặt anh như muốn nói cô có bao nhiêu nhớ người đàn ông này. Chỉ mới hai ngày thôi, không được nhìn thấy anh, cô có cảm giác mình phải trôi qua hàng ngàn thế kỉ. Cô tham lam hít lấy hương thơm chỉ thuộc về anh, oa, được ôm thật là thích. "Nè, hai người định tiếp tục diễn cái cảnh Ngưu Lang Chức Nữ ngàn năm mới gặp sao? Có biết cảm giác của tôi không, ông đây bây giờ rất là bực bội" Cô hốt hoảng buông anh ra, nhưng hình như Ki Kwang có vài phần lưu luyến cái ôm lúc nãy, bàn tay nắm chặt tay cô. Người con trai đội mũ gần như che kín khắp khuôn mặt, từ từ lại gần bọn họ. Cô ngây ngốc đứng nhìn, cho tới khi Ki Kwang lên tiếng giới thiệu: "Hàn Hàn, đây là Yoseop, bạn thân nhất của anh, cũng là thành viên trong Beast. Xin lỗi vì không báo cho em mà đã đưa cậu ta tới, thật tình là cậu ta suốt ngày đi theo anh muốn nhìn thấy "chị dâu tương lai", không còn cách nào khác đành cho cậu ta về cùng." Ki Kwang vui vẻ giới thiệu. Người đó cũng từ từ gỡ bỏ khăn che mặt, lộ ra gương mặt điển trai có phần quen thuộc. "Nè, có cần cậu phải giới thiệu không, chẳng lẽ cô ấy không biết mình?" Yoseop có chút không tin hỏi lại. "Làm cậu thất vọng rồi, cô ấy chỉ biết mình là thành viên của Beast, còn cậu, ngay cả lão Joon nhà mình cũng không hề biết, làm gì đến phiên cậu." "Cái tên đần kia, cậu có biết bây giờ mình đang nổi tiếng không hả? Nhưng mà, cô ấy thật sự không biết mình, thật là đau lòng quá mà" Yoseop bày ra bộ mặt dễ thương chết người, nhắm thẳng Hàn Hàn mà tấn công. Ki Kwang chẳng thèm chần chừ mà đánh ngay vào gương mặt đang mê đảo chúng sinh đó kèm theo giọng như muốn giết người " Yang Yoseop, cậu nghe cho rõ đây, mình đưa cậu theo không phải để cậu hấp dẫn vợ mình. Nếu cậu còn làm hành động đó, mình sẽ tống cậu về công ty ngay lập tức. Còn nữa, Hàn Hàn là của mình." Ki Kwang cao giọng tuyên bố. "Cái gì mà vợ, em mới không thèm" Cô ngượng ngùng nói, người này, trước mặt bạn có phải nên giữ cho cô một chút thể diện không? "Chào anh, em tên là Mạc Bích Hàn, tên tiếng Hàn là Kim Joon Ah, nhưng mà em thích được gọi tên tiếng Trung hơn. Rất vui được biết anh" Cô thân thiện mỉm cười, giơ tay lên muốn bắt tay thì bị người nào đó cản trở, ôm vào lòng. "Ki Kwang, cậu có thôi cái trò trẻ con đó đi không?" Yoseop tức giận, hét to. "Vậy cậu định làm gì mình, Hàn Hàn là của mình, ai cho cậu bắt tay với cô ấy. Ngoài trừ mình, không cho phép bất cứ người nào tiếp xúc thân thể với cô ấy." Ki Kwang bá đạo nói. "Thôi được rồi, tớ thua cậu, chúng ta về thôi, anh đói đến rã ruột" "Về đâu cơ?" Hàn Hàn không hiểu hỏi. "Tất nhiên là về nhà em rồi, đi thôi, let go" Ki Kwang ôm vai Hàn Hàn đi trước, bỏ lại Yoseop với một đống túi, cậu ta vừa chạy theo vừa la hét. Thật tình Ki Kwang chẳng có một chút nào muốn đưa Yoseop về cùng. Anh chỉ có hai tuần, không là một tuần năm ngày để nghỉ ngơi, ở bên cạnh Hàn Hàn. Nhưng mà cái tên này cứ suốt ngày bám lấy anh đòi muốn biết về cô, cũng muốn đi du lịch thư giãn. Nói cho cùng thì trong nhóm cũng chỉ có Yoseop mới biết rõ ràng tình cảm của anh, mặc dù có chút không thích, nhưng anh vẫn muốn một lần giới thiệu cô trước mặt bạn anh. Quan hệ của bọn họ không được công khai, điều này làm anh lo sợ Hàn Hàn sẽ cảm thấy thiệt thòi, ít nhất những gì anh có thể làm hết cho cô vui Ki Kwang đều sẵn sàng. Mạc Bích Hàn lo lắng nắm chặt tay, cô sợ anh sẽ bất ngờ khi đến gia đình mình. Trước lúc gặp anh, cô đồng ý với mẹ cho ông ta gặp bạn trai, nhưng một mực không đồng ý có sự xuất hiện của mẹ kế. Kì thực cô không có một chút nào thích người phụ nữ này, tất nhiên, chuyện liên quan đến cô bà ta cũng không được xen vào. Theo như suy nghĩ của cô, Hàn Hàn muốn gặp mặt trong một nhà hàng nhỏ chỉ có sự xuất hiện của mẹ và ông ta, nhưng mẹ cô kiên quyết gặp mặt tại nhà lớn. Cô khó khăn nghĩ ngợi, thôi được, dù sau trước giờ cô cũng chưa bao giờ làm mẹ cảm thấy vui lòng. Còn phản ứng của người nhà, cô không cần để ý, cũng không muốn quan tâm. "Hàn Hàn, em đang suy nghĩ gì vậy?" Lee Ki Kwang dựa một phần đầu trên vai cô, nhẹ giọng nói. Bọn họ đang ở trên xe taxi hướng thẳng về phía nhà cô mà chạy, vì Ki Kwang lo sợ Yoseop sẽ anh hưởng đến không gian của bọn họ, nhất quyết tống cậu lên ghế đầu ngồi cùng với tài xế, còn mình thì ngồi băn sau ôm lấy nữ nhân vào lòng. Đôi lúc Hàn Hàn thấy anh rất bá đạo, nhưng cũng rất dễ thương. Cô nhìn ra cửa xe, đôi mắt vô hồn như đang suy nghĩ điều gì đó. Dường như nhận thấy cô không nghe rõ lời mình, anh kiên nhận gọi lại: "Nói cho anh biết, em suy nghĩ chuyện gì?" Ki nâng đầu cô quay sang trực tiếp đối mặt anh, nhìn trực tiếp vào mắt người đàn ông mình thích, Hàn Hàn bất giác đỏ mặt. "Không, em chỉ là suy nghĩ về Tiểu Hàn Hàn thôi" Cô không muốn anh lo lắng, tìm đại một lí do để nói. "Tiểu Hàn Hàn xảy ra chuyện gì sao?" Anh đột nhiên lo lắng hỏi lại. "Không, em đang suy nghĩ về tương lai cũng con" Nghe được lời đó, anh mới yên tâm mỉm cười. Điều quan trọng nhất là Tiểu Hàn Hàn và người con gái này. "Anh nhớ em, và cũng nhớ con nữa. Con à, sẽ rất nhanh thôi ba bà con sẽ gặp , nghĩ xem, nếu con là con gái, ba sẽ bảo vệ hai mẹ con. À, còn nếu con là con trai, ba và con sẽ cùng nhau bảo vệ mẹ. Hứa nhé" Ki Kwang giơ ngón tay út lên làm điệu bộ muốn ngoắt , điều này làm Hàn Hàn không kiềm được cười ra tiếng. "Cậu là đồ ngốc hay giả vờ ngốc nghếch đây , con của cậu mới được ba tháng, chỉ như viên đậu tròn nhỏ thôi, làm sao nghe hiểu lời đây" Yoseop ngồi ở ghế trên không nhịn được cũng quay xuống mắng mỏ anh. "Mặc kệ, con của mình, liên quan gì đến cậu hả. Mình đây là cùng con tâm sự, cậu chưa trải qua cảm giác làm ba thì làm sao có khái niệm vế chuyện này được" Trên xe, hai người luôn chọc nhau khiến cô cười muốn ra nước mắt. Hàn Hàn bất giác quên những chuyện của quá khứ, chỉ muốn cùng anh đi đến tương lai, mặc kệ có sóng gó ra sau, cùng người mình yêu đi đến cuối con đường. Xe taxi rất nhanh dừng trước nhà của cô. Hàng xóm xung quang nhà như được thông báo từ trước, bao nhiêu con mắt lần lượt đổ dồn về phía bọn họ. Yoseop mỉm cười vẫy tay lại làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ đứng ngồi không yên. Đây là nơi tương đối an toàn, hai người không cần phải né táng những phóng viên rắc rối, an nhàn hưởng thụ vui vẻ, cậu âm thầm cảm nhận. Lee Ki Kwang siết chặt tay cô, ánh mắt có chút không hiểu hướng về phía nhiều người. Cô ngượng ngùng làm bộ không hiểu, không cầ phải đoán, chuyện tốt này chắc chắn là mẹ của cô tạo nên.
|
Chương 6: Từ lúc bước vào nhà, Ki Kwang vẫn kiên định không buông, nắm chặt tay cô. Không biết vì sao, không khí nơi đây làm anh cảm thấy khó chịu, trái ngược với suy nghĩ lúc đầu về một gia đình ấm áp của Hàn Hàn. Điều anh biết về cô, có phải là quá ít hay không? "Cậu là ai, với con bé có quan hệ gì?" Người cô phải gọi là "ba" lên tiếng trước. Vừa nhìn ông đã cảm thấy không thích hai chàng trai này, người thì nhuộm tóc, người kia thì đeo bông tai, con trai bây giờ có phải loạn hết rồi không. Nghe vợ trước nói con gái có bạn trai về nhà gặp mặt, ông có chút chờ mong con rể sẽ là người có tiền. Còn bây giờ, xem ra là dân chơi rồi. "Con là bạn trai của Hàn Hàn, cũng là ba của đứa nhỏ trong bụng cô ấy" Anh tự tin đáp. Ki không chắc Hàn Hàn đã nói hết mọi chuyện chưa, nhưng suy cho cùng, anh cũng là đàn ông, phải mạnh mẽ thừa nhận trước. "Cậu vừa nói cái gì" Ông bị hù muốn té ghế. Cái gì, đứa con gái này lúc nào thì có thai với cậu ta rồi. Cả gia đình trừ mẹ cô điều sửng sốt không thôi. Hôm nay hình như tụ tập rất đông, nào là gia đình chú họ, bác họ, còn có bà ngoại cô, và người quan trọng xuất hiện ở đây là mẹ kế. Bà ta kinh thường liếc mắt nhìn cô, haha, xem ra hạng người không ra gì gặp phải dân chơi, thú vị đây. "Tôi không cần ông bận tâm, tôi đưa anh ấy về đây là muốn gặp mẹ, không ngờ ông lại cho tôi cái kinh hỉ này" Hàn Hàn lạnh lùng nhìn ông ta, không nhanh không chậm mở miệng. "Tao nói cho mày biết, mày là con gái của cái nhà này, muốn gả đi, chưa được sự đồng ý của tao thì không được." Ông ta tức giận hét lên. "Haha, con gái? Ông có xem tôi là con gái không? Cái danh dự này, tôi không cần." "Tao không cần biết, tao không đồng ý cho mày qua lại với nó, trừ khi tao chết" Ông tức giận hét to. "Ông thì có cái quyền gì?" "Thôi, hôm nay có bạn trai của con gái về nhà. Ông nhịn một chút đi." Mẹ cô thấy tình thế không ổn, không nhịn được ngăn cản. "Ai cho bà xen vào chuyện này" Ông ta vừa thấy mẹ cô, lập tức cơn giận xả ra, trút hết lên người bà "Là bà dạy con như vậy hả. Có thai với một đứa hư hỏng như vậy, bà cảm thấy tốt sao? Lúc trước là tôi mù nên mới lấy bà làm vợ, sinh ra cái đứa nghịch tử này" "Mẹ, con xin lỗi, không thể tiếp tục ở đây nữa. Con không muốn người ta xem là cái gai trong mắt. Nếu mẹ đồng ý, con muốn dẫn mẹ đi, cắt đức khỏi cái gia đình bẩn thỉu này" Hàn Hàn không muốn tiếp tục trong cái tình huống này nữa, chủ động đứng lên, nắm chặt tay Ki Kwang đang ngạc nhiên trố mắt nhìn, hướng về phía mẹ cầu xin. "Mẹ....." Bà hơi chút do dự, giữa con gái và chồng, rốt cuộc phải làm sao? "Xin mẹ.... Hãy đi theo con" Bà Mạc không đành lòng nhìn thấy con gái đau khổ, rất muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, cùng con chạy khỏi thế giới mưu tính này. Nhưng mà, ở đây còn có hai thứ chính bản thân cùng không thể bỏ được: là con trai và còn, tình yêu suốt hai mươi mấy năm. Làm sao bà có thể nào buông xuống tất cả được. "Hàn Hàn, ở lại đi con, đừng đi?" Một tia hi vọng cuối cùng bà cũng nhất quyết muốn thử. Mạc Bích Hàn lấy tay gạt nước mắt một mực tuôn trào, lồng ngực siết chặt. Cuối cùng mẹ cô vẫn không bỏ được cái tình yêu chó má này, một lòng đi theo ông ta. Ngay từ đầu, cô phải nên nhận thấy điều đó. Tại sao bản thân cô lại khờ khạo như vậy, tinh tưởng một ngày ông ta thay đổi? Còn muốn thử cái cảm giác đưa bạn trai về ra mắt ba mẹ, haha, Cô đúng là ngu mà. "Được, mẹ bảo trọng." Không nói nhiều lời, cô nắm lấy tay Ki Kwang kéo ra cửa. Bà Mạc nhìn thấy con gái bỏ đi, tinh thần hoàn toàn suy sụp, quỳ gối xuống nền nhà. ......."Hàn Hàn, xin lỗi"........... ********************************************************** "Bây giờ chúng ta nên đi đâu" Yoseop bất an hỏi. Từ lúc rời khỏi nhà, bọn họ cứ ngồi ở trạm xe buýt cũng đã hơn nửa giờ rồi. "Hàn Hàn, hay là chúng ta về lại Seoul, ở đó sẽ không ai can thiệp vào cuộc sống của chúng ta nữa." Ki Kwang ôm chặt cô vào lòng. Trước đây anh không hề biết, không hề tưởng tượng cô lại sống trong một gia đình như thế. Một chút đau xót nhẹ len vào trong tim, người con gái này, liệu có bao nhiêu đau khổ? Cô vẫn thất thần nhìn xa xăm. Nếu trở về, bây giờ cô chẳng mang theo gì, đồ dùng, quần áo, tiền cũng không. Vốn dĩ hi vọng sẽ ở bên cạnh mẹ lâu một chút, nhưng rốt cuộc, tính khí nóng nảy đó làm hai mẹ con càng xa nhau. Ki Kwang mặc dù rất tò mò về cuộc sống của cô, nhưng thấy bạn gái đau lòng như vậy, anh sợ hỏi sẽ càng làm tổn thương cô. Anh biết, khi nào cô muốn nói, nhất định sẽ nói. "Ki Kwang, em....." Cô tự trách mình, thật ra ở đây mình còn cái gì nên do dự nữa. "Hay là chúng ta ở lại vài ngày, sau đó hãy về. Dù sao ở đây tớ cũng rất thích." Yoseop thấy cô không muốn về cũng không nhẫn tâm ép buộc. Ki Kwang nhìn thoáng qua vẻ mặt cô, tâm tư của bạn gái anh làm sao có thể không hiểu được. Cô nói muốn buông tay, chỉ tiếc là dù muốn nhưng trái tim vẫn chưa thể nào quên dược cái gia đình kia. "Hàn Hàn, nếu em muốn ở đây, anh sẽ ở cùng em. Chỉ cần nơi nào em muốn đi, anh đều đi theo em" "Ki Kwang, ngày mai, em muốn gặp mẹ. Sau đó chúng ta sẽ về Seoul" Cô dựa hẳn vào anh, mệt mỏi thở dài. "Được, vậy bây giờ chúng ta đi tìm chỗ nghĩ ngơi" Ki đứng lên, nắm tay Hàn Hàn đỡ cô đứng dậy. "Mà bây giờ chúng ta đi đâu tìm chỗ nghỉ đây?" Yoseop nhìn xung quanh, âm thầm than thở. "Xin lỗi, vì em mà hai anh..." Cô cảm thấy vô cùng ái náy, tự trách nói. "Nè, anh cũng xem như là chồng em rồi, em nói vậy là sao hả? Em không có lỗi gì hết, là anh, anh không bảo vệ em tốt" "Không, lẽ ra em không nên để anh đến nơi nào" "Này, hai người làm cái trò gì vậy? Cứ nói như vậy thì ngày mai tụi mình còn đứng đây nữa, thôi, chúng ta đi. Biết đâu lát nữa sẽ tìm thấy khách sạn" Yoseop nhức đầu nhìn hai người, có phải họ là trẻ con không đây? ************************************************************* Rất may mắn, không lâu sau đó, họ thấy ngay một cái khách sạn ở ven đường. Tuy nó hơi nhỏ, nhưng không sao, họ chỉ cần ở lại đêm nay thôi. Lúc đầu, Ki Kwang dự định mình và cô sẽ lấy một phòng, còn Yoseop một phòng, nhưng Hàn Hàn kiên quyết kháng nghị. Thật là, có bạn của anh ở đây mà đòi chung phòng với cô, anh muốn cô không dám ra đường nữa à. Hàn Hàn lấy chìa khóa mở cửa phòng. Thả mình trên chiếc giường mềm mại, ngày hôm nay thật sự rất mệt. Chẳng bao lâu, Hàn Hàn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chiều muôn, Ki Kwang sang đánh thức cô. Mạc Bích Hàn mơ màng bò dậy, ngước nhìn xung quang, giọng mơ ngủ: "Đây là đâu?" "Ở khách sạn" Giọng nói nhẹ nhàng của người nào đó vang lên bên tai cô. "Hả" Giật mình, cô quay sang bên cạnh. "Chúng ta đi ăn thôi, em còn ở đó mà nhìn anh cái gì?" "Yoseop đâu?" Cô ngó xung quanh, không thấy sự xuất hiện của cậu ấy ở đây. "Không có thì tốt chứ sao? Lúc nãy ba mẹ cậu ta gọi điện thoại, nói có chuyện gấp. Không còn cách nào khác, cậu ta đặt vé máy bay trở về. Cậu ấy vừa mới đi, định qua chào em, nhưng anh ngăn cản" "Vậy bây giờ chỉ còn em với anh sao?" Mạc Bích Hàn ngượng ngùng hỏi. "Đúng, anh thấy không cần thiết sài đến phòng kia, nên trả phòng rồi. Anh cảm thấy chúng ta nên vì Tiểu Hàn Hàn mà tiết kiệm một chút." Cũng đúng, nhưng mà cô vẫn cảm thấy ở đây có mưu đồ gì đó. "Em nghĩ xem, đã rất lâu chúng ta không ở cạnh nhau, có nên "hâm nóng tình cảm" một chút không?" Người kia mặt đầy phúc hắc nói.
|
Chương 7: Mạc Bích Hàn vác bụng to chầm chậm đi xuống lầu. Bé con của cô cũng được tám tháng rồi, rất nhanh sẽ đến với thế giới này. Cô có chút chờ mong, hi vọng sẽ là một bé gái dễ thương, nhưng cô lại không dám xác định giới tính cho con, là con trai hay con gái đều không quan trọng, chỉ cần con mạnh khỏe là được rồi. Năm tháng nay cô cũng chưa từng gặp lại mẹ, còn nhớ lần cuối cùng gặp bà, gương mặt tiều tụy đến khó coi. Bà dặn dò cô chăm sóc mình cẩn thận, sau khi đưa quần áo cho cô, ngồi thêm một lát rồi nhanh chóng ra về. Với người mẹ này, cô không bao giờ cảm thấy giận, chỉ là bà không muốn buông tay thôi. Cô tin tưởng, một ngày nào đó mẹ sẽ hiểu. Sau khi gặp mẹ, cô và Ki Kwang cùng nhau về Seoul. Tất nhiên là ngồi rất xa nhau trên máy bay, nhưng có anh bên cạnh, không còn cô đơn nữa rồi. "Hàn Hàn, cháu đi khám thai sao?" Bà hàng xóm tốt bụng hỏi thăm cô. Thấy cô cầm một mớ sổ khám bệnh, liền đoán ngay được hôm nay cô đến bác sĩ khám thai theo lịch. Biết Hàn Hàn là người mẹ độc thân, chẳng những bà không ghét cô mà cảm thấy thương cho cuộc sống của cô. Làm mẹ đã vất vả, nhưng bên cạnh lại không có đàn ông,thật tội nghiệp. "Dạ, bác sĩ nói rất nhanh em bé sẽ chào đời, con rất vui" Cô không nhịn được nở nụ cười. "Hi vọng con và em bé sẽ khỏe mạnh, à, dì phải đi chợ, dì đi trước" "Tạm biệt dì" Cô vui vẻ bước đi, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Cô bắt taxi đến bệnh viện. Vì Tiểu Hàn Hàn, cô cho phép mình tiêu tiền một chút. So với đi xe buýt ồn ào, đi taxi vẫn là tiện hơn. *********************************************************** Lee Ki Kwang vừa mới hoàn thành xong phần biểu diễn của nhóm, đang trên xe cùng nhau về cô ty luyện tập ca khúc mới. Anh mệt mỏi thở dài, gần đây anh thật là bận rộn. Những lịch trình dài đặt khiến anh dường như không thở nổi. Ki nhẹ nhàng nhắm chặt mắt, dự định sẽ ngủ một lát. "Nè, cậu có điện thoại, vang lên từ nãy đến giờ" Jun Hyung thúc nhẹ vào cổ tay anh, làm Ki thỉnh giấc. "Kẻ nào dám phá hoại giấc ngủ của tớ chứ" Ki Kwang bực mình ngồi dậy, chửi thầm một tiếng. "Ai vậy" Chẳng thèm nhìn vào tên người gọi, anh nhấn ngay phím nghe. "Kwang à,...con...phải tới đây ngay, Hàn Hàn,..... xảy ra..... chuyện rồi" Mẹ anh nấc nghẹn từng tiếc, khó khăn nói vào điện thoại. "Mẹ nói cái gì?" Ki lập tức bật người dậy, giọng hốt hoảng. Mấy người trong xe lập tức hướng ngay về phía anh. "Trên đường đến bệnh viện khám thai, Hàn Hàn gặp tai nạn xe cộ, lúc chuyển đến bệnh viện, tình hình rất nghiêm trọng, nếu có thể, con phải tới ngay. Bác sĩ bảo kí tên vào giấy gì đó, ba không dám tự quyết định, chờ ý kiến của con." Thấy bà xã dường như không còn đủ bình tĩnh nói chuyện, ba anh cướp lấy điện thoại, trực tiếp nói rõ tình hình. "Tại sao lại như vậy? Con phải làm sao? Hàn Hàn bây giờ ở đâu?" Anh lo sợ ôm chặt đầu, bây giờ phải làm sao, làm sao đây? "Đang cấp cứu trong phòng, bệnh viện Seoul, đến ngay đi" O6ng tức giận hét vào điện thoại. "Có chuyện gì vậy?" Sáu người đồng loạt hỏi, anh quản lí và năm người còn lại. "Không được, bệnh viện, phải tới ngay... Không thì" Ki Kwang bối rối, không điều chỉnh được cảm xúc. "Cậu bình tĩnh, nói đi, chuyện gì xảy ra?" Trưởng nhóm Doo Joon nắm lấy bả vai anh, hét lớn ép người đối diện phải lấy được bình tĩnh. "Đúng đó, cậu bình tĩnh, nói mình nghe, Hàn Hàn có chuyện gì sao?" Yoseop mở miệng trước, lúc nãy anh nghe có nhắc đến cô, không phải xảy ra chuyện gì chứ. Thật ra trong chủ tịch công ty cũng biết quan hệ giữa Ki Kwang và Hàn Hàn, nhưng ông khuyên anh hãy im lặng. Vốn dĩ Ki Kwang không muốn lứa dối người hâm mộ, bạn bè của mình nên đều khai nhận tất cả. "Ba nói, Hàn Hàn xảy ra tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện, tình hình rất tệ, mình cảm thấy rất sợ, sợ sẽ mất cô ấy" Không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ, không ai dám lên tiếng nói chuyện. Tại sao điều này lại xảy ra với Ki Kwang chứ. Lúc trước anh làm gì cũng rất bình tĩnh, trường hợp lần này, đầu tiên họ thấy anh rối lọan như vậy. "Bây giờ chúng ta về công ty, anh sẽ thay em đến bệnh viện kiểm tra. Có gì sẽ gọi điện cho em" Anh quản lí sau khi nhận được chỉ thị của chủ tịch, phân phó. "Làm sao em bỏ họ ở đó được chứ? Đó là người em yêu nhất và con của em, làm sao em để họ trong nơi lạnh lẽo đó" Ki Kwang như điên lên, nắm lấy cánh cửa, muốn phóng ra ngoài. Yoseop và Jun Hyung nhanh nhẹnh bắt lấy tay anh, sợ anh bị tai nạn ngã xuống. "Bây giờ cậu là ca sĩ, cậu biết không?" "Không cần biết sau này chịu bất cứ hậu quả nào, hôm nay em phải đến bệnh viện, nếu cô anh có chuyện gì, làm sao em..." Ki lo sợ nói. "Cậu nhất định phải làm vậy" "Xin lỗi, anh quản lí. Họ là những người quan trọng nhất của em, em không thể bỏ mặt họ được" "Được, cậu cải trang đi, tôi sẽ đi theo cậu" Sau khi suy nghĩ cẩn trọng, anh quản lí gật đầu quyết định. "Ki Kwang, tớ ủng hộ cậu" "Cố lên" "Cô ấy sẽ không sao đâu, đừng lo lắng" "Cậu nhớ phải bình tĩnh, không được nóng nảy" "5ting" ........................................................................................................ Lúc Ki cùng quản lí sau khi cải trang hối hả chạy đến bệnh viện. Từ phía xa, anh thấy dáng vẻ của mẹ mệt mỏi tựa vào ghế, còn ba thì dựa lưng vào tường, im lặng nhắm mắt. Vừa thấy anh, mẹ vội vàng từ ghế đứng dậy: "Hàn Hàn đâu?" Anh không đợi bà hỏi, nói trước. "Nó còn ở trong phòng phẫu thuật, đã hơn một tiếng rồi. Lúc nãy bác sĩ bảo ba mẹ kí vào tờ giấu mổ gì đó, mẹ dự định sẽ đợi con đến, nhưng người ta nói phải kí gấp, ba thay con kí vào rồi." Anh không nói tiếp gì nữa, chậm rãi ngồi vào ghế chờ đợi. Quản lí thấy không còn chuyện gì nữa, xin phép về trước. ki Kwang đứng dậy tiễn anh về, anh hiểu quản lí còn rất nhiều việc bận rộn. Rất lâu sau đó, cửa phòng phẫu thuật cũng được mở ra. Bác sĩ mở khổ trang, thở dài một hơi thông báo: "Chúc mừng anh, là một bé gái, vì sinh thiếu tháng nên phải được nằm lồng kính, trước mắt em bé vẫn ổn." Tin mừng tốt hơn là nói trước. "Vậy còn cô ấy?" Ki Kwang không thèm để mắt đến con gái, lo lắng cho Hàn Hàn nhiều hơn. "Về chuyện này....." "Bác sĩ, có chuyện gì sao?" Ba Ki nhanh chóng hỏi. "Người mẹ thì không tốt như vậy, do não bộ bị chấn thương khá mạnh, gây nên hiện tượng tụ máu, làm bệnh nhân hôn mê sâu. Mặc dù đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng... " Bác sĩ già lắc đầu. "Cái gì?" Ki Kwang sững sờ, không dám đối diện với kết quả mà bác sĩ thông báo. "Bệnh nhân có thể ngày mai sẽ tỉnh, ngày mốt, một tuần thậm chí là một năm. Chỉ cần có ý chí, nhất định sẽ tỉnh lại." "Có cách nào giúp cô ấy tỉnh nhanh hơn không?" Dù còn một tia hi vọng, anh cũng muốn thử. "Trước mắt người nhà luôn phải ở bên cạnh ủng hộ bệnh nhân, có thể là đọc , nghe nhạc hoặc trò chuyện, như thế cơ hội tỉnh lại sẽ cao hơn" "Cám ơn ông" Ki Kwang vô lực quì xuống nền, Hàn Hàn, làm sao em lại rời xa anh? Anh biết nên làm cái gì bây giờ? Không còn cách nào khác, bây giờ chỉ biết chờ đợi, chờ đợi phép màu.
|
Chương 7: Bốn năm sau: Hôm nay là ngày ra mắt album mới của Beast, chẳng những thế họ còn tổ chức một buổi kí tặng fan. Hàng ngàn người hâm mộ đứng đợi trước công ty, chờ mong sự xuất hiện của các chàng trai. Không khí xung quanh rất ồn ào, tập trung đông fan hâm mộ. Ai cũng chỉ ước nguyện một lần được nắm tay các chàng trai, đời người chỉ cần một lần như thề là đủ. Vì xung quang rất nhiều người nên không ai chú ý đến bóng dáng nhỏ bé đang đi vào bên trong. Bé khoảng chừng bốn năm tuổi, mặc một chiếc áo màu hồng phấn có mặt gấu phía trước nhìn rất đáng yêu. Trên đầu cài một chiếc nơ hình ngôi sao, bé rất thích phụ kiện này vì papa thân yêu đã mua cho bé. Dáng người nhỏ con chầm chậm tiến về phía cửa đang bị bảo vệ ra sức chặn lại. Những người bảo vệ xung quanh do cản những người lớn mà lơ là phòng vệ trẻ nhỏ. Nhân cơ hội đó, bé nhanh chóng chuồn vào thang máy, ba đang ở tầng bảy, bé phải đến đó mới được. Nhưng là nút ấn thang máy thì cao, còn thân hình bé thì thấp, suy nghĩ thế nào cũng nhón chân không tới. Những lần đến đây đều là baba bấm cho, bây giờ bé mới nhận thấy bấm nút thang máy cũng là một vấn đề khó. Đang do dự không biết xử kí thế nào thì có người bước vào, cô ấy bất ngờ khi thấy một nhóc con xuất hiện ở đây. "Con sao vào được đây?" Cô gái nhìn thấy bé không nhịn được hỏi. "Là con trốn vào ạ" Bé chớp chớp mắt. Nếu như bị người ta phát hiện, trước mắt đừng nói dối, vì mình là trẻ con nên bất cứ chuyện gì làm sai đều được người lớn tha thứ. Trước khi đến đây bà nội đã nói với bé như vậy. "Con đến đây để làm gì?" "Gặp b...." Chữ ba chưa thốt ra thì bé đã kịp ngăn lại. Không được, bà nội dăn không được gọi ba trước mặt người lạ. Như thế ba sẽ nguy hiểm. "Ai cơ??" "Gặp anh trai của con ạ" Nói như vậy là được chứ gì. "Hả??" Cô gái đứng hình. Trời ạ, tìm anh trai sao lại vào đây. Chẳng lẽ cô bé có quen biết với anh chàng nào trong công ty sao? "Anh trai của con là ai, nói cho cô biết được không, cô dẫn con đi tìm" Bé có chút bực mình vì nhiều câu hỏi của cô, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Anh trai dặn không được nói thân phận cho người lạ" "Nhưng cô không phải người lạ, cô cùng công ty với anh con, có thể xem là đồng nghiệp rồi" Cô gái mỉm cười dụ dỗ. "Đồng nghiệp là gì vậy cô?" Dù sao bé cũng chỉ mới bốn tuổi, những từ này căn bản không hiểu. "À, cũng coi như là bạn của anh con" Trẻ con thật phiền phức, nói gì cũng không hiểu. "Không được, nếu không nghe lời anh sẽ đánh con" Bé tưởng tượng gương mặt giận dỗi của ba, sợ hết hồn. "Cô có thể bấm giúp con tầng 7 được không ạ" Bé khó chịu nói. Cô ấy có phải hỏi quá nhiều không? "Ờ được" Cô gái cũng mặc kệ cô bé. Cô phải đi theo dõi mới được. Đến tầng 7, bé nhanh chóng chạy ra khỏi thang máy. Cô gái chưa kịp bước ra đã không thấy bóng dáng bé đâu mất, ngó tìm xung quanh cũng không thấy. Lúc đầu định theo dõi bé, nhưng xem ra gần đến thời gian biểu diễn, không được, cô phải đi ngay, chuyện của con bé đó cứ tính sau. Dù sao cũng chỉ là một nhóc con, chắc sẽ không làm gì được. Cả nhóm vừa mới hoàn thành xong phần thu âm, có một ít thời gian nghỉ ngơi. Hai mươi phút sau, họ có buổi kí tặng, cái lịch trình này thật sự là giết người mà. Ai cũng dự định sẽ tranh thủ ngủ một lát, nên khi cửa bị kéo ra, họ tưởng là quản lí nên không ai lên tiếng. Đến khi nghe được tiếng hét thất thanh của Trưởng nhóm Doo Joon thò tất cả đồng loạt mở mắt. "AHHHHHHH" Doo Joon hoảng hồn bò dậy mới nhìn thấy một cục tròn tròn đứng im lặng nhìn anh. Chưa kịp phản ứng thì bé đã nhào vào lòng Doo Joon. "Baba, con nhớ ba muốn chết" Doo Joon cũng nhẹ nhàng ôm lấy bé, đặt lên người mình. Năm người kia hoàn toàn tĩnh ngủ, ngây ngốc nhìn hai người nói chuyện. Lúc này, Ki mới giật mình, hét to: "Lee Ki Jung, tại sao con đến đây? Mà con đang làm cái trò gì vậy, con không biết người tạo ra con là ba sao? Tại sao lại nhào vào lòng cái tên đó" Bé hoảng sợ ôm chặt người Doo Joon, baba nổi giận rồi. Bé cũng rất yêu ba, nhưng baba Doo Joon vẫn thích hơn. Vì ba sẽ mua đồ chơi đẹp cho bé, còn baba ruột thì chẳng bao giờ chiều chuộng bé. "Cậu làm gì vậy, làm con sợ đó" Yoseop đứng một bên thấy bất bình liền nói. "Ki Jung, lại đây" Ki Kwang vẫy vẫy tay với con. Bé hơi chần chừ, nhưng cũng bước đi về phía ba. Ki ôm con mạnh vào lòng, hai tháng nay không được gặp con, anh có bao nhiêu nhớ bé. Chỉ hi vọng nhanh chóng hoàn thành xong việc, trở về bên cạnh con thôi. "Ba, Tiểu Hàn Hàn cũng nhớ ba lắm" Hàn Hàn, lòng Ki chợt nhói. Bao lâu rồi anh chưa gặp cô, có phải cô giận anh không? "Hôm qua con có đến thăm mẹ, bà nội nói sắc mặt mẹ rất tốt, sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Con ước một ngày được chơi cùng với mẹ, được nắm tay mẹ. Ba à, chừng nào mẹ mới tỉnh lại?" Bé ngây thơ hỏi Ki. Câu hỏi này, suốt bốn năm không biết anh đã tự hỏi bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng không có câu trả lời. Một ngày, một tuần, một năm, giờ là bốn năm, anh vẫn không biết khi nào cô sẽ tỉnh lại. Hàn Hàn của anh, anh phải làm sao? Anh nhớ cô đến phát điên rồi. "Con đói không, ba dẫn con đi ăn nhé" Không trả lời câu hỏi của con, Ki lãng sang chuyện khác. Nghe tới đồ ăn, mắt bé trở nên sáng rực. Nãy giờ đi tìm ba, bé mệt muốn lã người, bao nhiêu thức ăn buổi sáng nhanh chóng tiêu hết rồi. "Con muốn ăn khoai tây, à, mì tương đen nữa" "Con tưởng đây là nhà hàng à?" Jun Hyung buộc miệng nói. Thấy bé hơi buồn, vẻ mặt thay đổi. Năm người cùng nhau liếc Jun Hyung một cái, con gái yêu của họ, có gì muốn mà không được chứ. *********************************************************** Nếu có một fan hâm mộ nào ở đây chắc sẽ ghen với bé đến chết mất. Bé vừa ngồi ăn, sáu vị ba còn lại thì thay phiên chăm sóc bé tận tình. Người nước, bánh, đồ tráng miệng, khăn giấy. Bé mỉm cười hài lòng từ từ ăn, hôm nay thât hạnh phúc. "À, Jong Min nói muốn xin chữ kí của các papa, có thể kí tặng cho bạn ấy được không?" Sau khi ăn xong, bé nhìn sáu papa, giọng năn nỉ nói. "Jong Min là ai?" Ki hỏi trước. Về vấn đề riêng của con gái, anh muốn biết rõ hết. "Là...là bạn trai của con" Bé đỏ mặt thú nhận. "Không được."Lúc này thì Doo Joon lên tiếng" Làm sao ba có thể chấp nhận một người fan mà sao này sẽ giành con gái của ba chứ" "Bạn ấy rất thích Beast, biết con nói có chữ kí của ba, nên xin con. Ba, con đã lỡ hứa, không thể nuốt lời được." ''Không" Ki Kwang kiên định nói." Trừ khi cho ba một lời giải thích hợp lí" "Con thích bạn ấy, nếu con cho bạn ấy chữ kí của ba, bạn ấy đồng ý làm bạn trai con" Cái gì, từ khi nào bọn anh trở thành giao dịch của con vậy? "Con gái của ba sao có thể năng nỉ thằng con trai đó chứ. Chỉ cần con muốn, bao nhiêu người đều theo đuổi con mà." Dong Woon bất bình cho con gái, bực tức nói. "Nhưng con chỉ thích mỗi bạn ấy" Bé cuối đầu. Thật sự bé rất thích Jong Min, nếu có thể ở bên cạnh bạn ấy thì tốt quá. Thấy con gái hơn buồn, sáu người cũng không nỡ nói nữa. Dù sao, Ki Jung vẫn luôn là con gái mà họ yêu nhất, bé muốn cái gì, chỉ cần trong khả năng, các baba sẽ cố gắng làm cho con. "Được, ba sẽ kí cho con, nhưng sau này con không được vì Jong Min mà bò rơi ba nhé" Ki thở dài. "Con hứa, con hứa" Bé gật đầu liên tục. Vui quá, vậy bây giờ bé có thể hẹn hò cùng Jong Min rồi, hạnh phúc quá. ******** "Nè, sao giờ còn ở đây, các cậu còn không mau chuẩn bị, sắp muộn rồi. Các cậu đi đâu vậy, tại sao không ở phòng thu, làm tôi tìm mãi." Quản lí cầm tập tài liệu trên tay hớt hảy chạy tới. Thấy sáu người đều tập trung trên bàn ăn, bực tức từ nãy giờ nhanh chóng xả ra. "Các cậu muốn đi đâu thì phải thông báo một tiến chứ, tôi lo các cậu sẽ bỏ đi, vậy thì tôi phải làm sao? À, nhanh chuẩn bị, nhà báo đều chờ sẵn rồi." Lúc này, quản lí mới phát hiện có đứa nhỏ ngồi chính giữa các chàng trai, do bé cuối đầu ăn, quản lí không nhìn mặt rõ bé. Tâm trạng đột nhiên rối lên: "Đây là con ai? Tại sao bây giờ xuất hiện ở đây? Đừng nói với tôi một trong mấy cậu lại lén có con ở bên ngoài?" Về chuyện của Ki Kwang, chỉ nghĩ đến thôi là ông toát mồ hôi. "Quản lí à, đây là Ki Jung mà" Ki đứng lên giải thích trước, tránh quản lí hiểu lầm. "Ba, con ăn xong rồi" Bé vui vẻ ngẩn đâu lên, bên mép con vươn vãi một ít thức ăn. Jun Hyung lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau cho bé. "Đây là Ki Jung sao? Lớn như vậy rồi" Cũng một năm rồi ông chưa gặp lại nhóc này. Vì là con của Ki, thường là ba con họ sẽ gặp nhau ở ngoài, mà những lúc như vậy, ông không tiện đi theo. Không ngờ mới một năm mà con bé lớn như thổi, nhìn theo góc độ này, ai nói không phải con gái Ki Kwang, ông mới không tin. Qủa thật bé giống cậu ta đến ngạt nhiên, nhưng trên mặt có một đôi mắt to tròn, đen nhánh, ông nghĩ, chắc đôi mắt giống với mẹ bé. Nói đến Hàn Hàn, ông chỉ biết thở dài lắc đầu. "Ki Jung, mau chào bác" Ki Kwang nhanh chóng nhắc nhở con gái. "Con chào chú ạ, vì gọi bác sẽ rất già, con thấy chú còn trẻ như vậy, gọi bác là tốt nhất" Bé dẻo miệng gọi, làm quản lí không thể nào không ưa thích con bé được. "Con sẽ ở đây hay về nhà với ông bà?" Ki Kwang thật tình rất muốn con gái ở đây, nhưng dù sau bé cũng là con gái anh, ra ngoài cũng không được. Mà để con một mình, anh không yên tâm. "Con sẽ ở lại, con muốn ba kí hình cho con, còn nữa, lâu rồi ba không dẫn Tiểu Hàn Hàn đi chơi, con rất muốn đi" Cô bé cố sức năng nỉ baba, hiếm có cơ hội được ở bên ba, bé muốn ở với ba nhiều một chút. "Cứ để con bé ở đây đi, Ki Jung rất ngoan, sẽ nghe lời mà, phải không?" Thấy Ki do dự, quản lí không nhịn được thuyết phục. "Con hơi buồn ngủ. Ba, con sẽ ngủ một giấc. Khi nào xong việc ba gọi Ki Jung dậy, chúng ta sẽ cùng đi chơi" Bé mệt mỏi, ngáp một cái. Sau khi ăn no, cơn buồn ngủ sẽ tự động đến. "Được, con gái đợi ba" Anh dắt con vào phòng nghỉ của Beast, đặt bé lên giường ngủ, đắp chăn bông lên người con. Sợ con gái sẽ bị lạnh, anh vặn máy sưởi. Thấy bé đã nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, anh yên tâm để con ở lại, nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.
|