Chương 8: "Beast, Beast, Beast...." Hàng ngàn fan hâm mộ hét lớn khi thấy các chàng trai lần lượt xuất hiện trên sân khấu. Ngay lập tức, cả khán phòng như bầy ong vỡ tổ, ngập tàn tiếng hét, xô đẩy lẫn nhau. Ai cũng mong muốn được nhìn rõ thần tượng của mình hơn, người này đẩy người kia, tạo thành một cuộc chiến hỗn loạn. Rất nhanh, bảo vệ vào cuộc giải tán cuộc chiến này. "Các bạn, tôi là Doo Joon, trưởng nhóm Beast. Hôm nay rất vui được gặp mọi người, các bạn có cảm thấy hạnh phúc như tôi không?" Doo Joon vừa nói xong, hàng ngàn tiếng "Có" vang khắp mọi nơi. "Hôm nay chúng tôi sẽ ra album mới. Mong mọi người ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi còn cố gắng hơn nữa" Ki Kwang vui vẻ tiếp lời Doo Joon. "Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu buổi kí tặng" Quản lí nhanh nhẹn phân phó. **************************************************************** Ba tiếng sau, Ki Kwang vui vẻ trở lại phòng tìm con gái, nhưng cửa mở ra, trên giường không thấy bóng ai, anh hốt hoảng chạy đi tìm kiếm. Mặc dù biết sẽ không ai trong công ty bắt cóc con, nhưng tâm trạng của người ba này vẫn lo lắng tột cùng? Ki Jung à, con đang ở đâu? Bé tò mò đi xung quanh thám hiểm. Lúc tỉnh dậy, phát hiện ba còn chưa trở lại, bé buồn bã định ra gài đi dạo xung quanh. Nhưng không biết thế nào lại đi lạc, bé sợ hãi đi vòng xung quanh cũng không thấy ai. Dù sao cũng một năm rồi bé chưa vào đây, với lại ở đây lại lớn như vậy, làm sao đây? Ba nhất định sẽ lo lắng, không được, bé phải tìm đường ra thôi. Bé mở cửa căn phòng to phía trước, do dự có nên bước vào hay không? Nhưng nếu không bước vào, nhỡ đâu trong đó có người biết ba ba, có thể dẫn bé về? Vừa bước vào, bé lập tức hối hận, trong đây đúng là có người, nhưng tiếng nhạc to quá, bé không thích những nơi thế này. "Bé con, có nhớ cô không, con lạc mất anh trai à?" Người con gái nào nhìn hơi quen mắt tiến về phía bé. Căn phòng thoát chốc im lặng, chỉ còn tiếng nói chuyện của cô ấy vang lên đều đều. Bé đang dự định bước ra thì có một cô kéo ngược bé vào phòng. Lo sợ nhìn nhiều người lạ trước mắt, Ki Jung bất giác hoảng sợ. Ba ơi, ba ơi, con sợ. Ba cô gái còn lại cũng ngạc nhiên nhìn bọn họ, tại sao trưởng nhóm lại quen biết cô nhóc này? Nó là ai? Sao lại vào được đây? "Cô....Có thể dẫn con đi tìm anh được không?" Cô bé lo sợ nói, đứng trước mặt người lạ, bé là con gái, đương nhiên cũng phải sợ. "Được, các cô giúp con tìm, nhưng con cho cô biết tên của anh được không, như vậy tìm sẽ dễ hơn" Bọn họ là nhóm Blue ra mắt không lâu. Vì còn là tân binh, nên thời gian luyện tập tương đối nhiếu, giờ họ còn đang phải tập vũ đạo. "Anh con tên là.... Doo Joon, các cô có thể giúp con tìm không?" Bé khó khăn nói. Bà nội từng dặn bé không được trước mặt người lạ nhắc đến tên ba, như vậy ba sẽ gặp nguy hiểm. "Doo Joon tiền bối là anh của con?" Tiếng của bốn người đồng thời vang lên. "Dạ" Dù sao cũng lỡ rồi, đành nhờ pa Joon giúp bé tìm ba thôi. "Được, các cô dẫn cháu đi tìm" Có cơ hội được gặp tiền bối đẹp trai, có ai mà không thích. Các cô nhanh chóng dẫn bé ra ngoài tìm kiếm. ********** Rất nhanh sau đó, các cô tìm được Doo Joon, anh cũng đang chạy đi tìm bé. Nhìn thấy ba, bé chạy ào vào lòng, ôm Doo Joon thật chặt như sợ buông ra, bé sẽ không tìm lại ba lần nữa. "Cám ơn các em, Ki Jung làm phiền các em nhiều rồi." "Không sao đâu, mà tiền bối à, bé gái dễ thương này là em gái của anh sao? Thương quá đi mất" Trưởng nhóm Blue Yi Hyung không ngần ngại tiến lên bắt chuyện cùng Doo Joon. "Em gái? À, đúng rồi, nó là đứa em mà anh thương yêu nhất" Ki Jung cũng sợ bọn anh có tin đồn mà che dấu sao, đứa bé này quả là rất hiểu chuyện. "À, anh mời các em đi uống Cafe được không?" "Được, được ạ. Nhưng mà, em gái anh thì sao?" Cả bốn người đều dồn ánh mắt về phía bé con, lo lắng nói. "Không sao, anh nhờ Ki Kwang trông hộ" Con của cậu ta, đương nhiên trách nhiệm thuộc về cậu ta. Với lại, những em gái dễ thương này, từ lúc vào công ty anh chưa có dịp trò chuyện, xem như là "mở rộng quan hệ" đi. Anh gọi điện thoại cho Ki, chưa đầy ba phút sau, Ki Kwang từ phía đối diện hấp tấp chạy đến, trên người đổ đầy mồ hôi. Ki Jung thấy anh cũng vui vẻ chạy ào vào lòng ba, gò má cọ cọ vào vai ba. "Ki Jung, con đi đâu vậy hả, con có xem ba là ba không? Tại sao không nói câu nào mà biến mất, có phải con muốn giống như mẹ, bỏ rơi ba không?" Ki Kwang đau lòng trách móc. Lúc bé biến mất, anh sợ hãi biết nhường nào, Ki Jung của anh, con gái của anh, nếu con lại bỏ rơi anh như Hàn Hàn.... Anh lo sợ, không dám nghĩ tiếp nữa. "Ba, Ki Jung xin lỗi. Sau này con không làm vậy nữa. Ba, ba đừng sợ, Ki Jung sẽ không bỏ rơi ba, sẽ luôn bảo vệ ba mà" Bé nựng má Ki Kwang, nũng nịu nói. Nhìn thấy con gái đáng yêu như vậy, người làm ba như anh cũng không tài nào giận nổi. "Bây giờ chúng ta đi chơi nha ba, Ki Jung muốn đi chơi" Bé năng nỉ. "Khoan đã, ba Doo Joon đâu rồi" Anh ngó nhìn xung quanh, phát hiện lúc nào đã không thấy tên kia đâu. "Ba và mấy cô kia đi uống cafe rồi ạ" Lúc nãy hình nư bé nghe họ nói thế. "À" Lại dụ dỗ người ta rồi. Cái người này, có biết mình là trưởng nhóm của Beast không?" "Đi thôi, mặc kệ ba con" Ki Kwang vui vẻ dắt tay con gái, hôm nay anh dừng hẳn một ngày dẫn con đi chơi. Anh hi vọng con bé sẽ không cảm thấy tủi thân với các bạn. Ki Jung đã không có mẹ bên cạnh, người làm ba như anh cũng không thể quan tâm con, đối với nó, anh chỉ cảm thấy có lỗi.
|
Chương 9: Nhật Ki của Ki Jung... Ngày 14/3/2015 Hôm nay mình vừa đúng 5 tuổi, thấy mình có giỏi không, mình biết viết nhật kí rồi. Cô bảo mình là đứa thông minh, có thể biết viết sớm hơn các bạn. À, hôm nay mình rất vui, được ba dẫn đi chơi ăn gà rán. Ba còn ôm ình rất nhiều, nói Ki Jung là con gái yêu của ba. Mình rất vui nhưng cũng hi vọng có thể đi chơi cùng mẹ, như vậy chắc sẽ vui hơn. Mình nhớ mẹ.... ******************************************* Thời gian lặng lẽ trôi qua........... Mạc Bích Hàn chậm rãi mở nhẹ mắt mình, dường như bắt gặp ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt, cô lo sợ khép mi lại. Đây là đây? Tại sao cô lại ở đây? Hàn Hàn cảm thấy mình ngủ một giấc khá lâu, nhất thời không thể nhớ được chuyện gì xảy ra. Cô cố gắng bình tĩnh từ từ suy nghĩ, trong đầu lần lượt hiện ra những hình ảnh cuối cùng. Hình như là lúc đó cô đang mang thai con, đúng rồi, cô đi taxi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thai nhi. Nhưng không hiểu sau khi gần tới cửa bệnh viện, một chiếc xe mui trần từ phía đối diện tông thẳng về phía xe taxi. Hàn Hàn lo sợ tay siết chặt bụng, con của cô, dù có chết cô cũng bảo vệ con đến cùng. Sau khi hai xe tạo ra tiếng "rầm", Hàn Hàn bất tỉnh, mất dần ý thức. Nếu mọi chuyện xảy ra như vậy thì con của cô, tiểu Hàn Hàn đâu rồi. Cô hốt hoảng giựt đứt sợi dây truyền nước biển, vội vã xuống giường. Không được, con của cô không thể xảy ra chuyện được. Cô lang thang khắp mọi ngõ ngách của bệnh viện, trong đầu không biết đi về đâu. Có khi nào đứa bé không giữ được? Không, lúc xảy ra tai nạn, cô ôm chặt bụng, dứa bé sẽ hiểu mẹ, không thể nào bỏ rơi cô được. Làm sao đây, Tiểu Hàn Hàn, con ở đâu? Không còn cách nào khác, cô đành trở về phòng mình. May mắn trước lúc đi khỏi, cô có nhìn sơ qua số phòng. Nếu không chẳng biết làm sao nữa. "Cô Kim, cô đi đâu vậy? Làm chúng tôi sợ muốn chết" Trong phòng bệnh không biết từ lúc nào tập trung rất đông bác sĩ và y tá. Sau khi cô xuất hiện, tất cả đều âm thầm trở về công việc? Cô gái này, nếu mất tích thì bệnh viện họ sẽ làm sao? "Bây giờ là ngày mấy rồi ạ" Hàn Hàn nhỏ nhẹ hỏi. Rất lâu rồi không nói chuyện, cổ họng có chút đau. "Hình như là ngày 18." Cô ý tá ra vẻ suy nghĩ một chút rồi nói. Bàn tay thoăn thoắt đổ nước vào ly, đưa cho cô uống. "Năm bao nhiêu?" Hàn Hàn nhận lấy, khi nước từ từ chảy xuống họng, cơn đau đã dịu lại đôi chút. "2015" "Cái gì?" Trời ạ, cô ngủ cũng đã nhiều như vậy rồi. "Cô mới vừa tỉnh lại, hay là nằm nghỉ một chút đi" Cô y tá duy nhất còn ở trong phòng ôn tồn nói." À, chúc mừng cô, cuối cùng cô đã tỉnh lại, chúng tôi đã gọi cho người thân của cô, họ rất nhanh sẽ đến" "Người nhà?" Ai là người nhà của cô, chẳng lẽ là mẹ. "Phải, một cô bé rất xinh khoảng bốn năm tuổi gì đó, và một gười phụ nữ. À để tôi nhớ lại, người phụ nữ ấy cũng tầm năm mươi thôi. Bà ấy rất đẹp." "Bé gái? Là....là...con" Cô nghẹn ngào, Lúc này, một bé gái nhỏ nhắn đột ngột xông vào, âm thanh dường như có chút nghẹn ngào: "Mẹ, cuôi cùng mẹ cũng tỉnh. Ki Jung nhớ mẹ" Bé nhảy vào lòng cô, cuối cùng bé cũng được mẹ ôm, là mẹ. "Con?" Hàn Hàn ngây ngốc hỏi. "Mẹ không nhớ gì sao, con là Lee Ki Jung, mẹ của con là Hàn Hàn, còn ba là Lee Ki Kwang" Bé tự hào giới thiệu. "Con thật sự là con của mẹ?" "Mẹ bị ngốc hay sao? Chẳng lẽ con là mẹ nhặt về" Bé buồn bã nói làm lòng Hàn Hàn tự nhiên khó chịu kì lạ. "Hàn Hàn, cuối cùng con cũng tỉnh.." Người phụ nữ khó tin nhìn cô, cái ngày này, bà chờ đã 5 năm rồi, cuối cùng, cũng chờ được. "Không được, mẹ phải gọi..gọi cho Ki Kwang.." Bà run run bấm số, bàn tay bất giác bấm loạn xạ, thật ra đến bây giờ bà vẫn chưa tin mọi chuyện xảy ra trước mắt là sự thật. ''Khoan đã, con..." Hàn Hàn ấp úng nói. Cô biết bây giờ anh đang làm việc, gọi như thế có ảnh hưởng đến công việc của anh không? "Hàn Hàn, không sao." Bà cười hiền lành, ngồi xuống bên cạnh cô. Đứa ngốc này nghĩ gì, chẳng lẽ bà lại không hiểu? "Ki Jung, con ra ngoài chơi với các bạn đi, bà nội có chuyện muốn nói với mẹ một chút" Bà nhẹ nhàng nói với con bé đang nghịch phá trong phòng, giọng đầy cưng chiều. "Nhưng mẹ vừa mới tỉnh lại, con rất muốn ở với mẹ" Con bé nhõng nhẽo, bé đã đợi cái ngày được cùng mẹ chơi với nhau, dù bé còn nhỏ nhưng cũng không muốn mình bị thiệt nha. "Lát nữa mẹ sẽ chơi với con, ngoan, bà muốn tâm sự với mẹ, Ki Jung tìm các bạn nha" Cô mỉm cười nói với con gái. Bé buồn bã đi ra ngoài, kì thực bé rất thích mẹ. Ba kể với bé, mẹ là người duy nhất ba yêu, người duy nhất bằng lòng hi sinh tất cả vì ba. Bé thật sự không hiểu câu nói đó là gì, nhưng khi nhìn thấy mẹ tỉnh lại, bé có một cảm giác quen thuộc không nói thành lời. Bé chỉ biết, bản thân muốn gần mẹ nhiều hơn, muốn được quan tâm hơn. "Hàn Hàn, con còn có chỗ nào không khỏe không?" Bà lo lắng hỏi cô, ròng mắt dò xét trên người đối diện. "Không ạ, con không sao." Hàn Hàn ngại ngùng nói. Lúc trước khi cô chưa bị hôn mê, cô cùng bà cũng chỉ gặp nhau một lần, cảm giác có chút không quen, nhất là bà tự xưng mình là "mẹ". "Hình như đây là lần đầu tiên mẹ có cơ hội được nói chuyện riêng với con." Trước kia, cô cùng anh từng về nhà gặp ba mẹ Ki, lúc đó còn có ba anh và Myung Joong. "Dạ" Cô chậm rãi gật đầu. "Con cứ việc gọi ta là mẹ, đừng ngại" "Ki Kwang có...khỏe không ạ" Đây là câu hỏi mà cô muốn hỏi nhất. "Nó dạo này đi lưu diễn cái gì đó, mẹ cũng không rõ. Nhìn nó vất vả như vậy, ba cũng không đành lòng. Nhiều lần muốn Ki Kwang về công ty phụ giúp, nhưng nó nhất quyết không chịu từ bỏ cái nghề ca sĩ đó." Kì thực gia đình Ki Kwang rất giàu, ba mẹ vốn dĩ muốn anh tiếp quản công ty gia đình, nhưng ước mơ từ nhỏ của Ki là được đứng trên sân khấu. Dù biết thực hiện được ước mơ không phải dễ. "Anh ấy, có thường vào đây không?" Những gì liên quan đến anh, cô điều muốn biết. "Thỉnh thoảng thôi, nhưng con cũng biết đó, nó nổi tiếng như vậy, lần nào muốn vào đây đều phải cẩn thận." "À, lúc nãy bác sĩ kiểm tra cho con chưa, có nói khi nào được xuất viện không?" "Con không biết" Cô lắc đầu. Lúc tỉnh dậy, cô chỉ muốn tìm con, chuyện sức khỏe làm gì còn thời gian quan tâm đến. "Con nghỉ ngơi một chút đi, mẹ đi hỏi thăm bác sĩ" Bà để cô dựa vào giường, đắp một cái chăn ngang eo cô. **** Buồn chán, Hàn Hàn mở tivi xem tin tức. Thật ra cô muốn biết trong 5 năm qua đã thay đổi chuyện gì? Và muốn xem Ki Kwang có xuất hiện trên truyền hình hay không? Bây giờ cô thực sự muốn nhìn thấy mặt anh. Anh có ốm không, hay tăng thêm cân, anh còn để màu tóc cũ không hay lại nhuộm màu mới. Hàn Hàn thực ra không muốn anh thay đổi kiểu tóc của mình, trước kia cô từng xem qua một chương trình nói nhuộm tóc sẽ ảnh hưởng cái gì đó đến da, rồi sau này sẽ bị ung thư. Kì thực cô thấy màu tóc đen cơ bản là đẹp nhất, nhưng biết làm sao, anh ấy là người của công chúng, đâu phải cô muốn là được? Tùy tiện bấm nút điều khiển, tim bất chợt dừng lại, người trên tivi, không phải là người mà cô luôn muốn thấy sao? Ki Kwang hình như đang tham gia chương trình nào đó, cô cũng không buồn để ý, chỉ chăm chú nhìn ngắm mặt anh. Bao lâu rồi nhỉ? 5 năm rồi cô chưa nhìn thấy anh, Ki đang cười, rất đẹp. Hàn Hàn say mê nhìn, trái tim bất giác đập liên hồi. "Ki Kwang, hình mẫu lí tưởng của cậu là gì?" MC cố ý dò hỏi. Anh ngượng ngùng gãy đầu, bên này, Hàn Hàn hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
|