Fanfic Em Là Của Anh, Nhóc À
|
|
Mình định viết vài chương nữa rồi kết thúc luôn. Cám ơn bạn ủng hộ.
|
|
Chương 14: Một ngày sau, công ty Cube Intertainment tổ chức một cuộc hợp báo đơn giản. Lần này không quản bá rầm rộ như những lần trước đây, và tất nhiên, nội dung chính là câu chuyện của Ki Kwang và cô gái kia. Ki xuất hiện khá muộn, gương mặt tiều tụy khác hẳn vẻ đẹp trai thường ngày. Rất đông người có mặt ở đây, hầu hết là các fan hâm mộ của Beast, họ đều đau lòng trước vẻ ngoài của thần tượng. Phía dưới khán đài chật kín người, ai cũng đều hồi hộp nghe lời giải thích từ anh cũng như phía công ty. Anh chầm chậm bước lên khán đài, đón lấy miro từ quản lí, ngồi vào vị trí, chuẩn bị phát biểu. Người dẫn chương trình nói nhanh lí do tổ chức họp báo hôm nay, sau đó bước xuống phía dưới. Trên sân khấu chỉ còn một mình Ki Kwang, ở giữa đặt một cái bà, tất nhiên cũng chỉ có duy nhất anh ngồi. Lúc đầu, chủ tịch muốn thay anh phát biểu, nhưng Ki kiên quyết không đồng ý. Chuyện này, anh muốn giải quyết một mình. "Xin chào mọi người, có lẽ các bạn cũng biết hôm nay tôi tổ chức hợp báo để làm gì." Giọng nói trầm thấp, từ tốn vang lên. Khán giả bỗng nhiên im lặng, không phát ra bất kì tiếng động nào, ánh mắt mọi người đều dồn về phía Ki Kwang. "Trước hết, tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện, sẽ rất ngắn thôi, không tốn nhiều thời gian đâu" Khán giả lần lượt nhìn nhau, câu chuyện gì, họ muốn anh nói sự thật cơ mà. "Có một chàng trai từ nhỏ đã rất yêu thích âm nhạc, cậu luôn muốn sau này có thể trở thành ca sĩ được nhiều người biết đến. Thế rồi, sau bao nhiêu năm cố gắng với vai trò thực tập sinh, cuối cùng chàng trai cũng được làm ca sĩ solo như ước mơ bấy lâu của cậu. Nhưng mà, kết quả thì lại không như mong đợi, album của cậu không được đón nhận, thậm chí nó còn không xuất hiện trên bất kì bảng xếp hạng nào.Rất nhiều người đầu nói cậu bất tài, vô dụng, khuyên cậu nên dẹp bỏ ý nghĩ muốn làm ca sĩ. Chàng trai vô cùng buồn bã, cậu không muốn nhìn thấy bất kì ai, kể cả gia đình, thậm chí đã từng nghĩ đến việc từ bỏ ước mơ. Cậu trốn khỏi công ty, đi lang thang trên từng con đường. Lúc ấy, cậu không biết tương lai nên làm cái gì, phải đối mặt với sự thật ra sao? Cậu chỉ biết tránh né, không dám đối diện với nó" Ki Kwang từ tốn nói. Không khó để nhận ra chàng trai trong lời kể chính là anh. Ngừng một chút, anh nói tiếp "Cậu quyết định trốn đi thật xa, vì vậy đã mua vé xe lửa, chẳng biết bây giờ đi đâu, chỉ cần nơi nào đó yên tĩnh, không ồn ào, phù hợp với tâm trang bây giờ. Xuống xe, cậu mệt mỏi đi trên đường, nơi này là đâu? Thành phố ấy không tấp nập như Seoul, là một nơi rất thích hợp cho cậu. Chàng trai lang thang trên đường, cho đến khi trời vừa tối. Cậu lang thang vô định trên con đường dài, bất ngờ gặp vài thanh niên đi ngược hướng với mình. Cảm thấy có vẻ không ổn, cậu lập tức muốn rời khỏi. Nhưng những người kia hình như cũng nhìn thấy cậu bỏ chạy, nhanh chóng rượt theo. Họ đuổi cậu tới một con hẻm nhỏ, nhận thấy đây là đường cùng, trong lòng cậu tràn ngập sợ hãi." "Chàng trai bị bọn người đó giữ lại, chúng lấy sạch hết tiền trong người cậu. Cậu cố gắng tìm mọi cách giựt lại, nhưng tất cả chỉ vô dụng. Bọn chúng lấy tiền xong, không biết vì sau, đại ca của bọn họ sai cả đám người lần lượt đánh cậu. Không biết bao lâu sau, bọn chúng từ từ buông cậu ra, nhân lúc đó, chàng trai dùng hết sức mình còn lại chạy thoát khỏi chúng. Đám người đó thấy cậu định bỏ chạy thì nhanh chóng đuổi theo. Chàng trai mệt mỏi cố gắng chạy ra đường lớn, nghe thấy tiếng bọn chúng đến gần, cậu sợ hãi tìm xung quanh chỗ ẩn mình. Rất may mắn, ông trời còn thương cậu, gần đó có một nhà vệ sinh. Lo sợ khi vào tolet nam sẽ rất dễ bị tóm, cậu đánh liều chạy vào tolet nữ. Lúc đó cậu chỉ suy nghĩ, nếu bọn chúng tìm được mình, ít nhất cũng bị đánh một trận nữa. Cậu không quan tâm, bây giờ trốn là trước đã" Ki Kwang hồi tưởng kể lại. Đây là quãng thời gian đáng sợ nhất nhưng cũng là ngọt ngào nhất, vì anh đã tìm thấy Hàn Hàn. Sáu năm trước...... Ki Kwang vội vã chạy vào nhà vệ sinh nữ, giờ phút này anh đã cạn kiệt sức lực, một bước duy chuyển cũng khó khăn. Vừa mở cửa, anh bắt gặp ngay tiếng hét của một cô gái, cô ấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh. Ki ngay lập tức dùng tay chặt miệng người đó lại. Mạc Bích Hàn đột nhiên có suy nghĩ, cô vào lộn tolet nam rồi phải không? "Xin lỗi, xin lỗi, tôi bị người ta rượt đánh, cô....cô có thế giúp tôi được không. Chỉ cần bọn chúng đến đây tìm, cô nói không nhìn thấy là được, đây là nhà vệ sinh nữ, bọn chúng sẽ không vào tận nơi tìm." Ki Kwang nhẹ giọng nói. Nếu cô gái này không chịu giúp anh, vậy phải làm sao? Hàn Hàn chỉ chỉ tay lên miệng, ý bảo anh thả tay ra. "Tôi tại sao phải giúp anh?" Cô và người này có quen nhau sao? "Xin cô, tôi..." Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, chốc lát nghe thấy tiếng nói của người nào đó vang lên: "Tìm cho bằng được nó, lâu rồi đại ca tụi bây không tìm được người trút giận, tao rất ngứa tay. Hôm nay nhất định phải đánh một trận cho đã" Hàn Hàn sợ hãi, không kịp suy nghĩ gì đẩy anh vào phòng, sau khi chắt chắn đã an toàn, cô mới bước ra ngoài, tới trước gương giả vờ chỉnh sửa lại trang điểm. "Cô bé, có thấy ai vào đây không?" Rất nhanh sau đó, một người đàn ông đầu trọc mở cửa, ló đầu vào hỏi cô. Đúng như anh ta dự đoán, hắn không dám vào tolet nữ, chỉ biết lấp ló đứng ngoài cửa. Mạc Bích Hàn bình tĩnh nở nụ cười với hắn, ra giọng ngại ngùng trả lời: "Không. Ở đây chỉ có em thôi" Người kia nghe vậy cũng không nói gì, xoay người đóng cửa lại, cô em này rất đẹp, nhưng hắn còn có nhiệm vụ tìm kiếm tên kia, xem như dịp không may vậy. Thấy tên kia có vẻ là đi khỏi, Hàn Hàn mới chạy vào trong phòng, gõ nhẹ cửa. Ki Kwang lo lắng mở cửa, anh sợ hắn sẽ lại đến, tay nắm chặt cánh cửa. "Không sao. Bọn chúng đi rồi, anh từ giờ đã an toàn" Cô mỉm cười, chạy đến chỗ để túi xách, dự định rời khỏi. Anh lập tức nắm lấy cánh tay Hàn Hàn, ngăn chặn cô bước đi. "Cám ơn cô, cô có thể cho tôi số điện thoại không? Khi nào rãnh tô mời cô bữa cơm" Tim cô bất giác đập thình thịch, nhìn vào bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, run nhẹ. "Tôi...."Hàn Hàn lần đầu tiên bị người ta mê hoặc, có lẽ từ đó đến giờ cô chưa từng thấy nụ cười của chàng trai nào đẹp đến thế, hoàn mỹ đến thế. Cô có cảm giác mình bị người này hấp dẫn rồi. Có lẽ, duyên phận của bọn họ bắt đầu từ đây.
|
Chương 15: Khán giả phía dưới khán đài chăm chú theo dõi, họ không hề bỏ sót biểu hiện trên gương mặt của anh, tất cả đều âm thầm thở dài trong lòng. Có lẽ thần tượng của họ yêu thật rồi. Cuối cùng, Ki Kwang cũng nở nụ cười thân thiện với fan, làm cho nhiều người không nhịn được hét lớn. "Cuối cùng, tôi muốn xin lỗi mọi người. Tôi biết chuyện của tôi làm các bạn lo lắng, tất nhiên nó cũng ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm. Tôi yêu cô ấy là sự thật, nhưng các fan trong lòng tôi vị trí cũng không kém cô ấy. Cô ấy đã cho tôi cảm giác hạnh phúc nhất, quan tâm tôi, bằng lòng hi sinh tất cả vì tôi. Lúc trước, nếu không nhờ cô ấy động viên tôi, có lẽ bây giờ tôi không phải là một ca sĩ của Beast, chắc là làm quản lí gì đó. Tôi mong các bạn sẽ chúc phúc cho tôi, thần tượng cũng có quyền được yêu, đúng không?" Ki Kwang vừa nói xong, người quản lí lập tức ra hiệu cho phóng viên đặt câu hỏi cho anh. "Xin hỏi, hai người yêu nhau được bao lâu rồi" Một cô gái trẻ của tờ báo giải trí nào đó mạnh mẽ đứng lên đặt câu hỏi đầu tiên. "Sáu năm" Anh không do dự trả lời. ''Vậy trong thời gian đó, cô ấy không yêu cầu anh công khai về chuyện của mình? Cô ấy không cảm thấy như vậy là không công bằng" Ai đó tiếp tục đứng lên hỏi. "Tôi không biết cô ấy cảm thấy thế nào, nhưng chưa bao giờ cô ấy chủ động nhắc đến chuyện này trước mặt tôi. Khi tôi định công khai, cô ấy từng hết sức ngăn cản tôi, thấy tôi kiên quyết không từ bỏ, cô ấy mới đành buông tay" Ki Kwang tuy muốn mọi người biết chuyện tình cảm của anh, nhưng về chuyện của Ki Jung, anh không muốn con bị ảnh hưởng của phóng viên. Nếu mọi người biết nó là con gái anh, vậy con bé sẽ rất khó để đến trường, như vậy thì không tốt. "Anh có dự định giới thiệu cô ấy với mọi người không? Các thành viên của Beast có biết anh đang quen bạn gái không?" "Xin lỗi, tôi không muốn cuộc sống cô ấy bị ảnh hưởng nhiều, quyết định công khai quan hệ cũng chỉ vì tôi muốn cô ấy tin tưởng hơn về tôi, tôi muốn cho cô ấy chỗ dựa vững chắc. Còn chuyện các thành viên Beast, tất nhiên, chuyện gì họ cũng biết, chúng tôi đều chia sẻ mọi chuyện cho nhau, xem như người một nhà" Nhắc đến tình cảm của các thành viên, anh âm thầm cảm ơn bọn họ, nhờ có những người bạn tốt như vậy, anh và Hàn Hàn mới có thể đi đến hôm nay. Anh tự hứa với lòng, nếu tương lai bọn họ cần anh giúp đỡ cái gì, chỉ cần trong khả năng, Ki đều tình nguyện giúp đỡ hết sức. "Xin lỗi, tôi muốn hỏi. Tại sao anh không chọn thời điểm thích hợp hơn để công bố mà lại vào thời gain này, lúc Beast đang chuẩn bị album mới. Anh có suy nghĩ mình làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm không?" Một phóng viên không ngại ngùng đưa ra thắc mắc của mình. "Đúng là tôi sẽ làm ảnh hưởng đến nhóm, nhưng tôi nghĩ đây là điều tôi cần phải làm trong sáu năm quen cô ấy. Cô ấy từng xảy ra tai nạn xe rất nghiêm trọng dẫn đến hôn mê năm năm, nhìn thấy cô ấy từng ngày, từng ngày nằm yên trong phòng truyền nước biển, duy trì hơi thở sống tiếp, tim tôi như ngừng đập. Lúc đó, tôi tự hứa với bản thân, nếu như ông trời còn thương chúng tôi, còn muốn chúng tôi tiếp tục ở bên nhau, chỉ cần cô ấy tỉnh lại, bằng mọi giá tôi phải sửa đổi. Tôi sẽ quan tâm cô ấy nhiều hơn, bên cạnh cô ấy nhiều hơn, cho cô ấy biết gặp tôi là điều hạnh phúc nhất. Mọi người có thể oán giận tôi, trách tôi không nghĩ cho nhóm, cho các fan, tôi thành thật xin lỗi, nhưng tôi không hề hối hận về chuyện này. Nếu được chọn lại lần nữa, tôi vẫn muốn gặp cô ấy, yêu cô ấy." Tất cả khán giả đều đau lòng cho anh, có vài người thậm chí còn rơi nước mắt. Thần tượng của họ phải trải qua những chuyện như thế sao? Ai cũng muốn trong lòng thần tượng fan là số một, nhưng nhìn thấy Ki Kwang bây giờ, tất cả đều thay đổi ý kiến. Chỉ cần anh hạnh phúc, họ cũng hạnh phúc mà. ........ *** Mạc Bích Hàn lo lắng theo dõi trên tivi, hiện tại đang phát sóng buổi họp báo của anh. Nhìn thấy Ki Kwang ngay trước mắt, cô chỉ hận tại sao cô không xuất hiện ở đó, như vậy anh sẽ không phải một mình chịu nhiều sức ép như vậy. Gương mặt tiều tụy của Ki hiện lên rõ nét trên màn hình, chẳng phải hôm qua anh còn rất vui vẻ sao, chỉ mới một ngày lại thay đổi nhiều như vậy? ....Anh à, tại sao biết trước sẽ khó khăn nhưng anh vẫn muốn công khai tình cảm của mình, có phải vì anh sợ em sẽ chịu thiệt thòi không? Hợp báo dần tiến vào hồi kết, các fan đều không có vẻ gì đồng ý hay ngăn cản tình yêu của thần tượng. Họ buồn bã chuẩn bị ra về nhưng cố tình đứng lại nghe lời nói cuối cùng trong hợp báo của Ki Kwang. "Tôi không hi vọng quá nhiều mọi người sẽ chấp nhận tình cảm của tôi, tôi cũng không mong mọi người có thể tha thứ cho việc tôi che dấu tình cảm bấy lâu nay. Cuối cùng, tôi chân thành xin lỗi các bạn." Ki cuối người xuống, nghẹn ngào nói lời xin lỗi đến các fan. Chỉ mong họ hiểu tình cảm của anh. Anh bước xuống khán đài, nhanh chóng di chuyển theo sắp xếp của quản lí. Bây giờ tất cả họ đều cầu mong tình cảm của anh được chấp nhận, hi vọng anh có thể vui vẻ. Ki Kwang là ca sĩ có tài, lại biết chăm chỉ cố gắng, cả công ty không mong muốn mất một thành viên quan trọng như thế. Nhưng bây giờ, điều cần nhất là chờ phản ứng từ phía người hâm mộ.
|
Chương 15: Trên trang web XXXX: [babycute]: Oa, oppa dũng cảm quá, em thích. Không biết người đó là ai nhưng hi vọng anh sẽ hạnh phúc. [nhoxlun9x]: Oppa dễ thương thật, không sao đâu anh. Em luôn ủng hộ anh. [12345]: Huhuhu, anh có người yêu rồi sao? Không chịu đâu, anh là của em cơ. [iukikwang]: Mặc dù không thích oppa quen bạn gái, nhưng mà nhìn anh hạnh phúc như vậy, em cũng vui. [kwangngoc]: Không thể chấp nhận được, mình không đồng ý. [.............]: Không được, không được, mình đang mơ, không phải sự thật. [..............]: Ki Kwang công khai tình yêu không biết có ảnh hưởng gì tới Beast không? Lo cho Yoseop của mình quá. Huhuhu/ [...............]: What? Yêu nhau sáu năm? Tại sao đám chó săn kia không tìm ra. Bực mình quá, không thể chịu đựng nổi. [.................]: Không thích Ki Kwang nữa, vì anh đã giấu em một chuyện tài trời như vậy. Ahhhhhhhhhhhhhh. [...................]:Cậu ấy làm tôi quá thất vọng. [...................]: Cô ấy là ai? Tôi phải tính sổ.... [.................]: Người đó đâu? Sao không xuất hiện, định để oppa chịu khổ một mình à. Quá đáng!!!! ***** Hàn Hàn chăm chú đọc từng bình luận một trên nhiều diễn đàn, tình hình hình như không mấy khả quan. Có nhiều fan hâm mộ tỏ ý chúc mừng họ, nhưng cũng có nhiều hơn phản đối gay gắt. Có nhiều bình luận ác ý muốn chia rẽ cô và anh, thậm chí còn khẳng định hai người sẽ không có kết quả tốt. Cô đau đầu đóng máy tính lại, qua bốn ngày rồi, Ki Kwang vẫn chưa trở lại. Hai hôm trước cô được bác sĩ đồng ý cho xuất viện ở nhà tiện theo dõi hơn, nhưng vì tin tức của Ki Kwang, gia đình anh cũng bắt đầu được chú ý. Mẹ anh vì sợ phóng viên sẽ tìm thấy gì đó nên lập tức thuê một phòng nhỏ cho cô và con gái ở. Thật ra chuyện này, bà nghĩ cũng không cần giấu nữa, nhưng Ki lại sợ ảnh hưởng đến con gái, nên gọi điện bàn bạc tìm một nơi cho mẹ con họ ở một thời gian. Chờ mọi việc dần ổn định hơn, tất cả mọi chuyện anh sẽ nói hoàn toàn cho người hâm mộ. Còn bây giờ, hình như có chút không thích hợp. "Mẹ ơi" Con gái nhẹ mở cửa phòng cô, sau đó nhanh chóng chui lên giường, nằm xuống cạnh mẹ. Nói thật thì ở đây cũng tốt, mẹ anh cũng rất hiểu sở thích của cô, chắc là thăm dò từ Ki Kwang. Căn phòng của bọn họ nằm ở tầng năm của một khu chung cư hạng trung. Lúc đầu, mẹ anh cũng dự định chọn nơi tốt nhất cho cô, nhưng Hàn Hàn kiên quyết không chịu, chỉ ở hai người, cần gì một nơi tốt chứ. Không còn cách nào khác, bà đành tìm đến nơi này. Diện tích phòng không lớn, chỉ đủ để sofa và chiếc tivi nhỏ, có hai phòng ngủ, một phòng của cô và một phòng của con gái. Không biết từ nhỏ ai đã tập cho Ki Jung ngủ riêng, lúc mới dọn đế đây, bé một mực đòi ngủ một mình. Hàn Hàn mới đầu lo lắng con không quen nhà, sẽ ngủ không ngon nhưng nhận thấy con vẫn tốt, cô mới an tâm cho bé một mình một phòng. "Sao vậy? Đói không? Mẹ làm đồ ăn cho con nhé" Cô nhẹ nhàn vuốt ve tóc con. Đột nhiên cô nhận thấy, hình như đối với con, bé chưa bao giờ tò ra xa lạ với người mẹ này. Để cô nghĩ xem, lúc bọn họ vừa mới gặp lại nhau, cảm giác xa lạ cũng không hề có. Cả cô còn cảm thấy bỡ ngỡ, có chút không quen, nhưng mà tại sao con không có. "Không ạ. Con không đói. Khi nào thì ba mới trở lại?" Bé hỏi, vẫn yên ổn nằm trên giường với cô. "À, Ki Jung nhớ ba sao? Ba sẽ về nhanh thôi, nhưng mẹ không biết khi nào?" "Con rất ít khi gặp ba, một năm chỉ có ba bốn lần, con cũng quen rồi. Bà nội nói đó là công việc của ba, Ki Jung không dám giận ba" Thấy con có vẻ buồn, cô lãng sang chuyện khác. "À, tại sao gặp lại mẹ, con không cảm thấy mẹ không quen sao? À, nói chung là con có cảm giác mẹ là người lạ không?" Sợ con không hiểu, Mạc Bích Hàn từ từ giải thích. "Dạ không. Vì con biết mẹ là mẹ của con mà. Ngày nào con cũng ở bên mẹ, trò chuyện với mẹ, ngủ cạnh mẹ, mẹ tỉnh dậy con rất vui. Con có thể cùng mẹ đi chơi, mẹ sẽ nói chuyện với con, sẽ chơi với Ki Jung chứ không nằm nhắm mắt như thế nữa." Hàn Hàn cảm động ôm chặt con vào lòng, thì ra từ lúc hiểu chuyện đến giờ, bé vẫn luôn ở bên cạnh cô, làm bạn với cô. Vậy mà, ngay cả cho con ăn, thay tã, rồi đến đưa bé đi học, cô cũng không làm được Nếu cô nợ Ki Kwang một, cô thiếu Ki Jung đến mười. Tình yêu của Ki Kwang tương lai cô có thể bù đắp được, nhưng còn tuổi thơ thiếu thốn của con gái, vậy thì bù đắp như thế nào. "Ki Jung, mẹ, xin lỗi con. Xin lỗi." Một giọt nước mắt chảy dài xuống má, thấm vào môi đến đắng chát. Xin lỗi thì có ích gì, tuổi thơ của con gái cũng không quay lại được? Nhưng ngoài câu xin lỗi, cô chẳng biết nói gì nữa. Bé con khó hiểu ngẩng cao đầu nhìn cô, oa, mẹ khóc rồi. "Mẹ à, là Ki Jung sai sao? Tại sao mẹ lại khóc? Con ngoan mà, mẹ đừng khóc" Bé thấy cô khóc cũng không kiềm được cảm giác muốn khóc theo. "Không, Ki Jung không sai, là mẹ. Mẹ có lỗi với con. Được rồi, mẹ không khóc, không khóc." Cô càng ôm chặt con gái hơn. "Không khóc, mẹ không khóc" Bé vươn tay lên lau nước mắt cho mẹ, ân cần nói. "Con ngoan" **** "Hàn Hàn, là anh, hôm nay có ai làm phiền em không?" Cô đang ngủ thì bị tiếng chuông mạnh mẽ đánh thức. Lờ mờ bò dậy, chọp lấy điện thoại, không cần xem tên cũng biết, giờ này người gọi cô chỉ có người đó, ba ngày nay vẫn như vậy. Ki Kwang rất sợ fan sẽ tìm thấy cô, lúc nào cũng hỏi câu đó trước. An toàn của Hàn Hàn và con gái là quan trọng nhất. "Em không sao, còn nữa, Ki Jung rất khỏa. Anh đừng lo. Trái lại em lo cho anh nhiều hơn" "Anh không sao. Giám đốc nói hiện tại phản hồi của khán giả không tệ lắm, chúng ta vẫn có hi vọng" "Thật sao?" Cô biết điều này khá mỏng manh. Anh chỉ muốn cô vui. "Đương nhiên rồi. Một tuần sau, anh sẽ về với em." "Thật?" Cô mừng rỡ hét lên. Vậy là có thể gặp lại anh rồi, cô không cần mỗi đêm ngồi nhìn hình điện thoại, không cần cả ngày thẫn thờ vì người nào đó.
|