Dung Sai Chiều Dài Của Yêu
|
|
CHƯƠNG 5 .....AI MỚI LÀ NGƯỜI THỨ BA Ở ĐÂY.....
.....
Trần Định My, con gái tôi không thấy nữa rồi. Rõ ràng đêm qua nó vẫn còn ngủ rất ngoan trong lòng tôi. Làm sao có thể cứ như vậy mà mất tích ? Tôi khóc oà như đứa trẻ chẳng biết làm sao cho đúng. Khải Tuấn dừng xe không ngừng hỏi có chuyện gì xảy ra. Tôi nghẹn chẳng thành lời sắp mất chồng giờ lại mất con, tôi sống tiếp làm sao đây ? Thấy tôi khóc càng lúc càng dữ Khải Tuấn bắt đầu hoảng theo tôi ôm tôi vào lòng . Cửa xe cũng cùng lúc đó bị một lực đạo cực mạnh đánh tới. Khải Tuấn mở cửa thì anh lao đến không nói một lời bế bỗng tôi ra khỏi xe. - Em là đồ ngốc hả ? Anh tức giận ném tôi vào xe anh lửa nóng phừng phừng vô cớ. Tôi đã làm gì sai cơ chứ. Anh bớt thất thường một chút sẽ chết sao ? Tôi không còn sức cãi nhau cùng anh chỉ rấm rức khóc. Anh dừng xe bên đường quay sang lườm tôi rồi mạnh mẽ hôn tới. Tôi tròn mắt nhìn anh cho đến khi anh rời khỏi môi tôi vẫn chưa kịp phản ứng. - Trần Định Hướng anh..... - Tôi hôn vợ tôi cô cũng có ý kiến ? - Anh là đồ điên , biến thái. Tôi tát anh là lần thứ hai tôi tát anh vì tội hôn tôi không đúng lúc. Còn lần đầu tiên ư nó là chuyện của mấy năm trước rồi. Lúc chưa yêu sâu nên tát , tát rồi lại trầm luân trong tình yêu đó lúc nào chẳng hay. Ngày ấy nghĩ lại thì sửu nhi lắm. Tôi sắp xếp thứ tự rõ ràng các bước trong quan hệ nam nữ. Chỉ nắm tay và ôm khi hẹn hò. Hôn và quan hệ thì phải bước vào hôn nhân. Anh cười như mếu nhìn tôi nhưng vẫn thoả hiệp. Anh bảo : - Ai kêu anh nhìn trúng bà cô già lắm chuyện lại khó chịu như em. Tôi lườm anh nhưng lại cười hạnh phúc vì anh hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi chỉ cần một người đàn ông chịu lắng nghe và bao dung như vậy là đủ. Thế mà khi môi tôi vừa cong lên ý cười thì môi anh đã hôn tới. Anh là thế , ngang ngược kiểu thế đấy. Anh dễ thoả hiệp nhưng không thích chấp hành bao giờ cả. Tôi nhìn anh với cái nhìn vừa thất vọng vừa tức giận . Anh là người mang đến cầu vòng rực rỡ cho người bên cạnh. Nhưng cũng chính anh là người chuyên đem mây đen phủ kín chiếc cầu vòng rực rỡ ấy bằng một màu u ám khác. Tôi tát anh bằng bàn tay vừa lạnh vừa tê . Lòng bàn tay tôi đỏ lên , năm ngón tay run run cảm nhận cái âm ấm từ nhiệt độ của gò má anh. Tôi thế mà lại đánh người yêu mình vì một nụ hôn lướt nhẹ qua môi. Ai cũng nghĩ tôi điên và anh cũng vậy. Nhưng đó không phải là vấn đề nụ hôn. Đó là chuyện của lời hứa và trách nhiệm. Khi tôi yêu cầu anh không nhất định phải đồng ý. Tôi sẽ xem xét và lùi bước nhường anh nếu anh đúng. Nhưng anh không làm thế, anh thích tỏ ra bao dung trong khi bản thân hẹp hòi còn hơn cả một đứa bé trai. Tôi bỏ đi chẳng quay đầu nhìn anh lấy một lần. Chia tay , tôi nhất định phải chia tay người đàn ông cao ngạo như anh. Nhưng bước chân tôi càng lúc càng chậm dần . Bởi vì phía sau chẳng có người đuổi theo. Chẳng có người nói xin lỗi , nói tha thứ cho anh. Tôi bắt đầu hoang mang bắt đầu lo lắng. Có phải mình đã sai rồi không ? Có phải mình quá đáng lắm hay không ? Lần nào cãi nhau cũng thế anh xin lỗi thì là anh sai. Nhưng nếu anh không xin lỗi thì là tôi đã sai thôi ? Và cũng với tâm tình đó tôi đang chờ anh xin lỗi hoặc là tự nhận sai cho cái tát thứ hai này. Vì anh là Trần Định Hướng nên quyền quyết định luôn ở trong tay anh. Vì tôi là Lý Mỹ Khang luôn phối hợp cùng anh trong mọi tình huống. Nhưng ngay cả cơ hội xin lỗi và được xin lỗi chúng tôi cũng chẳng có. Anh đột nhiên phanh xe gấp và hốt hoảng xô cửa chạy ra ngoài . - Thuý Ni em có làm sao không ? À thì ra là màn ảo thuật vi diệu từ cô nhân tình của anh. Cô ta lao ra chắn xe chúng tôi , là liều chết vì tình yêu trong truyền thuyết đấy sao ? Chắc tại tôi mãi nghĩ chuyện xưa mà bỏ lỡ chuyện nay rồi. Tôi hạ kính xe, nhìn một màng âu yếm yêu thương. Cô gái khóc đến chẳng thở được còn chàng trai thì vỗ về an ủi một cách rất dịu dàng. Có một loại ánh sáng mang tên tình yêu lấp lánh đang toả ra từ đôi trai gái kia. Thứ ánh sáng rất chói mắt tôi, thứ ánh sáng tôi không hề muốn nhìn thấy trong đời này . Tôi có cảm giác chính mình mới là người thứ ba trong bức tranh tình cảm ấy. Tình cảm thì đâu có chuyện đến trước hay sau. Người không được yêu thì là người thứ ba thôi. Hóa ra tôi lại là người thứ ba trong cuộc hôn nhân của chính mình.
|
CHƯƠNG 6 KHI ANH BẮT ĐẦU TỨC GIẬN VÌ NGƯỜI PHỤ NỮ KHÁC.
......
Anh và cô ta lên xe, tất nhiên là tôi tự biết điều mà nhường ghế trước cho cô ta. Tôi chẳng hơi đâu mà đôi co với họ làm gì. Tìm con gái tôi mới là quan trọng nhất. Đàn ông chính là thích có một cô bồ biết liều và một cô vợ biết điều. Phụ nữ thì lại muốn có một chàng trai biết chìu và một người chồng biết yêu. Cả hai điều mong muốn rất nhiều ở đối phương nhưng bản thân thì chẳng có gì cả. Tính ra thì anh cũng may mắn thật cô ta thì liều mà tôi thì cũng biết điều lắm chứ nhỉ. Về đến nhà tôi vội vã lao xuống khỏi xe tìm con còn anh thì bình thản đợi cô ta chỉnh lại tà váy. Là chiếc váy lệch vai khêu gợi màu vàng choé. Rảnh ngực trắng nõn cổ được khoét sâu tới điểm tận cùng của tổ quốc. Cuộc đời cô ta có lẽ là một đường cong tuyệt mỹ như chính cơ thể của cô ta . Gặp anh thì bỗng hóa thành vô số đường vòng . Nào là vòng vàng , vòng bạc ,vòng kim cương , vòng đá quý ,...lấp la lấp lánh. Nhìn xem chiếc vòng cổ cô ta đang đeo chắc cũng phải vài tỷ . Là một giá trị xa xỉ chớ chẳng đùa. Anh chịu chơi thì anh phải chịu chi là tất nhiên mà. Cuộc đời tôi lại là một đường gấp khúc , gặp anh thì gãy vụn vỡ tan cả rồi. Tôi nhìn xuống chiếc nhẫn cưới đơn điệu trên tay ngộ ra nhiều điều. Tài sản của anh , tất cả của anh không còn gói trọn bằng một chiếc nhẫn tầm thường trên tay tôi nữa rồi. Tự dưng tôi lại muốn cười chớ chẳng khóc nổi trước cảnh ấy. Là không có nhan sắc thì đừng mong được đối xử công bằng ư ? Chẳng lẽ tôi không biết tự giành lấy công bằng mà phải chờ người khác ban bố hay sao ? Cô ta đẹp hơn tôi thì đã sao ? Cô ta suy cho cùng vẫn là hèn hơn tôi đấy chứ. - Mẹ Khang ! Mẹ Khang ! Con gái tôi lúc lắc cái mông tròn tròn , thân thể be bé vừa chạy vừa gọi tôi. Con gái tôi đây rồi , cục cưng của tôi không sao, nó vẫn ở nhà. Tôi vừa ôm vừa hôn con vừa tức giận nhìn anh. - Tại sao lúc nãy anh lại gọi điện bảo không thấy Định My? Anh đang đùa tôi đó sao ? - Em vào nhà đi tôi sẽ nói rõ. Tôi đưa tiểu My cho chị Hằng giúp việc rồi cũng theo anh vào nhà. Tất nhiên là cô ta cũng vào theo, khéo đùa thì vài hôm nữa đây là nhà cô ta ấy chứ. Tôi ngồi xuống ghế đối diện anh và cô ta bắt đầu chất vấn. Đây là lần thứ tư tôi và anh cùng cô ta ngồi chung với nhau. Lần thứ nhất là tiệc công ty. Lần thứ hai là cô ta đến trả áo khoác cho anh. Lần thứ ba là anh và cô ta hẹn tôi ra để công khai quan hệ. Là nhà hàng nổi tiếng " Hướng Ni " Nhà hàng anh vì cô ta mà mở. Là nơi anh và cô ta vụng trộm sau lưng tôi. Là " nhà " thứ hai của anh . - Tôi muốn nuôi tiểu My. - Anh lấy tư cách gì mà nói câu ấy ? Tư cách của một người làm ba sao ? Anh xứng sao ? Hãy nhìn nhận sự thật đi , người phụ nữ lẳng lơ đang ngồi bên cạnh anh mới là cái thứ anh cần và nên chọn. - Lý Mỹ Khang em thôi dùng lời lẽ đó nói chuyện có được không ? - Anh xót , anh đau vì tôi làm nhục cô ta ư ? Cô ta biết nhục sao ? Tôi cứ nghĩ cô ta không biết nên định dạy đây. - Em lúc nào cũng thế , em nhìn lại mình xem có giống phụ nữ không ? Tại sao em không thể dịu dàng và lý trí được chứ ? Người hay cáo gắt và giận dữ vì lỗi lầm của bạn. Đơn giản đó là người mặc định sẽ chịu trách nhiệm vì lỗi lầm của bạn và cùng bạn giải quyết. Họ xem rắc rối và khó khăn của bạn là của họ. Người nhẹ nhàng an ủi và động viên bạn lại chỉ là người đứng ngoài cuộc. Nhưng mấy khi bạn nhận ra được điều đó. Tôi không nhận ra và anh cũng không nhận ra. Những cơn bão lời của tôi và anh là vì quan tâm nhau mà kéo đến . Anh chê tôi hung dữ , trách tôi chẳng dịu dàng. Vậy còn anh thì sao ? Đã bao lâu rồi anh chưa dịu dàng với tôi ? Đã bao lâu rồi anh bắt đầu vì người phụ nữ khác mà nổi giận ?
|
CHƯƠNG 7 YÊU BẠN TRAI VÀ YÊU CHỒNG LÀ HAI LOẠI YÊU KHÁC NHAU.
.......
Thật ra tôi cũng từng rất dịu dàng. Từng rất thích hờn dỗi kiểu trẻ con, từng thích làm nũng và hay khóc nhè. Từng là cô bé anh yêu , mẫu hình anh thích. Chỉ là đó đã là cái thời mười sáu , mười tám tuổi rồi. Chỉ là yêu chồng và yêu bạn trai là hai loại yêu khác nhau. Chỉ là tôi đã làm mẹ của con tôi rồi. Khi con gái thành phụ nữ thì tự nhiên ngây thơ cũng đi mất. Phụ nữ 26 tuổi là đã qua mùa xuân của tuổi trẻ. Đàn ông 26 tuổi thì lại chỉ là mới bước vào cuộc chơi. Hai người đang chơi nhưng tôi thì lại đang sống. Tôi còn trách nhiệm và gia đình. Còn con gái cần tôi chăm sóc và bảo vệ. Tôi buộc phải trưởng thành và nhường cái ngây thơ lại cho thời gian. Tôi chỉ biết im lặng mà nhìn anh và cô ta. Tôi biết làm gì ngoài làm thinh trong cái trường hợp này đây ? Quan trọng đúng là thần thái thật đấy. Ai tỏ ra mạnh mẽ thì xem như lý lẽ thuộc về người ấy. Người ngoài nhìn vào đoán chắc ai cũng nghĩ tôi hợp vai người thứ ba hơn cô ta rất nhiều. - Anh Hướng mai chúng ta lại ra toà có được không anh ? - Được rồi nhưng anh muốn nuôi bé My. - Nhưng như vậy cô ta sẽ làm khó chúng ta. - Anh biết nhưng bé My là con gái anh. - Vâng , em biết rồi. Cô ta nũng nịu kéo tay anh thoả hiệp. Hình như họ quên mất sự tồn tại của tôi rồi. - Hai người diễn đủ chưa ? Anh muốn cô ta thì cứ đi, muốn tài sản thì cứ lấy , muốn bé My thì trừ khi tôi chết . Tôi nhận ra sự sợ hãi trong ánh mắt của anh khi tôi bảo " Trừ khi tôi chết " . Anh lo lắng sẽ thua tôi , anh sợ thua . Tại vì cuộc đời anh chưa bao giờ thua, chưa bao giờ biết thất bại sẽ ra sao. Anh sợ nên anh tức giận , anh muốn giấu che cảm xúc lo lắng . - Lý Mỹ Khang em cố chấp làm gì chứ ? Anh đập bàn đứng bật dậy nóng đỏ cả vành tai. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì trong cảnh ấy. - Anh muốn thì tôi sẽ đấu với anh đến cùng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tôi đã dừng mà anh cứ thích kiếm chuyện thì đừng trách sự lương thiện trong tôi không còn. - Em nháo cái gì ? Em sẽ lo được cho con tốt hơn tôi hay sao ? Em ít kỷ , ấu trĩ như thế là làm hại bé My. - Tôi ít kỹ ư ? Anh nói mà không ngượng miệng luôn đấy Trần Định Hướng , là ai vì hạnh phúc riêng của mình mà từ bỏ gia đình đây ? - Chẳng lẽ không còn yêu vẫn cứ cố chấp sống bên nhau là rộng rãi hay sao ? Tình yêu của tôi và Thuý Ni dù đến sau nhưng đó vẫn là tình yêu thật sự. - Tùy anh ! Tôi nói ngắn gọn rõ ràng rồi đứng lên vào phòng khóa chặt cửa . Mặc kệ thế giới bên ngoài có ra sao tôi cũng không quan tâm. Tôi nhất định sẽ dùng cả sinh mệnh này giành lấy con gái . Nhưng từng lời anh nói cứ văng vẳng bên tai tôi. Anh bảo anh không còn yêu tôi , anh bảo anh yêu cô ta. Võ bọc mạnh mẽ bên ngoài của tôi cứ thế bị nước mắt thắm ước mà bung ra. Tôi ngồi ôm chân tức tưởi trong buồn tủi. Tôi nghe rõ ràng từng tiếng nấc nghẹn ngào của chính mình. Hình ảnh trong gương như nhắt nhở tôi về sự đáng thương của chính mình. Là tôi đang cố chấp giữ con gái hay là tận sâu trong lòng vẫn ôm ấp hy vọng giữ chân anh ở lại.
|
CHƯƠNG 8 ĐÀN ÔNG LÀ PHẢI TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG.
.......
Tôi ngồi thừ người trong phòng cho đến chiều muộn. Đón nhận ánh nắng chiều qua khung cửa sổ màu lam và tấm rèm lụa trắng. Hoàng hôn thật đẹp , thật bình yên. Nhưng lòng tôi thì buồn quá , chẳng ăn gì mà vẫn đói. Đói mà lại chẳng muốn ăn gì. Tôi chợt nhớ món cháo cá của mẹ vô cùng. Mỗi lần tôi ốm hay đau bệnh mẹ sẽ điều nấu cháo cá cho tôi. Chỉ là bây giờ tôi dù thương tích đầy mình nhưng lại không thấy máu thấy sẹo . Cháo cá liệu có còn chữa lành nữa hay không ? Đã làm mẹ rồi mà còn làm nũng mẹ thì tệ quá. Chuyện tôi ly hôn đã đủ làm phiền lòng mẹ rồi. Mẹ không nói gì vì biết tôi buồn , tôi khổ. Nhưng tôi hiểu mẹ và mẹ cũng hiểu tôi. Hiểu theo kiểu người từng trải qua chớ chẳng phải hiểu kiểu thường. Ngày xưa tôi lấy anh mẹ cũng chẳng ưng anh. Mẹ bảo anh tự chủ và tham vọng quá lớn. Tôi lại cực kỳ cầu toàn trong cuộc sống. Hai đứa không thích hợp sống cùng nhau. Nhưng tôi nào nghe đâu , lúc đó yêu nên chẳng muốn hiểu. Giờ mới thấm cái gọi là khổ là đau. Thật ra tôi không trách anh nhiều mà chỉ giận bản thân quá bướng bỉnh. Tôi không thể nhẹ nhàng tha thứ cho anh. Giá tôi rộng rãi một chút có lẽ chuyện cũng sẽ không tệ đến thế. Vợ cũng như đèn đỏ là người khống chế và giám sát tốc độ của đàn ông về vị trí an toàn. Người tình thì như đèn xanh tham gia giao thông mà chạy nhanh là ắt có tai nạn. Mà tai nạn lại chẳng bao giờ ảnh hưởng tới đèn xanh. Thường thì người ta không thích đèn đỏ dù chỉ vài giây mà luôn mong chờ đèn xanh. Nhưng rồi lại thở phào may mắn khi nhận ra người vừa qua đèn xanh và gặp chuyện. Tôi là vợ , là đèn đỏ nhưng lại cứ sáng choang mà không chịu nhấp nháy nên làm anh nghẹt thở trên con đường hạnh phúc. Anh là chồng , anh tham gia giao thông nhưng anh lại không tôn trọng luật. Chúng tôi điều có lỗi vì nghĩ mình không có lỗi. Tôi lại chờ ngày mai, ngày năm tháng tư không phải năm hai ngàn mười tư. Chỉ là ngày thứ hai tôi chờ đợi ly hôn cùng chồng. Người tôi còn yêu thương nhưng đã hết thương yêu tôi. Cốc cốc... Có tiếng gõ cửa tôi lao nước mắt và đứng dậy với đôi chân tê cứng. Tôi cố mở cửa vì nghĩ là con gái tôi tìm nhưng cửa vừa mở thì người xuất hiện lại là anh. Tôi chấn động suýt ngã thì tay anh đã nhanh chóng ôm lấy tôi bế bỗng lên và tiến vào trong. Anh xoa chân tôi rất dịu dàng, cơn tê chân cũng dần tan biến. - Thật chẳng hiểu trong não em là những gì ? Tôi nhìn chầm chầm anh như sinh vật lạ của trái đất. Anh bị tâm thần phân liệt hay biến chất nhân cách đây. Lời nói và hành động của anh như hai thái cực xa xôi . Anh vẫn chăm sóc tôi như trước nhưng vừa rồi anh rõ ràng bảo muốn ly hôn , bảo hết yêu tôi. Như hiểu ra sự nghi ngờ của tôi anh thoáng bối rối đứng dậy xoay người rời đi. - Em ăn tối đi bé My chờ em. - Tôi biết rồi. - Ngày mai.... - Tôi biết , tôi sẽ đến nhưng bé My phải sống cùng tôi. - Em sẽ không thắng được tôi. - Vậy thì tôi sẽ không ly hôn nữa thử xem anh và cô ta thế nào ? Hai người sẽ mãi mãi không được danh chính mà ở bên nhau. - Em.... - Mời anh ra khỏi phòng tôi và hy vọng anh nhớ cho, tôi không phải là người lương thiện gì. - Thuý Ni cô ấy rất đáng thương. Cô ta đáng thương ư ? Anh nói chuyện vui thật đấy. Có thể đi thi " Thách thức danh hài " được đấy. Tôi nổi giận , tôi phát điên bởi cô ta đáng thương nên được yêu thương sao ? Tôi đập phá cả căn phòng rối tung lên. Tôi điên dạy đập phá và bình tỉnh lại theo tiếng đổ vỡ và va đập. Anh xông vào ôm tôi trói chặt bằng hai tay ở trong lòng. - Anh bỏ tôi ra, bỏ tôi ra.... Tôi hét , tôi gào và đánh anh như bệnh nhân tâm thần. - Bình tĩnh Mỹ Khang em đừng làm anh sợ.
|
CHƯƠNG 9 VÌ EM , VÌ CON GÁI Ở LẠI KHÓ VẬY SAO?
.......
Tôi ngừng nháo , chuyển sang khóc , tôi ôm anh mà khóc. Tôi khóc rất lớn rất vang, đây là lần đầu tiên tôi yếu đuối như vậy trước anh. Tôi mặc kệ lòng tự trọng của mình một lần. Bởi tôi yêu anh, yêu con gái , yêu gia đình này. - Từ bỏ cô ta được không chồng ? Em sẽ tha thứ cho anh ! Anh nhìn tôi rồi dùng tay lao nước mắt đang rơi nơi gò má tôi. - Anh không thể ! - Vì em, vì con gái , ở lại khó lắm sao anh ? Tôi thoát ra khỏi vòng tay anh đau đớn nhận ra một điều. Giờ thì ngay cả chút cao ngạo tự tôn tôi cũng chẳng còn. Tôi như người vô hồn quay đi thu xếp hành lý. Tôi phải đi khỏi nơi đây , nếu còn ở lại , tôi chắc chắn sẽ điên mất. - Em muốn đi đâu ? - Tôi sẽ về nhà ! - Đây là nhà của em. - Không phải , đây là nhà của anh. Từ bây giờ nhà của anh sẽ không liên quan gì đến tôi. - Tại sao em không thể lý trí như người ta hả Mỹ Khang? - Anh đừng có so sánh tôi với bất kỳ ai. Bởi vì tôi chưa bao giờ làm thế với anh. Tôi bước qua anh cùng chiếc va li và cứ như thế rời xa ngôi nhà mà mình từng gắn bó. Trời chiều cùng bóng tối làm hình ảnh tôi mơ hồ và nhạt nhoà giữa dòng người mênh mong. Mưa cũng cứ thế vô tình kéo đến từng hạt nhè nhẹ rồi ào ào trút xuống. Tôi chợt rất nhớ một người , nhớ rất nhiều về người ấy. Người bạn thân nhất của tôi Trình Quân Khải. Anh ấy thường xuất hiện bên tôi vào những ngày mưa như thế, những lúc tôi đau khổ như thế. Anh như ánh nắng rực rỡ của đời tôi . Tôi biết anh yêu tôi như một người phụ nữ nhưng cảm tình tôi dành cho anh lại là một người anh trai. Anh quá tốt quá cưng chiều tôi mà tôi thì lại không đủ tốt để hoà hợp với anh. Di động tôi đang reo , là lần thứ hai rồi, tôi không dám nhất máy. Không dám nói chuyện cùng anh trong tình cảnh tồi tệ thế này. Lúc tôi kết hôn thì anh cũng chuyển ra Bắc công tác lâu lâu chỉ gọi hỏi thăm vài câu. Là vì tôi anh mới đi. Từ khi hôn nhân gặp vấn đề tôi cũng có đôi lần tự hỏi nếu tôi chọn anh thì sẽ thế nào? Nếu lời cầu hôn của anh được tôi đồng ý thì cả hai có đang hạnh phúc không ?
........Kittt.. Rầm mmm... mmm....
Dòng suy nghĩ của tôi bị một tiếng vang rất lớn và rất mạnh dừng lại. Tôi cảm nhận được mình cùng chiếc di động trong tay bị hất tung lên rồi nặng nề rơi xuống. Điều tôi nhìn thấy duy nhất trước khi lịm đi chính là màn hình vẫn nhấp nháy cuộc gọi đến với giai điệu của bài " Mãi Mãi Là Bao Xa " ... Là ai đang gọi tôi , vẫn là Quân Khải ư ? Có phải đây là kết thúc tốt nhất cho tôi chăng.
|