Dung Sai Chiều Dài Của Yêu
|
|
CHƯƠNG 10 KHI TRÁI TIM TỔN THƯƠNG QUÁ NHIỀU.
......
Tỉnh dậy trong một căng phòng xa lạ . Để biết rằng mình còn sống sau cuộc tai nạn bất ngờ kia. Bất chợt phát hiện cuộc đời mong manh là thế , ngắn ngủi là thế. Đầu tôi và tay chân điều toàn là băng gạt trắng xoá. Tôi khẽ cử động ngón tay mới phát hiện vô lực. Tay của tôi hình như mất cảm giác rồi. Tôi thành tàn phế rồi chăng ? Không , không thể như thế được , tôi còn phải giành quyền nuôi bé My. Lúc này tôi không thể gặp chuyện được. - Mỹ Khang em tỉnh rồi. Tôi nhìn người con trai với vẻ mặt tiều tụy và mệt mỏi. Đôi mắt đỏ ngầu chẳng biết vì thiếu ngủ hay là vì đau lòng mà lệ rơi. Tôi từng cho rằng đàn ông rơi lệ vì tôi vốn không làm tôi động tâm bằng việc người đó vì tôi mà làm việc , vì tôi chảy từng dòng mồ hôi . Nhưng đó chỉ là lý thuyết mà thôi . Dù tôi chưa từng nhìn thấy tận mắt chỉ là tồn tại trong ý nghĩ. Trần Định Hướng cao cao tại thượng vì tôi mà rơi lệ trái tim tôi thật sự kinh động. - Anh xin lỗi ! Chỉ một câu nhẹ nhàng mà tất cả bỗng hóa giản đơn. Chỉ cần Trần Định Hướng anh nhận sai . Lý Mỹ Khang tôi tình nguyện vì anh mà dùng tất cả sự bao dung của đời mình. Tôi nhìn anh với ý nghĩ muốn bỏ mặc tất cả để ôm lấy anh, tha thứ cho anh . Nhưng mà anh lại không cho tôi cơ hội làm điều đó. Tôi như chết lặng theo từng lời anh nói, xúc cảm đau đớn làm tê liệt đôi tay , cái ôm thuộc về tôi và anh. - Là anh cố ý trừng phạt em mới bảo sẽ ly hôn. Thật ra anh không hề muốn như thế chỉ là ....Anh nghĩ em có người khác. Anh muốn biết người đó là ai nên mới muốn thử em. Chỉ là anh tin dù có ly hôn em vẫn sẽ lần nữa vì anh mà mặc váy cưới . Mỹ Khang xin em hãy tin anh một lần này nữa thôi. Thuý Ni là em gái của Quốc Khanh . Anh và cô ấy không có gì cả , cô ấy chỉ muốn giúp anh. Anh sai rồi và anh cũng biết sợ thật rồi. Anh nói rất nhiều và cũng rất rõ ràng. Lâu lắm rồi anh mới nói với tôi nhiều đến thế . Tôi chợt nhận ra tôi đã dần quên cái cảm giác được anh nâng niu, vỗ về và nhận lỗi là như thế nào. Nó xa lạ và làm tôi thấy sợ anh. Chính là sợ hãi dù rằng biểu cảm của tôi là dửng dưng còn anh thì đầy chật vật cùng khổ sở. Anh quá nhiều tâm cơ và thủ đoạn , ngay cả tôi là người phụ nữ của anh mà cũng bị anh tính kế. Tôi ngu ngốc trong cái thế giới bị chồng ngoại tình và muốn ly hôn rồi quằn quại , vùng vẫy trong đó không biết lối ra. Hơn thế tôi còn suýt mất cả mạng mà tất cả cũng chỉ vì anh không có niềm tin ở tôi. Tôi nên khóc hay cười đây ? Vui vì chồng tôi không ngoại tình , không có người phụ nữ khác. Hay buồn vì chồng tôi vốn không hề tin tưởng ở tôi. Trọn vẹn niềm vui hay nổi buồn thì điều chẳng thể . Mà vui buồn một nửa thì gượng gạo làm sao. Cũng như niềm vui qua mau mà niềm đau thì cứ luôn dây dưa ở lại. - Định Hướng em mệt rồi, em muốn buông tay có thể không anh ? Em có thể vì bị thương mà mất cảm giác đau nơi thể xác như cánh tay đang quấn băng trắng kia. Nhưng chỉ cần sự sống còn thì tổn thương nơi trái tim sẽ rất đau. - Anh hối hận , giây phút biết em gặp chuyện anh đã hối hận. Anh không thể mất em cũng không thể không có em. - Nếu thật lòng sợ mất đi thì anh đã không đem nó ra đánh cuộc . Tình cảm cần vượt qua thử thách nếu không sẽ chẳng lâu dài. Nhưng anh có biết cảm giác bị người mình yêu thương tin tưởng thử thách ra làm sao hay không ? Anh chính là không muốn ban bố một chút xíu lòng tin nào vào em nhưng lại cực kỳ tin tưởng vào bản thân mình. Anh muốn thế giới quay quanh anh. Nhưng thành thật xin lỗi anh vì bây giờ Lý Mỹ Khang em muốn bước ra khỏi thế giới đó. Em không cao thượng cũng chẳng phải đức chúa trời nếu chỉ cần xin tội thì sẽ được xoá đi. Em chỉ là một Lý Mỹ Khang có cái tôi và nguyên tắc của riêng mình. Em có quyền không tha thứ cho những điều khiến em tổn thương dù là có chủ ý và cả vô chủ ý. Chỉ cần Lý Mỹ Khang em thích , em muốn , em tuyệt sẽ không bỏ qua.
|
CHƯƠNG 11 NGƯỜI ĐƯỢC YÊU KHÍ THẾ CŨNG NGÔNG CUỒNG
.......
Anh ngang nhiên cưỡng chế ôm lấy tôi vào lòng mặc kệ sự phản kháng của một người không có khả năng phản kháng. Đây là cái ôm tôi vừa rồi muốn chủ động thực hiện nhưng chỉ cách vài phút ý nghĩa đã thay đổi. Tôi trở thành bị động . Là tôi vì được yêu nên khí thế cũng trở nên ngông cuồng. Hay bản tính ngang ngược của tôi là thế. Tôi không rõ làm sao nhưng tôi biết mình chán ghét cái ôm của anh và không muốn tha thứ cho anh. Tại sao tôi phải tha thứ trong khi anh không xứng đáng nhận điều đó. Khi anh dây dưa không rõ ràng với người ta anh có nghĩ cảm xúc của tôi ra làm sao không ? Khi anh bảo anh yêu một người phụ nữ khác với vợ của mình là tôi , anh có nghĩ cho tôi không ? Anh chưa từng nghĩ cho tôi thì sao lại bắt tôi phải nghĩ cho anh ? Có lẽ anh chịu nói sự thật với tôi lúc tôi bỏ cả tự tôn của mình xin anh ở lại tôi còn có thể cảm thông. Chỉ là tôi và anh điều vô tình bỏ lỡ cơ hội và thời điểm thuộc về nhau quá nhiều lần. Nếu hai người cùng tiến hoặc cùng lùi thì vốn vĩ ở bên nhau, nhìn thấy nhau nhưng cũng chỉ là hai đường thẳng song song và không trùng nhau tại một giao điểm được . Đã định sẵn là cả đời không thể bên nhau hạnh phúc thì nên tách ra tìm hạnh phúc cho riêng mình. - Em phán anh tử hình trong khi nếu như trách anh không tin em vậy sao em lại nuôi dưỡng sự hoài nghi trong anh lớn dần từng giờ từng phút. Em là vợ anh thì anh tất nhiên có đủ khả năng lo cho em. Anh là đàn ông anh có tự ái của riêng mình. Tại sao em cứ một mực khư khư cùng cái chuyện viết sách và hội fan kia. Người hâm mộ thì được ký tên , ôm , hôn hay sao ? Chẳng lẽ ngoại tình nơi đông người và cùng nhiều người thì không gọi là ngoại tình nữa . Chẳng lẽ quang minh chính đại công khai trước xã hội thì được phép cấm sừng , vẽ nanh, tô đen danh dự của chồng em ? Tôi uất ức nhưng lại mệt mỏi tranh luận cùng anh. Cái người có lớn , có thông minh, dư thừa mưu mô cùng âm hiểm . Nhưng lối suy nghĩ và hành động cực kỳ tệ và đáng ăn đấm. Ai cũng có quyền có ước mơ và đam mê còn vợ anh thì không ư. Bây giờ tôi mới là người quyết định. Tôi muốn ly hôn , muốn rời xa anh và thực hiện ước mơ của mình trọn vẹn cùng hoàng chỉnh. Tôi sống lại một lần thì nhất định phải sống cho mình và sống cho thật tốt. Mặc kệ anh , tôi xác định không cần người chồng này nữa. Tôi muốn cho anh biết rằng không phải sai lầm nào gây ra mà có lý do chính đáng thì cũng sẽ được tha thứ. Là anh xem nhẹ cuộc hôn nhân của chúng tôi. Là anh muốn thử thách tôi thì anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với kết quả từ tôi . Dù anh hài lòng hay không hài lòng thì đề bài là do anh đưa ra nhưng câu trả lời sẽ do tôi quyết. Có thể anh trách tôi vô tình nhưng chữ tình hàm chứa bao nhiêu khổ sở trong đó. Nhân sinh có ai can đảm dám nếm thử mùi vị đó vài lần.
|
CHƯƠNG 12 CÔNG KHAI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI ĐÓ.
......
Anh nắm tay tôi , dùng ánh mắt thâm tình của ngày xưa nhìn tôi. - Mỹ Khang anh sẽ công khai quan hệ với Thuý Ni , anh sẽ làm rõ tất cả với mọi người và hai bên gia đình. Anh hy vọng em cho chúng ta một cơ hội nữa thôi. - Cơ hội là một thứ rất xa sĩ anh à . Chính tôi còn không có thì làm sao cho anh đây ? Tôi không nhân nhượng nữa , tôi không muốn là Lý Mỹ Khang luôn thoả hiệp với anh . Anh im lặng có lẽ anh biết nếu tiếp tục hạ mình xin tôi, danh dự và tự tôn của anh sẽ bị đụng chạm. Điện thoại anh bất chợt reo lên đúng lúc phá tan sự trầm mặt của chúng tôi , anh vội vã rời đi vì công ty có việc. Tôi cuối cùng vẫn là không quan trọng bằng công việc , sự nghiệp hay danh dự của anh. Tôi nhìn theo hướng anh rời đi lại có chút gì đó tiết núi chẳng nói thành lời. Rõ ràng là tôi không muốn nhìn thấy anh nhưng anh đi tôi không nỡ. Cửa phòng lại lần nữa mở ra , chắc chắn không phải là anh. Bởi vì Trần Định Hướng sẽ không bao giờ do dự hay thay đổi ý định của mình. - Mỹ Khang em sao rồi ? - Quân Khải , sao anh lại trở về ? - Ừ ! Anh về rồi , đừng sợ cô gái của anh ! Anh nhìn tôi triều mến lạ , ấm áp như ánh bình minh sau cơn mưa rào. Anh vẫn như thế , vẫn là người luôn vì tôi mà đến , vì tôi mà đi. Cảm giác có anh thật tốt , tôi không sợ hãi gì nữa vì có anh bao dung, che chở và bảo vệ rồi. Anh ôm tôi vào lòng , mùi hương nước hoa bạc hà mát lạnh từ anh bao vây lấy tôi. Lâu rồi không gặp , không được anh ôm nhưng cảm giác thì vẫn vẹn nguyên như vậy. - Em đã rất nhớ anh, anh trai ! - Anh biết , vì anh cũng thế nhưng anh không muốn làm anh trai em nữa. Nỗi nhớ anh dành cho em là nỗi nhớ của " yêu " ! Anh muốn là người đàn ông của em. Anh đã từng nhường bước vì lựa chọn của em. Nhưng lựa chọn đó làm em đau khổ thì anh không nhường được nữa. Trái tim anh không cho phép anh làm điều đó. Không cho phép anh im lặng trước cô gái làm mình rung động. - Quân Khải , anh cũng biết là em dễ thích một người , nhưng đó chỉ đơn giản là thích , là thương. Để yêu một người thì không dễ chút nào anh à. Rung động không khó nhưng quyết định cho rung động kia không có điểm dừng thì rất khó. Tôi mỉm cười nhìn anh, thời gian làm anh trưởng thành và đẹp trai hơn , mang hơi thở đàn ông hơn. Anh là một chàng trai rất quyến rũ nhưng anh không thuộc về tôi. - Được rồi , tạm thời không nói chuyện này nữa. Anh muốn biết bây giờ em định sẽ làm gì ? - Em muốn hoàn thành thủ tục ly hôn và giành quyền nuôi bé My. - Anh sẽ giúp em ! Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi , em còn yêu cậu ta không ? Còn yêu Trần Định Hướng nữa hay không sao ? Thật ra tôi không biết , không dám biết và cũng không muốn biết đáp án đó. Tôi sợ mình không đủ can đảm đón nhận câu trả lời của trái tim mình. Câu nói sẽ công khai quan hệ với người kia của anh. Hình như làm tôi chờ mong một điều vô hình gì đó.
|
CHƯƠNG 13 GIA ĐÌNH CỦA CHỒNG , DANH DỰ CỦA BẢN THÂN.
.......
Lại một ngày nữa trôi đi , bây giờ tôi không ở nhà mà ở bệnh viện. Nhưng cũng chỉ là chờ ly hôn với chồng như những ngày qua mà thôi . Bóng đêm là một màu cực kỳ đáng sợ biết bao vậy mà cũng không bằng lòng người thay đổi. Tôi phát hiện hôn nhân của mình có quá nhiều vấn đề không thể giải quyết. Dù rằng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ly hôn, sẽ rời xa Trần Định Hướng. Nhưng chính anh lại gieo rắc ý nghĩ đó vào đầu tôi. Anh làm tôi ngỡ ngàng , đau khổ đón nhận sự việc và rồi tôi lựa chọn chấp nhận , buông tay. Thực ra không phải tôi không thể tha thứ cho anh. Chuyện cũng chẳng to lớn bằng trời hay biển gì. Chỉ là anh ghen, chỉ là anh ít kỹ một chút trong suy nghĩ. Nhưng nếu tôi tha thứ thì ai biết được vào một ngày nào đó anh lại muốn ly hôn lần nữa thì sao ? " Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng " câu này quả thật không hề sai. Tôi không chịu được cảm giác tổn thương đó lần nữa. Tôi và anh không thể tiếp tục bên nhau đơn giản chỉ vì tôi quá nhát gan còn anh thì thật ít kỹ. Tôi cần một người rộng lượng và cho tôi sức mạnh. Anh lại cứ luôn dồn ép và trút sạch chút ít can đảm và dũng khí nhỏ bé nơi tôi. Tôi cứ ngồi thừ người ra đó cho đến khi trời sáng. Anh đến và còn có ba mẹ anh cùng em gái anh theo . Bên cạnh gia đình anh còn có thêm người phụ nữ đó. Tôi nhìn sao cũng thấy rõ ràng kia mới là một gia đình thật sự. Cô ta rụt rè nép sau lưng anh trông như nàng dâu mới về nhà chồng. À như thế thì bà mẹ chồng khó hầu hạ trông mắt cô ta chắc chắn là tôi rồi. Đừng thắc mắc sao tôi không có thiện cảm với cô ta như thế sau khi nghe tất cả câu chuyện từ anh. Tại vì tôi biết thừa là cô ta thật sự yêu chồng tôi. Ánh mắt cô ta nhìn chồng tôi là ánh mắt của mấy năm về trước tôi nhìn anh. Đó là một loại tín ngưỡng và chiếm hữu của phụ nữ mà chỉ phụ nữ mới rõ. Tôi biết cô ta yêu anh nhưng còn anh thì sao ? Tôi không dám mạo hiểm mà tò mò về cái đáp án ấy. Có thể anh không biết nhưng cũng có thể anh biết lại vờ như không biết. Đàn ông rất tham lam rất thích được phụ nữ chú ý đến cơ mà . Tôi chỉ không biết giữa hai người đã từng xảy ra quan hệ hay chưa ? Đã từng làm chuyện đó với nhau hay chưa ? Nhìn tôi trừng mắt nhìn từng người một trong im lặng. Mẹ chồng tôi cuối cùng cũng mở lời. - Mẹ và ba biết Định Hướng nó không đúng , nhưng đàn ông nào chẳng thế , biết quay đầu lại là tốt rồi. Huống hồ gì nó và cô Ni đây cũng chỉ là thử con một chút. Bà ấy bảo con trai mình không đúng lại chẳng kể tội anh không đúng điểm nào. Mà là đang bênh vực con trai của mình một cách lộ liễu. - Thưa mẹ , theo mẹ thế nào mới là chuyện lớn ? Nếu hôm nay người làm sai là ba , người nằm ở đây là mẹ thì mẹ có nói như thế không ? Biết quay đầu là tốt nhưng vì cớ gì con phải đứng yên vị trí ban đầu chờ đợi cái quay đầu kia hả mẹ ? - Cô , có loại con dâu như cô không ? Chồng cô nó chán cô là phải rồi. Tôi chỉ hy vọng cô để ý một chút danh dự của gia đình hai bên. Bây giờ cô ly hôn chẳng khác nào nói với thiên hạ rằng gia đình tôi bạc đãi cô , con trai tôi bỏ rơi cô. - Mẹ quan tâm danh dự của mẹ của cả dòng họ của mẹ , vậy ai quan tâm danh dự của con, cảm xúc của con khi chính con cũng mặc kệ nó đây ? - Em đủ rồi đó Mỹ Khang , em không được cải với mẹ như thế ! Anh tức giận bởi vì anh yêu mẹ của anh , tôi không trách anh. Tôi mỉm cười nhìn anh bằng một nụ cười thật nhạt . Tôi dành cho người đàn ông từng là tất cả thanh xuân của mình sự thất vọng. - Vậy bây giờ tôi từ bỏ tư cách vợ anh, con dâu của bà ấy là được nói chuyện rồi đúng không? Tôi chính thức nói cho tất cả các người biết , hôm nay là Lý Mỹ Khang tôi từ bỏ các người không phải các ngươi từ bỏ tôi . Nếu có bất kỳ một người nào xúc phạm danh dự của tôi xin mời gặp luật sư của tôi nói chuyện.
|
CHƯƠNG 14 ĐÁNH MẤT TƯ CÁCH VÀ NHÂN CÁCH CÁI GÌ QUAN TRỌNG HƠN ?
.....
Bà ấy tát tôi rất thẳng tay, đây không phải là lần đầu tiên tôi bị đánh. Lúc trước vì chồng , vì con tôi nhẫn nhịn trong im lặng. Nhưng bây giờ khác rồi , người phụ nữ không phải mẹ chồng tôi ra tay đánh tôi thì nhịn được sao ? Đáp án là tôi vẫn nhịn bởi vì tay tôi đang bị thương , à không là vì tôi là người có văn hóa. Người phụ nữ có tuổi này nên cảm ơn vì mình đã may mắn mà sinh trước tôi vài chục năm. Bà ta thế nhưng lại dùng bàn tay thô bạo vừa vun vút tát tôi ôm lấy ngực thở dốc, ra vẻ yếu đuối. Thì ra tài năng diễn xuất của anh là duy truyền từ người mẹ đáng kính này. Hai mẹ con anh cũng thật là lợi hại quá đi chứ ? Còn cô diễn viên chính Thuý Ni tiểu thư kia nữa lặng lẽ đứng đó nhìn sóng gió có lẽ rất hài lòng. - Cô có biết cô vừa nói gì hay không ? Nếu cô thật sự ly hôn thì tư cách bà Hướng sẽ không còn. Cô nghĩ người ta sẽ kính nể cô như trước hay sao ? Là ai lo cho cô ăn sung, mặc sướng để rồi cô trở mặt ? - Thưa bà Như Thuỷ tôi mong bà nhớ cho rằng nhờ ai mà con bà mới có được như ngày hôm nay. Không phải tôi kể công mà tôi muốn cho bà biết con trai bà và tôi vốn không ai nợ ai thứ gì có giá trị vật chất cả. Có chăng là các người nợ tôi một sự công bằng ! - Chị Khang em xin chị đừng như vậy , anh Hướng ảnh không có lỗi với chị ! - Cô im đi , kẻ thứ ba như cô không có quyền lên tiếng. Cô mà mở miệng thì rất thối đấy có biết không ? Tôi muốn xem phim thì sẽ mua vé đi xem nên không cần cô ở đó diễn. - Mỹ Khang em muốn sao đây ? Em gây sự đủ chưa ? Mọi người có ý tốt đến giải thích với em chứ không phải cãi nhau ? Em... Anh chưa nói hết câu thì đã bị ăn đấm, tất nhiên là không phải tôi , tại vì tay tôi đang bị thương. - Anh có xứng đáng là một thằng đàn ông hay không mà đối xử với phụ nữ như thế ? Quân Khải không phải người thích bạo lực nhưng một khi chạm đến giới hạn thì anh nhất định sẽ bùng nổ. - Cô ấy là vợ tôi , không liên quan tới anh ! - Anh nên nghe rõ lời tôi nói , chị ấy sẽ rất nhanh không còn là vợ anh ! Bởi vì tôi nhất định sẽ giúp chị ấy hoàn thành thủ tục ly hôn sớm nhất ! - Hai người.... Quân Khải , luật sư Khải Tuấn ! Tôi khá bất ngờ bởi sự xuất hiện của vị em trai luật sư . Quân Khải thì hôm qua đã đến thì với tính cách của anh hôm nay lại đến là tất nhiên. Không để tôi thắc mắc lâu Quân Khải cho tôi đáp án ngay. - Khải Tuấn là em trai anh! Anh cười nhìn tôi rồi tiến đến bên giường tôi ngồi xuống sờ tóc tôi vẻ suy tư . - Phải gội đầu đi chứ nhờ cô gái ? Anh cũng thật là biết gợi đòn quá đi , nhưng dù sao anh cũng rất thông minh mà dắt theo em trai , lợi thế hơn rồi nhỉ ? Tôi đoán có sai đâu Trần Định Hướng mà để yên thì đâu còn là chính mình nữa. Ba người đàn ông cứ như vậy mà đánh nhau không biết chán. Lần này cậu em trai luật của tôi chắc sẽ kiện anh tội cố ý gây thương tích thật rồi. Tôi ngước nhìn ánh mắt của những người đối diện chợt phát hiện em gái anh, con bé Định Hương hình như say nắng Quân Khải rồi. Ánh mắt con bé nhìn Quân Khải rất lấp lánh. Trời ạ , từ tình địch lại thành em rể thì thật là khéo quá. Nhưng thôi gia đình đó cũng chẳng còn liên quan gì tới tôi nữa rồi. Thật sự tôi chỉ muốn hỏi tất cả bọn họ một câu thôi. Đánh mất tư cách và nhân cách cái gì quan trọng hơn ?
|