Dung Sai Chiều Dài Của Yêu
|
|
CHƯƠNG 20 TÔI HY SINH CŨNG ĐƯỢC , BAO DUNG CŨNG ĐƯỢC. NHƯNG NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP ĐÓ ANH CÓ XỨNG KHÔNG ?
....
Tôi và anh ngồi bất động nhìn nhau sau khi đã tiễn Quân Khải ra về. Cả căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi mình tôi và anh mắt lớn trừng mắt nhỏ , không ai chịu nhường ai. Thật ra tôi hy sinh cũng được , bao dung cũng được , nhưng những điều tốt đẹp đó anh có xứng không ? - Đến công ty anh làm ! - Không đi ! - Em nghĩ mình có quyền lựa chọn và anh đang hỏi ý kiến của em sao ? - Vậy anh nghĩ anh ép tôi làm việc tôi không muốn được sao ? - Đến đó làm ba tháng anh chấp nhận ly hôn và nhường bé My cho em. Anh trở nên tốt như thế sao , có nên tin không đây . Nhưng mà Trần Định Hướng dám nói là dám làm , như thế thì có lợi cho tôi quá. - Anh đừng bảo là muốn tôi làm thư ký riêng nhé ! - Không đâu em sẽ phụ trách bộ phận xử lý các khoản nợ lâu năm của công ty . Hãy cho anh xem giá trị thật sự của những tấm bằng em đang có. Bảo tôi đi đòi nợ ư , có quá không thường thức rồi chăng? Một nhà văn theo chủ nghĩa hoàn mỹ làm sao mà giao tiếp với thể loại thiếu nợ không muốn trả chứ ? Rõ ràng là anh đang muốn làm khó tôi , muốn tôi phải đầu hàng anh. Không được , tôi nhất định phải thắng anh một lần trong đời. Ai bảo nhà văn cầm bút , nuôi cảm xúc thì không thể như các tên xã hội đen cầm dao đi thu nợ. - Tôi đồng ý , nhưng anh nhớ những gì mình nói đấy , đừng để tôi xem thường anh. - Vậy thái độ của em hiện tại gọi là tôn trọng đấy à ? - Tất nhiên , thay đồ rồi đưa tôi đi nhận việc nhanh. - Em đang ra lệnh cho anh ? - Ai kiêu anh giành , là lúc nãy anh một sống hai chết muốn tôi đi với anh còn gì ? - Khả năng tranh luận không tồi , hy vọng công việc của em vô cùng thuận lợi. Tôi và anh bước song song bên nhau tiến vào công ty trong sự kinh ngạc cùng hóng chuyện của tất cả nhân viên. Từ bà giám đốc bây giờ lại trở thành nhân viên mới thật là đặc sắc. Anh đưa tôi đến phòng làm việc an bài vị trí rồi định rời đi thì cô thư ký Thuý Ni của anh cũng ào đến. - Anh Hướng chị ấy sao lại ở đây ? Cô ta nhìn tôi rồi nhìn chồng tôi dò xét , bàn tay cố ý nắm lấy tay " anh Hướng " của cô ta. Thật là chướng mắt làm sao ấy , cái con hồ ly tinh này định ám tôi đến bao giờ ? - Cô ấy từ hôm nay sẽ làm ở đây , chúng ta về phòng họp thôi ! - Vâng ! - Này , đi nhanh đi nhá không khí ô nhiễm lắm rồi . Tôi nói với theo đôi nam nữ mặt dày nhất của năm. Cứ tưởng thế là xong ai ngờ tai họ cũng thính thật. Anh quay lại lườm tôi như thể tôi thử nói gì nữa xem , anh liền cắt lưỡi tôi.
|
CHƯƠNG 21 TRẦN ĐỊNH HƯỚNG ANH CÚT KHỎI NHÀ CHO TÔI.
....
Tiếp xúc với công việc rồi mới nhận ra không hề đơn giản. Mẹ chồng " cũ " của tôi nói quả không sai chút nào. Từ bỏ cái danh phận bà Hướng tôi chẳng là gì trong mắt mọi người cả. Chẳng ai quan tâm một người mới như tôi cần gì , không biết gì và ra làm sao ? Công ty lớn , các khoản nợ cũng vô cùng phong phú và lâu đời. Theo như hồ sơ tôi đang xem thì có cả các khoản nợ đời cha mượn , đời con vẫn chưa thấy hồi âm. Công ty kinh doanh đa dạng từ nhà đất , khách sạn , du lịch nghĩ dưỡng , khu sinh thái cho đến các mặc hàng gia dụng , nội thất. Thật sự rất rộng lớn rất khoa trương , nợ từ khách hàng và đối tác cũng khoa trương không kém. Không có một kế hoạch cụ thể căng bản là sẽ không biết bắt đầu từ đâu. Lại không có ai hướng dẫn , phân tích tình hình cụ thể tôi chắc chắn sẽ chết trong mớ nợ hỗn loạn này. Tôi loay hoay mãi cho đến tận giờ cơm trưa cũng chưa nắm được vấn đề nằm ở đâu. Bụng bắt đầu biểu tình với cơn đói nhưng là vẫn còn vài trang hồ sơ đang xem dở. Cốc cốc... Anh bất ngờ không hẹn trước mà xuất hiện dùng hai ngón tay gõ hai nhịp xuống bàn làm việc của tôi . Sao mà cứ thích làm người ta chán ghét đến thế không biết nữa. - Ăn cơm với anh ! Tôi không buồn liếc anh tập trung xem nốt phần hồ sơ trong tay. Anh tất nhiên là không kiên nhẫn chờ đợi, lâu lâu lại gõ lên bàn tôi vài tiếng " cốc cốc " rất là phiền tai. - Từ từ xong liền này ! - Em có thấy ai từ từ mà xong liền không ? Tôi thật sự rất đói , tự đi ăn thì lại không biết đường sẽ phát sinh rắc rối không cần thiết, cho nên vẫn là học bộ dáng mặt dày của anh đi theo anh. Trước mắt vẫn nên dựa vào anh một chút , nếu không thiệt thòi vẫn là bản thân. Nhưng nếu như tôi mà biết bữa ăn này còn có thêm một người tên Thuý Ni và vô cùng khó nuốt như thế. Có đói hơn cũng chẳng tham gia. Cuối cùng cũng về đến nhà sau khoảng thời gian dài bị tra tấn. Tôi nằm trên giường thở như bệnh nhân hấp hối , mệt như con cá thiếu nước không buồn nhút nhít . Làm việc , nhận lương không hề nhẹ nhàng chút nào. Cả ngày hôm nay tôi quay như chong chóng nhưng không hề có kết quả gì. Thời gian 89 ngày còn lại trong hiệp ước của tôi và anh tôi phải vượt qua bằng cách nào đây ? - Em phải đi tắm trước chứ vợ , hay là em muốn anh tắm giúp em không ? - Trần Định Hướng anh cút khỏi nhà cho tôi ! Tôi tiện tay ném chiếc gối đáng hận mà hôm qua anh vừa ôm tới thẳng vào mặt anh. - Nhưng đây không may lại là nhà của anh. Anh không biết xấu hổ luồn tay xuống lưng tôi , bế tôi từ trên giường lên tiến thẳng vào phòng tắm. Người đàn ông này thật sự muốn tắm giúp tôi . - Bỏ tôi xuống , cờ mờ anh Trần Định Hướng !
|
CHƯƠNG 22 YÊU LÀ KHÔNG MUỐN TỔN THƯƠNG HAY LÀM NGƯỜI KIA BUỒN.
....
Qua một ngày làm việc mệt mỏi kết quả chính là hôm sau tôi ngủ quên , mà cái người kia lại độc ác không gọi tôi dậy. Ôm tôi cả đêm ngủ ngon lành như thế thì ít ra cũng phải trả ơn tôi bằng cách gọi tôi dậy với chứ ? Nhưng anh cũng hay thật , ngần ấy năm dài bên nhau chưa bao giờ anh làm tôi thức giấc. Anh rời đi và trở lại luôn rất nhẹ nhàng , những lần anh đi làm về muộn , tôi ngủ trước cũng vậy. Tôi vẫn rất bình an mà ngủ nhưng khi giật mình lúc giữa đêm anh sẽ rất thần kỳ mà nằm bên cạnh. Thật ra anh rất tốt với tôi , rất cưng chiều tôi. Nhưng anh đã từng thu hồi đi tất cả vì muốn thử thách tôi. Giá anh cứ vô điều kiện mà thương tôi thì có tốt không chứ ? Tại vì anh đã từng rất tốt mà tôi lại hoàn toàn tin tưởng , dựa dẫm vào anh. Thế nên tổn thương anh tạo cho tôi cũng càng lớn , càng sâu. Chính vì luôn có anh, luôn nhìn thấy anh mà những đêm kia giật mình không có anh bên cạnh tôi chỉ có thể ôm gối , ôm con mà khóc. Dậy muộn rồi cũng chẳng muốn đi làm nữa. Nghĩ một hôm vậy , dù sao công ty thiếu tôi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tôi vệ sinh cá nhân , thay một bộ đồ thoải mái rồi tự dưng muốn dọn dẹp nhà cửa một lượt. Hình như cũng lâu rồi tôi không làm việc nhà thì phải , toàn bỏ tất cả cho người làm thôi. Rảnh rỗi thì cũng chỉ chơi với con gái và tìm ý tưởng cho tác phẩm mới của mình. Bây giờ con gái tôi bị ba mẹ anh mang đi du lịch mất rồi. Bảo là không muốn chuyện vợ chồng tôi ảnh hưởng tới con bé. Rõ là sợ tôi lén ôm con bé chạy trốn thì có. Tôi dọn dẹp phòng của tôi xong lại tò mò sang phòng anh. Anh và tôi ai cũng có phòng riêng cho công việc và nhu cầu cá nhân mà người kia không được tự ý xâm phạm. Tôi không phải là không muốn xâm phạm mà do lười với không có thời gian thôi. Hôm nay xem như phá lệ một lần tôi muốn biết anh có giấu tôi bí mật gì không . Tôi lấy chìa khóa trong tủ rồi háo hức mở cửa. Thật may khi chìa khóa trong nhà điều được để chung và làm thành hai bộ giống nhau. Phòng anh rất sạch , không có lấy một hạt bụi , đập vào mắt tôi chính là hình cưới của tôi và anh treo giữa phòng. Khung ảnh được chạm trổ bằng vàng còn đính cả kim cương rất chói mắt. Trong hình anh ôm tôi từ phía sau hôn nhẹ vào má tôi . Tôi cười rất rực rỡ , vành môi đỏ thắm cong lên niềm hạnh phúc trong chiếc váy trắng tinh. Tuy anh là giám đốc công ty lớn nhưng là kim cương đó , anh lấy đâu ra nhiều tiền đến thế ? Tôi bắt đầu nghi ngờ và tiến hành lục lọi. Biết đâu sẽ tìm được bằng chứng anh phạm pháp hay gì đó. Có được điểm yếu của anh chẳng phải sẽ thay đổi tình thế hay sao ? Tôi tìm rất nhập tâm và không phụ kỳ vọng của tôi một chiếc hộp rất khả nghi xuất hiện. Chắc chắn là thứ rất quan trọng anh mới cất kỹ như thế. Nhưng khi mở ra thì trái tim tôi bất chợt dừng lại vài nhịp ,khoé mắt bỗng cay cay. Tôi xiếc thật mạnh lòng bàn tay để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Bây giờ tôi chỉ muốn mặc kệ tất cả muốn cho anh và tôi một cơ hội . Tôi muốn được cùng anh làm lại từ đầu , muốn tiếp tục yêu người đàn ông tên Trần Định Hướng. Trong hộp chỉ có duy nhất sợi ruy băng tôi tặng anh cùng hàng chữ " Yêu là không muốn tổn thương hay làm "người kia" buồn. Từ giây phút nhận món quà này anh xác định "người kia" chính là em. "
|
CHƯƠNG 23 BẾN ĐỖ CUỘC ĐỜI NHÂN SINH CŨNG CHỈ CÓ THẾ.
....
Tôi muốn mình trưởng thành hơn , xứng đáng với anh hơn. Bình tĩnh nghĩ lại thì nếu tính tình tôi không xấu thì anh cũng chẳng muốn thử thách tôi làm gì. Anh muốn tôi thay đổi vậy thì vì anh tôi sẽ thay đổi. Đầu tiên là tôi sẽ thắng anh trong hiệp ước ba tháng, không phải thắng để rời xa anh mà thắng vì kỳ vọng của anh. Vì để xứng đáng là người phụ nữ của anh. Bây giờ , tôi sẽ đi làm dù là đi trễ , tôi sẽ chấp nhận hình phạt mà không trốn tránh khi phạm sai lầm nữa . Tôi đến công ty, quẹt thẻ trước sự kinh ngạc của phòng bảo vệ và tiếp tân. Ừ thì đi trễ hơn nữa ngày lạ lắm chứ chẳng đùa đâu. Tôi cười chào mọi người rồi trực tiếp đến phòng làm việc của anh. Tôi và anh cần có một cuộc nói chuyện rõ ràng. Phòng của anh cửa không khóa nên tôi thuận lợi tiến vào. Giá mà tôi không tiến vào , không nhìn thấy , không nghe thấy những gì đang diễn ra có phải tốt hơn không ? Trước mắt tôi là hình ảnh đôi trai gái đang ôm nhau rất tình tứ. Nam chính là chồng tôi còn nữ chính không ai xa lạ chính là Thuý Ni tiểu thư của chúng ta. Hai người bọn họ xem phòng làm việc là khách sạn sao ? Tôi tiến lên không nói hai lời thẳng tay đánh tới người phụ nữ không biết liêm sỉ kia. - Chị dám đánh tôi ? Cô ta trợn mắt nhìn tôi như thể tôi vừa làm một việc kinh khủng lắm. Chỉ là tát hồ ly tinh vài cái thôi cũng bình thường mà. - Tại sao tôi lại không dám đánh cô ? - Mỹ Khang em bình tỉnh nghe anh giải thích ? - Giải thích rằng cô ta chủ động ôm anh hay anh chủ động ôm cô ta, giải thích thì sẽ thay đổi việc hai người ôm ấp nhau sao ? Lý lẽ tôi sắc bén , lời tôi cay độc , tôi dùng sự hung hăng để che giấu sự yếu đuối cùng thương tổn thật sâu trong lòng. Thì ra tôi vẫn rất yêu anh , yêu nên mới thấy đau đớn như thế. Thì ra tôi vẫn luôn tin lời anh nói rằng anh và cô ta không có gì. - Hôm nay chúng ta làm rõ tất cả một lần đi. - Chị muốn làm rõ sao , được thôi nói cho chị biết tôi và anh Hướng đang yêu nhau ! Tôi hướng ánh mắt về phía anh chờ đợi đáp án từ anh sau tuyên bố thẳng thừng của cô ta. Là thừa nhận hay phủ nhận , là xin lỗi hay giải thích ? Trần Định Hướng đây là cơ hội cuối cùng rồi xin anh đừng làm tôi thất vọng. Anh đứng giữa tôi và cô ta, anh nhìn rất lâu và rồi anh tiến về phía cô ta. Tôi nghe rất rõ tiếng đổ vỡ của trái tim mình theo từng bước chân của anh. Chát ! Anh, anh thế nhưng lại ra tay đánh cô ta. - Đây là anh thay chị em dạy dỗ em , em vợ ! Anh nói gì cơ , em vợ ? Anh gọi cô ta là em vợ ư ? - Trần Định Hướng tôi có điểm nào thua chị ta mà anh lại làm thế với tôi ? - Các người đang nói gì vậy chứ ? Tôi hoang mang nhìn anh và cô ta có lẽ có một số sự thật mà tôi không hề hay biết. - Cô ấy là con gái của ba em và vợ mới Lý Thuý Ni. Ông ấy đang bệnh nặng và muốn gặp lại mẹ con em. Ông ấy đã tìm đến anh và anh làm tất cả chỉ muốn em trưởng thành hơn , bao dung hơn. Anh hy vọng em sẽ tha thứ cho ông ấy , anh không muốn sau này em phải hối hận. Người đàn ông với thân phận là ba tôi còn tồn tại trong thế giới của tôi sao ? Trần Định Hướng anh nghĩ anh làm tất cả là đúng sao ? - Anh muốn dạy dỗ tôi ư , anh nghĩ mình là ai? - Anh là chồng em, vợ anh thì anh sẽ tự dạy dỗ. Phải , anh là chồng tôi , là bến đỗ cuộc đời của tôi vậy cớ gì anh phải vòng vo như thế ? Nếu anh nói thẳng với tôi từ đầu có phải tốt không ? Một người cuồng bản thân như anh sao chút tự tin về địa vị của mình trong lòng vợ lại không có ?
|
CHƯƠNG 24 RA TOÀ LÀ ĐỂ VẠCH MẶT NHAU CHO THIÊN HẠ BIẾT.
....
Tôi thực hiện quá trình chiến tranh lạnh với anh sau khi đã rõ ràng mọi chuyện. Dù vậy tôi vẫn muốn đến thăm người đàn ông là ba của tôi kia. Dù sao cũng là đấng sinh thành , tôi không có quyền chất vấn hay ghi hận ông ấy. Mẹ tôi cũng chưa từng hận ông ta thì tôi đâu có lý do gì mà trách móc. Nhưng tôi vẫn là đến muộn , ông ấy không chờ được đã trút hơi thở cuối cùng khi tôi và mẹ vừa đến cửa phòng cấp cứu. Đời người chính là không được như ý và những lần hối tiếc như thế. Tôi và ba của mình đối diện với nhau lần đầu tiên chính là trong tan lễ của ông ấy. Tôi và mẹ vẫn là cứ đau lòng vì người đàn ông quan trọng mà xa lạ kia. Tan lễ xong vài ngày thì tôi và mẹ bất ngờ được toà triệu tập về việc xử lý di chúc. Mẹ con tôi và mẹ con Thuý Ni thật không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh ấy. Tài sản không liên quan đến tôi , tôi vốn không cần nhưng mẹ con cô ta lại không nghĩ vậy. Rõ ràng tôi đã bảo nhường tất cả cho họ vậy mà họ cứ đòi ra toà cho bằng được. Ra toà trong tình cảnh như thế có khác gì vạch mặt nhau cho thiên hạ biết chuyện xấu trong nhà. Người cũng đã mất rồi còn tạo thêm sóng gió làm gì ? - Chị không sao chứ ? Khải Tuấn cầm tay tôi trấn an, vừa biết tin cậu đã vội vàng đảm nhận vị trí luật sư cho tôi. Hôm nay quả thật là một ngày đặt biệt đông đủ. Cha mẹ anh và anh cùng con gái tôi điều có mặt. Kể cả em gái anh và Quân Khải cũng đến. Tất cả điều có mặt trong phiên tòa đáng nhớ này. Tôi cũng từ đây mà biết được một câu chuyện đã rất lâu rồi . Hóa ra mẹ tôi và mẹ Thuý Ni , bà Thuý Nhu là bạn thân ngày trước. Có nghĩa là ba tôi cùng hai người họ là quen cùng lúc nhưng yêu khác thời điểm. Yêu mẹ tôi trước rồi yêu bà ta sau đó. Cuối cùng vì bà ta mà bỏ rơi mẹ con tôi. Chẳng trách tôi vừa gặp đã ghét con gái bà ta như thế. Nhưng khi đi sâu vào câu chuyện tôi lại cảm thấy họ đáng thương hơn đáng trách. Tại vì họ luôn là người đến sau và chưa từng thật sự hạnh phúc. Tôi chợt thấy may mắn vì anh không giống ba tôi. May mắn vì người đàn ông của tôi luôn chọn tôi. Phiên tòa kết thúc , tôi tất nhiên là không thắng mẹ con họ. Tôi thắng phần tài sản kia làm gì khi đã thắng được tài sản đáng giá hơn cả tỷ lần. Tôi chính là đã thắng được một người đàn ông Trần Định Hướng rồi còn gì . Tôi không phiền lòng vì thua nhưng đại luật sư của tôi lại khác. Đây là vụ án đầu tiên mà Trình Khải Tuấn thua thì làm sao cậu bình tĩnh được. Cũng vì thế mà một mối nhân duyên mở ra từ đây. Cậu ấy và cô em gái Thuý Ni của tôi bắt đầu dây dưa không rõ ràng . Duyên phận đúng là kỳ diệu như thế phía xa kia con bé Định Hương và Quân Khải hình như cũng bắt đầu có cuộc nói chuyện chính thức rồi . Tôi sẽ không nói bí mật rằng vài chục năm sau một cô bé Trình Ái Kha sẽ ra đời như thế nào từ họ. Đó đã là một câu chuyện rất dài khác rồi. Tôi chỉ cảm thấy tò mò không biết Trần Định Hướng sẽ có cảm giác gì khi đối mặt với hai người con trai từ tình địch hóa em trai này .
|