Dung Sai Chiều Dài Của Yêu
|
|
CHƯƠNG 15 KHI LÒNG TIN CHỈ LÀ SỰ TỰ AN ỦI CHÍNH MÌNH
.....
Khải Tuấn không kiện anh vì cậu ấy bảo cậu ấy là đánh người chứ không phải bị người đánh. Tính tình cũng thật trẻ con nhưng cậu có nét đáng yêu của riêng mình. Ít ra cậu hiểu lý lẽ và trưởng thành hơn người đàn ông kia. Hôm nay tôi xuất viện cũng là ngày hẹn của tôi và anh tại toà. Sáng sớm Quân Khải đã đến đón tôi còn đem theo cả y phục cho tôi . Anh bảo tôi nhất định phải thật xinh đẹp trong ngày hôm nay. Tôi chỉ cười trừ trước sự chu đáo và lo lắng của anh. Có lẽ anh sợ tôi buồn , sợ tôi sẽ nghĩ lung tung. Nhưng anh thật đã nghĩ nhiều rồi , tôi chẳng có cảm giác gì cả. Tôi bước vào toà cùng Quân Khải và Khải Tuấn. Chỉ có vỏn vẹn ba người. Phía bên anh thì khác hẳn , rất đông , rất náo nhiệt. Ba, mẹ , em gái , chị họ , anh họ ,thư ký , trợ lý , hai vị luật sư , tất nhiên là không thể thiếu người phụ nữ kia. Cô ta hôm nay ăn mặc rất giản dị trái lập hoàn toàn với chiếc váy đỏ rực và lệch vai hình hoa hồng đính kim cương của tôi. Chính tôi cũng không tin được là mình sẽ rực rỡ đến như thế. Khi nhìn thấy tôi Quân Khải cũng kinh ngạc không kém. Phụ nữ chính là không chịu làm đẹp chứ không phải không đẹp. Chủ toạ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu cùng nghi ngờ. Người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc sang trọng , trang điểm tỉ mỉ từng mi-li-mét như tôi là thật sự bị chồng bỏ rơi và có phụ nữ khác hay sao ? Anh thì khác mọi người , anh không ngạc nhiên. Anh tức giận , thật sự là tức giận , anh như con thú hoang phát giác ra lãnh địa của mình bị xâm phạm. Rõ ràng tôi muốn anh hối hận vì bỏ rơi tôi , là tôi đố kỵ muốn so đo cùng người phụ nữ anh quen. Nhưng anh hình như lại biết thừa điều đó. Anh tức giận vì điều đó bây giờ không chỉ mình anh biết nữa mà mọi người điều biết. Anh không muốn nét đẹp của vợ mình bị mọi người để ý. Anh tiến lên không hề khách khí kéo tay tôi ra ngoài . - Em nghĩ như vậy là đẹp lắm hay sao , là có thể thắng anh hay sao ? Em quá ngây thơ rồi đó Lý Mỹ Khang à. Đời này em mãi mãi chỉ có thể thuộc về anh, gã cho anh, là vợ của anh. Em đừng bao giờ mơ tưởng thoát khỏi anh. Bất kỳ người đàn ông nào ở bên cạnh em với anh cũng chẳng là gì cả. Anh có thể hủy diệt anh ta bất cứ lúc nào. - Anh thật vô lý ! Tôi không hiểu anh lấy đâu ra tư tưởng cực đoan đến thế. Ngẫm lại từ khi kết hôn cùng anh chính là cùng nhau chịu khổ , cùng nhau vượt qua khó khăn. Khi anh thành công gia đình anh lại bắt đầu lên mặt, bắt đầu dạy dỗ tôi. Sinh con gái , tôi khó sinh, phải mổ. Anh công tác nước ngoài khi con tròn một tháng mới về. Mẹ chồng ôm cháu , tiết là không phải cháu trai. Bà giao cháu cho người giúp việc rồi đi du lịch cùng chồng . Tôi ở viện nhớ chồng , xót con đành về nhà. Mẹ tôi thương tôi , rước hai mẹ con tôi về nhà chăm sóc . Anh về sang nhà mẹ vợ đón vợ đón con. Anh nói cảm ơn mẹ , anh nói xin lỗi tôi. Ừ thì tôi chỉ mỉm cười bảo không sao. Tôi luôn tin ở anh, tin vào lựa chọn của anh, năng lực của anh, cách làm việc của anh, con người của anh, tình yêu của anh. Nhưng thật sự lòng tôi đau thế nào làm sao anh biết. Đôi khi sự tha thứ và lòng tin chỉ là một loại cảm giác tự an ủi chính mình. - Em cứ thử xem sẽ rõ ! Anh trở nên thật đáng sợ , tôi biết ngoài làm ăn chính pháp anh cũng thâu tóm quan hệ với xã hội đen và hắc đạo không ít. Anh không bao giờ doạ tôi , Trần Định Hướng nói được sẽ làm được. Tôi bắt đầu lo lắng cho Quân Khải và cậu em luật sư. Tôi không muốn vì tôi mà họ gặp chuyện không may. Yêu một người thật khó vậy sao cớ gì không yêu một người nữa cũng khó. Là anh có lỗi với tôi nhưng quyền quyết định mọi thứ vẫn cứ trong tay anh.
|
CHƯƠNG 16 KHÔNG CÒN YÊU CŨNG LÀ MỘT LOẠI TRẢ THÙ.
......
Yêu một người thì người đó làm gì mình cũng thích. Khi người đó làm gì sai mình sẽ tình nguyện và bằng lòng bao dung đi tất cả. Nhưng không còn yêu thì lại khác , lỗi lầm sẽ tạo nên oán hận cùng ý thức trả thù. Lấy lại phần tình yêu đã hứa cho đi mà không cho đối phương biết chính là một tên tội phạm. Thu về phần tình yêu với một người không xứng đáng có được chính là một loại trả thù. Đứng trước phiên tòa mà biết thừa đáp án là mình sẽ thua. Sẽ không được bình yên rời đi cùng con gái , mà có thể còn gây hại nhiều người. Tôi đấu tranh và vùng vẫy trong cuộc chiến này để làm chi chứ ? - Khải Tuấn chúng ta không kiện nữa. - Chị có chuyện gì vậy ? Lúc nãy anh ta đã nói gì ? Anh ta uy hiếp chị có đúng không ? Chúng ta còn có pháp luật bảo vệ mà. Khải Tuấn rất kích động , tôi hiểu vì cậu bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho vụ ly hôn không êm đẹp này. Tôi biết ơn cậu và vì biết ơn tôi không muốn làm hại cậu. Quân Khải không nói gì , anh ngồi đó trầm tỉnh nhìn tôi. Dường như anh chọn cách thuận theo mọi lựa chọn của tôi mà không chất vấn. Ngày xưa tôi lựa chọn không chọn anh , anh cũng yên lặng như thế. Anh là yên lặng tổn thương , yên lặng chịu đựng. Tôi lại một lần nữa làm đau anh nhưng lần này tôi thật sự không muốn anh lại rời đi. Giữ anh lại thì tôi lại không có tư cách và lý do mở lời. Tôi rời đi cùng Trần Định Hướng trong sự khó hiểu của tất cả mọi người tại phiên tòa. Tôi ngồi bình tĩnh trên xe anh cùng người phụ nữ anh mang theo bắt đầu tuyên chiến . Nói hai người không có gian tình gì mà cô ta cứ như âm hồn đeo bám bên anh có hài không chứ ? - Trần Định Hướng anh chính là muốn giữ tôi ở lại , giam cầm tôi cùng sự tự cao của anh. Tôi cho anh toại nguyện tuy nhiên anh hãy nhớ rằng từ giây phút này phần tình yêu tôi dành cho anh đã chết. - Em đừng ảo tưởng , tình yêu mà em dành cho anh sẽ không bao giờ chết vì anh không cho phép điều đó xảy ra. Anh ôm tôi rồi hôn lên đôi môi đang muốn tranh luận cùng anh, muốn làm anh tức giận , muốn nói lời đã thương anh. Vòng tay của anh, bờ môi quen thuộc , hơi thở quen thuộc , tất cả quá quen thuộc , tất cả là một thói quen, là một loại nghiện. Sự âu yếm của anh, quyến luyến cùng dây dưa của anh, ngọt ngào của anh. Tôi phải cai nghiện mọi thứ , phải học cách xem nhẹ anh. Học cách trả thù anh, học cách không yêu anh nữa. Tôi không đẩy anh ra vì biết thừa mình không đủ sức lực và cũng muốn cho người phụ nữ kia xem một chút , khó chịu một chút. Tôi chỉ là hung hăng cắn lấy môi anh và tin chắc rằng vì sĩ diện anh sẽ chịu đựng cơn đau đó. Tôi muốn anh nếm trải cảm giác thất bại , bất lực , đau khổ. Tôi muốn dày vò anh bằng cách ở bên anh , không yêu anh và cản trở những người phụ nữ của anh. Để tôi xem anh sẽ xử lý từng mối quan hệ như thế nào khi cố giữ tôi lại. Phụ nữ anh muốn , hôn nhân anh cần , người không yêu anh cũng chiếm giữ. Anh nghĩ anh lợi hại như thế nào đây Trần Định Hướng ?
|
CHƯƠNG 17 KHI ANH NHẬN RA MÌNH MẤT ĐI THÌ CHÍNH LÀ ĐÃ KHÔNG CÒN NỮA RỒI.
.....
Bước vào căn phòng mình từng quyết định đời này sẽ không bao giờ trở lại. Hóa ra chẳng thể nói trước được chuyện gì bao giờ cả . Cuộc đời chính là luôn không ngờ như thế. Tôi ngồi xuống giường trải chăn thì anh đã đứng sau lưng tự lúc nào rồi . Tay anh ôm chiếc gối màu xanh nhạt của biển , chiếc gối đôi giống hệt chiếc của tôi . Anh nhìn tôi chằm chằm rồi nhìn chiếc giường của tôi thay cho lời muốn nói. Anh muốn ngủ chung ! Ngày anh ôm gối rời khỏi đây cũng là không hề hỏi ý tôi như thế. Anh bước qua tôi đặt chiếc gối lên giường cạnh chiếc gối của tôi. Chúng là một đôi nên ở bên nhau , còn anh và tôi đã sớm không còn là một đôi , lại cũng cứ gượng ép mà ở bên nhau. Anh không thấy mệt nhưng tôi lại thấy phiền. Anh xoay người ôm lấy eo tôi từ phía sau đặt chiếc cằm lên vai tôi , anh muốn quyến rũ tôi hay là đang giở trò làm nũng như ngày xưa đây ? - Cho anh ngủ với ! - Trần Định Hướng tôi ở đây với anh là vì chịu đựng trách nhiệm và trả giá cho quá khứ. Không phải vì yêu . Thế nên nghĩa vụ của một người vợ tôi có quyền cự tuyệt. - Em... Anh xiết vòng tay ôm tôi chặt hơn kéo người tôi lại , buộc mắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi biết anh tức giận rồi tại vì tôi khiêu khích sự nhẫn nại của anh. - Em làm như thế là công bằng với anh sao ? - Vậy anh có công bằng với tôi không ? Anh có cho tôi công bằng bao giờ không mà đòi lấy lại ? Tôi trừng anh vì tôi cũng tức giận, cũng không vui. Khi mà bị ép làm điều mình không thích thì ai mà vui vẻ thoải mái cho được ? Anh đè tôi xuống giường hung hăng chiếm đoạt . Anh hôn lên từng tất da thịt tôi , không ngừng đòi hỏi và tiến tới. Tay anh thuần thục mở từng chiếc cúc áo của tôi , một việc mà anh đã làm rất nhiều lần. - Trần Định Hướng anh muốn cưỡng bức tôi ! Tôi sẽ kiện anh! Tôi nắm lấy bàn tay anh đang muốn mở chiếc cúc áo cuối cùng của tôi. Có trời mới biết tôi thật sự sợ hãi mình sẽ cùng anh phát sinh quan hệ vào lúc này. Tôi không còn yêu anh , tôi không muốn làm chuyện đó với người mình không yêu. - Bà Trần em nên nhớ bây giờ em vẫn là bà Trần đấy , anh muốn thử xem em kiện ông Trần cưỡng gian em ra làm sao ? Anh không tức giận nữa , tại vì anh thấy sự sợ hãi trong tôi và anh thoả mãn vì mình đã thắng. Anh nhẹ nhàng cài lại từng chiếc cúc áo cho tôi. Anh làm rất tỷ mỹ và thuần thục cùng tự nhiên cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh nằm xuống xoay người ôm lấy tôi vào lòng rồi nhắm mắt lại. Anh cứ như vậy mà muốn ngủ ư ? Thế nhưng khi tôi thử cử động anh lại rất nhanh kéo tôi về vị trí cũ. Anh dùng chóp mũi cọ xát vào cổ tôi , giọng anh bỗng trầm thấp đến lạ , bao trùm cả sự xót xa cùng bất lực trong đó. - Khi anh nhận ra mình mất đi thì chính là đã không còn nữa rồi. Không hiểu vì sao tôi lại mềm lòng , thật sự tiếp nhận vòng tay của anh và ngủ thiếp đi. Đêm ấy là đêm tôi ngủ yên ổn nhất sau bao đêm chờ ngày ly hôn với anh.
|
CHƯƠNG 18 NHẪN NHỊN LÀ MONG MUỐN HOÀ BÌNH. ĐẤU TRANH LÀ GIÀNH LẤY HẠNH PHÚC !
.....
Ánh nắng làm tôi giật mình thức giấc sau một đêm dài. Anh vẫn nằm ở đó , vẫn ôm tôi bình yên ngủ say. Tôi ngắm anh đến ngẩn người, tại sao anh vẫn cứ đẹp trai như thế , vẫn quyến rũ như thế. Từng đường nét trên gương mặt anh cứ như là được điêu khắc ra từ một chiếc khuôn thần kỳ. Khi cười sẽ vô cùng rực rỡ và đẹp mắt, nụ cười của anh như mang theo ma lực . Nó làm người ta hoang mang đắm chìm vào trong đó rồi bất chợt cười theo một cách vô thức. - Nhanh như vậy đã lại yêu anh lần nữa rồi sao ? - Anh chưa tỉnh ngủ à ? Đừng có nói mơ như thế ! - Nhưng ánh mắt em nhìn anh bán đứng em đó ! - Tôi nhìn thì đã sao ? Nhìn anh là yêu anh ư ? Anh cũng tự tin cuồng rồi đó ! Tôi xỏ dép rời giường vào nhà vệ sinh chẳng thèm nói lý cùng anh. Tôi là tác giả thì làm sao cưỡng lại cảm xúc với vẻ đẹp chứ ? Đó chỉ là do nghề nghiệp mà thôi. Phải rồi tôi phải đi tìm việc làm trước đã không thể cứ ở nhà làm tác giả mạng với những lần họp fan ít ỏi , lén lút mãi . Không thể dựa dẫm vào người đàn ông phụ bạc , vô lại kia. Tôi mở tủ áo chọn một bộ đồ đơn giản mặc vào rồi tự tin ngắm hình ảnh mình trong gương mới phát hiện ra một điều. Tôi không có bằng lái xe, không biết đường đi làm hồ sơ , không biết khám sức khỏe làm sao. Khi bé mẹ luôn là người đi cùng tôi , từ khi gặp anh thì hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Hình như tôi chưa bao giờ tự mình làm một việc gì cả. Tôi chưa bao giờ một mình , chưa bao giờ phải đối mặt với những vấn đề của cuộc sống. Tôi mãi mê viết sách với đam mê của chính mình tôi như đứa trẻ chưa lớn lại nghĩ mình đã già. Tôi làm sao mở lời nhờ anh đưa tôi đi làm hồ sơ và tìm việc đây ? - Xinh lắm sao mà ngắm đến ngớ ra thế ? - Anh , sao cứ thích đứng sau lưng người ta thế hả ? - Doạ em rồi sao ? Em lớn gan lắm cơ mà ? Định đi đâu sao ? Tôi im lặng nhất định không nhờ cậy anh. Đã quyết phải tự lập và rời xa anh thì không được dựa dẫm vào anh. Tôi quay người kiêu hãnh bước qua anh. Lý Mỹ Khang tôi không tin là không có anh tôi không tồn tại được. - Này không nhờ anh thật sao ? Anh cười rất điểu kiểu chắc chắn là tôi sẽ nhượng bộ nhưng trời giúp tôi thật. Vừa ra cửa thì Quân Khải đã đứng đó chờ tôi , hiểu tôi quả thật cũng chỉ có Quân Khải . - Anh đưa em ra chiến trường nhé ! - OK ! Tôi nhìn anh như người suýt chết đuối gặp được phao cứu sinh. Thế mà cái tên chuyên phá rối không khí lại chuẩn xác đuổi theo kéo lấy tay tôi lại. - Không cho đi với tên kia! - Anh ngang nó vừa thôi ! - Anh là chồng em , anh nói không tức là không. - Anh Trần dù cô ấy tạm thời vẫn là vợ anh thì anh cũng không có quyền khống chế tự do của cô ấy. - Anh đừng tưởng có cậu em làm luật sư mà ra vẻ với tôi. Hai anh em các người rảnh lắm hay sao mà cứ thích xen vào chuyện vợ chồng người khác ? - Với tôi Mỹ Khang không phải là người khác mà là người tôi thích ,người tôi muốn theo đuổi , anh cấm được sao ? Nhẫn nhịn là mong muốn hoà bình. Đấu tranh là giành lấy hạnh phúc. Vì cô ấy tôi sẽ cạnh tranh với anh. - Theo đuổi người đã có chồng thì vinh quang lắm sao ? - Vậy phải xem người chồng đó là người chồng như thế nào đã !
|
CHƯƠNG 19 CON CẦN BA NHƯNG VỢ KHÔNG CẦN CHỒNG.
.....
Anh nói không lại lý lẽ với Quân Khải , tại vì chính cô gái Thuý Ni mà anh luôn bảo vệ chẳng phải cũng tương tự thế sao ? Cô ta cũng là muốn xen vào tình cảm với một người đã có gia đình . Sao anh không đi mà chất vấn cô ta, hay là vì người được yêu là anh nên anh dễ dàng bỏ qua và thông cảm. Càng nghĩ tôi lại càng thấy uất ức nhiều hơn. Chuyện gì anh cũng ưu tiên bản thân lên vị trí hàng đầu còn người khác thì xuống sau bét. Anh làm được còn người ta thì không được. - Trần Định Hướng tôi nói lần cuối cùng anh bỏ tay tôi ra. - Trừ khi em không phải vợ anh, không cần tiểu My nữa. - Anh đừng ép tôi , anh đừng nghĩ chỉ có anh là đàn ông . Tôi tùy tiện tìm một người đàn ông khác vẫn có thể có con. Tôi nóng nên đánh liều nói vậy, chớ thật tình tôi không dám cũng không muốn làm thế. Cuộc đời tôi gặp được một mình anh đã quá đủ khổ sở rồi. Lần thứ nhất phạm phải sai lầm là do mình không may mắn chớ lần thứ hai thì chắc chắn là do mình ngu ngốc . Đã là người không may mắn lại còn ngu ngốc thì sống không được đâu. Thế giới này rất tàn nhẫn và thích thực hiện phép loại trừ lẫn nhau vì lợi ít bản thân lắm. - Em thử lập lại xem ! Anh gằn từng tiếng mặt đã đen đến cực đại . Nếu tôi đủ can đảm thử sờ vào có khi bỏng cả tay cũng nên. Tôi dám chắc tôi còn không biết điều mà mở miệng nói linh tinh có khi đó trở thành lời trăn trối cuối cùng cũng không chừng. Có một người chồng hung hăng như thế chính là chịu đựng và chịu đựng . - Quân Khải hay là anh về trước đi hôm khác em sẽ gọi điện cho anh, em xin lỗi . Tôi lý nhí từ chối Quân Khải dù lòng không hề muốn. Anh sinh ra hình như là để cho tôi từ chối và từ chối . Còn cái tên kia thì tồn tại để làm tôi thoả hiệp và thoả hiệp. Tôi vẫn là đấu không lại người đàn ông tên Trần Định Hướng . Tôi rất muốn nói với anh tôi cần con , con cần anh nhưng tôi không cần anh. Tôi không muốn con tôi không có ba nhưng lại chẳng muốn thừa nhận người chồng như anh. Tôi biết nếu con tôi thiếu một trong hai người là tôi và anh thì nó sẽ không hạnh phúc. Cuộc đời nó sẽ có một khiếm khuyết không gì bù đắp hay thay thế được. Tôi là mẹ , tôi không được phép ít kỹ đi tranh giành sự tự do và hạnh phúc của bản thân với con gái. Nhưng con gái ơi , con liệu có tha thứ cho mẹ khi mẹ thật sự không thể nào ở lại với con. Tôi rất sợ , rất sợ mình không chịu được mà buông tay , rời xa cuộc chiến hiện tại. Tôi sợ tôi đi rồi con gái sẽ quên tôi và tôi cũng quên mất con gái. Thời gian là thứ sẽ âm thầm làm thay đổi đi mọi thứ. Tôi càng không muốn con gái mình gọi một người phụ nữ nào khác một tiếng mẹ.
|