Dung Sai Chiều Dài Của Yêu
|
|
Lời nói đầu : Ta là một người rất thoáng và lạc quan. Nhưng đó chỉ là ta trong thế giới truyện của ta. Hoàn toàn không liên quan gì đến cuộc sống của ta. Có thể bạn sẽ bắt gặp hình ảnh của chính mình trong nhân vật của ta và chắc chắn là đã được ta thần kỳ hóa hoàn mỹ hơn. Đây là một truyện sủng và HE. Tuyệt đối không ngược , ta thề là không bao giờ ngược , tại vì ta là một tác giả rất có "Tâm".
Thyu47.
|
CHƯƠNG 1 MẸ ! " NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI" và "NGÀY MAI" CỦA TÔI
........
Hạnh phúc khó giữ vì vô hình vô thức. Ký ức khó tìm vì là thứ đã đi qua. Tôi là một đứa bé không có ba nhưng tuổi thơ của tôi không hề buồn tẻ hay uất ức như những đứa trẻ khác. Tại vì mẹ của tôi luôn cho tôi gấp đôi phần tình yêu của mình . Năm mười tám tuổi tôi quen anh , một chàng trai cực kỳ đẹp trai và quyến rũ. Anh rất hoàn hảo nhưng lại yêu một người không hề hoàn hảo như tôi. Tôi không tin nhưng rồi cũng phải tin bởi sự cố chấp anh dành cho tôi. Bởi chưa có người con trai nào vì tôi làm nhiều việc ngốc nghếch như anh. Chưa từng có người con trai nào làm tôi nhung nhớ và mong chờ như anh. Anh bước vào thế giới của tôi như một chàng hoàng tử dù rằng tôi không phải công chúa. Tôi chỉ là một cô gái có nội tâm nhút nhát hay lo sợ nhưng bên ngoài lại cực kỳ hung hăng. Sự hung hăng và ngang ngược của tôi không phải thuộc loại bình thường mà là kiểu bất trị. Mẹ thương nên mẹ không để tâm , anh yêu nên anh cũng vô thức mà dung túng . Cũng có lúc tôi muốn thay đổi lắm chứ , nhưng những người bên cạnh lại không nỡ. Tôi chính là vì được yêu thương mà sinh hư. Thế rồi một ngày anh chợt bảo muốn ly hôn , muốn dành phần cưng chiều kia cho một người phụ nữ khác. Tôi không muốn tin nhưng rồi cũng phải tin bởi sự thật vẫn cứ là sự thật. Anh không chịu được tính tình của tôi nữa. Thay vì mỉm cười bỏ qua anh sẽ cáo gắt , tranh cãi cùng tôi. Mâu thuẫn phát sinh, hờn giận kéo dài yêu thương cũng dần phai nhạt. Thứ tư , ngày tư , tháng tư , không phải năm hai ngàn mười tư . Không phải ngày "cá tháng tư "! Nhưng lại là ngày hai con người từng rất yêu thương nhau , từng nguyện vì nhau mà cố gắng quyết định ly hôn. Bởi anh và tôi điều đã trở thành sự mệt mỏi của nhau theo lý lẽ riêng của người kia. Anh rời đi tôi mới giật mình nhận ra anh chính là tất cả của tôi. Mất anh tôi đau khổ , mẹ tôi lại càng đau khổ hơn . Bởi hạnh phúc hay niềm đau của mẹ điều là gói trọn trong hình hài của tôi. Tôi bắt đầu sợ mẹ sẽ ghét tôi , bỏ rơi tôi như anh. Sợ lắm chứ bạn cả thế giới của tôi cũng chỉ còn mỗi người phụ nữ ấy thôi mà . Tôi từng muốn có ba, mong có ba và rồi bắt đầu hận ông ấy. Dù rằng cảm xúc của tôi chẳng liên quan gì đến người đàn ông đó. Hận lắm chứ bạn người làm cả thế giới của tôi - người phụ nữ của tôi tổn thương mà . Tôi lại nói về tôi , về ngày mai của tôi. Ngày tư - tháng tư - không phải năm hai ngàn mười tư. Không phải ngày cá tháng tư ! Nhưng là ngày tôi sẽ cùng anh ra toà ký đơn ly hôn . Ngày tôi sẽ làm con của mình sống cuộc sống không có bố như tôi. Nó cũng nôn nao hồi hợp như cái ngày trước đêm đám cưới. Chỉ là buồn lắm , chả thể vui nổi , chả thể ngủ nổi . Cứ nhắm mắt là hình ảnh của bốn năm quen nhau. Bốn năm vợ chồng và đứa con gái bé bỏng vẫn đang say ngủ không hay biết gì trong vòng tay tôi cứ ám ảnh tôi . Rằng một cuộc hôn nhân sắp đi qua. Rằng đời người cũng chỉ có thế . Tám năm chính là giới hạn của tôi và anh. Tám năm để biết rằng không có cảm tình nào mang tên mãi mãi. Tôi ước tất cả chỉ là một giấc mơ đúng hơn là một cơn ác mộng . Để rồi khi tôi tỉnh giấc anh vẫn là người nằm bên cạnh tôi và con gái thì thầm. - Chào buổi sáng , vợ yêu !
|
CHƯƠNG 2 MÌNH ĐÃ CÙNG ĐI NHƯNG KHÔNG CÙNG DỪNG LẠI ĐƯỢC ....
......
Ngày đó gặp gỡ anh chỉ là chàng trai mới bước vào đời. Chân thành mà ngây ngô ngõ lời thầm mến. Không phải là một ông giám đốc thành thục và ngông cuồng như hiện tại. Rung động của anh là từ trái tim chứ không phải từ ánh mắt hay sự ganh đua địa vị và lợi ích . Anh làm việc là vì tôi và con của chúng tôi sau này . Còn tôi của ngày đó là cô gái vô tư vô lo , không tin vào tình yêu và đàn ông. Là anh đã dùng sự chân thành mà thay đổi tôi , cô gái bướng bỉnh và khó trị. Tôi của ngày đó không phải là bà vợ hay cáu gắt và nhạt nhẽo như hiện tại. Cái danh phận bà giám đốc , vợ ông Trần Định Hướng vừa hào nhoáng vừa nặng nề lần nữa làm tôi thay đổi . Mình không thiếu gì cả , chỉ thiếu mỗi sự quan tâm . Mệt mỏi làm cho người ta lười hỏi thăm và bắt chuyện. Chuyện công ty anh biết , chuyện gia đình tôi lo. Cả ngày nói với nhau vài câu ngắn ngủi rồi đi ngủ lúc nào chẳng hay. Những lúc con nhọc , con khóc thì thay nhau mà chăm sóc. Anh thương con nhưng chăm con thì lại không muốn. Anh chỉ thích con cười đùa gọi ba ba nhưng lại lười bỏ thời gian ra để dạy con tập gọi tiếng ba ba ấy . Con còn nhỏ hay ốm hay đau cũng là lẽ thường nhưng anh lại cáo. Anh đổ lỗi tôi không tốt , tôi không biết chăm con. Lời qua tiếng lại thành cãi nhau lúc nào cũng không hay. Giữa bệnh viện đông người anh sợ mất mặt thế là quay đi. Tôi nóng chồng xót con có nghĩ đến gì đâu. Tôi không nghĩ nhưng anh lại nghĩ. Anh lý trí nhưng sự lý trí đó đôi khi làm tôi thấy sợ hãi khi ở bên cạnh. Anh bắt đầu ít nói vì không muốn gây nhau. Tôi bắt đầu thành oán phụ chanh chua hung dữ và khó hầu hạ. Chuyện gì cũng thấy không vừa lòng hợp ý. Và rồi anh có người thứ ba, một cô bé chỉ mới mười tám tuổi dịu dàng và đáng yêu như chú mèo con. Nũng nịu trong vòng tay anh và làm anh rạo rực. Trẻ hơn em, đẹp hơn em, hiền hơn em , biết cách làm anh vui hơn em. Cô ta ngây thơ trong sáng lắm nên tâm cơ cũng rất rõ ràng. Cướp chồng của người ta thôi mà. Nghĩ cũng hài hước thật , cả công ty biết , cả thế giới điều hay. Anh có vợ có con , có hai người phụ nữ ở nhà , một lớn một nhỏ Lý Mỹ Khang và Trần Định My. Vậy mà vẫn bắt đầu với anh cho được. Em cũng khâm phục độ mặt dầy hơn mặt giày của cô ta lắm. Mà nói thật anh cũng tài năng không kém đâu. Bản thân anh tự giả vờ không biết còn được thì bảo sao cô ta lại không thể vờ như không hay. Tôi đến công ty tìm thì cô ta trốn mất. Hỏi thăm thì không ai trả lời , là biết nhưng không dám trả lời mà thôi , không nói trước mặt mà lại xì xầm sau lưng . Em biết chứ , bóng gió đầy rẫy trên facebook , Zalo.. còn gì, chỉ là người ta không nói cụ thể đích danh thôi. Không nói tên nên thành ra mình cũng chẳng có lý mà nói được người ta . Cả công ty nào ai dám làm phật lòng trái ý giám đốc Trần Định Hướng đâu. Ngay cả bạn thân của anh là Quốc Khanh cũng che giấu giúp anh. Vậy mà em đã từng rất tin tưởng anh ta còn xem như anh trai mà đối đãi. Hồi mới quen cũng vậy cũng từng ầm ầm dậy sóng như thế. Hình như là lúc mình cãi nhau vì chuyện đám cưới. Giận cả tuần chẳng thèm liên lạc. Cứ tưởng là khỏi cưới gả gì rồi ấy chớ. Phiền lòng là thế mà cô ta , cái cô Thuý Trinh thì phải gọi điện hẹn em gặp mặt nói chuyện mới hài chứ . Khí thế của cô ta cũng chẳng thua kém vợ chính thức của anh là bao nhiêu đâu. - Tôi tên Thuý Trinh còn cô là Lý Mỹ Khang đúng không? Tôi nhìn cô ta chỉ cười mà chẳng đáp. Định xem vai diễn của cô ta sẽ đến đâu. Quả thật là như tôi nghĩ, để tiếp tục câu chuyện cô ta sẽ kiên nhẫn mà độc thoại tiếp. - Em xin lỗi , nhưng em yêu anh Hướng thật lòng ,mong chị hiểu và tha thứ cho chúng em. Em biết em sai , nhưng tình yêu vốn không có lỗi chị ạ . - Cô bao nhiêu tuổi mà gọi tôi bằng chị ? Nhưng không sao vì tiếng chị này tôi sẽ dạy cô em đây cách làm người một lần vậy. - Chị... Cô ta chờ thái độ của tôi và rồi trợn mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc. Tôi là người phụ nữ không hiền. Tôi cay độc hơn những gì cô ta nghĩ. Cuộc đời của tôi đau khổ và khó khăn còn nhiều hơn muối mà cô ta đã ăn mấy chục năm qua đấy chứ . - Cả cô và tôi điều chỉ là một trong những lựa chọn của anh ấy mà thôi. Tôi đến trước và quang minh chính đại hơn cô không có nghĩa là tôi sẽ thắng cô. Nhưng cô biết có sự tồn tại của tôi mà vẫn bước vào cuộc lựa chọn này thì cô hèn hơn tôi. Làm người chính là hơn thua nhau ở nhân cách. Tôi hơn cô ở điểm này là vừa đủ rồi. Tôi còn việc bận chào cô nhé. Tôi quay gót lộp cộp quay ra cửa thì gặp anh mồ hôi nhễ nhại chạy đến. Anh ôm tôi rất chặt rồi lật tới lật lui xem có bị làm sao không ? Tôi vốn không cần sự bảo vệ hay che chở từ anh. Nhưng tôi lại thấy ấm áp khi anh nghĩ tôi cần anh bảo vệ và anh nghĩ anh cần phải bảo vệ tôi. Thế rồi anh nan nỉ , anh nhận sai, tôi còn yêu và vì yêu nên cũng nguôi giận. Đám cưới rồi cũng diễn ra và vì vậy mà mình đã cùng đi bên nhau đến hôm nay. Chỉ là mình có lẽ không thể cùng dừng lại được rồi.
|
CHƯƠNG 3 NGƯỜI ĐI RỒI NGƯỜI Ở MÃI PHÍA SAU....
......
Anh mềm lòng và anh do dự , anh sợ người kia buồn , sợ người kia tổn thương. Anh sợ tôi làm hại người ta , sợ người ta rời xa và từ bỏ anh. Trái tim anh ý thức sự đề phòng tôi và bảo vệ người ta. Tôi cũng chẳng biết từ lúc nào anh lại như thế. Là từ lần cãi vã thứ bao nhiêu , từ mâu thuẫn gì mà mình đến nông nổi này. Tôi không tài nào nghỉ ra hay nhớ rõ. Chỉ biết là trái tim anh đã đi rồi đi rất xa tôi và con gái. Tôi biết sự tồn tại của cô ta nhưng lại không thể hủy diệt đi sự tồn tại ấy. Mà tôi vốn vĩ cũng chẳng muốn làm thế bao giờ. Không có cô ta thì cũng có người khác và người khác nữa mà thôi. Khi trái tim anh muốn thay đổi thì đối tượng đâu hề thiếu. Anh từng bảo : - " Dù có đi bao lâu hay bao xa thì tình yêu của anh cũng sẽ hướng về em , ở mãi bên em ! " Tôi tin đó là lời nói thật, nhưng chỉ thật trong lúc đó mà thôi. Bây giờ anh đã nói với người ta câu nói ấy chưa ? Tôi tin người ta cũng sẽ tin là thật tại vì nó vốn là thật rồi. Chỉ là sự thật trong tình cảm nó có thời hạn , có dung sai nhất định nào đó mà thôi. Tha thứ không có nghĩa là quên đi mà là tạm thời không nhớ đến. Hoặc là người ta chọn cách thoả hiệp và chấp nhận nó thay vì khổ sở vì nó . Tình yêu cũng vậy , không phải là không yêu mà là hết yêu rồi. Không yêu thì chờ được yêu chớ hết yêu rồi thì chờ đợi làm chi. Mấy ai yêu lại người cũ bao giờ đâu ? Trời sáng rồi, giây phút mình xa nhau đến thật rồi. Hôm nay tôi chọn màu áo trắng. Không phải tan thương hay chia ly mãi mãi mà là bình thản. Bình thản chấp nhận ly hôn cùng anh. Như lúc tôi chọn mặc áo trắng cô dâu mà gả cho anh. Tôi mở cửa phòng bước ra và anh ngồi thừ ở đó. Tàn thuốc đã chất đầy trên gạt tự bao giờ. Có lẽ đêm qua anh cũng không chợp mắt. Anh được như ý rồi thì bày ra vẻ đau khổ đó làm gì cơ chứ ? Là cho ai xem đây ? - Anh đưa em đi ! Anh đưa em đi ư ? Là đưa đi ly hôn đó. Trần Định Hướng anh ít hèn hơn một chút có được không ? Tôi trừng mắt nhìn anh, nhìn thấy sự chật vật và bi thương không lý giải được từ anh. Là tôi nhìn nhầm hay là anh diễn giỏi quá đây ? Tôi muốn hỏi anh, hỏi rằng anh thật sự không cần gia đình và mẹ con tôi nữa sao ? Nhưng tôi lại sợ tiếng ừ từ anh, sợ lòng tự trọng cuối cùng cũng đánh mất.
Rengggggg....
Chuông cửa bất chợt vang lên giây phút trầm lặng hiếm hoi giữa tôi và anh cũng trôi qua. - Chào cô Mỹ Khang tôi là luật sư Khải Tuấn tôi đến vì phiên toà hôm nay. - Vâng , chúng ta vừa đi vừa nói , tôi đi nhờ xe anh được không ? - Tất nhiên là được rồi, cô là thân chủ của tôi mà. Chàng trai Khải Tuấn rất thân thiện cũng khá đẹp trai. Là kiểu thư sinh chững chạc, tạo cho người ta cảm giác đáng tin cậy. Tôi thầm đánh giá anh ta một lượt. Không có ý gì đâu là bệnh nghề nghiệp thôi tôi là nhà văn nên nhạy cảm và ưa quan sát. Nhưng người khác thì không nghĩ vậy. Chẳng hạn như chồng tôi Trần Định Hướng ngông cuồng và kiêu ngạo ngút trời. Anh kéo tay tôi ôm khư khư vào lòng như vật riêng. Lộ rõ vẻ đối đầu và sẵn sàng động thủ với chàng trai đang đứng bên tôi. - Cô ấy là vợ tôi , tôi đưa cô ấy đi. Buồn cười thật đấy, anh thế mà lại ghen, ghen tôi với chàng luật sư cho phiên toà ly hôn sắp đến. Trời ơi , anh quá trẻ con hay là do thói quen nên chưa sửa được. Hai vợ chồng đi ly hôn mà còn gây nhau vì ghen tuông ư ? - Anh bỏ tôi ra! - Không, anh không bỏ , anh đưa em đi. - Trần Định Hướng anh phát điên cái gì ? Chúng ta là đi ly hôn không phải đi hưởng tuần trăng mật anh xoắn lên làm cái gì chứ ? Tôi tức đỏ cả mặt gào to trước cổng nhà mình bất chấp mọi ánh nhìn xung quanh. Mắt vì tức mà cũng rưng rưng từng dòng ấm nóng. Anh im lặng , giọng trầm hẳn đi khi thấy tôi gào . - Hay là hôm khác hãy đi ! Anh do dự sao ? Nhưng thay vì "đừng đi ". Anh bảo " hôm khác đi " như thế thì mỉa mai cho người làm vợ như tôi quá. - Mình đi , mặc kệ anh ta. Tôi không nói hai lời bước thẳng về phía xe của Khải Tuấn. Nhưng khi vừa bước đến xe thì anh vẫn cứ nỗi điên mà ra tay đánh người.
|
CHƯƠNG 4 NHỮNG MÓN QUÀ CỦA SỰ BAO DUNG.....
......
Sạo lại có người ấu trĩ như anh cơ chứ. Mà tôi cũng ấu trĩ chẳng kém là bao. Còn nhớ lần đầu tiên tôi phát ghen là lúc anh đưa cô em họ về nhà. Hôm ấy trời mưa rất to, mưa như trút giận ai đó vậy. Anh bảo tôi chờ anh đưa em họ về trước rồi sẽ đón tôi sau. Tôi im lặng thể hiện sự không đồng ý. Anh lại lơ đi , vội trời mưa anh quyết định luôn trước khi nghe đáp án từ tôi. Tôi chờ anh ở cổng trường còn anh thì đưa người ta về trước. Chờ anh không phải vì sẽ về cùng anh. Tôi chắc chắn sẽ tự về một mình. Nhưng tôi lại muốn chờ anh , chờ anh trở lại. Chỉ đơn giản muốn thể hiện sự giận dỗi cùng anh mà thôi. Đó là lần đầu tiên anh xem nhẹ tôi đem tôi xếp thứ hai sau người con gái khác. Tôi đứng chờ anh, chờ rất lâu, tóc và áo ước sủng cả. Lạnh thấu tâm tư và cả trái tim. Rồi anh chạy vội đến vừa ôm vừa hôn vừa xin lỗi. Tôi đẩy anh ra ngoài mưa , chiếc xe đạp ngã đánh rầm. Sướt tay anh một đường dài máu chảy hoà vào nước mưa. Tôi khóc nức nỡ chạy như điên vào mưa đi mua băng gạt. Ý thức lỗi lầm của mình chính là còn khó chịu hơn khi tức giận. Lần đó anh bị thương rồi phát sốt, tôi chăm anh vừa tủi vừa thẹn. Anh giận , đòi đền bù , tôi cười gian không đáp. Nhưng cũng tặng anh một món quà tạ lỗi. Tôi tặng anh sợi ruy băng màu đen. Là có hàm ý cả, hàm ý trói buộc và chiếm hữu. Anh nhận , cười ngây ngốc , nhưng chẳng dùng bảo là không nỡ. Bây giờ chắc là vứt đi mất rồi. Đời là vậy , thứ mình trân trọng ở hiện tại đôi khi lại chẳng đáng một xu trong tương lai. Lại nói về hiện tại , anh và chàng luật sư của tôi vẫn cứ chẳng ai nhường ai một chút nào. - Hôm nay hai người ly hôn rồi anh lấy tư cách gì mà đánh người. Tại sao không trân trọng cô ấy , tại sao lại ngoại tình ? Anh có xứng là đàn ông không ? Anh rung tay , anh chấn động , là hổ thẹn rồi sao ? Thế là anh hứng trọn quả đấm sau đó của Khải Tuấn. Máu nơi khoé môi rĩ ra chói cả mắt. Tôi thừa nhận , tôi vẫn hèn mọn mà đau lòng khi anh bị thương . Tôi muốn đến xem anh như thế nào nhưng bước chân của tôi chậm hơn một người. Cô ta ùa đến cùng cơn bão nước hoa sang trọng. Vòm ngực đẩy đà như muốn nhảy ra khỏi áo. Bờ mông căng tròn , đường cong thì gợi cảm tuyệt mỹ. Là người tình bé nhỏ của anh chứ còn ai vào đây nữa. Cô ta đỡ anh vào nhà còn tôi thì đứng đó như hóa thạch. Ít ra giây phút này tôi vẫn còn là bà Trần cơ mà. Kia vẫn là nhà của tôi cơ mà. Tôi quay sang nhìn Khải Tuấn hỏi một câu. - Tôi ly hôn có lợi cho họ quá không ? - Chuyện này.... - Cậu cứ nói thẳng ! - Thật ra cô có thể kiện cô ta vì cô là vợ hợp pháp. Quyền lợi khi ly hôn cũng sẽ cao hơn. Tôi cười , thôi đi tôi cần những thứ đó làm gì chứ. Người muốn đi rồi , muốn bỏ mình lại phía sau rồi thì níu kéo làm chi cho mệt . - Trễ rồi mình đi thôi , lát họ ra lại phiền mà vết thương của cậu không sao chứ ? - Tôi kiện anh ta tội vô cớ hành hung cô có chịu ra làm chứng không ? Chà Khải Tuấn cũng hài hước thật , tôi thấy mến cậu em này rồi đây . Thế là tôi tự tin cho đáp án kiến cậu hài lòng mà không cần suy nghĩ. - Được thôi ! Cuối cùng tôi cũng lên xe của Khải Tuấn đến cái nơi đầy chua xót kia. Nhưng chuyện sẽ không vui vẻ như thế khi di động tôi chợt rung.
|