Hoá Giải
|
|
Giới thiệu nhân vật. Kim Taehyung vai Phan Mỹ Tinh: hiền lành nhưng cũng rất hung dữ. Jeon Jungkook vai Trần Tử Khiêm: anh là người hoạt bát luôn chịu học hỏi nhưng sau cái chết của cô gái anh yêu thì anh trở nên lạnh lùng và luôn tìm mọi cách để trả thù Phan gia. Min Yoongi vai Phan Lục Vũ: anh họ của Tinh yêu quý Tinh như em ruột của mình anh là bạn của Khiêm nhưng lại trở thành kẻ thù chỉ vì một cô gái bị chết oan do gia đình anh giết, tuy anh có hận Phan gia nhưng luôn tôn trọng những quyết định của dì mình (mẹ Tinh) Park Jimin vai Diệp Mỹ Thiên: là bạn thân của Tinh (sau khi Tinh cứu Thiên) là 1 con người ít nói nhưng khi quen Hạo thì cô trở nên vui vẻ nhưng vẫn không quên mình là em gái của cô gái xấu số đó và dự kiến sẽ lấy anh trai Tinh để trả thù. Kim Namjoon vai Nguyễn Quân Hạo: bạn của Tinh hoà đồng có thể hy sinh vì bạn và người yêu của mình. Jung Hosoek vai Đỗ Trung Phong: bạn của Tinh cũng là người yêu của Vũ khi gặp Vũ ở quán bar. Gồm một số nhân vật khác sẽ được tiết lộ sau.
|
Một ngày đẹp trời Vũ đến nhà Tinh để mời cô đến quán của mình mới khai trương. Anh mặc độ bồ đơn giản nhưng lại làm anh trở nên quyến rũ khác thường trên tay còn cầm bó hoa đeo mắt kính đen mà nhấn chuông cửa người lạ mà nhìn vào cứ nghĩ anh đi thăm bạn gái đó chứ. - Chào cậu "Quản gia cúi đầu chào" Anh cũng cúi đầu chào lại cho phải phép. - Bác có Tinh ở nhà không? "Anh hỏi" - Dạ có cô chủ đang ở trên lầu mời cậu vào nhà. Vừa nói xong anh chạy thẳng lên lầu. (Phòng Tinh) - Tinh! Nghe tiếng gọi cô thật sự ngạc nhiên vì lâu lắm rồi anh mới đến thăm cô. - Anh Vũ, anh đến thăm em hả? - Ừm... Cũng sắp vô năm học mới rồi nên anh muốn rũ em tới quán của anh chơi. Nghe tới bar hai mắt cô sáng rỡ cô mừng vì sàn nhảy chứ không gì hết. - Anh mới khai trương quán mới hả? Chúc mừng anh nha, nhưng... Cô ấp úng khiến anh cũng khó chịu mà nhăn mặt. - Anh cũng biết là em không đi được mà. Anh muốn cười lắm nhưng làm vậy sợ cô buồn nên búng nhẹ lên trán cô rồi nói. - Anh biết là em có cách... Thôi chuẩn bị đi tối anh kêu người qua đón em. - Dạ. Tối đến cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch của mình là đu dây xuống lầu và trốn thoát bằng cửa sau nhưng cô không ngờ bị quản gia nhìn thấy. - Cô chủ cô định đi đâu vậy? Cô quay lại ánh mắt bắt đầu liết ngang liết dọc tìm cách để nói cho qua chuyện. Cô cười nói với quản gia rằng. - Haha... Quản gia, tôi đi có chút chuyện, chút tôi về, nên mẹ tôi có hỏi thì nói tôi đi với anh Vũ nha. Vừa nói xong cô vội chạy mất. Nếu cô mà ở lại chắc chắn sẽ bị quản gia túm đầu bắt vô nhà. Quản gia lắc đầu định quay lưng đi thì gặp mẹ cô. Ông chợt giật mình vì gương mặt sát khí của mẹ cô. - Con bé lại trốn nhà đi nhảy nhót gì đúng không? - Dạ. Khi nghe thấy sự việc được kiểm chứng bà lặng thở dài. - Haizz..... Ông điều tra cho tôi coi con bé đi đâu rồi báo cho tôi.
|
(Tại quán bar) Vũ đang ngồi ở quầy rượu thì thấy dáng vẻ quen thuộc anh đã biết đó là ai nên ra hiệu. - Tinh! Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh quán của anh mà khen ngợi. - Woa... Quán của anh đẹp quá. Chợt cô thấy các vũ công ăn mặc sặc sở đang chuẩn bị bước lên sàn nhảy thì cô quay qua anh dùng ánh mắt lấp lánh hai con mắt chớp chớp nhưng đang cầu xin cái gì đó. - Em lên nhảy được chư? "Cô hỏi" - Được sao không. - Cảm ơn anh, anh là tuyệt nhất "Cô ôm anh" Cái ôm đó khiến anh chợt hạnh phúc nhưng anh vẫn định hình được cô là gì của anh cả đời này anh chỉ có thể âm thầm bảo vệ cô như em ruột của mình thôi. Anh muốn ôm chặt cô lại nhưng anh không thể, điều này có thể làm anh đi quá giới hạn. - Nhảy cho đã đi sau này không có dịp đâu. "Anh đánh trống lảng" - Ý anh là sao? "Cô nhăn mặt tỏ vẻ không hiểu" - Em sẽ đi lấy chồng không lẽ em muốn ở vậy cả đời sao? - Ừm... Anh biết câu trả lời của em rồi mà... Em sẽ không lấy chồng đâu, vì... Chưa kịp nói thì đã bị anh ngăn lại bằng cách đưa ngón tay đặt lên môi của cô. Điều này khiến tim cô có chút loạn nhịp nhưng cô có thể kiềm chế nó. - Thôi anh không muốn nghe đâu. "Bỏ đi" Cô ngơ ngác nhìn anh bỏ đi nhưng mấy giây sau cô định hình được bèn nở nụ cười tươi mà đi lên sàn nhảy. Phải nói là cô nhảy rất đẹp khiến bao nhiêu chàng phải đưa mắt nhìn cô không rời khỏi một giây nào. Cùng lúc đó Khiêm tới quán. Y lựa chọn mình một chỗ hơi khuất nhưng vẫn thấy được mọi thứ kể cả sàn nhảy. Thấy y đâm chiêu nhìn mọi thứ quản gia bèn hỏi anh. - Cậu thấy quán này sao? - Cũng được. - Phi vụ lần này cậu phải... "Ông khéo léo nhắc nhưng bị y chặn" - Tôi biết cần phải làm gì không cần ông nhắc, ông lui ra đi. - Vâng. Nhân viên mang ra cho y những thứ y cần, y chỉ việc ngồi đó uống và thưởng thức. Khiêm vô tình thấy Tinh nhảy và đúng như dự đoán y bị cô hút hồn và tưởng rằng cô giống như những người khác nên nổi dục vọng với cô. Cô nhảy xong là đi xuống quầy rượu phụ với nhân viên. Tuy mọi người biết rõ cô là ai nhưng theo lời dặn của Vũ thì họ không dám cản công việc của cô. Cô đang pha chế rượu thì y đi tới.
|
- Anh muốn uống gì? "Cô hỏi nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào ly rượu đang cầm trên tay" - Cho tôi loại rượu mạnh nhất. "Y cười đang cố tỏ vẻ thân thiện" - Được, tôi sẽ lấy cho anh. Đang lay hoay tìm rượu thì y hỏi làm cô xém chút nữa là làm bể chai rượu đắt tiền. - Cô tên gì? - ..Tôi… sao? “Chỉ tay vào người” - Chứ ai? - À... Phan Mỹ Tinh. Y nghĩ thầm trong bụng cái gì đó rồi cười điểu. - Cô uống với tôi được chứ? - Tôi... Cô ấp úng muốn từ chối nhưng y đoán đúng tâm lí nên bắt trúng cô. - Cô không dám uống với tôi sao? - Ai nói là tôi không dám.. Uống thì uống. Cô cầm chai rượu tới chỗ y. Vì đô rượu của cô khá yếu nên uống chưa được bao nhiêu thì say. Y nghĩ thầm. - Cô họ Phan, nhưng tôi vẫn mong cô không phải là người của Phan gia, vì cô rất giống người con gái mà tôi yêu. Nhắc đến người con gái đó khiến y chợt không vui, y nắm tay thành nấm đấm đập mạnh xuống bàn như cách hạ cơn giận. - Chuẩn bị xe, tôi muốn về nhà. - Vâng! “Cúi đầu quay đi. Đi được vài bước thì quay lại” Còn cô gái này? "Ông hỏi" - Đưa cô ta ra xe. - Vâng. Ông kêu thêm vài người đưa cô ra xe nhưng không may bị Vũ nhìn thấy nên anh đi theo coi họ định giở trò gì. Trên đường đi y cứ mãi nhìn cô nên không để ý có người bám đuôi. Về tới nhà y bế cô lên phòng. - Cô phải là của tôi. Chưa được bao lâu thì bỗng cô hầu gõ cửa. - Cậu chủ! - Có chuyện gì? "Y khó chịu hỏi" Tuy cô hầu gái nói chuyện với y cách nhau tới một cánh cửa nhưng cô vẫn rất sợ. - Dạ có người muốn tìm cậu... - Để sau đi… - Nhưng cậu ta nói là Phan Lục Vũ muốn.. Cô hầu chưa kịp nói hết câu thì y đã mở cửa phòng. - Tôi biết rồi.
|
Nghe chữ “Phan Lục Vũ” thôi thì anh cũng biết Vũ đến để làm cái gì. Y đi xuống nhà thì thấy Vũ đang đứng ở cửa với thái độ bất thường tuy thấy Vũ đang rất điềm tĩnh nhưng y biết anh đang nghĩ gì và đang tức giận ra làm sao. Vừa thấy y anh đã vung câu hỏi. - Tinh đâu? Vũ nói vậy như thể biết rõ y đang bắt giữ ai. Thấy Vũ hỏi vậy y có ý muốn trêu đùa nên giả bộ không hiểu anh đang hỏi gì. - Cậu nói gì vậy? Tinh nào? - Đừng có mà giả bộ. - Ồ! Vậy cậu nói đi cô ấy là gì của cậu mình sẽ… THẢ. Y nhấn mạnh chữ cuối khiến anh không biết làm sao để trả lời. - Em ấy… Là... Là bạn gái của mình. - Vậy sao? Vậy thì không được rồi. Bắt Vũ nói ra mà không chịu thả người đúng là muốn trêu người mà. Vũ tức giận lao tới nắm cổ áo Khiêm mà quát. - Thật ra mày muốn gì mới chịu thả người. Thấy Vũ đổi cách xưng hô y biết đã đụng tới giới hạn rồi nên không trêu Vũ nữa mà nghiến răng nói như thách thức Vũ vậy. - Muốn Phan gia phải trả giá. Nghe là Vũ hiểu ra vấn đề ngay vì Vũ biết tại sao Khiêm nói vậy. - Mày đừng có lôi chuyện cũ ra mà nói, Aira đã chết lâu rồi, mày hãy quên đi. - Nhưng tao không thể quên được, cô ấy đâu có làm gì nên tội nhưng cũng phải chết là do nhà Phan gia mấy người bắt đầu trước… Y quát nắm cổ áo của anh lại hai người dằn co qua lại. Vũ đang cố an ủi người bạn của mình. - Thật ra chuyện không như mày nghĩ đâu, mày phải tin tao. - Tin mày? Tao đã tin mày rồi nên quyết định giao Aira cho mày, tao nghĩ mày sẽ bảo vệ cô ấy, nhưng không, mày để cô ấy chết oan vào ngay ngày đó. - Là do Aira, cô ấy quá tò mò nên phải gánh chịu hậu quả… Nghe bấy nhiêu thôi cũng khiến y tức điên lên. - Im!! Tao không muốn nghe… Vũ thả áo Khiêm ra cuộc dằn co chấm dứt. - Mày không muốn nghe thì tuỳ mày "Vũ nhỏ nhẹ xuống nước" còn bây giờ thì thả Tinh ra ngay! - Mày có quyền gì ra lệnh cho tao. - Vậy thì mày cũng không có quyền bắt người của tao. Y thấy Vũ rất nghiêm túc nên cũng bỏ lên phòng và bế Tinh xuống. Thấy quần áo của cô có hơi sọc sệt Vũ hơi lo lắng nhìn y.
|