Hoá Giải
|
|
- Đỗ Trung Phong là cậu làm chứ ai, sao không dám nhận à? - Cậu nói gì vậy Tinh, mình làm hồi nào? “Phong đánh ánh mắt lo sợ về phía cô” Anh vội nhẹ nhàng bước tới chỗ cô mà nói nhỏ. - Trời ơi, cậu muốn mình chết hả sao lại nói ra. - Nếu lúc nảy cậu không lên tiếng thì mình đâu giúp cậu nằm sâu vào lưới chứ. - Cậu…. Hạo nảy giờ nhìn thấy hành động của Phong càng thêm tức giận liền ngay lúc Phong đang khom lưng nói chuyện với Tinh anh liền lấy chân đạp vào mông của cậu mắng. - Phong! Cậu hay quá ha, làm mà không chịu xin lỗi còn muốn bắt ai chịu thay đây? Phong vội đứng dậy vừa chạy vừa nói. - Mình đâu có. Thấy Phong chạy anh liền bám theo. - Cậu đứng lại đó hôm nay tôi sẽ xử cậu không thôi tôi không phải là Hạo đẹp trai. Nghe câu kết cuối hai người phụ nữ không ngừng ngơ ngác. Muốn xử đẹp người ta mà còn không quên rắt muối. Haizzz… - Hả? “Thiên và Tinh đều ngao ngác nhìn” - Ảo tưởng vãi “Tinh nghĩ” Thế là cả hai rược nhau chạy khắp sân. (Chỗ Thiên Tinh) Cô lấy trong cặp ra chai dầu mà đi tới Thiên. - Dầu nè, cậu xức đi. - Cảm ơn. Khi Tinh định quay mặt đi thì.... nghe giọng nói của Thiên. - Phan… Phan Mỹ Tinh chúng ta làm bạn nha. Lời nói này cô đã chờ lâu rồi cứ tưởng sẽ không được nghe ai ngờ bây giờ lại được nghe đúng là trời không phụ lòng người tuy cô phải chịu 1 tuần đau khổ nhưng đổi lại cô lại có bạn mới đó là Thiên. - Ok bạn tốt “ôm Thiên” Đúng lúc đó bên ngoài một nhóm học sinh nhìn Tinh và Thiên với cặp mắt không ưng cho lắm. - Đúng là một lũ dơ bẩn mà. - Bây giờ sao chị hồi trước con Thiên chỉ có một mình dễ xử bây giờ thêm con Tinh nữa phải làm sao đây. Hara và bọn bánh bèo này nhìn Tinh một hồi lâu rồi ả quay qua nói với đàn em của mình. - Nó mà cản trở tao thì nó cũng không xong đâu. - Nhưng… còn chồng của Tinh thì sao? “một đứa trong nhóm lo sợ hỏi” Hara không phải không biết đến danh tiếng của Khiêm nhưng ả của không ngán là mấy nhưng cũng không dám manh động. - Tao sẽ cân nhắc không phải lo chỉ cần làm theo kế hoạch là được. - Dạ chị. Ở trong lớp hai cô nàng vẫn rất vui vẻ và không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
|
(Sáng hôm sau tại Trần gia) Vốn vĩ cuộc sống đã quay lại lũy đạo của nó cô được thoát khỏi sự giam cầm của y rồi sao? Chắc là vậy. Cô lụi thụi bước xuống giường đi tới trước gương ngắm mình rồi mỉm cười. - Mày sẽ ổn thôi Phan Mỹ Tinh. Cô bước ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thức ăn cô thầm nghĩ không lẽ y nấu đồ ăn cho mình có ảo tưởng thì đừng ảo tướng lố vậy chứ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cô nhẹ nhàng đi xuống bếp cô khá bất ngờ đó là quản gia của anh ta, từ khi chuyển nhà tới chỗ này ông ấy chưa từng đi theo sao lại có thể vô đây được. Những điều cô nghi vấn trong đầu điều không giúp được gì cả bèn lên tiếng hỏi. - Quản gia, sao ông lại có thể vô đây? - Ơ? Cô chủ, cô dậy rồi à. Đúng rồi là dáng người ấy nụ cười phúc hậu ân cần mà trả lời cô. Ông dọn đồ ăn ra bàn, cô thì từ từ kéo ghế ra ngồi ánh mắt vẫn nhìn chầm ông khiến ông nhìn cô bất giác cười. - Cô không cần phải ngạc nhiên cậu chủ đi công chuyện rồi nên dặn tôi qua đây chăm sóc cho cô. Nhắc đến y cô liền không vui. - Giám sát tôi thì có… - À, cậu chủ kêu cô ăn xong rồi tự lái xe tới trường, cậu chủ có chuẩn bị xe cho cô rồi. - Ừm. Cô chỉ nghe vậy thôi chắc là có người đưa cô đi học nhưng liệu cô có để tâm đến lời của quản gia. Ăn uống xong cô đi chuẩn bị mọi thứ để đi học rồi lặng lẽ bước tới cửa thì quản gia dẫn cô đến tầng hầm nơi này cô chưa từng ghé thăm. Ngao ngác nhìn xung quanh cho đã cô cũng thấy được chiếc xe ưng ý cô liền chỉ vào chiếc xe đó khiến ông lay hoay. Xe mà cô thấy hài lòng cũng là chiếc xe mà Khiêm rất thích nhưng y đã không còn chạy cách đây 2 năm rồi. - Không được thưa cô, đây là chiếc xe mà cậu chủ yêu quý nhất nên… Đúng lúc điện thoại reo. - Alo - Cô chọn được xe chưa? - Rồi nhưng quản gia không cho lấy nói là chiếc xe đó anh rất thích.. - Cô cứ lấy mà sử dụng. - Thật sao? Bên đầu dây bên kia y chỉ cười nhẹ rồi cúp máy cô thấy vậy liền tự ý tung hoành dù dì y cũng đã cho rồi. - Anh ta đồng ý rồi. - Vậy thì được, để tôi lấy chìa khóa. Ông lấy chìa khóa đưa cho Tinh nhưng ánh mắt lại không nỡ khi cô định quay đi thì ông hỏi. - Cô chủ! Cô biết chạy không đấy? - À… Được, ông không cần lo đâu. “Quay chìa khóa” Cô lên xe phóng đến trường vốn vĩ những chuyện này đâu dễ làm khó cô. (Tua nhanh) (Giờ ra chơi) Trên đường Thiên xuống cantin thì cô bị nhóm người của Hara chặn đường. - Diệp tiểu thư! Cô quay đầu lại coi ai đã gọi mình khi đã thấy người đó là Hara cô liền quay lưng đi để không muốn vướn vô chuyện gì hết thì bị đàn em của ả cản. Ả liền đi tới nhẹ nhàng nói với Thiên. - Ra về, ra sau trường tụi này có chuyện muốn nói. Nghe được lời đó Thiên cười điểm quay lại nhìn ả nhướng chân mày nhìn ả rồi gạc tay của ả ra khỏi người rồi bỏ đi.
|
(Giờ ra về) Mọi người đều ra về hết bây giờ cô mới thu dọn đồ đạc của mình, Hạo đã ngồi ghế đằng trước cô quan sát hành động cô nảy giờ cứ nhìn say đắm không cách nào lôi ra được. - Hạo! Chúng ta về thôi. Thấy anh chàng không phẩn ứng gì Phong bèn thở dài vỗ vai Hạo rồi bỏ đi. - Thiên… Chúng ta về thôi. Cô dừng lại đưa mặt áp sát Hạo cười rồi nhéo mũi anh. - Hạo nè.. Cậu về trước đi, mình lên phòng hiệu trưởng có chút việc nên sẽ về sau. - Có cần mình đi cùng cậu không? - Không cần mình tự đi được. - Ồ.. Vậy mình về trước nha.. Phong! Chờ với… “Vội vàng chạy” Lúc này Tinh đã xuống tới bãi giữ xe của trường nhưng cô thấy bất an sao ấy nên đã quay lại kiếm Thiên. (Sau trường) - Các cậu muốn gì? - Đây là cảnh báo đầu tiên cũng là lần cuối, đừng để tao thấy mày đi với top 2 nhất là Hạo. (ám chỉ Phong và Hạo) - Tụi tôi chỉ là bạn đi chung không được sao? Nếu mấy người muốn gây sự chú ý của cậu ta thì.. - Tao không muốn dòng do với mày.. nói.. mày có tránh xa Hạo của tao ra không? - Hạo của tao? Ai là của ai thì chưa biết, đừng đánh dấu chủ quyền sớm thế.. - Không nói nhiều xử nó cho tao. Bọn đàn em của ả bước đến chúng cũng khá nhiều khiến cô cũng hơi e dè. - Mấy người định làm gì? - Làm gì? Rồi mày sẽ biết thôi. Ban đầu cô cũng đánh trả nhưng chúng nhiều hơn cô sức cô thì dư để xử đó chứ nhưng cô lại bị đánh lén khiến Thiên không kịp trở tay. Cô đã bị lôi vào nhà vệ sinh. Tinh đã kiếm Thiên khắp nơi nhưng không thấy ngay lúc bế tắc nhất cô đã thấy Thiên bị bọn người của Hara lôi đi, cô mở to mắt nhìn rồi định chạy lại thì bị đàn em của ả túm lấy. Cô cố vùng vẫy nhưng không được chỉ có thể nhìn Thiên bị lôi đi một cách tàn bạo. Khi lôi Thiên vô nhà vệ sinh xong bọn chúng trói tay chân cô lại rồi thẩy dây kéo cô lên rồi lấy nước tạc vào người cho cô tỉnh. - Tụi.. bây.. thả tao ra. - Mày còn mạnh miệng được sao? - Hứ… - Mày bị treo ở đây để coi chị em tụi tao trị mày ra sao. (Bên Tinh) - Tụi mày thả tao ra. Ả ngồi đối diện cô thấy Tinh như vậy trong lòng rất thoải mái mà lên tiếng. - Tinh! Mày phải an phận làm học sinh ngoan ở trong trường chứ lo chuyện của người ngoài làm gì. - Thiên là bạn của tao không lẽ tao không nên xen vào. - Tốt nhất là mày đừng xen vào, mày biết hậu quả rồi đó chống tao thì không bao giờ có kết cuộc tốt. - Tao khinh… Tao cứ thích xen vào đó thì mày làm gì tao. Nghe cô chế giễu mình ả lập tức bước đến chỗ cô ra tay tát cô một cái khiến Tinh chảy máu họng.
|
- Câm miệng! Mày nên suy nghĩ trước khi nói… - Mày không sợ khi tao thoát ra khỏi tao sẽ làm gì mày sao? “Ngước nhìn” - Tao… Hara này không ngán ai hết kể cả chồng mày… Cô cứng họng quay mặt đi chỗ khác chưa bao giờ cô mong y đến đây đến như vậy. - Mày cũng giống tao thôi… làm liều. Ả đứng dậy vỗ tay vài cái tiếng bước chân đi tới khiến cô bất giác nhìn ả. - Chuyện hay vẫn còn dài chờ mày thưởng thức đấy. Trời cũng đã tối y cũng đã trở về nhà nhưng y cảm thấy thiếu cái gì đó phải là tiếng nói của cô. Y nhìn quản gia khẽ nói. - Cô ta đâu? - À cô chủ vẫn chưa về. - Giờ này mà vẫn chưa về sao? Y cảm giác có chuyện không lành liền gọi điện thoại cho cô nhưng điện thoại lại không bắt máy. Bên Tinh Hara nghe thấy tiếng điện thoại reo liền lấy mà nhìn. - Chồng mày gọi này, có muốn tao bắt máy dùm không? Cô im lặng suy nghĩ tiếng điện thoại khiến cô ngột cô cứ thở gấp thì Hara càng cười lớn đến nổi cô đã rơi lệ. - Khóc rồi sao? Muốn cầu cứu chồng mày à? Hứ… Ả quay lưng đi thì cả 4 đứa con trai đi vào. Y gọi cho cô mà không được nên đã lập tức đi kiếm. Trường học là nơi nuy nhất mà Khiêm nghĩ là cô sẽ ở đó. Khiêm đi tìm quanh trường mà vẫn không thấy nên đã đi tới nhà kho của trường xem sao. Vừa tới thì đã nghe tiếng la thất thanh của cô Khiêm liền mở cửa thì thấy bọn con trai lạ mặt đang bao quanh vợ mình y tức giận quát. - Mấy thằng ranh! Tụi mày làm gì thế? - Mày là thằng nào sao dám xen vào chuyện của tụi này. Một thằng trong bọn biết là ai liền kéo áo thằng đang kên mặt với anh nói. - Đừng đụng tới hắn nếu mày còn muốn giữ mạng. - Thằng này là ai mà đòn lấy mạng tao? “nhìn y” - Trần Tử Khiêm, nhiêu đó đủ lấy mạng của mày chưa? - Thì sao? Tao không quan tâm tốt nhất là mày nên biến khỏi nơi đây để tụi tao còn làm việc quan trọng. Thằng nhóc ngông cuồng đấy nhìn cô với điệu bộ thèm thuồng khiến y tức giận tóm lấy hắn và đập cho một trận. Trong lúc y đánh nhau với mấy tên kia thì có một tên đã bước được đến chỗ của cô cở trói và lấy cô làm con tinh. - Dừng tay cho tao. “hét” Nghe được tiếng đó y dừng lại khẽ liếc nhìn, y thả đồng bọn của hắn ra chậm rãi bước về phía hắn. - Đứng im nếu như mày không muốn nó bị.. - Mày sẽ làm gì nói tao nghe thử. Nghe lời thách thức của y hắn liền liếm cổ của cô rồi cười khinh bỉ, cô thật sự khinh tởm điều mà hắn vừa làm cô liền kêu cứu y. - Khiêm! Cứu em…. - Ban đầu tao định sẽ cho mày sống nhưng bây giờ có lẽ là không rồi. (cắt, đánh nhau ghê quá tua đi)
|
Ở bên Thiên cô bị đập một trận tơi tả cô chưa bao giờ cảm thấy đau như vậy cô chỉ biết cứng miệng với chúng càng nói cô càng bị ăn đòn nhiều hơn cô chỉ mong bây giờ có ai đó cứu mình chỉ vậy thôi. Khi về nhà Hạo cứ thấy lòng bất an còn làm vỡ ly nữa cậu cứ lo cho Thiên thôi nhắn tin thì cô không phản hồi khiến cậu lo đến nổi chạy đến nhà cô thì được biết cô vẫn chưa về. Cậu liền chạy ngay đến trường vì nghĩ về chuyện hồi chiều. Điều gì đó đã khiến cậu chạy đến phòng vệ sinh thì thấy…. - Tụi..bây…thả..tao ra “Thiên thều thào nói” Hara ra lệnh cho đàn em của mình cởi trói cho cô, vì cô mệt nên không đứng nổi ả đã nắm cổ áo lôi cô đứng dậy đẩy cô vào trường. Cô đau đớn ngồi tại chỗ. - Tao đã nói rồi anh Hạo là của tao, nghe rõ chưa, anh Hạo là của tao. - Tao đã làm gì sai… - Sai ở chỗ là mày thân quá mức với ảnh… - Không đủ để mày phải đánh tao như vậy. Cô cười nhạt ả trợi mắt lên đi lấy xô nước định tạt vào người cô thì Hạo đã đỡ và hứng chịu. - Anh Hạo…em… em… - Cô đang làm cái gì vậy hả? Hạo càng bước tới thì ả càng lùi mấy đàn em của ả thấy vậy liền bỏ chạy chỉ còn mình ả đối diện với cơn thịnh nộ của cậu. - Thiên đã làm gì mà cô hành cô ấy ra như vậy? - Em chỉ.. muốn anh.. tránh xa con nhỏ bẩn thỉu này mà thôi. - Cô nói ai bẩn thỉu hả? Khi nói người ta phải nhìn lại mình đi chứ, người mà tôi nên tránh là cô mới đúng.. - Hạo sao anh lại nói vậy? Em làm tất cả thứ này là vì anh mà… Mặc kệ Hara vừa khóc vừa bệnh minh cho mình thì cậu đã bế Thiên rời khỏi. Cậu cứ bế Thiên như vậy mà đi về nhà cậu hận không thể băm Hara thành trăm mãnh. (tối đến) Bất tỉnh được một hồi lâu thì cô cũng tỉnh. Thiên nhanh chóng ngồi dậy như không được bèn nằm ở giường mà con mắt vẫn nhìn khắp phòng vừa đúng lúc Hạo bưng tô cháo vô cho cô. Thấy cô đã tỉnh cậu liền bỏ tô cháo ở bàn gần đó mà chạy đến đỡ cô ngồi dậy. Rồi lật đật lấy tô cháo đi tới chỗ cô. - Cậu ăn miếng cháo đi cho đỡ đói. - Cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi. - Không sao, cậu ăn đi cho nóng. Tại sao Hara kêu cậu ra sau trường mà cậu lại không nói cho mình biết? - … mình nghĩ chỉ là nói chuyện bình thường ai ngờ… - Thôi! Lần sau cậu phải nói cho mình biết để còn bảo vệ cậu nghe chưa. - Ừm.
|