Hoá Giải
|
|
Cậu đẩy anh ra ngồi cô lại ở đầu giường trong đầu cậu bắt đầu nghĩ ngợi lung tung cậu biết cái tên Aira này cậu biết rất rõ vì cô là chị họ dòng họ xa của cậu. Cậu thương anh vì lòng chung thủy nhưng cũng chán ghét anh chút nữa là làm nhục mình. (Sáng hôm sau) Anh tỉnh dậy lấy tay xoa thái dương chợt thở dài vì hôm qua mình uống hơn nhiều. Anh vội đi vào phòng vệ sinh mà không thèm quan tâm bên cạnh mình có ai. Nảy giờ cậu đã tỉnh giất không muốn anh nhìn thấy cậu cũng như cậu không muốn nhìn thấy bản mặt của anh nhân lúc anh trong phòng tắm cậu chỉnh sửa nhưng áo cậu bị xé rồi nên cậu lay hoay tìm đồ để mặc. Chợt thấy áo vest của anh hợp với màu quần của cậu nên nhân tay lấy mặc vô rồi vội đi ra cửa. Lúc cậu đi ra cũng là lúc anh từ phòng tắm bước ra, giống như có cái gì đó khiến anh phải nhìn qua cửa thấy lấp loáng bóng ai đó anh cũng nghĩ là nhân viên nên không để ý. Anh bước tới giường lấy đồ thì thấy cái áo rách của cậu nhìn quanh thì áo vest của mình cũng biến mất anh chợt nở nụ cười nửa miệng đầy nham hiểm. Anh đã nhớ tối qua mình làm gì nên đang trên đường đi để chuộc lỗi đây. Bên Tinh thì cũng rất ổn thỏa cô đã chuyển qua nhà y ngay tối hôm đó, sáng mở mắt dậy đã không thấy y đâu nên cô lụi thụi đi vô phòng tắm. Được một lúc thì cô nghe thấy tiếng người hầu gọi. - Dạ bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, mời cô cậu xuống dưới nhà. Cô định trả lời thì y đã nhanh chóng tiếp lời cô chỉ với một tiếng “ừm”. Người hầu trong nhà y phải biết một đều rằng khi đã lên phòng y thì phải rời khỏi ngay không cần biết y có nghe thấy hay không thì nói xong thì cũng phải rời đi ngay lập tức. Cô bước ra từ phòng tắm vì không có đồ nên cô choàng đại một cái khăn tắm rồi đi ra tìm đồ sau thì y đã đứng trước phòng tắm từ bao giờ trên tay cầm một bộ đồ ném thẳng vào người cô rồi bỏ đi còn không quên kèm một câu nhắn. - Nhanh đi tôi chờ cô ở ngoài. Cô nhanh chóng làm theo lời y. Ở bàn ăn cô ngồi kế y nhưng thấy không thỏa mái định chuyển sang chỗ khác thì y nắm chặt lấy cánh tay cô khiến cô đau mà nhăn mặt, y nhanh chóng kéo cô ngồi xuống lại. - Mời cô cậu dùng bữa. - Cảm ơn ông. “Cô mỉm cười với quản gia” - Đây là nhiệm vụ của tôi mà. Thấy ba mình đi xuống y vẫn giữ khuôn mặt khó chiều đó còn cô thì cố gắng hòa nhã với ông. Thấy ông ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa y tiện tay gấp cho cô thức ăn. - Em ăn cái này đi. Thấy y hơi lạ nhưng cô cũng đoán được là ý gì nên ngoan ngoãn làm theo. - Dạ… Em cảm ơn. - Vợ chồng với nhau khách sáo gì chứ, hai đứa sơm nhân mật vậy ta rất mừng. “Ông rất hài lòng về hành động của y” Y cười nhưng cô thì lại khác cười một cách ngượng ngạo. Ý định sống riêng của y để thuận tiện thực hiện kế hoạch của mình đã được y tính toán rất kĩ. - Khi nào mới có nhà mới cho con. - Một tháng nữa. - Lâu vậy. - Ta muốn các con ở với ta lâu một chút không được à? - Được. Y nói xong bèn bỏ đi. Một buổi sáng chỉ có vài câu nói chuyện ít ỏi khiến cô thấy khó chịu vì cách hành xử của y nên xin phép ông lên lầu nói chuyện với y. - Anh nói chuyện với ba như vậy à? - Đó là chuyện của tôi. - Nhưng… - Không nhưng gì hết, cô không có quyền bảo tôi phải làm cái gì và không làm cái gì. Y lườm cô rồi bỏ đi cô cảm nhận được dự cảm không lành cho những ngày tháng sắp tới. Phong về tới nhà lật đật vào phòng thay đồ tắm rữa sạch sẽ. Cái áo yêu thích của cậu đã bị anh xé tan tành thì đừng hồng cái áo của anh còn nguyên vẹn. Cậu bước ra ngoài với bộ đồ ở nhà đầy thỏa mái, cậu dơ hai ta lên làm động tác hít thở không khí trong lành cũng như trúc hết mọi gánh nặng chợt nhìn thấy chiếc áo vest của anh cậu bước tới cầm lấy nó đi thẳng đến sọt rác trong phòng định thả nó vào nơi an nghỉ thì cậu lại nhớ đến câu nói tối qua.
|
- Tại sao 5 năm trước cũng vậy và bây giờ vẫn vậy anh có cái gì không bằng cậu ta. Aira nói anh biết đi. - Đúng, em là Aira 5 năm trước em cũng cự tuyệt anh và bây giờ cũng vậy. Câu nói đó đã khiến cậu quăng chiếc áo của anh lên giường, mở cửa phòng định đi xuống dưới nhà kiếm đồ ăn đế lót bụng thì anh đứng ngay trước cửa phòng khiến cậu giật mình mà té lăn ra sàn. Anh đảo mắt nhìn cậu, ừm thì cậu cũng nhìn anh hai người nhìn được một lúc thì anh bước tới chỗ cậu cúi xuống lấy tay nâng cầm cậu lên cười khiến cậu run bật người. - Quái lạ? Đây là nhà của mình cơ mà tại sao mình phải sợ anh ta chứ? “Cậu nghĩ” - Sao anh vào được nhà tôi? - Có trách thì trách người hầu của cậu quá mê trai, tôi tới đây chỉ lấy áo của mình thôi. - Sao? - À nếu cậu muốn giữ thì cậu cứ giữ. - Ai thèm. - Chuyện tối qua coi như tôi xin lỗi. Cậu muốn tôi đền như thế nào thề cứ nói. - Tôi không cần anh đền. - Nhưng như vậy thì trong lòng tôi rất ấy nấy, hay là vậy đi cậu về nhà của tôi sống. - Hả? - Yên tâm tôi chỉ sống có một mình. Được không? Hửm? - Không. - Không muốn? Được tôi sẽ làm cậu muốn. Anh lấy điện thoại gọi cho nhà báo cứ ý để lao ngoài. - Alo nhà đài GS xin nghe. - Tôi có tin độc quyền cho các anh đây, chuyện là… Anh vừa gọi vừa nhìn thaí độ của cậu từ khi đầu dây bên kia bắt máy cậu không ngừng lo sợ nếu chuyện cậu và anh cùng ở một phòng vào tối qua bị bại lộ thì người chịu thiệt chỉ là cậu. - Alo xin anh cho biết là tin gì vậy? Alo… Anh cứ nhìn cậu ra vẻ thách thức, cậu lấy điện thoại của anh tắc đi rồi thẳng tay giục nó ra ngoài cửa sổ. - Vậy là cậu đã đồng ý. - Tôi biết tại sao cô ấy lại không chọn anh rồi, đồ thủ đoạn. - Haha cậu quá lời rồi, yên tâm tôi sẽ nuôi cậu mà còn chuyện về cha mẹ cậu tôi sẽ giải quyết. Cậu chỉ cần theo tôi về nhà là được rồi. Không cần biết anh đã làm cái gì mà cha mẹ cậu đã dồng ý giao con trai mình cho cậu lo lắng. Còn dặn dò cậu phải nghe lời anh, nếu rãnh thì cứ về thăm nhà. - Haizz… Tại sao lại dính vô hắn chứ hay là định mệnh đây, ông trời ông thật bất công. “Cậu nghĩ”
|
Đã được một tháng từ khi bước vào năm học mới mọi thứ điều rất ổn y vẫn chưa làm gì quá với cô còn cậu thì dần cũng đã có thể thích nghi được cuộc sống của anh. - Hôm nay lớp cúng ta có một bạn mới vào đi em. - Chào! Mình là Thiên. Nghe chữ “Thiên” cậu đã ngước lên nhìn, cậu điếng người ngây người ra đến ngây dại, bỗng cả lớp nhốn nháo khiến cậu bình tĩnh lại rất giống một người cậu từng quen như không nhớ là ai. - Wow! Cậu ta đẹp ghê. - Là trai hay gái vậy? - Im lặng! Tôi còn ở đây chưa chết nha. “Thầy đập bàn” Mỗi lần có học sinh mới đều như vậy khiến ông đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng vẫn không chịu nỗi với đám nhóc này. Thiên trầm lặng đi xuống mà không biết nảy giờ có ánh mắt cứ nhìn mình chăm chăm, vâng đó chính là anh chàng Quân Hạo của chúng ta. - Chào! Mình là Hạo. “Hạo đưa tay” Thiên không thèm để ý cũng không bắt tay với Hạo làm cậu quê rút tay lại. - Lơ mình sao? “Cậu nghĩ” Nảy Phong và Tinh đều nhìn thấy hết tất cả cũng rất ngạc nhiên về điều đó nhưng không thể nào bỏ qua cơ hội chọc anh bạn này được. - Lần đầu thấy Hạo bị gái lơ đó nha. “Phong nói” - Lơ gì chứ? Tại vì tôi đẹp trai quá nên người ta không nói lên lời thôi. Hạo đang cố đưa ra lí do để biện minh nhưng Thiên đã nghe hết nên buông ra một lời khiến Hạo chua chat. - Ảo tưởng. - Gì? Cô nói lại xem. Cơ hội đã tới. - Hạo à! - Hả? - Ảo tưởng. - Mấy cậu có im không. “Hạo tức đến đỏ mặt” - Trật tự. Được mẫu người này Hạo rất thích không giống những con bánh bèo mà cậu từng gặp rất cá tính. - Cứ chờ đó ông đây sẽ tán tĩnh được nàng. (Giờ nghỉ trưa) Tất cả mọi người cất sách vở chuẩn bị đi xuống cantin anh chàng Phong của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sang chỉ cần chờ xuất phát thôi. Thấy con mồi đã xong xuôi cậu kiền nhào tới khoắc vai. - Đi ăn thôi anh bạn ảo tưởng. - Nè có im không? Cậu cười cười né né vài cú hù dọa của Hạo đảo mắt qua nhìn Tinh. Tời lúc Tinh lấy Khiêm mọi thứ sinh hoạt của cô đều thay đổi khiến cậu có một chút lo lắng. - Tinh! - Gì? - Đi ăn. - Ừm đi. Cô bước ra tới cửa bỗng nhớ ra mình quên cái gì quay lại thì thấy Thiên vẫn ngồi ở đó, cô đi lại. - Cậu có muốn đi ăn cùng tụi này không? Thiên vẫn im lặng Tinh liền nắm tay cô mà kéo đi. (Cantin) Lúc nào xuống ăn thì Hạo vẫn là người nhoi nhất. - Nào chúng ta gọi món. Ai nấy đều cần menu để xem nhưng Thiên thì không cứ ngồi đó mà nhìn Tinh mãi. Cô biết tất cả họ nhưng cô không muốn giao tiếp với họ nhất là gia đình Phan gia. Chợt Tinh quay qua hỏi cô. - Cậu ăn gì? - Gì cũng được. Tinh bỏ menu xuống bàn khằn giọng nói. - Như cũ, cậu kêu đi. - Tại sao lại là mình. “Hạo phản bát” Cô trợn mắt lên nhìn cậu. - Không phải cậu rất hào hứng sao? Kêu đi.
|
Hạo bỏ đi kêu đồ ăn. Một lúc sau đồ ăn được dọn ra bốn người ăn rất vui vẻ. Bỗng Thiên dừng lại ngơ nhìn thức ăn của mình mà nói. - Đồ ăn… - Đồ ăn sao? “Hạo với Tinh tò mò” - Ngon. Chữ “ngon” của Thiên làm cả bọn cười ngất ra trừ Phong. Phong nảy giờ vẫn cố nhớ ra người này là ai vì cậu đã gặp qua rồi nhưng không nhớ. - Phong! Mày sao vậy? - Không có gì. Nhìn thái độ của Phong cô đoán được cậu đang có chút ấn tượng với mình. - Em họ à! “Thiên nghĩ” Phong cố đánh trống lãnh để mọi người không nghi mình. - Hôm nay cô cantin nấu ngon ghê. - Đúng vậy. - Cũng như mọi ngày thôi mà tại vì hôm ngay cậu vui nên thấy vậy đó Hạo, chứ thường ngày cậu luôn chê đồ ăn cantin không ngon bằng cậu nấu hay sao. Lời nói của Tinh như một nhát dao đâm thẳng vào cô đứng bếp. - Thôi đừng có chọc tớ nữa. Tan học Tinh và Phong lật đật xuống cổng trường chờ đợi ai đó đương nhiên còn ai khác ngoài Vũ với Khiêm chứ. Hạo cố gắng nén lại một chút chờ cô bạn mới, thấy cô bất bước đi cậu cũng đi theo thật may mắn cho cậu rằng cô cũng chung đường về với cậu. Cậu nhanh chân chạy tới chỗ Thiên đập vai cô. - Ê! Cậu cũng về đường này hả? Vậy là chung đường rồi. Cô vẫn không thèm trả lời cậu điều đó càng khiến cậu phải làm bạn với cô cho bằng được. - Cậu ít nói quá ha, hay mình sẽ giúp cậu nói nhiều hơn nha từ giờ chúng ta là bạn. Cậu nói xong cô cũng đứng lại định quay lại chữi cậu thì thấy cậu đưa ngón út ra với vẻ mặt tươi tắn. - Chi bằng mình có bạn lợi dụng hắn tiếp xúc với ả cũng được. “Cô nghĩ” - Hứa đi. “Cô nói” - Hứa. “Cậu nhanh chóng tiếp lời cô” Nhưng không may cho cô mới vô trường đã bị một nhóm bạn nữ ghét chỉ vì có hành động thân mật với Hạo ngay lúc đó. - Chị phải làm sao đây? - Nó mới vào trường đã dụ dỗ anh Hạo của tao rồi. - Chị hay là mình xử nó đi. - Chuyện đó tao biết mày không cần nhắc. Ả tức giận vung tay thành nắm đấm đập vào bức tường gần đó mà ánh mắt cứ dõi theo hai người. Cũng như thường lệ về tới nhà cũng đã sập tối cô lên phòng chuẩn bị rồi xuống lầu dùng cơm cùng cả nhà. Mới bước ra cửa phòng tắm thì y đã chặn đường cô. Cô né ra chỗ khác thì y cũng đi theo hướng đó cô tức giận quát. - Sao anh cứ cản đường tôi thế. - Ai cản đường cô, tôi chỉ đi đường của tôi thôi. “Y nhướng mày nhìn cô” Cô không nói gì nữa mà đi tới giường ngồi y cũng khẽ cười lạnh rồi bước vô phòng tắm. Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng nước xối xả trong đó mà thôi cô chợt thở dài lấy máy gọi điện cho mẹ mình. - Alo nhà Phan gia xin nghe. “Tiếng quản gia bắt máy” - Quản gia, mẹ tôi đâu? - Dạ bà chủ đã ra ngoài rồi, cô có cần tôi chuyển lời không? - Không , cảm ơn ông. Cô giục máy trên giường xoa nhẹ vần thái dương cô đau đầu không biết khi nào mới thoát được anh ta và sẽ có điều gì xảy ra với mình trong tương lai đây bỗng cô thấy lo cho bản thân. Bỗng trong phòng tắm phát ra tiếng gọi. - Cô còn ở đó không? Lấy dùm tôi bộ quần áo. Cô đã nghe thấy và lật đật đi lấy đồ cho y và có lẽ trong phòng y không nghe thấy tiếng cô đáp nên y đã quấn đại khăn tắm mà ra ngoài. - Cô không nghe tôi nói gì à? “Y bước ra với giọng nói gấu gắt” Cô đang lấy đồ nghe giọng của y nên hết hồn quay lại trên tay còn cầm đồ định đem tới cho y. Cô bước đến đưa đồ cho y hai người lỡ tay đụng nhẹ tay nhau bỗng tim cô đạp loạn vì điều đó cô vội ôm ngực mình quay đi anh cũng không để ý nhiều nên bước vô trong đóng cửa cái “rầm”.
|
Cô vội xuống lầu phụ bác quản gia dọn đồ ăn ra bàn. Đang ăn bỗng ba y lấy một chum chìa khóa đưa cho y. - Đây là chìa khóa của nhà mới ngày mai con có thể dọn tới được rồi. Y lấy nó cất vô túi không lời cảm ơn, ông nói tiếp. - Ba đã mua tất cả mọi thứ cần thiết cho căn nhà đó rồi nên tụi con chỉ cần dọn đồ qua bển thôi. - Dạ tụi con cảm ơn. “Cô cúi đấu cảm ơn thay cho người chồng lạnh lùng của mình, nếu cô khống nói gì thì càng thấy ấy nấy” Sáng hôm sau cô cùng y dọn tới nhà mới, trên đường đi cô muốn mở miệng để hỏi y vài điều nhưng cô không mở lời được tay thì cứ nắm chặt vô nhau mắt thì quay qua cửa kính xe, y thấy vậy chỉ khẽ cười nhưng vẫn tỏ ra lạnh gật cần số đồng thời lên giọng. - Tôi không muốn vợ mình bị trẹo cổ đâu. Nghe y nói vậy cô liền ngồi lại đoàng hoàng, cô thì nhìn y lái xe còn y thì cứ tỏ ra xa cách với cô. - Anh sẽ lấy tôi chứ? - Cưới? Cô nghĩ tôi sẽ cưới cô sao? - Không tôi không mọng tưởng, tôi biết anh không ưa tôi, vì điều gì mà anh phải chấp nhận điều này chứ? Cô mới dứt câu y lập tức cho xe dừng khiến cô muốn chúi nhũi. - Cô không biết tại sao tôi phải chấp nhận điều này sao? - Nếu tôi biết hỏi anh làm gì? - Từ từ cô sẽ biết còn thời điểm hiện tại này cô nên nghe lời tôi sẽ tốt cho cô hơn. Y cho xe chạy tiếp còn khuyến mãi thêm nụ cười nửa miệng nữa chứ đúng là… Tới nơi y xách hành lí vào nhà cô thì đi sau lưng ngơ ngác nhìn ngôi nhà đến nổi đụng trúng y cũng không hay. - Mắt cô để trên trán à? - Xin lỗi. Thấy cô cứ nhìn xung quanh ngôi nhà y có chút khó hiểu liền búng tay trước mặt cô cho cô định thần. - Nè! Nhìn gì dữ vậy? - Ngôi nhà… - Thì sao? - Sao anh biết tôi thích kiểu nhà này? Y chỉ cười rồi đem đồ vào nhà, cô vẫn không rõ rời mắt đến ngôi nhà. - Cô có thôi không? “Y nghiêm mặt” Cô khẽ nuốt nước bọt rồi cúi đầu xuống coi như cô đã biết lỗi của mình y nhẹ thở dài đẩy đồ cô qua một bên. - Cô ngủ dưới lầu, thật không biết cô có phải là con nhà giàu không nữa? Cô trề môi nhìn y bước lên lầu lặng người khởi động vài động tác cho đỡ nhức mỏi rồi nhanh chóng kéo đồ vô phòng của mình. Cô trải mình xuống giường cảm nhận những thấy mới mẻ ở đây chợt cô thấy ở cạnh giường mình có một chậu hoa nhỏ cô khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng dọn dẹp đồ. Khi cô bước ra phòng thì thấy y đang ngồi uống cà phê ở sofa, nhìn kĩ hơn thì cô cảm thấy y cũng khồn tồi rất ra chất trưởng thành nhìn lúc này y thật là hiền không có lẻ lạnh bang nhe lúc mọi người gặp y. - Anh có ăn gì không để tôi nấu? “Cô gãi đầu hỏi” - Cứ nấu đi. - Nhìn mình một cái cũng không có sao? “Cô nghĩ” Cô dọn đồ ăn ra bàn thì thấy y đi tới chỗ bàn ăn, cô cũng không muốn nhìn y nên vội quay lưng đi. Y không ngồi vào bàn mà bưng đồ ăn phụ cô, cô ngạc nhiên vì y chưa bao giờ làm điều này khi ở nhà bố cả chợt cô thấy anh thật ấm áp. Y ngước mặt lên nhìn cô. - Đứng đó làm gì nhanh phụ tôi, tôi đói rồi. - Ừm. Sáng hôm sau cô lật đật ở trong phòng khiến phòng có những tiếng lạ y ở ngoài sân nghe thấy những tiếng động đó bèn nhăn mặt bước vào nhà thì cô cấm đầu cấm cổ chạy từng trong phòng ra đụng trúng anh khiến hai người điều ngã ra sàn. - Mới sáng sớm cô làm gì mà gấp vậy? - Tôi xin lỗi, tôi định đi sớm để bắt kịp xe bus để đi học không nên làm phiền anh. Cô vội nhặt đồ của mình rồi nhanh chóng rời đi, y đứng lên nhìn cô đi mà không nói gì. Cũng đã 3 tháng kể từ khi dọn về nhà mới này cô với y càng có khoảng cách nhiều hơn, cô cũng đã quên những gì cô muốn hỏi y mà chỉ muốn mình sống yên ổn với y thôi.
|