Hoá Giải
|
|
Y chỉ lặng cúi đầu không cần biết bà có thấy hay không chỉ cần trong lòng y biết mình không đánh mất sự lễ phép là được. Bà thấy y cúi chào mình cũng tự mãn đắt ý cũng coi như y cũng chịu phần nào sự hoá giải này nhưng có thể là bà lầm rồi y không bao giờ tha thứ cho bà được. Bà vui vẻ mời hai người ngồi bà vẫn nhìn ông mà tiếp chuyện. - Lâu rồi mới gặp nhau mà ông vẫn không thay đổi gì hết. - Bà cũng vậy. - Thằng bé vừa đẹp trai lại có tài cũng giúp ông được nhiều việc cho ông lắm phải không? - Đương nhiên, người ta thường nói con phải theo cha nó phải phụ tôi là chuyện thường tình nên bà đã quá khen rồi. Cùng lúc đó Tinh bước xuống lầu người đầu tiên mà cô thấy là y. - Ôi mẹ ơi sao anh ta lại ở đây? "Cô hoảng hốt" Bà đang nói chuyện thì thuận mắt nhìn thấy cô đứng đơ ở cầu thang nên bà kêu cô xuống. - Sao đứng đó vậy con? Lại đây... Lời nói của bà như tâm điểm chú ý nên y nhìn thuận theo hướng bà nhìn thấy cô y chỉ cười đây là lần chứ hai y nhìn cô vẫn giống như lúc đầu không khác gì. Nghe mẹ mình nói vậy cô lặng bước tới cúi đầu chào ông. Rồi quay qua hỏi y. - Sao anh ở đây? Câu hỏi vô nghĩa của cô chỉ làm y cười nửa môi mà quay đi mà không thèm trả lời. Thấy cô hỏi vậy hai người lớn không khỏi ngơ ngác. - Hai đứa biết nhau sao? "Bà hỏi" - Dạ không/dạ có. Nghe câu đó cô lại trả lời không còn y trả lời có điều này rất mâu thuẫn nha. Thấy y cười sau khi cô chối bỏ cuộc quen biết khiến cô xấu hổ muốn độn thổ luôn chỉ muốn có cái hố nào cho mình dấu mặt mà thôi. - Con thấy con gái bác thế nào? Được chứ? Thấy bà hỏi y nhìn thẳng vào cô ngắm từ trên xuống rồi đảo mắt qua bà mà trả lời. - Được. Một câu ngắn ngọn khiến bà hài lòng. - Vậy thì tốt. Từ nảy tới giờ cô rất hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra liền hỏi mẹ mình. - Khoan, anh ta là ai vậy? - Nó là con trai bác tên là Khiêm. - Khiêm? Cô ngơ ngác suy nghĩ tuy biết đã gặp y ở quán bar của Vũ nhưng cô vẫn nhớ là mình từng gặp y ở đâu rồi hoặc đã thấy ở đâu mà cô không nhớ nổi. Bỗng cô nhớ mình có thấy tấm hình ở trong bóp của Vũ là hình của anh với y và có thêm một cô gái nữa nhưng cô lại không biết đó là ai. Đang thở thờ suy nghĩ thì mẹ Tinh cô gọi khiếm cô tỉnh mộng. - Con... Con! - Dạ… Ừm...
|
------------------------------ Đang ngồi ăn cơm mà cô cứ tưởng là sắp có chiến tranh vậy, ánh mắt đá xéo cùng hành động cắt đồ ăn như muốn cạch mặt đối phương khiến cô nổi hết da gà, hoang mang tột độ. Thấy không khí u ám nên ông mở miệng nói. - Bà định khi nào đám cưới cho tụi nhỏ? Câu hỏi đó khiến cô mém sặc thức ăn ra nhưng vẫn cố nén lại đến nổi đỏ tía hết mặt. - Nếu được thì chỉ đính ước trước rồi được sẽ làm đám cưới sau. Gì nào là đính ước rồi đám cưới sau khiến cô trợn mắt nhìn mẹ mình ra vẻ không chịu. - Con sẽ lấy anh ta sao? - Đúng! Bà tự nhiên như không có chuyện gì, cái tuổi này mà lấy vợ lấy chồng gì còn xa vời quá. - Không được... Con không lấy đâu. - Sao con nói gì vậy? “Bà nghiêm mặt nói” - À... Ý của con là con còn nhỏ mà không lấy được đâu. Thấy cô lo về chuyện tuổi tác nên ông cũng nói ra câu trấn an cô mặc dù ông biết cô sẽ từ chối lời đề nghị này. - Chuyện đó bác đã nghĩ tới rồi nên con không cần lo chỉ cần đính hôn đợi con đủ 18 tuổi sẽ cưới chính thức. Tuy chỉ là đính hôn nhưng cô thật sự không chịu tại sao phải lấy chứ tài chính của gia đình cũng đâu có bị sao, tại sao cô phải lấy chồng khi trong tuổi đang đi học chứ với lại anh ta không sợ sẽ bị mình kiện ra tòa sao. - Dù sao đi chăng nữa con vẫn sẽ không lấy anh ta đâu thưa bác. Nghe câu khẳng định đó bà tức đến đánh cô một trận nhưng bà phải kiềm chế. - Con... Ông thấy nói ở đây sẽ không thuyết thục cô được nên đã ngụ ý mời cô ra ngoài nói chuyện riêng. - Con ra ngoài nói chuyện với bác có được không? Cô gật đầu đồng ý thay cho lời nói. (Ngoài sân) Ông không biết nên nói làm sao cho cô có thể chấp nhận mối hôn nhân này ông nghĩ trong đầu là có thể cô không biết về chuyện của 5 năm trước nên mới không chịu đồng ý mẹ cô cũng không nói cho cô biết. Ông chỉ đoán vậy thôi mà đã trúng y chang. - Ta nghĩ con nên chấp nhận đi. - Ý bác là sao? "Cô hơi bất ngờ về câu nói của ông" - Nó có lợi cho gia đình con và cả gia đình của ta nữa, bác không muốn nhìn con trai mình làm bừa càng không muốn nhìn mẹ con với con trai bác đấu đá lẫn nhau. Nghe tới đây cô cũng hiểu ra một phần nào đó trong câu chuyện này hiểu tại sao mẹ không cho mình đi bar càng hiểu tại sao trong bàn ăn hai người đó không tự nhiên cho lắm. - Nhưng... "Cô lưỡng lự" - Con biết đấy gia thế của ta như thế nào bác chỉ đang nhường gia đình con thôi nếu con không đồng ý thì con biết hậu quả rồi đó cả Phan Lục Vũ cũng không cản được đâu. Có thể lúc đó con còn nhỏ nên không biết chuyện này nhưng cứ biết là gia đình con bắt đầu trước, con... - Bác cho con thời gian suy nghĩ nha rồi con sẽ tự tới tìm bác. (Trong nhà) Y vẫn cứ ăn nhưng ánh mắt lại lườm bà ta không chút kiên nể bầu không khí rất nặng không thể giải phóng được dù sau này y bắt buột phải gọi bà ta một tiếng mẹ vợ thì anh cũng sẽ nói khiến bà tức đến cứng họng.
|
Bỗng y cất giọng nói. - Nếu bà nghĩ làm xuôi gia với gia đình tôi thì có thể làm tôi không trả thù bà thì thưa bà, bà quá sai lầm rồi đấy. Bà không còn gì để nói đương nhiên nói làm chi cho quê chứ bị y bắt đuôi rồi còn cứng họng cãi thì có nước mang nhục thôi. (Đến tối) Cô nằm trong phòng nghĩ ngợi về những điều ông nói cô thực sự muốn biết điều gì đã xảy ra 5 năm trước tò mò đến nổi cô không muốn chờ lâu mà gọi ngay cho Vũ. - Alo “Giọng ngáy ngủ” - Em gặp anh được không? - Giờ này luôn sao? - Ừm! - Vậy để anh tới đón em. Anh với cô đến quán rượu khá yên tĩnh để nói chuyện, cô cứ ăn mà không dám mở lời. Anh thì cầm ly rượu mà uống miết. - 5 năm trước bộ có chuyện gì xảy ra sao? - Hửm? À….. - Nói cho em biết đi, tại sao Phan gia và Trần gia không đội trời chung với nhau? - Nếu như em hỏi tại sao hai nhà không thân thiết với nhau thì anh không có gì để nói. - Có phải anh và tên Khiêm đó có quen chung một cô gái đúng không? - Phải. Bộ có liên quan gì sao? - Có! - Cô gái trong hình đó đã mất rồi cách đây 5 năm còn tại sao cô ta chết em không cần biết. - Nhưng…. Anh lái xe đưa cô về hành động mập mờ của anh càng khiến cô tò mò muốn biết cô lãi nhãi muốn gãy lưỡi mà anh vẫn không chịu nói bỗng anh dừng xe kéo gáy cô về phía của mình mà hôn một cách say đấm khiến cô mở to mắt nhìn anh chợt anh cắn môi dưới của cô khiến cô đau mà hả miệng nhận cơ hội anh đưa lưỡi vô khấy đảo đến nổi tạo ra tiếng lúc này cô hốt hoảng đẩy anh ra nhưng vô ít nhưng thấy cô cương quyết như vậy anh đành buông. Anh lái xe đi tiếp bây giờ mặt cô đỏ hết cả lên không dám mở them lời nào nữa chỉ dám nghĩ trong thâm tâm. - Hic… Nụ hôn đầu của mình… huhu Xe dừng ở trước cỗng Phan gia cô vội vàng chạy vào nhà không một lời chào tạm biệt, anh biết là cô giận nhưng anh không muốn nói thôi cứ để cho cô tự tìm hiểu. (Sáng hôm sau) Cô vội sắp xếp đồ đạc rồi đi qua nhà Trần gia. Ông biết thế nào cô cũng đến nên dặn người hầu chuẩn bị đồ ăn chờ cô tới. Đứng trước cổng mà cô cảm thấy chân mình cứng nhắt không thể bước lên nổi với lại cô cứ cảm thấy lạnh sống lưng sao ấy. - Thôi bỏ hết nổi sợ mà bước vào thôi dù dì sao này mình cũng ở đây đối mặt với anh ta thường xuyên cần gì phải sợ bước vô thôi Phan Mỹ Tinh. “Cô thầm an ủi mình”
|
Bước vô nhà thấy y đang ngồi cầm điện thoại còn ông thì đọc báo. Cô vội cúi đầu chào ông lời khiến ông quay ra nhìn còn y thì y đã biết cô đến nên cũng không mấy ngạc nhiên. - Ô… Con đến rồi ngồi đi. - Con… Chuyện đó con nghĩ kĩ rồi. - Mới một đêm mà kĩ gì chứ, ta đâu bắt con xong một đêm phải báo cho ta đâu. - Nhưng con quyết định rồi… Con… Con đồng ý. - Nghĩ kĩ chưa? - Nếu điều này có lợi cho hai bên con sẽ làm. - Tốt! Vậy tuần sau làm lễ đính hôn. Cô lén nhìn y xem coi y sẽ phản ứng như thế nào khi cô nói vậy nhưng y vẫn không có phản ứng gì đặc biệt. Ngoài mặt thì vậy nhưng trong lòng ai mà biết được y đang cười thầm. Thế là một lễ đính hôn diễn ra. Tâm trạng của cô thì căng như dây đàn còn y thì vui mừng như thành tâm chấp nhận í. Còn Vũ thì rất lo lắng cho cô em này của mình không biết rằng y có làm gì cô khi sống chung không và anh cũng không hiểu nỗi tại sao cô lại đồng ý cơ chứ. Sau buổi đính hôn anh kéo cô vô phòng để nói chuyện. - Tinh! Sao em làm vậy? Em biết rằng nếu em đồng ý sẽ có chuyện gì không? - Nếu anh nói cho em biết thì em sẽ không chọn cách này để tìm hiểu, em rất muốn biết tại sao ông ấy lại muốn làm hòa tại sao con ổng lại hận mẹ em cơ chứ, nếu anh trả lời được cho em thì em sẽ công bố với mọi người ở ngoài là hủy bỏ đám cưới. - Nhưng… Em nên hiểu rằng chuyện này… Anh không muốn em hiểu lầm mẹ em, anh… - Anh đừng có mà dòng do, tại anh không cho em biết, dù có ra sao em là người gánh không đến lượt anh. Cô tức giận bỏ đi để lại anh với khuôn mặt khó xử. Anh khẽ vuốt mặt thở dài thật không biết phải làm sao để nói cho cô hiểu càng không biết phải đối mặt ra sao với mẹ cô nếu nói cho cô biết tất cả sự thật. Anh đập một cái thật mạnh vào tường rồi bỏ đi. Y đứng gần đó nên đã nghe hết. - Vậy là cô ta chưa biết gì? Tốt! Bà sẽ thấy con bà khốn khổ như thế nào. Anh lái xe tới quán bar của mình ngồi ở quầy mà uống cho giải tỏa. Uống được một hồi thì anh bắt đầu say đâm chiêu nhìn ly rượu rồi cười khiến nhân viên trong quán cũng phải trong tâm trạng đề phòng. Hai đôi má anh đỏ ửng vì say đôi mắt lờ đờ và có triệu chứng bắt đầu nói nhảm. - Tại sao chứ… Tại sao mình lại không nói cho em ấy biết… Về chuyện đó… Nếu em ấy lấy Khiêm lỡ như em ấy bị nó hành hạ để tìm cách trả thù Phan gia thì sao? Tại sao mình nói… Mà dì không nghe, nếu như Tinh xảy ra chuyện gì thì mình sẽ không tha thứ cho bản thân. Bỗng anh cười rất to về những câu nói nhảm của mình. Cười trong nuốc mắt cười trong đau khổ. - Phan Lục Vũ ơi, Phan Lục Vũ mày khờ lắm mày đâu có quyền gì đâu cả việc người yêu mày mày còn không bảo vệ được thì có quyền gì ngăn cản chuyện này cơ chứ mày chỉ là thằng tay sai còn người ta là người thừa kế tập đoàn L&T kìa. Anh tức giận ném ly rượu xuống đấu nhạc đã tắt cùng lúc đó Phong đi vào kêu nhân viên đóng cửa quán sớm. - Ông chủ! Anh uống say quá rồi. - Tôi không say… Tôi… Phong thấy được bây giờ anh thảm đến mức nào chợt lắc đầu. Lúc cô tức giận bỏ đi không chỉ Khiêm ở đó mà Phong cũng có mặt ở đó, thấy anh lôi cô đi một cách mờ ám nên cậu đi theo.
|
- Ông chủ à để tôi đưa anh về khách sạn của quán để nghỉ ngơi. - Không cần phiền tới cậu đâu, để tôi đưa đi được rồi. - Ồ vậy phiền anh. Trên đường đi cậu thì cố gắng để đưa anh lên lầu còn anh thì cứ lãm nhảm bên tai cậu riết nhiều lần cậu muốn bỏ xó luôn nhưng lỡ giúp rồi giúp cho chót. - Haizz… Cuối cùng cũng đến nơi, anh ăn cái gì mà nặng dữ vậy? “Cậu mắng yêu” Cậu liền cởi giày cho anh, chỉnh sửa tư thế nằm rồi vội đắp chăn cho anh định đi ra ngoài thì bị anh kéo tay lại. Do quán tính cậu nằm trên người anh, anh vòng tay ôm lấy cậu. - Nghĩ sẽ thoát sao? - Anh làm gì vậy? Thả ra… - Anh không thả đâu. Anh quay sang làm cậu rớt xuống nệm tay thì cứ ôm còn nắm thì cứ nhìn cậu nhưng trong mắt anh bây giờ chỉ có Aira đột nhiên anh hôn lên trán cậu anh khóc nước mắt của lời xin lỗi mà anh không thể nói ra từ 5 năm trước. - Anh xin lỗi, thật sự rất xin lỗi em… - Anh bị cái gì vậy? Anh cứ ôm chặt khóc nức lên hôn khắp khuôn mặt của cậu hôn cổ, anh đè lên người cậu chuẩn bị việc làm của mình cậu hốt hoảng vùng vẫy. - Anh dừng ngay cho tôi… Vũ… Khốn nạn bỏ ra… Anh thuận tay xé áo của cậu hành động hung hăng cưỡn bức cậu, cậu thì bắt đầu khóc cố vungc vẫy chống trả nhưng không được, bỗng anh tát vào mặt cậu khiến cậu ngừng hết hành động vùng vẫy lại và anh cũng thế. Anh thấy được những giọt nước chảy từ khóe mắt của cậu. - Tại sao 5 năm trước cũng vậy và bây giờ vẫn vậy anh có cái gì không bằng cậu ta. Aira nói anh biết đi. “Anh hét lên mặt cậu” Cậu quay lại nhìn thẳng vào mặt anh. - Aira? - Đúng, em là Aira 5 năm trước em cũng cự tuyệt anh và bây giờ cũng vậy. - Tôi không phải là Aira. Anh bỏ ngoài tai lời cậu đè xuống hôn tới tấp tay sờ vào thân thể cậu. - Buông ra… Bỉ ổi… Tôi sẽ… á.. Anh đưa tay xuống định cởi bỏ thắc lưng thì cậu quơ tay ở bàn lấy được cái bóng đèn đập mạnh vào sau gáy của anh khiến anh bất tỉnh.
|