Hoá Giải
|
|
- Trả cho mày... Yên tâm tao chưa làm gì đâu. Mày về đi. Y đi vô phòng được gọi là phòng cấm của mình trong đó toàn là những video quay lại lúc y còn ở bên cạnh Aira. Những câu phát ra như. - Anh lại đây xem nè, coi em làm nè giỏi chưa. Cùng với nụ cười đầy hạnh phúc của cô khiến y chợt cười trong nổi đau dằn xé. Màn hình thì cứ chiếu những cảnh hạnh phúc còn trong đầu anh nhớ cái cảnh của 5 năm về trước. Y cùng cô ra ra ngoại ô chơi mừng sinh nhật của cô. Y ghé cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho cô vài cái bánh ngọt. Đi mua một hồi thì không thấy cô đâu y bèn đi tìm. Trong màng đêm anh thất thanh tên cô. - Aira! Aira... Em ở đâu? Bên Vũ vì câu nói đó của y nên anh cũng không thể cản mình nhớ lại chuyện của 5 năm về trước nhưng lại là một gốc khác của câu chuyện. - Con rất thân với Khiêm, con nên lợi dụng điểm này mà lấy tài liệu liên quan đến tập đoàn của Trần gia chỉ có... Đang nói thì có tiến bước chân bà liền im lặng ra hiệu cho tay sai chuẩn bị hành động. Tiếng bước chân càng tiến gần bà liền lớn tiếng nói. - Ai đó? Người đó không ai khác là Aira vì cô thấy xe của Vũ chạy ngang qua nên cô nghi ngờ mà bám theo. - Nói! Sao cô theo dõi chúng tôi? - Nhà Phan gia mấy người muốn làm hại Trần gia tôi sẽ không cho chuyện đó xảy ra đâu. - Nực cười cô đang nằm trong tay của tôi còn muốn chạy để báo cho Trần gia biết sao, không chừng cô chưa kịp ra khỏi đây đã bị mất mạng. - Có ngon thì giết tôi đi, anh ấy sẽ đến cứu tôi... - Không cần nhắc tôi cũng sẽ giết cô, cô nên nhớ anh hùng chỉ có trong chuyện cổ tích ngoài đời thì không có đâu. Bà ta bắn vô đầu cô không thương tiếc. Điều này khiến Vũ không cầm được nước mắt Vũ không gì đâu lòng hơn ngoài việc tận mắt mình chứng khiến người mình yêu chết trước mặt mình. Anh muốn chạy tới nhưng bị bà cản. Bên Khiêm y không biết sự tình như thế nào nhưng chừng 30p sau anh tìm thấy cô ở ven đường cách đó 2 cây số lúc anh chạy tới có thấy chiếc xe chạy qua nhưng y không để ý mấy mà chạy nhanh tới cô. - Aira em sao vậy? Aira em tỉnh lại đi...Aira... - Anh...anh...chạy đi...Phan...Phan gia... Chưa nói xong cô đã nhắm mắt xuôi tay. Câu nói đó khiến y hận Phan gia đến tận xương tuỷ. - Em yên tâm anh sẽ trả thù cho em.
|
Sáng hôm sau. Vũ ngồi cạnh cửa sổ mà buồn rầu chợt nhìn thấy mẹ của cô tới anh cũng thừa biết là có chuyện gì bèn chuẩn bị quần áo để đi xuống nói chuyện với bà cũng không quên đắp chăn cho cô. Rồi nở nụ cười hiền hậu. Anh cũng hận dì mình lắm nhưng đó cũng một phần do lỗi của anh nên có hận thì cũng không hận được. Anh chậm rãi bước xuống lầu. Vừa chạm đất anh thấy bà ngồi ở phòng khách chờ anh để hỏi chuyện cho ra lẻ. Giờ mà bỏ lên cũng không xong mà đi xuống đối mặt với bà anh lại không muốn. Một hồi đấu tranh lí trí anh quay lưng định bước lên lầu thì lại bước tới tới phòng khách. - Dì mới tới. - Chuyện tối hôm qua là sao? Nói cho dì nghe. "Bà bắt hỏi" - Dạ.... Chỉ là một chút sai sót nên... Nói được nửa chừng bà đã lườm anh một phát. Anh lựa câu đó nói với bà đúng là đang coi bà không ra gì. - Dì đã nói với con bao nhiêu lần rồi... Bà lớn giọng khiến anh cũng có chút run nhưng vẫn cố bình tĩnh. - Là không cho Tinh đến những nơi phức tạp đó, mà sao con không nghe, cứ thích làm theo ý mình, giờ xảy ra chuyện rồi đó, vừa lòng con chưa... Thấy bà tức giận vì lo cho con mình anh cũng hiểu phần nào thấy mình cũng có lỗi trong đó nên anh lập tức xin lỗi bà. - Xin lỗi dì, là con sai, chuyện này sẽ không xảy ra lần nào nữa đâu. - Con còn muốn có lần sau, lần này thôi cũng đủ rồi, đừng để dì phải nặng tay với con. Với lại con bé cũng sắp lấy con của tập đoàn GN rồi nên dì không muốn nó xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. - Ý dì là Trần Tử Khiêm sẽ lấy Tinh nhà mình sao? - Ừm. Khẳng định câu nghi ngờ của mình là đúng anh lập tức phản đối. - Không được! - Tại sao?
|
- Dì là người giết hại người yêu của hắn có thể hắn sẽ trả thù gia đình mình bằng cách hành hạ Tinh đấy. - Ta biết. - Dì biết mà dì còn... - Ta chỉ muốn hoá giải ân oán giữa hai nhà và ông ấy cũng muốn vậy. - Cứ cho là ông ta muốn vậy nhưng hắn thì không nghĩ vậy… - Dì thừa biết chuyện đó... Tinh sẽ ngăn nó và nó sẽ không trả thù mình nữa. - Dì đang nghĩ vấn đề rất đơn giản đấy, dì có biết như vậy rất nguy hiểm không? - Bây giờ ta quyết định chuyện gì đều thông qua con sao? - Nhưng... - Không nhưng nhị gì hết, dì đã quyết định rồi. Bà nói xong liền bỏ ra về anh bất lực ngồi xuống ghế mà thở dài. Anh không biết dì mình đang nghĩ cái gì nữa hết chuyện rồi sao mà dẫn cô đi vào hang cọp. Anh rất muốn giải thích cho dì mình hiểu nhưng lại không nói được gì. Bên nhà của Khiêm cũng đâu có khấm khá hơn mới sáng y bị lôi cổ xuống mà hỏi chuyện. Tới giờ ăn sáng mà vẫn chưa thấy y xuống ông liền kêu người hầu lên kêu y dậy. - Kêu thằng bé xuống ăn sáng đi. - Dạ. Trên phòng y đã tắm rửa sạch sẽ. Y từ phòng tắm bước ra quấn khăn ngang hông rồi lấy bộ đồ mặc đại rồi đi xuống lầu. Cô hầu mới đi được nửa cầu thang thì thấy y bèn cúi đầu chào rồi đi xuống chuẩn bị dọn đồ ăn cho hai cha con y. Ông đang đọc báo thì thấy đứa con trai lãng tử của mình xuống liền cất tờ báo đi ân cần hỏi. - Con trai, ngủ ngon không? - Dạ cũng được. Y lạnh lùng đáp cũng phải thôi từ chuyện đó y chuyển từ một người ấm áp sang kẻ lạnh lùng đầy sát khí. Nếu mà như mọi ngày thì ông chỉ hỏi nhiêu đó rồi việc của ai thì người đó làm mà không nói gì nhau nữa nhưng hôm nay ông lại hỏi y thêm câu nữa khiến y nhìn ông với ánh mắt đầy thắc mắc. - Ta muốn nói chuyện với con. - Chuyện gì? "Vẫn là câu trả lời cọc lóc" - Con sẽ lấy con gái của gia đình Phan gia. Nghe ông nói tới họ y đã buông đũa khẽ rùng mình dựa người vào ghế lùng lùng đáp. - Không muốn.
|
- Lấy hay không, không đến lựa con quyết định. - Vậy nói với con làm gì, sao ba không lựa cái lúc mà còn vài giờ nữa là tiến hành hôn lễ rồi nói một lược, con chắc rằng là sẽ có chuyện hay để xem đó. Y khinh bỉ nói ra những lời này mà không cần suy nghĩ, thật ra thì họ cũng không đáng để cho y nghĩ nhiều chỉ thêm tốn chất xám. Ông biết là y bực chuyện gì không vừa lòng chuyện gì, ông chỉ mong y có thể bắt đầu một chương mới với cô thôi. Ông không muốn có chiến tranh lạnh giữa hai nhà nên đồng ý hoà giải. - Con nên gạt bỏ chuyện cũ sang một bên bắt đầu một trang mới đi. - Ba muốn con phải quên sao? Nhưng con không làm được. - Con sẽ làm được khi con lấy con bé, nó sẽ giúp con xoá bỏ hận thù. - Xoá bỏ bằng cách lấy con của kẻ thù sao? "Anh bật dậy" Thái độ nảy giờ của y khiến ông không hài lòng mấy. - Ba không muốn nói nhiều đâu, đây là hình của con bé. "Ông đưa hình ra giữa bàn" con coi đi rồi hẳn quyết định. Y lấy tấm hình rồi bỏ đi. Lên phòng y nhớ lại những lời ba nói khiến y muốn tức điên lên định xé tấm hình thì chợt nhận ra cô gái trong tấm hình. - Là cô ta. Y nhớ lại lúc Vũ tới gặp mình đòi trả người. - Ồ! Vậy cậu nói đi cô ấy là gì của cậu mình… Sẽ… THẢ. Y nhấn mạnh chữ cuối khiến anh không biết làm sao để trả lời. - Em ấy… Là... Là bạn gái của mình. - Vậy sao? Vậy thì không được rồi. Y chợt nở nụ cười nửa môi nhìn tấm hình xé một cái rồi giục thẳng vào sọt rác. - Bạn gái của mày à? Từ giờ sẽ làm vợ của tao. Y chính thức nói câu đó như đã khẳng định sẽ đồng ý mối tình này. Mấy hôm sau y kêu người chuẩn bị đồ qua gặp gia đình vợ của mình, y mặc trên người một bộ đồ khá đơn giản một áo sơ mi trắng một cái quần kiểu thịnh hành nhất, y đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp đối thủ của mình. Hôm đó cô cũng được dặn là phải về sớm. Về tới nhà cô thấy mọi người đang chuẩn bị tất bậc như sắp chào đón ai vậy á. Thấy mẹ mình ngồi ở sofa cô bước đến hỏi. - Mẹ kêu con về sớm, có chuyện gì không mẹ? - Tối nay nhà ta có khách nên mẹ muốn con về sớm để chuẩn bị. - Vậy con lên phòng đây.
|
(Tối đến) Khiêm và ba mình ngồi trên xe chuẩn bị đi tới nhà Phan gia ông đã khôn kéo nhắc nhở con mình. - Con tới đó đừng tỏ ra thiếu lịch sự dù dì bà ta cũng là bậc trên, con cố gắng hạ bớt cơn giận của mình nghe chưa. Những lời ông nói Khiêm đã bỏ vào tai mình không sót một chữ nào nhưng thay vì y sẽ đáp trả lại bằng một câu "dạ" "vâng" hoặc "con biết rồi" chẳng hạn thì y lại chọn sự im lặng. Khiêm muốn mọi thứ thật hoàn hảo nên y đã chuẩn bị hết những gì cần nói với bà ta rồi chỉ còn lựa chọn giữa việc nói trước mặt cô ấy hay sau cô vậy thôi. Để cho cô biết sự thật hay cứ để cô ta ghét mình y cũng không thể lựa chọn. Tới nơi y đứng trước cổng của Phan gia hai tay cầm hai túi quà ngẩn đầu lên nhìn biệt thự của Phan gia mà y tức muốn điên lên chỉ muốn có thể thiêu cháy căn nhà này. Y tức đến run bần bậc răng nghiến chặc luôn miệng phát ra câu. - Phan gia… Tất cả các người.... Nhất định tôi sẽ... Nói tới đó có bàn tay đặt lên vai y khiến Khiêm định hồn lại hạ cơ nóng của mình xuống, y quay đầu xem đó là ai thì hoá ra là ba của mình. Ông vỗ vai y vài cái như an ủi rồi bước vô nhấn chuông. Nghe thấy tiếng chuông bà biết là ai đến thăm liền kêu quản gia mở cửa. Ông vui vẻ bước vô căn nhà cũng như bà rất nồng hậu đón tiếp ông, theo sau là y vẫn là khuôn mặt lạnh như tảng băng ngàn năm với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống bà vậy nhưng bà vẫn nở nụ cười hiền vì mục đích hôm nay của bà là muốn hoá giải mối thù giữa hai nhà, điều đó khiếm y càng khinh bỉ bà hơn. - Chào chị. - Chào anh lâu rồi chúng ta mới gặp.
|