Hoá Giải
|
|
Tưởng rằng cuộc sống của cô cứ trải qua như vậy nhưng nó đã hoàn toàn thay đổi vào ngày định mệnh ngày hôm nay. Cô ngồi trong phòng học bài chợt nhìn đồng hồ cũng đã 11h khuya rồi mà chưa thấy y về cô cũng có chút sốt ruột định lấy điện thoại ra gọi. - Đây là số điện thoại của tôi có gì thì cứ gọi. Cô nhớ lại điều y nói mà nắm chặt điện thoại giây phút cô định nhấn nút để gọi thì y về, cô nghe được tiếng mở cửa nên chạy ra xem thử thì thấy y đã say lắm rồi bên cạnh còn có người phụ nữ ăn mặc rất sexy dìu anh đi vào nhìn thấy vậy theo bản năng cô tới đỡ y nhưng bị y đẩy ra. Y cùng cô gái đó bước lên phòng, cô lập tức chảy nước mắt không hiểu sao cô có thể khóc được nữa y là cái gì của cô để cô khóc chứ. Cô bước thẳng vào phòng đóng cửa với một lực thật mạnh rồi dựa vào cửa mà khóc. Y nghe thấy tiếng đóng cửa đó của cô liền bừng tỉnh nhìn xuống lầu rồi đẩy cô gái bên cạnh mình ra, cô liền hiểu chuyện rời khỏi ngồi nhà này. Khiêm loạng choạng bước vô phòng nằm thẳng xuống giường ánh mắt đau đáo nhìn trần nhà. Trong đầu y không biết mình đang làm gì tại sao mình lại không thể cho qua được chuyện Aira đã chết, tại sao lại đánh mất tình bạn với người bạn thân nhất của mình chỉ vì người con gái mà mình đã buông tay, còn cô gái dưới lầu đó là gì của mình, cô ta sống với mình để làm gì để tìm hiểu về chuyện của 5 năm trước à. Y đang rất rối nhưng chợt nghĩ tới việc mà mình quyết định khi đồng ý chuyện hôn sự này là gì mình phải thực hiện nó. Y bật ngồi dậy bước chân xuống lầu đập cửa phòng cô. - Cô ra đây cho tôi, ra đây. Nghe được tiếng y cô chợt mở mắt không biết mình đã ngủ bao lâu cô vội mở cửa thì y nắm lấy tay cô đi ra phòng khách rồi đẩy ngã cô xuống sàn. Cô không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo liền vội ngồi dậy, y liền đá vài cái khiến cô nằm trên sàn. - Cô có biết tại sao cô lấy tôi không? Tại vì cô chỉ là một vật để có thể hóa giải lỗi lầm của mẹ cô nhưng bà ta đã sai lầm rồi, tôi không phải là người như bà ta nghĩ, nếu có thể tôi sẽ giết chết cô rồi gửi cho bà ta coi như là hóa giải đấy. Cô chỉ nằm ở trên sàn chịu trận không phản kháng không làm một điều gì cả. khi y dừng tay cô mới khiều khào nói. - Sao anh không giết tôi luôn đi tôi đâu phải là cái gì mà để anh đáng quan tâm dù tôi có sống hay chết cũng đâu liên quan đến anh. Y ngồi xuống vuốt nhẹ đôi má của cô khiến cô có chút run rẫy. - Cô nói thì hay lắm nhưng tôi không thích giết người ta liền, tôi phải cho họ thấy vui khi họ chỉ còn quãng đường rất ngắn để sống trên thế gian này chứ. - Tôi không cần sự bố thí của anh. “Cô hét lên” Y nhìn sự tức giận của cô nhưng y không đánh cô nữa mà chỉ vỗ nhẹ trên đôi má của cô. - Không nhận nhưng cô phải nhận tôi rất hiếm khi để người sống lâu như cô đâu. “Y bỏ đi” Nghe câu đó cô đã khóc. - Theo chúng tôi điều tra được cô gái này đã bị giết ở ngoại ô và người giết là Gia đình Phan gia còn cụ thể thì tôi không thể điều tra thêm. Cô nhớ lại những lời nói đó và cô đã biết tại sao y ghét mẹ cô đến như vậy nên cô chịu cô chịu hết hay là do một phần cô đã coi y là chồng mình cô sống kiếp này chỉ có để trả nợ y bằng cách này. Cô lòm còm ngồi dậy ôm lấy thân thể đau nhức của mình mà lết vô phòng. Sáng hôm sau cô mở mắt ra đã thấy y ngồi ở ghế mà nhìn mình cô vội ngồi dậy đi vô phòng vệ sinh và chuẩn bị đồ để đi học vừa mới bước tới cửa phòng thì cô đứng lại. - Đứng lại. Tôi đã xin cho cô nghĩ 1 tuần rồi. - Sao? “Cô quay đầu ngơ ngác hỏi” - Cô đi theo tôi tới công ty. - Tại sao tôi phải đi theo anh tới công ty nơi tôi muốn đi là trường học của tôi, tại sao tôi phải ở nhà trong khi tôi không có bệnh gì hết. - Tôi muốn cô làm cái gì thì cô phải làm cái đấy đừng có mà nhiều lời với tôi. Y bỏ đi ra ngoài. Cô đang không biết phải làm sao nữa thôi kệ đi làm theo ông trời dù dì của số khổ rồi. Cô nhanh chóng thay đồ theo y lên xe. Lúc nào mà hai người không vậy cãi nhau xong là y như rằng là im lặng không thèm nói với nhau. Cô mặc kệ y lái đi đâu và cô đang rất ức chế nhưng không làm gì được. Y dừng xe trước căn nhà lạ lẫm cô nhìn toàn cảnh bỗng y lên tiếng. - Cô xuống băng sau ngồi đi. Cô cũng không thèm thắc mắc gì nữa mà làm theo, cô ngồi trong xe chờ y rất lâu định bụng sẽ bước xuống xe thì y đi ra cùng với một cô gái không phải cô gái hôm bữa mà là một cô khác nhìn thì cũng tiểu thư con nhà quyền quý.
|
Y với cô ấy nói chuyện rất vui vẻ, cô chợt thoáng nghĩ. - Ngoài mặt anh ta bảo không quên được tình cũ vậy mà lại quen một cô khác đúng là con cáo hai mặt. Y và cổ lên xe ngồi ghế trước y bắt đầu lái xe đi, nhìn thì cô ta cũng bình thường tính tình ôn hòa không như mấy cô tiểu thư khác. Y ngang nhiên gọi tên cổ một cách thân mật “Tiểu Hoa” cô bắt đầu có cảm giác không được vui cho lắm nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường, trong xe cô như là một người thừa thải vậy một người ngoài không nên xuất hiện trong xe này. - Em gái ơi! Chị chỉ biết em là vợ của Khiêm mà vẫn chưa biết em tên gì? - Em hỏi chi vậy? - Cái anh này em chỉ muốn biết thôi mà. Hoa chứ nhìn vào kính xe nhìn Tinh để chờ câu trả lời nhưng cô vẫn không nói không phải là không muốn nói mà ngặt nổi cô mở lời không được. Tuy lái xe nhưng cũng nhìn thái độ của cô qua kính. - Cô bị điếc hay câm mà không chịu nói. “Y tức giận” - Tinh. Tôi tên Phan Mỹ Tinh. - Tên đẹp, còn chị tên là Lâm Tiểu Hoa cứ gọi chị là Tiểu Hoa là được. - Ai cho gọi mà gọi. - Tiểu thư Lâm cảm ơn chị đã có lòng nhưng tôi không dám. - Nhưng… - Người ta đã nói vậy rồi đừng có ép nữa. Tới công ty cô lũi thủi đi sau còn y thì nắm tay Tiểu Hoa mà đi vô công ty. Bao nhiêu con mắt nhìn về phía mình họ biết cô là ai vậy mà bây giờ bị y làm xấu mặt còn nào là thể diện của cô nữa. - Đó không phải là con gái của Phan gia sao? Là phu nhân sao lại để cô Tiểu Hoa nắm tay chồng mình đi như vậy chứ? - Chỉ là mang tiếng vợ chứ đâu được ghen… Y nghe hết những gì mà nhân viên nói nhưng vẫn để họ nói cho đã miệng dù dì của không liên quan đến y. Cô nghe những lời đó thấy mình rất vô dụng chỉ là đồ thừa ánh mắt cô lệ buồn nhìn y. Buồn chứ đáng lẽ chỗ đó sẽ là của cô nhưng cô biết mình sẽ không bao giờ dói tới trừ khi y mở lòng đón nhận cô. Cô đi theo y như con ở của y vậy sai hết cái này tới cái khác xoay cô như con dế vậy còn cái cô Lâm gì đó thì được an nhàng hưởng phước. Thấy cô đi khỏi y liền buông tay Tiểu Hoa ra mà đi tới ghế làm việc của y. Tiểu Hoa khoanh tay đứng nhìn cậu bạn của mình phải cô chỉ là bạn của y hai người cũng khá thân nên y nhờ cô vụ này trong lòng bắt buộc phải là cô gái này còn người khác thì y không quản. - Cậu định như vậy hoài sao? - Ý cậu là gì? - Ác ma à cậu sao cứ thích trêu người vậy thú vui tao nhả à? Cô thấy y lườm mình liền không dám nói nữa. - Mình thích bộ không được. - Tất nhiên là không được, người ta sao mà cậu lại làm vậy? - Tôi chưa giết cô ta là may rồi. - Nói có một tí là đòi giết người, cô nương đây sức người có hạn chỉ giúp cậu một phần nào đó thôi. Y vẫn lạnh lùng lật từng bản hợp đồng. - Nè! Nói có nghe không vậy? - Vẫn nghe. - Bước tiếp theo cậu định làm gì? - Không biết. - Hửm, cậu có phải là Trần Tử Khiêm mà mình biết không vậy? - Tại cậu hỏi thừa. Cứ theo tình hình mà làm. Đến chiều khi y đưa Tiểu Hoa về tới nhà lúc định xuống xe thì cô bảo. - Ngày mai em qua nhà anh ở nhờ nha. - Có nhà sao không ở qua nhà anh làm gì? Cô nhìn Tinh rồi nhìn thẳng vào y, chợt ngẫm nghĩ một chút rồi y cũng chịu gật đầu, cô nở nụ cười rồi đóng cửa xe không quên vẫy tay chào y và Tinh. Trên đường về y luôn nhìn mọi hành động của cô rồi không nói gì cả. Về tới nhà y đi thẳng lên lầu không quan tâm đến cô, cô thì cũng chỉ biết làm công việc của mình rồi đi về phòng ngày hôm qua làm ngày cô thấy được bộ mặt của anh cô thì cũng đâu có vừa cứng đầu hết chỗ nói. Đến tối y mới chịu lò mặt xuống nhà, thấy y diện đồ cô cũng đoán được là tối nay y đi đâu. - Anh đi Bar à? - Quản? - Không. - Tốt. Không biết là do cái gì mà từ khi xuất hiện Tiểu Hoa là cô tự mình kiệm lời lại không muốn để y khó chịu rồi bị ăn đập. Y qua nhà rướt Tiểu Hoa cô ăn mặc cực kì quyến rủ đi ngồi ở trước cùng y thì bị y đuổi xuống băng sau. - Ra sau ngồi đi. - Tại sao? - Mình nói thì làm đi. Cô giận thì giận nhưng cũng phải nghe lời y. Khiêm chở cô tới quán bar quen thuộc tuy không nhìn nhưng cô cũng biết y đang đi đâu mà cười mỉm vác ánh mắt đầy sự đắt ý. Y đã tạo cho cô cơ hội đương nhiên phải nắm bắt.
|
Tới trước quán y và cô ra khỏi xe, y đứng đó nhìn quán bar của Vũ còn cô thì nhẹ nhàng bước tới vòng qua tay y mà nắm lấy khẽ đưa ánh mắt nhìn y, y cũng nhìn rồi quay mặt phía trước chậm rãi từ bước vô quán. Phong ở quầy rượu thấy Khiêm liền chú tâm hơn tới y thấy y đi cùng một cô gái khác cậu liền trừng mắt nhìn y không thôi. Khiêm nhìn xung quanh quán tìm Vũ nhưng vẫn không thấy tuy vẫn mỉm cười với Tiểu Hoa nhưng y không có hứng với cô. Chợt y nhìn thấy cậu đang nhìn mình liền đá mắt thách thức cậu quay qua cô mà ân cần. Ngay lúc đó Vũ từ phòng nhân viên bước ra đi thẳng tới quầy rượu thấy cậu có vẻ không vui anh liền nhìn xung quanh coi ai là hung thủ làm cậu giận sầm mặt như vậy. Giáo giác nhìn xung quanh một hồi anh cũng tìm ra hung thủ và anh cũng giận không kém. Anh vẫn đứng đó không làm gì mà tiếp tục quan sát. Cứ quan sát càng khiến anh ngứa mắt liền cầm chai rượu tới chỗ y. Y nhìn thấy anh liền ôm sát Tiểu Hoa vươn ánh mắt nhìn anh như muốn khiêu chiến. Anh nhẹ đặt chai rượu lên bàn ngồi xuống mà nhìn y trao tráo. - Lâu quá rồi mới thấy cậu đấy. Sao hôm nay rãnh rỗi mà đến quán của tôi vậy? - Anh vợ họ à! Em tới ủng hộ…. anh không tiếp đón? - Tiếp… đương nhiên phải tiếp đón cậu, nào “Anh khui chai rượu rót vào ly” ta cũng nhau tâm sự… tiền rượu hôm nay của cậu tôi không tính. - Anh đúng là hào phóng nhưng tôi không thích được người ta bố thí uổn phí lòng tốt của anh rồi. Anh cười không nói đưa ly rượu lên rồi uống một hơi rồi đặt mạnh ly rượu xuống, Tiểu Hoa khẽ giật mình nhưng cũng biết mình ở đây sẽ không ổn nên nhẹ nhàng rời đi. - Mỹ Tinh đâu? - Cô ta ở nhà. - Ở nhà? Vậy mà cậu bỏ ra đây để giải tỏa thú vui của cậu sao còn dắt Tiểu Hoa để chọc tức tôi. - Anh nghĩ vậy thì cứ cho là vậy, tôi không ý kiến. - Tốt nhất cậu đừng để tôi phát hiện cậu ức hiếp em ấy nếu không.. - Nếu không thì sao? Anh cầm chai rượu uống một hơi rồi đập xuống sàn như một dấu hiệu cảnh cáo rồi bỏ đi, y chỉ cười, với thứ đó mà muốn hù y sao, hứ… thật là muốn coi thường anh. Tiểu Hoa nhưng hiểu vấn đề liền bước tới y nói với giọng lo lắng. - Cậu đó… Có biết mình đang làm gì không? Lỡ nhưng cậu chọc cho Vũ điên lên mình chết đó. - Mình không sợ hắn không làm gì được mình đâu vì còn một người mà.. - Tinh. - Đúng hắn mà làm liều cô ta sẽ chết. Ngày qua ngày y với Tiểu Hoa luôn làm cô đau cô không thể khóc trước mặt y càng không để y thấy cô yếu đuối được, cô chỉ biết ôm nổi hận trong lòng không dám tỏ. Ngày nào mẹ của Tinh cũng nhận được những video cô bị hành hạ nhìn thấy cô đau nhưng vậy bà cũng xót chứ nhưng không thể làm gì được, thật đáng trách. Tuy làm nhưng vậy nhưng y vẫn có cái gì đó khiến y có chút hối hận, nhưng y không làm không được. Hôm nay là ngày cuối cùng cô bị hành hạ vì qua ngày hôm nay là hết một tuần rồi. nhưng dù vậy thì đã sao chứ không có gì có thể cản y được. Tiểu Hoa ngồi trong phòng y còn y thì đang coi lại một số gmail mà nhân viên gửi. - Cậu còn vận chuyển vũ khí không? Bỗng cô hỏi một câu khiến y ngước lên nhìn với ánh mắt khó hiểu. - Chi? - Bán cho mình cây súng lục. - Mua về mà có dùng không? Không là uổng món hàng của mình. - Cậu coi thường mình, có cần mình biển diễn tay nghề cho coi không. Y im lặng bước ra phòng. Cô biết y đồng ý nên mở lời tiếp. - Dẫn Tinh đi theo nha. - Tùy cậu. Y bước xuống lầu còn cô thì tò theo sau thấy Tinh đang ở xuống bếp cô bước vào hỏi còn y thì đứng đó nhìn Tinh. - Tụi chị định đi ra ngoài em có muốn đi chung không? - Không. - Tùy em vậy. Cô bước ra ngoài không quên nháy mắt với y. Y hiểu ý nên bước vô nắm tay cô lôi vô phòng. - Anh làm gì vậy? Tôi đã nói là không đi rồi mà. Y vẫn bước tới tủ lấy cho cô vài bộ quần áo rồi đi ra ngoài tới bước này rồi mà cô không đi sao. Cô đứng ngoài thấy y đi ra liền cười mỉm theo y vô trong xe. - Sao lại ngồi sau. - Thích. Mà cậu có chắc là cổ chịu đi không? Y vẫn im lặng tay khẽ gõ nhịp trên vô lăng mà nhìn ra phía cửa cô không làm y thất vọng mà đã chịu đi y khẽ cười hành động đó đã được Tiểu Hoa nhìn thấy. - Cậu ta yêu rồi sao? “Cô nghĩ thầm” Cô định bước ra băng sau ngồi thì y đã mở cửa xe như bắt cô phải ngồi theo lệnh của y. Trong xe cô hỏi Tinh. - Em có biết bắn súng không? - Em không biết tay nghề của mình như thế nào nhưng có thể giết người đấy.
|
- Vậy sao? Em học bắn bao nhiêu năm rồi. - 5 năm về trước. Y khẽ lườm cô. Tiểu Hoa thấy lời cô nói liền biết cô đang cố chọc tức y và không khí trong xe làm cô không thích. Tới nơi ba người bước vô quán các nhân viên lập tức lấy đồ chuẩn bị họ thật không muốn y phàn nàn đâu khách vip mà. - Tiểu Hoa cho anh thấy tay nghề của em điêu luyện như thế nào đi. - Được. nhưng chỉ có vậy thôi thì chán lắm hay là mình thi đi nếu ai bắn trúng hồng tâm ba phát liên tiếp thì có quyền ra điều kiện với hai người còn lại. Cô nghe vậy cũng thấy dễ không làm khó được cô. - Nếu hai người bắn trúng hồng tâm thì sao? “Tinh hỏi” Tiểu Hoa nghe vậy liền không khỏi khinh ngạc, còn y thì chăm chú lấp đạn. - Có sao hiếm lắm. - Chơi đi đừng nói nhiều. Anh bắn ba phát đều trúng hồng tâm. - Thôi em đây đâu sánh bằng anh. - Em gái bắn đi. Cô đeo tai nghe vô chuẩn bị sẵn sàng để bắn, Tiểu Hoa nói nhỏ với y. - Hôm nay là ngày cuối đó mình không giúp cậu nữa đâu. - Chắc không? Nếu cô ta bắn trúng giống tôi thì mới tính. Y mới dứng lời Tinh đã bắn trúng ba phát vào hồng tâm, cô thấy vậy liền nhìn Tinh vui vẻ nói. - Ba phát hồng tâm. Y tối mặt lại trong đầu y luôn nghĩ tại sao cô ấy lại bắn giỏi như vậy chứ. Y bước tới chỗ Tinh thì cô lập tức giơ súng ngay y. - Cô tính làm gì? - Anh nghĩ tôi sẽ làm gì? - Cô dám bắn tôi không? - Đừng bước tới nếu không tôi sẽ…. - Sẽ làm sao? - Giết chết anh. - Nếu cô có lá gan đó thì ra tay đi. Y cứ bước tới cô còn cô thì bước lùi đi, bỗng… - Khiêm! “Tiểu Hoa hét lớn” Cô đã nỗ súng nhưng chỉ sực qua tay y thôi. Máu trên tay cứ chỉ còn y thì đứng đó nhìn cô, cô khóc. - Cô thấy sao khi bắn tôi. - Rất thỏa mái. - Tốt. Y quay lưng bỏ đi Tiểu Hoa cũng bỏ đi chỉ còn cô ở đó cô khóc và khóc rất nhiều. - Nè cậu có sao không? - Không sao mình ổn. - Tại sao cậu không né. Y đột nhiên đứng lại nhớ về những gì Tinh phải chịu… - Không chịu nổi thì phản công thôi. - Cậu yêu cô ta rồi đúng không? - Tầm bậy. - Tầm bậy? Cậu làm, cậu biết mình không là gì cả và suốt đời mình cũng chỉ là tự chốt lấy đau khổ… mình thích cậu nhưng có lẽ bây giờ mình buông bỏ được rồi, có tổi là do mình ngộ nhận cũng chưa quá mức sâu đậm nên cậu không phải lo. Tiểu Hoa bỏ đi y không cản cứ để cổ đi dù dì thời gian sau này chỉ có mình thôi cũng được. - Cảm ơn vì ở bên cạnh mình. Y băng bó vết thườn còn cô thì đón xe bus đi về nhà, cô thất thần chuẩn bị đồ ăn như mọi hôm nhưng hôm nay cô cảm thấy nhẹ lòng hơn thỏa mái hơn một ít vì cô đã bắn y sao…. Cô nghe tiếng xe ở ngoài cổng đã biết y về cô liền kiếm cớ tránh mặt y đây là điều tốt nhất trong tình huống này. Đi vào nhà y không thấy cô đâu liền nhìn vô căn phòng của cô rồi vội bước đi. Ngày mai là cô đi học lại rồi, cô có thể diện cớ trốn y bất cứ lúc nào nhưng trốn thì chỉ biết một lúc không được dài lâu thì trốn làm gì. Y rất mệt mỏi nhìn vết thương ở cánh tay rồi chợt mỉm cười, y thấy rất nhẹ lòng giống như vừa nhấc bỏ được gánh nặng vậy chưa bao giờ y thấy có lỗi hết chỉ khi làm những điều đó với cô, liệu rằng y có thể mở lòng ra đón tiếp tình yêu mới, liệu rằng cô có chấp nhận y không.
|
(Sáng hôm sau) Y ngồi ở phòng khách nhâm nhi cốc cafe rồi luôn nhìn vào phòng của cô mong chờ cô sẽ mở cửa nhưng không cô vẫn ở trổng, y biết cô sẽ không chịu ra ngoài nếu y ở đây nên đã giả bộ đi lên lầu. Tiếng lách tách ở phòng khách đã hết cô biết y đã rời khỏi nên ló đầu ra quan sát rồi khẽ bước đi. Đi được tới cửa cô đã bị kéo lại. - Aaaaa… Vì mất đà nên cô ngã vào người y. Gương mặt tái nhợt của cô đã đỏ lên vì ngại cô cảm nhận được sự dìu dàng của anh trong lúc đỡ cô. - Định trốn tôi, em nghĩ mình có thể sao? “y khẽ nói vào tai cô khiến cô bật dậy quay về phía y” - Không có. - Được! Vậy tôi chở em đi học. Cô ngây người vì cách xưng hô của y hôm nay rất lạ, cô bỗng vui sướng nhưng cũng có chút đề phòng cảnh giác. - Nhưng tay của anh…. - Không sao, không gì phải lo hết. Cô bị Khiêm kéo lên xe và cô chỉ biết làm theo thôi không dám phản kháng. Trên suốt quãng đường đi cô luôn nhìn y cảm thấy có lỗi vì ngày hôm qua lại hành động như vậy thật khó xử mà. Được một lúc thì xe đã đậu trước trường cô bận suy nghĩ nên cũng không để tâm là đã đến chưa còn y thì nhìn chầm vào cô bỗng Khiêm thấy Tinh thật đẹp làm tim y có chút xao xuyến. Khiêm khẽ đưa tay lên khuôn mặt cô mà vuốt bất giác cô quay qua khiến y rút lại hành động của mình quay mặt về phía trước tỏ vẻ lạnh lùng. Y không hiểu hồi nảy mình làm cái gì nữa, sao lại làm vậy, vì những suy nghĩ đó khiến Khiêm đập nhẹ vào vô lăng. Cô cũng không dám nghĩ nhiều liền quay chỗ khác. - Sao anh ta lại có thể thay đổi nhanh như vậy thật không thể. “Cô nghĩ” Cô vẫn không xuống xe cô muốn ngồi thêm chút nữa coi anh sẽ làm gì tiếp nhưng hình như không có kết quả rồi. Bỗng Tinh nhìn thấy Thiên và Hạo đi chung lại rất thân thiết vã lại còn thấy Phong được Vũ chở đi nữa chứ chỉ có một tuần mà mọi thứ thay đổi vậy sao. Thấy cô vẫn ngây người không chịu xuống y khẽ lên tiếng. - Cô không định xuống xe sao? - Hả… ờ… xuống chứ. Cô mở cửa xe cũng là lúc y nhìn thấy Vũ y liền kéo cô lại, cô cũng hơi bất ngờ vì điều này nhưng cô biết phải có nguyên do gì y mới làm vậy. Y bước ra khỏi xe bước tới mở cửa cho cô. - Tới nơi rồi. Cô nhanh chân xuống xe rồi bỏ đi. - Vợ à? Không định thưởng cho anh cái gì sao? - Ý anh là…. “Cô quay lại” Không để cô nói y liền khóa môi cô. Cô trợn mắt đẩy y ra, cô biết y lợi dụng cô để làm cho Vũ tin tưởng. - Anh làm cái gì vậy? - Hôn. “Y thản nhiên đáp” - Nhưng đây là trường học mà? Nghe cô nói vậy y chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi. Thiệt sao? Y đã cười với cô. Vũ thấy cô hạnh phúc như vậy liền nghĩ chuyện tối hôm đó là do y cố tình chọc anh điên lên nên anh cũng yên tâm được phần nào. Cô vội vàng đi vào trường vừa đi lại nhớ lại nụ hôn lúc nảy khiến cô có chút vui mà chạy thật nhanh và lớp. Trong lớp vẫn náo nhiệt như xưa không thay đổi mà cũng phải thôi mới có một tuần mà thay đổi cái gì chứ. Vẫn là những bạn học cũ chạy đến chào đón cô, cô chỉ cười nhẹ thật ra nếu được ở đây với họ cô sẽ yên tâm được phần nào hơn là về cái nhà đó. Cô ngồi vào chỗ nghĩ lại những điều mà y làm cô có chút buồn nhưng thôi điều đó cũng qua rồi thật không muốn gợi lại. - ê, qua đây chỉ bài cho tao đi Phong lấy âm thanh cực kì êm kêu Hạo nhưng anh chàng vẫn bị bạn mình lơ ngang xương. Anh tức giận ném quyển vở vào đầu Hạo để cho cậu bạn mình biết thế nào là hậu quả của việc lơ bạn nhưng không may lại trúng đầu Thiên. - ây da…. “Thiên ôm đầu” - Thiên, cậu có sao không? Ai ném vậy? Hạo ân cần hỏi Thiên rồi đảo ánh mắt cùng giọng nói vung ra để coi ai là thủ phạm nhưng lại kiếm không được kẻ tình nghi chỉ vì cả lớp im lặng. Phong thấy tình hình không ổn nên cố tiếp lời để chàng Hạo chúng ta không nghi ngờ. - nè! Sao không ai nói vậy? là ai ném? Tinh liền cười thầm trong bụng anh chàng Phong này thật ngáo ngơ ngay lúc này cậu ta mà không mở miệng có thể giữ được mình vậy mà tự chung đầu vào lưới hay là để cô giúp anh một tay nằm gọn vào trong đó.
|