Tôi Sẽ Thay Cậu Yêu Cô Ấy
|
|
Giới thiệu vì hôn ước anh phải cưới cô, vì vậy mà anh không thể cưới người anh yêu. Anh hận cô. đến 1 ngày, có người đến nói với anh, "tặng cô ấy cho tôi" anh cũng không ngần ngại kí vào đơn li hôn. Anh tặng cô cho bạn của anh, sau đó liền cuới người yêu của anh về. vậy còn cô, số phận của cô sẽ như thế nào. hạnh phúc hay lạc lõng.
|
Cô với anh vì hôn ước của 2 gia đình mà phải cưới nhau, ngày cưới của cô và anh, anh đến trễ, đến đêm tân hôn, anh lại không về nhà. Một mình trong đêm tân hôn, có lẽ là nỗi tổn thương đầu tiên của cái gọi là hôn nhân trên danh nghĩa. Sáng hôm sau, cô thức dậy với vẻ mệt mỏi, đêm qua anh không về, cô không muốn nghĩ đến anh nữa, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rồi xuống lầu, cô không ngờ lại gặp anh ở đó. "phu nhân, mời ăn sáng ạ", người làm cung kính nhìn cô, ngồi xuống đối diện anh. "hôm qua anh bận gì sao", thật ra, cô đã yêu anh, có lẽ là rất lâu rồi, từ lúc cô gặp anh lần đầu, cách đây 5 năm. "Cô nên biết thân phận của mình, còn nữa, khi gặp tôi bên ngoài tốt nhất xem như không quen biết, tôi cũng không quản chuyện cô đi đâu làm gì với ai, nên cô cũng vậy"anh không biết, lời nói của anh tổn thương cô sao. " Được " cố gắng biểu hiện như không để ý, nhưng cô rất đau lòng. Anh ăn xong cũng không nhìn đến cô, đứng dậy đi ra ngoài. Cô biết anh đã có bạn gái, vì phải cưới cô, nên anh không đến được với người đó, thành ra bây giờ chắc anh hận cô lắm. cười chua chát. Đứng dậy đi lên phòng, đóng cửa lại, cô bây giờ chẳng muốn làm gì ngoài ngủ, cô muốn ngủ để khỏi phải nghĩ đến anh. ~~~~*~~~~ Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây đã 3 tháng kể từ ngày 2 người cưới nhau, số lần anh về nhà chỉ điếm trên đầu ngón tay.Đi xuống lầu nhìn thấy người giúp lo lắng đi tới lui trong nhà. "dì hôm nay có chuyện gì sao?". "phu nhân, có thể cho tôi nghỉ 1 tuần không, chồng tôi xảy ra tai nạn lúc làm việc bây giờ đang trong bệnh viện". "Được dì cứ về đi, không sao đâu, à đợi chút". chạy nhanh lên lầu, lấy ra 1 sấp tiền đưa cho dì giúp việc. "dì cầm lấy mà lo cho chú". "phu nhân, như vậy không được đâu". "không sao, dì cứ cầm lấy, sau này trở lại nấu cho cháu nhiều món ngon là được". Bà cầm lấy tiền của cô đưa cho, bà không nghĩ cô lại là người tốt như vậy, thời gian qua bà đã nghĩ sai về cô. do không có người giúp việc, nên công việc hôm nay cô làm hết. Hôm nay anh cũng không về, có lẽ cô đã quen như vậy, nên cô không còn buồn nhiều như lúc đầu nữa, xem như 5 năm cô yêu anh coi như cô bỏ lỡ thanh xuân đi. Đã 4 ngày dì giúp việc nghỉ, như thường lệ, cô thức sớm dọn dẹp khắp nhà, nhà của anh rất lớn nên dọn dẹp rất lâu, nhưng cô lại không cảm thấy mệt, có lẽ vì những lúc làm việc, cô sẽ không nghĩ đến anh. Trong lúc đang lau nhà, nghe tiếmg bước chân, ngước đầu lên thấy anh đã về, nhưng bên cạnh anh còn có thêm 2 người, 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông khác. nhớ lời anh dặn, khi có người khác tuyệt đối phải xem như không quen anh, hay đơn giản, không được để người khác biết cô là vợ anh. "Ông chủ" cúi đầu chào hỏi anh. "Ông xã, người ta đói" cô biết, cô gái trước mặt mình là vợ của anh, nhưng xem ra anh không thích cô ta. "Còn không mau đi làm cơm cho bà xã tôi" ra lệnh cho cô. Cô nhanh chống chạy vào nhà bếp làm cơm cho anh cùng người yếu anh ăn, nhưng mà cô không biết nấu, từ ngày dì giúp việc xin nghỉ cô toàn ăn mì gói, haizzz.cô cũng không thể gọi thức ăn nhanh, bởi toàn bộ số tiền cô tích góp đã đưa cho dì giúp việc mượn, vì cô nghĩ trong nhà sẽ có thức ăn nhanh. Nhưng cô cũng cố gắng nấu ăn cho 2 người họ, trong lúc nấu, không cần thẩn làm tay bị phỏng. nhưng cô cũng cố gắng không để cho anh biết. Dọn cơm cho anh cùng 2 người bạn của anh ăn, cô nhanh chóng lên lầu lấy thuốc bôi vào, cô không thể để tay mình bị nặng hơn. ở dưới lầu. "Tống Vỹ, cô gái lúc nãy là người giúp việc của cậu sao" Do lúc cậu cưới, anh không đến dự.nhưng anh biết cô gái đó là vợ của bạn mình. " đúng vậy, có gì sao". anh cũng không quan tâm cô ta, bây giờ anh chỉ có Thanh Mỹ thôi. "Vậy cậu tặng cô ấy cho tôi đi".
|
"Hoắc Triết, cậu lại muốn giúp việc của tôi sao?" anh cũng không ngần ngại đem cô cho người khác, như vậy anh có thể nói cô vì người đàn ông khác nên muốn li hhon với anh, như vậy anh có thể cưới Thanh Mỹ rồi. "Đúng vậy, bây giờ tôi về trước, cậu sắp xếp đi, mai tôi sẽ đến đón cô ấy". đứng dậy chuẩn bị rời thì lại nghe Tống Vỹ nói. "Tôi còn chưa trả lời có đồng ý hay không". "tôi biết cậu sẽ không tiếc 1 người phụ nữ với tôi đâu". nói xong liền ra về. "Ông xã, anh không muốn tống cô ta đi càng sớm sao, hay là... ". giọng nói giận dỗi của Thanh Mỹ khiến anh lo lắng giải thích. "Không có, bây giờ em lên phòng anh trước, anh đi tìm cô ta ký giấy li hôn". đặt lên môi cô 1 nụ hôn rồi đứng dậy đi đến phòng cô. Anh cũng không rõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào, thấy cô ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, cô cũng không biết anh vào lúc nào, chỉ đến khi anh lên tiếng. "Cô kí vào giấy li hôn đi". Cô quay lại nhìn anh, cũng không trả lời, cầm lấy cây viết anh đưa, kí lên 1 cái tên đẹp mắt 'Mộc Băng Băng'. anh kinh ngạc nhìn cô, anh đã nghĩ cô sẽ khóc lóc, năng nỉ van nài anh, muốn cô kí tên sẽ rất khó, nhưng không ngờ cô lại dễ dàng thoả hiệp như vậy. Sau khi đã kí tên xong, cô vô hồn thu dọn quần áo, thấy vậy anh lên tiếng. "Ngày mai sẽ có người đến đón cô". nói xong xoay người rời đi. Động tác của cô cũng dừng lại, có người đón cô, không lẽ anh bán cô cho người khác. Tự cười chua trác. Cô Mộc Băng Băng 23 tuổi là đại tiểu thư nhà họ Mộc, nhưng mẹ cô đã mất lúc cô 3 tuổi, ba cô đi thêm bước nữa, mẹ kế của cô không lâu sau đó sinh ra 1 cặp long phụng, vì vậy ba cô càng thương mẹ kế của cô,còn mẹ kế của cô vì sợ cô sau này sẽ chia tài sản với bà, vì vậy khi biết được hôn ước này, đã hối thúc kêu ba cô gả cô, vì sợ Tống thiếu gia Tống Vỹ có người yêu, thật ra thì anh ấy cũng đã có rồi . Cho nên bây giờ cô mới khổ như vậy. cô cũng không để ý lời anh nói trực tiếp thu dọn đồ đạc ra đi. Nhìn lại căn nhà lần cuối trước khi đi, cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Cô bây giờ không biết phải đi đâu, nhà thì không thể về, tiền thì không có, đang suy nghĩ xem phải đi đâu, thì có 1 chiếc xe dừng trước mặt, 1 người đàn ông bước đến bên cô cầm lấy vali của cô kéo đi, tay kia nắm lấy tay cô. hoảng hốt. "anh.. anh làm gì vậy, buông tôi ra, tôi la lên đó". không phải chứ, cô sắp bị bắt cóc sao.?. "Mộc Băng Băng, em dám quên tôi, cư nhiên còn đi cưới người đàn ông khác". Anh đã bỏ lỡ cô 1 lần, lần này dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không để co rời xa anh lần nào nữa. "Anh.. anh là ai". cô thật sự không biết anh.
|
"Em không cần biết tôi là ai, em chỉ cần biết, bắt đầu từ hôm nay trở về sau, em đã thuộc về tôi". cô thật sự không nhớ ra anh, vậy anh sẽ làm cho cô tự động nhớ ra. "Tống Vỹ đã bán tôi cho anh" cô đau lòng nói, cô bây giờ chẳng khác món hàng là mấy. "Băng Băng, chính anh muốn cậu ta đem em cho anh, anh sẽ khiến cho em hạnh phúc, được không". "Tôi...".cô còn lựa chọn sau. cười khổ. Cô theo anh về nhà anh, nói đúng hơn là biệt thự mới đúng, nhà anh to hơn cả nhà của Tống Vỹ. "Ông chủ" người làm nhìn thấy anh liền cung kính chào. ngạc nhiên nhìn cô, ông chủ của họ chưa từng đem phụ nữ về nhà, hôm nay lại. "Đem đồ của phu nhân vào phòng" xoay người nói với cô. " chắc em cũng chưa ăn lđúng không, lại đây ăn cơm với anh". cưng chiều ôm cô lại bàn ăn, trên bàn có rất nhiều món cô thích, ngạc nhiên nhìn anh. "Anh biết tôi". " Băng Băng, em thật sự quên anh sao". Anh đau lòng nhìn cô. "Xin lỗi". ái náy nhìn anh, cô thật sự không biết anh, nhưng khi ở gần anh cô cảm thấy rất quen thuộc. "Không sao, không cần ép mình nhớ ra." nếu cô đã quên anh, vậy từ bây giờ anh sẽ tạo cho cô toàn bộ trí nhớ về anh. "ăn xong rồi em lên phòng nghỉ ngơi trước, anh còn việc phải làm, làm xong anh sẽ đến tìm em". Mộc Băng Băng về phòng, chắc là do mệt mỏi, nên vừa nằm xuống đã ngủ ngay. ~~~~~*~~~~~ "A Lý, cậu đi điều tra, trong 3 năm tôi không ở đây, chuyện gì đã xảy ra với phu nhân". nếu không có chuỵên gì, cô sẽ không quên anh như vậy. ~~~~~~~~*~~~~~~~ Sáng hôm sau. "Bảo bối, anh đến công ty, ngoan ngoãn ở nhà, có chuyện gì thì gọi cho anh".Đặt lên trán cô một nụ hôn, hôm nay có 1 cuộc họp quan trọng, nếu không anh đã ở nhà với cô. "ùm" gật đầu với anh, cô luôn cảm thấy hình như mình đã quên đi một cái gì đó, cô có gắng nhớ lại khiến cho đầu cô bị đau. cô cũng không muốn nhớ nữa, cô sợ nó sẽ làm cô đau. Mặc dù cô yêu Tống Vỹ năm năm, nhưng, tại sao trong kí ức của cô, anh chỉ xuất hiện ba năm, tại sao vậy, lúc cô nhìn anh ôm người phụ nữ khác cô cũng không đau lòng, cô chỉ cảm thấy bị xúc phạm khi chồng ngoại tình. Tại sao vậy, không lẽ cô thật sự không yêu anh.
|
"Hoắc tổng đây là tài liệu ngài cần". Đưa tay nhận lấy tài liệu A Lý đưa cho anh, càng xem, anh càng nhíu mày, trong ba năm anh không ở đây lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy, cô và Tống Vỹ hai người lại cùng nhau xảy ra tai nạn, cả hai điều mất trí nhớ. Trong lúc cô mất trí nhớ, lại bị người khác ức hiếp như vấy. Khi trước, anh và cô tình cờ gặp nhau, anh đã bị cô làm tan chảy, anh luôn dõi theo từng việc cô làm, sau đó anh biết được cô lại là bạn gái của Tống Vỹ, bạn thân của anh, nhưng anh vẫn âm thầm bảo vệ cô, cho đến khi anh hay tin cô và Tống Vỹ sẽ đính hôn, anh đau lòng rời đi, nhưng trên đường đi đến buổi tiệc, Tống Vỹ không may gặp tai nạn, dẫn đến mất trí nhớ, cô ngày ngày chăm sóc cho cậu ta,nhưng đến khi cậu ta hồi phục, không còn nhớ cô là ai, sau đó Thanh Mỹ xuất hiện, nói là cô ta lúc trước là bạn gái của cậu ta, cô chính là người chen ngang hạnh phúc của hai người, khiến cho anh hận cô, do hai người đã đính hôn, nên cô phải dọn về ở với cậu ta, Thanh Mỹ cô ta ngày nào cũng đến tìm anh, rồi tìm cô gây chuyện. cô ta bức cô đến nỗi khiến cô bỏ nhà đi, cũng trong đêm cô bỏ nhà đi, cô lại bị tai nạn, khiến cô mất đi hoàn toàn kí ức về cậu, nhưng do hai bên gia đình không biết chuyện, cô lại phải về nhà anh sống. Sau đó cách đây 3 tháng hai người họ phải kết hôn do hai bên gia đình hối thúc, khiến cho cậu ta càng hận cô hơn. Còn cô phải sống với kí ức không có của mình. Chắc có lẽ vì vậy mà tình cảm cô dành cho cậu ta cứ như vậy mà quên đi. Hoắc Triết im lặng đọc từng chữ trong tài liệu, Thanh Mỹ anh sẽ cho cô ta biết, đụng đến người phụ nữ của anh sẽ có kết cục như thế nào. "A Lý, điều tra tất cả những người nhà họ Mộc". Trần Liên Huệ chắc chắn bà ta có liên quan đến chuyện này, bà hận cô như vậy, chắc chắn tai nạn đó không phải là trùng hợp. Cầm lấy áo khoác đi thẳng ra ngoài, anh bây giờ rất muốn gặp cô, anh vì nghĩ cô sẽ hạnh phúc nên mới rời đi, cư nhiên cô lại bị người khác ức hiếp như vậy. ~~~~~*~~~~~ "Phu nhân, cô đừng làm, như vậy ông chủ sẽ la chúng tôi mất". bà thật sự rất thích cô,cô không giống với những cô gái mai mối mà lão phu nhân trước kia đem về, cô không ra vẻ, cũng không vì được ông chủ cưng chiều mà ức hiếp hay gây chuyện với họ. "Dì, cháu rất ngứa ngáy nha, dì không cho cháu làm cháu sẽ buồn chết mất, còn nữa cháu không phải phu nhân, cháu tên là Băng Băng" cô không thể ăn ở không như vậy ở nhà người ta nha. Bỗng co tiếng nói quen thuộc làm cả hai giật mình quay lại. "Bảo bối nếu em buồn chán như vậy, anh sẽ đưa em ra ngoài chơi, còn nữa nếu em không thích dì Vương gọi em là phu nhân, anh cho phép dì Vương không cần gọi nhưng em chính là phu nhân của anh, không được từ chối, còn nữa ngày mai chúng ta sẽ đăng ký kết hôn, đám cưới đợi ba mẹ anh về, chúng ta sẽ làm".nói xong ôm lấy cô lên phòng. "Hoắc Triết, tôi.. tôi... nhưng mà". nói cả nửa ngày cô vẫn không nói được điều mình muốn nói. "Bảo bối, làm vợ anh được không, anh không muốn lại mất em thêm lần nào nữa, lỗi của anh, em chịu đau khổ nhiều như vậy cũng là lỗi của anh.
|