Tôi Sẽ Thay Cậu Yêu Cô Ấy
|
|
Tại bệnh viện “ Bảo bối, em thật không ngoan gì cả, cứ bắt anh giúp em làm mọi việc như vậy không cảm thấy ngại sao, em ngủ nhiều như vậy sẽ mập lên đó, đến lúc đó đồ không mặc vừa nữa thì đừng mè nheo với anh đó, bảo bối, mau tỉnh dậy đi được không”. Càng nói giọng anh càng lạt đi,anh cứ như vậy mỗi ngày điều một mình nói chuyện cho cô nghe, anh rất muốn nhìn thấy cô cười, nói chuyện với anh, nắm lấy tay cô đưa lên môi. ‘tách tách’ anh lại khóc, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh khóc vì cô rồi. ‘ Rầm’. Tống Vỹ đẩy mạnh cửa bước vào,đi đến giường bệnh đẩy mạnh anh ra, còn đấm anh một cái, do không phòng bị né không kịp nên ăn trọn cú đấm của cậu vào mặt. “ Hoắc Triết, anh xem anh bảo vệ cô ấy như vậy sao.?”. lúc cô bị tai nạn anh đang bên nước ngoài giải quyết công việc của công ty con bên đó, do mới hoạt động nên việc cần xử lí rất nhiều, khi cậu vừa trở về liền nghe tin cô bị tai nạn thì lập tức chạy đến đây. Hoắc Triết từ đầu đến cuối cũng không để ý đến cậu, tâm trí anh bây giờ cũng chỉ có mình cô thôi. Chợt anh nhìn thấy ngón tay cô cử động, anh nhanh chóng đến gần nhìn cho kĩ thì thấy ngón tay cô cử động mạnh hơn anh nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô. “ Hoắc Tổng chúc mừng anh, Phu nhân ý chí của cô ấy rất lớn, do ngủ quá lâu nên có thể đến ngày mai cô ấy mới có thể hoàn toàn tỉnh dậy”. Trường hợp của cô ông cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, tỉ lệ tỉnh dậy rất thấp, cô đúng là có ý trí tỉnh lại rất cao . Nghe được những gì bác sĩ nói, anh như sống lại vậy, tinh thần cũng trở nên phấn chấn, tâm cũng yên ổn hơn. “ Cảm ơn bác sĩ “. Khi cậu nhận được điện thoại của anh thì cậu và Hoắc Tiểu Yên cũng nhanh chóng gọi cho Mộc Thiên Thiên biết, Mộc Thiên Thiên cũng đã nói cho Mộc Kình biết tình hình của cô, nên bây giờ ông cũng có mặt tại phòng bệnh của cô. “ Hoắc Triết, đợi khi Băng băng tỉnh dậy tôi sẽ mang cô ấy đi” . cậu nhất định sẽ giành lại cô, cậu không thể để mất cô lần nữa. “ Tống Vỹ, cậu lấy tư cách gì đòi đem cô ấy đi, cậu nên nhớ, bây giờ tôi mới chính là chồng của cô ấy”. cho dù cô muốn rời xa anh anh cũng không cho phép, chứ đừng nói là cậu muốn mang đi. “ Hoắc Triết, tôi không an tâm để cô ấy bên cạnh cậu, tôi yêu cô ấy, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt”. “Vỹ cậu không có tư cách đó, A Lý tiễn khách”. “ Tống thiếu gia xin mời” đưa tay mời cậu rời đi. “ Hoắc Triết tôi nhất định sẽ giành lại Băng băng” nói xong xoay người rời đi. Mộc Kình nãy giờ nghe hai người nói chuyện, ông cũng hiểu được tình cảm của hai người dành cho con gái ông, ông cũng sẽ ủng hộ đứa con rể này, không phải địa vị anh to lớn mà là tình cảm của anh dành cho con gái ông đủ lớn, Hoắc Triết không chê bai con gái ông , như vậy cũng đủ chứng minh anh yêu con gái ông như thế nào, còn Tống Vỹ, chuyện của cậu với con gái ông làm sao ông không biết được. Ông cũng không trách cậu, bởi lúc đó cậu bị mất trí nhớ nhưng có điều, lúc cậu mất trí nhớ lạ dám ức hiếp con gái ông, như vậy ông cũng đủ lí do ngăn cản cậu đến với con gái mình lần nữa.
|
“ Triết, anh nghỉ ngơi đi, để khi chị dâu tỉnh lại thấy anh như vậy chị ấy sẽ rất đau lòng”. A Lý lo lắng khuyên anh, tuy cậu không thường xuyên đến thăm cô, nhưng nhìn anh cậu cũng biết, anh chắc chắn không ngủ được bao nhiêu. “ A Lý, cậu không cần lo cho tôi, tôi sợ nếu tôi nghỉ ngơi khi cô ấy tỉnh dậy không thấy tôi cô ấy sẽ buồn”. Anh muốn khi cô tỉnh dậy người đầu tiên cô thấy là anh. “ Triết” . là giọng nói của cô, anh vui mừng chạy đến bênh cạnh cô, ôm lấy cô vào lòng, ôm thật chặt lấy cô, cuối cùng cô cũng tỉnh. “ Bảo bối, em thật hư, cư nhiên lại ngủ lâu như vậy mới tỉnh, có biết anh lo cho em lắm không, nhất định khi về nhà anh sẽ đánh đòn em ?”. “Triết, anh.. làm… em đau…”. Khó khăn nói chuyện, khi cô dần có ý thức, cô đã phải cố gắng để tỉnh lại, cô sợ nếu cô còn ngủ nữa thì sẽ không được gặp anh, sợ anh vì cô mà đau lòng, thật sự cô rất sợ. “ Bảo bối, em nghỉ thêm chút nữa , anh gọi bác sĩ kiểm tra cho em”. Sau khi bác sĩ làm kiểm tra cho cô xong thì không còn vấn đề gì đáng ngại nữa. “chị hai, em và ba thật lo cho chị nha”. Mỉm cười nhìn cô. “ chị dâu, chị phải mau khỏe lại, để anh hai em còn đi đến công ty nữa, anh ấy cứ lấy chị ra àm cái cớ để lười biếng không đến công ty, công việc cứ giao hết cho A Lý, làm hại A Lý không có thời gian với em gì cả”. Hoắc Tiểu yên đi đến bên cạnh giường cô than vãn khiến cô phải bật cười. “ Băng Băng” ông đi đến bên cạnh giường cô, ông thật có lỗi với mẹ con cô, ông đã không làm tròn trách nhiệm của người làm cha với cô, ái nái nhìn cô. “ Ba , ba đừng tự trách mình nữa, con không chăm sóc được cho ba, người có lỗi là con mới đúng”. Cô cũng không trách ông, bởi ông có như thế nào thì cũng là ba của cô. “ chị hai, chị không cần lo, em sẽ chăm sóc ba thật tốt”. Mộc Thiên Thiên cảm thấy cả đời này chuyện mẹ cho làm đúng đắn nhất chính là cho cô một người cha, một người chị, hai người dù biết cô không phải ruột thịt của họ, còn là con gái của người hại họ, nhưng họ vẫn không để ý mà yêu thương cô. “ Thiên Thiên, em cũng mau kím một người chăm sóc cho em đi, đừng suốt ngày bám theo ông già Mộc kình đó nữa”. nháy mắt với Mộc Thiên Thiên một cái. Cô biết ba cô rất thương Mộc Thiên Thiên, dù cô không phải là con ruột ông, nhưng có lẽ Mộc Thiên Thiên thật sự đã làm tròn bổn phận của một người con hiếu thảo, lúc ông ngã bệnh, chính Mộc Thiên Thiên đã tự tay chăm sóc ông khỏe lại. “ Mọi người có thể về rồi, Băng băng còn phải nghỉ ngơi”,thật ra là anh muốn bọn họ về để anh có thể ở một mình với cô. “ anh hai, anh thật đáng ghét, đừng tưởng em không biết anh nghĩ gì, thôi chúng ta về, người ta đã đuổi chúng ta cũng không nên mặt dày ở lại” nói xong kéo tay A Lý rời đi. Mộc Thiên Thiên nén cười nhìn hai người họ rồi cũng kéo Mộc Kình rời đi, cô không dám cười trước mặt anh rể đâu, làm anh rể nổi giận con đường tương lai của cô sao này sẽ rất trắc trở đi. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại hai người, anh đi lại đưa tay ôm lấy cô vào lòng, lúc nãy bác sĩ cũng có nói 3 ngày nữa cô đã có thể xuất viện về nhà.
|
Cuối cùng thì cũng đến ngày cô được xuất viện về nhà, ở đây cô sắp chán đến chết rồi. “ Băng Băng, em ngồi yên có được không” cô nãy giờ cứ chạy lung tung khắp phòng, không lẽ tai nạn khiến cô đổi tính sao? Lúc trước tính cô trầm ổn bao nhiêu, thì giờ cô như một đứa trẻ vậy. “ Triết, em sắp được về nhà nên em rất vui”. ở đây toàn mùi thuốc khử trùng khiến cô rất khó chịu. “ được rồi, chúng ta về nhà,A Lý cùng Tiểu Yên đang đợi chúng ta ngoài xe”. Nhìn thấy cô vui vẻ hoặt bát như vậy anh yên tâm hơn Ra tới xe cô cũng chủ động chạy đến ôm chầm lấy Hoắc Tiểu Yên , khiến Hoắc Tiểu Yên rất ngạc nhiên, trước giờ cô làm gì chủ động ôm ai chứ, Hoắc Tiểu Yên nhìn cô như một người khác vậy. “ Mau, chúng ta về nhà thôi” kéo tay anh lên xe bỏ mặc hai người đang còn ngơ ngác. Về đến nhà, tất cả người giúp việc điều chạy ra chào đón cô rất nhiệt tình, bởi tình cảm của cô với họ rất tốt. “ Phu nhân, chúc mừng cô trở về”. “ Chào mọi người, tôi rất nhớ mọi người nha”. “ phu nhân hôm nay chúng tôi có chuẩn bị rất nhiều món cô thích ăn để mừng cô trở về”. nói xong kéo cô vào bàn ăn, những người còn lại cũng theo cô vào. Trên bàn ăn có rất nhiều món, nhưng toàn bộ điều là những món cô thích. “ Triết, A Lý , Tiểu Yên cùng ăn đi” cô vui vẻ ăn cơm, trong cô ăn rất ngon miệng. “ Bảo bối ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn bây giờ” lo lắng lấy nước cho cô uống. “ ùm “. Nhìn sang anh cười một cái rồi tiếp tục ăn, đã lâu rồi cô đã không ăn ngon như vậy. Sau khi ăn cơm xong thì anh cũng ôm cô trở về phòng mình. “ Bảo bối, em định đền cho anh như thế nào đây”. Âm mưu nhìn cô. “ Triết, em vừa xuất viện mà, anh.. ưm..”. không để cô nói hết, cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn, hai tay anh cũng không rảnh rỗi bắt đầu dạo chơi trên cơ thể cô. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~` Sáng hôm sao tỉnh dậy nhìn thấy cô còn ngủ anh cũng không gọi cô dậy, đêm qua anh đã khiến cô mệt rồi, không tự chủ khóe miệng khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng đứng dậy kéo chăn đắp lại cho cô rồi đi vào phòng tắm. Lúc Mộc Băng Băng tỉnh dậy cũng đã đến trưa, nhìn sang bên cạnh không thấy anh, chắc anh đã đến công ty, lê tấm thân đau nhức vào phòng tắm miệng không rừng lảm nhảm.’ Hoắc Triết chết tiệt, cứ như bị cấm dục không bằng, cư nhiên hành hạ cô đến sáng’, cô đoán không sai, anh đã bị cấm dục hơn một tháng, từ trước đến nay anh có đụng đến người phụ nữ nào ngoài cô đâu chứ. Thay một bộ đầm trắng dài đến gót chân, đi xuống lầu thì thấy anh đang ngồi trên sofa đọc báo, anh hôm nay không đi làm sao, đi đến ngồi bên cạnh anh. “ Triết, hôm nay anh không đến công ty sao”.
|
Ngẩn đầu lên nhìn cô, đưa tay kéo cô ngồi vào lòng mình. “ Hôm nay anh sẽ ở nhà với em”. “ vậy công việc ở công ty”. “ anh đã giao lại cho A Lý, đợi khi nào em khỏe hẳn rồi cùng đến công ty với anh, chắc em cũng đói rồi, nào anh đưa em đi ăn rồi đi dạo cho khoay khỏa”. đứng dậy ôm lấy cô ra ngoài. Đưa cô đến một nhà hàng mà lúc trước hai người thường hay đến, sau đó đưa cô đi dạo trong trung tâm mua sắm. ‘ reng reng’ là diện thoại của anh đỗ chuông. “ Băng Băng em ở đây đợi anh, anh nghe điện thoại xong sẽ quay lại”. “ được”. Cô đứng một mình nên nhìn ngó xung quanh, chợt cô nhìn thấy người mà có lẽ khiến cô rất hận Thanh Mỹ, cô ta đang làm nhân viên bán hàng tại đây. Đi đến trước mặt cô ta. “ Thanh Mỹ, không phải cô là phu nhân của Tống Vỹ sao, tại sao bây giờ lại ở đây làm nhân viên”.cô là đang thắc mắc, nhưng người khác nghe lại là châm chọc nha. “ Hoắc phu nhân, tôi biết lúc trước là lỗi của tôi, bây giờ tôi cũng đã lãnh hậu quả rồi, cô có thể đừng ở đây làm khó tôi không”. Thanh Mỹ cũng không mong Mộc Băng Băng tha thứ cho cô, chỉ mong cô đừng ở đây làm khó cô, công việc này cô rất khó xin được, cô không thể làm mất. “ Thanh MỸ, tôi không có ý làm khó cô, chỉ là chỉ là.. tôi..”. “ Băng Băng, sao em lại ở đây, nhiều lần anh muốn đến thăm em nhưng điều bị Hoắc Triết cho người chặn anh lại,em bây giờ sao rồi,đã khỏe hẳn chưa”. Bỏ qua sự có mặt của Thanh mỹ, trong mắt cậu bây giờ chỉ có cô. Khó xử nhìn cậu rồi quay sang nhìn Thanh Mỹ, ánh mắt Thanh Mỹ giờ đây chỉ còn lại nỗi buồn cùng đau khổ. Thanh Mỹ bây giờ cũng không dám oán trách cậu hay ghen tuông với cô, có tư cách sao, có trách là trách Thanh Mỹ cô, bị tình cảm cùng tiền tài của cậu làm mờ mắt, nhưng Thanh Mỹ yêu cậu là thật. “ Bảo bối của tôi không cần cậu quan tâm” đi đến kéo cô ôm vào lòng. “ Hoắc Triết, tôi sẽ giành lại Băng Băng từ tay anh”. Căm phẫn nhìn anh. “ giành là giành như thế nào.?”. cướp lời nói của anh, tức giận nhìn cậu, cô không phải món hàng mà ai muốn giành điều được. “ Băng Băng là anh ta lợi dụng lúc anh bị mất trí nhớ mà cướp mất em, rồi còn thừa cơ em bị mất trí nhớ mà tranh thủ tình cảm của em”. Cậu nhất định sẽ giành lại cô, cậu nhất định phải co được cô. “ Tống Vỹ, là anh đem tôi tặng cho Hoắc Triết, anh quên rồi sao.”. trừng mắt nhìn cậu. “ Băng Băng có phải em nhớ lại rồi phải không?” . cô nhất định đã nhớ lại, bởi Mộc Băng Băng trước và sau khi mất trí nhớ hoàn toàn khác nhau. Cô bây giờ chính là Mộc Băng Băng của trước kia. “ Băng Băng có phải không”. Lo sợ nhìn cô, cuối cùng cái ngày anh lo sợ nhất cũng đã đến.
|
Mộc Băng Băng nhìn anh, trong mắt cô giờ chỉ chứa đựng anh, vòng đôi tay nhỏ bé ôm lấy thắt lưng anh chấn an, cô biết anh đang lo sợ điều gì. “ Ông xã người ta nhớ lại anh không vui sao?”. Giả bộ hờn dỗi anh. “ Bảo bối, anh không có, anh chỉ là..”. đưa ngón tay để lên môi anh, cô biết anh muốn nói gì. “ Băng Băng, em nhớ lại rồi phải không, em cũng nhớ anh là ai rồi phải không, Băng Băng anh thật sự rất yêu em, em trở về với anh được không”. “ Tống Vỹ, có những thứ mất đi rồi sẽ không bao giờ tìm lại được, dù lí do của anh có như thế nào đi nữa, làm mất thì vẫn là làm mất”.im lặng nhìn cậu,thấy cậu vẫn im lặng cô nói tiếp.:” Thay gì anh tiếc nuối thứ đã mất đi, tại sao anh lại không cô gắng trân trọng những thứ vẫn còn bên cạnh anh, hay anh đợi mất đi lần nữa mới quay lại tiếp tục tìm”. Nói xong quay qua nhìn Thanh Mỹ rồi nhìn lại cậu, người cô đang muốn nói chính là Thanh Mỹ, cô cũng không nói là sẽ tha thứ cho cô ta, nhưng có điều tình cảm cô ta dành cho Tống Vỹ là thật. cô bây giờ cũng đã tìm được hạnh phúc của mình, người khác cũng không nên vì lõi lầm đã gây ra với cô mà khổ sở. “ Bảo bối em.. thật sự đã nhớ lại.”. lo lắng nhìn cô, anh muốn xác minh một lần nữa. “ ông xã, em yêu anh”. Không trả lời câu hỏi của anh, kéo anh cúi xuống, nhón chân hôn lên môi anh thay cho câu trả lời. Nâng khóe miệng cười với anh. Quay sang Tống Vỹ. “ Vỹ, tôi rất hạnh phúc, còn nữa, tôi biết bây giờ tình cảm anh dành cho tôi không phải là tình yêu của 3 năm về trước mà đơn giản chỉ là muốn giành lại thứ mình đã làm mất thôi”. Quay lại nhìn anh rồi kéo anh ra về. Tống Vỹ vẫn đứng đó suy nghĩ lời cô nói, đúng vậy lúc cô thân mật với Hoắc Triết, cậu căn bản không cảm thấy khó chịu, hay những lần cô khước từ cậu, tim cậu cũng không đau, có lẽ cô đã nói đúng, tự cười bản thân mình ngu ngốc, cậu sẽ nghe lời cô, sẽ trân trọng những gì bên cạnh. Lúc cậu quay người lại tìm Thanh Mỹ thì đã không còn thấy cô đâu, cậu chợt cảm thấy lo lắng, nhưng tìm khắp nơi trong trung tâm mua sắm vẫn không tìm được cô. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~********~~~~~~~~~~~~~~~~ “ bảo bối, tại sao em nhớ lại rồi mà không nói cho anh biết, có biết anh lo lắng lắm không?”. “ ông xã, người ta muốn cho anh bất ngờ mà”. Nũng nịu với anh, cô biết anh sẽ không nỡ trách tội cô đâu. “ Băng Băng anh đã rất sợ mất em”. Ôm chặt lấy cô vào lòng như sợ chỉ cần lỏng tay chút xíu cô liền biến mất. “ Triết, em đã hứa không bao giờ rời xa anh mà”, đưa tay ôm lại anh. “ Băng Băng chúng ta cũng nên tổ chức đám cưới thôi” . “ Triết anh thật quá đáng, người ta đang tâm trạng mà, còn nữa anh cũng không thèm cầu hôn em, nhẫn cũng không có, hoa cũng không , thật đáng ghét”. Quay người sang hướng khác giận dỗi anh. “ Bảo bối sao em biết anh không chuẩn bị hoa cho em, còn nữa giấy kết hôn cũng đã kí, em xem anh cầu hôn như thế nào đây”. Xe dừng lại tại một nhà hàng sang trọng, kéo cô xuống xe đi thẳng vào trong, đi đến một cái bàn giữa phòng, trên bàn có hai cây nến, xung qanh là hoa là bóng bay, cô chưa kịp định thần thì anh xoay người cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi một chân quỳ xuống sàn nhà, nắm lấy tay cô, từ từ lấy trong túi ra một chiếc nhẫn.
|