Tôi Sẽ Thay Cậu Yêu Cô Ấy
|
|
Cô quay sang nhìn cô em gái bé bỏng của mình, cô nhớ lúc cô nằm viện vì bị tai nạn người chăm sóc cho cô cũng chỉ có Mộc Thiên Thiên, ba cô thì lo chuyện công ty, suốt thời gian cô nằm viện ông chỉ vào thăm cô có một lần,còn Tống Vỹ một câu hỏi thăm cũng không có, cho nên ngoài mẹ cô là người thân ra thì mộc Thiên Thiên chính là người thân thứ 2 của cô, bây giờ còn có thêm anh nữa, nở nụ cười hạnh phúc với anh rồi đi đến nắm lấy tay của Mộc Thiên Thiên lại trước mặt anh giới thiệu. " Triết, đây là Thiên Thiên, em gái của em". quay sang nhìn Mộc Thiên Thiên,.:"mau chào...". " gọi anh là anh rể". không để cô nói anh đã tranh với cô, đưa tay ôm lấy cô vào lòng. " Anh rể, em không dành chị hai với anh đâu, nhưng mà bây giờ em muốn mượn chị hai một chút được không, em hứa lúc trả lại chị hai vẫn nguyên vẹn mà, anh rể.". đưa đôi mắt nhìn anh, haizzz Mộc Thiên Thiên biết sự chiếm hữu của anh rể rất lớn, nhưng biết sao được Mộc Thiên Thiên cực kỳ nhớ cô, muốn nói chuyện riêng với cô. " Triết, em đi với em gái em một lát sẽ quay lại ngay mà, anh không cần lo cho em đâu.". nếu cô không lên tiếng chắc chắn anh sẽ không cho cô đi xa anh dù chỉ là một chút . nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cô, anh cũng không nỡ từ chối.: " được nhanh chóng quay lại, đi lâu quá anh sẽ lo ". Gật đầu với anh rồi đi theo Mộc Thiên Thiên đến một gốc có một cái bàn trống để nói chuyện. " Chị hai, thật nhớ chị nha". nói xong ôm chầm lấy cô, làm cho Hoắc Triết đứng đó không xa bắn đôi mắt lạnh về phía hai người, dám ôm bảo bối của anh, cô ta thật to gan, phía này, Mộc Thiên Thiên vẫn còn đang ôm lấy cô chợt thấy không khí đột nhiên trầm xuống, ngước mắt lên thấy anh đang bắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình, vội buông tay ra , vuốt nhẹ lỗ mũi,' anh rể thật đáng sợ nha'. quay sang nhìn cô cười cười, hai người cứ ngồi nói chuyện mà quên mất trời đất. Mộc Kỳ Kỳ thấy anh đang đứng mình ên thì chạy lại ôm lấy cánh tay anh nũng nịu. " Hoắc Tổng, người ta nhớ anh". cô ta cố ý nói lớn để cho Mộc Băng Băng nghe được, đúng như cô ta nghĩ, Mộc Băng Băng quay lại và thấy được màn này.
|
Hoắc Triết khó chịu gạt tay Mộc Kỳ Kỳ ra khỏi người:" Mộc tiểu thư, đối với hành động này của cô tôi thấy không phải phép với quan hệ anh rể em vợ của chúng ta cho lắm". MỘc Kỳ Kỳ nghe những lời anh nói thì khuôn mặt cứng đờ, Mộc Thiên Thiên thấy chị gái mình như vậy thì chạy nhanh lại kéo tay cô ta rời đi. Mộc Thiên Thiên không muốn chị gái mình làm cho anh rể mất vui, huống hồ anh nói đúng, anh là anh rể, chị gái mình không thể làm như vậy, cô không cho phép ai làm tổn thương đến cô dù là chị gái của mình, Mộc Thiên Thiên kéo Mộc Kỳ Kỳ đến một góc khuất trong biệt thự.:" Chị, chị không được làm như vậy, đó là anh rể của chúng ta, chị làm như vậy không sợ chị hai bị tổn thương sao?" " cô ta không phải chị của tao, mày tốt nhất đừng cản trở việc của tao, nếu không tao sẽ kêu mẹ đuổi mày ra khỏi nhà đó". nói xong quay người bỏ đi, để lại một mình Mộc Thiên Thiên đau buồn đứng đó, đúng vậy, nếu cô dám cản trở việc của chị gái mình,mẹ biết được nhất định sẽ nổi giận với cô còn nữa, sẽ đuổi cô đi khỏi nhà. Bởi vì trong mắt mẹ chỉ có chị gái thôi. Mộc Băng Băng cảm thấy nhàm chán nên đi dạo trong vườn, do quá tập trung suy nghĩ mà không hay phía sau có người, đến khi người đó lên tiếng mới giật mình quay lại. " Chị gái, xem ra chị cũng giỏi thật, vừa bị con cá lớn Tống thiếu gia đá xong, liên câu được con cá lớn Hoắc tổng, xem ra tôi đã quá xem thường chị" đưa đôi mắt hận thù nhìn cô. " Kỳ Kỳ, chị..." không để cô nói, Mộc Kỳ Kỳ cắt ngang lời cô. " Mộc Băng Băng, chị thấy chị xứng với anh ấy sao, chị nhìn tôi đi, tim tôi cũng chỉ dành cho anh ấy, thân xác này này cả trinh tiết của tôi cũng vậy, chỉ để cho anh ấy, chị nhìn lại chị xem, đã một đời chồng, cũng chẳng cho anh ấy trinh tiết của mình, chị cảm thấy xứng không". " Kỳ KỲ, trinh tiết của chị là của anh ấy, chị không..".." chị im đi, chị tưởng chị lừa được tôi sao?. chị và Tống Vỹ quen nhau lâu như vậy, chị nghĩ tôi tin hai người chưa đi quá giới hạn sau".
|
" Mộc tiểu thư, chuyện vợ chồng tôi, cô cũng muốn quản sao?" đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn cô ta. " Hoắc tổng tôi..tôi.. nhưng chị ta không xứng với anh". " xứng hay không tôi tự biết, không cần phiền đến Mộc tiểu thư lo giúp". quay sang ôn nhu nhìn cô.:" bảo bối, chúng ta vào nhà, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi". ôm cô đi thẳng vào nhà. bởi vì lo cô đi lung tung sẽ bị người khác ức hiếp, nên đã đi tìm cô, nghe Mộc Kỳ Kỳ nói cô như vậy anh thật muốn một tay bóp chết cô ta, nhưng anh phải để cô ta xem kịch vui đã, anh đã chuẩn bị lâu như vậy cho hai mẹ con cô ta,không để cô ta xem được như vậy sẽ rất tiếc. " Và sau đây, chúng ta sẽ mở đầu cho buổi tiệc hôm nay bằng một clip ngắn của Mộc lão gia và Mộc phu nhân nào" tiếng MC vừa kết thúc thì màn hình lớn trên sân khấu chiếu cảnh giường chiếu của hai người, người phụ nữ là Mộc phu nhân Trần Liên Huệ, còn người đàn ông lại không phải là Mộc lão gia mà là người đàn ông khác. cả khán đài vỡ òa trước những gì diễn ra trên sân khấu. " tắt tắt nhanh lên , ai là ai hảm hại ta". quay sang nhìn Mộc Kình:" lão gia, ông phải tin tôi, nhất định là có người hại tôi, là ghép đó ông đừng tin". ' chát' ." bà .. bà giỏi lắm, dám ngoại tình". lời nói của Mộc Kình vừa dứt trên màn hình lớn lại xuất hiện hai tờ giấy xét nghiệm ADN trên giấy để ' MộC Kỳ KỲ và Mộc Kình không có quan hệ cha con'.' Mộc Thiên Thiên và Mộc Kình không có quan hệ cha con'. Trần Liên Huệ như hóa điên, là ai ai đã hại bà như vậy chứ, Mộc Kình quỵ ngây trên ghế. Người phụ nữ ông yêu thương, cư nhiên bao năm qua lại lừa ông như vậy. Hai đứa con gái ông hết mực yêu thương lại không phải con ruột của ông. Mộc Kỳ Kỳ và Mộc Thiên Thiên đứng chết trân tại chỗ. không thể nào họ tại sao lại không phải con của Mộc Kình chứ. " Tôi không tin , các người gạt tôi" Mộc Kỳ Kỳ cô không muốn, nếu cô không phải còn ruột của Mộc Kình, ông nhất định sẽ đuổi cô đi. còn Mộc Băng Băng và Mộc Thiên Thiên chỉ đứng im không nói gì cả. " cho hỏi ở đây ai tên Mộc Kỳ Kỳ và Trần Liên Huệ". khắp nơi lại ồn ào bàn tán. "chuyện gì vậy mấy chú cảnh sát" Mộc Thiên Thiên nhanh chóng đi lại hỏi chuyện. " chúng tôi nghi ngờ Mộc Kỳ Kỳ và Trần Liên Huệ có dính dán đến vụ tai nạn của cô Mộc Băng Băng". cảnh sát vừa dứt lời ' chát chát' Mộc Kình đã tặng cho hai mẹ con họ mỗi người một cái tát." hai người dám hảm hại con gái ta , được vậy tôi cho hai người không cần ra khỏi tù nữa.". " dẫn đi".
|
Tại bệnh viện " Vỹ, anh tỉnh rồi, anh thấy trong người như thế nào, để em gọi bác sĩ". Thanh Mỹ vội vàng đứng lên muốn chạy đi tìm bác sĩ thì cánh tay bị nắm lại. " Băng Băng đâu". tại sao cô lại không có ở đây. nhíu mày nhìn Thanh Mỹ.:" cô lại ức hiếp Băng Băng phải không, nói mau , có phải không.". " Vỹ , em không có, em ..em..". Tống Vỹ đã hồi phục trí nhớ, vậy sau này Thanh Mỹ cô phải như thế nào đây. " Vỹ, anh muốn đi đâu, anh..anh chưa khỏe hẳn mà". " Buông ra, tôi đi tìm Băng Băng, cô ấy bây giờ chắc chắn rất sợ, còn cô, mau cút đi" ,cậu phải nhanh chóng đi tìm cô, không có anh bên cạnh cô chắc chắn rất sợ. 'chát' ." Vỹ, anh điên rồi, anh quên là anh đã đối xử với Mộc Băng Băng như thế nào rồi sao, anh nghĩ bây giờ anh đi tìm cô ấy, cô ấy sẽ tha thứ cho anh sao.?". " Băng Băng yêu tôi như vậy cô ấy sẽ tha thứ cho tôi " vẫn không bỏ ý định đi tìm cô, cậu nhanh chóng đi ra ngoài. Lên xe về Tống viên, cô chắc chắn đang ở nhà đợi cậu về, về đến nhà người làm nhìn cậu cung kính cúi người chào." Thiếu gia". " Thiếu Phu nhân đâu" . " Thiếu phu nhân không phải chăm sóc thiếu gia trong bệnh viện sao?".Người làm ngạc nhiên hỏi lại. " vậy tại sao lúc tôi tỉnh dậy không phải cô ấy mà là Thanh Mỹ". Chắc chắn Thanh Mỹ đã ức hiếp cô, khiến cô phải bỏ đi. " Thiếu gia cậu nói gì vậy, Thiếu phu nhân chính là Thanh Mỹ ạ". ngạc nhiên nhìn cậu.:" Thiếu gia cậu hồi phục trí nhớ rồi sao, thật may quá, tôi phải đi báo với ông bà chủ". " khoan đã, vậy bây giờ Băng Băng đang ở Hoắc Viên sao?". cậu đã nhớ lại hết rồi, bây giờ cậu sẽ đi tìm cô, cậu biết cậu đã sai rồi, cậu cũng đã nhớ trong thời gian qua cậu đã đối xử với cô như thế nào, cậu sẽ chuộc lại lỗi lầm.
|
Tại Hoắc Viên " Ông chủ, Tống thiếu gia đến tìm ạ" " ùm" " Tống thiếu gia, mời vào". " Tống Vỹ, cậu khỏe rồi sao?" Thanh Mỹ đã gọi điện thoại cho anh, xem ra cậu đã hồi phục trí nhớ. " Triết, tôi đến đây tìm Băng Băng". " Vỹ, cậu bây giờ lấy tư cách gì tìm cô ấy, chồng cũ sao." " Triết, do lúc đó tôi mất trí nhớ, nên không nhận ra cô ấy, bây giờ tôi đã hồi phục rồi, cũng đã nhớ cô ấy là ai, cho nên, cậu có thể trả cô ấy lại cho tôi không". " Vỹ, Băng Băng là vợ tôi, không phải món hàng, không nhớ thì quăng sang một góc, được người khác nhặt được, đến khi nhớ ra, lại đi đòi lại, cậu yêu cô ấy như vậy sao?" " Là cậu lợi dụng lúc tôi mất trí nhớ mà cướp cô ấy đi, cậu.." " Triết , em đói". nũng nịu ôm lấy anh, tuy cô nghe không hiểu hai người họ nói gì, nhưng cô biết người họ đang nói là cô. thấy cô cậu giang tay muốn ôm cô vào lòng thì bị cô né tránh mà chạy lại ôm Hoắc Triết. " Băng Băng, em không nhớ anh là ai sao, anh là Tống Vỹ đây". Đau lòng nhìn cô. " Nhớ chứ, anh là chồng cũ của tôi". khuôn mặt không biến sắc trả lời cậu " Băng Băng, anh nhớ ra rồi, lúc đó anh bị mất trí nhớ, là Thanh Mỹ lợi dụng lúc đó để lừa anh,em phải tin anh". đưa đôi mắt đau lòng nhìn cô. " Tại sao tôi phải tin một người mà chưa từng tin tôi ". Cô nói cậu không tin, vậy tại sao cô phải tin cậu nói.". " Băng Băng anh...". " Bảo bối, không phải em đói sao.?" Ngắt lời cậu nói, anh sợ, nói thêm nữa cô sẽ nhớ lại tất cả, nói anh ích kỉ cũng được, chỉ là anh yêu cô, anh không muốn mất cô. Người làm thấy anh ôm cô vào nhà ăn thì hiểu ý đưa tay mời cậu." Tống thiếu gia, ông chủ có việc, mời Tông Thiếu gia thông thả". Theo anh bao lâu, đến anh muốn gì ông cũng không biết, thật làm người quá thất bại rồi. " Hoắc Triết, tôi sẽ giành lại Băng Băng, cậu cứ chờ xem". nói xong xoay người rời đi. Hoắc Triết nghe cậu nói vậy thì cánh tay ôm ngang eo cô siết chặt.' nếu cậu dám thì đừng trách anh không nể bạn bè'. " Triết, đau em ". giật mình buông lỏng tay, nhìn cô đau lòng, " anh xin lỗi, ngoan lại đây, anh bón cơm cho em , được không" hôn lên môi cô một cái rồi ôm cô lại bàn ăn, yêu thương giúp cô ăn từng muỗng cơm.
|