Tôi Sẽ Thay Cậu Yêu Cô Ấy
|
|
Lúc cô tỉnh dậy cũng đã đến chiều tối, nhìn quanh phòng không thấy anh đâu nhanh chóng tìm quần áo mặc vào, nhưng quần áo lúc sáng của cô anh quăn đâu rồi, nhìn sang tủ áo, ở đó có treo một bộ đồ mới, là anh chuẩn bị cho cô sao, nở nụ cười hạnh phúc rồi mặc vào. Bước ra khỏi phòng nghỉ, đi đến ôm anh từ sau lưng. Anh quay người lại cưng chiều nhìn cô. "Thức rồi sau, đói rồi phải không, anh dẫn em đi ăn". Đặt lên môi cô một nụ hôn. "ùm" gật đầu với anh, để mặc anh ôm cô ra ngoài. Đi đến một nhà hàng sang trọng, hai người bước vào,phục vụ nhìn anh cung kính "Hoắc tổng, mời ngài ạ" Đưa là mời anh và và cô đi theo, phục vụ dẫn hai người đến một bàn ăn đã được dọn sẵn. "Mời hai vị" xoay người rời đi. "Bảo bối" xoay người cô lại, ôn nhu hôn lên môi cô, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền. "đồng ý làm vợ anh, làm phu nhân của Hoắc Triết anh được không". "Triết" cô không nghĩ anh sẽ cầu hôn cô, cô thật sự rất bất ngờ." em... em đồng ý" cô cảm động nhìn anh. Hoắc Triết nghe được cô đồng ý, nhanh chóng đeo nhẫn vào tay cô, cầm lấy bó hoa hồng trên bàn tặng cho cô, sau đó lấy ra một tờ giấy. :"Bảo bối, tên anh đã kí, chỉ còn thiếu tên em". Cô cười hạnh phúc nhìn anh, cầm lấy cây bút kế bên kí tên vào. Anh cưng chiều nhìn cô, bảo bối hôn lễ chúng ta sẽ đợi ba mẹ anh về rồi tổ chức, còn nữa, từ giờ em là bảo bối của anh, là phu nhân Hoắc gia, vợ của Hoắc Triết này, không được để người khác ức hiếp nghe rõ chưa". "Nhưng mà lỡ anh có người phụ nữ khác". Cóc yêu lên trán cô, :"Đồ ngốc, em phải đánh cho cô ta chạy đi chứ, ai lại để chồng mình có người khác, nhất định phải đánh những người thích anh chạy đi, như vậy anh sẽ không bị họ làm phiền,còn nữa anh làm sau lại có người phụ nữ khác, một mình em thôi anh cưng chiều còn chưa đủ làm sau tìm thêm người nữa chứ". " Được " nếu anh đã yêu cô như vậy, hai người cũng đã là vợ chồng vậy cô sẽ nắm lấy hạnh phúc của mình.
|
Tại biệt thự Hoắc Viên "Anh haiiiii, em không muốn sang bên đó nữa đâu". Quay sang nhìn cô cầu cứu :" chị dâu, em yêu chị nhất, chị mau xin anh hai giúp em đi được không, em hứa sẽ giúp chị canh chừng anh hai em, giúp chị đánh bay những ả muốn quyến rũ anh hai nha nha chị". Hoắc Tiểu Yên đưa đôi mắt long lanh ngập nước nhìn cô, còn khoa trương chóp chóp hai cái, trong rất tội nghiệp. Mộc Băng Băng nhẹ dạ mủi lòng quay sang Hoắc Triết. " Khụ.. Ưm Hoắc Triết ". thấy anh không để ý đến mình, đưa mắt nhìn Hoắc Tiểu Yên, rồi quay lại nhìn anh. "Triết" anh vẫn không phản ứng. "ônh xã". nghe cô gọi mình là ông xã anh sắp trụ không nổi rồi.nhưng anh vẫn cố gắng, Anh vẫn không để ý đến cô, đưa mắt cầu cứu Hoắc Tiểu Yên, lại nhận được ánh mắt van xinh của cô:, đành dùng chiêu cuối vậy. "Ông xã, anh có phải không thương em". giọng nói cô lạt đi, cố gắng nặng ra vài giọt nước mắt. Hoắc Triết nghe cô nói vậy, nhanh chóng quay lại nhìn cô, thấy cô khóc, anh luống cuống lau nước mắt cho cô :"Bảo bối, anh xin lỗi, anh yêu em, đừng khóc, anh sẽ đau lòng". Mộc Băng Băng nghe anh nói vậy nước mắt ra càng nhiều, dụi dụi khuôn mặt vào ngực anh," Ông xã vậy anh sẽ không làm em buồn chứ". liếc mắt nhìn Hoắc Tiểu Yên đang nén cuời. Chị dâu của cô thật giỏi đi. "Sẽ không, anh sẽ không làm em buồn, sẽ không hết thương em, ngoan đừng khóc nữa được không, như vậy anh sẽ rất đau lòng". nhẹ giọng dỗ dành cô. " Vậy anh đừng để Tiểu Yên sang nước ngoài được không, như vậy em sẽ không buồn nữa, những lúc anh bận việc, có Tiểu Yên bên cạnh em cũng sẽ không buồn chán". Ngước mắt nhìn anh nói. Hoắc Triết cuối cùng cũng biết mình bị lừa nheo mắt nguy hiểm nhìn cô. "Bảo bối hôm nay cư nhiên dám hùa theo Tiểu Yên Lừa anh". sụt sùi nhìn anh, sao đó cuối đầu, khoa trương rớt vài giọt nước mắt :" em chỉ muốn có người bên cạnh khi anh bận việc thôi". Đau lòng nhìn cô, haizzz anh không cương được với nước mắt của cô nha. "Được, anh sẽ không ném Tiểu Yên sang nước ngoài nữa". Nở nụ cười nhìn anh, đặt nhanh lên môi anh một nụ hôn rồi quay sang Tiểu Yên đưa ra ngón tay cái với cô. Anh cưng chiều điểm nhẹ lên chố mũi cô, mắn yêu " tiểu yêu tinh". Hoắc Tiểu Yên vui vẻ nhảy dựng lên cũng để ý xung quanh như thế nào,không may va vào A Lý đang đi vao.Cũng may cậu nhanh tay đỡ lấy, nếu Hoắc Tiểu Yên đã đo ván dưới sàn.
|
"A xin lỗi, tôi không cố ý". nhanh chóng đứng dậy khỏi người cậu. " Không sao" lạnh lùng trả lời Hoắc Tiểu Yên. đi đến trước mặt anh. :"Hoắc Triết, anh thật quá đáng, giao hết việc cho tôi, còn mình lại ở nhà với vợ, chị dâu chị không được nuông chiều anh ta quá, như vậy anh ta sẽ hư đó". than vãn, Hoắc Triết xem A Lý như anh em của mình, nên không có người ngoài, bọn họ liền nói chuyện rất thoải mái, nhiều lần Hoắc Triết có nói lúc có người khác cũng không cần gọi anh là Hoắc tổng, chỉ là A Lý không muốn bị người khác nói dựa vào anh nên không đồng ý. "A Lý có phải công việc tôi giao cho cậu không đủ nên bây giờ cậu mới rảnh rỗi như vậy" ung dung nhâm nhi tách trà nhìn cậu. "Tôi còn rất nhiều việc, tôi đi trước" đứng vậy nhanh chóng rời đi, cậu không muốn bị hành chết đâu. "Bảo bối, ngày mai là đám cưới của Tống Vỹ, em có muốn đi không". Anh cũng không muốn cho cô đi, nhưng như vậy người khác sẽ càng ức hiếp cô hơn. "Triết, em đi, em không sao, em không có buồn, cũng không thương anh ta nữa". nghe cô nói vậy, anh cũng yên tâm. ~~~~~~*~~~~~ Ngày hôm sau hai người cùng đi đến nơi tổ chức tiệc cưới của Tống Vỹ, anh ôm cô đến trước mặt hai người bọn họ. Cô nở nụ cười nhìn hai người. "Chúc hai người hạnh phúc" sau đó nâng ly với họ. quay sang nhìn anh, thấy được tia lo lắng trong mắt anh cô hôn nhẹ lên môi anh chấn an. Từ đầu đến cuối, Tống Vỹ nhìn cô không rời, tại sao, nhìn cô bên cạnh người khác khiến cậu khó chịu như vậy, bỗng trong đầu, một mớ hỗn độn hiện ra trong đầu anh. Đám cưới của cậu và cô, lời nói của Thanh Mỹ, lời nói cậu dành cho cô, cậu hành hạ cô, đánh cô, rồi tai nạn, rồi hình ảnh cậu và cô bên nhau, cô còn cười với cậu, đầu cậu như sắp nổ tung. Quay sang nhìn Thanh Mỹ, nhìn người sắp làm vợ cậu, rồi bỗng tất cả điều tối sầm lại. chỉ còn tiếng lo lắng của cô ta. " Vỹ, Vỹ anh sao vậy, mau ai đó giúp tôi" nghe tiếng gọi của cô ta, tất cả mọi người quay lại, gia đình hai bên lo lắng gọi xe cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện.
|
Ở bệnh viện Bởi vì Tống Vỹ là bạn thân của anh, nên anh và cô điều đi theo đến bệnh viện để xem cậu như thế nào. Thanh Mỹ cô ta ngồi gục trên ghế, Thanh Mỹ cô thật sự rất yêu Tống Vỹ, nhìn cậu ta như vậy cô ta cũng không thoải mái gì. Anh nắm chặt tay cô an ủi, anh đang có một dự cảm không lành, anh không biết dự cảm đó là gì. "Người nhà bệnh nhân Tống Vỹ". bác sĩ đi ra với vẻ mặt khá mệt mỏi. "là tôi". Thanh Mỹ nhanh chóng đứng lên chạy lại nắm lấy tay bác sĩ.:" Bác sĩ, chồng tôi chồng tôi sao rồi"." con tôi sao rồi bác sĩ". cha mẹ cậu cũng lo lắng chạy lại hỏi han bác sĩ. "Mọi người không cần lo, bệnh nhân không có gì đáng ngại, do lúc trước bệnh nhân từng xảy ra tai nạn,cho nên bây giờ bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục nên dẫn đến chứng đau đầu, bây giờ mọi người theo tôi đi làm thủ tục,còn bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm rồi". Nghe xong những gì bác sĩ nói, cả anh cùng Thanh mỹ không hẹn mà cùng nhìn nhau,phải điều họ lo lắng , đã bắt đầu xảy ra, nhưng anh lại không lo Tống Vỹ hồi phục trí nhớ sẽ đến tìm cô mà điều anh lo nếu một ngày cô cũng hồi phục trí nhớ thì chuyện sẽ như thế nào, cô sẽ ở lại bên cạnh anh hay trở về bên cạnh Tống Vy.
|
Anh cũng không vào thăm cậu, quay sang ôm cô trở về nhà. trước tiên cậu phải nhanh chóng giải quyết hai mẹ con Mộc Kỳ Kỳ, hai người dám làm tổn thương đến cô. trở về biệt thự ôm cô về phòng, đặt lên môi cô một nụ hôn. " Bảo bối,em nghỉ ngơi trước, anh còn có việc phải làm ,lát nữa sẽ trở lại"ôn nhu nhìn cô. " anh không được làm việc quá sức, nhanh trở lại, không có anh em sẽ ngủ không ngon". đặt lên môi anh một nụ hôn rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, cô sợ anh sẽ thấy khuôn mặt đỏ hồng của cô đâu. ~~~~~~~*~~~~~~~~ " A Lý, việc tôi giao cho cậu tới đâu rồi" nhấp một ngụm rượu nhìn cậu. " Chuyện anh giao tôi đã làm xong từ lâu rồi, haizzz, hôm nay có chuyện gì sao.?" theo anh lâu như vậy,ngay cả anh nghĩ gì cậu cũng không biết vậy cậu làm người quá thất bại rồi. "đúng vậy, Tỗng Vỹ đang có dấu hiệu hồi phục trí nhớ." nhưng điều anh lo sợ hơn người hồi phục trí nhớ là cô. " Anh lo cậu ta sẽ tìm đến chị dâu khiến chị dâu hồi phục trí nhớ sau". nhíu mày nhìn anh. " không uổng công tôi xem cậu là anh em". đúng vậy, chỉ có người anh em này là hiểu cậu nhất. "Chị dâu yêu anh như vậy, huống hồ bây giờ còn có Tiểu yên bên cạnh, chị dâu sẽ không quên cậu được đâu". cậu không dám chắc gì cả, cậu cũng rất sợ nếu cô hồi phục trí nhớ và rời xa anh, thì không biết lúc đó anh sẽ như thế nào. ~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~ Tại biệt thự Mộc gia Hôm nay là kỉ niệm 20 năm ngày cưới của Mộc Kình và Trần Liên Huệ, cho nên cô và anh mới có mặt tại Mộc gia. Để trả thù cho cô, anh cũng đã chuẩn bị cho mẹ con Mộc Kỳ Kỳ một món quà khá là bất ngờ. Ôm cô đến trước mặt Mộc Kình chào hỏi. " Cha, chúc mừng cha" chìa tay đưa món quà cho ông, từ ngày mẹ cô mất, cho đến khi ông cưới Trần Liên Huệ, tình cảm cha con hai người đã không còn sâu đậm, chắc có lẽ hơn người dưng chút xíu. " Mộc lão gia, chúc mừng ông" đưa tay bắt tay với ông. Mộc Kình không ngờ Hoắc Triết lại đến tham gia bữa tiệc này của ông. nhìn qua cô con gái xíu lãng quên thì biết được tại sao. cô đúng là phúc tinh của ông. " Băng Băng, Hoắc tổng, đều là người một nhà, không cần phải khách sáo như vậy" , Miệng cười nhưng trong không ngừng chửi rủa cô, rõ ràng con cá lớn Hoắc Triết này bà đã cố gắng dùng mọi thủ đoạn để câu cho con gái bà Mộc Kỳ Kỳ,bây giờ thì hay rồi. " Chị hai, sao không tìm em" người nói chính là Mộc Thiên Thiên , con gái út của Mộc Kình, là em gái sinh đôi với Mộc Kỳ Kỳ, nhưng tính cách hai người hoàn toàn khác nhau, Mộc Kỳ Kỳ ghét cô bao nhiêu thì Mộc Thiên Thiên ngược lại rất thương cô chị gái này của mình bấy nhiêu.
|