Tôi Sẽ Thay Cậu Yêu Cô Ấy
|
|
"Hoắc Triết, cho tôi thời gian được không". cô bây giờ không dám đặt quá nhiều hi vọng vào người nào nữa. "Được" anh sẽ không ép cô, anh sẽ khiến cô yêu anh, yêu nhiều hơn cả Tống Vỹ. ~~~~~~*~~~~~~~ Từ ngày cô rời xa Tống Vỹ đến nay cũng đã hơn một tháng, cô cũng không gặp lại anh, nhưng cảm giác nhớ anh lại không có, không lẽ đúng như cô đã nghĩ, cô không yêu anh. Còn Hoắc Triết, từ ngày về sống với anh, cô mới biết cảm giác được người khác yêu thương là như thế nào, Hoắc Triết rất tốt với cô, cũng không hỏi chuyện cũ của cô như thế nào, nhưng cô cảm thấy rất có lỗi với anh. Hôm nay ở công ty có cuộc họp cổ đông, nên anh đã đến công ty từ rất sớm. Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, thay một bộ váy anh đã chuẩn bị giúp cô,đi xuống lầu, cô muốn đem cơm đến công ty cho anh, cô sẽ cố gắng chăm sóc anh thật tốt, cố gắng chấp nhận anh. "Phu nhân, cô ăn sáng rồi hãy đem cơm cho ông chủ vẫn còn kịp mà". từ ngày cô về đây sống, ông chủ cũng không khắt khe với họ như trước, ngôi nhà cũng trở nên ấm áp hơn. " Dì Vương, cháu muốn đem cơm đến công ty rồi cùng ăn với anh ấy". "Được rồi, phu nhân đợi tôi một lát, tôi vào chuẩn bị". "Để cháu giúp dì". không để dì Vương từ chối, cô nhanh tay vào phụ dì chuẩn bị cơm cho anh. Tài xế đưa cô đến công ty của anh, Tập đoàn 'HOẮC MỘC' to tướng hiện trước mắt cô, Hoắc Mộc sao. Thật ra lúc trước tập đoàn này không phải tên Hiắc Mộc, là do anh sau khi tiếp nhận đễ đổi thành. với thực lực của anh, công ty càng ngày càng lớn mạnh, bây giờ đã vươn lên thành tập đoàn lớn nhất nhì nước. Nhanh chóng đi vào công ty, đến trước quầy lễ tân. Lễ tân nhìn thấy cô nhìn nở nụ cười hỏi. "Tiểu thư cô tìm ai". "Tôi muốn tìm Hoắc Triết" "Tiểu thư, cô có hẹn trước không" "tôi không có" "tiểu thư, cô không có hẹn trước không thể gặp được tổng tài". "tôi..". Đang không biết làm sao để được gặp anh thì có một người cô không muốn gặp nhất lại xuất hiện. "A.. đây không phải là đại tiểu thư nhà họ Mộc sao, chị không phải chị bây giờ đã là vợ anh Tống Vỹ rồi sao, tại sao bây giờ lại đến đây quyến rũ bạn trai tôi chị thật đê tiện. " Kỳ Kỳ, chị không có quyến rũ bạn trai em". Mộc Kỳ Kỳ quay sang cô lễ tân hỏi:" chị ta tìm ai". "Dạ tìm tổng tài ạ". 'bóp' Mộc Băng Băng lãnh trọn cái tát của Mộc Kỳ Kỳ. :" chị còn nói là không". cả đại sảnh bắt đầu bàn tán xôn xao. "Là chị mà đi quyến rũ bạn trai em gái thật quá đang mà". nv1. "Thật đê tiện". nv2. "...." cứ như vậy cả đại sảnh từng người chỉ trích cô, bởi họ muốn lấy lòng Mộc Kỳ Kỳ, nhị tiểu thư Mộc gia. ~~~~~~*~~~~~~~ "Hoắc tổng, phu nhân đang dưới sảnh,phu nhân hình như có chuyện rồi". Hoắc Triết đang họp cùng các cổ đông, nghe cô có chuyện anh lập tức chạy nhanh tìm cô, mặc những người còn lại. A Lý thấy vậy đứng ra giải quyết. "Tổng Tài có việc, cụôc họp hôm nay đến đây thôi". nói xong cũng vội chạy theo anh xuống sảnh.
|
Xuống đến nơi, nhìn thấy cô bị bao vây bởi cả đám nhân viên, còn có, trên mặt cô lại bị sưng một bên, hay lắm cư nhiên dám đánh bảo bối của anh. Bước nhanh đến ôm lấy cô vào lòng, nhìn thấy Mộc Kỳ Kỳ thì anh cũng biết cái tát trên má cô là do ai. "Hoắc Tổng, chị ta...". Nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cô đáng sợ như vậy, lời định nói ra đành phải nuốt vào. "A Lý, không cần tôi phải nói cần phải làm gì chứ". hôm nay anh sẽ dạy cho cô ta một bài học, mẹ con cô anh sẽ không dễ bỏ qua như vậy đâu. hôm qua anh vừa nhận được tài liệu điều tra, tai nạn đó là hai mẹ con cô làm. "Dạ Tổng tài". Bước đến bên cạnh Mộc Kỳ Kỳ, 'chát, chát, chát, chát'. Bây giờ hai bên má của cô ta vừa sưng miệng lại còn chảy máu. Những người nãy giờ hùa theo cô ta đã bắt đầu run sợ, họ không nghĩ tổng tài của họ lại vì cô mà đánh Mộc Kỳ Kỳ. "Lúc nãy ai tham gia, thì chuẩn bị lãnh hậu quả đi". xoay người ôm cô vào trong thang máy. A Lý quay lại nhìn bọn người lúc nãy:" Có trách thì trách các người có mắt như mù, cả gan dám hù theo cô ta cùng nhau bắt nạt phu nhân, lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi đây". nói xong cũng xoay người trở về phòng làm việc, ở đây anh chính là dưới một người mà trên vạn người, à không là dưới hai người mới đúng. Những người lúc nãy biết bây giờ hối hận cũng đã muộn, tập đoàn Hoắc Mộc đuổi họ, ai dám nhận chứ. ~~~~~~~**~~~~~~ Ôm cô vào phòng làm việc, giúp cô thoa thuốc, suốt cả buổi cô cũng không lên tiếng, khiến anh lo lắng. "Băng Băng, sao vậy". không phải cô hiểu lầm anh chứ. "Triết, anh là bạn trai của Kỳ Kỳ sao", cô lại cướp bạn trai của người khác sao. "Băng Băng, em là đồ ngốc, tại sao lại không tin anh, nếu cô ta là bạn gái của anh, tại sao anh lại bảo vệ em, còn nói em là phu nhân của anh, còn nữa nếu có cướp là cô ta cướp ông xã của em đó, đồ ngốc". cóc nhẹ lên trán cô, Anh sẽ không làm cho cô tổn thương thêm một lần nào nữa đâu. "Triết, hình như em thích anh" nói xong ngượng ngùng cụp mắt, không dám nhìn anh. Hoắc Triết nghe được lời cô nói, như mở cờ trong bụng, nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. ~~~~~~~*~~~~~~~~~ A Lý là do năm đó Hoắc phu nhân đem về,tình cờ bà đi ngang và thấy cậu đang nằm trên đường, hình như là đang có bệnh, bà đã rũ lòng thương mang cậu đến bệnh viện , cho nên mạng của cậu là do Hoắc gia cho, vì mang ơn nên A Lý luôn giúp đỡ, trung thành với Hoắc gia, nhưng cậu ở Hoắc gia chưa bao giờ bị người khác xem thường.
|
Tại biệt thự Hoắc Viên "cậu đến đây tìm tôi có chuyện gì". Ung dung nhâm nhi tách trà do cô pha, đợi cậu trả lời. "Tôi đến đưa thiệp cưới cho cậu trước , tháng sau chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới, lần trước cậu không đến dự tôi không trách, nhưng lần này cậu nhớ phải đến".cầm tách trà lên hớp một ngụm. "Trà rất ngon". "là phu nhân của tôi pha". từ ngày cô về đây sống cùng anh, thói quen uống cà phê của anh đã bị cô thay đổi, không uống trà thì là uống sữa, thật là, không tự chủ cười nhẹ. "Hoắc Triết, cậu khi nào có vợ, cũng không mời tôi". "Vỹ, phu nhân của tôi cũng cũng biết, chính là vợ trước của cậu". anh không giấu giếm, nếu cậu không thể chăm sóc yêu thương cô, vậy anh sẽ thay cậu làm điều đó. "Triết, cậu điên rồi sau, lại cưới cô ta làm vợ, cậu có biết cô ta chính là người khiến cho tôi và Thanh Mỹ phải xa nhau không". Cậu không thể để bạn mình bị cô ta lợi dụng được. "Vỹ, có những chuyện, khi cậu nhìn thấy rồi, thì dù có như thế nào, cậu cũng sẽ không tin người khác giải thích". "Triết cô ta không tốt như cậu nghĩ đâu". "Vỹ, cô ấy không cần tốt với cả thế giới, cô ấy chỉ cần tốt với tôi, chỉ cần như vậy, cô ấy đã rất xứng đáng để tôi yêu rồi". hớp thêm ngụm trà, anh tiếp tục nói. " đối với cậu lời cô ấy nói không đáng tin, nhưng chỉ cần cô ấy chịu nói với tôi, dù là nói dối tôi cũng tin là cô ấy nói thật, vì vậy cậu không cần ngăn cản tôi, tôi tin cô ấy và tôi cũng chọn cô ấy, chỉ mong sau này khi gặp cô ấy, cậu hãy xem cô ấy là vợ bạn chứ không phải vợ trước của cậu, còn đám cưới của cậu, tôi sẽ đi cùng cô ấy". Nói xong nhìn đồng hồ rồi quay lại nói với cậu. "cô ấy chắc đang chờ tôi, tôi lên với cô ấy, không tiễn". nói xong đi thẳng lên lầu.
|
Tối hôm đó "Triết, tại sao anh lại tốt với em như vậy". cô căn bản không xứng đáng với anh, tại sao anh lại tốt với cô như vậy, cô thật sự rất sợ anh đang đùa giỡn với cô. "Bảo bối, đến một ngày nào đó em yêu anh, em sẽ biết tại sao". ôn nhu hôn lên môi cô. :"ngủ thôi".ôm cô vào lòng. ~~~~~~~*~~~~~~~ Sáng hôm sau tại công ty, hôm nay cô muốn đem cơm đến cho anh, bởi vì hôm qua có nhiều chuyện xảy ra,hộp cơm cô đem cho anh bị đổ, nên anh không ăn được, đi đến công ty, nhân viên trong công ty thấy cô điều cúi đầu chào, "phu nhân". Cô cũng không để ý đến họ, đi thẳng vào thang máy để lên phòng anh, đến phòng cô đẩy cửa vào, cảnh tượng bên trong khiến cô hết sức đau lòng, anh lại ở trong vòng tay người phụ nữ khác, lúc tối anh còn ôm cô, vậy mà.. đau lòng quay đi, cô vô tình đụng trúng A Lý đánh rơi hộp cô, bởi vì anh chỉ lo nhìn văn kiện nên lúc cô vào anh không hay biết, cho đến lúc cô đánh rơi hộp cơm, ngước mắt nhìn cô, cô đang khóc, anh đau lòng nhanh chóng đi đến bên cạnh cô. "Bảo bối, sao em đến sao không vào". cô còn khóc, ai đã ức hiếp cô. Chợt cô nhớ đến lời nói lúc trước của Tống Vỹ, 'ra ngoài đừng để người khác biết cô là vợ tôi', cô đau lòmg nhìn anh, anh cũng sẽ như vậy, nở nụ cười tự nhiên nhất có thể:"Hoắc... tổng, tôi.. tôi.. tôi đi trước". nói xong người muốn nhanh chóng đi khỏi đây, nhưng lại bị anh nắm lại. Anh tức giận giằng từ chữ:"Mộc Băng Băng, , hay lắm trước đó thì quên anh, bây giờ lại xem anh như người xa lạ,anh nên phạt em như thế nào đây". Đôi mắt hằn lên những tia máu, cho thấy anh đang rất tức giận. Anh lớn tiếng với cô, đau lòng, anh lừa cô, bây giờ lại lớn tiếng với cô, cô tức giận nói:"Hoắc Triết, là anh để người phụ nữ khác ôm lấy, có phải lúc trước tôi từng là vợ người khác, tôi lại không có lần đầu tiên, nên bây giờ anh cảm thấy hối hận, Hoắc Triết số tiền tôi nợ anh, tôi sẽ trả, bây giờ tôi sẽ không phiền đến cuộc sống của anh nữa tạm biệt". Mỗi một lời nói của cô như mũi dao đâm thẳng vào tim anh, cô muốn rời xa anh sao, đau lòng nhìn cô.
|
Nhưng anh chợt nhận ra điều gì đó, cô đang ghen,anh như bừng tỉnh "Em đang ghen". nheo mắt nguy hiểm nhìn cô. "tôi.. không.. không có". cô đang ghen sao, nhưng cô có tư cách sao. Anh biết cô đang nghĩ gì, bước đến ôm cô vào lòng. :"Bảo bối, với anh người có tư cách để ghen chỉ có mình em". Hoắc Tiểu Yên đứng nhìn hai người nãy giờ cũng biết nguyên nhân là do mình , ái náy nhìn cô:"Chị dâu, làm chị hiểu lầm rồi, em xin lỗi. Mộc Băng Băng ngạc nhiên nhìn Hoắc Tiểu Yên, chị dâu, không lẽ. quay sang nhìn anh, muốn biết đáp án trên người anh. Anh nở nụ cười tươi nhất có thể," bảo bối xem ra em rất yêu anh nha, cả em gái ruột của anh em cũng ghen". "Chị dâu, xin lỗi, làm chị hiểu lầm, anh hai em không có lăng nhăng đâu, hihi, thôi không làm phiền hai người em đi trước" nói xong nhanh chóng chạy đi, Tiểu Yên không muốn bị ai kia ném sang nước ngoài nữa đâu. Nhìn thấy Hoắc Tiểu Yên đã đi khỏi phòng, quay sang cô. :"Bảo bối, em nên chuộc lỗi với anh". cười gian nhìn cô. "Triết, em.. em không cố ý" lùi lại phía sau, muốn chạy trốn anh. Nhưng Hoắc Triết nhanh tay tóm lấy cô kéo cô vào phòng nghỉ bên trong của anh. "Bảo bối không phạt em như vậy em sẽ không nghe lời" Đẩy cô ngã lên giường nhanh chóng đè lên người cô. "Triết anh định làm gì, không được, em... em chưa chuẩn bị". cô thật sự sợ nha. "Bảo bối em không cần chuẩn bị, anh chuẩn bị là được" Nhanh chóng hôn lên môi cô, tay anh cũng không an phận mà làm loạn trên người cô, nhanh chóng lột sạch quần áo trên người cô xuống, gặm nhấm trên xương quai xanh của cô, khiến cho cô bật ra nhưng âm thanh yêu kiều. "Ưm.. Triết" "Bảo bối em muốn gì" Tiếp tục trêu trọc trên cơ thể cô, một tay nắn nót quả đào một tay khám phá ở giữa hai chân cô. "Triết..aaa Ưm". "nói là em muốn anh, nói cho em, mau nói anh sẽ cho em". "Triết em muốn anh, cho em" Đưa đôi mắt đẫm màu dục vọng nhìn anh. Nghe được cô cầu xin, anh nhanh chóng cở hết những chướng ngại vật trên người xuống, đưa vật cứng ở giữa hai chân cô, vờn nhẹ lên cánh hoa của cô, sau đó đi thẳng vào. "A a... đau hức Triết" cơ thể cô như sặp bị rách ra vậy. "Ngoan một chút sẽ hết đau". đây là lần đầu tiên của cô, anh hạnh phúc nhìn cô, thấy cô đã ổn định lại, anh di chuyển từ từ, cảm thấy cô đã dần thích ứng, anh đẩy nhanh di chuyển. cô cũng không còn đau đớn nữa, bây giờ khoái cảm đang dần xâm chiếm cô. cả hai trải qua một hồi kích tình, cô mệt mỏi ngất đi, anh ôm cô vào phòng tắm giúp cô tắm rửa sạch sẽ, anh thật chưa thảo mãn, nhưng đây là lần đầu của cô, nên anh không muốn cô mệt chết nha. Tắm xong giúp cô đắp chăn, rồi mình đi ra ngoài tiếp tục công việc.
|