Tôi Sẽ Thay Cậu Yêu Cô Ấy
|
|
“ Băng Băng, anh .. “. “ Triết, anh sao vậy, có gì muốn nói với em thì cứ nói đi, sao cứ ấp úng như vậy?”. “ Băng Băng, nếu như một ngày nào đó em nhớ lại mọi chuyện, vậy em có…”. “ Triết, em không muốn nhớ lại gì cả, anh yên tâm, dù có nhớ lại em cũng sẽ không rời xa anh”. Cắt ngang lời anh, Yêu thương hôn lên môi anh, dù có chuyện gì cô cũng sẽ không rời xa anh, trừ khi anh không cần cô nữa. Anh không trả lời cô, ôm cô trở về phòng, anh thật sự đã biết sợ là như thế nào. ~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau “ Bảo bối, mau thức dậy, cùng anh đến công ty” . Dịu dàng đỡ cô dậy, muốn ôm cô vào nhà vệ sinh. “ Triết, em không muốn, em rất mệt”. hôm qua cô bị anh làm cho mệt chết đi được, bây giờ mới sáng sớm liền lôi cô dậy, cô thật không cam lòng mà. “ Ngoan, hôm nay công ty có cuộc họp, nên phải đến sớm, đến công ty rồi ngủ tiếp được không, nào mau lên anh giúp em làm vệ sinh”. “ Triết, hay anh đến công ty trước, lát em ngủ đủ sẽ đến công ty tìm anh được không, nha nha “. Đưa đôi mắt cún con nhìn anh, đúng là anh không cưỡng lại được nha. “ Được rồi, khi nào tỉnh thì gọi người đưa đến công ty”. Ôn nhu hôn lên môi cô một cái rồi mới đứng dậy rời đi. Đến không công ty, anh đi thẳng đến phòng họp, anh muốn mau chóng kết thúc để còn về nhà với cô, suốt quá trình họp anh không thể tập trung được, trong lòng cứ cảm thấy lo lắng, bồn chồn, chợt điện thoại trong túi reo lên, là số lạ, nhanh chóng bắt máy. “ Anh rễ, chị hai có ở chỗ anh không”. Là Mộc Thiên Thiên, nghe giọng cô rất gấp gáp. “ không có, Băng Băng đang ở nhà, lát nữa mới đến tìm tôi, có chuyện gì sao”. Giọng của Mộc Thiên Thiên rất gấp gáp, có chuyện gì xảy ra sao?. “ Anh rễ, mau gọi điện thoại cho chị hai, bảo chị hai đừng đi ra ngoài, chị gái em Mộc Kỳ Kỳ, chị ấy trốn thoát ra ngoài, nhất định chị ấy sẽ tìm chị hai đó, mau nhanh lên”. Nếu để cô rơi vào tay Mộc Kỳ Kỳ, thì lành ít dữ nhiều rồi. Nhanh chóng gọi điện thoại cho cô, vừa gọi anh vừa chạy ra ngoài lấy xe về nhà. [“ alo”]. [“ Băng Băng bây giờ anh lập tức về nhà, em không cần đến công ty tìm anh”]. [“ Triết, em đang trên đường đến công ty của anh, a cũng sắp nơi rồi, anh ở đó đợi em, rồi chúng ta cùng về”]. [“ Băng Băng, bây giờ em đang ở đâu, anh đến đón”]. [“ Triết em đang…..”] …. ‘ RẦM’.
|
[“ alo … Băng Băng , Băng Băng”]. Không có tiếng trả lời, Hoắc Triết lo lắng nhanh chóng lái xe chạy đi, ‘Băng Băng em không được xảy ra chuyện gì’, chạy được một đoạn cách công ty không xa, có một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, nhanh chóng dừng xe chạy lại xem, cầu trời đó không phải là cô. Nhưng những gì diễn ra trước mắt khiến anh ngã quỵ, hai thi thể, một nam một nữ, đã được cảnh sát che mặt lại, anh nhanh chóng chạy lại thi thể người con gái nằm đó, đau lòng đưa tay muốn muốn lấy tấm vải che mặt xuống. A Lý cùng với Hoắc Tiểu Yên chạy lại nhìn thấy Hoắc Triết đau lòng không dám dở khăn che mặt ra thì Hoắc Tiểu Yên nhanh chóng chạy lại nhanh tay lấy ra, người con gái trước mắt không phải cô mà là Mộc Kỳ Kỳ, vậy cô đâu, quay sang anh cảnh sát. “ Băng Băng của tôi đâu”. Kích động nắm lấy cổ áo cảnh sát bên cạnh, ánh mắt anh hằng lên những tia máu đáng sợ. “ có một cô gái đã được một người con gái đưa đến bệnh viện cấp cứu” từ tốn trả lời anh. Nghe được câu trả lời, anh nhanh chóng lái xe với tốc nhanh nhất đến bệnh viện, trong bệnh viện, các bác sĩ đang cố gắng cấp cứu cho cô, nhưng xem ra tình hình không được khả quan cho mấy. “ cho hỏi ở đây ai là người nhà của Mộc Băng Băng” . “ là tôi, tôi là chồng cô ấy”, anh nhanh chóng chạy lại nắm lấy bác sĩ.:” ông nhất định phải cứu được cô ấy nếu không tôi nhất định sẽ chôn các người chung với cô ấy”. Giọng nói lạnh lẽo mang theo sự uy hiếp. “ được được, Hoắc tổng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”. quay nhanh trở lại phòng phẩu thuật, ông còn vợ trẻ con thơ, không muốn như vậy liền ra đi đâu. 3 tiếng . . 5 tiếng. . . 10 tiếng, cô đã trong phòng phẩu thuật 10 tiếng rồi, anh đứng dậy muốn chạy vào phòng phẩu thuật thì A Lý đã nhanh tay cản lại. “Triết, anh vào như vậy sẽ ảnh hưởng đến các bác sĩ, như vậy chị dâu sẽ càng nguy hiểm hơn”. Lo lắng nhìn anh. “ anh rể, anh cố gắng chút đi, chị hai nhất định không sao đâu”. Sau khi gọi điện thoại cho Hoắc Triết xong thì cũng chạy ra ngoài để tìm cô, nhưng Mộc Thiên Thiên lại chậm một bước, lúc đến nơi thì thấy một chiếc xe lao nhanh về phía xe cô với tốc độ rất nhanh, không cần nhìn rõ người lái thì cũng biết đó là Mộc Kỳ Kỳ . Mộc Thiên Thiên không kịp la lên thì ‘Rầm’ ,. “Hoắc tổng “.cuối cùng thì phẩu thuật cũng kết thúc. “ cô ấy , sao rồi, tôi muốn vào thăm cô ấy”. “ Hoắc tổng ca phẩu thuật rất thành công, nhưng mà..” do dự nhìn anh.
|
|
“ Nói mau”. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống. “ tuy phẩu thuật thành công, nhưng do mất máu quá nhiều, nên dẫn đến hôn mê sâu, cộng thêm lúc trước phu nhân từng bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ, cho nên tai nạn lần này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến các tế bào thần kinh não, tỷ lệ tỉnh dậy được hay không tất cả điều dựa vào ý trí của phu nhân, bây giờ người nhà có thể vào thăm phu nhân”. Hoắc Triết đẩy cửa phòng bước vào, những người còn lại biết ý nên đã để anh vào một mình, đưa mắt nhìn người con gái nằm trên giường bệnh, anh đau lòng nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên bàn tay cô, trong cô bây giờ rất nhỏ bé, rất xanh xao, anh ước gì người nằm trên giường bây giờ là anh chứ không phải là cô. ‘ tách tách’ . Anh đang khóc, đúng vậy, anh thà cho cô trở về bên cạnh Tống Vỹ còn hơn là nằm ở đây, ít nhất khi đó anh còn nhìn thấy cô cười. “ Bảo bối, anh yêu em”. Cứ như vậy đã 1 tháng trôi qua, người luôn bên cạnh chăm sóc cô luôn là anh, giúp cô thay đồ, lau mình, nói chuyện với cô, cũng chỉ có anh, không phải bọn người A Lý , Hoắc Tiểu Yên, Mộc Thiên Thiên không muốn chăm sóc cô, mà là do anh luôn đuổi họ về, anh nói “ Bảo bối của anh, anh tự chăm sóc”. Họ cũng không dám làm trái ý anh, A Lý thì phải đến công ty giải quyết công việc, công việc của cậu, luôn cả của tổng tài, số cậu thật khổ mà. Hoắc Tiểu Yên ngày nào cũng đến tìm Mộc Thiên Thiên để cùng đem cơm đến cho anh, sau khi đem cơm cho anh xong thì Hoắc Tiểu Yên lại chạy đi tìm A Lý. Hoắc Tiểu Yên thích nhất là bám theo A Lý, mặc dù cứ bị anh đuổi đi nhưng anh chưa bao giờ nổi nóng với Hoắc Tiểu Yên. Còn Mộc Thiên Thiên sau khi biết mình không phải con ruột của Mộc Kình thì cũng an phận chuẩn bị dọn ra ngoài sống, do cả tháng nay bận việc trợ giúp chăm sóc cơm nước cho cô, nên Mộc Thiên Thiên không có thời gian dọn ra ngoài, cũng may Mộc Kình cả tháng nay đi công tác, nếu không Mộc Thiên Thiên cũng không biết phải làm sao, những người làm trong nhà rất tốt với cô, nên khi biết cô không phải con ruột của Mộc Kình họ cũng không làm khó cô khi cô chưa dọn ra ngoài được, nhưng cũng mai có Hoắc Tiểu Yên giúp đỡ, cô đã tìm được nhà trọ. Người làm thấy Mộc Thiên Thiên kéo vali xuống lầu thì đau lòng quan tâm hỏi. “Mộc tiểu thư, cô đi thật sao, lão gia thương cô như vậy sẽ không nỡ đuổi cô đi đâu” nắm lấy tay Mộc Thiên Thiên không muốn cho cô đi. “ Dì à,gọi con là Thiên Thiên là được rồi, mẹ với chị đã gây ra nhiều chuyện như vậy, con đã không còn mặt mũi nào nhìn ba rồi, nói chi là ở lại”. “ Nhưng mà, từ trước đến giờ cô đã từng sống bên ngoài đâu, còn nữa chỗ ở bên ngoài chắc chắn sẽ không tốt như ở đây, cơm bên ngoài con ăn sẽ không hợp khẩu vị con sẽ không ăn được, như vậy con sẽ bị bệnh mà bị bệnh không có ai chăm sóc, không được để dì cầu xin lão gia cho con ở lại đây”. Từ nhỏ Mộc Thiên Thiên chính là một tay bà nuôi lớn , cho nên bà thương cô như con ruột của mình vậy, như vậy bà làm sao mà nỡ lòng để cô đi được chứ. “ Dì, con lớn rồi mà, với lại con đã nhờ bạn con tìm giúp con một nhà trọ, tuy có hơi nhỏ nhưng một mình con sống rất thoải mái, còn nữa con sẽ học nấu ăn, khi nào nấu ngon rồi con sẽ nấu cho dì ăn, được không?” cười khổ trong lòng,cô vô dụng vậy sao? “ Ra ngoài rất nhiều thứ điều cần đến tiền, dì biết con nhất định không lấy tiền của lão gia dùng đến, vậy con nói cho dì biết con làm sao sống đây?”.
|
“ con sẽ đi làm kiếm tiền, dì đừng lo cho con mà”. Ôm lấy bà vào lòng, chính bà nuôi lớn, nên Mộc thiên Thiên cũng coi bà như mẹ ruột của mình. “ chuẩn bị đi đâu”. Nãy giờ ông đứng trước cửa đã nghe hết mọi chuyện, tuy Mộc Thiên Thiên không phải con ruột của ông, nhưng mà Mộc Thiên Thiên là một cô gái tốt, ông làm sao lại bỏ đi đứa con gái tốt như vậy chứ. “ ba, à không xin lỗi, Lão gia con ..con” .không phải lịch công tác hai ngày nữa ông mới trở về sao?. “ A ..Dì Trần tôi cảm thấy đau quá, bà mau qua xem tôi như thế nào, cố phải không sống được nữa không” khuôn mặt đau đớn nhìn dì Trần, nhân lúc Mộc Thiên Thiên không để ý nháy mắt ra hiệu với bà một cái. Dì Trần hiểu ý, làm mặt nghiêm túc. “ Lão gia, có phải bệnh cũ ông tái phát không, để tôi lấy thuốc cho ông”. “ Dì Trần, chắc tôi không sống được bao lâu nữa đâu, dì xem mau tìm ai để nhan khói cho tôi , A .. đau qua”. “ Ba ba, ba sao vậy, để con gọi bác sĩ , ba cố lên” lo lắng định gọi điện thoại cho bác sĩ thì điện thoại đã bị ông giật lấy. “ Thiên Thiên, chị hai con đã không ở nhà, con cũng muốn đi sao, vậy những ngày tháng sau này nhờ sự chăm sóc của dì Trần vậy”. giả vờ đau lòng hối tiếc nhìn cô. “Ba ba, con sẽ ở lại chăm sóc người đến khi người khỏe hẳn rồi mới đi, ba ba yên tâm nha”. Cô vừa dứt lời, Mộc Kình như càng đau đớn hơn . “ vậy tôi phải cô đơn đến già rồi, khi chết không biết ai sẽ nhan khói, xem ra tôi sống quá uổng phí rồi, vậy bây giờ nhân lúc con còn ở đây ba chết luôn cho rồi, để sau khi con đi ba sẽ không cô đơn nữa”. khuôn mặt đau buồn nhìn cô. “ ba con ..con”. “ Mộc tiểu thư, cô mau nói là không đi nữa đi, như vậy lão gia sẽ yên tâm dưỡng bệnh” “ ba con sẽ..” cắt tngang lời cô “ con không cần ép mình, ba biết con đợi ba khỏe lại rồi cũng sẽ đi”. “ ba con không đi nữa, con sẽ ở lại chăm sóc ba tới cuối đời mà “. Nhanh chóng an ủi ông, cô không muốn ông vì cô mà ngã bệnh thêm.. “ con không cần gạt ba đâu”. “ con nói thật con sẽ không đi nữa” chắc chắn nói với ông. “ thật sao”. Ông muốn cô chắc chắn một lần nữa. “ là thật, con chắc chắn, khi nào ba đuổi con mới đi”. “ Thiên Thiên con hứa là không đi nữa thì phải giữ lời đó, haha, dì Trần con gái tôi không có bỏ tôi đi nha haha” vui vẻ cười với dì Trần mà không chú ý đến một gương mặt xám xịt kế bên . “ Hai người gạt con”. Tức giận nhìn hai người mà mình kính yêu nhất. “ không có, là ba ba vui quá thui, haha”. Cười gượng với cô..Mộc Thiên Thiên cuối cùng cũng biết mình bị lừa, nhưng cũng không vạch trần ông, để báo đáp người cha này, cô sẽ cố gắng hiếu thảo, chăm sóc ông.
|