Ngày Mưa Hôm Ấy, Thiên Thần Tái Ngộ Ác Quỷ
|
|
Vài ngày sau,trên mạng, trong nhà trường xôn xao vụ cô nàng suýt ném bóng vào nó bị tung ảnh nóng lên mạng cùng những đoạn video clip cô nàng ăn chơi đú đởn. Lập tức cô nàng bị ném đá mạnh mẽ và tất nhiên cũng biệt tich ngay sau đó. ... Nó sải từng bước trên hành lang, chợt nhận ra những ánh mắt đang nhìn mình. Nó khó chịu, mặt nó có gì mà bọn họ cứ nhìn vậy nhỉ??? Đúng là bất lịch sự. Nó bước nhanh hơn vào nhà vệ sinh để trốn tránh những ánh mắt đang cố gắng đuổi theo mình với những ánh nhìn như muốn giết chết nó. Vừa vào đễn cửa, đoạn hội thoại của hai cô nữ sinh trạc tuổi nó lọt vào tai khiến nó sững sờ. -Haizz, khổ thân Hải Anh quá chỉ tội cô nàng quá thích Vương Minh. -Ừ. Lần này là suýt nữa trúng vào con nhỏ Yến Nhi mà cậu ta đã tàn nhẫn thế rồi. Không biết trúng thật thì cô nàng còn thảm hại như thế nào. -Từ nay chăc không dám động vào con nhỏ Yến Nhi đó quá. -Ngu gì. lại bị hành hạ như Anh Hải thì thắt cổ tự tử cho rồi. -Ừ. Nó liền quay lưng bước đi. Là đang nói nó sao? Hôm nhập học nó đã nhìn qua bảng điểm danh trường không có ai tên Yến Nhi như nó cả. Hơn nữa Vương Minh chẳng phải là tên con trai ngồi cạnh nó sao? Nó khó hiểu bước vội vào lớp. Nó vừa bước vào cả lớp liền quay ra nhìn nó. Nó bực dọc ngồi vào ghế. -Yến Nhi lát ra về đến bãi đất sau trường, có người muốn găp cậu đó.- Một cô bạn ngồi gần nó cười cười -Ừ, mình biết rồi.- Nó gật gật đầu cười mỉm. Lát sau cậu đến vừa lúc chuông reo vào giờ. Cả buổi hôm đó không khí bàn nó kì quái vô cùng. Cậu và ns chẳng ai nói cậu gì, chỉ lặng lẽ làm việc của mình. Reng... Reng... Reng...- tiếng chuông vừa reo nó đã thu dọn sách vở xong liền đứng dậy định đi đến bãi đất sau trường. Một bàn tay ấm lôi nó lại phía sau. Mất đà nó ngã về phía sau. -Đi đâu vội thế???- Cậu đỡ lấy nó, tay ôm ngang eo, ghé sát tai nó nói. -Buông tôi ra, cậu làm gì thế?- Nó nhăn mặt vùng vẫy. Cậu càng ôm chặt hơn. -Im nào. Không im là tôi hôn câu đấy.- Câuj cười nhẹ, ánh mắt đùa bỡn. Gương mặt mang nét tà mị. -Cậu...- Nó không dám vùng vẫy nữa. -Đừng đi Cậu sẽ bị thương đấy. chúng gọi cậu để đánh đó. Ngốc!- Cậu nói vừa đủ để hai đứa nghe. -Cậu biết?- Nó hỏi lại. tại sao cậu lại biết nó đạnh đi đâu, tại sao cậu lại biết ns sẽ bị đánh nếu đến đó. -Tất nhiên tôi biết. Đi với tôi.- Nói xong cậu liền đứng dậy. Tiện thể kéo nó đứng dậy luôn. -Đi đâu???- Nó lại nhăn mày. -Im lặng! Nhiều lời quá.- Cậu cười ma mị, đẹp trai vô cùng làm nó đánh sai một nhịp tim.
|
Chap 4: Dòng đời đông đúc, Ác Quỷ lạc mất Thiên Thần. Nói rồi cậu kéo tay nó chạy thẳng ra ngoài cổng trường, hướng về phía một cậu trai khá điển trai nhưng nhìn sơ qua là biết thuộc dạng ăn chơi đang dựa trên một chiếc xe moto phân khối lớn. -Ê, Vương Minh!- Cậu trai kia nhìn thấy cậu liền giơ tay vẫy vẫy. Cậu cười tươi chạy lại.- Ai đây?- Nhìn thấy nó, cậu trai kiia hiếu kì hỏi. -Cậu ấy là Yến Nhi. Yến Nhi đây là Khải.- Cậu giới thiệu nó với Khải. Nó chỉ hơi cúi đầu ý chào, không nói gì. -Ha ha, Vương Minh cả đời băng lãnh với con gái lại có vẻ thân thiết với cậu quá nhỉ. Cậu làm gì với cậu ấy thế?- Khải cười lớn, nhìn nhìn nó, khuôn mặt mang vẻ bỡn cợt. -Chúng tôi không có thân thiết. Hơn nữa tôi cũng không làm gì cậu ta cả, là tự cậu ta như vậy thôi.- Nó giật nhẹ tay ra khỏi tay cậu, hơi khó chịu trước thái độ cùng ánh nhìn của Khải, quay lưng toan bước đi. -Ầy, gì mà dỗi.- Cậu kéo tay nó lại khiến nó mất đà ngã về phía sau, vừa vặn trong vòng tay cậu.- Tôi đúng là rất rất thân thiết với cậu rồi đó. Hỏi thật cậu có bùa tôi không thế?? -Cậu... cậu....- Nó tức đến đỏ mặt. Khải phì cười, nhìn biểu cảm trên mặt nó. Nó đứng lên, lườm cậu một cái rồi vọt lẹ về phía phố Du Xuân. -Ê, đừng...- Cậu nói với theo bóng hình đang dần mất của nó. Hình như cậu đang muốn nói gì đó, nhưng do chạy vội nên nó không nghe rõ phần sau. Nó không thích những lời xì xầm , bàn tán gần đây của học sinh trong trường. Nó và cậu căn bản chỉ là ngồi cùng bàn. Chỉ có vậy, không hơn không kém.
|
-Em gái, em đến đây làm gì thế???- Một giọng nói vang lên, lả lướt quanh người nó. Nó khó chịu nhăn mày, chợt nhận ra mình đã dừng lại từ bao giờ. Ba, bốn đứa con trai vẻ ngoài dữ tợn vây nó lại thành một vòng tròn không cho nó ra. -Tránh ra!- Nó nói dứt khoát, trong giọng nói tỏa ra luồng uy quyền. -Ấy, ấy. Bọn anh chỉ là thấy em một mình nên đến hỏi thôi mà. Gì mà nghiêm túc thế em?- Một tên con trai nhuộm tóc vàng cả đầu, vừa cười vừa giơ tay định ghẹo nó. Nó liền tránh khỏi bàn tay ấy. -Bẩn thỉu quá đi.- Nó trừng mắt nhìn bọn con trai xung quanh, thản nhiên nói. Câu nói vừa tuôn lập tức cả lũ mặt mày thay đổi nhanh chóng. Màu sắc khuôn mặt từ trắng đến đỏ xong lại đen. Thay đổi, biến hóa khôn lường không khắc mấy cái đèn nhấp nháy. -Mày...- Một tên con trai cứng họng định giơ tay đánh nó, nó liền tung một đòn chí mạng vào bụng hắn. Hắn ngã xuống, vừa đủ tạo khoảng trống cho nó chạy thoát. Nhanh chân một chút, nó luồn qua khoảng trống chạy thẳng. Bọn con trai kia sau một thoáng liền hoàn hồn đuổi theo. 9 năm học võ của nó đâu phải để làm cảnh. Nếu như không phải khu phố này gần trường, để tránh gây chú ý nên nó mới nương tay đánh một để thoát. Nếu không thì cả lũ ấy đã xuống âm ti địa phủ từ lâu rồi. -Á...- Đang chạy, một cánh tay kéo nó lại vào trong một căn hộ bên đường. Nó liền nhắm tịt mắt vào. -Suỵt! Im lặng nào. Bọn chúng đã đuổi đến sát vách rồi kìa. Trốn trong nhà tôi đi.- Một giọng nói trầm ấm vang lên. Nó mở khẽ mắt. Một chàng trai, không phải nói là một mĩ nam ôm nó vào người, đôi mắt xanh dương nhìn ra ngoài ngóng mấy tên lưu manh ban nãy. Anh có sông mũi dọc dừa thanh tú, đôi môi anh đào, mắt bồ câu, lông mày lá liễu. Nếu nó không miễn dịch với trai đẹp từ nhỏ thì giờ chắc đang máu mũi ròng ròng trong lòng trai đẹp rồi. Đang tiếc, vẻ đẹp của anh vô hiệu với nó. -Buông ra.- Thấy tình hình có vẻ an toàn, nó cựa mình thoát khỏi vòng tay anh.- Anh là ai? Sao lại giúp tôi? -Tôi là Lâm Phong. Học sinh lớp 12A cùng trường em. Vừa đi đổ rác thấy em đang chạy về hướng mình, đằng sau có một toán lưu manh đuổi theo. Biết chắc em đang cần giúp đỡ nên... -Cảm ơn.- Nó cúi cúi đầu cảm ơn xong định quay đi. -Ê, ê. Đừng đi. Khu phố này nguy hiểm lắm toàn lưu manh. Con gái như em đi một mình không an toàn đâu. Để tôi đưa em đi.- Anh đuổi theo nó, cười cười. -Ừm.- Nó gật gật đầu đồng ý. Nó và anh đi trong nắng chiều. Nắng chiều rực rỡ sắp hoàng hôn. Hai đứa đi bên nhau, bóng chạy dài trên đường, ánh nắng soi vào người khiến họ như tỏa sáng. Họ đúng là rất đẹp đôi, đi bên nhau như thiên thần với thiên thần. Đằng xa, sau lưng họ có một người con trai lạnh lùng nhìn họ, nhiệt độ xung quanh giảm xuống thành âm độ. Trong không gian yên tĩnh, đôi tay cậu nắm lại kêu rắc rắc ghê người. Cậu đấm thẳng vào một bức tường gần đó. Bức tường in lại vết dấu tay rõ ràng.
|
|
Chap 5: Thay đổi (I). Sáng hôm sau... 6h, nó đặt chân vào cửa lớp, vừa vào nó thoáng sững lại. Cậu đang lau bảng. Nó ngạc nhiên thực sự. Mọi ngày phải truy bài xong mới thấy mặt cậu, mấy cái việc trực nhật cậu cũng không bao giờ đụng mà toàn có người làm hộ (Chính xác thì do nó đảm nhiệm ^.^). Hôm nay trời sụp rồi. -Nhi đến rồi à?- Cậu cười ấm áp nhìn nó. -Ừ... ừ..- Nó nổi da gà. Cậu hôm nay sao vậy??? Giọng nói, nụ cười ấm áp. Biểu cảm này là lần đầu tiên nó thấy ở cậu. Bất giác nó cảm thấy có chuyện không hay mà rùng mình một cái. -Mọi hôm làm phiền cậu nhiều rồi. Hôm nay để mình trực nhật cho.- Cậu vẫn giữ nụ cười, nhẹ nhàng nói. Nó sững người lại, nhận ra, hôm nay cậu mặc áo sơmi trắng. Nó thích nhất con trai mặc sơmi trắng. Mẹ nó từng nói con trai mặc sơmi trắng rất phóng khoáng và khỏe mạnh. Lần đầu ba gặp mẹ cũng mặc áo sơmi trắng. -À! Nhi này....- Cậu hơi ngập ngừng. -Hử???- Nó hơi tò mò vì thái độ này của cậu, hỏi. -Cái này... cho cậu.- Cậu nói, tay chìa ra một quả táo xanh. Nó ngỡ ngàng. Là loại quả nó thích nhất. Chẳng lẽ... -Cảm ơn!- Nó cười hiền, giơ tay đón lấy quả táo xanh trên tay cậu. -Tớ xin lỗi.- Cậu chợt nói, giọng nói đượm buồn. -... -9 năm trước đã không bảo vệ được cậu. Tất cả là do tớ. Cậu tha lỗi cho tớ nhé???- Cậu nói, mi cụp xuống buồn bã. Bàn tay nó trong không trung khựng lại. Nó mở to mắt nhìn cậu, thoáng nét buồn nhưng lập tức biến thành trống rỗng. -Minh, cậu đang nói gì. Mình không hiểu. Cậu không có lỗi với mình, không cần xin lỗi. Hơn nữa 9 năm trước mình có quen nhau sao?- Nó nói với ngữ điệu hiền hòa nhưng trong mắt cậu thì những lời nó nói còn đau hơn cả dao đâm. -Vậy à...- Cậu thở dài, đưa cho nó quả táo rồi ra khỏi lớp. 9 năm trước là cậu sai, là do cậu nên ngày hôm nay nó mới như vậy. Cậu không có quyền tức giận mà chỉ có quyền bù đắp cho nó để xóa tan lỗi lầm xưa kia. Tiết một... Khi cố giáo vừa bước vào đã ngạc nhiên muốn rớt hàm. Lần đầu tiên trong 2 năm chủ nhiệm lớp 11A3 này cô nhìn thấy dáng vẻ nghiêm chỉnh như một cậu học sinh thực thụ của cậu. Thực sự rất giống dân trí thức lại mang một vẻ phong lưu khoáng đạt. Cô cười tươi nhìn sang nó đang ung dung ngồi bên cạnh. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.Từ ngày đầu khi Vương Minh nhường chỗ cho nó. Cô biết, chắc chắn nó sẽ là nhân tố quan trọng thay đổi cậu. Chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. "Haizzz... Từ cổ chí kim, anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Câu này luôn đúng mọi thời đại." Cô than thầm trong đầu nhưng nụ cười đã rộng hơn rất rất nhiều.
|