Chap 12: Thì mặt ác lên ngôi, (hạ) 7h sáng, cậu tỉnh dậy, không thấy nó, cậu phát hoảng chạy đi tìm. Nó đang sốt cao như vậy mà còn chạy lung tung đi đâu nữa chứ? Vừa chạy vụt qua phòng bếp, chân cậu khựng lại, lùi vài bước cậu lặng mình một lúc. Nó đang ngồi thụp xuống sàn, rau củ bừa bộn xung quanh, nó thút thít, nước mắt giàn giụa. Cậu lặng người một lát rồi lại gần bế nó lên, đặt ở ghế sofa ngoài phòng khách. Đang định đứng lên thì đoi tay đang ôm cổ cậu của nó ghì cậu xuống. Cậu im lặng, quỳ xuống cho nó ôm. Lát sau (2 tiếng rồi chứ lát cái gì >.<) nó buông tay ra, người vẫn run lên từng đợt nhưng đã ngừng khóc. -Lửa... rất nhiều lửa. Nó như muốn nuốt chửng tôi...- Nó lắp bắp, khó nhọc nói từng từ. Cậu thấy vậy, đứng dậy rót cho nó một ly nước và lấy một viên thuốc an thần. Nó ngoan ngoãn uống rồi chìm dần vào giấc ngủ. Gương mặt nó giãn ra, nhìn thanh thản y như một đứa trẻ. Cậu ngồi bên cạnh, ngắm nó thật kĩ. Nó hình như đã quên hết quá khứ, quên cả cậu nữa thì phải. Cậu đưa tay lên vén lọn tóc cho nó, trong ánh mắt lại có chút hy vọng. Cũng chẳng sao, không nhớ cũng tốt, quên hết đau khổ, cậu sẽ cố gắng bắt đầu lại với nó. Có thể chờ nó mười mấy năm rồi, chờ thêm chút nữa cũng chẳng sao. Chợt, như nhớ ra điều gì, cậu lấy ra từ túi quần một chiếc điên thoại. Cậu khẽ chau mày, trên màn hình cảm ứng, 52 cuộc gọi nhỡ, 28 tin nhắn chưa đọc, đều là của một người- Kỳ Dực. -Kỳ Dực is calling...- Trên màn hình cảm ứng chợt hiện lên dòng chữ cùng hình ảnh của hắn khi đang ngủ. Cậu đắn đo một hồi, lại quay sang nhìn nó. Cuối cùng cũng quyết định không nghe. Cậu thở dài, trở lại phòng ngủ rồi ném cái điện thoại vào ngăn kéo. Như vậy, hắn có gọi bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng có ai nghe. Cậu muốn, chỉ hôm nay thôi cũng được, nó và cậu có một thế giới riêng mà không bị chen ngang bởi bất cứ ai. Xuống tầng, cậu ghi lời nhắn vào một tờ giấy nhớ rồi dán trên bàn, nơi nó dễ nhìn thấy nhất rồi phóng xe đi mua đồ ăn. Đồ ăn vừa rồi bị nó làm hỏng hết cả nên phải mua đồ mới về nấu. Cậu vừa đi, nó mở mắt, nét ngây thơ lúc trước biến mất như chưa từng xuất hiện. Nó nhanh chóng đứng dậy lên phòng ngủ lấy điện thoại gọi cho một số lưu tên R. -R, chú biết Trần Cẩm không??? -Có, ông ta là trùm chứng khoán.- Đầu dây bên kia, một giọng đàn ông trung niên phát lên. -Lập kế hoạch xử gia đình ông ta, đặc biệt là đứa con gái cưng của lão nhé.- Nó cười khẩy, bảo. -Tôi biết rồi. Tháng sau nhất định xong xuôi.- Người đàn ông kia chắc chắn. Xong, nó cúp máy rồi cất vào chỗ cũ, đi xuống tầng. -Minh, cậu có đây không?- Vừa bước đến cầu thang, tiếng của nhỏ Tuệ vang lên. Nó cười mỉa. Mèo chưa tìm chuột mà chuột đã tự túc tìm đến mèo. Hôm nay, xem ra có trò để chơi rồi. -Cậu ấy đi mua đồ rồi.- Nó nhẹ bước xuống cầu thang, bình thản nói. Nhỏ Tuệ nhíu mày nhìn nó mặc áo sơ mi của cậu.- A, cái áo này là do bị cậu làm bẩn nên Minh đã thay cho tôi lúc tôi ngất đó mà. Nhờ có cậu ấy chăm sóc tôi mới khỏe lại được. -...- Nhỏ Tuệ không nói gì, mặt tối sầm lại. Trước giờ, bất kể là nhỏ có ốm tới mức nằm liệt giường hay bị thương tích gì cậu cũng chẳng bao giờ hỏi tới một câu chứ đừng nói là bỏ sức chăm sóc. Nhỏ Tuệ căm tức nhìn nó đang vào phòng bếp uống nước mà bơ nhỏ đi. Mặc dù biết đó chỉ là những lời khiêu khích, nhưng suy đi tính lại, nhỏ vẫn căm tức nó vạn phần tỷ phần. Nó là cái gì chứ? Nghĩ đoạn, bỏ mặc cái lý trí đi, bỏ mặc hết đi, nhỏ Tuệ lao vào bếp hắt cả bình nước vào nó.- Cút! Mày là cái thá gì...- Vừa nói, nhỏ vừa nhào đến, giơ tay tát nó. -Cậu đang làm cái gì?- Tiếng gầm giận dữ của cậu vang lên (sư tử ). Đúng như nó dự kiến, cửa hàng cách đây không xa, hơn nữa cũng đã muộn rồi, có lẽ cậu sẽ làm món gì đó đơn giản nên đồ để mua cũng sẽ ít. Chắc chắn cậu sẽ về sớm. Nhỏ Tuệ ngây ra, tay vẫn giơ trên không trung. Nó đứng đó, người ướt hết, nước mắt lại bắt đầu rơi. KHUÔN MẶT ĐÁNG THƯƠNG.- Cút! Đừng bao giờ để tôi thấy cậu nữa.- Cậu trừng mắt, quát nhỏ Tuệ, lại chạy đến bên dỗ nó. -Minh! Cậu mù quáng rồi. Cậu có biết cậu ta là ai không hả? Tôi điều tra ra rồi, cậu ta chính là Rose...- Tuệ trân trối nhìn cậu, gào lên mong thức tỉnh được cậu. Nhưng vô ích. -Cậu ấy là ai không liên quan tới cậu cũng chẳng hề gì tới tôi cả.- Cậu nói một mạch.- Tôi với cậu, hủy hôn ước.- Ánh mắt Tuệ như một hố đen không đáy, không cảm xúc, hoàn toàn suy sụp. Nhỏ khóc, chạy ra ngoài.- Thay cái này đi.- Cậu thở dài chán chường, đưa chó nó một túi quần áo. Nó run run cầm lấy, vào phòng tắm thay. Đây, chỉ là một phần trong kế hoạch trả thù mấy lần Tuệ bắt nạt nó thôi, còn những phần sau nữa kia mà, bây giờ vẫn chưa là gì cả. Hơn nữa, nhỏ cũng chính là một tác nhân cản trở kế hoạch về sau khi đã biết Rose Light là ai, chắc chắn không thể giữ.
|
Chap 13: Nắng, gió, tôi và em.Ăn trưa xong, vứt mấy cái đĩa ăn mì xào vào trong tủ rửa, chưa kịp để nó nói gì, cậu đã nắmtay nó chạy ra ngoài bờ biển. Dọc theo bờ biển này mấy km cũng rất vắng người vì khu này chủ yếu là biệt thự tư nhân nên khá vắng.-Nhi, biển thật đẹp nhỉ? - Cậu vươn vai, vui vẻ nói. Nó im lặng, nhìn biển ngoài xa. Rồi ậm ừ.Đi được một đoạn, cậu bhợt ngồi xuống trưốc nó, biết, nó khẽ vòng tay qua cổ cậu, để cho cậu cõng. Nó khẽ nhắm mắt lại, chẳng hiểu sao phút giây đó, nó lại nghĩđến hắn. Nó nhớ, ngày trước, có lần đi chơi rừng nó bị trật mắt cá hắn cũng cõng nó như vẫy, không nói lời nào, không biểu cảm nhưng trong lòng nó lại cảm thấy ấm áp lạ, cảm giác này tại sao không có khi nó bên cạnh cậu. Lúb này là nó đang nhớ hắn sao??? Gió biển mát rượi lùa vào từng lọn tóc của nó,
|
- Tại sao lại tốt với tớ như vậy???- Nó nói thầm vào bên tai cậu. -Cậu rất giống một người tôi từng quen. -Nhưng tớ khônghải người đó. -Dù có phải hay không, tôi biết, từ bây giờ tôi thích cậu.- Giọng cậu nhẹ và ấm áp hòa vào làn gió biển. NÓ siết chặt ttay hơn, im lặng.
|
Đằng sau họ, Lâm Phong và cô nhóc ờ thư viễn lại rảo bước theo sau ờ một khoảng cách an toàn. Cô nhóc đưa tay lên chụp thêm một bức ảnh. Nắng hoàng hôm ấm áp đỏ nhạt dần buông kéo dài bóng của mỗi người. - Ước gì tôi là nắng. - Thảo Ly tản bộ bên Lâm Phong, khẽ bảo. - Tại sao???- Lâm Phong cười cười hỏi. - Vì nắng rất ấm áp, rất xinh đẹp. Nắng có thể len vào mọi nơi, sưởi ấm mọi vật. Nếu tôi là nắng, tôi có thể làm người tôi yêu cảm thấy ấm áp khi ờ bên tôi. - Tôi muốn là gió,Phong mà. - Phong cười hì hì. Thực ra gió cũng như nắng, nhưng mát mẻ điềm tĩnh hơn. Nắng và gió, ấm áp lại mát mẻ. Kết hợp vào chẳng phải rất tốt sao??? Bốn người họ cứ đi như vậy mãi, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng trái tim đều là hướng về phía người mình yêu.
|
Chap 14: Death Bell. 10h tối. Phượt phố xong, cậu với nó quyết định về xem phim... ma... ngủ cho dễ(mấy ông bà này khác người thế nhỉ???). Và bộ phim "may mắn" được chọn chính là"Death Bell", một bộ phim kinh dị nổi tiếng của xứ kim chi. (rùng mình)Màn hình máy chiếu cỡ bự, lại xem 3d, "rạp chiếu phim mini" còn được cậu chuẩn bị thêm cả coca với bắp rang.1s... 2s... 3s...Bộ phim bắt đầu, nó với cậu ngồi trên sofa"thưởng thức" bộ phim. Thỉnh thoảng, nó lại siếtmạnh bàn tay đang nắmtay cậu. Phim hết, 12h đúng. Chẳng biết từ bao giờ, nó đã ngủ ngon lànhtrên vai cậu. Cậu lắc lắc đầu, khẽ bế nó lên phòng ngủ. Đặt nó xuống, cẫu quay lưng định đi thì tiếng nhạc vang lên, là từ chiếb điện thoại của nó trong ngăn kéo.- Kỳ Dực is calling... - Cuộc gọi thứ 128. Xem ra đã đến lúc cậu trả nó về rồi.~ ~ ~
|