Ngày Mưa Hôm Ấy, Thiên Thần Tái Ngộ Ác Quỷ
|
|
tác giả ơi hay lắm up tiếp nhé
|
Các bạn thông cảm nhé, Vì phải học nên mỗi tuần mk chỉ có thể đăng 1 chap thôi >.< Chap 6: Thay Đổi (II) -Vương Quốc Hoàng Minh.- Vừa ngồi vào chỗ, chưa kịp mở sổ điểm cô đã gọi lớn tên cậu kiểm tra bài. Mọi người ngạc nhiên quay sang nhìn cô. "Hôm nay cô sao vậy? Cô có bao giờ gọi cậu kiểm tra bài đâu nhỉ?" Chúng học sinh được thể xì xầm. Suy nghĩ của chúng căn bản không sai, bởi cậu không bao giờ học bài gọi lên chỉ tổ tốn calo với nước bọt. Mặc dù không bao giờ học bài, đi thi thì luôn ngồi ngủ xong nộp giấy trắng nhưng cậu vẫn được lên lớp, tất nhiên ai cũng biết lí do. Là có người chống đỡ, cũng chính vì lí do này mà trong trường chả có ai dám động tới cậu. Ánh mắt mọi người dõi theo cậu đang cầm sách vở lên kiểm tra, chú ý mới thấy hôm nay cậu ăn mặc rất chỉn chu khiến mọi người càng ngạc nhiên hơn. -Mời em bắt đầu!- Cô cầm lấy quyển vở của cậu, cười cười. Cậu liếc cô một cái xong đọc rành mạch bài hôm trước trước mấy chục con mắt đang trợn to như ốc của bàn dân thiên hạ lớp 11A3.- Rất tốt! Học thuộc bài và làm bài đầy đủ. Ghi chép cẩn thận, sạch sẽ. Bài tập đầy đủ lại làm được mấy bài nâng cao. A+. Cơn im ngang qua... Cậu cầm vở về chỗ, nó không nhìn cậu chỉ im lặng hướng mắt ra ngoài, hoàn toàn tách biệt. Ánh nắg ấm áp phủ lên người nó, tỏa sáng như một thiên thần. Ánh mắt nó toát lên sự lạnh lẽo mà cô đơn, ánh mắt này cậu chưa từng nhìn thấy. -Cậu... giỏi lắm!- Nó ngập ngừng, ánh mắt vẫn xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu dừng lại bên nó, nở nụ cười ấm áp. Học sinh lớp 11A3 chấn động dữ dội, dự là sẽ có bão giật cấp 10, cấp 11 đổ bộ trong nay mai. Cũng chẳng trách bởi chúng chưa bao giờ nhìn thấy cậu như vậy cả. Cậu bây giờ.... vô cùng đẹp trai nha. Lũ con gái trong lớp im lặng một hồi, sau mặt lại đỏ ửng, hai mắt nhanh chóng chuyển sang chế độ ở hình trái tim. Nó ngồi bên cửa sổ, cậu khẽ ngồi xuống cạnh nó, cảm giác lòng nhen nhóm lên ngọn lửa mà đã từ rất lâu đã vụt tắt.
|
Chap 7: Dằn vặt. Trưa, nó bưng khay cơm đến bàn trong góc phòng ăn ngồi. Từ khi vào trường, vì mấy vụ của cậu mà nó bị kì thị. Đối với nó như vậy cũng chẳng sao, dù gì nó cũng quen một mình rồi. Chiếc bàn rộng dành cho sáu người ngồi mà chỉ có mình nó, người ngoài nhìn vào lại có cảm giác trống vắng, cô quạnh. -Anh ngồi đây được không???- Một giọng nói trầm ấm vang lên, nó khẽ ngẩng đầu, là anh.- Có nhớ ra anh là ai không mà cứ nhìn hoài thế?? -Ừm, anh Lâm Phong, chỗ còn rất nhiều, cứ tự nhiên.- Nó nói, lại cúi đầu tiếp tục ăn. Nó biết, học sinh ở nhà ăn ai cũng đang nhìn nó bằng ánh mắt căm tức. Căn bản là trong trường, nếu Vương Minh nổi tiếng là Ice Prince thì Lâm Phong lại nổi tiếng là Warm Prince. Vương Minh đẹp trai, băng lãnh, lạnh lùng. Lâm Phong ấm áp, handsome. Nói chung hai người đều là những người được yêu thích nhất nhưng có điều, chưa có cô gái nào có thể tiếp cận quá gần hay thân mật quá mức với hai anh chàng này. Vậy mà nó lại có thể nhận được sự ưu ái của cả hai nên mọi người cũng có phần đố kỵ. -Hì, cảm ơn em nhé.- Anh cười, ngồi xuống đối diện với nó. Nhìn vào đĩa của nó anh hoa mắt luôn. Toàn rau với cơm @.@.- Em đang ăn kiêng à??? -Không, bởi vì họ không cho...- Nó chi nói đến đó, vẫn tiếp tục ăn tiếp. Anh khựng lại, lại là mấy trò ức hiếp học sinh ở trường. -Haizz cũng khổ cho em rồi.- Anh thở dài, lắc lắc đầu. -Không sao, ăn nhiều rồi cũng sẽ quen.- Nó nhìn anh, cười khẩy, nụ cười trộm hiếm ai nhìn thấy. Ở một góc trong phòng ăn, tay cậu siết chặt vào đôi đũa. Nụ cười vừa rồi của nó là sao??? Ngày xưa nó không bao giờ cười như vậy. Cậu đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn, đằng sau cậu một cặp mắt dõi theo, nó buông đũa, chào anh rồi theo sau lưng cậu. Ngoài trời mưa tầm tã, cậu cứ đi, cứ đi mãi. Những giọt mưa đã thấm ướt người cậu. Đằng sau cậu, nó cầm ô, chỉ nhẹ nhàng từng bước theo cậu, ánh mắt nó đượm buồn, con đường này là con đường dẫn tới căn biệt thự nó từng sống. Cậu muốn... trở lại như ngày xưa, cùng với nó chỉ biết vui vẻ mà không lo buồn phiền. Cậu muốn... trở về nơi cậu gặp nó lần đầu, nơi cậu có niềm vui thực sự, nơi cậu được cười mỗi ngày, bên nó. Ngôi nhà chứa hàng nghìn, hàng vạn kỉ niệm giữa nó và cậu- biệt thự hoa oải hương. bước chân cậu chợt khựng lại trước cổng căn biệt thự. -Tại sao lại theo tôi?- Cậu lên tiếng, không gian im lặng chỉ còn tiếng mưa rả rích. Nó không trả lời, cậu quay lại nhìn nó, gương mặt còn vương chút buồn của nó thay đổi ngay lập tức thành giật mình. Nhìn xung quanh một hồi, nó mới lên tiếng. -Cậu bảo mình à?- Chỉ chỉ tay vào mình, nó "ngây thơ" hỏi. -Ở đây còn ai sao?- Cậu cười khổ đáp lại, thoáng sững lại nhìn chiếc ô trên tay nó. -Mình thấy cậu ra ngoài mà không mang ô nên định đưa cậu.- Nó cười, giơ chiếc ô lên. Cậu cầm lấy. Chiếc ô này giống hệt chiếc ô mà nó hay dùng ngày trước, vẫn là học tiết chấm bi mà nó rất thích. -Vậy tại sao không đưa tôi ngay mà đi theo tôi làm gì?- Cậu vẫn không buông tha cho nó, nhất định nó là cô chủ nhỏ mà cậu vẫn hằng mong đợi, chỉ là cô không muốn nói ra mà thôi. Chiếc ô trên tay cậu chính là một bằng chứng vô cùng xác thực cho ý nghĩ ấy. -Tại... mình hơi tò mò.- Nó cúi thấp đầu, hai ngón trỏ đụng đụng nhau vẻ tần ngần. -Cậu tò mò cái gì?- Cậu nhăn trán hỏi. -Cậu đến nhà mình làm gì?- Nó ngẩng lên, tròn mắt hỏi. -Nhà cậu?- Mắt cậu sáng lên, hỏi lại.- Đâu là nhà cậu? Tôi làm sao biết. -Thì kia kìa.- Nó nói, chỉ tay về ngôi biệt thự bên cạnh biệt thự hoa oải hương, gương mặt cậu lập tức xị xuống. Đó là biệt thự Whitening, căn biệt thự được xây cùng ngày với biệt thự oải hương. Nghe nói chủ nhân của nó xây để tặng con gái cưng. -Nhà cậu? Sao tôi chưa từng thấy cậu bao giờ nhỉ?- Cậu quyết hỏi cho rõ, tiếp tục. -Mình mới chuyển. Ba nói chỗ này tuy phong cảnh đẹp, không khí trong lành lại vắng người nên mới tặng tôi. Thế nên mình mới hơi khó hiểu một chút. Tại sao cậu đến đây? -Kia là nhà tôi.- Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào biệt thự oải hương. "Không đúng, nhất định là tiểu thư. Nếu không sao trên đời lại có người giống nhau đến vậy?" Cậu thầm nghĩ. -Biệt thự oải hương? Nghe nói chủ nhân là một cô nhóc mà?- Nó tỏ vẻ khó hiểu, hỏi. -Đó là cô chủ nhỏ của tôi, là người tôi yêu rất nhiều. Nơi đó là nơi tôi gặp cô ấy lần đầu, được biết thế nào là vui vẻ, thế nào là an toàn. Trong căn biệt thự đó, tôi chờ cô ấy về, tôi biết nhất định cô ấy sẽ quay lại, với tôi.- Cậu nói chắc chắn, giọng nhẹ nhàng, ấm áp. -Về?- Nó sững người, buột miệng hỏi, ngạc nhiên nhìn con người trước mặt. Tỉnh lại, cười buồn.- Cô ấy đi đâu mà phải về? -Cô ấy...- Cậu không nói được nữa, ứ nghẹn cổ họng. Trong màn mưa, trong dáng cậu thật yếu ớt. Đối diện, nó trông lại lạnh lẽo hơn bao giờ, từ người tỏa ra luồng cô đơn, hiu quạnh khó gần. Hai người đứng đó, nhìn nhau, ánh nhìn đều pha chút buồn khổ.
|
Chap 8: Rose Light. (Bông hồng ánh sáng) " Khi bóng tối bao trùm thiên thần, bông hồng ánh sáng sẽ lại nở. Trong vòng tay thiên thần, khi ánh trăng tròn, bông hồng lướt bay." Tối thứ bảy, trên mạng, một thông điệp được tung ra gây xôn xao cư dân giới đua xe. Người gửi thông điệp- Rose Light, chính là nữ thần xa lộ mà giới đua xe luôn rất nể phục. Nó xuất hiện 2 năm trước, trong cuộc đua của Lâm gia tổ chức, sau đó cũng chỉ tham gia 2 cuộc đua nữa nhưng đã làm loạn cả giới bởi tốc độ, kĩ thuật và trên hết là danh tính bí ẩn của nó. Chưa ai từng nhìn thấy diện mạo nó, điều này càng làm người ta tò mò, họ gắng sức truy tìm nhưng tung tích của nó biến mất chẳng khác gì khói bụi nên chẳng ai tìm ra. Trước mỗi cuộc đua nó đều gửi một thông điệp báo thời gian và địa điểm, xem ra sau 1 năm vắng bóng nó lại tái xuất. Đọc xong thông điệp tất cả mọi người đều nhận ra nơi nó muốn nói tới chính là phố Angel, con phố thường tổ chức đua moto đêm. Đêm mai cũng chính là thời điểm trăng tròn nhất, xem ra là đêm mai tại phố Angel. * * * 11h đêm, phố Angel. 1 tiếng nữa cuộc đua mới bắt đầu nhưng hai bên con đường đã đông nghịt người xem. Ở vạch đích, hai tay đua chuẩn bị xuất phát. Đúng 12h, một chiếc moto phân khối lớn phi đến đúng vạch đích, nó nhận ra người bên cạnh mình, là cậu, nó cười khẩy. Ba ngày rồi không gặp, nghe nói cậu tụ tập đua xe nên nó mới gửi thông điệp, cậu xuất hiện cũng đều trong dự tính của nó. Thái độ của cậu chắc không nhận ra nó. -Chuẩn bị... - Tiếng trọng tài vang lên.- Xuất phát. Nó phóng đi, như có như không lại như một làn gió quét xoẹt không gian. Mọi người ngạc nhiên dõi nhìn nó, nơi nào nó đi qua ánh sáng hiện hữu ở nơi ấy. Ánh sáng ấy như ánh hào quang, tỏa sáng thật đẹp. -Xin chào!- Bỗng nhiên bên cạnh nó vang lên một giọng nói. Nó hơi ngạc nhiên, là cậu, cậu đi ngay bên cạnh nó. Người xem gào thét cổ vũ nhiệt tình hơn nữa. Nó nhấn ga phi trước cậu. Không ngờ cậu cũng có bản lĩnh đuổi kịp nó, lâu lâu mới gặp được đối thủ nó phải chơi cho đã. Nó phi như bay trên con phố và bất chấp thế nào cậu cũng đuổi kịp, nụ cười của nó càng rộng hơn. -Đời không như mơ và cuộc sống chẳng phải màu hồng. Công chúa, đây không phải cuộc đua của cô. Có thể ô thắng rất nhiều nhưng không phải lần này.- Cậu đi ngay bên nó, nhìn thẳng đường đua lạnh lùng nói. -Có lẽ cậu đúng. Chỉ có điều, lần này tôi vẫn sẽ thắng vì tôi luôn thuộc về những cuộc đua.- Nó cười khẩy, tăng tốc độ. Cậu như vậy là đã tự cao quá rồi. Muốn thắng nó? Dễ vậy sao? -Đừng tự tin thái quá rồi thất vọng đấy.- Cậu nói, âm điệu lạnh lẽo nhưng căn bản không ảnh hưởng tới nó. -Kích hoạt nào!- Nó khẽ nói, âm thanh chỉ đủ cho một mình nó nghe. Tay nó dò tìm đến một nút đỏ dưới gầm xe và kích hoạt. Ngay lập tứ tốc độ ủa nó đã tăng đến mức tốc độ ánh sáng.( Phóng đại lên tí ạ :14.jpg:) -Dùng Intagam (chất này là hư cấu :53.jpg:). Cô phá luật chơi đểu.- Cậu quan sát một lúc, nhận ra. -Đua ngầm thì làm gì có luật mà phá. Là do cậu ngu ngốc tự cao mà không biết áp dụng thực tế thôi. Trách tôi sao?- Nó cười, khuôn mặt cậu tối sầm lại. Phía trước là đoạn cua gấp, với tốc độ của nó chắc chắn sẽ không tránh khỏi va chạm. -Cẩn thận góc cua.-Cậu nói lớn khi thấy nó đến gần góc cua. Nó chỉ im lặng. Cua chỉ cách tường 0,05 mm. Mọi người ồ lên thán phục. Cậu quan sát nó thật kĩ, lòng cũng thầm trồ lên vài câu khen ngợi. Đến vạch đích, nó không nói gì, phóng đi. * * * Trên quốc lộ, một chiếc moto phân khối lớn phi như bay. Nó- chủ nhân của chiếc moto, lòng thầm suy tính về kế hoạch và người sắp trở lại.
|
Chap 9: Trở về. Trên phi trường, một chiếc máy bay tư nhân sang trọng đậu xuống. Từ trên khoang, chủ nhân của chiếc máy bay vô cùng ưu tú và lịch lãm trong bộ vest trắng ngà từng bước từng bước đi ra. Bên ngoài, một nhóm đàn ông mặc vest đen xếp thành hai hàng cúi chào. Hắn khẽ nhìn quanh một lượt, biết ý, tên gần nhất tiến lên: -Thưa cậu, tiểu thư đang ở trường không thể đến đón cậu. Hắn không nói gì, bước đi thẳng. Theo sau là nhóm đàn ông mặc vest đen. "Bây giờ mà còn có thể đùa được, thật đúng là..." Hắn than thầm. ... Sau tiết toán, cả lớp đã ra sân trường chơi, còn lại mình nó loay hoay với đống sách vở trên bàn. Gạch gạch xóa xóa mãi nó vẫn không giải nổi bàn toán. Đúng là muốn nổ tung đầu ra mà. -Chỗ này thiếu căn bậc hai- Chợt, một giọng nói vang lên kèm theo bàn tay thon dài chỉ vào chỗ sai của nó. Nó quay ra nhìn chủ nhân của bàn tay, cậu đứng ngay sau lưng nó, tay phải cầm trái táo giơ lên. -Chậc chậc! Sau mấy hôm mai danh ẩn tích cuối cùng "ẩn sĩ" cũng xuất hiện.- Nó tiện tay cắt trái táo vào ngăn bàn rồi quay lại với bài toán và chỗ sai của mình. -Thế có nhớ tôi không?- Cậu cười cợt hỏi. -Nằm mơ thì sẽ có.- Nó nhún vai, cất sách vở rồi ra sân. -Đi đâu á?- Thấy nó đi, cậu cũng lẽo đẽo theo. -Ra sân, tiết sau tiết thể dục mà. ... Chiều, nó về biệt thự Whitening "nghỉ dưỡng" cuối tuần. Vừa về nó đã chạy tuột đến phòng khách. -Anh.- Bởi nó biết, hắn đang ở đây. Chắc lại ngồi nhâm nhi ly cà phê và gặm nhấm tờ báo an ninh chứ gì. Ông cụ non! -Về rồi hả?- Hắn nhẹ cười nhìn nó, hay chính xác hơn là nhìn cái bản mặt "thần nịnh" của nó lòng có đôi chút yên tâm. -Anh, em xin lỗi hôm nay em có việc bận không tới đón anh được.- Nó ôm lấy vai hắn, nói nhỏ. -Việc gì mà quan trọng thế?- Hắn xoa xoa đầu, hỏi lại. -Việc học đó anh.- Nó hưng phấn nói.- Dân ta từ xưa đã đề cao việc học. Hiền nhân Lê- nin cũng từng nói... -Dừng lại dùm anh đi cô, anh biết văn cô hay.- Anh xua xua tay kết thúc màn nịnh nọt mang đầy tính chất văn chương của nó. -Hi hi!- Nó cười nghịch ngợm. -Đừng vì tình cảm mà làm bại kế hoạch.- Vừa lúc đang định leo lên tầng thì giọng nói của hắn làm nó khựng lại. Nó hiểu điều hắn muốn nói. Cảm giác trong lòng đau thương mà kiên định hơn nhiều. Mối thù năm xưa, nó nhất định trả, không thể vì vương vấn cá nhân mà thất bại được. -Em nhớ rồi.- Nó nói, giọng nói nhẹ như gió lại mang luồng lạnh lẽo khó tả.
|