Chap 10: Quá khứ. Trong phòng sách, rèm cửa che hết ánh sáng từ bên ngoài, chỉ còn ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ. Hắn ngồi trên ghế, áo sơ mi cởi hai cúc, tay lắc lắc ly rượu vang. Hắn nhớ, nhớ một người con gái hắn mất ngày cứu nó. ... Lúc ấy, ba nó tổ chức sinh nhật 24 tuổi cho vợ, là một người đàn ông tâm lý, ông mời chủ yếu là bạn của vợ mình. Và, thật kì lạ, như một định mệnh, ngày hôm ấy, nó và một cô bé khác mặc hai chiếc áo giống hệt nhau. Cô bé đó, là hôn thê của hắn. Buổi lễ có lẽ sẽ hoàn hảo nếu như không xảy ra một trận hỏa hoạn. Mọi người chạy tán loạn ra khỏi căn phòng, hắn tìm mãi vẫn không thấy bóng hình nhỏ bé của cô, lòng hắn dâng lên một ác cảm chẳng lành. Thế rồi, trong màn lửa ấy, tà váy màu xanh dương hiện lên. Hắn vui mừng chạy đến ôm lấy nó cố chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng. Hắn giật mình nhận ra cô bé đang lìm trong vòng tay hắn không phải người hắn cần tìm mà là một người khác. Hắn đặt nó xuống một góc rồi lại chạy vào căn phòng, nhưng đã quá muộn căn phòng đã cháy hoàn toàn chẳng có lối vào. Lúc ấy, nếu như không có những người xung quanh cản lại thì có lẽ, hắn đã bất chấp mà chạy vào đó. ... Sau đó, hắn điều tra được, vụ hỏa hoạn là có người cố ý gây ra. Người đó chính là tổng giám đốc tài chính của tập đoàn Shun, cũng chính là ba của cậu- Vương Quốc Lâm Chi. Cũng chính từ đó, nó và cậu lập ra kế hoạch trả thù. ... Thứ hai, lớp 11A3 đón thầy thực tập. Hắn bước vào làm xao xuyến bao nhiều con tim (Ôi, đẹp đến thế là cùng. ) Hắn vận nguyên cây đen, lạnh lùng luôn á. >.< -Mong các em giúp đỡ.- Hắn nói, cười mỉa rồi nhìn quanh lớp, dừng lại ở bàn của nó. -Thưa thầy, thầy tên gì? Thầy có facebook không?- Một học sinh nữ mạnh dạn giơ tay lên hỏi, kéo theo sự đồng tình của những học sinh còn lại. -Tôi là Kỳ Dực, không facebook hay bất kể mạng xã hội nào khác.- Sau câu trả lời của hắn, lớp im lặng. Cái thời đại này mà không dây dưa tí nào với facebook thì gọi là cổ hủ á, tiếc cho cái bề ngoài điển trai dễ sợ của hắn, một vài học sinh lắc lắc đầu. -Em lên phòng hội đồng đi, chuẩn bị họp rồi.- Giải nguy cho cái bầu không khí im lặng, cô Doan khẽ lên tiếng. Hắn liếc cô rồi cũng sải bước đi. -Cậu quen với ông thầy thực tập à?- Lúc hắn vừa đi, cậu thu ánh mắt đang chăm chú khung cảnh bên ngoài, quay sang nhìn nó. -...- Nó không trả lời, ánh mắt hơi khó hiểu đáp lại thay câu trả lời. -Vừa rồi tôi thấy hai người nhìn nhau.- Cậu nhún nhún vai, thản nhiên trả lời cho ánh mắt kia của nó. -Anh ấy là hôn phu của tôi.- Nó lên tiếng, cậu giật mình trừng mắt nhìn nó. -Hôn phu?
|
Chap 11:Dập nát. I can't love nobody but you You look so happy without me 'Cause I am nothing 'Cause I am nothing Everyday and everynight Everyday and everynight oh babe I am missing you I need you babe I need you by my side... Tiếng nhạc chuông vang lên trong cặp làm nó hơi giật mình. Lục cặp lấy điện thoại, nó chạy ra ngoài nghe máy. Cậu bất giác giơ tay lên giữ nó, nó khựng lại, lúc sau, nó gỡ tay cậu chạy ra ngoài. Cậu nhìn theo bóng nó hụt hẫng, vô vọng. * * * Trong thư viện, nó đi từng hàng kệ sách, dừng lại ở kệ tiểu thuyết, nó đi hết kệ, cuối cùng cũng tìm được cho mình một cuốn "Bên nhau trọn đời" của Cố Mạn. -Em đến muộn mất 3 phút nhé.- Giọng hắn vang lên, nó quay người lại, cười hiền trả lời. -Anh đừng khắt khe với thời gian thế, ít nhất thì đừng với em là được. -Chậc chậc, còn tùy em sử dụng nó thế nào đã.- Hắn xoa xoa cằm, cười tươi nhìn nó. Bên cạnh kệ sách, mốt cái cửa sổ đang mở, gió lùa vào, làm bay cái rèm trắng xóa, nắng tràn vào như ánh hào quang bao quanh hai thiên thần. Khoảnh khắc ấy thật đẹp và, nó đã được lưu giữ, trong chiếc máy ảnh của một cô nhóc đang len lén nhìn nó. -Đẹp quá, Phong nhỉ?- Cô nhóc nhìn thành quả của mình, hài lòng nó với anh đang đứng bên cạnh. -Sao? Lo à?- Lâm Phong cười cười, theo bước cô nhóc ra khỏi thư viện. -Ừ, có một chút.- Cô nhóc nhẹ nhàng nói.- Chậc, lập kế hoạch giúp Vướng Minh thôi, kẻo mất giờ.- Cô nhóc nói nửa đùa nửa thật nói, cười. * * * Chiều thứ bảy, nó thấy trán hơi nóng nên quyết định ở lại ký túc xá không sợ về nhà hắn lại lo lắng. Tự túc là hạnh phúc, tự chắm sóc mình là tốt nhất không làm phiền ai. Nó đi ra hiệu thuốc cách trường 15' đi bộ mua thuốc, đang đi, từ đằng sau, một cánh tay giơ lên cùng một chiếc khăn bịt miệng nó, còn chưa kịp phản ứng nó đã bất tỉnh nhân sự. -Ào.- Một xô nước lạnh buốt đổ lên người làm nó tỉnh hẳn. Trước mặt nó, lũ con gái cùng trường xếp thành 2 hàng, chính giữa là nhỏ Tuệ đang ngồi trên ghế cười mỉa nhìn nó tiến lại gần. -Xinh như vậy mà suốt ngày đeo bám con tai, đúng là đồ trơ trẽn.- Nhỏ Tuệ lại gần nâng cằm nó lên, bóp mạnh. -Trơ trẽn?- Nó nhắc lại.- Tôi làm sao bằng cậu được. -Thường ngày tỏ ra ngây thơ, giờ mới lộ bản mặt thật. Cậu diễn giỏi lắm, đáng là diễn viên tầm cỡ quốc tế.- Tuệ cười, ánh mắt như muốn nướng chín nó cho hả dạ. -Tôi chả diễn cái gì cả. Người nào nên sử dụng thái độ nào tôi tự biết rõ. Đâu như loại cậu ghen ăn tức ở. Dừng mơ tưởng về những thứ không thuộc về mình đi.- Nó nói lạnh tanh khẽ làm mấy đứa xung quanh rùng mình. -Mày...- Tuệ tức tím mặt, đoạn lại giơ tay lên tát nó một cái đau điếng. Nó không chống cự lại được, thứ nhất là vì nó đang bị trói chặt không thể cử động, thứ hai là nó lại đang bị sốt, liều thuốc mê kia khá nặng, bây giờ nó cũng chẳng đủ sức kháng cự nữa.- Lần này là tao cảnh cáo, lần sau thì... -Lần sau thì sao?- Từ đằng sau, một giọng nói vang lên, cậu chau màỳ hỏi lại. Lũ con gái xung quanh hoảng hốt, sợ hãi. Cậu lại gần cởi trói, thấy trán nó mồ hôi đầm đìa, thở dốc, cậu khẽ sờ lên trán nó.- Bị sốt rồi.- Cậu nói, bế thốc nó lên nhìn Tuệ đang tái mét mặt.- Tôi sẽ xử cậu sau. Nói xong cậu quay đi, mang nó về nhà riêng của cậu ở bờ biển. * * * Chiều, trên căn nhà chủ yếu bằng gỗ và kính hướng ra biển. Trong phòng ngủ trên tầng, cửa ngoài ban công lùa gió làm bay những tấm rèm trắng mỏng manh, ánh nắng hoàng hôn tràn vào ấm áp. Trên chiếc giường rộng cũng màu trắng, nó nằm mê man. -Sao lại sốt cao vậy chứ.- Cậu khễ nói, lắc lắc đầu. Tay vắt nước rồi đắp cái khăn mặt lên trán nó. Lúc về, cậu đã nhờ cô giúp việc thay cho nó cái áo sơ mi của mình, như thế nó sẽ thoải mái hơn. Trên người nó có vài vết bầm và trầy xước, có lẽ là do vụ vừa rồi, cậu chau mày, nắm tay thành nắm đấm. -Minh... Minh...- Trong cơn mê man, nó khẽ gọi tên cậu, cậu nhìn nó. Thì ra vẫn nhớ tới cậu nhiều đến vậy, cậu cười, lòng ấm áp, cầm tay nó áp vào má mình nhìn ngắm nó một lúc rồi cậu cũng chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi cậu thiếp đi, nó chợt mở mắt, u buồn.
|