Ngày Mưa Hôm Ấy, Thiên Thần Tái Ngộ Ác Quỷ
|
|
[Chap 1: Trời xanh khi em gặp anh!] Truyền thuyết kể rằng... Khi Chúa tạo ra loài người, loài người vẫn chưa có khả năng tự cân bằng và hoàn thiện tính cách của mình. Chính vì vậy Chúa đã bẻ gãy đôi cánh của những thiên thần, lấy đi sức mạnh của những ác quỷ và thả họ xuống trần gian. Ác quỷ luôn xúi giục con người làm điều xấu, ngược lại thiên thần lại luôn khuyên bảo con người những điều tốt. Cứ như vậy, tuy trái ngược nhưng thiên thần và ác quỷ luôn song hành. o0o o0o o0o Reng... Reng... Reng...!- Tiếng chuông báo hiệu vào giờ vang lên. Lớp 11A3 vẫn ồn ào như ong vỡ tổ. Học sinh cả lớp kẻ đuổi, người hò, đứa trang điểm tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn độn, tiếng ồn vang khắp trường. Cái cảnh này toàn trường đã quen từ lâu nên chỉ biết lắc đầu cho qua chứ không biết làm gì hơn. Ở bàn cuối cùng, trong góc lớp 11A3, cạnh cửa sổ, một chàng trai thiu thiu ngu, dôi lông mày khẽ nhíu lại. -Im lặng!- Cậu ta nói lớn một tiếng, lớp 11A3 liền rơi vào tình trạng im lặng. Chân lông mày cậu giãn ra ý hài lòng. Trong không gian im lặng đó, một bóng dáng nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước lên bục giảng mang theo ánh hào quang choáng ngợp. -Xin chào mọi người, mình là Trịnh Yến Nhi học sinh mới của lớp. Mong các bạn chỉ giáo nhiều trong nhiệm kì tới.- Nó cười tươi. Tất cả mọi người trong phòng im lặng nhất thể. Cậu nhăn mày nhìn nó. -A! Yến Nhi đã làm quen với cả lớp rồi à?- ừ cửa vọng lên tiếng nói pha chút ngữ điệu vui vẻ của cô Doan chủ nhiệm. Cô Doan bước vào cười tươi.- Vậy em tự tìm chỗ nhé! Tuy nói là "tự chọn chỗ" nhưng cả lớp có duy nhất một chỗ còn trống nên tất nhiên nó cũng không có nhiều lựa chọn. Nhẹ nhàng như khi bước vào, nó đến bên bàn cậu. -Mình ngồi đây nhé?- Nó hỏi nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn.Cả lớp đều hướng ánh mắt thương cảm nhìn nó. Chỗ của cậu, từ trước tới giờ chưa có ai từng được ngồi. Kể cả là thầy cô giáo đến dự giờ cậu còn cấm nữa mà. -Được, cứ tự nhiên.- Cậu nói, giọng điệu và ngữ âm vô cùng thoài mái nhưng trong ánh mắt lại pha chút tinh nghịch. Nụ cười khẩy thường ngày nở trên môi. Cả lớp rớt hàm ngay sau đó. -Cảm ơn!- nó cười tít mắt rồi ngồi vào chỗ. Nhìn nhìn cậu vài lần đánh giá cô rút ra kết luận: Mặc toàn đồ hiệu => con nhà giàu. Phong cách ăn mặc táo bạo và vô cùng phá cách, màu chủ đạo là màu đen, các chi tiết cũng thuộc tông màu lạnh => lạnh lùng. Gương mặt hoàn mĩ không một tì vết => đẹp trai nhưng để có nhan sắc như vậy chắc chắn phải nuôi dưỡng rất nhiều => chảnh. "Giàu, lạnh và chảnh con người này chắc chắn không nên dính dáng nhiều." Cô nghĩ thầm. -Ngắm tôi đủ chưa??? Chép bài đi bà giáo nhìn cậu kìa.- Chợt cậu lên tiếng nhắc nhở kéo nó về với hiện thực. Nó đỏ mặt lôi sách vở ra ghi chép. Nó khẽ liếc sang cậu. Cậu đang nằm quay mặt về phía cửa sổ, im lặng như vậy có lẽ là đang ngủ. Vậy mà vữa nãy còn nhẵc nhở nó cứ như mình ngoan lắm không bằng. Nó hơi chu môi rồi lại tiếp tục ghi chép bài, không chú ý đến cậu nữa. ... Tiết hai, giờ thể dục. Nó loáy hoáy trong phòng thay đồ mãi mới ra sân tập. Ở đây mọi người đã đông đủ cả, có lẽ nó là đứa đến muộn nhất. Nó thở dài đi vào hàng rồi đứng nghiêm chào thầy thể dục. -Hôm nay các em sẽ luyện tập bóng chuyền đôi nam nữ, các em tự chọn cặp rồi luyện tập nhé!- Thầy vừa nói xong đã có một đám con trai bu vây quanh nó. -Nhi, ghép cặp với mình nhé?- Học sinh nam 1. -Nhi đừng ghép với nó. Ghép với mình nè.- Học sinh nam 2. Nó cười gượng khó xử. Vừa lúc đó một cánh tay dài và rộng giang ra ôm vai nó,một giọng nói vang lên kèm theo hành động: -Thất lễ quá nhưng cậu ấy sẽ ghép cặp với tôi.- Cậu cười nhưng ánh mắt lóe lên tia chết người khiến lũ học sinh nam xanh mặt. Nó khẽ ngẩng đầu nhìn chủ nhân của đôi tay đang đặt lên vai mình. Là cậu. Cậu cao quá, nó cao mới tới ngực cậu. Có lẽ lúc trước cậu ngồi nên nó không chú ý.
|
Chap 2:Bóng Chuyền.
-Ý cậu là sao???- Nó hỏi khẽ. -Ý tôi là cậu sẽ cùng cặp luyện bóng chuyền với tôi. Cậu có ý kiến gì à?- Cậu nói, xung quanh người tỏa ra luồng hàn khí uy hiếp khiến nó khẽ rùng mình. -Không... Không!- Nó run run trả lời. "Đây rõ ràng là ám khí đe dọa. Nếu nói không đồng ý chắc cậu ta giết mình quá." Nó thầm nghĩ, người lại run lên một đợt.- Nhưng tôi chơi thể thao không có giỏi. -Nhìn cái dáng lùn tịt của cậu là biết. Nhưng không sao có tôi ở đây rồi.- Cậu xoa xoa đầu nó. -Tôi biết tôi không cao nhưng cũng đâu lùn lắm!- Nó khẽ nhăn mặt. Nỗi tự ti về chiều cao của nó càng hiện rõ khi đứng cạnh cậu. -Thôi lùn thì cứ nhận là lùn đi còn cãi cùn gì.- Hắn cười lớn nhìn khuôn mặt nhăn nhó đáng yêu của nó.- Đi thôi đến lượt chúng ta rồi kìa. Đang định quay đi thì bước chân cậu khựng lại nhìn bóng dáng nó đứng im tại chỗ mà nhăn mặt. Nhìn cái bản mặt vậy chắc chắn là đang dỗi. Nụ cười trên môi cậu càng rộng hơn. Nhìn vậy mà cũng trẻ con. -Đi hay để tôi bế?- Cậu cúi người để mặt mình đối diện mặt nó. Nó liền quay mặt đi mặc kệ lời cậu nói.- Vậy được. Vừa dứt câu nói, cậu liền giang tay bế thốc nó lên. Nó vùng vẫy trong vòng tay rắn chắc của cậu nhưng lại bị khóa lại. Học sinh 11A3 chính thức rớt hàm lần 2. Lần đầu tiên, Ice Prince của trường nổi tiếng máu lạnh với con gái lại có hành động như vậy với một cô gái. Xung quanh tiếng trái tim vỡ loảng xoảng. -Á! Buông tôi ra... Buông tôi ra. Cậu làm gì vậy.- Nó hét nhỏ, mặt đỏ lựng. -Là cậu bướng trước nhé!- Cậu nói, trong giọng nói mang chút đùa vui.- Im lặng nào, mọi người đang nhìn đó. -Vì mọi người đang nhìn nên cậu mới nên thả tôi xuống đó.- Nó nhăn mặt cãi. -Khỏi nói. Tới nơi rồi.- Cậu khẽ thả nó xuống sân bóng chuyền, tay xoa xoa mái tóc mềm của nó. Thực sự là rất vui. -Hứ!- Nó nói nhẹ rồi dùng hết sức đạp chân cậu. Cậu kêu khẽ lên rồi ôm chân nhảy lò cò vài vòng, hét lên: -Á! Cậu dám... -Đáng đời.- Nó hếch mũi rồi quay đi.Trấn tĩnh xong, cậu không nói gì chỉ lặng người một lúc rồi lại gần nó đang chuẩn bị tư thế luyện tập. -Tôi sẽ tính sổ với cậu sau!- Cậu cúi xuống gần nó, âm lượng vừa đủ cho 2 đứa nghe. -Tôi đợi.- Nó chu môi lên đáng yêu. "Chẳng hiểu lúc ấy mình lấy đâu dũng khí để giẫm chân hắn nhỉ??? Đã tự dặn là không được dây dưa với hắn mà. Đâm lao thì đành theo lao thôi." Nó nhún vai, bất lực. -Cẩn thận, bóng tới kìa.- Hắn nói lớn khiến nó sực tỉnh. Một quả bóng bay về phía nó với tốc độ chóng mặt. Với tốc độ "rùa bò" của nó tất nhiên là chỉ biết căng to đôi đồng tử chờ quả bóng tới mà "đếm sao". Vừa đúng lúc quả bóng cách nó khoảng 1mm thì một lực kéo nó chệch khỏi quỹ đạo bay của quả bóng. -Đồ ngốc! Bóng đến thì phải biết tránh chứ.- Cậu ôm nó ngã xuống sàn sân thể dục, mắng nó,giọng lộ rõ sự tức giận. Chợt thấy bờ vai nó run run, cậu cúi xuống nhìn. Nó áp mình vào ngực cậu. Nó... đang khóc à?- Cậu sao vậy? Tôi chỉ nói thế thôi mà... -Tôi sợ...- Nó rúc mình vào ngực cậu. Mọi người chạy đến lo lắng hỏi. -Nhi có sao không? -Cậu ấy không sao chỉ là hơi hoảng sợ để tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế.- Nói rồi cậu bế nó lên, rảo bước lên phòng y tế. Nơi góc phòng, một toán con gái nhìn nó với ánh mắt chứa đầy tà khí. -Chúng ta phải dạy cho nó một bài học mới được!- Một đứa con gái có vẻ là cầm đầu lên tiếng. -Chắc chắc rồi thưa tỉ. Dám cướp Minh của tỉ thì phải nếm mùi.- Một con bé liền lên tiếng tán thành.
|
|
Chap 3: Xử Lý. -Hix... Hix...!- Nó khẽ nấc lên, trong đôi mắt còn đọng lại chút nước mắt.- Cảm ơn! -Cậu không còn câu nào để nói nữa à??? Nãy giờ cậu cám ơn tôi 308 lần rồi đấy.- Cậu hơi khó chịu lên tiếng. -Bởi vì cậu rất giống anh ấy.- Nó nói khẽ, khẽ đến nỗi cậu phải gần lại chút mới có thể nghe thắy mặc dù trong phòng vô cùng yên tĩnh. -Anh ấy?- Cậu khẽ nhíu mày hỏi lại. Nó không trả lời cậu chỉ xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu cũng không nói gì nữa, đứng dậy.- Cậu ngủ đi. Tôi ra ngoài có chút việc. -Ừm!- Nó khẽ gật đầu, nằm xuống một lúc rồi thiếp đi. Đợi nó ngủ cậu nhìn nó một lúc rồi mới đi. ... Tại một nhà kho bị bỏ hoang. -Cô cố tình phải không?- Cậu nói lạnh tanh, khuôn mặt lạnh lẽo không biểu cảm nhìn người con gái đang bị trói trước mặt. -Anh đang nói gì em không hiểu. Thả em ra đi mà.- Người con gái hơi run khi nhìn thấy thái độ như muốn nuốt sống mình. -Đừng giả bộ đáng thương trước mặt tôi. Sáng nay là cô cố tình ném bóng lúc Yến Nhi không để ý phải không?- Ngữ âm của cậu lộ rõ sự mất kiên nhẫn. -Yêu em chẳng phải tốt hơn sao? Cô ta thì có gì tốt chứ...- Chưa kịp nói hết, cô ta đã phải im bặt trước ánh mắt lạnh lẽo của cậu. -Hừ! Ngu ngốc. Tự xử đi.- Cậu nói rồi quay lưng bước đi để lại đằng sau tiếng hét thảm thương của cô gái.
|
|