Liệu Tuyết Có Tan Old Version
|
|
Nguyễn Vũ là dòng họ nổi tiếng giàu có ở cái thành phố này, nơi mà người ta phải sống bon chen vất vả mới đủ cái ăn. Dòng họ này vốn ít người, vì thế sau khi ông Nguyễn Vũ Khiêm sinh ra đứa cháu đích tôn duy nhất là Nguyễn Vũ Quân thì dòng họ đã đặt rất nhiều kì vọng vào cậu. Cậu lớn lên đúng như mong ước của mọi người, vô cùng đẹp trai và thông minh, tập đoàn Hùng Thiên do cậu lèo lái đã vươn lên đứng đầu thị trường trong nước về bất động sản, trở thành tập đoàn đa quốc gia lớn ở khu vực Châu Á. Ông Khiêm vô cùng tự hào về đứa con trai này, năm cậu 24 tuổi đã cho cậu kết hôn cùng con gái ông bộ trưởng bộ tài chính Mai An Nhiên, vừa có tiền vừa có thế, tập đoàn của ông nhanh chóng giữ độc quyền trong nhiều lĩnh vực khiến nhiều người ngưỡng mộ Thế nhưng sóng gió bắt đầu ập tới khi phu nhân nhà Nguyễn Vũ chỉ sinh ra đứa con gái duy nhất là Nguyễn Vũ Anh Thư rồi không thể làm mẹ một lần nữa khiến cho ông Nguyễn Vũ Khiêm rất tức giận, ông bắt buộc cậu con trai phải đi bước nữa để tìm kiếm đứa cháu đích tôn cho ông. Không bằng lòng nên Nguyễn Vũ Quân đã dọn ra khỏi nhà cùng vợ con. Để trừng phạt đứa con dám chống đối này, ông Khiêm đã rút cổ phần đồng thời đóng băng tài khoản của ông khiến cho công ty ông tâm huyết gầy dựng đi vào bế tắt, hai vợ chồng ông Quân phải dồn hết tâm trí vào việc vực dậy công ty nên không có thời gian chăm sóc cho đứa con gái vừa tròn ba tuổi, họ đã thuê một người giúp việc kiêm bảo mẫu cho cô, cứ ngỡ bỏ tiền ra thuê một người chuyên chăm sóc trẻ em như bảo mẫu thì con họ sẽ được chăm sóc kĩ càng hơn nào ngờ cô bảo mẫu này tính tình cộc cằn, vì Thư biếng ăn nên cô ta luôn đánh đập và bắt ép Thư ăn cho bằng được mặt dù cô nôn nhiều lần, cô ta sợ bố mẹ Thư biết nên đã tìm mọi cách cho Thư không khóc dù khóc chỉ là bản năng của một đứa trẻ lên ba, mọi nhu cầu hay sở thích của cô đều làm cho bảo mẫu tức giận đánh đập nên dần dần cô bé thu mình lại, quá bận rộn với công việc nên ba mẹ Thư không để ý rằng con gái mình không nở nụ cười như bao đứa trẻ khác mà luôn tách biệt với mọi người kể cả bố mẹ mình, mọi chuyện chỉ được phát giác khi công ty vượt qua khủng hoảng thì đã ba năm rồi, tổn thương trong lòng cô bé quá lớn, trí óc và cảm xúc luôn muốn chống cự lại mọi tác động từ bên ngoài, cô bị tổn thương khi thể hiện cảm xúc nên tự trấn an bản thân mình rằng mọi việc đều ổn và tự tìm cách vượt qua mọi việc một mình, cô sống tách biệt với bên ngoài để bản thân không bị tổn thương nữa Từ đó mẹ Thư không đi làm mà chỉ ở nhà chăm sóc cô còn bố cô thì dù bận thế nào cũng luôn có mặt trong bữa cơm gia đình, nhìn con gái bé nhỏ luôn trốn trong góc phòng, ôm con búp bê, mắt nhìn xa xăm mà không khỏi rơi nước mắt. Nỗ lực của họ cuối cùng cũng có kết quả, cô bé đã mỉm cười như một kì tích khiến ba mẹ cô vui mừng không ngớt
|
|
Trong ngày sinh nhật của cô, gia đình quyết định ra ngoại ô cắm trại, hưởng không khí yên bình ở vùng quê. Nhưng ông trời vẫn trêu chọc cô bé, một chiếc xe tải ngược chiều lao tới cướp đi sinh mạng của ba mẹ cô, cô hoảng hốt khi cả người mẹ cô đầy máu, như một bản năng của người mẹ, bà đã ôm chặt lấy cô, máu của bà và bánh kem hòa trộn với nhau tạo thành một màu hồng khiến cô kinh tởm, ba cô gục đầu vào tay lái, máu từ trán ông chảy ra thành từng dòng, trở thành một kí ức khủng khiếp trong đầu đứa trẻ lên tám. Trong cơn hoảng loạng cô thấy có người nhất bổng mình lên, giọng nói gớm ghiếc ấy vang lên trong tai cô “mau chạy đi con nhóc, nếu để ông chủ tao nhìn thấy thì mầy không thể trừng mắt lên nhìn tao như vậy đâu” Làm sao cô có thể chạy được, hai chân không chút sức lực đã quỵ xuống đường, trong con mơ cô nghe loáng thoáng thấy hai người đàn ông đó nói chuyện với nhau “rách việc thật, giờ xử lí nó ra sao đây anh, nếu để đại ca biết được thì không chỉ nó mà chúng ta cũng không thể sống yên” “mẹ kiếp, tao biết gần đây có một cô nhi viện, mầy lái xe chở nó thả trước cổng là được rồi” Sau khi được cô nhi viện nhận nuôi, nụ cười ngây thơ hiếm hoi ngày nào đã không xuất hiện được nữa, cô bé luôn im lặng, chỉ khi sơ hỏi thì mới nói một vài tiếng trả lời, vì thế đám trẻ trong cô nhi viện này rất ghét cô, thường xuyên bắt nạt cô nhưng tuyệt nhiên cô không có một hành động đánh trả Thanh tuy mới 29 tuổi nhưng đã là một doanh nhân có tiếng, bà là người có tấm lòng nhân hậu, là người tài trợ cho hoạt động của cô nhi viện, chứng kiến đám trẻ bắt nạt Anh Thư, bà đã dìu nó lên và sát trùng vết thương giúp nó, bà dịu dàng và kiên nhẫn hỏi nó rất nhiều nhưng nó vẫn không có một câu trả lời Cô vuốt tóc cô bé rồi bảo nó ra chơi với các bạn, con bé chậm rãi bước đến một gốc cây rồi tựa vào đó khẽ nhắm mắt lại Bà quay sang hỏi sơ “tại sao con bé lại như vậy?” Sơ lắc đầu “sơ cũng không biết, lúc phát hiện nó trước cổng sơ cứ nghĩ con bé bị câm nhưng không phải, con bé không những không bị câm mà còn học rất giỏi, chỉ là do cô nhi viên không có điều khiện nên không thể cho nó đi học tử tế được” “vậy sao mấy đứa trẻ kia lại bắt nạt con bé như vậy?” Sơ thở dài “ngoài sơ ra con bé chưa từng mở miệng nói chuyện với ai, có thể vì tính cách đó mà nó bị bọn trẻ ghét, sơ đã nhiều lần khuyên bảo con bé và bọn trẻ nên hòa thuận với nhau nhưng có vẻ tính cách của con bé không hợp sống tập thể như thế này” Bà Thanh nhìn con bé, bà thấy con bé có nét gì đó giống với người bạn quá cố của bà “con bé đó tên là gì ạ” “là Anh Thư, Nguyễn Vũ Anh Thư, con bé đã nói với tôi như vậy đấy” Thanh kinh ngạc không thốt nên lời “sao cơ ạ, Anh Thư, thảo nào lại giống đến vậy” Cô liền rút điện thoại ra gọi chồng mình “anh Quốc à, em tìm thấy con bé rồi, anh mau đến “mái ấm” đi ạ” “tìm thấy? nhưng mà tìm thấy cái gì?” “là con bé Anh Thư, anh mau đến đây đi” “được rồi, anh đến ngay” Sơ thắc mắc “có chuyện gì vậy con?” Bà Thanh cầm lấy tay Sơ “Sơ ơi, con tìm thấy con bé rồi, đứa con của bạn con đã qua đời mấy tháng trước” “sao con chắc là con bé?” Thanh nước mắt rưng rưng “con chắc chắn mà, nó rất giống ba nó và có cả nét dịu dàng của mẹ nó nữa, hơn nữa họ Nguyễn Vũ rất hiếm, Nguyễn Vũ Anh Thư lại càng hiếm hơn, lạy trời, con đã tìm được nó” Cô ngoắc tay gọi con bé lại, con bé vẫn đứng yên, phải đến khi sơ gọi thì con bé mới chầm chậm tiến đến “Anh Thư, con có nhận ra dì không, lúc con năm tuổi dì có gặp con một lần rồi con nhớ không?” Con bé lắc đầu “cũng phải, cô còn chưa nhận ra con làm sao con có thể nhận ra cô, từ khi qua Mỹ tới giờ cô mới được gặp lại con, mà con có muốn về sống với cô không?” Con bé có vẻ đề phòng, lùi lại phía sau Sơ, Thanh nhìn Sơ thắc mắc “con bé làm sao vậy sơ?” Sơ thở dài “lúc tới đây người con bé đầy máu me, bác sĩ kiểm tra bảo không sao nhưng có thể con bé đã bị chấn động về tâm lí, có vẻ con bé vừa trải qua chuyện gì đó rất sốc, nó đối với ai cũng đề phòng như vậy cả” Thanh cầm lấy tay nó “tội nghiệp cháu tôi, dì là bạn của ba mẹ cháu nên cháu đừng sợ” Vừa nói Thanh vừa rút điện thoại ra, cho nó xem hình gia đình cô chụp với gia đình con bé, con bé ghì chắc lấy điện thoại sau đó ôm vào lòng một cách trân trọng Thanh vuốt tóc nó, đột nhiên nó lẩm bẩm gọi “Nhất Quân” Thanh ôm nó vào lòng “phải, đó là Nhất Quân, con vẫn còn nhớ nó là tốt rồi, bây giờ con nghe dì hỏi, con có muốn về sống cùng gia đình dì không, Nhất Quân nó nhớ con lắm đấy, lúc biết ba mẹ con qua đời nó cứ khóc ầm lên đòi dì chở đi tìm con” Con bé ôm chặt điện thoại, mắt nhìn xa xăm, nó kẽ gọi ba mẹ rồi gật đầu Thế là cô bé đã có ba, có mẹ, có cậu bạn tên Nhất Quân nhưng kí ức kia mãi mãi vẫn là vết đen trong cuộc đời cô
|
“kít……..rầm, không” Anh Thư bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán, bao năm qua không khi nào cô ngủ ngon khi cái chết của ba mẹ cô luôn ám ảnh cô, nhờ có gia đình Nhất Quân mà cô thấy dễ chịu hơn nhưng không vì thế mà quá khứ phai nhạt, cô nhất định phải để cho những kẻ đã hãm hại gia đình cô phải hối hận Sau khi biết chuyện gia đình cô bị sát hại chứ không phải tai nạn thông thường, gia đình cô Thanh đã chuyển sang Mỹ sống để đảm bảo an toàn cho cô, chỉ mới mười sáu tuổi nhưng cô đã là thiên tài máy tính, sau bao nhiêu năm cố gắng rốt cuộc cô cũng đạt được mục đích, cách đây không lâu cô tung ra phần mềm bảo mật T&T khiến cả thị trường phần mềm sôi động, các công ty kinh doanh phần mềm lớn trên thế giới đều đưa ra yêu cầu hợp tác với cô, phần mềm được đánh giá có độ an toàn cao nhất trong thời điểm hiện tại lại không chiếm nhiều tài nguyên của máy tính nên được ưa chuộng sử dụng, thực ra chỉ cô mới biết được nó chứa một lỗ hổng nghiêm trọng mà chỉ người thiết kế như cô mới lợi dụng được, đạt được mục đích, cô quyết định trở về Việt Nam tìm ra kẻ hại chết ba mẹ ruột nhưng bố mẹ Nhất Quân nhất quyết phản đối “bố đã nói rồi, nơi đó rất nguy hiểm, tuy bây giờ con đã đổi họ nhưng con nhìn xem, con giống ba mẹ con như vậy liệu có thể che giấu được bao lâu” Mẹ cũng góp lời khuyên bảo, bà từ nhỏ đã chăm sóc cô, bà lại không có con gái nên luôn xem cô như con ruột “ba con nói phải, con từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, nếu con không ở cùng ba mẹ thực sợ ba mẹ không thể yên lòng” Anh Thư cũng coi họ như ba mẹ ruột vì vậy không tiếc mà nhiều lời thuyết phục, chính họ đã cho cô cuộc sống thực sự chứ không phải cô nhi viện lạnh lẽo “ba mẹ biết con không phải đứa thiếu suy nghĩ mà, ba mẹ chăm sóc con rất tốt nhưng mối thù ba mẹ con vẫn còn đó, lần này con chỉ về để thăm dò tình hình chứ không định lộ diện, xin ba mẹ cứ yên tâm” Bà Thanh vuốt tóc đứa con gái “mẹ hiểu, mẹ hiểu, nhưng bây giờ kẻ thù con còn chưa xác định được là ai, chúng ta ngoài sáng hắn trong tối quả thực như mò kim đáy bể” Bao nhiêu năm làm con gái họ lẽ nào cô không hiểu nỗi lòng canh cánh của bậc làm cha làm mẹ, nhưng cô thật sự không thể ngày nào cũng sử dụng thuốc an thần quá liều như vậy được, nếu tiếp tục đợi thời cơ có lẽ sức cô chẳng trụ nổi tới ngày tống kẻ giấu mặt kia vào tù “người muốn giết ba mẹ con nhất định là người hưởng được nhiều lợi ích nhất khi họ qua đời, tập đoàn lớn như vậy mà sau khi ba mẹ con qua đời đã tan như bọt nước chỉ vì lí do khủng hoảng kinh tế, con nghĩ nhất định đã có người xử dụng vốn công ty thành lập một công ty ma, sau khi tập đoàn bố mẹ con sụp đổ thì dùng số vốn đó thành lập một tập đoàn khác, con về nước để đưa T&T vào thị trường Việt Nam, chỉ cần họ cài đặt phần mềm T&T thì mọi dữ liệu mật của các công ty lớn nhất định sẽ nằm trong tay con, việc tìm ra sự thật cũng không quá khó như ở đây nữa” Bố Quân chỉ biết thở dài, những chuyện hãm hại trên thương trường này hoàn toàn không nắm rõ thế nhưng một chính trị gia như ông cũng biết rằng dù là làm gì cũng đều giẫm đạp lên nhau mà tồn tại qua ngày, chuyện năm đó chắn chắn có người thao túng nhưng bao năm qua ông và vợ nỗ lực như vậy cũng không tìm thấy manh mối gì, cô làm sao tìm được gì chứ Mẹ Quân thì khác, bà là thương nhân bà hiểu rõ ai là người có lợi nhất khi vợ chồng họ qua đời nên bản thân bà cũng hiểu rõ những điều cô nói, bà là bạn thân nhất của mẹ cô, mối thù đó bà cũng không bao giờ quên nhưng bây giờ mà xuất hiện thì vô cùng nguy hiểm, nếu bây giờ cô mà lộ thân phận thì bất kể lúc nào cũng có thể kề dao vào cổ cô Biết rõ là vậy nhưng rồi họ cũng đồng ý để cô đi bởi vì đó là cách duy nhất khiến cô quên đi đau khổ của quá khứ, có lần bà Thanh thấy Anh Thư dừng thuốc an thần loại nặng để vỗ về giấc ngủ của mình bà cũng rất đau lòng “vậy được, con và Nhất Quân về trước, ta và ba con thu xếp công việc sẽ qua đó sau nhưng con phải hứa với mẹ một điều là sau này dù có làm chuyện gì cũng đừng để bản thân nguy hiểm Ông Quốc cũng không biết nói gì hơn, từ nhỏ tính Anh Thư đã rất độc lập, ông biết vì tôn trọng ông bà nên Anh Thư mới xin phép nhưng nếu quyết tâm ngăn cản thì có khi mọi chuyện còn tệ hơn “Anh Thư, con có biết việc lợi dụng khe hở T&T sẽ khiến con dính dáng đến pháp luật không, nếu để công an Việt Nam tra ra thì chắc chắn con sẽ bị ghép vào loại tội phạm công nghệ cao” Người thông minh như cô lẽ nào lại không hiểu điều này, ở đây cô đã đưa ra khá nhiều phần mềm có uy tín nên đến T&T người ta có vẻ lơ là cảnh giác hơn nhưng thị trường mới như Việt Nam cô thật sự không lường trước phản ứng của các doanh nghiệp, núi này cao còn có núi khác cao hơn, cô hoàn toàn không dám khẳng định mình có bị phát hiện không “con hứa con sẽ không để bản thân không có đường lui”
|
Đã hai năm rồi kể từ khi cô trở đây, vì không muốn dính dáng đến pháp luật nên thời gian qua cô không dám xâm nhập lộ liễu vào hệ thống bảo mật của cục công an, việc mà cô điều tra được chỉ là năm đó chiếc xe gây tai nạn trụ sở chính của ba cô trước đây là một chiếc xe ăn cắp, hai người cầm lái thì chỉ biết một người là Trương Bính đã qua đời cách đây ba năm, công an không có bằng chứng nên chỉ phạt họ tội gây tai nạn bỏ trốn, còn mảnh đất trước đây là trụ sở của công ty ba cô bây giờ là trường THPT Bán Nguyệt, cô đã xâm nhập vào tài liệu của trường cũng chỉ biết được có một vị chủ tịch ở Mỹ đầu tư xây dựng nên, nhưng người này lại hoàn toàn không có thông tin gì, người duy nhất liên lạc là hiệu trưởng cũng chỉ biết được tài khoản chuyển tiền cho trường hằng năm, quả thật rất đáng nghi Bỗng tiếng đánh nhau khiên cô rời khỏi suy nghĩ, nhìn vào hẻm thì thấy một đám người đang xúm đánh một thanh niên, Thư không nhìn rõ mặt vì con hẻm khá tối nhưng chắc có lẽ thanh niên đó cũng trạc tuổi cô “có cần đánh nhiệt tình như vậy không?” Cả đám nhìn qua kẻ chán sống, khá ngạc nhiên vì chỉ là một cô gái mà cũng dám bước vào đây, một tên lên tiếng, có vẻ là đại ca “liên quan gì đến cmột con nhóc như mày hả?” Thư lên tiếng, giọng trầm trầm “nhục nhã” Cả đám nhìn con nhóc chẳng biết sợ là gì kia rồi cười lớn “bước ra khỏi đây trước khi tao đổi ý” Thư không quan tâm đến lời nói kia mà tiến đến gần cậu thanh niên xem xét tình trạng của cậu ta Tên đại ca tức giận khi thấy cô không quan tâm đến lời nói của mình, vung tay tát Thư, lời nói rít qua kẽ răng “con khốn này” Cánh tay kia giơ lên chưa chạm vào mặt Thư đã trở nên bất động giữa không trung, lực mạnh từ ngón tay Thư khiến hắn nhăn mặt chịu đựng, đàn em hắn thấy thế tất cả cùng xông vào, nhưng bọn chúng không biết rằng cô chính là nhà vô địch kiếm thuật bên Mỹ, chỉ cần trong tay cô có một thanh sắt thì hai mươi người cũng không làm khó được cô huống chi vài tên này, dùng một cú đá vào người tên gần nhất, cô nhanh chóng cướp được thanh sắt trong tay hắn, đám người này nói là gian hồ nhưng khi đánh nhau dùng lực là chủ yếu chứ không hề có chiêu thức gì cả, chúng lại không biết vận dụng khéo léo sức lực của mình nên chỉ một vài đường cô đã hạ gục được tất cả, trên mặt cô lại hiện ra vẻ lo lắng, lúc nãy cô không để ý nhưng nhìn tình trạng bây giờ của cậu ta thì có lẽ bị thương khá nặng, cô bước lại gần cậu ta, vỗ vào người làm cho cậu tỉnh lại Cô xem xét vết thương trên người cậu, vội móc trong túi cậu lấy điện thoại rồi chạy đi tìm chỗ mua đồ băng bó, cô nhấn số 1 trong điện thoại, màn hình hiện lên cuộc gọi đến người có tên là chú Kiên Chuông vừa đổ một tiếng, đầu dây bên kia đã vội bắt máy rồi vội vã lên tiếng “cậu đang ở đâu vậy? bố cậu đang cho người tìm kiếm khắp nơi” “mau đến bệnh viện thành phố” Người bên kia giọng có vẻ lo lắng “có chuyện gì với cậu ấy sao ạ, cô có thể nói rõ được không” Cô không hề thích dài dòng nên cúp máy để lại cho bên kia nỗi lo lắng tột đỉnh, nếu để ông cậu biết được chuyện này nhất định sẽ lớn chuyện Nhanh chóng sơ cứu cho cậu rồi cô gọi điện cho cấp cứu “hẻm A phố X, có người bị thương nặng” Cô y tá vội chuyển ống nghe cho bác sĩ “cháu hãy nói cho ta nghe tình trạng hiện giờ của bệnh nhân” “cậu ta bị vật cứng đập vào đầu gây xuất huyết, vẫn có khả năng thực hiện phản xạ có điều kiện, điểm GLASGOW khá cao, khá nhiều vết thương nhỏ, cháu đã sơ cứu và băng bó vết thương cho cậu ta nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại” “vậy cháu hãy đặt bệnh nhân nằm nghiêng cho lưỡi hạ xuống thấp, để đờm và máu chảy ra ngoài, tránh gây tắc ngẽn được hô hấp” “đều đã làm, nhưng cậu ta cần được tiến hành kiểm tra xem có tụ máu hay không?” “được, ta sẽ cho xe đến ngay” Xe cấp cứu đến, cô định về nhưng vị bác sĩ lúc nãy bảo cô đi cùng vì cô là người nắm rõ tình trạng của cậu ấy lúc bấy giờ nhất, giúp người phải giúp cho trót, cô không nói gì chỉ lẳng lặng bước lên xe Bây giờ cô mới nhìn kĩ cậu ta, mặc dù khuôn mặt có vài chỗ bầm đi nhưng cô vẫn nhận ra cậu ta là ai, cậu chủ nhỏ của giới tài chính Châu Á, từ nhỏ cô đã có niềm yêu thích với kinh doanh nên tin tức trên các tờ báo kinh tế đều nắm rõ Ba cậu là Trần Ngọc Hùng, thừa kế từ cha mình chỉ một công ty vàng bạc đã quý nhỏ nhưng bây giờ nếu nói tên ông thì không ai trong giới này không biết, ông sở hữu quyền khai thác nhiều mỏ vàng lớn trong nước Mẹ là Nguyễn Thu Phương chủ tịch hội đồng quản trị công ty bất động sản Quốc Lai, là một trong ba phụ nữ quyền lực nhất Việt Nam Báo chí vẫn thường ca tụng cậu ta là người vừa sinh ra đã có khối tài sản thừa kế khổng lồ, được ông nội ưu ái cho nắm số cổ phần còn cao hơn cả cha mẹ của mình, với khối tái sản khổng lồ này cậu đã trở thành tỉ phú nhí của Châu Á, theo như một tờ báo mà cô đọc thì cậu ta học ở Mỹ, sao lại có thể ở đây cô đã biết rõ thân phận của cậu như vậy nên không thể ở lại đây được, nếu để họ hiểu lầm là cô muốn lợi dụng thì không hay, vì vậy sau khi đưa cậu ta vào bệnh viện thì lẳng lặng trở về nhà
|