Liệu Tuyết Có Tan Old Version
|
|
*Lớp Lý: “sao? thất bại rồi hả?” Vừa thấy Nhã Trúc là Mỹ Trinh biết ngay kết quả Nhắc lại chuyện này càng làm Nhã Trúc thêm tức “cậu ta là Trần Lâm, tỉ phú nhí của Châu Á đó, đáng ghét, lại không lôi kéo được cậu ta, rõ ràng cô ta chẳng thuyết phục gì nhưng cậu ta lại chọn lớp cô ta, nếu để bố tớ biết tớ để lỡ một cơ hội béo bở như vậy không biết ông ấy sẽ xử lí tớ thế nào đây?” Nhã Trúc khẽ thở dài Mỹ Trinh cười nhếch môi như biết trước kết quả “trước giờ là vậy mà, cô ta luôn có những thứ mà người ta có muốn cũng chẳng được” “là sao?”Nhã Trúc thấy vẻ mặt đầy u sầu của Mỹ Trinh thì đâm ra khó hiểu “cậu không hiểu đâu, đây là món nợ giữa mình và cậu ta mà chắc chắn chẳng bao giờ trả nổi” Mỹ Trinh thầm nhớ về quá khứ Quang và Mỹ Trinh là bạn thân từ nhỏ và cũng là người Mỹ Trinh thầm thương trộm nhớ. Bốn năm trước, khi còn học ở Mĩ họ đã học cùng nhau trong trường cấp hai, việc sáp nhập hai trường tiểu học lại học chung một trường trung học đã khiến Quang gặp Thư người có thành tích cao hơn cậu, việc này khiến cậu rất thích thú bởi từ nhỏ đến giờ cậu luôn được xem là thần đồng, Quang muốn làm quen nhưng Thư quá lạnh lùng nên đành lẽo đẽo theo chân cô và Nhất Quân sau mỗi giờ học. Biết được việc Quang thích Thư vì thành tích, Mỹ Trinh đã lao đầu vào học đến quên ăn nhưng chẳng bao giờ được xếp cùng thành tích với hai người họ. Mỹ Trinh sau nhiều lần thắc mắc tại sao mỗi lần Thư đứng lên thì cho dù chép bài chưa xong cậu cũng vội đi về, trong chuyện này có lẽ Quang là người ngu ngốc nhất bởi cậu chẳng bao giờ nhìn về phía sau để biết rằng Trinh cũng luôn đi theo sau cậu. Một lần, Quang vội vã chạy qua đường theo Thư mà chẳng để ý rằng đèn cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ và rồi “Rầm”. Mỹ Trinh ôm đầu đau khổ khi lại nhớ lại chuyện này, giấc mơ này luôn ám ảnh Trinh mỗi đêm, cô tức giận khi người gây ra chuyện này chẳng hề biết hay đau buồn gì cả, còn nhớ lần ấy khi thấy Quang như thế thì cô ta quay đầu bỏ chạy, khi biết tin Quang đã mất thì Thư thậm chí còn chẳng đến thăm, cho dù là không biết vì ai mà Quang bị như vậy nhưng là bạn cùng lớp thì ít nhất cũng phải đến gặp mặt lần cuối chứ, Trinh ghét cái vẻ mặt lạnh lùng và bất cần của Thư, có cái gì mà khiến Quang thích thú như vậy chứ.
*Lớp Toán: Mộc Miên quay xuống bàn Thư hỏi: “cậu lên phòng ban giám hiệu có việc gì thế?” Anh Thư lấy sách vở đặt ra bàn rồi chậm rãi nói với cái loa thông tin của lớp “có học sinh mới” Biết Thư cùng lắm là chỉ mở miệng nói những lời này chứ chắc chắn không cung cấp thông tin gì nên Mộc Miên không hỏi tiếp mà hô to lên thông báo với cả lớp “mọi người ơi, có muốn nghe thông tin nóng hổi tui vừa cập nhật từ lớp trưởng băng giá của chúng ta không?” Huy đang gạt tay với Minh cũng quay lại nói với Mộc Miên “bà nói kiểu gì lạ vậy, lớp trưởng băng giá mà lại có tin nóng hổi” Mộc Miên xoắn loạn tóc ngang vai, ra vẻ hiểu chuyện “vậy mới sốc, mà ông có muốn nghe không mà nói nhiều vậy?” Huy đập đập vai Minh ra vẻ tri âm tri kỉ “ngu sao không, 4 mắt nhỉ?” Nghe vậy Minh chẳng những chẳng cảm kích mà còn giơ nắm đấm hù dọa “ai họ hàng gì với ông mà nhận vơ thế, thấy sang bắt quàng làm họ, ông có cảm thấy…” Chưa để Minh nói hết, Hương vội cắt nguồn cảm xúc của Minh, đụng đến ai chứ đụng tới Minh “tám” thì một câu trả mười, khuyến mãi thêm hai câu “ông im để tui nghe Mộc Miên nói nè” Mộc Miên ra vẻ nghiêm trọng, đứng trên bàn cuốn sách thành micrô sau đó hắn giọng nói “lớp mình sẽ có học sinh mới, tin tức như vậy mà không nóng thì cũng lạ” “hả? ai vậy, gái hay trai, có đẹp không, ở đâu chuyển tới vậy” Hương tò mò, cả lớp cũng nhốn nháo hẳn lên vì thông tin này “việc giới tính cũng như là sắc đẹp của bạn ấy thì chỉ Thư mới rõ, còn ở đâu thì còn lâu mới biết” Mộc Miên lắc đầu tỏ vẻ “no information” “Thư ơi, bạn học sinh mới lớp mình ra sao vậy Thư” Hương làm vẻ mặt cún con nhìn Thư, cô nàng mong sẽ là một hoàng tử như cô nàng vẫn thường mơ mộng “tiết sau sẽ biết” Hương biết chẳng khai thác được thông tin gì từ tảng băng này nên đành quay lên phụng phịu “ghét cậu ghê” rồi lại mơ màng “nếu là một chàng đẹp trai như bạch mã hoàng tử thì sao nhỉ?chắc mình xỉu mất, à không, phải giữ tỉnh táo để chinh phục hoàng tử chứ nhỉ?” Quân quay xuống gõ vào đầu Hương “bà vào rừng mơ bắt con tưởng bở hả, trên đời này làm gì còn người đẹp như tui mà còn mơ mộng, không mau cưa tui chờ đến khi tui có bạn gái thì có muốn xách dép của tui tui cũng chẳng cho” Hương bĩu môi “ọe, trước khi đi học chẳng chịu soi gương gì hết, chỉ cần được một phần của oppa Lee thì tui đã nguyện xách dép cho ông rồi” Không khí lớp rạo rực hẳn lên, đoán già đoán non về chuyện có học sinh mới “mong là một cô gái thật xinh đẹp, chứ như bà chằn Mộc Miên hay điệu đà như bà Hương thì tiêu Minh nhỉ?”_Huy cố hạ giọng mình xuống thành những tiếng thì thào nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy sát khí xung quanh đột ngột tăng lên Bốp…Hương và Mộc Miên song kiếm nên sao đang bay đầy đầu Huy “mấy bà làm gì thế, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết”_huy ấm ức xoa cái đầu tổ quạ của mình Hương quát “cậu vừa nói gì, ai điệu hả?” Mộc Miên cũng to tiếng không kém “dám nói tôi là bà chằn, quả nhiên cậu không muốn sống nữa rồi?” Minh vỗ vỗ vai an ủi Huy, cậu ta chép miệng “tớ thì ước mơ nhỏ nhoi hơn, chỉ cần là một cô gái là tớ mãn nguyện rồi, cậu nhìn lớp mình xem, mất cân bằng giới tính nghiêm trọng như vậy rồi thì làm sao cậu có thể mong ước cao sang như vậy chứ?” “vào tiết học rồi” Anh Thư bây giờ mới cất tiếng nói để ổn định lại lớp học. Quả nhiên là Thư có khác, cả lớp im phăng phắc chỉ nghe được âm thanh của máy quạt ồ ồ trên trần nhà, vừa lúc đó tà áo dài của cô Mi cũng đã tới trước cửa lớp, cô là giáo viên dạy văn của lớp, rất dịu dàng, đặc biệt rất mến Anh Thư vì phong cách viết văn ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc. Tiết học nhanh chóng trôi qua, chắc hẳn ai cũng nghĩ những lớp tự nhiên như thế này chắc hẳn học văn rất tệ nhưng đối với lớp này thì không hề như vậy, mạch văn không trau chuốt nhưng lại cảm nhận rõ sự tinh tế trong cách hành văn Cô Mi bước ra cửa cũng là lúc cô Linh bước vào, Lâm cũng bước vào theo Lớp Toán tất nhiên chẳng khó gì để nhận ra Lâm, bình thường trông họ giống như những cô cậu công tử ăn chơi nhưng đều là người đã sẵn sàng thừa kế gia đình nên mới trung học mà họ đã dự không biết bao nhiêu bữa tiệc, gặp mặt bao nhiêu đối tác nhằm tạo dựng mối quan hệ sau này, cậu công tử Trần gia này dù là người có hứng thú với chính trị hay kinh tế đều phải quan tâm hết mực Báo chí vẫn thường ca tụng cậu ta là tỉ phú nhí Châu Á, người vừa sinh ra đã có khối tài sản thừa kế khổng lồ, được ông nội ưu ái cho nắm số cổ phần còn cao hơn cả cha mẹ của mình, với khối tài sản này cậu đã trở thành tỉ phú nhí của Châu Á, theo như một tờ báo mà họ đọc thì cậu ta học ở Mỹ, sao lại có thể ở đây, phút chốc lớp xôn xao hẳn lên Bọn con trai trong lớp tan nát trái tim, than vãn không ngừng “trời ạ, lại là một XY” Cô nhìn Lâm mỉm cười “em tự giới thiệu với lớp đi” Lâm cũng nhoẻn miệng cười, cậu thấy thoải mái hơn khi lớp này không chào đón cậu quá mức như những lớp mà cậu đã từn học qua “xin chào, mình là Trần Lâm, mong mọi người sẽ giúp đỡ” Cô Linh dịu dàng nói với Lâm “Lâm là học sinh mới nên hơi khó trong việc hòa nhập, ngồi cạnh một lớp phó năng động như Hương sẽ giúp em được nhiều hơn đấy” Lâm ngoan ngoãn nghe lời “vâng ạ” “được rồi, vậy em về chỗ đi, sắp hết giờ ra chơi rồi, cô phải lên văn phòng đây” Cô ra khỏi lớp thì Lâm liền quay xuống bàn Thư hỏi “cậu không biết tớ là ai sao?” “suỵt, cậu không nên nói chuyện với Thư lúc cậu ấy đeo tai nghe đâu” Lâm tò mò “sao vậy?” Hương từ từ giải thích “lúc đó là lúc cậu ấy cần không gian yên tĩnh, cậu có hỏi cậu ấy cũng chẳng trả lời đâu” Lâm gật gù tỏ vẻ đã hiểu, hiểu ra việc Thư là một cô nàng khó hiểu Lâm đứng chờ Thư trước cổng trường. Thư vừa bước tới thì Lâm đã chặn lại “này cậu không có ấn tượng gì với mình sao?” Thư nhướn mắt nhìn Lâm, Lâm thấy cô im lặng nên kiên nhẫn hỏi tiếp “mình là người hôm trước cậu giúp đó, cậu nhớ không?” “tại sao phải nhớ???” Thư trả lời cộc lốc, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cổng trường chờ Quân “phải, cậu cứu tôi thì tôi mới là người cần nhớ cậu chứ không bắt buộc cậu phải làm ra vẻ quen tôi” Những câu ngắn gọn của Anh Thư thông thường thì nếu không phải người tiếp xúc nhiều lần thì tuyệt nhiên không thể hiểu, vậy mà lần này lại có ngoại lệ, là cậu quá thông minh hay vì cô đã nói nhiều Biết vậy nhưng cậu vẫn cứ thắc mắc “nhưng cậu thật sự không nhớ sao?” cậu vừa nói vừa chỉ tay lên mặt “khuôn mặt này đẹp trai lắm đấy” Thư không để ý đến lời cậu nói mà chỉ khoăn khoăn nhìn về phía cổng trường, nơi Quân đang cố nhích chiếc xe của mình qua cổng trường đông đúc, cậu vừa thoát khỏi địa ngục ấy liền dắt xe đến cạnh cô, nhìn đồng hồ nở nụ cười “5 phút 35 giây, xin thứ lỗi vì tại hạ bắt tiểu thư đợi quá lâu” rồi cậu nhìn sang Trần Lâm, nhướn mắt hỏi “cậu không về sao?” Trần Lâm cũng tươi cười đáp lại “tớ đang đợi người nhà đón, hai cậu …” Chưa để Trần Lâm nói hết câu Anh Thư đã ngồi lên xe, ánh mắt thúc giục Nhất Quân ra về, Nhất Quân quay lại, ánh mắt đầy tội lỗi với Lâm “nói chuyện với cậu sau nhé” Lâm gật đầu với với Nhất Quân nhưng mắt lại nhìn Anh Thư ///Anh Thư có vẻ xa cách với mình, là do tính cách của cậu ấy như vậy hay ba đã làm gì?///
|
Cô Tâm bước vào làm các học sinh lớp Toán lạnh cả người, cô hay kiểm tra bài cũ, những kiến thức đó lại không nằm trong sách vở mà phải có tư duy cao mới giải nổi nên cứ tới giờ Lý của cô là cả lớp tự động im lặng, ngồi cầu nguyện tên của mình không bị dính chứ không cần Thư nhắc nhở như các tiết học khác “các em đã chuẩn bị bài cũ ở nhà chưa?” cô Tâm đảo mắt xung quanh rồi dừng lại ở chỗ Lâm, cậu học sinh mới mà lớp trưởng thông minh xinh đẹp của lớp cô không thể lôi kéo được “rồi ạ”cả lớp đồng thanh yếu ớt, nếu có nói chưa thì cô có không kiểm tra đâu, có khi còn vào sổ đầu bài ngồi ý chứ, rõ ràng là ép người quá đáng mà “tốt lắm, nghe nói lớp chúng ta có học sinh mới nên cô sẽ kiểm tra năng lực một chút nhé” cả lớp thở phào nhẹ nhõm cho số phận của mình nhưng nhanh chóng lo lắng cho Lâm, cô Tâm trước giờ vốn là người thù dai, chuyện cậu không chọn lớp Lý đối với cô Tâm là một niềm sỉ nhục lớn, chắc chắn sẽ không dễ bỏ qua “tùy cô ạ” Lâm bình tĩnh nói trong khi cả lớp thì lại nhìn Lâm với ánh mắt vô cùng thông cảm ………….. Cả lớp mắt chữ O miệng chữ Ô nhìn Lâm không chớp mắt, sao cậu lại có thể trả lời các câu hỏi của cô Tâm một cách nhanh chóng và chính xác như vậy chứ, từ trước tới giờ người duy nhất có khả năng ấy là Thư, không ngờ lại có người thứ hai. Thái độ của cô Tâm cũng không khác lớp Toán là mấy, từ khi cô đi dạy tới giờ người trả lời 15 câu hỏi của cô trong vòng 10 phút chỉ có Anh Thư, thật không ngờ, vẻ mặt cô lại nhanh chóng chuyến từ vẻ ngạc nhiên sang thất vọng, nếu học sinh này mà vào lớp cô thì không còn gì tuyệt hơn, cậu ta trình độ ngang ngửa với Anh Thư vậy thì lớp cô sẽ không còn xếp vị trí thứ hai nữa. Cô cho Lâm ngồi xuống rồi nhanh chóng giở giáo án giảng bài, không tránh khỏi chán nản, rồi đây thành tích của lớp Lý và lớp Toán sẽ chênh lệch xa hơn Lâm quay xuống bàn Thư vẻ mặt đầy hớn hở hỏi “cậu có thấy tôi giỏi không?” Thư ngước mặt nhìn Lâm với vẻ mặt ///khỏi phải chứng tỏ/// Mộc Miên nhìn Lâm lắc đầu, cậu ta đang cố lấy điểm trước mặt Anh Thư nhưng không thành đây mà “tớ nói cho cậu biết, Anh Thư trả lời nhanh hơn cậu hai phút đấy” Lâm nhìn Thư với vẻ mặt đầy khâm phục “cậu khiến tớ ngạc nhiên đấy, cậu trả lời mấy câu khó nhằn này nhanh như vậy sao?” Hương quay xuống chen vào “nếu không biết thì đâu phải là Thư từ điển” Thư không để tâm, lật sách ra rồi lấy bút đánh dấu vài chỗ cần thuộc, cô không hiểu sao chuyện của cô luôn bị người khác bàn tán không ngừng như vậy Lâm tỏ vẻ khó hiểu “sao lại gọi vậy?” Hương ra vẻ đàn chị, chớp chớp mắt vài cái rồi từ tốn giải thích “cậu ta là quyển từ điển sống đấy, không kể là kiến thức về kinh tế, chính trị hay xã hội đều rất am hiểu, lúc đầu gặp cậu ấy mình cứ nghĩ chắc cậu ta cũng sống vài trăm năm rồi mới tích lũy được đống kiến thức đó” “hôm đó cậu sơ cứu thành thạo như vậy cứ nghĩ là bác sĩ hay y tá cơ, lúc biết ra cậu mới học 12 tớ đã thấy cậu không phải là người bình thường rồi” “không lẽ bất thường???” Anh Thư không rời mắt khỏi ô cửa kính, vu vơ nói Lâm vội đính chính “không phải ý đó” rồi giọng cậu nhỏ dần “nhưng mà cũng đúng, người bình thường đâu ít nói như vậy” Mặt kệ Lâm ngồi lẩm bẩm, Anh Thư vẫn chăm chú nhìn từng hạt mưa đầu mùa tí tách rơi
|
Cô Tâm bước vào làm các học sinh lớp Toán lạnh cả người, cô hay kiểm tra bài cũ, những kiến thức đó lại không nằm trong sách vở mà phải có tư duy cao mới giải nổi nên cứ tới giờ Lý của cô là cả lớp tự động im lặng, ngồi cầu nguyện tên của mình không bị dính chứ không cần Thư nhắc nhở như các tiết học khác “các em đã chuẩn bị bài cũ ở nhà chưa?” cô Tâm đảo mắt xung quanh rồi dừng lại ở chỗ Lâm, cậu học sinh mới mà lớp trưởng thông minh xinh đẹp của lớp cô không thể lôi kéo được “rồi ạ”cả lớp đồng thanh yếu ớt, nếu có nói chưa thì cô có không kiểm tra đâu, có khi còn vào sổ đầu bài ngồi ý chứ, rõ ràng là ép người quá đáng mà “tốt lắm, nghe nói lớp chúng ta có học sinh mới nên cô sẽ kiểm tra năng lực một chút nhé” cả lớp thở phào nhẹ nhõm cho số phận của mình nhưng nhanh chóng lo lắng cho Lâm, cô Tâm trước giờ vốn là người thù dai, chuyện cậu không chọn lớp Lý đối với cô Tâm là một niềm sỉ nhục lớn, chắc chắn sẽ không dễ bỏ qua “tùy cô ạ” Lâm bình tĩnh nói trong khi cả lớp thì lại nhìn Lâm với ánh mắt vô cùng thông cảm ………….. Cả lớp mắt chữ O miệng chữ Ô nhìn Lâm không chớp mắt, sao cậu lại có thể trả lời các câu hỏi của cô Tâm một cách nhanh chóng và chính xác như vậy chứ, từ trước tới giờ người duy nhất có khả năng ấy là Thư, không ngờ lại có người thứ hai. Thái độ của cô Tâm cũng không khác lớp Toán là mấy, từ khi cô đi dạy tới giờ người trả lời 15 câu hỏi của cô trong vòng 10 phút chỉ có Anh Thư, thật không ngờ, vẻ mặt cô lại nhanh chóng chuyến từ vẻ ngạc nhiên sang thất vọng, nếu học sinh này mà vào lớp cô thì không còn gì tuyệt hơn, cậu ta trình độ ngang ngửa với Anh Thư vậy thì lớp cô sẽ không còn xếp vị trí thứ hai nữa. Cô cho Lâm ngồi xuống rồi nhanh chóng giở giáo án giảng bài, không tránh khỏi chán nản, rồi đây thành tích của lớp Lý và lớp Toán sẽ chênh lệch xa hơn Lâm quay xuống bàn Thư vẻ mặt đầy hớn hở hỏi “cậu có thấy tôi giỏi không?” Thư ngước mặt nhìn Lâm với vẻ mặt ///khỏi phải chứng tỏ/// Mộc Miên nhìn Lâm lắc đầu, cậu ta đang cố lấy điểm trước mặt Anh Thư nhưng không thành đây mà “tớ nói cho cậu biết, Anh Thư trả lời nhanh hơn cậu hai phút đấy” Lâm nhìn Thư với vẻ mặt đầy khâm phục “cậu khiến tớ ngạc nhiên đấy, cậu trả lời mấy câu khó nhằn này nhanh như vậy sao?” Hương quay xuống chen vào “nếu không biết thì đâu phải là Thư từ điển” Thư không để tâm, lật sách ra rồi lấy bút đánh dấu vài chỗ cần thuộc, cô không hiểu sao chuyện của cô luôn bị người khác bàn tán không ngừng như vậy Lâm tỏ vẻ khó hiểu “sao lại gọi vậy?” Hương ra vẻ đàn chị, chớp chớp mắt vài cái rồi từ tốn giải thích “cậu ta là quyển từ điển sống đấy, không kể là kiến thức về kinh tế, chính trị hay xã hội đều rất am hiểu, lúc đầu gặp cậu ấy mình cứ nghĩ chắc cậu ta cũng sống vài trăm năm rồi mới tích lũy được đống kiến thức đó” “hôm đó cậu sơ cứu thành thạo như vậy cứ nghĩ là bác sĩ hay y tá cơ, lúc biết ra cậu mới học 12 tớ đã thấy cậu không phải là người bình thường rồi” “không lẽ bất thường???” Anh Thư không rời mắt khỏi ô cửa kính, vu vơ nói Lâm vội đính chính “không phải ý đó” rồi giọng cậu nhỏ dần “nhưng mà cũng đúng, người bình thường đâu ít nói như vậy” Mặt kệ Lâm ngồi lẩm bẩm, Anh Thư vẫn chăm chú nhìn từng hạt mưa đầu mùa tí tách rơi
Tin tức cậu học sinh mới chuyển về vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại là tỉ phú Châu Á đã được Mộc Miên truyền khắp cả trường, nhiều bạn nữ đã giả vờ đi ngang lớp Toán rồi lén nhìn vào trong để xem mặt Lâm, khỏi cần nói cũng biết cậu ta đang bực cỡ nào, Thư lắc đầu, đúng là Mộc Miên chỉ mới tiết trước mà giờ đã lan nhanh như vậy đấy. Hương quay sang nhìn Lâm với ánh mắt cún con “cậu là hot boy rồi đấy, huhu, còn nhiều fan hơn cả tôi rồi” Lâm mỉm cười cốc đầu Hương, trước giờ cậu luôn được chào đón như vậy ở những nơi mà cậu lui tới, đối với cậu đây chính là phiền phức “cậu quan tâm đến những chuyện vô bổ đó sao?” Cả ngày đám con gái đó cứ quay quanh lớp toán, đông đến nỗi muốn ra vào cũng khó, Anh Thư thường thì không quan tâm đến chuyện này lắm vì con trai lớp toán vốn được ái mộ như vậy nhưng đông tới mức này thì cô không thể chịu nổi, ồn ào như vậy ngay cả muốn chợp mắt một chút cũng không được Nhất Quân thấy Anh Thư có vẻ khó chịu nên nhắc Trần Lâm “ồn ào như vậy Anh Thư sẽ tức giận đó” Trần Lâm cũng biết Anh Thư nãy giờ bực mình nhưng cậu cũng không biết làm thế nào, bây giờ cậu mà ra đó không khéo lại ồn ào hơn Hương quay sang nói với Nhất Quân “có cần tớ giúp không, chỉ cần tớ ra mặt thì ổn rồi” Nhất Quân gật đầu vẻ bất mãn “cậu giúp thế nào, ra đó nói cậu là bạn gái cậu ta hả, sau đó nam sinh của trường này kéo lên trên đây lại còn ầm ĩ hơn, cậu ngồi yên là giúp rồi đó” Hương hứ một tiếng “vậy cậu tự nghĩ cách đi” Trần Lâm chán nản, may là cậu học lớp Toán chứ học mấy lớp khác thì xong rồi “đành chịu một lát nữa vậy, sắp vào lớp rồi, xin lỗi nhé Anh Thư” Nhất Quân lấy ipad của cô chỉnh nhạc to thêm một chút để lấn ác tiếng ồn
|
Chuông reo lên cả bọn đã nháo nhào kéo xuống căn tin, Lâm choàng vai Nhất Quân “mau đi ăn thôi” “cậu xuống trước đi, lát tớ xuống sau” Trần Lâm thấy Thư cũng không có ý định đứng lên thì thắc mắc “cậu cũng đi sau sao?” Hương cất sách vở trên bàn xuống hộc sau đó kéo Trần Lâm đi “cái tên này, cậu nói nhiều quá đấy” Ra vẻ không quan tâm, đều duy nhất tồn tại trong lòng cậu là tính cách lạ lùng của Anh Thư và mối quan hệ giữa Nhất Quân và cô, trên đường xuống căn tin cậu kiên tục hỏi cô “tại sao Anh Thư và Nhất Quân lại xuống sau?” Hương nhún vai “thì hai người họ đem đồ ăn ở nhà theo, lát nữa xuống chơi cùng chúng ta thôi chứ không ăn nữa, Anh Thư kén ăn lắm chỉ cần đồ ăn không hợp một chút là dị ứng ngay, còn nữa, sau này cậu đừng bao giờ thắc mắc về chuyện giữa hai người họ chỉ cần biết họ có mối quan hệ vô cùng thân thiết là được rồi” Trần Lâm nhíu mày “thân thiết? đến mức nào?” Hương kéo Trần Lâm đến chỗ lấy thức ăn “tới mức cậu không thể tưởng tượng được” “là sao?” Hương vẫy tay với Mộc Miên, cô nàng và lớp toán đã an tọa tại một vị trí thiên thời địa lợi “hai cậu ấy sống chung nhà” Trần Lâm tròn mắt “chung nhà? Họ là anh em sao?” Học chung với nhau đã hai năm nhưng cô cũng không tài nào hiểu rõ được mối quan hệ kì lạ giữa hai người đó “tớ không biết, không biết gì hết, cậu đừng tò mò nữa, mau lại chỗ lớp mình đi” Lâm tiu ngỉu, cậu chỉ muốn hiểu hơn về mọi người thôi mà Lúc mọi người ăn trưa gần xong thì Anh Thư và Nhất Quân mới xuống, Nhã Trúc đưa chân ra ngáng đường Anh Thư Anh Thư từ từ bước qua sau đó buông ra một câu lạnh lùng “không biết bao giờ cô mới lớn được” Nhã Trúc nhăn mặt, lè lưỡi “cô thì lớn hơn tôi bao nhiêu chứ?” Nhất Quân lắc đầu ngáng ngẩm, không biết ngày nào mới được hưởng không khí yên bình, cậu không vội đến chỗ lớp Toán mà đi mua đồ uống cho hai người Anh Thư kéo ghế ngồi cạnh Hương “bữa trưa vui vẻ” Cả lớp đã quá quen thuộc với câu này của Anh Thư, từ trước tới giờ câu chúc của cô đều liên quan đến vui vẻ, ngoài ra không còn từ nào khác Nhất Quân ngẩng đầu thấy Anh Thư liền hỏi “cậu muốn uống gì không? Mình đi lấy cho” Anh Thư lắc đầu “không cần” Hương vỗ vai Trần Lâm rồi nhướn mày về phía Nhất Quân đang đi tới “những chuyện này cậu không cần phải lo” Lâm hiểu ra, gật gù rồi tiếp tục cung cấp thức ăn cho dạ dày Nhất Quân đặt cốc nước ép cam trước mặt Anh Thư “của cậu đây” “uhm, cậu ngồi đi” Mộc Miên vừa ăn vừa nói chuyện khiến Huy rất bực mình “này, cậu không tắt đài giùm tớ được hở, an ủi được cái miệng thì cái tai lại bị làm phiền, thật là không thể chịu nổi mà” Thế là cuộc chiến lại bắt đầu, đây cũng không phải giờ học nên Anh Thư cũng không ngăn cản làm gì nhưng cô bắt đầu bực mình khi bên trái là cặp Mộc Miên và Huy cãi nhau, còn bên phải thì Nhất Quân và Hương thì nhau đá điểu, không biết quyết định xuống đây có đúng không nữa “các cậu” “sao nào?” Cả bốn đứa lớn tiếng nhưng khi quay lại thấy Anh Thư thì tuột nguồn cảm hứng, cúi đầu đồng thanh cười hì hì “chúng em vô cùng xin lỗi trưởng ạ” Anh Thư mỉm cười “ngoan” Trần Lâm ngớ người, đây là lần đầu tiên cậu thấy cô cười, nói sao nhỉ, nó giống như trời đang nắng gắt bỗng có một cơn gió vậy, vô cùng mới lạ và hứng thú Cậu vội giơ điện thoại ghi lại nhưng đáng tiếc, chỉ vừa giở ra nụ cười của Anh Thư đã tắt ngúm, cô lại trở về là chính cô Đột nhiên có một cô gái đến trước mặt Trần Lâm, chìa ra trước mặt cậu một hộp bánh “tặng cậu này, công sức tớ thức từ sáng sớm mới làm được đấy, cậu ăn rồi góp ý giúp mình nha” Trần Lâm bình thường thân thiện là thế chẳng hiểu sao bây giờ lại lạnh lùng đến vậy “tôi không nhận và cũng không muốn nhận bất cứ thứ gì, đừng làm phiền tôi” Sau đó không ăn nữa mà đi thẳng về lớp, lớp Toán chẹp miệng tiếc rẻ cái bánh kem to đùng kia, giá như cậu ta chỉ cần im lặng nhận sau đó vứt lại cho lớp là được mà
|
Để có cái gọi là lễ ra mắt, Lâm dẫn cả bọn đến công viên chơi, Hương đã chơi ở đây nhiều lần nhưng mỗi lần thấy đu quay là cô nàng lại tít mắt, mè nheo với Lâm “chơi đu quay nha, nha, nha” Lâm không nói gì chỉ mỉm cười còn Nhất Quân thì lắc đầu bất mãn “chẳng biết cậu bao nhiêu tuổi, đến cháu gái tôi còn chẳng thèm chơi thứ nhạt nhẽo này” Hương nhếch mũi “thế theo cậu trò gì mới mặn?” Đưa chai nước mật ong cho Anh Thư, cậu ra vẻ đàn anh “tất nhiên là tàu lượn siêu tốc, đi một lần cậu sẽ thấy cảm giác mê ly luôn” Anh Thư nở một nụ cười nhẹ nhưng không thoát khỏi ánh nhìn của mọi người, Hương liền nghi vấn “Anh Thư, có chuyện gì vui sao?” Có tật giật mình, Nhất Quân vội làm kí hiệu im lặng với Anh Thư, Mộc Miên thấy vậy liền chạy lại chỗ Anh Thư, trước giờ người moi móc được nhiều thông tin nhất từ chỗ cô chính là Mộc Miên bởi Anh Thư không chịu được tính nói lắm hỏi nhiều của Mộc Miên, không muốn bị tra tấn nên Anh Thư lên tiếng trước “cậu ta nói khoác” Với chút thông tin ít ỏi đó Mộc Miên dễ gì để cô yên “vậy lần đầu tiên cậu ta chơi cái này thế nào, tò mò chết đi được” Hương cũng hùa theo “chắc là mặt cắt không còn một giọt máu” Vài từ ngắn gọn Thư giải đáp thắc mắc cho mọi người “ói mửa, bỏ ăn hai buổi” Cả lớp cười ồ, thay phiên trêu chọc Nhất Quân khiến cậu ta tức nghẹn giọng, bạn bè thân thiết gì cái loại đó, phanh phui chuyện xấu của người ta ///hứ, sau này để xem Nhất Quân này có thèm quan tâm cậu nữa không???/// Anh Thư thấy vẻ mặt ai oán của cậu tỏ vẻ không liên quan làm Nhất Quân càng thêm tức, trước giờ hai người giận nhau chưa quá một tiếng, hơn nữa đều do Nhất Quân chủ động làm lành trước /// nhất quyết hôm nay phải lập lại kỉ cương với cậu ta, trước giờ mình quá mềm yếu rồi, để xem hôm nay ai phải làm lành với ai/// Trần Lâm không quan tâm đến chủ đề mọi người đang bàn tán, cậu định mua kem cho mọi người nên lớn tiếng hỏi “mọi người ăn kem gì tớ đi mua” Trời nóng thế gần 36* có kem ăn quả là tuyệt cú mèo, Huy túm gọn “trai kem chuối, gái kem dâu, ok???” Chưa để Anh Thư phản đối Nhất Quân theo phản xạ đã buộc miệng “Anh Thư không ăn kem dâu” Nói xong cậu hận mình không thể chặt đứt cái lưỡi cho xong, đã nói vậy rồi đâu thể làm mặt lạnh với cô nữa nên đành cười hì hì giật lấy của cô chai nước mật ong uống một ngụm, Anh Thư quá hiểu cậu, những lúc tức cô mà không thể làm gì được thì cậu uống nước thể nào cũng bị sặc nên vỗ vai cậu “uống từ từ thôi” Chưa nghe cô nói hết câu cậu đã có cảm giác nước sặc lên mũi, vội ho khan vài tiếng tống cái cảm giác khó chịu ra ngoài, những tưởng lần này sẽ giận cô lâu hơn nào ngờ chưa đầy năm phút, cậu nằm vật ra thảm cỏ mà lòng tức anh ách, Anh Thư không nói gì chỉ nhìn lên bầu trời xa xăm thầm cảm thấy mình rất may mắn khi bên cạnh có những người bạn tuyệt vời như vậy Tình bạn của họ chỉ đơn giản như vậy nhưng không mấy ai có được “đôi khi tình bạn còn lãng mạn hơn tình yêu” Trần Lâm thấy Nhất Quân hiểu rõ Anh Thư còn Anh Thư cũng đối xử đặc biệt với cậu ta nên trong lòng hoài nghi mối quan hệ giữa hai người, cả buổi đi chơi cậu cứ quan sát hai người họ mà trong lòng cũng không biết lí do tại sao lại làm như vậy Anh Thư thích chơi mấy trò cảm giác mạnh nhưng Nhất Quân đều không chơi được nên trước giờ cô và cậu không thường đi chơi ở những chỗ như thế này lắm, hôm nay đi cùng tập thể nên chia làm hai phe, một bên theo Anh Thư chơi mấy trò tàu lượn siêu tốc hay máng trượt Boomerang Phe còn lại theo Nhất Quân, Anh Thư không thể đi ôtô nên trò đi xe điện đụng cậu chưa bao giờ thử qua, bây giờ có cơ hội nên kéo mọi người sang đó, trước khi đi còn quay lại nói với Trần Lâm “đừng cho cậu ấy vào ngôi nhà ma, không khéo cậu ta đấm chết mấy con ma trong đó thì cậu không chịu trách nhiệm nổi đâu” Anh Thư nhíu mày, Trần Lâm nghe thế liền cười tươi “cái này thì tớ dự đoán trước rồi nên cậu yên tâm” Anh Thư hơi bực mình vì hai người đó dám lấy mình ra đùa cợt, cô đổi chủ đề nói với Mộc Miên và Huy “thế còn hai cậu” Mộc Miên chán nản “cái tên lắm chuyện này muốn đi cùng Nhất Quân, tớ lại muốn đi cùng với cậu” Trần Lâm lên tiếng “vậy thì chia ra là được mà, cần gì phải tranh cãi như vậy?” Hương đấm sau lưng Huy “hai cái người này nhiều chuyện lắm, ý kiến trái ngược mà cứ thích đi cùng nhau” Lâm gật gù, có vẻ hiểu ra chút gì đó “hai người này mà không đi chung thì mất vui nhỉ” Mộc Miên và Huy ngượng quá nên lớn tiếng nói ra những câu chối kiểu như “ai thèm đi chung”, “đi với người lắm chuyện như vậy chắc phải đi khám tai mất” thế nhưng càng nói thì càng làm cho người ta hiểu ra cái sự thật hiển nhiên là hai người muốn đi chung với nhau Nhất Quân không yên tâm lắm khi để Anh Thư đi cùng với người chưa hiểu cô nhiều như Trần Lâm nên lên tiếng “hai người sang đi chung với Anh Thư và Trần Lâm đi, còn nói nữa thì đi về” Nhất Quân ít khi nghiêm túc nhưng khi cậu ta nghiêm túc một chút thì hơi phiền nên hai đứa lập tức im lặng đứng sang phía Anh Thư Buổi đi chơi hôm đó người vui nhất phải kể đến là Hương, trước giờ muốn đi chơi với Nhất Quân đều phải có Anh Thư, nếu không cậu sẽ không chịu đi, đây có lẽ cũng chính là cơ hội cho hai người đi chơi riêng nên Hương rất trân trọng Cuối buổi cả bọn họp lại chơi trò bắn đạn sơn painball “ai đóng vai con tin đây” Mộc Miên xung phong “tớ” Huy hừ mũi “cậu nhiều chuyện như vậy liệu có đứng yên chờ bọn tớ đến giải cứu không? Hương, cậu làm đi” Hương lúc đầu không chịu vì muốn tham gia cùng mọi người chứ không muốn ngồi yên một chỗ như vậy nhưng sau đó cô lại mơ mộng tới cảnh Nhất Quân vượt qua các thành viên trong lớp để giải cứu cô nên gật đầu đồng ý Cuộc chiến chưa thể bắt đầu vì ai cũng muốn theo phe Anh Thư, không chịu tách ra làm hai, Trần Lâm bất mãn lên tiếng “các cậu không tin tôi sẽ thắng Anh Thư sao?” Cả lớp lắc đầu “vậy thì cá đi, nếu tớ thắng Anh Thư thì các cậu nhất định phải làm osin cho tớ trong một tháng” Các thành viên gật đầu chắc nịch, chuyện gì chứ mấy chuyện này ai cũng tin tưởng Anh Thư tuyệt đối “vậy nếu cậu thua?” “thì làm ngược lại thôi” Anh Thư cũng thấy có chút hứng thú “vậy chia ra đi” Cả hai tách ra bàn bạc chiến lược Anh Thư dặn dò “việc đầu tiên là phải tìm ra chỗ bọn họ giấu Hương” Anh Thư hiểu rất rõ tại sao Hương lại chấp nhận ngồi một chỗ nhàm chán như vậy nên nói tiếp “khi tìm được phải báo cho Nhất Quân để giải cứu con tin” Nhất Quân giãy nảy “sao lại là tớ, việc này giao cho Minh là được rồi, tớ bắn súng giỏi như vậy phải cho tớ đi chiến đấu với cậu chứ?” “chính vì cậu bắn súng giỏi mới giao cho cậu việc quan trọng như vậy, Minh sẽ phụ trách việc cướp cờ còn tớ và mọi người sẽ tiêu diệt đối phương, được rồi, mau tìm chỗ nấp đi” Anh Thư thấy lạ khi bọn con trai đội kia chỉ lo canh phòng cẩn mật phía trước mà chẳng để ý sau lưng, bình thường nếu gặp những trường hợp này cô thường xông ra bắn tất cả bọn họ nhưng đội đối phương có Trần Lâm, Trần Lâm từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành nhà lãnh đạo nên những sơ suất không đáng có này nhất định không thể xảy ra, nếu vậy thì chỉ có một khả năng là Trần Lâm đang nấp ở đâu đó đợi cô ra Anh Thư nhìn quanh, ở đây có nhiều bao cát và thùng sơn như vậy rốt cuộc cậu ta đang ở đâu, bây giờ chỉ có một cách hy sinh một người làm mồi nhử lừa Trần Lâm ra, nhưng Anh Thư không bao giờ cho phép mình vì lợi ích của bản thân mà hi sinh những người bên cạnh vì thế cô quyết định lấy bản thân mình ra làm mồi nhử Trần Lâm Đúng lúc cô đứng lên định ra khỏi chỗ nấp thì Nhất Quân kéo cô cúi xuống “biết ngay thế nào cũng có chuyện như vậy mà, cậu có biết vị tướng giỏi chính là người biết bỏ tốt lấy xe không, cậu để bọn tớ hi sinh thì có làm sao chứ, dù sao đây cũng chỉ là đánh trận giả, chỉ cần lấy được cờ và giải cứu con tin là có thể sống lại thôi, cậu cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ?” “cậu sai rồi, cho dù là đánh trận giả nhưng tớ cũng tuyệt đối không để ai chết trước tớ” Nhất Quân tức giận “vậy cậu có nghĩ được hậu quả nếu cậu ra đó không, Trần Lâm là người thông minh, cậu ta nhất định đã giăng bẫy chờ sẵn, chỉ cần cậu ra đó thì lập tức tiêu diệt, lúc đó bọn tớ như rắn mất đầu làm sao có thể giành được chiến thắng, cậu nên bỏ đi nguyên tắc sống bảo thủ của cậu đi, trong cuộc sống cũng vậy, đôi khi cần có sự hi sinh để những người quan trọng được sống, cậu hiểu chứ?” “tớ không cần biết, tớ không cho phép ai hi sinh trước mặt tớ” “cậu có thể chịu trách nhiệm cho tất cả mọi người ở đây sao? Cuộc đời của ai thì sẽ do người đó quyết định, cậu không phải là thánh nhân, không thể bắt ép bản thân mình phải có trách nhiệm với tất cả mọi người, nếu cậu là con người thì hãy ích kỉ một chút, lo lắng cho bản thân nhiều hơn một chút” Minh thấy hai người ngày càng gay gắt nên xen vào “Nhất Quân nói đúng đó Anh Thư, bọn tớ tin tưởng cậu không phải muốn tạo áp lực cho cậu mà chỉ đơn giản là tin tưởng cậu vô điều kiện mà thôi, bây giờ thì mau tập trung đi, nếu hai cậu cứ như thế này thì đội chúng ta sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ đó” Anh Thư hít một hơi “được rồi, cậu mau đi giải cứu con tin đi Nhất Quân, Minh sẽ bắn mấy tên mà Trần Lâm dùng làm mồi nhử đó, tôi không cho phép cậu bị bắn chết trước khi Trần Lâm xuất hiện, cậu nghe rõ chưa?” “được” Cả hai lao đi, chỉ còn Anh Thư ngồi chờ cho Trần Lâm xuật hiện, Trần Lâm, lần này cậu cho tôi bài toán khó nhất định sau này tôi sẽ hành hạ cậu cho những suy nghĩ làm tôi đau đầu ngày hôm nay Minh hoàn thành nhiêm vụ một cách xuất sắc, nhử được Trần Lâm rời khỏi chỗ nấp, đúng lúc Trần Lâm vừa nhảy ra định bắn Minh thì Anh Thư bắn trúng tim cậu Cô kêu lên “game over” Trần Lâm la lớn “gì chứ, cậu vẫn chưa giải cứu được con tin mà” “cậu đã chết thì có quyền ý kiến sao?” “nhưng tớ cần phải biết tại sao kết thúc chứ?” Anh Thư chỉ tay lên phía trên “nhìn đi” Nhất Quân một tay kéo Hương một tay cầm cờ chiến thắng vui vẻ vẫy vẫy Mộc Miên miếu máo “Trần Lâm, chúng ta thua rồi” Trần Lâm thở dài, thế là trong vòng một tháng nữa cậu phải sống như một osin
Trần Lâm hơi hối hận vì quyết điịnh cá cược với Anh Thư của mình, bây giờ mới 6 giờ sáng cậu đã phải tới trường để làm trực nhật rồi Đang than thân trách phận thì Huy đi vào “cậu đã biết thế nào là hậu quả của việc đối đầu với Anh Thư rồi chứ?” Trần Lâm gật đầu “đúng là tệ thật, nhưng sao cậu lại đi sớm như vậy?” “thì tới giúp cậu trực nhật” “không cần đâu, tại tớ mạnh miệng tuyên chiến với Anh Thư chứ lúc đầu các cậu đau có muốn” Khôi Nguyên đi vào, bỏ cặp lên bàn “cậu nghĩ đây là lớp Lý sao? Lớp chúng ta không quan trọng chuyện ai thắng ai thua hay ai là người gây ra lỗi chỉ quan trọng cậu có nhận mình thua hay có lỗi không thôi? Nếu đã hiểu ra thì mau làm trực nhật thôi” Trần Lâm gật đầu
Lúc sau thì Trần Lâm khá ngạc nhiên khi không chỉ đội của cậu mà đội của Anh Thư thắng hôm trước đi vào cũng không nói gì mà tự động trực nhật cùng cậu, Nhất Quân vỗ vai cậu “đừng ngạc nhiên như vậy, cậu có biết tại sao từ khi cậu vào tới giờ chưa được phân công trực nhật lần nào không? Vì lớp Toán hoạt động toàn bộ đều theo nguyên tắc tự nguyện, ngay cả trực nhật cũng do các thành viên đi sớm làm, ngày hôm qua cậu thua nhưng hình phạt dành cho cậu không phải là công việc này” Trần Lâm xấu hổ, thì ra là vậy, mấy hôm nay cậu không để ý tới việc mình không bị phân công trực nhật, ngày nào cũng đến vào sát giờ chuông reo vậy mà cũng không ai oán trách gì cả “vậy hình phạt là gì?” “đừng vội, lát nữa Anh Thư sẽ nói cho cậu biết thôi” Vào giờ sinh hoạt, Anh Thư đứng trước lớp tuyên bố “tuy đội thua sẽ không làm osin như lời hứa nhưng…” Đội thua che mặt nghe hình phạt từ Anh Thư, riêng Mộc Miên thì không thể nhịn được lên tiếng năn nỉ “Anh Thư à, đừng nói là phải ăn hai suất cơm trưa như lần trước nha, tớ đang giảm cân đó” “cậu yên tâm, tớ chưa bao giờ lặp lại hình phạt cả” Huy nhìn Mộc Miên “cậu không nghĩ mình nên im lặng à” Anh Thư nói tiếp “sắp đến kì thi khảo sát giữa kì, chỉ cần thứ hạng các cậu tăng một bậc” Mộc Miên hét lên “một bậc, ôi trời, cậu có biết muốn tăng một bậc thì mỗi môn ít nhất phải tăng một điểm không? Anh Thư, đổi hình phạt khác đi” “muốn hai bậc?” Huy kéo Mộc Miên ngồi xuống, các thành viên khác nhìn cô đe dọa “chắc bọn tớ phải khâu cái miệng của cậu lại mất, Anh Thư mà tăng lên hai bậc là cậu chết chắc đó” Mộc Miên xụ mặt, lần trước cô vất vả lắm mới lên được hạng 22 toàn trường, bây giờ lại muốn cô lên hạng quả thật khó như mò kim đáy bể Hương thắc mắc “vậy còn Trần Lâm thì sao, cậu ấy chưa từng thi ở trường này làm sao biết thứ hạng cậu ấy bao nhiêu để so sánh chứ?” “riêng Trần Lâm sẽ phải kèm hai bạn có thứ hạng thấp nhất lớp, nếu thứ hạng không thay đổi thì Trần Lâm sẽ chấp nhận hình phạt của cả ba” Trần Lâm gật đầu “nhưng hai người đó là ai” Hương cười tươi “còn ai vào đây ngoài Huy và Mộc Miên nữa” Hai người nghe nhắc tới tên mình liền cười gượng gạo, cúi mặt xuống nhìn chăm chăm quyển sách Hương vỗ vai hai người “thôi, đừng giả vờ ngại ngùng nữa, ở đây ai chẳng biết hai cậu như thế nào chứ?” Mộc Miên quay phắt lại, Hương biết trước được điều gì nên đã cao bay xa chạy từ lâu “cậu còn không đứng lại hả, nếu để tớ bắt được nhất định sẽ cho cậu một bài học ra trò”
|