Liệu Tuyết Có Tan Old Version
|
|
Tối qua lại không ngủ được, Anh Thư mệt mỏi nằm xuống bàn, chưa đầy năm phút đã phải ngẩng đầu lên vì tiếng là hớt hải của Minh “trưởng ơi, mau ra trước cổng cứu Khôi Nguyên đi, nhanh lên trưởng” Cậu ta định chạy vào kéo tay Anh Thư nhưng bị Nhất Quân kéo lại “chuyện gì mà nghiêm trọng vậy, tớ ra đó là được rồi” Minh thở không ra hơi, liên tục xua tay “chỉ có trưởng mới giải quyết được thôi, tụi nó đông lắm, đang bao vây đánh Nguyên kìa” Anh Thư không thắc mắc tại sao Nguyên bị đánh mà nhanh chóng bước về phía cổng trường Phía trước cổng trường khá hỗn loạn, học sinh tụ tập xung quanh đó rất đông, nếu không phải là lớp toán thì không dễ gì được nhường đường như vậy Tên đại ca của nhóm côn đồ này là Thế Bảo, cậu ta được mệnh danh là “hot boy lưu manh” của thành phố này, đẹp trai giỏi võ và nổi tiếng chẳng xem ai ra gì Hương phấn khích “ôi trời, không ngờ lại có tên côn đồ đẹp trai đến vậy” Thế Bảo thấy Anh Thư thì hơi bất ngờ, cậu liền nở nụ cười tươi rói tiến đến “không ngờ em học trường này, chúng ta có nên gọi cái này là duyên số không nhỉ?” Cô nhanh chóng nhận ra cậu ta là người hôm trước cô gặp trước hiệu sách, cậu ta bị một nhóm cầm dao rượt đuổi dồn đến góc tường, cô chỉ tiện tay giúp đỡ không ngờ cậu ta lại tỏ ra phấn khích như vậy “cậu dám đánh bạn của tôi?” Thế Bảo giơ tay ra hiệu cho đàn em dừng lại “là bạn của em sao? mà cũng tại cậu nhóc này dám chọc giận đàn em của tôi thôi, em phải hiểu cho tôi chứ?” Cô nhướn mắt nhìn Nguyên, cậu ta đã được đỡ đứng lên, nghe thấy vậy liền lắc đầu nguầy nguậy “Anh Thư, không phải tớ, là bọn chúng tự gây chuyện thôi” Cô nhìn Thế Bảo, cậu ta làm ra vẻ nghiêm trọng “em tin lời cậu ta, tôi tin lời đàn em của tôi, làm sao đây?” sau đó cậu ta cười lớn “tôi đùa thôi, em đã cứu tôi thì tất nhiên tôi không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà truy cứu được” cậu quay lại nhìn đám đàn em “đúng không?” Đàn em cậu ta lẫn lớp Toán ngạc nhiên nhìn Anh Thư, Thế Bảo trước giờ nói chuyện không coi ai ra gì vậy mà với Anh Thư lại có ba phần dịu dàng như thế quả là chuyện lạ Đám đàn em vội gật đầu, Thế Bảo thấy đàn em hiểu chuyện liền quay qua nhìn Anh Thư cười “tôi mời em đi ăn xem như cảm ơn, được không?” Anh Thư không muốn giải quyết sự việc như thế này, nếu không làm rõ thì sau này có thể bọn chúng sẽ làm phiền Nguyên “làm rõ đi” “sao cơ?” Nhất Quân tiến lại gần Thế Bảo “Anh Thư trước giờ đều giải quyết sự việc tận gốc, cho dù cậu ấy đã cứu cậu thì chuyện này cũng phải được làm rõ, cậu là đại ca cũng nên giải quyết việc này một cách rõ ràng nếu không lòng người không phục” Đã hiểu, Thế Bảo búng tay “vậy thì sang quán café bên kia đường đi” sau đó quay lại với đám đàn em “tụi bay về trước đi, thằng Nghĩa thì đi theo tao” Anh Thư cũng nói với lớp Toán “các cậu vào ăn trưa đi, Nguyên, đi với tôi” ở quán café “lí do?” Anh Thư nhìn Nghĩa, cậu ta là người gậy chuyện với và kêu người đánh Nguyên Nghĩa nghênh mặt “cậu ta dám chọc ghẹo bồ tôi, bị đánh là đáng” Nguyên phân bua “trưởng, là cô ta tự tìm tôi kiếm chuyện đó” Nghĩa nổi khùng, giơ nắm đấm “mày nói gì hả thằng khốn, mày có muốn ăn đòn không?” Thế Bảo nhìn Nghĩa, cậu ta bỏ ta tay xuống, mặt mày hậm hực Anh Thư lạnh lùng “kêu cô ta đến đi” Nghĩa đau đầu với cô gái này, giọng điệu thì lạnh lùng, câu nói thì ngắn củng, không hiểu gì cả, bực mình cậu ta hỏi lại “ai?” Anh Thư không trả lời, Thế Bảo đánh lên đầu cậu ta “óc tôm à? Gọi cái người mà cậu tự xưng là người người yêu đó” Người yêu mà cậu ta nói là Bảo Trân lớp 12 Sử, cô ta là một trong những hot girl của trường, tính cách không xấu nhưng cũng thuộc loại sang chảnh, vừa đến đã tỏ ra kênh kiệu “cô tìm tôi?” “qua bàn bên kia với tôi một lát” Bảo Trân nhướng mày tỏ vẻ không quan tâm nhưng rồi cũng đi theo cô “chuyện gì, định dạy bảo tôi sao?” “không, nhưng cô định thế nào?” “thế nào là thế nào?” “cô định để Nguyên tiếp tục bị đòn?” Bảo Trân thích Nguyên từ năm lớp 11, cô hạ mình theo đuổi cậu vậy mà cậu chẳng để tâm đến cô, làm một hot girl như cô mất mặt không biết bao nhiêu lần Hôm trước cô phải vất vả học mẹ cô cách làm món ăn đem đến cho cậu, vậy mà cậu lại từ chối thẳng thừng nói là chỉ muốn đi ăn cùng lớp toán, làm bao nhiêu cảm xúc trong cô dồn nén bất chợt tuôn ra, đúng lúc đó Nghĩa đi qua, Nghĩa thích cô từ lâu nên thấy cảnh này rất tức giận và sau đó thì xảy ra chuyện ngày hôm nay Cô thực sự rất tức giận khi biết Khôi Nguyên bị đánh nhưng khi thấy người ngồi với cậu là Anh Thư thì dáng vẻ đau lòng của cô biến mất “tôi không bao giờ để người tôi thích bị tổn hại, tôi sẽ nói rõ với Nghĩa, sẽ không để chuyện này xảy ra lần nào nữa” “vậy được” Anh Thư đẩy ghế đứng lên nhưng Bảo Trân cản lại “cô ngồi xuống đi” Anh Thư quay lại nhìn cô khó hiểu, chẳng phải mọi chuyện đã giải quyết xong rồi sao? “chuyện gì?” “cô không thích Khôi Nguyên chứ?” Anh Thư không trả lời “vậy là cô thích cậu ta thật hả, tại sao chứ? Trong lớp cô có biết bao nhiêu người ưu tú chứ, tại sao lại là Khôi Nguyên?” Anh Thư ngồi xuống “tôi chưa từng thích ai cả” Bảo Trân gật đầu “vậy là được rồi” “không còn chuyện gì nữa???” Bảo Trân ngập ngừng một lát rồi nói tiếp “cô là người đầu tiên tôi cảm thấy ganh tỵ” Thấy Anh Thư không nói gì nên cô nói tiếp “cô có biết vì sao bọn con trai lớp cô không có người yêu không, là vì bọn họ đều lấy cô làm chuẩn mực, người thì nói người yêu phải trầm tĩnh, người thì nói phải thông minh, người thì nói lạnh lùng một chút cũng hay, người thì nói phải xinh đẹp giỏi võ, chung quy chẳng phải đều là tính cách của cô sao, tôi thừa nhận nếu lấy tất cả những chuẩn mực này áp lên bạn gái tương lai thì chúng tôi không ai có đủ” Anh Thư lắc đầu “tôi không tốt như vậy” “tôi thật sự không muốn khen người khác nhưng cô thật sự rất hoàn hảo, hoàn hảo đến độ rất nhiều người ghen ghét vào ganh tỵ với cô, tôi biết cô không thích người khác nói nhiều nhưng tôi vẫn muốn nhiều lời như vậy, xin lỗi” Bảo Trân bước đến bàn Thế Bảo “là tôi chủ động tìm cậu ta, cậu ta không có lỗi, Đại Nghĩa, cậu đừng phiền phức như vậy nữa được không?” Nói xong cô liền bỏ đi, Nghĩa vội chạy theo “này, là tớ muốn tìm lại công bằng cho cậu thôi mà” “cậu im đi” Thế Bảo đang nguyền rủa Nghĩa làm mất mặt mình thì Anh Thư đã đứng trước mặt “sau này không quen” rồi nhìn Khôi Nguyên “đi thôi”
|
Cái câu “sau này không quen” của Anh Thư không hề phát huy tác dụng, ngày hôm sau đã thấy Thế Bảo đứng trước cổng, Anh Thư không ra cổng trường chờ Nhất Quân như mọi khi mà lùi lại bên trong chờ cậu ra cùng, Trần Lâm ra thấy lạ nên đến hỏi “có chuyện gì vậy?” “không có gì?” Trần Lâm thấy Anh Thư không muốn nói nên không hỏi nữa, nhưng ra trước cổng trường thì cậu đã hiểu tại sao Lúc Anh Thư né vào phía trong cổng trường đã bị Thế Bảo bắt gặp, cậu ta mỉm cười tiến đến gần “có cần trốn tránh anh vậy không?” “tôi không thích xưng hô kiểu này” “vậy em muốn xưng hô kiểu nào?” “sau này không gặp” Trần Lâm định đến giúp Anh Thư thì Nhất Quân đã dắt xe ra “chỉ cần sau này không gặp thì cậu cần gì quan tâm đến cách xưng hô chứ?” Cũng may là Nhất Quân nói chen vào nếu không thế Bảo không thể hiểu nổi cô muốn nói gì “anh bạn, có phải cậu đang theo đuổi Anh Thư không, sao lúc nào cũng đi cạnh em ấy thế hả?” Nhất Quân lắc đầu, Thế Bảo liền nói “vậy thì cậu đi đi, tôi đang theo đuổi Anh Thư nên việc đưa về cũng phải do tôi làm” Nhất Quân cười “cậu đừng vội như vậy chứ, tôi chỉ nói là tôi không tán tỉnh Anh Thư chứ đâu nói Anh Thư không phải là bạn gái tôi, anh cũng là người có tiếng trong gian hồ chẳng lẽ lại đi cướp bạn gái của người khác sao?” Thế Bảo nhăn mặt “này cậu, từ nãy tới giờ đều do một mình cậu nói, Anh Thư cũng chưa lên tiếng, lấy gì để tôi tin cậu đây” Anh Thư không muốn nói dối nên im lặng, những chuyện này khi còn học ở Mỹ thực sự đã gặp rất nhiều và Nhất Quân luôn đứng ra giúp cô giải quyết nên cũng gọi là có kinh nghiệm “ở chung một nhà có gọi là bằng chứng để chứng minh không? Tôi và cậu ấy đã được ba mẹ chấp nhận, nếu cậu không tin có thể đến nhà tôi, tính bố mẹ tôi rất thoải mái, tình địch của con trai mình đều tiếp đãi rất tử tế” Thế Bảo tức giận không nói nên lời, cậu ta leo lên xe phóng vút đi Anh Thư đẩy tay Nhất Quân “đi thôi” “cậu còn bình thản như vậy, cậu có biết tại cậu mà tớ gây thù chuốc oán với không biết bao nhiêu người, sau này không biết có sống thọ hay không” Mặt Anh Thư đột nhiên trở nên nghiêm túc “Trần Nhất Quân, cậu nghe tớ nói đây, cậu không được giống như ba mẹ rời bỏ tớ, sau này nhất định cậu phải chết sau tớ một ngày” “không được, tớ phải sống thọ hơn cậu vài chục năm mới được” Anh Thư gật đầu “chỉ cần đừng bỏ tớ mà đi trước là được” Nhất Quân đập vai Anh Thư một cái rõ đau “này, tớ đùa thôi, sau này nhất định tớ với cậu sẽ chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, ok?” “nói y hệt phim kiếm hiệp vậy” Nhất Quân ngồi lên xe “vậy thì bây giờ về nhà cắt máu ăn thề thôi” Trời bắt đầu đổ mưa, hai đứa thích thú đạp xe thật nhanh
Lớp toán hôm nay thực sự rất hỗn loạn, mọi người đang cố gắng ngăn Cường và Bảo đánh nhau nhưng không được Cường hét lớn “tại sao lại làm vậy với tôi chứ, tôi có gì không tốt với cậu sao?” Bảo cũng tức giận “tôi mới là người nên hỏi cậu câu hỏi đó, chẳng phải tôi đã nói là tôi không làm sao?” Mộc Miên rối rắm, lớp chưa từng xảy ra chuyện này nên cô không biết phải làm gì “trời ơi, sao hôm nay Anh Thư đến trễ vậy?” Huy cũng than trời, hai người này không hiểu hôm nay bị gì mà vừa kéo ra đã sáp lại đánh tiếp rồi, hại cậu và mọi người mệt bở hơi tai Nhã Trúc và Mỹ Trinh ở bên ngoài quay lại cảnh này, Nhã Trúc nói “công nhận cậu hay thật, để xem khi phát clip này lên toàn trường thì lớp Toán có được xem là lớp đoàn kết nhất nữa không?” “lo quay kìa, cậu cứ đứng cười như thế sẽ bị rung tay đấy” Nhã Trúc gật đầu “tớ biết rồi, đảm bảo hình ảnh sẽ đẹp mê li luôn” Nhất Quân đột nhiên từ phía sau giật lấy điện thoại “các cô đang làm cái quái gì vậy?” Nhã Trúc giật mình nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh “chỉ đang quay lại cảnh hay đáng xem thôi, mau trả điện thoại cho tôi nếu không …” Anh Thư giật điện thoại từ trong tay Nhất Quân quăng xuống lầu “cô làm cái gì vậy? cô có biết cái đó bao nhiêu tiền không?” Nhã Trúc đưa tay lên định tát Anh Thư thì Nhất Quân nắm lại, Nhã Trúc la lớn “buông ra” “cô phải cảm ơn tôi mới đúng chứ? Dám đụng vào Anh Thư xem ra gan cô không nhỏ. Đáng lẽ tôi không nên giúp cô mà phải chờ xem Anh Thư xử cô thế nào mới đúng chứ” Nhất Quân bỏ tay ra “bây giờ thì cô tự do rồi, đánh đi” Nhã Trúc lúc nãy giận quá mất khôn, đoạn video đó vẫn chưa lưu vào nên công sức nãy giờ đổ sông đổ biển, bây giờ bình tĩnh lại nên cô bỏ tay xuống “lần này tôi bỏ qua cho cô, lần sau còn tự tiện ném đồ của tôi nữa thì cô chết chắc” Mỹ Trinh cười đểu “còn có thể bình tĩnh nhỉ? Không phải bây giờ cô nên nghĩ làm thế nào hạ màn kịch vui này đi chứ?” Nhất Quân bực mình “không phải các cô nên biến đi cho đẹp trời sao?” Mỹ Trinh thôi không cười “Nhã Trúc, chúng ta về thôi, kịch vui còn dài mà” Hai người bước đi, Anh Thư tức giận bước vào lớp “các cậu còn không mau dừng lại” Dù vẫn còn rất bực tức nhưng hai người tự động tách ra Trần Lâm mỉm cười, xem ra tiếng nói của Anh Thư còn có ích hơn việc cậu và Huy nãy giờ động tay động chân kéo hai người kia ra “20 lần hình phạt tương trợ” Hai người đó bất mãn rời đi Trần Lâm thắc mắc “hai cậu ấy đi đâu vậy, gần vào giờ học rồi” Không ai trả lời Lâm, lớp lúc nãy ồn ào bây giờ lại ngoan ngoãn đến lạ, tự động về chỗ ngồi và im lặng, ngay cả Mộc Miên thường ngày nói nhiều như vậy mà bây giờ vẫn phải ngồi im Trần Lâm thì thầm hỏi Hương “chuyện gì vậy?” Hương sợ Anh Thư ở sau nghe thấy nên ghé sát tai Trần Lâm nói nhỏ “lát ra chơi mình nói cho nghe, bây giờ thì giữ im lặng nếu không Anh Thư sẽ nổi giận thật sự đó” Chuông reo lên, học sinh nhanh chóng chạy ra khỏi lớp như trốn khỏi địa ngục, cả buổi không được nói một tiếng làm cho cả bọn thấy ở tù còn sướng hơn Cả lớp lao nhanh xuống căn tin, Trần Lâm cũng không ngoại lệ, cậu kéo tay Anh Thư chạy ra khỏi lớp, có nhiều điều cậu thực sự rất tò mò “rốt cuộc hai cậu ta đi đâu vậy? sao Anh Thư lại nói với thầy giáo là hai người đó bị bệnh nên phải xuống phòng y tế” “cậu đi theo tớ” Hương dẫn Trần Lâm tới phòng thể dục dụng cụ, cô chỉ tay “hai cậu ta phải thực hiện hình phạt tương trợ” Trần Lâm nhìn hai người, hai cậu tai cặp kè nhau nhảy cóc trông rất khổ sở “tại sao phải làm như vậy?” “cậu không thấy hai cậu ấy cho dù rất khổ sở nhưng vẫn không bỏ tay nhau được sao? Đó chính là điều Anh Thư muốn thấy, cậu ấy muốn cho tất cả mọi người trong lớp hiểu rằng cho dù cho dù người kia có là gánh nặng của mình nhưng đã là cùng hội cùng thuyền thì tuyệt đối không được buông tay. Lúc mới vào lớp mười tất cả bọn tớ đều phải thực hiện đều này, có lẽ vì vậy mà bây giờ lớp Toán mới đoàn kết như vậy, chỉ cần cậu có ý nghĩ không tin tưởng các bạn trong lớp thì sẽ bị phạt thế đấy, trong tiền lệ cậu ấy chưa bao giờ phạt nặng như vậy, có lẽ lần này hai cậu ấy đánh nhau khiến Anh Thư rất giận” “nhưng chẳng phải việc quan trọng bây giờ là tìm hiều nguyên nhân hai người đánh nhau rồi tìm cách giải quyết sao?” “đúng là chuyện đó rất quan trọng nhưng không phải là quan trọng nhất, lúc nãy chẳng phải cậu có làm thế nào hai cậu ấy cũng không ngừng đánh nhau à, trong tâm trạng như thế liệu cậu có thể giúp họ hòa giải không?” “nhưng Anh Thư có thể làm hai cậu ấy ngừng đánh nhau đấy thôi, chỉ cần cậu ấy giải quyết là được mà” “cậu thực sự vẫn chưa hiểu dụng ý của Anh Thư sao? Bây giờ cậu ấy có thể khiến cho họ không đánh nhau nữa thế nhưng không thể hàn gắn tình bạn giữa họ, trải qua bài luyện tập gian khổ này thì hai cậu ấy có thể hiểu người kia hơn việc hòa giải cũng dễ dàng hơn” Trần Lâm gật gù, càng ngày cậu càng cảm thấy Anh Thư có tố chất lãnh đạo hơn người, cậu từ nhỏ đã trải qua rèn luyện nhưng cậu chắc chắn mình sẽ không làm tốt như Anh Thư, quản lí một công ty cúng không khó như trường học, trong công ty nếu bạn là nhà lãnh đạo thì tiền lương đã giúp bạn một phần trong việc quản lí nhân viên còn trường học thì không có cái gì ràng buộc cả, mỗi người một tính cách, độ tuổi lại chưa chính chắn nên việc để tất cả mọi người tin tưởng và nghe theo là cực kì khó, xem ra Anh Thư chính là người thầy tốt nhất cho sự nghiệp sau này của cậu
|
Buổi chiều, khi các học sinh lớp khác đều ra về thì Cường và Bảo mới thực hiện xong hình phạt, hai cậu mệt đến mức muốn bò lên cầu thang, lên tới lớp thì hai người rất vui vì gần sáu giờ rồi mà lớp Toán vẫn ở lại đông đủ chờ hai cậu Anh Thư lên tiếng “là chuyện gì?” Cường mệt bở hơi tai, lếch tới chỗ ngồi rồi mới mệt nhọc nói “đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của bọn tớ bị tung lên mạng làm cho cổ phiếu của công ty tớ sụt giảm hai ngày nay, bây giờ nhà tớ loạn lên hết cả rồi” Bảo cũng lên tiếng “tớ nhất định không làm chuyện này, tớ thề đấy” Anh Thư lạnh lùng “vì nhà cậu ấy đang cạnh tranh hợp đồng bên Thiên Minh nên …” “bây giờ cậu chỉ cần cho tớ biết cậu có còn nghi ngờ Bảo nữa không?” “lúc sáng vì hơi bị căng thẳng nên tớ mới làm vậy, bây giờ nghĩ kĩ lại thấy cậu ấy không thích tham gia vào công việc của gia đình nên chắc chắn không làm chuyện này” Anh Thư quay sang Bảo “còn cậu, cậu nghĩ thế nào?” “nếu là tớ tớ cũng không thể giữ bình tĩnh được nên không thể trách cậu ấy” “được rồi, các cậu về trước đi” Cả lớp về hết chỉ còn lại vài người trong nhóm Anh Thư Hương mở máy tính lên ///người thừa kế tập đoàn thực phẩm Vạn Thành đã tuyên bố với bạn học sau này nếu cậu làm chủ tịch tập đoàn sẽ thay đổi ngành thực phẩm trong nước theo hướng khác, xóa bỏ các công đoạn tốn thời gian nhưng không hiệu quả, việc này gây e ngại cho các nhà đầu tư vì thế cổ phần tập đoàn này đang giảm mạnh/// Mộc Miên tức giận “cái này thì có gì là không tốt chứ, ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất chẳng phải vừa tiếc kiệm được thời gian, vừa tiết kiệm được nhân công sao? Mấy người này đúng là không hiểu chuyện mà” Hương gấp máy tính lại “cậu không hiểu khi cầm tiền của mình đầu tư thì ai cũng muốn một môi trường đầu tư an toàn sao? Việc cậu ấy cải tiến mặc dù biết là tốt nhưng phải bỏ ra một số vốn lớn đầu tư công nghệ, cũng chẳng bết bao giờ lấy lại được vốn thì ai dám đầu tư chứ” “sao họ cứ nghĩ cái lợi trước mắt vậy, thật là …” Nhất Quân lên tiếng “cần phải tìm ra ai là thủ phạm mới có thể khiến hai người họ không nghi ngờ lẫn nhau nữa và tìm cách giá đưa cổ phiếu trở lại mức ban đầu” Trần Lâm xung phong “việc giá cổ phiếu cứ để tớ lo là được” Anh Thư không muốn ai nói lớp Toán lợi dụng Trần Lâm nên lạnh lùng “không cần” “này, tớ khồn phải thành viên lớp Toán sao, tớ cũng có trách nhiệm trong việc giải quyết hậu quả mà” Hương kéo tay áo Anh Thư “phải đó, cậu cũng phải để cho cậu ấy làm gì cho lớp Toán chứ?” Mộc Miên chen vào “cậu không hiểu Anh Thư sao? Cậu ấy không muốn mang tiếng là lợi dụng Trần Lâm đâu?” Trần Lâm tức giận nhìn Anh Thư “là lí do đó sao? Vậy cậu giúp đỡ Cường chẳng lẽ cũng là Cường đang lợi dụng cậu sao? Căn bản là do cậu không xem tớ là thành viên của lớp Toán, cậu nói xem tớ đã làm gì sai mà cậu lại không muốn quan tâm đến sự tồn tại của tớ chứ?” Nhất Quân nói với Trần Lâm “cậu đang lớn tiếng đấy? Được rồi, chuyện giá cổ phiếu do cậu giải quyết, sau này cậu đừng bao giờ nói những câu như vậy nữa” Trần Lâm thắc mắc “nhưng mà Anh Thư đang làm gì vậy?” Nhất Quân giúp cậu giải đáp thắc mắc “cậu ấy đang tìm địa chỉ IP” “làm sao điều tra được, chẳng phải chỉ có nhà mạng mới được biết thôi” Hương giơ ngón tay lắc lắc trước mặt Trần Lâm “những điều cậu không thể làm nhưng Anh Thư có thể làm thì nhiều lắm, đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy” “Nhất Quân, ngày mai cậu lấy máy tính của Nhã Trúc và Mỹ Trinh sang đây” “được rồi” Sáng hôm sau cả nhóm tụ tập tại bàn của Anh Thư chờ Nhất Quân, Nhất Quân qua lớp Lý lấy máy tính của Mỹ Trinh và Nhã Trúc mà lớp Lý thản nhiên như không bởi lẽ có ngăn cũng không được, hơn nữa lát nữa Nhã Trúc và Mỹ Trinh lên thì sẽ tự qua đó đòi lại, việc gì họ phải nhúng tay vào cho rắc rối. Anh Thư lấy hai địa chỉ IP so sánh với địa chỉ tối hôm qua mình tìm được “là Nhã Trúc” Nhất Quân bực mình “lại là cô ta” “chúng ta mau qua đó trị tội cô ta thôi” Anh Thư cản “không cần, lát nữa cô ta sẽ tự qua thôi” “tại sao?” Trần Lâm hiểu ý “các cậu không thấy máy tính của cô ta đang ở trên bàn của Anh Thư sao?” Cả bọn gật gù hiểu ra Nhắc đến tào tháo thì tào tháo xuất hiện ngay “các người là kẻ cướp à, dám ngang nhiên qua phòng tôi cướp máy tính, không trả lại thì tôi nhất định sẽ báo cáo lên ban giám hiệu đó” Hương khoanh hai tay lại điệu đà bước ra “cô báo ban giám hiệu còn tôi sẽ báo cho cảnh sát” “ở đâu ra cái thói vừa ăn cướp vừa la làng như vậy” Mộc Miên cười cười bước ra đặt tay lên vai Nhã Trúc “thật tội nghiệp cho cô, ngày nào cũng căng óc nghĩ kế nhưng lần nào cũng thất bại” Nhất Quân đưa máy tính cho Nhã Trúc “lần này mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi nên tôi sẽ tha cho cô, mau ôm hai cái này về cùng” Nhã Trúc hậm hực ôm hai cái máy tính về, Hương bực bội đánh Nhất Quân “sao lại tha cho cô ta, đáng lẽ phải cho cô ta một trận vì làm mất tình đoàn kết của chúng ta mới đúng chứ” “có chứ, sao lại bỏ qua cho cô ta được, nhưng mà Trần Lâm thay chúng ta làm chuyện này rồi” “làm gì?” “mau mở mạng lên đi” ///trong lúc tập đoàn thực phẩm Vạn Thành đang khốn đốn vì phát ngôn của người thừa kế thì tỉ phú Trần Lâm lại phát hiện ra tiềm năng trong lời nói của cậu, Trần Lâm tuyên bố nếu Gia Bảo thừa kế tập đoàn và thực hiện kế hoạch này cậu nhất định sẽ hợp tác phát triển, được đảm bảo môi trường đầu tư đã làm cho cổ phiếu tập đoàn Vạn Thành tăng vọt trên cả mức trước khi scandal xảy ra/// Huy búng tay “kiểu này chắc cô ta tức chết mất, chúng ta có nên qua đó xem kịch hay không?” Mộc Miên lắc đầu “không nên qua đó bây giờ, chờ tới kho cô ta tức chết rồi sang cúng nhang cũng được mà” Hương vuốt vuốt áo Trần Lâm “cậu cũng không phải là hữu danh vô thực nhỉ?” Trần Lâm ngẩng cao đầu “bây giờ mới biết thì hơi muộn đó nha bạn Hương”
|
Huy nhà ta cầm lên một bịch xoài đã gọt vỏ sẵn có kèm cả muối nữa nên các chàng và nàng họp mặt đông đủ tại bàn Huy, trận chiến dành thức ăn sắp bắt đầu nhưng vẫn chưa ai dám manh động vì Thư chưa nói gì, cả lớp nhìn Thư cười nham nhở, Thư cũng đáp lại “tôi ra ngoài hóng gió” Nói là hóng gió thế nhưng thực chất là để những thành viên kia ăn thoải mái mà không sợ thầy giám thị “yeah, lớp trưởng là nhất, anh em xông pha” Lâm vất quả lắm mới giật được một trái thì Huy đã giật lại “riêng cậu thì không được, cậu có biết đống bài tập của cậu hại tớ mệt nhọc cả tuần nay không?” Lm giật lại “cậu có biết nếu tớ không làm như vậy thì cậu không thể tăng hạng, đến lúc đó Anh Thư tăng thêm hai bậc thì tớ có là tiên cũng không thể giúp cậu đâu?” Mộc Miên đang ăn ngon nghe nhắc tới chủ đề này thì bực bội “vậy cậu không thể cho bài tập dễ hơn một chút hay sao, hại tớ đêm nào cũng thức khuya, mụn lên đầy mặt xấu chết đi được” Nhất Quân tốt bụng nhắc nhở “các cậu còn nói nhiều nữa thì sẽ không còn cái hạt nào đâu đấy” Trần Lâm ra chỗ Thư, chìa quả xoài trước mặt cô “cho cậu này” “không ăn” “con gái ai cũng thích những thứ này mà” Thư lạnh lùng chất vấn “tôi không phải là con gái???” Lâm lúng túng gãi đầu, ý của Thư cậu có thể hiểu nhưng không hiểu sao chỉ vài từ Thư lại khiến cậu khó nói ra ý nghĩ của mình như vậy “không phải là ý đó nhưng sao cậu cứ lạnh lùng thế” Thư trầm ngâm nhìn xuống sân trường đầy nắng, lẩm bẩm “như thế sẽ có gì không tốt” Quân từ trong lớp bước ra “trời lạnh rồi, vào đi để tớ canh cho” “không sao” “đừng có cãi, lại cảm lạnh nữa thì mẹ không tha cho tớ đâu” Lâm thấy trời cũng không lạnh lắm nên nói với Quân “trời đâu có lạnh lắm đâu Quân, với lại tớ cũng ở ngoài này mà” Quân cười giải thích cho Lâm “vậy là cậu chưa biết, lớp trưởng băng giá nhà ta rất dễ cảm lạnh, mỗi tháng đi bác sĩ chắc cũng vài lần vì bệnh này” Lâm “à” lên một tiếng như hiểu ra rồi trêu chọc “sao lạ thế nhỉ, đáng lẽ băng phải sợ nhiệt độ cao chứ sao lại sợ nhiệt độ thấp nhỉ” Thư nhìn Lâm “đừng đùa với tôi” rồi bước vào trong Quân thấy vẻ thất vọng của Lâm nên an ủi “cậu như thế đã tốt rồi, lần đầu tôi gặp Thư tôi còn tưởng Thư không nói được cơ” “sao lại vậy?” “có thể tạm thời Thư còn cảnh giác với cậu, một thời gian nữa sẽ hết thôi” Lâm tròn mắt ngạc nhiên “cảnh giác?”
|
Trần Lâm thấy phiền khi các bạn nữ ở căn tin cứ làm thứ này thứ kia tặng cậu nên nhờ Nhất Quân mua cho mình chút đồ ăn nhanh chứ không xuống ăn trưa như mọi khi Anh Thư thường không ngủ được vào buổi tối nên buổi trưa cô nằm gục xuống bàn, mọi người đều đã đi ăn trưa, trưa nay cô mệt nên không xuống căn tin cùng mọi người, Nhất Quân đi mua đồ uống giúp cô nên trong lớp bây giờ chỉ còn lại cô và Trần Lâm Trần Lâm thấy cô nằm trên tay như vậy vừa dễ bị tê vừa ngủ không thoải mái nên cầm áo khoác của mình định đến kê đầu cho cô Nhưng vừa chạm đến thì Anh Thư đã bật dậy, tay cầm cây bút dí vào cổ cậu, cậu theo quán tính lùi lại, giơ hai tay lên thanh minh “tớ chỉ định kê áo cho cậu dễ ngủ thôi” Anh Thư vẫn không hạ cậy bút xuống “giờ này không phải cậu nên ở căn tin sao?” “tớ thấy phiền nên không xuống đó, nhưng mà … cậu có thể hạ cây bút đó xuống không?” Nhất Quân đi vào thấy thế vội thả đồ ăn trên tay xuống “Anh Thư, cậu làm sao vậy?” “lần sau cấm cậu đụng đến người tôi khi tôi đang ngủ” Nhất Quân ngạc nhiên “cậu dám động đến Anh Thư sao?” Trần Lâm không ngờ ý tốt của mình lại thành ra như vậy “không phải, tớ chỉ định kê áo khoác cho cậu ấy ngủ thoải mái hơn một chút thôi” “Anh Thư, cậu ngủ tiếp đi, cậu ấy có ý tốt chỉ là chưa hiểu rõ cậu thôi” Nhất Quân kéo tay Trần Lâm “cậu ra đây với tớ”
“sau này cậu không được đến gần khi cậu ấy đang ngủ, cậu hiểu chứ?” Trần Lâm thắc mắc “nhưng tại sao?” “đối với Anh Thư giấc ngủ rất quý giá, cậu ấy thậm chí không thể ngủ yên trong căn phòng của chính mình, chỉ có ở lớp có tớ và mọi người nên cậu ấy mới ngủ ngon một lúc, vì chuyện này xảy ra ở lớp nên thứ kề vào cổ cậu chỉ là cây bút nhưng nếu là ở nhà thì cậu sẽ mất mạng đấy, chuyện ngày hôm nay tớ mong sẽ không bao giờ lặp lại nữa”
|