Liệu Tuyết Có Tan Old Version
|
|
Hôm nay có tiết sinh hoạt, cô Linh bước vào lớp với tà áo dài màu xanh lam dịu dàng “các em ngồi xuống đi” Cô Linh bước lên bục giảng để cặp lên bàn rồi bước xuống lớp đứng gần tụi nó “cô ơi, hôm nay sinh hoạt nhanh rồi về sớm nha cô” Huy định đứng lên thì bị Mộc Miên kéo ngồi xuống “cậu làm gì mà đòi về sớm thế, về nấu cháo cho heo à” Cả lớp cười ầm lên, cô cũng mỉm cười nhưng nhanh chóng ra vẻ nghiêm nghị “hai cái đứa này, có muốn cô chuyển chỗ không mà cãi nhau nữa thế” Bình thường cãi nhau là thế nhưng chỉ cần cô nói chuyển chỗ là tụi nó ngoan ngoãn ngay, cô cũng hiểu ý nên hình phạt này chỉ dọa chứ chưa bao giờ thực hiện “tụi em im lặng mà cô, phải không Mộc Miên” Mộc Miên cũng đứng lên phân bua “đúng đó cô, tụi em làm sao dám ồn khi có Thư ngồi bên dưới được cô” Lâm lại hồ hởi ra mặt “đúng đó cô, hai bạn đó làm sao ồn được cô, chỉ quá ồn thôi cô ơi” Huy tức khí nhìn qua Lâm “bạn bè gì đâm sau lưng vậy” Lâm lại cười tươi “bạn bè tốt là khi thấy té không đỡ mà chờ tắt thở mới tới cúng nhang, haha” Cả lớp cười to, cô cũng cười, cô nhìn mấy đứa trong lớp mà chẳng bao giờ phạt nổi, tụi nó quá dễ thương hơn nữa lại chưa bao giờ gây ra lỗi gì lớn , cô phẩy phẩy tay “thôi được rồi, Huy và Mộc Miên ngồi xuống đi, lần sau mà còn ồn nữa thì cô đổi chỗ đó nha” Hai đứa ngồi xuống Mộc Miên nhăn mặt “cái tên Trần Lâm đáng ghét kia, bộ cậu ở trong lớp im lặng sao, chẳng phải lúc nào cậu cũng quay sang Hương hỏi tại sao Anh Thư làm vậy, Anh Thư thích cái gì, ghét cái gì sao? Còn dám kêu bọn tôi nói nhiều” Trần Lâm bịt miệng Mộc Miên vì sợ Anh Thư nghe thấy Huy vẫn chưa quên vụ vừa rồi nên đánh Lâm một cái “cậu nỡ lòng nào lại méc cô giáo như con nít vậy hả?” Quân chen vào “sống thật là không chật với lòng Lâm nhỉ?” “quá đúng” “yeah” hai đứa vỗ tay vào nhau làm hai đứa kia tức khí “hãy đợi đấy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn” Quân lại chen vào “một điều nhịn chín điều nhục, haha” “ông chỉ được cái nói đúng” Lâm phụ họa làm hai đứa kia máu xông lên não nhưng chẳng dám làm gì vì cô đang chú ý hai đứa nó, nếu để cô thấy lần nữa chắc tụi nó từ biệt chỗ này luôn Cô giáo nhìn Lâm đang vui vẻ chọc Mộc Miên và Huy, cô sợ Lâm không hòa nhập được cùng các bạn nhưng may là chuyện đó không xảy ra, trong học bạ của cậu đầy rẫy những lời nhận xét có cánh thế nhưng cũng không thiếu những lời phê bình rằng cậu quá khó gần, không hòa đồng với các bạn. Cũng phải, ở Mỹ không giống ở Việt Nam, học sinh tính tự lập rất cao, không hòa nhã với bạn bè không phải điều gì lạ, chỉ lạ một điều là cậu lại thích nghi ở đây quá tốt, không biết tại vì môi trường sống đã khác hay tính cách đã đổi thay Cô lại gần chỗ Thư “tuần qua lớp có vi phạm gì không em?” Thư nhìn cô, cô giáo là người cô có thể mở lòng thế nhưng lời nói cũng không vì thế mà nhiều hơn “dạ không” “các em không được bao che cho nhau đâu đấy, đoàn kết thì dễ chết chùm” Cường nói với lên “thưa cô, chia rẽ chết lẻ tẻ thì thà chết chùm còn vui hơn cô” Cô mỉm cười, cô rất tin tưởng sự quản lý của Thư, còn nhớ lúc đầu chủ nhiệm lớp 10, vừa vào lớp cô đã có ấn tượng với Thư, cô bé có số điểm đầu vào cao nhất lớp, có thói quen nhìn ra cửa sổ nhưng nắm bắt thông tin lại cực kì nhanh nhạy, lạnh lùng nhưng lại âm thầm quan tâm bạn bè, cô đã nhìn thấy tố chất lãnh đạo ở Thư và giao cho Thư trọng trách nặng nề, lớp trưởng kiêm bí thư, lúc đầu có vấp phải khá nhiều sự bất hợp tác từ các bạn của mình nhưng Thư đã dần thuyết phục các bạn bằng những tố chất hơn người của mình, giờ đây lời nói của Thư có trọng lượng rất lớn đối với các bạn trong lớp. Cô Linh vỗ vỗ mặt bàn để ổn định lớp rồi nói “các em phải đăng kí Câu Lạc Bộ mình tham gia vào cuối tuần này, các em đã suy nghĩ mình nên vào câu lạc bộ nào chưa” “lớp mình đăng kí một nơi luôn cho vui cô” “vậy các em định đăng kí gì” Cả lớp hướng mắt về phía Thư, Thư nãy giờ đọc sách nhưng cũng biết chủ đề mà cả lớp đang bàn tán là gì “em không đăng kí” “em nên chọn một clb vì đây là hoạt động đặc biệt dành cho học sinh cuối cấp, nó sẽ giúp em có nhiều kỉ niệm đẹp” “có bắt buộc không ạ?” “không hề, nhưng mà …” Nhất Quân thấy cô Linh có ý định khuyên nhủ Anh Thư thì vội lên tiếng, trước giờ quyết định của Thư không ai có thể ngăn cản được “lớp mình đăng kí clb bóng rổ đi cô, các bạn nữ sẽ tham gia đội cổ vũ được không cô, còn Anh Thư bạn ấy sức khỏe không tốt tham gia mấy hoạt động này không tiện đâu cô” Cô Linh cũng thừa biết tính Anh Thư, thế nhưng cô không muốn cô học trò cưng này mãi chìm trong đau thương mà quên đi niềm hạnh phút vẫn luôn tồn tại xung quanh mình, không muốn không khí trong lớp ngột ngạt, cô mỉm cười nói “vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Sắp tới là cuộc thi nữ sinh thanh lịch và nam sinh thông thái, các em chọn ai để đi thi nào?” Mộc Miên hăng hái “em được không cô?” Huy nhìn Mộc Miên xem xét rồi chặt lưỡi “bà đừng có vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở nhá, ai chứ bà thì tui nghĩ bị loại ngay từ vòng sơ kết rồi, bà nghĩ chiều cao bà đủ tiêu chuẩn chắc” Mộc Miên bị Huy chọc quê đâm ra cáu “ông cao hơn ai mà nói tui, ông thua Quân với Lâm cả khúc kìa sao không nói” “tui không cao bằng ai…nhưng được cái hơn bà tận 20 cen, haha” “hai em thực sự muốn đổi chỗ ngồi không?”cô ra vẻ nghiêm túc nhìn hai đứa nó Hai đứa giơ tay lên nói theo kiểu vinamilk “dạ hông” làm cô hết biết luôn, hai đứa này hay cãi nhau nhưng lại ăn ý vô cùng Cả lớp bàn bạc rồi đi đến quyết định chọn Hương và Lâm đi thi, Hương thì biết cách làm cho mình đẹp lên nhờ tài năng điệu bẩm sinh của nhỏ còn Lâm thì đã được mấy bạn tâm phục khẩu phục sau lần đối đáp kiến thức với cô Tâm nên được chọn là điều dĩ nhiên *lớp Lý: “sắp tới là cuộc thi nữ sinh thanh lịch và nam sinh thông thái, các em định cử ai đi đây” cô Tâm từ khi vào lớp tới giờ mặt mày cứ hầm hầm làm cho lớp Lý cũng căng thẳng theo “em và bạn Tuấn thi được không cô” Nhã Trúc đứng lên tự đề cử, Nhã Trúc biết cô đang bực tức với mình về việc không lôi kéo được Lâm về lớp Lý nên muốn qua việc này hạ gục lớp Toán để lấy lại sự tin tưởng từ cô giáo Cô Tâm biết lớp Toán có thêm Lâm thì không thể tiếp tục gượng ép tranh đua về mặt học tập, thế nhưng cô quyết không để thua các hoạt động phong trào “em liệu mà làm, nếu để tôi mất mặt nữa thì không xong với tôi đâu” Nhã Trúc khẽ xiết chặt tay “em biết rồi ạ” Mấy hôm nay tụi nó lo chuẩn bị cho cuộc thi nên chẳng còn sức đấu đá với lớp Lý nữa, nhưng lớp Lý thì chẳng bao giờ ăn không ngồi rồi được nên vẫn bày trò phá lớp Toán, như ngày hôm qua lớp Toán và lớp hóa chơi bóng rổ cùng nhau, lớp hóa chẳng bao giờ thân thiện như vậy với lớp Lý nên Nhã Trúc tức giận đâm thủng quả bóng của họ khi họ ra ngoài giải lao làm lớp trưởng lớp hóa tức điên đòi tới tìm lớp Lý làm cho ra lẽ nhưng Lâm và Quân can ngăn nên đành thôi, còn hôm nay lớp Toán đang trực nhật thì nghe thấy giọng của Nhã Trúc mỉa mai “các cậu làm việc nhanh tay lên, cứ rùa như bên kia thì đời nào mới xong” Thế là cãi nhau, một lát tức quá nên hai bên đại chiến mà chổi là vũ khí, bụi bay tấp nập mà hai bên vẫn không thôi hất cát vào nhau, Thư vừa đến thấy cảnh lộn xộn này liền lên tiếng “các cậu làm gì vậy hả?” lớp Toán nghe giọng Thư liền dừng lại, lớp Lý thấy Thư cũng có phần nể sợ nên cũng dừng tay Nhã Trúc đứng chống nạnh “cậu không có mắt sao còn hỏi” Thư liếc nhìn Nhã Trúc “tôi không hỏi cậu” Lớp Toán vẻ hối lỗi nhìn Thư cầu hòa Anh Thư nhìn Nhã Trúc với vẻ mặt lạnh băng “nếu xảy ra nữa thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu” Nhã Trúc thấy vẻ mặt của Thư thì cũng thấy sợ sợ nhưng vẫn cứng giọng “ố ô, hôm nay lớp trưởng băng giá lại nói tận 12 từ cơ đấy, thật đáng tiếc đó lại là một câu hăm dọa, thế nhưng xin hỏi cậu có thể làm gì được tôi chứ?” Thư nhìn thẳng vào mặt Anh Thư “cứ thử để chuyện này lặp lại lần này nữa xem” nói rồi Thư bước vào lớp, lớp Toán cũng vào theo chỉ còn một vài bạn đang thu dọn tàn tích
|
Mộc Miên có vẻ buồn, không còn hoạt bát như mọi ngày, Huy trêu chọc cô nhưng cô cũng không có phản ứng, chỉ im lặng suy nghĩ gì đó Anh Thư thường nhìn ra phía cửa sổ hay gục mặt xuống bàn nhưng cô không hề bỏ qua bất cứ chuyện gì của lớp, từ sáng cô đã cảm thấy Mộc Miên không như thường ngày “Mộc Miên, đi với tôi một lát” Tuy phớt lờ mọi chuyện vì buồn bã nhưng nghe thấy Anh Thư nói vậy Mộc Miên cũng đứng lên theo Anh Thư ra sau trường “có chuyện gì vậy?” Mộc Miên lắc đầu “không có gì, chuyện nhỏ thôi” “tôi chưa từng thấy cậu như thế này” Mộc Miên cười nhạt “cũng phải, tớ chưa từng suy nghĩ tương lai nhiều như lúc này” “cậu buồn vì lo cho tương lai?” Mộc Miên gật đầu “cậu dư sức vào trường đại học quốc gia” Mộc Miên lại lắc đầu “không phải chuyện đó, tớ buồn vì tớ không được tự do chọn nghề mà mình yêu thích” Anh Thư biết những chuyện này thường xảy ra trong những ngôi trường như thế này, cha mẹ đều là người có tiền và thế lực nên ai cũng hi vọng sau này sẽ kế nghiệp mình “cậu muốn làm gì?” Mộc Miên có vẻ đã suy nghĩ rất nhiều, cô bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình “tớ thích trở thành nhà thiết kế thời trang, có lẽ đó là điều không thể đối với một gia đình bảo thủ như gia đình tớ, nhưng biết làm sao được, tớ vẫn cứ nghĩ tới nó, mong một ngày sẽ chạm tới ước mơ của mình, dù rất mệt mỏi khi phải liên tục tranh chấp với bố về chuyện này nhưng chưa bao giờ mệt mỏi như thế này, cậu biết không, hôm qua bố tớ còn dùng bệnh tình của mẹ tớ ra hù dọa nữa, tớ thật sự rất bế tắt trưởng à” Anh Thư vỗ nhẹ vài cái vào vai Mộc Miên như muốn an ủi nhưng lời nói của cô vẫn lạnh băng “cậu chắc chắn mình sẽ làm nhà thiết kế chứ?” Mộc Miên gật đầu, vẻ mặt vô cùng kiên quyết “tất nhiên, đó là ước mơ từ nhỏ của tớ, tớ đã thiết kế rất nhiều đồ cho con milu” nói tới đây giọng Mộc Miên lạc hẳn đi “và bây giờ thì nó đã bị bố tớ tống ra khỏi nhà” Anh Thư đột nhiên đứng lên “tôi sẽ giúp cậu” Mộc Miên nhảy cẫng lên, trước giờ Anh Thư đã hứa thì nhất định sẽ làm được, về chuyện này thì Mộc Miên hay lớp Toán đều có sự tin tưởng tuyệt đối “thật không? Cậu giúp mình thật chứ?” Anh Thư bước đi “vậy nên mau trở lại là Mộc Miên đi” Mộc Miên chạy theo sau, trên môi nở nụ cười tươi rói “thiết kế một áo dài nữ đưa cho tôi” Mộc Miên ngạc nhiên “để làm gì, không lẽ cậu định để tớ thiết kế cho cuộc thi thanh lịch sắp tới sao?” “phải” “thật sao, thật tuyệt vời” Mộc Miên mau chóng trở lại là Mộc Miên, cô hớn hở, tíu ta tíu tít như con chim sẻ suốt hành lang khiến Anh Thư đau đầu
Cuối cùng cũng tới cuộc thi “nữ sinh thanh lịch và nam sinh thông thái”, trường rộn ràng những tiếng bàn bạc cá cược xem Anh Vũ hay Trần Lâm là nam sinh thông thái. Mỗi người một vẻ khiến cả trường rạo rực, trước giờ lớp trưởng lớp Hóa là Lý Anh Vũ luôn giành giải này với vẻ đẹp nam tính cộng với vốn kiến thức uyên bác của mình, hôm nay lại xuất hiện một Trần Lâm, gương mặt baby cộng với lịch sử hạ gục cô Tâm khiến mọi người xôn xao bàn tán, hơn nữa lại là con trai tỉ phú thì không chỉ các bạn học sinh mà ngay cả giáo viên cũng muốn lấy lòng nên có vẻ ưu thế đang nghiêng về phía cậu Ban tổ chức chia cuộc thi nữ sinh thanh lich gồm hai phần “tài năng và trang phục truyền thống” phần thi nam sinh thông thái cũng chia làm hai phần “kiến thức khoa học và kiến thức xã hội” Tuy không chấm điểm phần trang phục nam nhưng cả bọn cố gắng làm cho Lâm đẹp nhất để tranh thủ sự ủng hộ của khán giả bên dưới. Thư quan sát Lâm và Hương lên tiếng ủng hộ tinh thần “các cậu đẹp lắm” Hương nhìn Thư cười tươi “Thư mà khen thì chắc chắn là đạt giải rồi, không cần phải lo nữa” Hương cười vô tư mà không biết Thư đang rất lo lắng, người ta thường nói trước cơn bão thì trời thường rất đẹp nên Thư càng lo, không biết lớp Lý định làm trò gì đây, mong là Hương không bị dính vào chuyện này Quân đến vỗ vai Thư “ tớ sẽ theo sát Hương nên cậu cứ yên tâm” Quân nói vậy nên Thư cũng bớt lo hơn. Quả thật Thư lo lắng không thừa, lớp Lý dự định sẽ nhốt Hương vào nhà kho rồi hết cuộc thi mới thả ra nhưng Quân cứ đi bên cạnh Hương làm cho lớp Lý không thực hiện được ý định của mình Nhã Trúc bực mình “tên Quân phá đám này, sao cứ theo con Hương hoài vậy?” Mỹ Trinh thì có vẻ bình tĩnh hơn “chắc chắn Anh Thư biết được ý định của chúng ta rồi, đổi kế hoạch thôi” Trong phòng lớp Toán không có ai cả vì tất cả đã ra ngoài xem Hương thi phần thi tài năng rồi, Mỹ Trinh lén lút nhìn quanh rồi lẻn vào lớp Toán, lục cặp Hương nhưng cô vẫn không thấy bộ áo dài của Hương đâu “cái cô cần tìm đang ở đây” Thư xuất hiện trước cửa lớp làm Mỹ Trinh hết hồn “cô không thể theo Nhã Trúc làm những việc này được, cô ta đang dần thay đổi con người cô cô không thấy sao?” “người làm tôi thay đổi không phải là Nhã Trúc mà là cô, cô nghĩ mình vô can trong việc tôi biến thành đứa đáng ghét luôn phá hoại người khác sao?” phóng ánh nhìn căm giận về phía con người vô cảm kia, con người đó sao vẫn khiến Trinh ghét mặt dù đã nhiều năm rồi, chắc là tại khuôn mặt lúc nào cũng dửng dưng kia làm Trinh nhớ về quá khứ “cô tự phá hoại nhân phẩm của mình tại sao lại liên quan đến tôi, tôi sẽ bảo vệ lớp của tôi nên cô đừng mong sẽ làm gì được” “bảo vệ sao? sao lúc đó cô không bảo vệ Quang, cô cũng là lớp trưởng và cậu ấy cũng là thành viên lớp của cô mà” Mỹ Trinh kêu lên tức giận, nước mắt đã rơi xuống rồi, cô không thể kiềm nổi giọt nước mắt mu muội này, cô tự trách bản thân tại sao lại yếu đuối trước mặt Thư như vậy Vẫn cái giọng thường ngày nhưng hình như có chút ngẹn ngào mà một người đầy thù hận Mỹ Trinh không thể nào nhận ra, Thư lên tiếng “đã qua lâu rồi” rồi quay gót bước đi, cô không an ủi được chính mình thì nói chi đến chuyện cô an ủi người khác chứ Thư bước đi càng khiến Mỹ Trinh tức giận, cô hét lên “tôi sẽ bắt cô phải hối hận về việc này, Trần Nguyên Anh Thư cô nhớ đấy, cả đời này tôi sẽ không tha cho cô” Trần Lâm đạt được danh hiệu nam sinh thông thái với sự cổ vũ nhiệt tình của các học sinh trong trường, Hương bị thua điểm Nhã Trúc trong phần thi kiến thức nhưng dẫn trước phần thi thanh lịch nên cả hai đồng hạng nhất, trước giờ Nhã Trúc chỉ thua Anh Thư không ngờ bây giờ lại bị đặt ngang bằng với Hương nên làm cho cô thêm căm giận
|
Anh Thư hẹn gặp ông Nhân (ba của Mộc Miên) tại phòng của hội học sinh, Anh Thư không chỉ là học trò cưng của thầy cô mà đối với phụ huynh trong trường cô còn là người có tiếng nói quan trọng nữa, thành tích cực đỉnh cộng với tính tình chững chạc hơn so với lứa tuổi của mình làm cho quý phụ huynh an tâm khi để cô quản lí con mình. Anh Thư nhìn Nhã Trúc “tôi cần nói chuyện riêng” Có ông Nhân ở đây nên Nhã Trúc cũng không muốn gây chuyện, cô ngoan ngoãn ra khỏi phòng “kết quả học tập của Mộc Miên không tốt sao?” Anh Thư lắc đầu, cô rót nước mời ông sau đó mới từ tốn nói “cháu có cái này muốn đưa cho bác” Anh Thư chìa cuốn nhật kí của Mộc Miên ra trước mặt ông “cái gì đây” “là nhật kí” “của Mộc Miên sao?” Anh Thư gật đầu “bác có biết Mộc Miên bị trầm cảm không?” “trầm cảm? cháu đang nói gì vậy, con bé vui vẻ thế sao lại có chuyện đó được” “Mộc Miên đang ở giai đoạn đầu nên khó phát hiện nhưng cậu ấy rõ ràng đang rất bế tắc, những lúc ở một mình trong phòng tối bác có biết cậu ấy làm gì, nghĩ gì và cảm thấy thế nào không?” Ông Nhân không thể tin là có chuyện này được, bình thường ở nhà cô cứ ríu ra ríu rít như chim sẻ, ngay cả với người giúp việc cũng vô cùng vui vẻ “bế tắc, nhưng vì chuyện gì?” “bác gái đã ở bệnh viện hơn mười năm rồi phải không ạ?” Ông trầm ngâm, kẽ gật đầu “vậy bác có quan tâm cậu ấy cả phần của một người mẹ không?” Ông im lặng, thời gian qua ngay cả việc làm một ông bố thật tốt ông cũng không làm được huống chi cả phần của một người mẹ “cháu biết bác chỉ có một cô con gái nên kì vọng rất nhiều nhưng người vô tư như Mộc Miên không thích hợp với thương trường” “ta sẽ dạy cho nó biết” “trong nhật kí của cậu ấy đã nhiều lần nhắc đến cái chết nhưng vì mẹ nên cậu ấy tiếp tục sống, bác lại lấy mẹ ra làm lí do bắt ép cậu ấy làm theo ý mình cháu sợ Mộc Miên sẽ nghĩ không thông” Ông Nhân ngạc nhiên khi nghe Anh Thư nói Mộc Miên đã nhiều lần nghĩ đến cái chết, ông chỉ có một đứa con gái làm sao có thể để nó suy nghĩ tiêu cực như vậy, ông nén tiếng thở dài “nó tin tưởng cháu đến mức kể cho cháu việc ta lấy mẹ nó ra bắt ép nó sao?” Anh Thư không trả lời tiếp tục đưa cho ông một tập giấy khác “đây là mấy bức vẽ của Mộc Miên, trong đó có bộ trang phục mà Hương mặc hôm thi “học sinh thanh lịch”, tất cả mọi người đều thích chúng và cho rằng đó là hàng hiệu, những gì cần nói cháu đều đã nói, cháu mong bác sẽ suy nghĩ lại” “nó là đứa vui vẻ nhưng không hay tâm sự chuyện gia đình với người khác, nó chưa từng nói với ai về chuyện của mẹ nó vậy mà lại nói hết với cháu, cháu cũng vì nó mà nói nhiều như vậy có lẽ tình bạn của hai đứa rất tốt, sau này có cháu ở bên cạnh chăm sóc nó thì ta cũng yên tâm phần nào” “cháu không thể giúp cậu ấy nếu cái gốc từ bác chưa được giải quyết, cháu cũng từng bị trầm cảm và cháu biết rằng chỉ cần một phút nghĩ không thông thì kết quả sẽ rất tồi tệ, mong bác sẽ suy nghĩ kĩ những điều hôm nay cháu nói và đưa ra quyết định đúng” Ông Nhân nhìn cuốn nhật kí một hồi “không có chuyện gì nữa thì ta về đây”
Đêm đó ông đã đọc hết cuốn nhật kí của cô trong nước mắt, lời lẽ trong đó vẽ nên một Mộc Miên khác hẳn Mộc Miên của ngày thường, trầm lắng hơn, bi quan hơn và yếu đuối hơn rất nhiều. Cuốn nhật kí không dài nhưng để đọc hết nó ông đã dùng hết một đêm thức trắng của mình, ông suy nghĩ rất nhiều và cũng ngắm mấy bức vẽ rất nhiều, sau một đêm có lẽ ông đã già thêm vài tuổi, ông chỉ có một đứa con gái, thật sự ông không muốn chính tay mình đẩy cô vào ngõ cụt không lối thoát Ông Nhân đang ngồi đọc báo thì Mộc Miên chạy vội xuống, vơ cái bánh mì trên bàn chạy đi “con muộn học rồi, con đi trước đây ạ” Ông gấp tờ báo, ngoắc tay ý bảo Mộc Miên ngồi xuống “con thực sự là sắp trễ rồi” “ba đã xin cho con nghỉ rồi, hôm nay ba rảnh, chúng ta đi ra ngoại ô chơi” Mộc Miên ngạc nhiên “sao ạ, con không nghe nhầm chứ?” “không nhầm, mau ăn sáng rồi còn đi” Cô cười tươi, nói bằng giọng trong phim Hồng Kông “ôi trời, Đỗ đại nhân hôm nay thật là kì lạ à nha” Ông vuốt tóc cô “cái con bé này, thế này thì bao giờ mới có chồng được cơ chứ” “con ăn nhiều lắm hay sao mà ba định đuổi con sớm vậy” Hai người nói rất nhiều, rất nhiều, chưa bao giờ bữa ăn sáng đối với Mộc Miên lại vui vẻ như vậy Hai người ra ngoại ô chơi rất vui, không khí ở đó thật trong lành khiến Mộc Miên quyến luyến mãi Trên đường về Mộc Miên cứ nói mãi không ngừng về chuyện ở lớp “trên lớp con vui lắm sao?” “vâng ạ, hồi cấp hai các bạn trêu chọc con không có mẹ mặc dù con đã nói rằng mẹ con chỉ không tiện đến họp phụ huynh mà thôi, còn các bạn ở đây thì khác, họ chưa bao giờ nói gì về hoàn cảnh của con cả, Anh Thư bình thường im lặng là thế nhưng khi con buồn về cuyện của mẹ đều an ủi con “Mộc Miên này, con rất muốn làm nhà thiết kế sao?” Cô ngập ngừng “vâng” “vậy thì con cứ làm theo ý con muốn, sau này không được oán trách ba không hướng nghiệp cho con đâu đấy” Mộc Miên reo lên “ba thật là tuyệt vời” Cô vui mừng tới nỗi nhảy lên đụng cả trần xe, ông mỉm cười “cái con bé này”
Sáng sớm Mộc Miên đã chạy ngay tới trường ôm lấy Anh Thư “là cậu phải không, chính cậu đã thuyết phục bố tớ phải không?” “đồng ý rồi sao?” “thật sự cậu quá giỏi đấy, tớ lải nhải suốt mấy năm nay nhưng mr. Trung chưa bao giờ để tâm vậy mà trong một tuần cậu đã thay đổi được cách suy nghĩ của ông ấy, tài năng của cậu thật đáng ngưỡng mộ à nha” “là do cậu chưa bao giờ thẳng thắn đối mặt” “tự do lựa chọn tương lai cảm giác thích thật, nhưng mà cậu sẽ chọn trường nào vậy?” “chưa nghĩ tới” “quên mất, dù sao cậu cũng đạt giải nhất olympic toán quốc gia năm ngoái nên được tuyển thẳng vào trường đại học rồi cần gì phải lo lắng nữa, như cậu thật là tốt còn tớ trước giờ chưa bao giờ nghĩ sẽ được thực hiện được ước mơ nên bây giờ phải trau dồi thêm kiến tức về mỹ thuật đây, dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều” “im lặng chính là trả ơn tớ đấy” Sau đó Anh Thư gục mặt xuống bàn, tuy không thể hiện ra mặt nhưng thấy Mộc Miên vui cô cũng cảm thấy vui lây
|
Trời nắng muốn cháy da mà lớp Toán vẫn phải chống chọi với thời tiết này để hoàn thành bài kiểm tra môn thể dục, 5 vòng quanh sân vận động đối với nữ là 7 vòng đối với nam, chỉ có Thư là được miễn do thể lực kém, Mộc Miên ngồi phịch xuống thở dốc, ghen tị với Anh Thư “mệt quá, chỉ có cậu là sướng, hay là tớ cũng nhờ người chứng nhận sức khỏe kém nhỉ?” Anh Thư ngồi tựa vào gốc cây, mắt khép hờ “cậu phải đứng lên cho nhịp thở bình thường lại đã chứ” “tớ đứng không nổi nữa rồi” **** Trong lúc lớp Toán đang học thể dục thì lớp Lý đang thực hiện một kế hoạch vô cùng to lớn của mình để sụt giảm niềm tin của mọi người vào lớp Toán Lớp Toán vào lớp để chuẩn bị cho giờ học tiếp theo, một lúc sau thì nghe tiếng khóc của Mộc Miên, lớp Toán túm tụm lại bàn của cô, thì ra là Mộc Miên đã làm mất toàn bộ số tiền mà cô định đem lên để nộp lại cho cô chủ nhiệm Hương lo lắng hỏi Mộc Miên “mất có nhiều tiền không?” Mộc Miên ngẹn ngào nói “mất toàn bộ số tiền học tháng này rồi, hôm qua vừa thu xong, giờ phải làm sao đây?” Hương vỗ vai Mộc Miên “không sao đâu, nộp lại là được chứ gì?” “các cậu về chỗ lục lại cặp của mình đi” Thư vừa nói vừa nhìn Mộc Miên an ủi Cả lớp ngạc nhiên “tại sao, chẳng lẽ cậu nghi bọn tớ, chúng ta là tập thể đoàn kết nhất mà” “nghe lời tôi đi” Lớp nghe lời Thư nên về lục cặp của mình, Lâm tin chắc mình không lấy nên không muốn lục cặp nhưng nghe Thư nói như vậy cũng đành làm theo, vừa mở cặp ra thì Lâm đã thấy có bì thư trong cặp mình có vẻ giống như Mộc Miên miêu tả, Lâm rùng mình tự hỏi ///tại sao lại có trong cặp mình chứ, tuy mình là con tỉ phú nhưng làm sao để mọi người tin mình không lấy đây?/// quan sát cả lớp Thư thấy Lâm nhìn mình mặt hiện lên vẻ lưỡng lự, thì đã đoán ra được phần nào, Thư nhìn Lâm lên tiếng “tôi đảm bảo sẽ minh oan cho cậu” Lâm lưỡng lự, trước đây từng có một tỉ phú vì ham món lợi nhỏ mà phải vào tù bây giờ cậu mà lấy ra thể nào mọi người cũng nghĩ cậu là loại người ấy, nhưng thấy vẻ mặt của Thư nên đành miễn cưỡng trút hết đồ trong cặp ra, nhưng cậu thật ngạc nhiên khi chẳng ai nói gì cả, mọi người đều bình thản như không Nhất Quân nói “nhất định chuyện này là do lớp Lý làm cho nên nếu không ngăn chặn thì tin đồn này lan ra toàn trường sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng gia đình Trần Lâm và cả lớp chúng ta nữa” Mặc kệ gia đình Trần Lâm có gia thế tốt như thế nào thì một học sinh mới chuyển đến như cậu ta lại xảy ra chuyện này thì chắc chắn không tránh khỏi việc mọi người trong trường xôn xao, chuyện rắc rối này rốt cuộc phải là sao đây chứ? Anh Thư lên tiếng “các cậu lại đây” 20 cái đầu chụm lại một chỗ *lớp lý* Mỹ Trinh mỉm cười đắc thắng “cậu ta là con cháu của tỉ phú thì sao chứ, con người vốn là loài động vật đa nghi và giỏi tưởng tượng nhất mà, tôi xem lần này cô làm sao để hàn gắn cái tình đoàn kết” “không chỉ là tình đoàn kết mà sau khi cả trường biết chuyện này thì chắc chắn sẽ dè bĩu lớp Toán” Nhã Trúc cười to nhưng nhìn thấy lớp Hóa đi ngang qua nên hắng giọng, lấy lại vẻ thục nữ, Mỹ Trinh nhìn Nhã Trúc “cậu tìm cách ghi lại đoạn nói chuyện giữa bọn họ chứ nói miệng thì không ai tin lớp toán có kẻ cắp đâu?” Nhã Trúc lại có chút lo âu “cậu điên à, bây giờ mà qua đó khác nào đút đầu vào rọ, nhưng mà nếu lỡ chuyện này bại lộ thì sao đây, nhất định Trần Lâm sẽ không tha cho chúng ta và bố tớ cũng sẽ cạo trọc đầu tớ mất” “có gì để chứng minh chứ, tớ không tin cô ta có thể nắm được đuôi tớ” Hôm sau cả lớp Toán dẫn qua lớp Lý, lớp Lý cũng tiến ra cửa, vị trí hai lớp bây giờ đang đối diện nhau, không khí vô cùng căng thẳng giống như sắp có vụ đánh nhau hội đồng vậy Thư lên tiếng trước “kêu lớp cô vào lớp đi” Nhã Trúc bực mình với lời lẽ ngang ngược của Anh Thư “tại sao lớp tôi phải vào lớp trong khi lớp cô lại kéo qua đông đủ như thế này?” “nếu muốn tiếp tục quản lý lớp thì nghe tôi” Nhã Trúc nghe thế giật mình nhưng cố bình tĩnh “các cậu vào lớp hết đi” Lớp Lý kéo vào hết chỉ còn Nhã Trúc và Mỹ trinh thì Thư mới lên tiếng “cô sẽ tự khai hay chờ đưa ra bằng chứng “ Thư dùng ánh mắt lạnh lùng xoáy sâu vào Nhã Trúc khiến cô hơi sợ nhưng vì bị Thư lừa quá nhiều lần nên Nhã Trúc cố trấn tĩnh “có bằng chứng thì có đưa ra, tôi sợ cô chắc” Hương nhìn Nhã Trúc, đúng là dấu đầu hở đuôi mà “cô biết chúng tôi đang nói chuyện gì sao, lạ thật đấy, thông tin này lớp tôi giữ rất kín sao cô có thể biết, cô đang tự thừa nhận đó” Nhã Trúc lúng túng “thừa nhận gì chứ, đúng là ngậm máu phun người” Mỹ Trinh từ đầu tới cuối bị cái thù hận che mờ mắt nên chẳng bao giờ nghe lọt tai những lời hăm dọa của Anh Thư “các người định ép cung hay sao mà kéo hết qua đây vậy, có bằng chứng thì giỏi mà tố cáo đi, chúng tôi không sợ” “chúng tôi, nghĩa là có cả cô” Hương cười nhếch môi lấy điện thoại ra “lớp tôi có lắp CCTV nhưng vì phải ngụy trang nên hình ảnh hơi mờ, nhưng cho dù có hóa thành tro thì cũng nhận ra là một trong hai người” Trong clip có một người đang lấy trong cặp Mộc Miên một bì thư rồi bỏ sang cặp của Lâm, clip mờ nên không nhìn rõ được là ai nhưng có thể thấy rõ đó là một cô gái, đồng phục đeo nơ đỏ tức là thành viên lớp Lý, dáng người rất giống Nhã Trúc. “các người có thể tự thừa nhận được rồi đó”_Thư lạnh giọng Nhã Trúc run rẩy rồi quay sang Mỹ trinh quát “Mỹ Trinh, cậu nói làm vậy không sao nhưng giờ thì hay rồi, chỉ mình tôi dính trong clip đó cậu nói tôi phải làm thế nào?” Mỹ Trinh hận không thể bịt miệng cô bạn nên quát lại “cậu điên hay sao tự thừa nhận vậy?” Không khí càng căng thẳng khi Lâm cũng không chịu được, hét ầm lên “còn không thừa nhận được sao? vậy thì bây giờ lên phòng hiệu trưởng rồi nói tiếp” “được rồi, tôi chỉ muốn chia rẽ tình đoàn kết của các cậu chứ không hề có ý định ăn cắp, các cậu đừng bắt tôi lên phòng hiệu trưởng” Nhã Trúc giở giọng van lơn còn Mỹ Trinh thì đứng yên chứ chẳng nói gì “Mỹ Trinh, chẳng phải cậu cũng nên nói gì sao?” Mộc Miên khó chịu khi cô ta làm sai mà cứ như không có lỗi gì vậy “tôi không muốn nói gì với các người cả, tôi làm thì tôi chịu, tôi thà cúi đầu nhận tội với thầy hiệu trưởng chứ tuyệt đối sẽ không van xin các người” Mỹ Trinh vì ghét Thư nên mới làm những việc này nên sẽ không bao giờ tỏ ra hối lỗi trước cô còn Nhã Trúc tuy hiểm độc nhưng luôn nhanh trí tìm lối thoát cho mình, nhưng cô không biết mỗi lần như thế cô đang tự đào hố chôn mình Lâm tức giận mắng Nhã Trúc “cậu dám làm vậy với tôi sao, thật là không thể tha thứ được” Nhã Trúc cười đểu “ngay từ ngày đầu tiên cậu đến đây cậu không xem lời nói tôi ra gì cả, tôi không bao giờ tha thứ cho người đối xử với tôi như vậy kể cả cậu có là con của ai chăng nữa tôi đều sẽ không bỏ qua cho người dám xem thường tôi” Thư tiếp “cô không thể làm gì tôi bởi vì cô quá khôn ngoan hóa ngu ngốc, ngay cả chính mình mà cậu cũng không nhận ra thì nói chi đến chuyện hại tôi, cô thấy người trong clip giống cô lắm sao? Đáng tiếc người đó không phải là cô, cô không biết bây giờ công nghệ photoshop bây giờ tốt như vậy sao?” Chưa bao giờ Anh Thư nói nhiều với lớp Lý như vậy, từng lời như xoáy sâu vào tâm can hai người, Nhã Trúc ngạc nhiên nhào đến ôm lấy vai Thư, nói đúng hơn là bấu lấy vai cô “cô nói cho rõ đi, không phải tôi thì là ai cơ chứ?” “điều đó cô không cần phải biết, hai người chỉ cần nhớ những gì mình đã thú nhận ngày hôm nay mà đừng ngu ngốc đừng đụng vào lớp Toán nữa” Hương xoay xoay cây bút ghi âm trong tay đe dọa “nếu không thì thông tin lớp trưởng và lớp phó lớp Lý là những kẻ cắp sẽ Mộc Miên truyền một cách nhanh chóng đấy” Thư quay đi “về lớp thôi các cậu” Nhã Trúc ngồi thụp xuống nền nhà, có lẽ Thư nói đúng, cô quá ngu ngốc, quá ngu ngốc để bị nắm đuôi như vậy, Nhã Trúc bỗng cười lớn với ý nghĩ của mình ///Nhã Trúc đã chịu thua rồi sao?/// Lớp Lý thấy lớp phó thì đứng chôn chân trước của lớp còn lớp trưởng thì ngồi bệt dưới đất nên tò mò không biết lớp Toán nói gì mà khiến họ mất tinh thần như vậy chứ
Quay lại một tiếng trước Cả lớp bước đến gần Thư, chờ cho lớp tụ họp đông đủ Thư mới từ từ lên tiếng “hãy làm theo cách của tôi để kiểm chứng” “phải làm thế nào?”lớp Toán nhao nhao “quay lại hành động của cô ta” Những lời này càng khiến cho mọi người khó hiểu, chuyện đã xảy ra rồi làm sao quay lại được, họa chăng có cỗ máy thần kì của Đôremon Nhất Quân đã hiểu ý Anh Thư, nói rõ để mọi người hiểu “dùng điện thoại quay lại một người giống Nhã Trúc bỏ tiền vào cặp Lâm làm bằng chứng để cô ta khai ra, tất nhiên cơ hội thành công không nhiều vì Nhã Trúc có thể sẽ không thừa nhận nhưng vẫn phải thử thôi” “nhưng ai giống Nhã Trúc bây giờ?” “chẳng phải bình thường bà Mộc Miên hay bắt chước tướng đi của Nhã Trúc để chọc cười cho cả lớp sao? bây giờ bà có đất dụng võ rồi đó”_Huy reo lên Thư nói “Huy, cho tôi mượn cây bút ghi âm” “ok, cậu cần mượn điện thoại không?” Nhất Quân trêu chọc Huy “điện thoại của cậu quay rõ nên không thể sử dụng được, haha, thường ngày cậu hay khoe điện thoại chụp ảnh sống động thế mà hôm nay không có đất dụng võ” Lâm không có tâm trạng vui đùa chỉ âm thầm đánh giá Anh Thư, trong thời gian ngắn mà cô có thể nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo như vậy quả là rất đáng để ngưỡng mộ, chả trách lớp này nghe lời cô tuyệt đối, bây giờ cậu cũng hiểu rõ tại sao Lý Nhã Trúc kênh kiệu là thế lại luôn kiếm cớ gây chuyện vs cậu ta, thì ra chỉ vì lòng tự tôn mong một lần làm cho Anh Thư thốt lên hai chữ “thua cuộc” ***** Lớp Toán: Cả lớp phấn khởi bước về lớp. Lâm nhìn Thư cảm kích “cảm ơn cậu nha Thư, nếu không có cậu thì tôi chẳng biết làm sao để rửa oan cả” Hương quay xuống vỗ vai Thư “chắc mình phải đưa cậu đi kiểm tra IQ cậu là bao nhiêu mất” Thư không nói gì chỉ gục mặt xuống bàn, nhắm mắt lại. Từ trước giờ với suy nghĩ Thư đã nợ Quang và Mỹ Trinh nên Thư chưa bao giờ nói với lớp những chuyện Mỹ Trinh làm nhưng lúc nãy Thư đã vạch mặt Mỹ Trinh trước mặt tất cả thành viên lớp Toán ///tôi xin lỗi/// Trần Lâm hỏi nhỏ Hương “câu ấy sao vậy? chẳng lẽ thắng lớp Lý mà cậu ấy không vui sao?” Hương nhùn vai “không biết, hình như có chuyện gì đó giữa Anh Thư và Mỹ Trinh nên trước giờ cậu ấy chưa từng đối xử mạnh tay với lớp Lý như vậy” Trần Lâm gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ra “nhưng mà, tại sao trong cặp tớ có số tiền đó mà mọi người lại không nói gì? Đôi khi chính tớ còn nghi ngờ bản thân mình mà các cậu lại tin tớ sao?” “có thể không tin sao? Hình phạt tương trợ rất gian khổ đó, nó sẽ làm hư hại làn da trắng của tớ nên tớ tuyệt đối tin tưởng cậu” Hương nói tiếp “đùa thôi, Anh Thư đã nói rằng chỉ cần ai có hành động không tin tưởng thành viên trong lớp thì cậu ấy sẽ không bao giờ xem người đó là bạn nữa, cậu cũng thấy thái độ của cậu ấy thế nào khi Cường và Bảo đánh nhau rồi đấy, bọn tớ không muốn lịch sử lặp lại đâu”
|
Trong giờ giáo dục thể chất, bọn con trai chơi bóng rổ mệt quá nằm vật ra sàn, trời nóng nực mà phòng thể chất lại kín mít hệt như lò thiêu, Trần Lâm giở áo quạt quạt cho bớt nóng, Anh Thư sững sờ nhìn vết bỏng hình mũi tên sau lưng Trần Lâm, Hương chọc Anh Thư “làm gì mà nhìn cậu ấy không chớp mắt vậy?” Nhất Quân nghe Hương nói liền nhìn theo hướng nhìn của Anh Thư, nhưng lức đó Trần Lâm đã thôi không quạt nữa nên Nhất Quân không hề thấy gì “cậu nhìn gì vậy?” “không có gì?” “không lẽ… cậu có cảm tình với cậu ta rồi sao?” “cậu lây Hương rồi hả, mau thay đồ rồi về thôi” “được rồi, chờ tớ một lát” Nhất Quân đi rồi Anh Thư mới tỏ ra thất thần, hai mắt gán chặt vào vùng lưng của Trần Lâm ///là cậu sao?/// Trần Lâm thấy Anh Thư cứ nhìn mình chăm chăm liền hỏi “làm gì nhìn tớ ghê vậy?” Cô hỏi “vết bỏng đó…” “à…là bị lúc nhỏ, nhìn đáng sợ lắm đúng không?” “vậy sao không phẫu thuật xóa đi” Trần Lâm cười “nó xấu xí nhưng lưu giữ một kí ức đẹp, tớ không muốn xóa đi” Anh Thư đau nhói nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản, cô muốn xác nhận lại thân phận của cậu mà không bị nghi ngờ “là cậu bất cẩn sao?” “không” giọng Trần Lâm buồn hẳn “là vì một người bạn” Mộc Miên ném vỏ bánh vào người Trần Lâm “chắc chắn là con gái, còn nhỏ mà đã ga lăng như vậy, cậu đúng là con nít ranh mà” Trần Lâm ném vỏ bánh lại cho Mộc Miên “cậu muốn chết hả?” “tớ muốn nhưng không chết được, xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng” Trần Lâm quay sang nháy mắt với Hương, Hương hiểu ý chạy tới ôm lấy Mộc Miên, Trần Lâm cù Mộc Miên khiến cô nàng cười ra nước mắt, van xin không ngừng nhưng hai người kia vẫn không buông tha Cả bọn đùa giỡn ầm ĩ nhưng Anh Thư lại thất thần ///là cậu, cậu đã nói là cho dù tôi có hóa thành tro cũng nhận ra mà, đúng là nói điêu, tên đáng ghét/// Trần Lâm tuy cười đùa trông rất vui vẻ nhưng câu hỏi của Anh Thư đã chạm vào nỗi đau mà bấy lâu nay cậu luôn muốn né tránh, né tránh sự thật là với thế lực của nhà cậu mà cũng không tìm thấy thì cơ hội cô bạn ấy còn sống là rất thấp, nhưng cậu chưa bao giờ từ bỏ mong muốn được gặp lại cô một lần như một phép màu
Ba mẹ của Trần Lâm, Anh Thư và Nhất Quân là bạn thân từ hồi còn đi học, sau khi cưới nhau, cả ba phân tán, ba mẹ Nhất Quân và Trần Lâm đều sang Mĩ định cư và thường họp mặt vào mùa xuân nên thực ra Anh Thư, Nhất Quân và Trần Lâm đều quen biết nhau thuở còn trên nôi, cả ba luôn quấn quít bên nhau cho dù là lúc bập bẹ hay lững chững, chắc vì biết cơ hội gặp nhau không được nhiều nên mỗi khi gặp mặt là cả ba như gắn chặt lấy nhau không rời, vào thời điểm khủng hoảng kinh tế, cả ba gia đình đều dồn hết tâm huyết vào sự nghiệp của mình nên nhiều năm liền không gặp nhau, lúc gặp lại Trần Lâm và Nhất Quân thì Anh Thư đã bị trầm cảm nặng nên không hề mở miệng nói tiếng nào làm cả hai suốt cả tuần lẽo đẽo theo tìm cách gây sự chú ý của cô, mặc dù cô thường không nói gì trong khi hai người bên cạnh thì luyên thuyên không ngừng nhưng biểu hiện cũng chứng tỏ cô rất quan tâm đến hai người. Kỉ niệm đáng buồn nhất của Anh Thư đối với Trần Lâm mà đến giờ cô vẫn cảm thấy mình có lỗi là lúc Trần Lâm sang nhà cô, mẹ cô chạy ra mở cửa nên quên mất bàn là mình là quần áo xong vẫn chưa cất đi, Anh Thư đụng phải cái bàn làm nó ngã ào xuống, Trần Lâm vội chạy lại đẩy cô ra còn mình thì bị chiếc bàn là rơi trên lưng, Anh Thư nghe thấy tiếng la của Trần Lâm thì hoảng sợ tột độ, cô luôn trách mình và tự nhốt trong phòng mặc dù cả bố mẹ Trần Lâm và cậu đều bảo không sao nhưng cô vẫn không muốn gặp mặt Trần Lâm nữa, cho dù cậu phải quay trở lại Mĩ cũng không đến tiễn. Lúc biết ba mẹ Anh Thư qua đời còn cô mất tích thì cậu đã ủ rũ suốt mấy tháng trời, bây giờ gặp lại cậu không nhận ra cũng là điều tất nhiên vì đường nét trên mặt cô đã thay đổi khá nhiều, chỉ biết biệt danh Bo và họ của cô nhưng mà ngay cả họ cũng đổi thành Trần Nguyên, lại càng không nhận ra Nhất Quân vì lúc trước gọi cậu là Bi nên tên của cậu đã không còn nhớ rõ, lại chưa gặp lại ba mẹ Nhất Quân nên chỉ có cảm giác quen thuộc chứ không nghi ngờ gì cả Còn Anh Thư không nhận ra Trần Lâm từ đầu vì lúc đó cô còn nhỏ, không biết gì về thân thế của cậu nên cho dù là có gặp lại cậu cũng không thể nào nhớ ra được, ngày hôm nay, thấy vết bỏng đó tình cảm dành cho cậu đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn nhưng sẽ khiến thái độ của cô theo hướng ngược lại, cô sẽ xa lánh cậu hơn bây giờ để không làm cậu tổn thương nữa.
|